Năm 1980.
Đây là thời gian mà loài ma cà rồng hoành hành mạnh nhất, bọn chúng hầu như xuất hiện ở bất cứ nơi nào có con người, trải dài khắp lục địa này, mục đích là giết người và hút máu. Bọn chúng đã giả vờ hòa nhập với con người, bởi vì chúng có thể hoá thân, chỉ chờ khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ trở về bộ dáng thật sự của mình, và xuống tay giết người hút cạn máu của họ.
Nhưng kèm theo đó cũng có những tình yêu ngang trái giữa người và ma cà rồng, và kết quả của những cuộc tình đó chính là một loại ngoại lai. Bọn trẻ sinh ra mang trong mình dòng máu nửa người nửa ma không giống ai, tuy nhiên bọn chúng có thể sinh hoạt giống con người mà không sợ ánh nắng, và không thèm khát như lũ ma cà rồng thuần chủng. Mặc dù như thế, nhưng lũ trẻ ngoại lai này không được hoan nghênh, dù cho là ở lãnh địa loài người, hay là nơi ở của ma cà rồng.
Để có thể sống sót, những đứa con lai này phải che giấu thân phận của chúng, nếu không một là bị thiêu đến chết, hai là bị ma cà rồng thuần chủng bắt tra tấn và chặt đầu. Dù không thèm máu, nhưng sức mạnh của bọn trẻ này hơn hẳn người bình thường, nếu như chúng thật sự uống máu người, thì ma cà rồng chúng cũng có thể đánh tay đôi.
Ngay lúc này, ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, trong căn nhà tồi tàn ở sát một cánh rừng, có một người phụ nữ đang trở dạ sinh con. Cô ta tên là Shirina, điều đặc biệt cô ta lại không phải con người, mà là một ma cà rồng thuần chủng đã nên duyên cùng một người đàn ông bình thường ở ngôi làng.
"Shirina, cố lên em! Chút nữa thôi, con của chúng ta sắp sinh ra rồi!" Người đàn ông nắm lấy tay vợ của mình nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Gyaaaa..." Người phụ nữ nằm trên giường gương mặt trắng bệch, cô ấy cắn chặt răng gầm lên một tiếng.
"Oa...oa...oaa..." Cuối cùng đứa trẻ cũng ra đời, tiếng khóc đầu tiên khiến bậc cha mẹ cũng không kiềm lòng được mà nức nở.
Dĩ nhiên đứa trẻ này chính là loài ngoại lai mà người người căm ghét, bởi vì mẹ của nó chính là ma cà rồng. Vì Shirina đã giấu giếm chuyện mình là ma cà rồng, cho nên không ai biết bí mật này của cô ấy, ngay cả người chồng đầu ấp tay gối cũng không.
"Em nhìn xem, thằng bé thật đáng yêu!" Người chồng bế đứa con đỏ hỏn đưa đến trước mặt Shirina nói.
"Thằng bé thật giống anh!" Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ đáp.
"Nhưng anh lại thấy nó giống em hơn! Shirina, cảm ơn em vì đã sinh con cho anh!" Người chồng hạnh phúc hôn nhẹ lên trán cô ấy nói.
...
Tuy nhiên cây kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra, trong một lần vào rừng tìm kiếm thức ăn, Shirina đã bị người ta phát hiện ra. Cô ấy lúc này đang túm lấy một con hươu, điên cuồng mà hút lấy máu của nó. Đôi mắt cô đỏ đậm, răng nanh dài ra, khuôn mặt thật sự rất đáng sợ.
"Ma...ma cà rồng..." Người đó hốt hoảng kêu lên, rồi cắm đầu cắm cổ chạy trở về làng.
Shirina nhận ra mình đã bị phát hiện, cô vô cùng hốt hoảng, bởi vì cô biết rằng gia đình của cô sắp gặp nguy rồi. "Không thể được, Daniel!" Cô ấy sợ hãi kêu lên, rồi nhanh chóng chạy trở về nhà. Vì không hại người, cho nên cô đã không đuổi theo giết người đàn ông đó, mà chỉ muốn quay về bảo vệ gia đình mình.
