Phượng Cốt Kỳ Duyên
Chapter 1 - Cứu người
Bá Bá Hàng xóm
Tiểu Mai! trễ thế này rồi còn lên núi hái thuốc sao?
Niệm Từ
Cháu tranh thủ chút thời gian, chứ không sáng mai sẽ bận khám nữa ạ
Bá Bá Hàng xóm
Có cần ta bảo Vương Văn đi cùng cháu không?
Niệm Từ
Dạ không cần đâu! Cháu chỉ tới chân núi hái một chút rồi về thôi
Bá Bá Hàng xóm
Ừm! Vậy đi mau rồi về
Niệm Từ tới chân núi tìm kiếm xung quanh
Niệm Từ
Ở đây không có thuốc mình cần rồi, trời còn sáng lên chút nữa xem sao
Niệm Từ đang hái lá thuốc thì nghe có tiếng bước chân ngựa
Niệm Từ
Hình như có tiếng động!
Ai vậy nhỉ?
Một người đàn ông tóc tai bị rối, râu ria rậm rạp, mặt hung tợn bị rớt xuống khỏi lưng ngựa
Ngựa chạy mất, còn người cố gắng đứng dậy
Niệm Từ
Này! Thúc thúc này, thúc có ổn không?
*Lọc cọc- lọc cọc- lọc cọc...*
Niệm Từ
*suy nghĩ*
-Là tiếng vó ngựa, không ổn-
Niệm Từ đỡ người bị thương nấp vào bụi cây
Niệm Từ
Ta giúp thúc! thúc ráng chịu một chút
Niệm Từ
Họ đi rồi, thúc vẫn ổn chứ?
Cố Cẩn Tiêu
Phía trước... Có cái giếng... đi
Niệm Từ
*suy nghĩ*
-Là người dân ở đây sao? Nghe giọng không giống -
Cố Cẩn Tiêu
Quay lại... xoá dấu vết
Niệm Từ
*Vội chạy quay lại*
Niệm Từ
Người này không biết đã đắc tội với ai mà lại bị người ta truy sát như vậy
Niệm Từ
Thôi kệ! Cứu người trước đã
Hắn nhìn về phía cái giếng
Niệm Từ
Này! thúc đừng bi quan như vậy! Ta sẽ cầm máu rồi giúp thúc xuống núi
Niệm Từ
Người phải tin ta! Ta biết y thuật
*Lọc cọc- Lọc cọc- Lọc cọc*
Niệm Từ
Không xong! Bọn họ quay lại rồi
Hắn kéo cô nhảy xuống giếng
Niệm Từ
Mình chết rồi sao? sao đất lại mềm như bông thế này
Niệm Từ
*suy nghĩ*
-Cái gì thế này?
Trong giếng có sẵn đệm bông đợi mình ngã xuống? mình điên mất thôi mà-
Niệm Từ
Này! Tỉnh lại đi. Thúc gì ơi, thúc đừng doạ ta
Niệm Từ
Không được rồi!
chắc mất quá nhiều máu
Niệm Từ
Ở đây tối quá không thấy được vết thương, phải để hắn tỉnh dậy mới được
Niệm Từ ấy túi châm cứu ra
Niệm Từ
Ngươi nhất định phải tỉnh lại mới được
Niệm Từ
Không có tác dụng sao?
Cô định chọn huyệt châm tiếp thì hắn tỉnh lại
Cố Cẩn Tiêu
Đi về phía đó...
Cố Cẩn Tiêu
Tìm...sau bụi cây...ấn vào...có cơ quan
*ầm ầm* rung chuyển
Cánh cửa đá mở ra một căn phòng
Niệm Từ
Cẩn thận không ngã
Niệm Từ
Thật không ngờ dưới giếng lại có nơi như thế này
Cẩn Tiêu chỉ vào trong một chiếc tủ lớn có rất nhiều ngăn chứa
Cố Cẩn Tiêu
Trong tủ... có thuốc
Niệm Từ
Nơi này lại có nhiều dược liệu như vậy sao?
Niệm Từ
Lúc nãy ta còn lo không đủ thuốc trị thương, giờ thì ko cần lo nữa rồi
Niệm Từ
Để ta xem vết thương của thúc
Cố Cẩn Tiêu
*Cởi áo* *nằm lên giường*
Niệm Từ
Vết thương khá sâu, sẽ rất đau, người ráng chịu một chút
Niệm Từ
Không thể nào!
Lẽ nào lại trúng độc?
