- Cô Tần, mời cô vào
Một nữ y tá bước ra, nói với cô. Tuy bề ngoài rất lịch sự, nhưng riêng cô luôn hiểu rõ sâu trobg thâm tâm của cô ý tá này chính là một sự khinh bỉ thiếu điều lộ ra mặt thôi
- Cô Tần, cô... Cô thật sự muốn như vậy sao? _ Vị bác sĩ Hứa kia e dè nhìn cô
- Tôi đã quyết định rồi, cứ như vậy đi _ Cô kiên quyết nói
- Được, vậy thứ hai tuần sau, cô đến đây để tiến hành phẫu thuật _ Bác sĩ Hứa nhìn cô thở dài
Cô - Tần Cửu Cửu, từng là Tiểu thư của Tần gia nhưng... Nhưng rồi bi kịch lại kéo đến, mẹ cô qua đời, cha lại lấy mẹ kế... Còn có một cô em gái riêng tên là Tần Ngọc Nha
Cô em gái này thật sự tài giỏi... Cướp cha của cô! Cướp sự nuông chiều vốn có của cô! Cướp đi địa vị Đại tiểu thư của cô! Cướp hết bạn bè của cô! Ngay cả... Người cô yêu cô ta cũng cướp
Quan Khiếu Luân là người yêu của cô, nhưng lại qua lại và có quan hệ mập mờ với "em vợ" Tần Ngọc Nha.
Vì sao cô biết? Chuyện này cần quay về 2 tháng trước....
[......................................................]
Hôm nay là hôm ngày quan trọng đối với Tần Cửu Cửu- Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của Tần Cửu Cửu và Quan Khiếu Luân
Vừa bước xuống máy bay cảm giác của Tần Cửu Cửu cực kì vui vẻ chuẩn bị ăn mừng với người mình yêu... Nhưng rồi....
Khi cô bước vào văn phòng của Quan Khiếu Luân lại nghe thấy những âm thanh khó nghe vang vọng, trái tim của Tần Cửu Cửu co quắp lại cực kì đau nhói, đôi tay nhỏ nhắn đó bắt đầu run rẩy đưa lên trái tim mình. Hình như cô đang bị ảo giác? Chắc là do ảo giác thôi! Tần Cửu Cửu tự nhủ rằng bản thân bị ảo giác rồi một tay mở cánh cửa bước vào. Ha?
- Chị....
Hóa đá? Thất vọng? Ngơ ngác? Ngạc nhiên? Không bây giờ phải nói đúng hơn là "Chết lặng"
Còn điều gì khó tin hơn khi người yêu của mình và cô em gái đang làm chuyện "Ân ái" ngay tại văn phòng? Ngay trước mắt mình? Tần Cửu Cửu nhìn hai người họ mà nước mắt cũng trào ra.... Ồ! Món quà này quá lớn đối với cô rồi! Quá lớn rồi! Thất sự rất lớn rồi
- Chào hai người, chơi trò gì thế?
Tần Cửu Cửu mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đầy chua xót. Gia đình? Người thân? Bạn bè? Người yêu? Địa vị? Tất cả.... Tất cả đều bị Tần Ngọc Nha cướp hết!
Cô hận! Cô hận cha mình! Cô hận người đàn bà kia đã phá hoại gia đình cô! Cô hận Tần Ngọc Nha! Cô hận Quan Khiếu Luân! Và cô hận cả bản thân cô
Ngu ngốc? Đúng! Tần Cửu Cửu quá ngu ngốc! Biết rõ Tần Ngọc Nha đã là loại người như vậy, nhưng vẫn mặc kệ cho Tần Ngọc Nha và Quan Khiếu Luân làm quen với nhau. Cô quá ngu ngốc rồi!
