Phu Nhân Tôi Là Bác Sĩ Lam
Chapter 1
Phòng phẫu thuật của bệnh viện Thanh Lưu.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Mọi việc còn lại mọi người làm được không?
1: Dạ được, bác sĩ Lam cô vất vả rồi.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Mọi người cũng vậy, tôi đi ra trước.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
*rời khỏi phòng phẫu thuật*
Lam Nhược Hạ tiến tới bồn rửa tay, cẩn thận kĩ càng rửa sạch.
Rửa tay xong cô đi thay bộ đồ phẫu thuật ra vứt trong đống đồ cần xử lí.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
"Muộn vậy rồi sao?..."
Lam Nhược Hạ vẻ mặt đã mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ, từ sáng tới tối cô đã đứng trong phòng phẫu hơn 12 tiếng đồng hồ.
[Phòng làm việc- Bác sĩ Lam]
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Tiểu bảo, con chưa ngủ sao?
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Mommy? Mẹ xong rồi ạ?
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Ừm, hôm sau con không cần thức đợi mẹ vậy đâu.
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Không sao, con tự biết sức khỏe của mình.
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Hôm nay mẹ vất vả rồi, có muốn ăn gì không ạ?
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Ăn giờ này không tốt a.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Con đang làm gì đó?
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Dạ không có gì, chỉ xếp hình thôi ạ.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Ngoan lắm, chuẩn bị rồi về nhà thôi.
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Dạ vâng.
Lam Nhược Hạ- một bác sĩ ngoại khoa tim, cực kì xinh đẹp, tài giỏi qua sinh nhật năm nay 32 tuổi.
Đông Việt Ân- một cậu bé thông minh, con trai bảo bối của Lam Nhược Hạ, 7 tuổi đang học lớp 1.
1: bác sĩ Lam! Xảy ra tình huống nguy cấp!!!
Lam Nhược Hạ nghe tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng nói vội vàng làm cô kẽ nhíu mày.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Vào đi.
Một bác sĩ đang trong ca trực bước vào với vẻ mặt gấp gáp.
1: Bác sĩ Lam, một bệnh nhân bị đạn bắn vào lưng, đang ở phòng cấp cứu.
1: tuy nhiên bây giờ chỉ có các bác sĩ vừa mới hoàn thành khoá thực tập thôi ạ.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Các bác sĩ khác đâu? Chẳng lẽ bây giờ có một mình tôi thôi à?
Vị bác sĩ kia lộ rõ sự khó xử.
Chapter 2
1: vì sắp giao ca mọi bác sĩ có tay nghề đã về sớm nghỉ ngơi.
1: còn bác sĩ ban tới thì chưa đến kịp, với lại đạn có nằm ở gần tim.
1: bây giờ chỉ có cô là phù hợp nhất.
Lam Nhược Hạ đau đầu nhìn sang tiểu bảo bối của mình.
Hôm nay cô đã làm quá sức, cộng thêm con trai của cô cũng đã thấm mệt.
Nhưng bệnh kia thì không thể bỏ mặc được.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Tiểu bảo, mẹ gọi người đến đón con về trước được không?
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Không sao đâu ạ, mẹ cứ đi đi.
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Con đợi mẹ vẫn được.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Xin lỗi con...
Đông Việt Ân nói lời một là một hai là hai, ít ai có thể thay đổi lời nói của cậu.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Nếu buồn ngủ hãy ngủ đi nhé.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Mẹ sắp xếp nhanh rồi chúng ta về.
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Vâng ạ.
Lam Nhược Hạ một lần nữa vội vã chạy đến phòng cấp cứu, nhìn tổng quát bệnh nhân và tình hình liền đưa ra biện pháp.
Đèn của phòng cấp cứu hiện đỏ, đây là ca phẫu thuật thứ 5 trong ngày hôm nay.
Nhưng cũng may, sau khi tiến hành được 30' bác sĩ của ca này đã đến, giúp cô nửa công việc.