Cô nhìn trên người hắn chi chít vết thương cũ mới, cả những vết sẹo đã lành mà thương cảm
Niệm Từ
Cầm máu xong có thể ngủ một chút, ta đi nấu thuốc xong sẽ gọi thúc dậy
Niệm Từ đi nấu thuốc còn hắn thì nhìn cô
Cố Cẩn Tiêu
*Suy nghĩ*
-Trông ta già lắm sao? Thúc thúc?-
*Nhắm mắt*
Cố Phong Hi
Khởi bẩm phụ hoàng! Nhi thần đã tìm khắp thành Bắc, thành Đông vẫn không tìm thấy hoàng huynh
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Bẩm Phụ hoàng! Nhi thần đã lật tung thành Nam, thành Tây cũng chưa thấy Hoàng Huynh
Hoàng Hậu
Hoàng Thượng! Xin người bảo trọng long thể, Cẩn Tiêu của chúng ta phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Thái hậu
Đúng vậy! Cố gia phúc lớn, tổ tông phù hộ
Thái hậu
Nếu không, ai gia mặt mũi nào dám nhìn tổ tiên ở dưới suối vàng cơ chứ
Thái hậu
Đứa cháu này của ai gia thật là số khổ mà
Thái hậu
Thái tử cũng nên rèn luyện nhiều hơn, để sau này còn san sẻ lo âu với phụ hoàng con
Cố Phong Hi
Vâng ạ! Tôn nhi sẽ cố gắng rèn luyện để không phụ lòng tổ mẫu và phụ hoàng
Hoàng Đế
Tiếp tục tìm kiếm, chừng nào chưa tìm thấy thì chưa được dừng lại
Cố Phong Hi
Nhi thần tuân mệnh
Cố Cẩn Tiêu
*từ từ mở mắt*
Cố Cẩn Tiêu
*Nhắm mắt mệt mỏi*
Cố Cẩn Tiêu
*suy nghĩ*
-Không biết trong cung thế nào rồi?
Trận này thắng nhưng tướng soái lại mất tích không biết lòng dân có yên ổn?
...
Hoàng tổ mẫu chắc sẽ rất lo lắng
Đã hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng về tới
Trời không diệt ta mà-
Cố Cẩn Tiêu
*mở mắt*
*tìm kiếm*
Cố Cẩn Tiêu
*Suy nghĩ*
-Đi đâu rồi?
Ra ngoài rồi?
Không thể!
Nhưng... nàng ta biết có cơ quan...
Không được!
Nguy hiểm! -
Hắn đang cố gượng dậy thì Niệm Từ đi tới
Niệm Từ
Đừng, đừng đừng! Thúc không được đi lại! Cần gì nói ta, ta giúp thúc làm
Đỡ hắn nằm lại ngay ngắn cô ân cần hỏi
Niệm Từ
Thấy trong người thế nào rồi?
Cố Cẩn Tiêu
Ngươi vừa đi đâu?
Niệm Từ
Ta đi tìm xung quanh xem có lối ra không?
Cố Cẩn Tiêu
Vậy tìm ra chưa?
Niệm Từ
Chưa! Ta mới đi một chút thôi
Niệm Từ
Ta sợ người xảy ra chuyện khi ta không có ở đây
Niệm Từ
Ta đã nấu cháo, thúc ăn rồi uống thuốc
Niệm Từ
Sẽ nhanh khoẻ lại thôi
Cố Cẩn Tiêu
Ờmm... để ta tự làm
Niệm Từ
Không được! Thúc không được cử động, khó khăn lắm ta mới băng bó xong vết thương
Niệm Từ
Giờ cử động vết thương rách ra thì phải làm sao?
Cố Cẩn Tiêu
*há miệng*
*nuốt*
Cố Cẩn Tiêu
Không được đi tung tung! trong này có cơ quan, rất nguy hiểm
Cố Cẩn Tiêu
Cô muốn ra ngoài ta sẽ dẫn cô ra
Niệm Từ
Được rồi, ta sẽ không đi lung tung
Cố Cẩn Tiêu
Ta đã ngủ bao lâu rồi?
Niệm Từ
khoảng 2 canh giờ rồi
Niệm Từ
Ta chỉ có thể giúp thúc trị thương nhưng ta không thể giải độc được
Niệm Từ
Độc này ta không hiểu, ta chỉ có thể ngăn nó phát tác tạm thời mà thôi
Cố Cẩn Tiêu
Không sao chỉ cần còn sống độc của ta sẽ được giải thôi
Niệm Từ
Nhất định sẽ giải được
Niệm Từ
Nhà thúc ở đâu? cách đây có xa ko?
Niệm Từ
Làm sao mà lại bị thương nặng như thế?
Niệm Từ
Còn bọn người truy đuổi đó là ai?
Niệm Từ
Sao bọn chúng lại truy sát thúc như thế?
Niệm Từ
Mà…thúc là người ở gần đây sao?
Cố Cẩn Tiêu
Cô đang điều tra ta?
Niệm Từ
A! Không có! Ta... ta thắc mắc thôi
Cố Cẩn Tiêu
*cười*
Nhà ta ở kinh thành
triều đình phái quân đi đánh trận ở Nại khê, cái này chắc cô cũng có nghe.