Lúc này cũng đã qua mười năm, đứa trẻ cô ấy sinh ra đã được mười tuổi, cũng như đã biết nhìn nhận thế giới khắc nghiệt này rồi. Đứa bé tên là Daniel George, có ngoại hình khôi ngô tuấn tú, và cũng rất biết nghe lời bố mẹ.
Quả nhiên khi về đến nhà, dân làng cũng sắp ập đến, không có nhiều thời gian giải thích, Shirina thu dọn ít đồ vật rồi kéo cha con Daniel chạy đi.
Hai cha con không hiểu chuyện gì, cũng chỉ biết chạy theo cô đi vào sâu trong rừng, dù lo lắng bên trong có nhiều dã thú hung hăng.
Sau khi xác nhận đã an toàn, Shirina ngồi bệt xuống đất tỏ ra mệt mỏi, hiện tại cô thật không biết phải giải thích với chồng và con thế nào đây.
"Shirina, có chuyện gì xảy vậy? Tại sao chúng ta phải chạy trốn?" Người chồng mồ hôi nhễ nhại thở dốc hỏi cô.
"Em..." Cô trầm mặc không dám trả lời, vì sợ chồng sẽ hoảng sợ và bỏ rơi hai mẹ con mình.
"Nếu mẹ không dám nói, vậy để con nói cho!" Lúc này cậu nhóc nhỏ Daniel đứng lên nói. "Ba, mẹ thật sự...không phải là con người!" Sau đó lại quay sang nhìn người cha không hiểu chuyện của mình trả lời.
"Daniel, con đang nói cái gì vậy? Mẹ của con, sao có thể không phải người?" Người chồng kinh hãi đáp.
Daniel thở dài một hơi, cậu nhắm mắt lại hít thật sâu, rồi bất ngờ mở to mắt ra nhìn ông ấy, và bấy giờ con ngươi của cậu đã trở thành màu đỏ. "Mẹ là ma cà rồng đấy! Còn con...chính là đứa ngoại lai mà mọi người vẫn hay nói đến!"
"C...cái gì?" Anh ta bắt đầu thấy sợ, cơ thể từ từ lùi về phía sau.
"Mike, em xin lỗi! Xin lỗi...vì đã lừa dối anh lâu như vậy!" Shirina bất chợt quỳ sụp xuống mặt đất khóc nức nở, cô ấy không ngờ có một ngày mọi chuyện lại xảy ra đến mức này.
Mike cả người run run nhìn hai mẹ con, quả thật anh muốn vùng chạy khỏi đây ngay bây giờ, nhưng anh không thể. Shirina chính là tình yêu của anh, làm sao anh có thể nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con cô đây.
Mất một lúc lâu sau, anh có vẻ đã lấy lại sự bình tĩnh, liền chậm rãi bước đến gần Shirina, từ từ ôm cô vào lòng. "Đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em! Là người cũng được, là ma cũng được, chỉ cần anh yêu em là đủ!" Anh vỗ về cô nói.
Shirina lại càng khóc to hơn, cô còn tưởng là mình sẽ bị ruồng bỏ, hay tệ nhất là bị người mình yêu bắt trở về và bị một mồi lửa thiêu chết. Nhưng thật may là cô không chọn lầm người, Mike thật sự yêu cô.
...
Dân làng đến nơi không tìm thấy ai thì tức giận đốt đi ngôi nhà nhỏ của hai người, và họ bắt đầu lan truyền tin tức này cho người khác, dĩ nhiên cả chuyện Daniel là con ngoại lai của ma cà rồng và người.
Sau đó chuyện này cũng đến tai lũ ma cà rồng thuần chủng, bọn chúng thật sự rất ghét những con ma cà rồng đã sinh con cùng con người, đối với chúng đó là sự phản bội. Vây nên không chỉ người dân trong làng, mà cả ma cà rồng cũng muốn truy sát một nhà ba người họ.