- Chị... Chị nghe em giải thích đã, truyện không phải như chị thấy đâu... Em... Em _ Tần Ngọc Nha giả vờ nắm lấy tay cô, nước mắt trải dài trên khuôn mặt
- Ai nha, em gái à. Chị có nói gì đâu mà em giải thích? Em lại định nói là gì? Ừm... Em và hắn ta chỉ là bị đánh thuốc? Hay là em và hắn yêu nhau thật lòng? Ai nha, cô em gái yêu quý của chị ơi! Em muốn Quan Khiếu Luân sao? Vậy sao không nói sớm. Chị đây sẵn sàng cho em, dù sao đồ chơi chị cũng chơi chán rồi. Em gái, sài đồ thừa cũng quen rồi nhỉ?
Quan Khiếu Luân ngạc nhiên?
Tần Ngọc Nha ngơ ngác?
Hai người họ không ngờ Tần Cửu Cửu lại có thể thốt ra những lời như vậy khiến hai người họ bắt đầu hóa đá. Đồ thừa? Đã dùng qua?
Có thể thấy Tần Cửu Cửu rất mạnh mẽ... Nhưng ai biết được, sau khi xoay người bỏ đi. Giọt nước mắt nó lại không tự chủ mà rơi xuống
Tần Cửu Cửu yêu Quan Khiếu Luân bao nhiêu, thì cũng hận bản thân bấy nhiêu. Cô yêu đến mù quáng
[...................................................]
1 tháng tiếp theo
Không hiểu lí do vì sao mà hôm nay Quan Khiếu Luân lại hẹn cô ra để gặp mặt, tuy khá là khó xử nhưng cô cũng không thể từ chối được
- Tần Cửu Cửu, ở đây anh cũng nói luôn. Mắt của Nha Nha có vấn đề, em là chị gái của Nha Nha... Vì vậy, em nên cho cô ấy đôi mắt của em đi _ Quan Khiếu Luân lãnh đạm nói
- Cho? Vậy cô ta cũng nên cho tôi cái gì chứ? Hử? _ Tần Cửu Cửu khinh bỉ nói
- Hừ! Cô muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi! _ Quan Khiếu Luân nhếch mép
- Tiền? Haha! Đôi mắt này của Tần Cửu Cửu là do mẹ tôi ban cho. Nó là vô giá! Quan Khiếu Luân! Anh đừng có mà quá đáng! Hừ _ Tần Cửu Cửu nói xong liền bỏ đi
Quan Khiếu Luân nheo mắt lại nhìn cô bước đi mà đầy phẫn nộ. Tuy nhiên, sau đó cô lại đến bệnh viện xem bệnh án của Tần Ngọc Nha
- Quan Khiếu Luân, xem như Tần Cửu Cửu tôi trả đôi mắt này lại cho Cửu gia, xem như đây là chuyện ngu ngốc cuối cùng tôi làm cho anh. Nếu sau này tôi còn sống. Nhất định! Tần Cửu Cửu tôi sẽ cho anh và cả Cửu Ngọc Nha Sống. Không. Bằng. Chết!
[.....................Còn...........................]
#Yu~
2 năm sau....
Sau cuộc phẫu thuật thay mắt giữa Tần Cửu Cửu và Tần Ngọc Nha thì dường như không ai thấy Tần Cửu Cửu đâu nữa. Có người cho là cô đã chết? Có người cho là cô bỏ trốn?
Nhưng...
Dù cô có chết hay bỏ trốn thì có ai quan tâm? Cha sao? Cô không có! Gia đình sao? Cô cũng không có! Người yêu sao? Càng không có! Vậy thì sự tồn tại của cô có hay không cũng đâu quan trọng?
Ngày hôm nay là ngày vui của Tần Ngọc Nha và Quan Khiếu Luân, sau 2 năm hẹn hò trên sự dày vò đau khổ của Tần Cửu Cửu thì hai con người này đã chính thức trở về chung một nhà.