Cố Cẩn Tiêu
Quân ta thắng, nhưng vì nhận được tin báo Hoàng Thái Hậu bệnh nặng. Nên ta cùng chủ soái gấp rút lên đường trở về trước
Cố Cẩn Tiêu
Trên đường về thì bị tập kích, ta và mọi người đánh lạc hướng, để chủ soái thoát thân. Sau đó bị truy đuổi tới bây giờ
Niệm Từ
Nhưng trận Nại khê đã đánh cách đây hơn một tháng rồi mà... không lẽ thúc bị truy đuổi một tháng trời sao?
Cố Cẩn Tiêu
Ừm! người của ta vì để cho ta thoát thân cũng ko còn một ai sống sót
Cố Cẩn Tiêu
*ánh mắt đầy thù hận*
Nói đến đây tay hắn nắm thành nắm đấm ánh mắt tức giận
Niệm Từ
Vậy chủ soái về rồi cũng không đi tìm thúc sao? Người nhà nữa
Cố Cẩn Tiêu
Chắc có tìm, nhưng ta luôn chạy ở biên giới còn lẩn trốn ở nước Huyền Hàn, hoặc cũng có thể họ nghĩ ta đã chết
Cố Cẩn Tiêu
Ngươi không sợ sao?
Cố Cẩn Tiêu
Một tiểu cô nương lên núi làm gì chứ?
Chapter 2 - Ta ăn thịt cô sao?
Cố Cẩn Tiêu
Lại đi hái thuốc trễ như vậy?
Niệm Từ
Ta định đến chân núi thôi, nhưng lại không tìm thấy, nên đành lên thêm chút nữa
Niệm Từ
Cứu người là nghĩa vụ của ta mà
Cố Cẩn Tiêu
Nhà cô ở đâu? Sau khi khoẻ ta sẽ tới cảm tạ ơn cứu mạng
Niệm Từ
Nhà ta dưới chân núi, thôn Đại Ninh
Niệm Từ
Còn tạ ơn thì không cần đâu, chỉ cần thúc khoẻ lại thì giúp ta ra khỏi đây là được
Niệm Từ
Ở trong thôn còn rất nhiều người cần ta
Cố Cẩn Tiêu
Cô có thể đi ngay bây giờ
Niệm Từ
Vậy ta đi rồi ai sẽ chăm sóc thúc
Niệm Từ
Thúc lo dưỡng thương cho tốt đi
Cố Cẩn Tiêu
Không sợ gia đình lo lắng sao?
Niệm Từ
Nhưng chắc người dân trong thôn sẽ đi tìm ta
Niệm Từ
Mà…chắc họ tưởng ta bị sói ăn thịt rồi cũng nên
Cố Cẩn Tiêu
Sống một mình?
Niệm Từ
Phụ mẫu ta đã mất từ khi ta 8 tuổi
Niệm Từ
Không sao! không sao! Thúc đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.
Niệm Từ
Chuyện cũng đã qua lâu rồi
Niệm Từ
Nghĩ lại thì cũng rất buồn, nhưng nói thật…ta cũng sắp quên mất gương mặt của họ rồi
Niệm Từ
Có phải ta bất hiếu quá hay không?
Niệm Từ
Đến gương mặt của phụ mẫu mình mà cũng quên mất
Cố Cẩn Tiêu
Cô có thể tìm người vẽ chân dung của họ
Niệm Từ
Ta cũng đã nghĩ tới, nhưng khi ta còn chưa dành dụm đủ tiền để mời phu tử vẽ, thì ông ấy đã qua đời rồi
Cố Cẩn Tiêu
Mời người khác
Niệm Từ
Trong thôn của ta, chỉ có mình ông ấy là đã nhìn thấy cha mẹ ta, và có thể vẽ
Cố Cẩn Tiêu
Là chỉ có mình ông ấy nhìn thấy cha mẹ cô, hay là chỉ có mình ông ấy có thể vẽ
Niệm Từ
Uống hết thuốc rồi! Thúc nằm nghỉ đi nhé!
Cố Cẩn Tiêu
Mà này, ta già vậy sao? già như…thúc thúc của cô
Niệm Từ
Xuỳ! Thúc mau nghỉ đi, sẽ giúp thúc trẻ ra đấy
Cố Cẩn Tiêu
…Ngươi chê ta già?
Quân lính
Khởi bẩm điện hạ, tìm thấy vết ẩu đả ở rìa biên giới Huyền Hàn
Quân lính
Bẩm điện hạ, phát hiện chiến mã của Cẩn Vương đã chết còn lại không phát hiện gì thêm.