Gia đình của Shirina phải lẩn trốn rất cực khổ, bọn họ hầu như lánh vào nơi sâu nhất của rừng rậm, và tá túc trong những hang đá tối tăm. Chỉ cần cảm nhận được nguy hiểm đến gần, ba người lại tiếp tục chạy trốn, chẳng khác nào con chuột chui lủi.
Nhưng sau một thời gian lẩn trốn, một ngày nọ Shirina nói muốn ra ngoài tìm chút thức ăn, nhưng kể từ lúc đó trở đi, cô ấy không quay trở về nữa, để lại hai cha con Daniel ở hang động đó.
Ngày qua ngày, Mike vì không tìm thấy vợ, vì quá đau lòng mà cơ thể suy yếu dần, không đêm nào là anh không khóc vì nhớ vợ của mình.
Không lâu sau, hai cha con Daniel cuối cùng vẫn là bị dân làng tìm thấy, vì để cậu có thời gian để trốn, Mike đã hy sinh ở lại đánh lạc hướng người dân.
"Daniel, mau chạy đi, nếu không con sẽ chết đó! Con là kết tinh tình yêu của ba mẹ, vậy nên con cần phải sống!" Anh nở nụ cười gượng nói.
"Không, nếu đi thì chúng ta cùng đi!" Daniel lắc đầu đáp, cậu không muốn phải bỏ cha lại.
"Ta là con người, có bị bắt cũng sẽ không sao! Nhưng con là kẻ ngoại lai, một khi bị bắt thì kết cục sẽ chỉ có chết! Mau đi đi, đợi ổn rồi ta sẽ đi tìm con sau!" Anh hết lời khuyên nhủ con trai.
"Ba hứa rồi đó, nhất định phải đi tìm con đó!" Daniel suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý, sau đó cậu nhóc ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.
Mike nhìn theo con trai bằng ánh mắt trìu mến, anh ấy biết lần này mình bị bắt sẽ không thoát được cái chết, nhưng vì con nên đành phải nói dối. "Tạm biệt con trai!"
Daniel ở trong rừng nhiều ngày vẫn không thấy cha quay lại, cậu nhóc cảm thấy bất an, liền lén lút quay trở về làng để tìm cha.
Cũng lúc này cậu mới biết những lời cha nói đều là dối trá, ông ấy đã bị người trong làng phóng hoả thiêu chết rồi. Không chỉ có như vậy, ngay cả cái xác chết cháy cũng bị treo trước làng, xung quanh có không ít người đứng dòm ngó.
"Đồ ma quỷ, chết đi cho đỡ hại dân làng!"
"Đúng đó, một lũ quỷ hút máu kinh tởm!"
"Thật may là bắt được, nếu không cũng chẳng biết là sẽ hại bao nhiêu người nữa!"
Bọn họ không những chỉ trỏ, còn dùng những lời lẽ cay độc mắng cha của cậu. Daniel cơ thể run lên cầm cập, cậu khóc không thành tiếng, nếu có thể cậu chỉ muốn chạy đến đuổi đám người độc miệng kia đi thôi.
[Không, ba tôi không phải là ác quỷ! Chính các người...chính các người mới là lũ quỷ khốn nạn!] Cậu nhóc cắn chặt răng, nước mắt lưng tròng.
Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, cậu muốn trả thù cho cha mình, cậu muốn những kẻ thiêu chết ông ấy phải bồi táng cùng.
Daniel lúc này vẫn còn rất ngây ngô, cậu lạnh lùng đi tìm đám ma cà rồng thuần chủng, hi vọng bọn chúng sẽ giúp mình trả thù, nhưng cậu đã phạm một sai lầm lớn. Với lũ máu lạnh tàn nhẫn kia, chúng căm ghét loài ngoại lai đến tận xương tủy, thì có thể giúp cậu hay sao.
(...)
"Tại sao? T...tại sao lại như vậy?" Trong căn phòng tra tấn đầy mùi hôi hám, Daniel chân tay bị xiềng xích không khác gì một con chó nhỏ, người cậu đã nhuốm màu đỏ tươi.