Sau 3 tiếng rưỡi, mọi thứ có vẻ ổn thoả, cô bàn giao lại cho mọi người rồi bước ra ngoài.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
"Không biết tiểu bảo đã ngủ chưa nữa."
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
"Hai ba giờ sáng rồi."
Lam Nhược Hạ tiến về phòng làm việc của mình, khi mở cửa ra đã thấy cậu nhóc nằm trên ghế ngủ ngon.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
*cười nhạt*
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
"Xin lỗi con tiểu bảo."
Cô lấy áo khoác rồi ôm cậu lên, định bước ra khỏi phòng thì nghe ai gõ cửa.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
"Aaaa! Quá phiền! Phải ý kiến lên giám đốc tăng lương!"
Chapter 3
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Mời vào.
Tiếng cửa được mở ra từ phía bên ngoài.
Bước vào là một người đàn ông dáng vẻ lịch sự cúi chào cô.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Có chuyện gì? Anh là ai?
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
Xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ này, bác sĩ Lam.
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Về việc?
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
Là tình hình của bệnh nhân cô vừa mới phẫu thuật, Đông Trạch Lâm.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
!!!!
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
"Bệnh nhân kia tên Đông Trạch Lâm!!"
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Có gì mai nói, bây giờ tôi không tiện.
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
Xin lỗi, bệnh nhân đó rất quan trọng đối với chúng tôi.
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
Mong bác sĩ hay hợp tác.
Bên ngoài một dàn người đàn ông áo đen đứng trước cửa.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Đang đe doạ? Xin lỗi tôi không quan tâm.
Đông Việt Ân vì tiếng nói chuyện làm cho tỉnh, ánh mắt mơ hồ nhìn cô.
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Mommy!
Thấy cô đã về còn đang ôm mình cậu nhóc vui vẻ trong lòng.
Nhưng nhìn sang người đối diện và đám người ngoài cửa làm cậu bất giác khó chịu.
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
"Một cậu bé sao? Vị bác sĩ này vội cũng vì cậu nhỏ này?"
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Anh làm con tôi thức giấc rồi đấy.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Tránh ra, nếu không bây giờ tôi đi rút ống thở của tên kia.
Khuôn mặt Duy Hiển lộ rõ sự ngạc nhiên rồi liền lên tiếng.
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
Xin lỗi Bác sĩ Lam hẹn-
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Mommy, mẹ đừng tức giận.
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Hai người có chuyện để trao đổi thì cứ trao đổi đi ạ.
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Con sẽ ngồi chờ.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
*sầm mặt*
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
*cười miễn cưỡng*
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
"Cậu bé, cậu đang giúp tôi hay đang gián tiếp hại tôi đây."
Lam Nhược Hạ đặt Đông Việt Ân xuống để cậu ngồi lên ghế sofa.
Còn cô với Duy Hiển tới bàn để trao đổi vấn đề, trong suốt quá trình Nhược Hạ luôn dùng thái độ ăn tươi nuốt sống Duy Hiển.
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền bác sĩ Lam.
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
Nhưng khi hỏi các bác sĩ khác họ bảo cô là người nắm rõ vì là người tiến hành.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Được rồi, hết lời rồi thì đi đi.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Tôi cũng xin phép.
Lam Nhược Hạ nhìn đồng hồ rồi thở dài, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Lam Nhược Hạ [Bác sĩ khoa phẫu]
Việt Ân, chúng ta đi về thôi.
Đông Việt Ân [tiểu thiếu gia Họ Đông]
Vâng ạ.
Nhược Hạ cầm túi xách khoá cửa phòng rồi nắm tay cậu con trai mình rời đi.
Trước khi đi theo cô Việt Ân cũng cúi chào Duy Hiển.
1: tình hình của chủ tịch như thế nào rồi ạ?
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
Đã ổn không đáng quan ngại tất cả đều nhờ bác sĩ Lam.
Duy Hiển (Giám đốc tập đoàn Đông Trịnh)
Bây giờ qua xem anh ấy.
Đoàn người mặc vest đen từ đầu đến chân đi sang khoa hồi sức tích cực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play