Cố Phong Hi
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tiếp tục tìm kiếm
Cẩn Tiêu tỉnh dậy thì nhìn xung quanh, thấy Niệm Từ đang nằm gác đầu lên bàn
Cô nằm trên bàn gối đầu lên cuốn sách
Cố Cẩn Tiêu
Cứ thế mà ngủ sao?
Hắn lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người cô. Nhìn cô vài giây rồi hắn về giường nằm xuống nhìn cô ngủ
Hắn nhìn vết sẹo trên tay cô
Cố Cẩn Tiêu
*suy nghĩ*
-Những vết sẹo đó là bị dây trói sao?-
Cố Cẩn Tiêu
-Trói chặt mức nào mới để lại sẹo như vậy?-
Cố Cẩn Tiêu
-Tiểu cô nương... ngươi tên gì?-
Niệm Từ
Là hắn đắp chăn cho mình sao?
Niệm Từ
Qua 2 ngày mới sốt? vết thương nhiễm trùng sao?
Niệm Từ
Có chút nứt ra rồi! Nhưng vấn đề không phải ở chỗ nứt! Điều gì gây nhiễm trùng chứ?
Cố Cẩn Tiêu
Là độc! Nó gây thối rữa vết thương
Niệm Từ
Vậy phải làm sao? ta không hiểu về độc
Niệm Từ
Thúc... thúc thúc còn chịu đựng được không?
Niệm Từ
Vết thương quá lớn, ta đã cố định vết thương nhưng nó lại bị rách ra rồi, lại thêm phần bị nhiễm trùng… nếu không xử lý, không khiến miệng vết thương ngậm lại,... chỉ e vi khuẩn xâm nhập, lúc đó sẽ nhiễm trùng nặng hơn.
Niệm Từ
cách thì có nhưng.... nhưng cắt thịt khâu lại sẽ rất rất đau
Niệm Từ
...Ở đây không có thuốc ủ tê, thúc có cách nào ra ngoài không? nếu ra ngoài được
Niệm Từ
Không phải ta muốn ra ngoài, ta chỉ muốn đi tìm thuốc rồi ta sẽ quay lại
Cố Cẩn Tiêu
*ngắt lời*
Bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm, bọn chúng chắc hẳn vẫn đang tìm kiếm
Niệm Từ
Nhưng người bọn họ muốn...
Niệm Từ
Được, chờ ta một chút
Niệm Từ
Ta sẽ châm cứu giảm đau, tuy nhiên vẫn thực sự rất đau, người kiên cường một chút
Cố Cẩn Tiêu
*nhíu mày*
*suy nghĩ*
-Bây giờ mới phát hiện nàng ta lại nói nhiều như thế-
Niệm Từ châm cứu giảm đau cho hắn. Sau đó dùng dao cắt phần thịt bị nhiễm trùng rồi khâu lại
Cẩn Tiêu vì quá đau nên đổ rất nhiều mồ hôi, mặt trắng bệch đến lúc gần xong thì không chịu được nữa đã ngất đi
Cô vì căng thẳng trán cũng lấm tấm mồ hôi. Sau khi Cẩn Tiêu ngất đi cô lại càng căng thẳng hơn, không biết tình hình của hắn bây giờ có ổn không, cô không dám dời hắn nửa bước
Niệm Từ
Người dù thế nào cũng không được bỏ cuộc
Hơn một canh giờ trôi qua
Niệm Từ
Thúc ấy vẫn chưa tỉnh...
Niệm Từ
Vẫn không hạ sốt thế này
Trời tháng 10 trong sơn động khá lạnh
Niệm Từ
Ta đã cố hết sức…lần này chỉ có thể dựa vào thúc rồi
Cô lấy khăn nhúng nước vắt khô rồi lau người cho Cẩn Tiêu
Niệm Từ
May mà người vẫn còn chịu uống thuốc
Cô tiếp tục lau người cho hắn.
Niệm Từ
*thổi tay*
Hà! Hà!
Niệm Từ
Tháng 10 rồi nước cũng đã lạnh hơn nhiều
Mẹ Niệm Từ (Nghiêm Thời Niệm)
Từ nhi, mau qua đây
Mẹ Niệm Từ (Nghiêm Thời Niệm)
*Xoa xoa tay*
*thổi*
hà! hà!
Mẹ Niệm Từ (Nghiêm Thời Niệm)
Lạnh cóng cả rồi mà vẫn còn ngồi đó với cha con sao?
Niệm Từ
Phụ thân nói Từ nhi chăm chỉ sau này sẽ giúp mọi người khoẻ mạnh
Mẹ Niệm Từ (Nghiêm Thời Niệm)
haizzz
Mẹ Niệm Từ (Nghiêm Thời Niệm)
Nhưng trước hết con phải khoẻ mạnh cái đã.
Mẹ Niệm Từ (Nghiêm Thời Niệm)
*ôm vào lòng*
Mẹ Niệm Từ (Nghiêm Thời Niệm)
Đừng học theo ông ấy suốt ngày chỉ biết đến mấy cái cây thuốc!