"Ngu ngốc! Mày nghĩ mày là ai, mà dám đến đây bàn điều kiện với bọn tao vậy? Lũ tạp chủng như mày, bọn tao nhìn đã thấy chướng mắt rồi, đến máu của chúng mày tao còn thấy kinh tởm đấy!" Một tên ma cà rồng nở nụ cười tàn ác lên tiếng.
"Dù sao bọn tao cũng chơi chán mày rồi, tiếp theo mày nên cút xuống địa ngục với thằng cha của mày đi! À quên, có chuyện này tao muốn nói cho mày nghe, chết xong cũng đừng hận bọn tao nhé!" Hắn ta túm đầu cậu nhóc lên, rồi khẽ thì thầm gì đó.
Chỉ thấy Daniel hai mắt long lên sòng sọc, hai tay siết chặt đến bật máu. Nhưng liền ngay sau đó, đầu cậu cũng rơi xuống, và đón tiếp cơ thể là một ngọn lửa đỏ rực.
_____🍁 To Be Continued 🍁_____
Cứ tưởng mọi chuyến đến đây là kết thúc, Daniel nhắm mắt buông xuôi số phận, cuộc sống này với cậu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu không thể trả thù cho cha, lại còn bị tra tấn đến chết đi sống lại, vậy thì chết là cách giải thoát tốt nhất. Nhưng có một điều vẫn luôn khiến cậu day dứt, chính là sự thật mà lũ ma cà rồng vừa nói.
"..."
"Ahhhh!" Bất ngờ Daniel lại giật mình tỉnh lại, trên trán là mồ hôi nhễ nhại, cậu thở hồng hộc.
"Chuyện...chuyện gì thế này? Mình không phải đã chết rồi hay sao? Tại sao..." Nhìn thấy cơ thể còn lành lặn, cậu vô cùng kinh ngạc.
Không sai, cậu thật sự đã chết, nhưng đã được ông trời cho hồi sinh sống lại. Có lẽ trời cao cũng nhìn thấy cậu đáng thương, nên đã cho cậu thêm một cơ hội.
"Mình trùng sinh rồi! Không thể tin được mà!" Daniel run rẩy kêu lên, chợt nhớ ra điều gì, cậu nhóc vội đứng lên chạy đi. "Ba, mình phải cứu ba trước đã!"
Dù vậy nhưng cậu vẫn là đến chậm một bước, thi thể của người cha đã được treo lên, dù có quay lại cậu vẫn chẳng thể cứu được ông ấy. Daniel bất lực quỳ sụp xuống đất, hai mắt đỏ ngầu, vậy là cậu lại phải một lần chứng kiến cái chết của cha. Nó đau đớn đến nhường nào cơ chứ, cậu là không cam lòng.
"Hức...tất cả chuyện này đều do một tay bọn chúng gây ra, tao sẽ không tha cho lũ chúng bây đâu! Sẽ có một ngày, tao nhất định sẽ chặt cái đầu kiêu ngạo của lũ chúng bây xuống!" Tay Daniel nắm chặt đám cỏ dưới đất, cậu nghiến răng nói khẽ.
Sống lại một kiếp, cậu vẫn nhớ những gì mà đám ma cà rồng thuần chủng kia đã nói, cái chết của cha cậu đều do bọn chúng đứng bên ngoài khích lệ dân làng, khiến họ sợ hãi mà thiêu sống ông ấy. Nợ máu thì trả bằng máu, cậu đã thề với lòng, nhất định phải diệt trừ lũ ác quỷ kia.
"Ba, con nhất định sẽ nghe lời, sẽ không hại đến người dân trong làng! Còn những kẻ đã hại chúng ta, con sẽ giết hết bọn chúng!" Daniel cúi đầu trước thi thể người cha nói.
Lúc còn lẩn trốn trong rừng, Mike vẫn luôn dặn cậu nhóc phải sống lương thiện, không được hại con người. Vì vậy cậu sẽ nghe lời, không làm trái ý cha của mình.
