CHƯƠNG I
Vì hôm nay cuối tuần nên Lâm Bảo An - một bác sĩ thực tập mới 25 tuổi đưa con trai của mình Lâm Bảo Nghi - một nhóc tì khôn lỏi 5 tuổi đi siêu thị mua thức ăn tích trữ tuần sau.
-- Chà , hôm nay thật nhiều loại bánh mới - Bảo Nghi vẻ mặt nhỏ dãi mà cảm thán , lia lịa bỏ vào giỏ hàng .
-- Ăn ít thôi nhóc con , tuần trước đi khám răng còn khóc thét kìa .
Bảo Nghi nghe vậy liền liếc xéo ba mình một cái rồi tiếp tục mua đồ . Liếc ngang liếc dọc nhưng ko nhìn phía trước , Bảo Nghi đụng phải một người phụ nữ trung niên , bên cạnh còn có một cậu bé vô cùng xinh trai .
-- Cháu ko sao chứ ?
-- Vâng ạ . - Miệng thì nói vậy nhưng mà mắt vẫn còn dán lên cậu bé đối diện " thằng nhóc này tuy cái mặt hằm hằm rõ khó ưa cơ mà cũng đẹp trai phết , khách quan chắc cũng bằng một nửa mình đi " , đang nghiêm túc suy tư một vấn đề ko hề quan trọng , người phụ nữ lại hỏi lần nữa :
-- Có chuyện gì sao cháu bé ?
Bảo Nghi mới bừng tỉnh , vội vàng lắc đầu , đúng lúc này Bảo An từ phía sau chạy lại :
-- Xin lỗi chị , thằng bé này là con tôi .
Người phụ nữ mỉm cười gật đầu :
-- Cháu bé thật dễ thương .
-- Vâng . - Bảo An cười cười , định dẫn Bảo Nghi qua gian hàng khác thì đã thấy nó chìa tay ra với cậu bé đối diện:
-- Xin chào , tớ là Lâm Bảo Nghi , cậu tên gì thế , bao nhiêu tuổi rồi , có thể hỏi ba mẹ cậu bí quyết để sau này ba tớ sinh em gái xinh đẹp như cậu không ?
Lại thế , cái tính cách nhiệt tình quá mức với người đẹp của Bảo Nghi lại bộc phát rồi , Bảo An thật sự quá khổ sở với cái tính cách la cà của thằng nhóc này , gượng cười :
-- Haha , thật ngại quá , nó có hơi ..nhiệt tình một chút .
Người phụ nữ kia cũng bật cười :
-- Ko sao , hoạt bát một chút mới tốt . Tiểu chủ nhà tôi có chút trầm tính , chưa từng kết bạn , mong cậu bé đây lượng thứ nha .
-- Hả ? nhưng mà cậu ấy soái như vậy , con vẫn muốn biết tên .
-- À , được . - Người phụ nữ kia bất đắc dĩ , bỗng có giọng nói vang lên , tuy vẫn non nớt nhưng cũng không hề đáng yêu ngọt ngào chút nào :
-- Cố Chỉ Hàn .
-- Hở ? Vậy được , tớ gọi cậu là tiểu Hàn Hàn.- Giọng Bảo Nghi vui vẻ.
Nghe câu của Bảo Nghi , Bảo An có chút cạn lời , gì mà tiểu Hàn Hàn , đầu mình còn chưa đến lỗ tai người ta , mới làm quen đã ra vẻ caca rồi , thật là . Người phụ nữ kia chỉ nín cười , nghĩ " lần đầu tiên tiểu thiếu gia tự mình giới thiệu tên làm quen nhỉ , quả thật kì diệu " , sau đó quay qua bắt tay với Bảo An :
-- Tôi là Nguyễn Thanh , nên xưng hô cậu thế nào.
- Nãy giờ chưa giới thiệu , tôi là Lâm Bảo An , rất vui được làm quen .
Hai người trao đổi phương thức liên lạc sau đó ai về nhà nấy . Có vẻ mới làm quen được một cậu bạn đẹp trai nên tâm tình Bảo Nghi khá tốt , ko có mè nheo Bảo An như những ngày cuối tuần khác .
_Ngày hôm sau_
Trước cổng trường mầm non ...
-- Tiểu Nghi ngoan , hôm nay đi học không được quậy phá , ba đi làm đây .
-- Vâng , ba cứ tin ở con.
-- Hừ , chỉ giỏi nói phét , thôi , đi vào học.
-- Ba đi làm cẩn thận .