Mẹ Niệm Từ (Nghiêm Thời Niệm)
Con xem, cả người ông ấy còn đang phát run kia kìa
Cha Niệm Từ (Dương Vân Mộc/ Mai Vân Hy)
Khụ khụ
Cha Niệm Từ (Dương Vân Mộc/ Mai Vân Hy)
Ta mà run sao? mẹ con 2 người đừng có nói xấu ta chứ!
Cả 3 người cùng cười vang một mảnh sân
Niệm Từ
Phụ thân! Mẫu thân! con gái lại nhớ 2 người rồi!
Niệm Từ quay ra nhìn người nằm trên giường
Niệm Từ
2 người ở trên trời phù hộ cho con gái, phù hộ cả cho thúc ấy nữa nhé!
Cô bưng chậu nước tới tiếp tục lau người. Lau xong cô chải lại tóc. Còn Cạo râu ria giúp hắn.
Niệm Từ
May mà hạ sốt rồi, nếu không với thời tiết này…thúc sẽ nhiễm phong hàn mất
Đột nhiên cô nhìn gương mặt được lau sạch sẽ thoáng ngây người
Niệm Từ
*thình thịch**thình thịch*
Niệm Từ
Bây giờ mới phát hiện thúc lại trẻ và anh tuấn như vậy…Gọi thúc thúc…hình như hơi thất lễ thì phải…
Cô chống tay lên mép giường nhìn hắn. Ngực hắn quấn băng vải, không mặc áo nên ngực lộ ra một mảng lớn. Cơ thể rắn chắc, làn da rán nắng, cô vô thức đưa ngón tay trỏ chạm vào những vết sẹo cũ
Niệm Từ
Ngươi phải mau khoẻ lại mới được
Cố Cẩn Tiêu
*mở... mở mắt*
Cố Cẩn Tiêu
*suy nghĩ*
-Ta chưa chết sao?-
Cố Cẩn Tiêu
*cử động*
*đau*
Cố Cẩn Tiêu
Nhìn thấy cô đang gục ngủ bên mép giường, một tay gối đầu, một tay ở trên ngực hắn
Cố Cẩn Tiêu
Cô nhóc này...
Cố Cẩn Tiêu
*chạm tay*
*lạnh cóng*
Hắn nhìn qua thấy chậu nước và cái khăn liền hiểu vì sao tay cô lại lạnh như vậy. Hắn vén chăn đắp lên tay cô.
Chiếc chăn đắp phủ lên, chỗ tay cô nhô lên hắn cứ nhìn mãi mà không dám thở mạnh. Là hắn sợ cô thức giấc hay hắn sợ bàn tay đó sẽ rời khỏi lồng ngực hắn. Bản thân hắn đột nhiên có cảm xúc rất lạ, hắn cũng không biết diễn tả như thế nào.
Qua một lúc thì cô nằm mơ thấy mình bị tìm giết
Niệm Từ
Đừng!
....
Đừng qua đây!
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô yên ổn trở lại ngủ tiếp. Một lúc sau thì cô tỉnh dậy
Niệm Từ
Thúc... huynh tỉnh rồi!
Niệm Từ
Huynh thấy trong người thế nào rồi? có chỗ nào không khoẻ thì nói với ta
Cố Cẩn Tiêu
Cũng ổn. Không gọi ta là thúc thúc nữa sao?
Hắn đưa tay sờ sờ lên mặt thì thấy râu đã biến mất. Sờ lên đầu thì thấy tóc cũng được chải gọn gàng thì hiểu
Niệm Từ
Huynh nằm nghỉ đi, đừng cử động mạnh tránh làm cho vết thương nặng hơn
Cố Cẩn Tiêu
Không ngủ nữa sao?
Niệm Từ
Không... lạnh lắm!
Cố Cẩn Tiêu
Lên giường ngủ, bên trong còn chỗ trống
Niệm Từ
không cần đâu, ta, ta ra kia ngủ là được
Cố Cẩn Tiêu
Nếu cô không ngủ trên giường… đêm ta lại dậy xem cô chết cóng chưa, vết thương
Niệm Từ
Huynh không được đi lại
Niệm Từ
Huynh không được vận động
Cố Cẩn Tiêu
Tính ta thích lo chuyện bao đồng... không biết có
Niệm Từ
Được rồi! ta lên giường ngủ
Niệm Từ
*thình thịch**thình thịch*
Từ khi nhìn thấy hắn trẻ hơn trước. Cô tự nhiên thấy ngại khi tiếp xúc gần với hắn. Cô chần chừ cởi giày, lên giường cô nằm sát mép giường bên kia, cô quay lưng lại với hắn. Người cô cứng đờ không nhúc nhích, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh
Cố Cẩn Tiêu
Ta ăn thịt cô sao?