"Còn có mẹ...bà ấy...bà ấy đã bỏ rơi chúng ta, để trở về với giống loài của mình! Con...con cũng sẽ không bao giờ tha thứ!" Đến đây, Daniel lại nhắc đến Shirina, bởi vì cậu đã nghe được tin của bà ấy từ đám ma cà rồng thuần chủng, rằng bà ấy đã quay trở về bên cạnh Dracula.
Sau khi nói xong, Daniel đứng lên xoay người rời đi. Chỗ này cậu không thể sống được nữa, chỉ có thể đến một nơi khác, nơi mà không ai biết cậu là ai. Sống lại một lần, cậu cũng nhận ra rằng, ở cái nơi khắc nghiệt thế này, thì chỉ có sức mạnh mới giúp ta sống sót.
Vì muốn trả thù những kẻ đã khiến cha con cậu phải ly tán, cậu muốn bản thân cường đại hơn nữa, việc đầu tiên chính là phải rèn luyện cơ thể và võ thuật. Chỉ có như vậy, cậu mới đủ sức mà đối đầu với kẻ thù. Còn có năng lực của ma cà rồng đang tiềm ẩn bên trong cơ thể, Daniel muốn sử dụng năng lực này để đi săn ma cà rồng.
Nhưng hiện tại cậu cần phải kiếm cho bản thân miếng ăn, sau đó mới có sức đi bái sư học đạo được, bụng rỗng thì cậu cũng chẳng thể làm gì. Không còn cha mẹ, buộc phải rời khỏi quê hương của mình, việc tìm thức ăn với một đứa trẻ mười tuổi quả nhiên không phải điều dễ dàng gì.
Lần này đã có kinh nghiệm xương máu, Daniel không tìm đến những tên ma cà rồng thuần chủng để xin giúp đỡ nữa. Cậu lên đường sang một thị trấn khác, bắt đầu kế hoạch trở thành thợ săn ma cà rồng của mình.
Tuy nhiên ý chí mặc dù sục sôi, nhưng bước khởi đầu của cậu thì lại không hề thuận lợi cho lắm. Ở đây Daniel lại chẳng thể tìm thấy thức ăn, bụng của cậu bắt đầu reo lên inh ỏi.
"Mình đói...quá! Đã ba ngày chưa được ăn cái gì rồi, mình không còn sức để đi tiếp được nữa!" Cậu khó nhọc lê từng bước trên đường, tay ôm lấy bụng rỗng.
Vì không có cái ăn, Daniel lại muốn làm chuyện xấu, buổi tối cậu nhóc đang lang thang trên đường, thì nhìn thấy một gã đàn ông đang đi trước mặt có một ví tiền hớ hênh sau túi. Dù không muốn, nhưng cậu cũng không có cách nào khác, cậu đã lén đi theo sau ông ta.
Đến một con hẻm nhỏ, Daniel xông lên giật lấy cái ví trong túi ông ta, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Vừa chạy vừa cầu mong rằng ông ta đừng đuổi theo, cậu thật sự là hết cách rồi.
Nhưng không may cho Daniel, bởi vì gã đàn ông đó không phải là con người, ông ta chính là ma cà rồng thuần chủng. Rất nhanh ông ta đã tóm được cậu, rồi bắt đầu một màn tay đấm chân đá không ngừng.
"Mày tới số rồi, hôm nay lại dám ăn cắp túi tiền của ông đây, xem ông có giết chết mày không? Nhưng nhìn mày nhỏ con như vậy, chắc cũng chẳng được bao nhiêu máu đâu nhỉ?" Gã ta vừa đánh vừa nói, hai mắt lúc này đã chuyển sang màu đỏ.
Daniel bị đánh đến xây xẩm mặt mày, nhưng tuyệt nhiên không khóc lóc kêu gào, cậu cứ như thế mà chịu đựng đòn đánh của ông ta.