Bảo Nghĩ vẫy vẫy tay rồi chạy thẳng vào sân trường , có một cô bé xinh đẹp đứng đợi sẵn rồi , đó là Ngôn Tiểu Miêu , bạn thân ngày ngày quậy phá ở trường của Bảo Nghi . Thời gian này cũng sắp nghỉ hè , chương trình học ko nhiều , mà với 1 cậu bé thông minh tự luyến lever max như Bảo Nghi , thời gian này , chỉ phù hợp để quậy thôi . Cậu và Tiểu Miêu đã phân tích và đưa ra lí do vô cùng hợp lí để quậy phá , đó là tạo kỉ niệm cho những ngày đi học cuối cùng và để lại ấn tượng đối với thầy cô , cái logic này đúng là ko phải ai cũng có đâu nha .
CHƯƠNG 2
Đang lúc hai đứa lén la lén lút phía sau phòng giám hiệu , chợt Tiểu Miêu nhéo nhéo :
-- Bảo Nghi nè , hình như có học sinh mới kìa.
-- Hả , cuối năm rồi ở nhà chơi đứt ko tốt sao , còn chuyển gì nữa trời .
Bảo Nghi không hứng thú nhưng vẫn quay lại nhìn , ối , bóng lưng này sao hơi hơi quen nhỉ . Dường như cậu bé bên trong nhận thấy được động tĩnh phía này nên khẽ quay người lại .
Ồ , ngạc nhiên ghê , Bảo Nghi thấy người quay lại , liền vẫy tay cười toe toét . Tiểu Miêu cũng xem như ngạc nhiên , nhưng biểu cảm trên mặt đa phần là mê trai đi , vội lay Bảo Nghi :
-- Đẹp , đẹp trai quá đi aaa , tớ chốt rồi , người này , sẽ là chồng của tớ .
Bảo Nghi nghe vậy liền bĩu môi , ra vẻ hiểu chuyện đời :
-- Xí , người ta còn chưa đồng ý giới thiệu tên cho cậu đâu , chồng chồng cái gì.
-- Vậy người ta đồng ý giới thiệu tên với cậu chắc .
-- Hê hê , đúng rồi đó .
Tiểu Miêu tỏ vẻ khó hiểu , quay lại đã thấy Nguyễn Thanh dẫn Chỉ Hàn ra ngoài hành lang , Bảo Nghi vội chạy lại :
-- Tiểu Hàn Hàn .
-- Ừm - Chỉ Hàn quay đầu .
-- Vậy tôi đi trước thưa thiếu gia .
Tiểu Miêu trố mắt , vậy mà tên nhóc này làm quen với người ta trước rồi ? Không phục , không phục không phục đâu , huých nhẹ Bảo Nghi một cái :
-- Giới thiệu chút đi chứ tiểu Bảo .
-- Hừ. - Bảo Nghi khẽ lườm một cái , lại quay qua tươi cười với Chỉ Hàn
-- Tiểu Hàn Hàn , đây là Tiểu Miêu , bạn của tớ.
-- Xin chào , cậu tên gì thế (Tiểu Miêu cười cười)
-- Cố Chỉ Hàn .
-- Được , Chỉ Hàn , bọn mình dẫn cậu đi tham quan trường một chút .
Thế là Bảo Nghi và Tiểu Miêu dẫn Chỉ Hàn đi du lịch vòng quanh trường mầm non , ngay cả cái nhà xí cũng không tha . Hai người thay phiên nhau giới thiệu cho bạn mới , ra sức xuyên tạc về thành tích quậy phá của mình trong những năm qua . Mặc dù trên mặt Chỉ Hàn đã hiện rõ 3 từ *không cần thiết* nhưng 2 con người này vẫn giả vờ ngây thơ , không những không dừng lại mà con hợp tác vô cùng ăn ý , càng kể càng hưng phấn .
Chớp mắt đã đến giờ ra về , mẹ của Tiểu Miêu đã đứng trước cổng trường :
-- Chỉ Hàn , tiểu Bảo , tớ về trước nhá . - Tiểu Miêu vẫy vẫy tay rồi chạy đi mất , hôm nay gia đình Tiểu Miêu đi thăm ông bà ngoại nên Bảo Nghi không thể qua chơi được , Bảo An thì lại phải tăng ca đến 8h tối , vốn Bảo Nghi đang rầu rĩ nhưng mà giờ xem ra cũng có bạn để chơi rồi.
Bảo Nghi quay qua Chỉ Hàn , tươi như mặt trời ban trưa :
-- Tiểu Hàn Hàn , qua nhà tớ chơi đi.