Quan gia ít nhiều gì cũng là một tập đoàn lớn còn kết sui gia với Tần gia thì hôn lễ này cũng xem là một hôn lễ thế kỉ. Cô dâu Tần Ngọc Nha vẫn còn đang trang điểm. Chú rể Quan Khiếu Luân đang tiếp khách bên ngoài
- Anh chị sui, Nha Nhi còn nhỏ dại, mong hai người dạy dỗ _ Mẹ kế của cô ta - Lũy Mẫn lên tiếng
- Chị sui à, Ngọc Nha tôi còn không biết sao _ Giọng nói nửa châm chọc nửa đùa này là của mẹ của Quan Khiếu Luân - Dịch Lan Tuyết
- Ý chị là gì? _ Ông Tần Nhạc - Cha của cô nói
- Tôi có ý gì đâu, thật là... Không biết con bé Cửu Cửu đi đâu suốt 2 năm, ngay cả hôn lễ của em gái và người yêu cũ cũng không về tham dự. Thật là tội con bé quá _ Dịch Lan Tuyết nhếch mép khinh bỉ
Tần Nhạc rùng mình một cái, Lũy Mẫn cũng không khỏi giật bắn mình. Không biết lí do gì mà bây giờ Dịch Lan Tuyết lại nhắc đến Tần Cửu Cửu khiến cho vợ chồng họ không khỏi khó hiểu, ngay cả Quan Khiếu Luân cũng không tránh khỏi ngạc nhiên
- Mẹ! Sao lại nhắc cô ta ở đây! _ Quan Khiếu Luân gằng giọng lên
- Con im đi! Yên phận làm chú rể của con đi. Hừ! _ Dịch Lan Tuyết hừ lạnh rồi đi chỗ khác
Vậy là hôn lễ lại được tiếp tục
[......................................................]
Trong một căn biệt thự xa hoa khác, có một cô gái với mái tóc vàng nâu cùng đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo. Nhìn rằng như nghĩ là lens nhưng đó lại là đôi mắt thật của cô
Sau cuộc phẫu thuật thì Tần Cửu Cửu đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện với đôi mắt mù lòa không nhìn được gì, tuy nhiên cô có một vị thần may mắn cứu giúp. Đã cưu mang cô, và giúp cô tìm kiếm được một đôi mắt xinh đẹp như vậy. Một đôi mắt màu xanh lam
- Rina, em chuẩn bị xong chưa? _ Giọng nói ấm áp của một chàng trai vang lên
- Khiêm, gọi em là Cửu Cửu _ Cô bĩu môi nhìn chàng trai kia
- Được được, Quan đại thiếu phu nhân, không biết đã chuẩn bị xong chưa?
Và đây chính là Quan Chấn Khiêm là anh trai của Quan Khiếu Luân, đại thiếu gia của Quan thị. Và hiện tại, Anh đang là người yêu của Tần Cửu Cửu sau thời gian cứu giúp thì hai người họ nảy sinh tình cảm và bắt đầu yêu nhau
- Cái danh Đại thiếu phu nhân này em không dám nhận _ Tần Cửu Cửu bĩu môi
- Phu nhân của anh thật xinh đẹp _ Quan Chấn Khiêm ôm lấy eo của cô kéo vào lòng
- Khiêm, mắt em có đẹp không? _ Tần Cửu Cửu mỉm cười nép vào ngực anh
- Rất đẹp, đẹp hơn đôi mắt trước kia. Rất nhiều _ Quan Chấn Khiêm hôn nhẹ lên tóc cô
- Khiêm, em muốn lấy lại một món từ Tần Ngọc Nha và em trai anh _ Tần Cửu Cửu chu môi làm nũng
- Đều cho em, vợ à! _ Quan Chấn Khiêm mỉm cười dịu dàng
Tần Cửu Cửu vui vẻ hôn lướt qua môi của Quan Chấn Khiêm rồi cả hai cùng nhau sánh bước đến Quan gia dự hôn lễ
[...................................................]