Sau một hồi đánh đấm, ông ta nhe ra hàm răng nanh nhọn hoắt của mình, rồi kề đến bên cổ của Daniel mà há to.
"Khốn kiếp!" Lúc này cậu vớ được một cục đá to, rồi nhanh chóng đập thật mạnh vào đầu của ông ta.
Dù vậy thì bao nhiêu đó cũng không thể giết được ma cà rồng, mà chỉ có thể khiến ông ta hơi đau đớn một chút thôi. "Thằng chó chết tiệt!" Bị đánh đau lão ta tức giận, lại quay sang trừng mắt với Daniel.
"Mày là loài ngoại lai? Đôi mắt đỏ đó, không thể nhầm lẫn được!" Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đã chuyển đỏ của cậu, ông ta liền nhận ra ngay.
Ma cà rồng ngoại lai đúng thật là có màu mắt đỏ, tuy nhiên màu đỏ của nó khác với ma cà rồng thuần chủng, và ông ta dễ dàng nhận ra nó. "Hahaha, mày tự dâng mạng đến đây thật là tốt! Hôm nay tao sẽ xé xác mày ra, băm nhuyễn mày thành từng mảnh nhỏ!" Ông ta bất ngờ phá lên cười lớn.
Daniel vội xoay người bỏ chạy, nếu như thật sự là chết ở đây, vậy thì việc cậu được trùng sinh là chuyện vô nghĩa hay sao. Không, cậu vẫn còn muốn trả thù, cậu không cam lòng chết thêm một lần nữa.
"Mày chạy không thoát đâu con trai, tao sẽ phanh thây mày ra, vì mày chính là sự nhơ nhuốc dành cho tộc ma cà rồng!" Gã đàn ông kia vẫn đuổi theo, và không ngừng nói những lời khó nghe.
Bị đuổi đến đường cùng, Daniel bất lực ngồi thụp xuống đất, cậu nhắm nghiền mắt lại cầu nguyện ông trời sẽ giúp mình thêm lần nữa.
"Đi chết đi!" Ngay lúc gã ma cà rồng xông đến, một chiếc rìu bạc từ đâu bay đến, nhẹ nhàng lướt ngang cổ họng của ông ta.
"Ặc...khụ khụ..." Vết thương nhanh chóng rỉ máu, nhưng vì đây là vũ khí bằng bạc, cho nên gã ma cà rồng không có cách nào để vết thương lành lại.
"Gyaaa...nóng quá...ahhh..." Ông ta còn chưa kịp nhìn thấy người đã giết mình, thì cơ thể đã bị một mồi lửa thiêu cháy.
Lúc này từ phía xa, một người đàn ông dáng người vạm vỡ bước đến, trên miệng là một điếu thuốc, khói trắng phả ra từng đợt. Ông ấy nhặt cây rìu dưới đất lên, cẩn thận lấy khăn lau đi vết máu dính trên đó.
"Hừm, lại bẩn rồi!" Sau đó ông ấy thở dài, giọng nói trầm khàn vang lên trong đêm.
Daniel vừa từ cõi chết trở lại, cậu he hé mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, sợ hãi vì không biết ông ấy là người tốt hay kẻ xấu. Biết đâu ông ta cũng giống tên ma cà rồng kia, là muốn mạng của cậu.
"Này, cậu nhóc! Đừng có sợ, ta không ăn thịt cậu đâu, mau đứng lên đi! Lần sau tốt nhất là đừng ra ngoài vào ban đêm, vì đây chính là giờ bọn ma cà rồng hoành hành đấy!" Bất ngờ ông ấy quay sang nhìn cậu lên tiếng, có vẻ như ông ta không phải người xấu.
"Ông đã giết con ma cà rồng đó bằng cách nào vậy? Thậm chí tôi còn chưa nghe thấy tiếng đánh nhau nữa, làm sao mà ông có thể?" Daniel cảm nhận được rằng ông ta không phải người xấu, cho nên cậu gom hết dũng khí hỏi ông ta.