-- Dì Thanh đến đón rồi - Chỉ Hàn giơ ngón tay về phía chiếc xe màu đen ngoài cổng .
-- Thế cũng được , tớ không có ngại .
Sau đó Bảo Nghi một mạch đi lại chiếc xe đó , Chỉ Hàn ở phía sau khó hiểu "cũng được cái gì , có gì ngại , mình còn chưa nói gì , cậu ta nghĩ đi đâu thế " và cuối cùng Chỉ Hàn cũng tìm đc câu trả lời. Tên nhóc này thế mà lại hiểu lầm rằng cậu mới nó qua nhà cậu , rõ ràng cậu đâu có câu nào mời mọc nhỉ , dù sao suy nghĩ của tên này cũng không giống bình thường , nghĩ vậy nên Chỉ Hàn cũng chẳng để tâm nhiều .
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà , chính xác hơn là một căn biệt thự , Bảo Nghi trố mắt :
-- Òa , nhà gì mà to thế .
-- Vào thôi .
Bảo Nghi ngoan ngoãn theo Chỉ Hàn đi vào trong , vẫn là tác phong ấy , liếc ngang liếc dọc nhưng không nhìn phía trước , Bảo Nghi vấp phải bậc thềm ngã nhào xuống đất . Một mình hấp tấp ngã thì cũng thôi đi , lại còn tiện tay lôi luôn cả Chỉ Hàn , thế là hai đứa nằm ngơ ngác trước cửa . Nguyễn Thanh vẫn luôn đi phía sau liền chạy lại :
-- Ko sao chứ , có đứng dậy được không ?
-- Haha , không sao , không sao , cháu dậy ngay đây .
Mấy cái này đối với Bảo Nghi cũng không phải lần một lần hai , vô cùng thuần thục mà đứng dậy , khẽ nhìn qua Chỉ Hàn , uầy , cái mặt đen chẳng khác gì đít nồi , dọa người ta hú hồn hà.
-- Cái đó , tiểu Hàn Hàn , xin lỗi , tớ...
-- Không sao , tôi đi vào tắm trước.
Nói rồi Chỉ Hàn bước nhanh vào phòng tắm , vừa cởi quần áo xong thì đã thấy Bảo Nghi chạy vào rồi , trên tay còn ôm 2 bộ quần áo sạch .Chỉ Hàn khó hiểu nhìn chằm chằm Bảo Nghi , nhận thấy ánh nhìn bốc lửa này , Bảo Nghi thắc mắc quay qua hỏi :
-- Sao vậy , cậu ko tắm sao.
-- Cậu vào đây làm gì thế .
-- Tắm đó .
-- Tắm chung ? - Chỉ Hàn có chút mờ mịt .
-- Chứ sao nữa , bồn tắm nhà cậu lớn như thế , chúng ta tắm chung cũng đâu có vấn đề gì .
-- Trọng điểm không phải cái này . - Chỉ Hàn đỡ trán .
Sau một đoạn thời gian tắm rửa khổ sở nhất của Chỉ Hàn từ trước đến nay , vừa ngại , vừa phải nghe Bảo Nghi luyên thuyên hết chuyện trên trời dưới đất , Chỉ Hàn cuối cùng cũng ra khỏi được phòng tắm mà không loạng choạng . Nguyễn Thanh đã đứng đợi trước ở phòng khách :
-- Cậu Bảo Nghi , tôi đã thông báo với ba cậu rồi , bữa tối cậu muốn ăn gì ?
-- Cháu cái gì cũng được ạ .
-- Vậy được , cậu cứ ở đây chơi thoải mái , tôi đi làm bữa tối .
Chỉ Hàn đưa Bảo Nghi lên phòng của mình , thật ra nhà Chỉ Hàn cũng chẳng có gì giống có trẻ con cả . Dù ngôi nhà này cũng chỉ có Nguyễn Thanh là quản gia và Chỉ Hàn , ba của cậu thỉnh thoảng mới về một lần nhưng trông ngôi nhà thật nhạt nhẽo , không trang trí thứ gì gọi là trẻ em , ngoại trừ phòng của Chỉ Hàn có mấy bộ xếp hình , ô tô này nọ , nhưng có vẻ Chỉ Hàn cũng không thèm chơi . Không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh , Chỉ Hàn đọc sách , Bảo Nghi chơi đồ chơi , có lẽ lúc nãy trong phòng tắm luyên thuyên hết chuyện nên nhất thời Bảo Nghi cũng chẳng có cái gì để kể nữa mà Chỉ Hàn , cảm thấy thật may vì cậu có thể yên tĩnh đọc sách.