Cố Cẩn Tiêu
Ta như thế này làm gì được cô chứ!
Cố Cẩn Tiêu
Hay là cô muốn ta lạnh chết!
Niệm Từ
*Suy nghĩ*
- Lạnh cái gì chứ? Không phải mình mới là người bị lạnh sao? -
Niệm Từ
Nể tình huynh là người bệnh ta không đôi co với huynh
Cố Cẩn Tiêu
*suy nghĩ*
-Đơn thuần như vậy bị lừa thì phải làm sao! -
Chapter 3 - Uông Dị Động
Niệm Từ
Huynh tỉnh rồi thì mau uống thuốc
Cố Cẩn Tiêu
Khi nào thì ta có thể đi lại
Niệm Từ
Theo như tiến triển khoảng 3 ngày nữa có thể xuống giường
Niệm Từ
Bởi vì huynh trúng độc nên vết thương sẽ lâu lành hơn
Hoàng Đế
Các khanh nói cho trẫm biết Cẩn vương đã vì đất nước này mà bỏ ra bao nhiêu? Bao nhiêu lần vì Nam Tiêu mà muốn bỏ thây nơi chiến trường? Bao nhiêu lần trở về mà được lành lặn?
Hoàng Đế
Thừa tướng nói cho trẫm biết. Lúc nghe tin quân Hung nô đến Nại Khê khanh đang ở đâu? Khanh đã làm gì cho Nam Tiêu?
Thừa tướng Triệu Lam Kiệt
Bệ hạ thứ tội!
Thần... nhà thần...
Hoàng Đế
Bây giờ Cẩn vương mất tích chưa rõ sống chết khanh lại đề tấu làm lễ an táng cho Cẩn vương đã đành. Khanh còn bắt trẫm luận tội y. Y có tội gì chứ?
Thừa tướng Triệu Lam Kiệt
*dập đầu*
Thừa tướng Triệu Lam Kiệt
Bệ hạ! thần có tội! Tuy nhiên Cẩn vương đã mất tích hơn một tháng, nếu người khoẻ mạnh sao lại không trở về chứ! Nếu... nếu thực sự có chuyện không may qua lâu như vậy chẳng phải... người rất lạnh lẽo sao ạ! Còn về việc mất tích mà khiến lòng dân, lòng quân hoang mang, phản loạn cũng từng đợt nổi lên
Hoàng Đế
Vấn đề này Thái tử thấy thế nào?
Cố Phong Hi
Bẩm! Nhi thần thấy Cẩn vương là Đại tướng quân, cũng là Con nuôi của Tần Đế. Dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tìm thấy huynh ấy về! Bây giờ đã mất tích, không những chúng ta mà phía Tần Đế cũng đang tìm kiếm, nhi thần sẽ dốc hết sức tìm huynh ấy về. Còn về việc trấn an lòng dân! Nhi thần tình nguyện đi ạ!
quan viên
*quỳ*
Thái tử trấn an lòng dân. Nhất định sẽ tìm thấy Cẩn Vương! Mong bệ hạ suy xét
Hoàng Đế
Thừa tướng thấy sao?
Thừa tướng Triệu Lam Kiệt
Là thần chưa thấu đáo, xin bệ hạ trách tội
*quỳ*
Hoàng Đế
huh!
Được rồi! về việc của Cẩn Vương tiếp tục tìm kiếm! Ngày nào chưa tìm thấy thì Cẩn vương vẫn chưa khải hoàn. Trấn an lòng dân sẽ do Thái tử đảm nhiệm, còn về lòng quân…trực tiếp trẫm sẽ đi
Hoàng Đế
Các ái khanh có chuyện gì cần tấu không? nếu không thì bãi triều đi
quan viên
*cúi*
Chúng thần cung tiễn thánh thượng
Thừa tướng Triệu Lam Kiệt
Thái tử! Thái tử xin dừng bước
Cố Phong Hi
Thừa tướng có chuyện gì sao?
Thừa tướng Triệu Lam Kiệt
Ngài thấy rõ là bệ hạ thiên vị Cẩn vương sao ngài....
Cố Phong Hi
*ngắt lời*
Thừa tướng! người hồ đồ rồi sao? bây giờ chúng ta không cần so đo với người đã chết
Thừa tướng Triệu Lam Kiệt
Ý người!
Cố Phong Hi
Người của ta báo tìm thấy chiến mã, kiếm và giáp của hắn ở biên giới Huyền Hàn
Cố Phong Hi
Bây giờ vẫn tiếp tục tìm kiếm, hẳn là không lâu nữa sẽ tìm thấy thôi
Thừa tướng Triệu Lam Kiệt
Vậy ta yên tâm rồi!