"Với cái loại nhãi nhép này, ta không cần phải phí sức để giết hắn đâu, một chút sức lực là đủ rồi! Cậu biết bạc không? Đó chính là khắc tinh của chúng đấy! Bọn ma cà rồng sẽ không chết, nếu như cậu đánh nó bằng viên gạch, hay là những thứ vũ khí tầm thường kia đâu, vì vết thương của chúng sẽ lành lại ngay thôi!" Ông ấy nhếch môi trả lời Daniel.
"Cái rìu đó của ông là bạc sao? Nó thật sự có thể hạ được lũ ma cà rồng thuần chủng?" Cậu nửa tin nửa ngờ hỏi ông ấy.
"Con ma cà rồng lúc nãy chính là bằng chứng đáng tin nhất đấy! Cậu nhóc về nhà đi, ta cũng phải đi đây!" Ông ta dù mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nói thêm vài lời với cậu.
"Ông là ai vậy? Tôi có thể theo ông học võ được hay không? Tôi cũng muốn giết chết lũ ma cà rồng, bởi vì chúng đã hại chết ba của tôi!" Daniel lập tức đứng dậy nói, cậu biết mình có thể học hỏi từ người đàn ông này.
Người đàn ông bị tiếng của cậu làm cho dừng lại, hình như đã lâu rồi, ông ấy chưa từng nhắc tên mình cho ai biết, mà cũng chẳng có ai buồn muốn hỏi. Hầu như mọi người đều gọi ông ấy là thợ săn ma cà rồng, có khi bây giờ ông ấy cũng muốn quên luôn tên của mình rồi.
"Ta là Maximilian!" Suy nghĩ một hồi lâu, ông ấy quay đầu lại nhìn Daniel trả lời, cũng ngay lúc này, ông ấy nhìn thấy đôi mắt đầy kiên định pha lẫn hận thù của cậu, đây chính là thứ tiên quyết để trở thành thợ săn đấy. Là một thợ săn, đồng nghĩa với việc tính mạng luôn treo trước gió, chỉ một phút sai lầm, liền có thể bị ma cà rồng moi tim và hút máu.
Vì vậy mà sự kiên định và can đảm là thứ cần phải có, và ông ấy có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của Daniel. "Cậu tên là gì?" Ông ấy thấp giọng hỏi.
"Daniel George!" Cậu bình tĩnh trả lời ông ấy.
"Cậu thật sự muốn trở thành thợ săn ma cà rồng sao?" Max tiến lại gần cậu hơn, ông ấy cũng nhận ra cậu là một đứa trẻ ngoại lai.
"Đúng vậy, tôi cũng muốn trở thành một thợ săn giống như ông!" Daniel không một phút chần chừ, cậu gật đầu đáp.
_____🍁 To Be Continued 🍁_____
Maximilian lúc này nhìn Daniel một lúc lâu, ông ấy dường như đang suy nghĩ đắn đo cái gì đó, ít phút sau khẽ gật đầu lên tiếng.
"Được, nếu như cậu muốn, vậy thì tôi sẽ giúp cậu trở thành một thợ săn ma cà rồng!" Ông ấy gật đầu nói, điều ông ấy cảm thấy đắn đo chính là làm một thợ săn vô cùng nguy hiểm, không biết liệu cậu có làm được hay không.
Tuy nhiên thứ ông ấy lo sợ hơn, chính là một người có đầy thù hận như Daniel, rất có thể vì muốn trả thù mà làm những chuyện xấu, vậy nên ông ấy mới quyết định cưu mang cậu. Dù sao thì nếu trở thành một người mạnh mẽ, cậu cũng có thể tự bảo vệ mình, mà còn có thể bảo vệ nhiều người khác nữa.
Maximilian nói xong thì ra hiệu cho Daniel theo mình, rồi ông ấy bước nhanh ra khỏi con hẻm tăm tối, đi về một phía quán ăn gần đó. Ông ấy biết cậu đang đói, cho nên mới đưa cậu đi ăn, vì nếu loài ngoại lai như cậu mà đói quá lâu, thì cũng có thể giết người và hút máu.