CHƯƠNG 3
Sau khi ăn tối xong xuôi , Nguyễn Thanh lái xe chở Bảo Nghi quay về .
Những ngày học cuối này , Bảo Nghi và Tiểu Miêu chơi rất vui vì có thêm một cậu bạn mới , mặc dù người ta chỉ đi theo và nhìn , nửa ngày cũng chỉ nặn ra một câu . Chốc chốc , 3 tuần đã trôi qua , ngày tổng kết....
-- Tiểu Bảo , Chỉ Hàn , qua bên này chụp ảnh nè.- Tiểu Miêu hô lớn.
-- Ừmmmm , tiểu Hàn Hàn , mau đi mau đi.
Các học sinh cuối cấp như Bảo Nghi đầu tiên sẽ chụp ảnh tập thể lớp , sau đó chụp với giáo viên chủ nhiệm , cuối cùng là chụp với gia đình . Trước giờ còn chưa có ai gặp được phụ huynh của Chỉ Hàn chứ đừng nói chụp ảnh . Bảo Nghi thấy Chỉ Hàn ngồi một mình , vội chạy lại nắm tay cậu :
-- Cậu không chụp ảnh cùng ba mẹ sao.
-- Ba không tới .
-- Vậy qua chụp ảnh cùng ba tớ nè , tớ không có mẹ nên ảnh mới chỉ có 2 người thôi , ảnh của Tiểu Miêu có 3 người kia kìa , cậu vào chụp với tớ là đủ 3 người rồi .
Chỉ Hàn nhìn khuôn mặt ngây ngô vui vẻ kia của Bảo Nghi :
-- Thế mà cũng nói cho được .
Sau khi kết thúc buổi tổng kết , Bảo An đưa luôn Chỉ Hàn về nhà mình . Vì ba Chỉ Hàn thường ko ở nhà , Nguyễn Thanh cũng không phải người giữ trẻ , chỉ làm nhiệm vụ của một người quản gia nên cuộc sống thường ngày của Chỉ Hàn vô cùng nhạt nhẽo . Từ ngày kết bạn cùng Bảo Nghi , quan hệ cũng trở nên thân thiết , có lẽ bạn của Chỉ Hàn cũng chỉ có Bảo Nghi và Tiểu Miêu . Bảo Nghi thường xuyên rủ Chỉ Hàn qua nhà mình chơi , một tuần , Chỉ Hàn ở lại nhà Bảo Nghi khoảng 3- 4 ngày.
Nghỉ hè năm nay cả gia đình Tiểu Miêu quay về nhà ông bà ngoại , bệnh tình của bà trở nặng , Tiểu Miêu cùng bố mẹ ở đó đến tận 2 tháng nên cả mùa hè , Bảo Nghi cũng chỉ đi tìm Chỉ Hàn chơi. Còn dạy cho Chỉ Hàn mấy trò tinh quái của mình , cho dù Chỉ Hàn không thèm đếm xỉa nhưng lòng kiên trì và nghị lực của Bảo Nghi vẫn ko hề giảm bớt .
Kết thúc kỳ nghỉ hè , Chỉ Hàn , Bảo Nghi , Tiểu Miêu chính thức bước vào tiểu học . Kiến thức nhiều hơn , không còn được thoải mái như hồi mầm non nữa , có lẽ vì vậy nên máu quậy phá của Bảo Nghi và Tiểu Miêu trở nên mạnh mẽ hơn , chỉ tăng chứ không hề giảm . Số lần Bảo An và Tiêu Điền Vân ( mẹ Tiểu Miêu) đến văn phòng cũng không ít , kết hợp với nhan sắc vượt trội của hai phụ huynh trẻ cùng thành tích quậy phá của hai đứa nhỏ , có lẽ trong trường ngay cả cô lao công cũng phải quen thuộc với hai người này . Thật may vì người nhà Chỉ Hàn bận rộn , Bảo An làm phụ huynh cho 2 đứa luôn nên khi đi họp phụ huynh , nhờ Chỉ Hàn nên vẫn còn vớt vát được đôi chút mặt mũi , làm papa cũng không có dễ à nha .