Tại lễ đường
Sau khi trao cho nhau nhẫn cưới xong thì Quan Khiếu Luân và Tần Ngọc Nha cùng nhau đi mời rượu xong liền trở về bàn của cha mẹ mình
- Nha Nhi, sau này con đã là dâu lớn của Quan gia, cần chăm sóc cha mẹ chồng cho tốt. Biết chưa? _ Lũy Mẫn nắm lấy tay con gái mình mà dặn dò
- Dạ, con biết _ Tần Ngọc Nha mỉm cười
- Ha? Dâu lớn? Bà đùa sao chị sui? Thằng Khiếu Luân là con út mà Lạc Ngọc Nha đòi làm dâu lớn? Chị thấy có hài hước không? _ Dịch Lan Tuyết cười khinh
- Bà! Được rồi, dù sao thì bây giờ Chấn Khiêm cũng đâu có ở đây. Thì hiển nhiên Ngọc Nha là con dâu lớn rồi _ Quan Phàn - Cha của anh lên tiếng
- Ai nói con không ở đây? Cha à, con chỉ đi 2 năm liền quên đứa con trai lớn này sao?
Khi Quan Phàn vừa dứt lời thì đồng thời sau đó cũng có một giọng nói trầm lạnh vang lên, theo quán tính mọi người cùng nhau xoay đầu lại xem ai đang phát ngôn
Từ cửa bước vào là một thanh niên với bộ comple màu đen sánh đôi cùng một cô gái tuyệt sắc tuyệt mỹ với đôi mắt xanh lam thu hút ánh nhìn. Tần Ngọc Nha và Lũy Mẫn giật mình khi nhìn thấy cô gái đó, vì cô gái đó không ai khác chính là - Tần Cửu Cửu
- Cha, dì, Ngọc Nha... Lâu ngày không gặp, còn nhớ nhau không nhỉ?
[...........................Còn......................]
#Yu~
Cha, dì, Ngọc Nha... Lâu ngày không gặp, còn nhớ nhau không nhỉ?
Chắc không cần nói thì ai cũng biết giọng nói này là ai. Tần Nhạc ngạc nhiên, Lũy Mẫn bàng hoàng, Tần Ngọc Nha giật mình và Quan Khiếu Luân câm nín
Họ không ngờ rằng Tần Cửu Cửu lại xuất hiện. Mà lại xuất hiện trong hoàn cảnh này nữa chứ, họ chưa nghĩ đến việc sau khi phẫu thuật cô vẫn có thể sống tốt như vậy... Còn đôi mắt xanh lam cuốn hút kia nữa, thật là đẹp, thật là động lòng người
- Cửu Cửu _ Tần Nhạc giọng run run gọi tên cô
- Ồ, cha... Lâu ngày không gặp, vẫn sống tốt chứ? _ Tần Cửu Cửu nhếch mép khinh bỉ
- Con... Con chưa chết? _ Tần Nhạc nhỏ giọng
- Ồ, cha à... Cha mong con chết như vậy sao? Nhưng..... Chậc chậc, khiến cha thất vọng rồi. Con chưa chết! _ Tần Cửu Cửu nói với giọng thương hại
- C.. Cửu... Cửu... Con... Con... _ Lũy Mẫn cũng lắp bắp nhìn cô
- A, dì... Không ngờ đồ thừa của mẹ con dì lại dùng tốt như vậy. Còn ra vẻ là Tần Phu Nhân nữa chứ. Ha? Quả nhiên đồ mẹ dùng tuy thừa nhưng vẫn tốt _ Tần Cửu Cửu cười khinh
Sau đó Tần Cửu Cửu liền buông tay đang khoác Quan Chấn Khiêm ra mà bước đến Dịch Lan Tuyết. Cô mỉm cười dịu dàng
- Mẹ!
- Con dâu ngoan của mẹ! _ Dịch Lan Tuyết ôm lấy cô
Tần Nhạc lại một lần nữa ngạc nhiên!?
Lũy Mẫn cũng mở to mắt kinh ngạc
Tần Ngọc Nha trợn mắt khó tin!?