Cố Phong Hi
Việc này bổn vương sẽ lo, Thừa Tướng cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được! Cáo từ!
Thừa tướng Triệu Lam Kiệt
Hừm! Haizzz
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Huynh biết không? hôm nay Thừa tướng còn đòi an táng huynh ấy! Xong còn đòi luận tội. Luận tội cái đầu ông!
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Xem bộ mặt giả dối của ông ta, ta chỉ muốn tống ông ta vào thiên lao
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Nè! Huynh có nghe ta nói gì không?
Triển Hạo
Ngài đừng ồn nữa!
Chuyện này Minh vương đã biết rồi
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Đã biết rồi sao?
Cố Dạ Minh
Đã có manh mối!
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Có manh mối rồi???
Triển Hạo
Người nói to như vậy là muốn người của Thái Tử biết sao?
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Xin lỗi! ta mừng quá!
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Thế nào rồi
Cố Dạ Minh
Tìm thấy một con ngựa đã chết ở chân núi gần thôn Đại Ninh, còn tìm thấy ngọc bội của huynh ấy!
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Đây đúng là ngọc bội của huynh ấy! vậy huynh ấy đâu?
Triển Hạo
Không thấy người! nhưng Minh Vương nói đã biết Cẩn vương ở đâu
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Ở đâu?
Cố Dạ Minh
Chuyện này ta đã đi xem quả thực có người đã vào Uông Dị Động
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Uông Dị Động? không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?
Triển Hạo
Là thật! Ta và Minh vương đã thật sự tới cái giếng đó
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Lúc thì Uông Dị Động, lúc thì cái giếng. Rốt cuộc các người đã đi đâu?
Triển Hạo
Uông Dị Động là một cái giếng. Nhưng chúng ta không vào được
Cố Dạ Minh
Người vào được Uông Dị Động chỉ có 2 người
Cố Dạ Minh
Một là Phụ hoàng, trưởng tử đời trước, 2 là huynh ấy, trưởng tử đời sau
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Thật như vậy sao?
Cố Dạ Minh
Đoạt Phách Đao tiên đế đã ban tặng cho huynh ấy chính là chìa khoá để vào
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Ta thật không ngờ!!! vậy mà ta lại không biết chuyện này
Triển Hạo
Chúng ta đã phái người giả làm dân chúng mai phục trên núi, để bảo vệ cho huynh ấy
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Ở trong đó không an toàn sao?
Triển Hạo
Điện hạ không định cho ngài ấy ra ngoài sao?
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
À ờh!!! haha
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Ta vui quá! nhất thời quên mất
Cố Dạ Minh
Chuyện này trước hết không được để lộ ra ngoài, chúng ta còn chưa nắm chắc không thể có sơ hở
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Đúng vậy! Dù là tổ mẫu cũng không thể nói!
Cố Dạ Minh
Đệ xem, vẻ mặt của đệ kiểu gì chả lộ hết
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Xùy xùy! đệ biết phải làm sao mà! huynh bớt lo đi
Cố Dạ Minh
Đệ cứ tiếp tục cho người tìm kiếm, cầm lấy ngọc bội của huynh ấy! nói là tìm được ở biên giới Tần quốc
Cố Tư Trạch (Lục Hoàng Tử)
Đệ biết rồi! lần này chúng ta phải trả đũa, hắn tìm thấy manh mối lại ko báo với phụ hoàng
Niệm Từ
*Dìu*
Huynh từ từ thôi
Niệm Từ
Có khó chịu không?
Niệm Từ
Ta ăn rồi! huynh ăn đi
Cố Cẩn Tiêu
...Mặt ta dính gì sao?
Cố Cẩn Tiêu
*cau mày*
Có chuyện gì?
Niệm Từ
Ta... thấy trên kệ có bức tranh...ta không cố ý xem... ta...ta xin lỗi, ta đã làm rớt
Niệm Từ
Không phải ta cố ý! ta chỉ muốn dọn dẹp một chút! Nhưng
Cố Cẩn Tiêu
Người trong tranh là tổ phụ của ta
Cố Cẩn Tiêu
Lúc trước ông ấy có ở đây rất nhiều lần, nơi này cũng là ông ấy cho ta biết
Niệm Từ
Vậy nơi đây có từ rất lâu rồi!
Niệm Từ
Huynh có thường xuyên đến đây không?
Cố Cẩn Tiêu
Đây là nơi khi nào gặp nguy hiểm cấp bách mới có người lui tới
Cố Cẩn Tiêu
Ngạc nhiên lắm sao?