Thời gian cứ chầm chậm trôi như vậy , Bảo An giờ đã là bác sĩ chính thức rồi nên công việc ngày càng nhiều . Cuối tuần này , Bảo An phải tăng ca nên Chỉ Hàn và Bảo Nghi tự đi mua đồ về ăn trước , Chỉ Hàn hoàn thành bài tập xong còn chưa đến 9h nên định sang phòng Bảo Nghi xem một chút . Vừa vào đã thấy ngay một con heo nằm chình ình trên giường lớn rồi , tên này lúc nào cũng ngủ sớm như vậy , bài tập còn để dang dở trên bàn . Chỉ Hàn nhẹ nhàng xếp lại sách vở , sau đó đi qua đắp chăn cho Bảo Nghi . Haizz , cái tướng ngủ của tên này đúng thật là ko cho phép ai ngủ cùng mà , 360 tư thế không thiếu cái nào . Chỉ Hàn xoa xoa mái tóc rồi rời khỏi phòng , đi lại phòng khách uống cốc nước , đúng lúc này Bảo An quay về . Vì Chỉ Hàn không bật đèn nên trong phòng rất tối , cánh cửa mở ra , có chút ánh sáng chiếu vào trong phòng . Hửm , cái đường nét ngũ quan này , sao mà lại giống....
-- Hôm nay chú về muộn vậy ạ .
-- Hở , a à tiểu Hàn , hôm nay công việc dồn lại hơi nhiều.
-- Cháu hâm nóng thức ăn rồi , chú tắm rửa rồi xuống ăn cơm .
-- Ừ , cháu đi ngủ sớm đi.
-- Vâng .
Bảo An một mạch lên phòng " quái lạ , hôm nay làm việc mệt quá nên ảo giác sao , rõ ràng lúc nãy khuôn mặt Chỉ Hàn y hệt cậu ta. Ài , cái thân này mới 29 tuổi đã bị choáng rồi cơ à , đúng thật là "
Hôm nay ba của Chỉ Hàn - Cố Dương quay về , vì ngày mai là sinh nhật của ông nội cậu - Cố Sinh Niên . Chỉ Hàn có chút hồi hộp , ba của cậu rất ít nói chuyện , chưa từng cười trước mặt cậu , cũng chưa từng xoa đầu cậu , đó là việc mà cậu luôn ao ước nhưng không bao giờ trở thành hiện thực . Nhưng có lẽ ba cũng ko đến mức ghét cậu nhỉ , ít nhất ba vẫn còn nhớ sinh nhật cậu , mỗi năm đều tặng quà cho cậu . Chỉ Hàn vẫn luôn cố gắng để ngày càng thân thiết với ba , vẫn luôn hết mình hoàn thiện bản thân để có được sự công nhận , chú ý từ ba , nhưng ba cậu công việc quá nhiều , thường ra ngoài , hoặc có lẽ ba không muốn chạm mặt ông bà nội . Không hiểu sao quan hệ của ông bà và ba cậu rất kém , đặc biệt là bà , trên mặt ba luôn hiện hai chữ *chán ghét* khi tiếp xúc với bà .
* Cạch*
-- Ba về rồi!!
-- Ừm .
-- Hôm nay dì Thanh xin phép về quê , ba có muốn ăn món gì không.
-- Con cứ nấu gì cũng được , ta vào nghỉ ngơi một chút .
-- Vâng ạ.
Mười phút sau , Chỉ Hàn tiến vào phòng của Cố Dương , trên tay còn bưng một bát mì . Đây là lần thứ hai cậu vào phòng ba mik , lần đầu tiên chắc cx khoảng hai hoặc ba năm trước . Trong phòng của ba không có cảnh gì đẹp , vô cùng đơn giản , còn hơi ngột ngạt , ko có ảnh ông bà , cũng chẳng có ảnh ba mẹ , chỉ duy nhất một tấm ảnh của cậu lúc nhỏ , còn lại đều là ảnh của một người con trai , có lẽ là bạn học cũ , vì cậu chưa gặp người này bao giờ . Nhưng giờ nhìn kĩ lại , người trong ảnh này sao lại có chút quen mắt nhỉ , cậu đã gặp qua người này rồi , điều này cậu chắc chắn . Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là , trong đó có một tấm ảnh , là hình ba chụp chung với người này , trông thật vui vẻ , ba còn cười rất tươi , từ đó tới giờ cậu chưa từng thấy một Cố Dương như thế này.
Đang còn thất thần nhìn tâm ảnh , Cố Dương đã từ phòng tắm bước ra :
-- A , con nấu mì cho ba , ba ăn kẻo nguội.
-- Đặt đấy là được .
Đặt tô mì lên bàn , Chỉ Hàn quay đi , được mấy bước lại dừng lại :
-- Cái đó , ba ..
-- Hửm ?
-- Cái người trong hình đó , là bạn cũ của ba sao ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play