Quan Khiếu Luân càng không thể ngờ được
Phải! Từ 5 tháng trước thì Tần Cửu Cửu và Quan Chấn Khiêm đã đăng kí kết hôn. Tuy vậy, chỉ có Dịch Lan Tuyết biết rằng họ đã kết hôn. Còn lại vẫn không một ai biết
- Đây là Ngụy Quân Cửu Cửu, là con dâu lớn của Quan gia. Là vợ của Quan Chấn Khiêm, đại thiếu gia của Quan gia _ Dịch Lan Tuyết không nhanh không chậm mà giới thiệu
Những vị khách ở đây cũng không khỏi khó hiểu, vì từ trước đến giờ Quan gia chỉ có duy nhất một cậu con trai. Vậy ở đâu ra thêm một đại thiếu gia nữa?
Còn cô gái kia? Rõ ràng là họ Tần tại sao Dịch Lan Tuyết lại giới thiệu là họ Ngụy Quân?
- Lan Tuyết, chị có nhầm không?Cửu Cửu rõ ràng là họ Tần. Tại sao chị lại nói con bé họ Ngụy Quân? _ Tần Nhạc nhìn bà nói
- Anh Tần, từ khi con bé Cửu Cửu hiến đôi mắt cho Tần Ngọc Nha thì giữa con bé và Tần gia đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Còn việc gì sao con bé họ Ngụy Quân, thì anh nên hỏi con bé thì tốt hơn
Dịch Lan Tuyết nói xong liền kéo chồng mình ngồi xuống xem kịch. Quan Chấn Khiêm cũng nhàn nhạt ngồi một bên chăm chú nhìn vợ mình ra tay
- Cha... À không... Tần Tổng... Ông muốn biết tại sao tôi họ Ngụy Quân không? _ Cô nhếch mép lạnh lùng
- M.. Muốn _ Tần Nhạc lắp bắp
- Vậy cho tôi mạn phép hỏi, Tần Tổng đây còn nhớ vợ trước của ông tên là gì không!? _ Cô trừng mắt nhìn ông ta
- Ngụy... Ngụy Quân Nguyệt Phi _ Tần Nhạc nói
Vừa dứt lời ông liền giật mình, là họ Ngụy Quân ? Vợ trước của ông ta họ Ngụy Quân. Ngoài ra, Ngụy Quân Nguyệt Phi là con gái của Đại Tướng Ngụy Quân Minh Tông, nhưng chỉ vì bà yêu Tần Nhạc một cách mù quáng nên đã bị Ngụy Quân Minh Tông từ mặt. Sau khi Ngụy Quân Minh Tông biết được thông tin Tần Nhạc lấy vợ mới trong khi con gái mình vừa qua đời không quá 1 năm thì Ngụy Quân Minh Tông liền tức.
Cơn nóng giận chưa nguôi lại khi Ngụy Quân lão gia biết được đứa cháu gái duy nhất của mình bị nhà họ Tần và hai mẹ con kia ức hiếp phải hiến mắt cho Tần Ngọc Nha thì cơn thịnh nộ của Ngụy Quân lão gia đã đạt đến đỉnh điểm. Ngụy Quân Minh Tông cho người tìm kiếm Tần Cửu Cửu, sau đó liền tìm cách chữa trị đôi mắt cho cô và đưa cô ra nước ngoài. Cũng nhờ vậy mà Tần Cửu Cửu ngày xưa đã có một cái tên mới, một thân phận mới là Ngụy Quân Cửu Cửu- Người thừa kế duy nhất của Ngụy Quân gia.
- Ồ, hình như Tần Tổng đã hiểu rồi nhỉ? Đâu cần tôi giải thích thêm!Đúng không? _ Ngụy Quân Cửu Cửu cười nhẹ
Tần Nhạc im lặng cúi mặt
Ngụy Quân Cửu Cửu mặc kệ ông ta mà bước đến trước mặt của Tần Ngọc Nha, mạnh mẽ giữ cằm cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia, khẽ nói
- Đôi mắt của tôi.... Dùng tốt chứ?
[........................còn......................]
Ố là la ~ :>
#Yu~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play