Niệm Từ
Uh! Ta còn tưởng là nơi luyện công, hay nghỉ dưỡng tu luyện gì đó
Cố Cẩn Tiêu
Hy vọng khi ra khỏi đây cô sẽ không nói với ai khác, để tránh kẻ xấu lợi dụng
Niệm Từ
Huynh yên tâm ta cũng không phải người nhiều chuyện
Cố Cẩn Tiêu
Đợi ta khoẻ hơn, sẽ cho cô xem
Niệm Từ
Vài ngày nữa vết thương sẽ ngứa huynh ko được gãi
Cố Cẩn Tiêu
Ta biết! kiến thức y thuật ta cũng biết một chút
Cố Cẩn Tiêu
Không, chỉ là biết một chút phòng khi cần khi ra chiến trường thôi
Niệm Từ
Người truy sát huynh là quân Hung Nô sao?
Cố Cẩn Tiêu
Không ngủ sao?
Cố Cẩn Tiêu
*xoay người*
*nhắm mắt*
Cố Cẩn Tiêu
*suy nghĩ*
-Cũng kiên trì lắm-
Cố Cẩn Tiêu
Mau lên giường đi
Cố Cẩn Tiêu
Ta không có hứng thú với một tiểu cô nương
Cố Cẩn Tiêu
Ta chỉ lo cô mà lạnh chết, thì sẽ không ai trị thương giúp ta mà thôi
Cố Cẩn Tiêu
Nếu muốn sớm ra khỏi đây thì mau lên, không ai vào được đây, cũng không ai biết đường ra, trừ ta
Cố Cẩn Tiêu
Ta không có kiên nhẫn đâu!
Niệm Từ
Lẽ ra ta không nên cứu huynh làm gì
Niệm Từ
*cởi giày*
*leo lên*
Niệm Từ
Huynh có nhớ phụ mẫu mình không?
Niệm Từ
*nói mớ* lần 1
Phụ thân!…Mẫu thân!…Phụ thân!
Niệm Từ
*nói mớ* lần 2
Phụ thân! đừng đi
Niệm Từ
*nói mớ* lần 3
Mẫu thân! là con gái đây!... mẫu thân
Niệm Từ
*nói mớ* lần 4
Đừng đi! 2 người đừng đi
Niệm Từ
Ta cũng nhớ phụ mẫu mình
Niệm Từ
Còn vài ngày nữa là ngày giỗ của họ
Niệm Từ
Gần đây ta hay mơ thấy họ biến mất, không đến gặp ta nữa.
Cố Cẩn Tiêu
Ngủ đi! Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài
Niệm Từ
Không được! Vết thương của huynh chưa lành, đi bộ xuống núi sẽ không ổn
Cố Cẩn Tiêu
*ngắt lời*
Mau ngủ đi
Niệm Từ
*cau mày*
Huynh không được xuống núi! Ta nói không phải là ta muốn ra ngoài
Cố Cẩn Tiêu
*quay sang*
*kéo chăn*
Ta sẽ không ra ngoài
mau đắp chăn vào! Tiểu cô nương bướng bỉnh như vậy. Sau này lớn lên ai mà yêu thích chứ!
Cố Cẩn Tiêu
*đắp lên*
Thật không biết ai chăm sóc ai
Cẩn Tiêu qua ra đắp chăn cho cô còn cô nghe thấy Cẩn Tiêu chế diễu mình thì lập tức quay lại. Khiến bốn mắt chạm nhau
Niệm Từ
*quay lại*
Huynh nói gì....
Niệm Từ
*thình thịch**thình thịch*
Cố Cẩn Tiêu
*thịch* * thình thịch*
Niệm Từ
*xoay người*
*nhắm mắt* Ta ngủ đây! Ta không phải tiểu cô nương
Cố Cẩn Tiêu
*nhìn lên trần*
*suy nghĩ*
-Ta bị trúng độc sao?-
Nghĩ tới đây Cố Cẩn Tiêu quay sang nhìn cô rồi lập tức quay lại.
Cố Cẩn Tiêu
*lắc đầu**lắc đầu*
Niệm Từ
*thình thịch* *thình thịch*
*suy nghĩ*
-Sao tim lại đập loạn như vậy?....Bệnh rồi sao? Không? Là bất ngờ, nhất định là bất ngờ thôi! -
-Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! -
*mím môi*
.....
Niệm Từ
*suy nghĩ*
-Canh mấy rồi vậy? -
Niệm Từ
*chớp chớp mắt*
*bật dậy*
Cố Cẩn Tiêu
Dậy rồi thì ra ăn sáng
Niêm Từ dậy rửa mặt rồi ngồi vào bàn
Niệm Từ
Huynh lấy thịt ở đâu ra vậy?
Cố Cẩn Tiêu
*múc cháo*
Ăn đi
*đưa sang*
Cố Cẩn Tiêu
Đêm qua ngủ ko ngon sao?
Niệm Từ
Ah! àh ừh!
Chắc...
*chớp chớp mắt*
*suy nghĩ.... *
...Lạ chỗ
Cố Cẩn Tiêu
*nhướn mày*
Oh!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play