Ngồi trong quán ăn, Daniel cầm lấy thìa mà cho thức ăn vào miệng, vì quá đói nên cậu ăn có phần vội vã. Cứ như thế từng dĩa thức ăn được mang lên, đều bị cậu ăn cho sạch loáng.
"Ăn từ từ thôi, không ai giành với cậu đâu! Đang đói như vậy, cậu ăn nhanh sẽ đau dạ dày đó!" Maximilian chậm rãi lấy điếu thuốc trong hộp ra, rồi bật que diêm đốt nó. Ông ấy rít một hơi thật dài, ánh mắt nhìn vào Daniel, rồi phả ra một làn khói trắng.
Maximilian là thợ săn ma cà rồng, ông ấy cũng được xem là một trong những thợ săn đầu tiên trên lục địa, bởi vì lúc này mọi người vẫn còn xa lạ với cái tên này. Đơn giản họ đều sợ những con quỷ hút máu, và chẳng ai dám đứng lên chống trả lại chúng. Chỉ có ít người làm việc này, trong đó có Maximilian.
Sau khi Daniel đã ăn no nê, ông ấy đưa cậu trở về quán trọ mà mình đang ở, cho cậu tắm rửa và ngủ nghỉ.
"Khi nào chúng ta bắt đầu luyện tập? Tôi có sức lực rồi, có thể luyện ngay bây giờ!" Daniel nhìn ông ấy hỏi, cậu là gấp gáp trả thù lắm rồi.
"Không vội, cậu cứ nghỉ trước đi, bởi vì một khi bắt đầu khoá huấn luyện, cậu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu!" Max nở nụ cười kỳ dị trả lời cậu.
Ông ấy đã nói như vậy, Daniel cũng chỉ đành thuận theo mà thôi, cậu tắm rửa xong liền lăn ra ngủ ngon lành. Mấy ngày vừa rồi bôn ba bên ngoài đã khiến cậu mệt mỏi, cho nên vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc mộng ngay.
Sáng sớm ngày hôm sau, Daniel còn đang say giấc nồng, thì cậu đã bị Max đánh thức dậy, bọn họ phải rời khỏi đây trước. Nơi này không thể tập luyện, mà phải trở về nhà của ông ấy.
"Oáp...khi nào thì chúng ta đến nơi?" Vừa đi Daniel vừa ngáp dài, cậu vẫn còn khá là buồn ngủ.
"Không lâu nữa đâu, qua ngọn núi này sẽ đến!" Max bình tĩnh trả lời cậu, ông ta đi nhanh về phía trước.
Daniel thấy ông ấy càng lúc càng đi nhanh hơn, cậu cũng vội tăng tốc đuổi theo, nhưng sức lực không đủ, cậu không thể nào mà bắt kịp ông ấy được. Hai người cứ một trước một sau đi qua ngọn núi, cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống.
"Húuuuu..." Đột nhiên một tiếng chó sói tru lên khiến Daniel lạnh sống lưng, cậu vội đuổi theo Max, vì nếu không có lẽ cậu sẽ làm mồi cho lũ chó sói trong khu rừng này mất.
"Max, ông có thể đi chậm một chút hay không?" Daniel mặt mày trắng bệch kêu lên, nhưng ông ấy vẫn không giảm tốc độ.
...
Rất nhanh hai người đã về đến nhà, đó là một ngôi nhà nhỏ phía sau ngọn đồi, một nơi mà dường như mọi thứ đều hòa cùng thiên nhiên hoang dã.
Daniel vừa đến đã đổ gục trước cửa nhà, cậu nhanh tay vứt hành lý trên lưng xuống, rồi nằm ngã ra thở dốc. Đây có lẽ là điều điên rồ nhất cậu từng làm, bởi vì cậu chỉ băng qua một ngọn đồi trong vòng nửa ngày trời.
"Uống chút nước đi!" Max lúc này đi ra đến, ông ấy đưa cho cậu một cốc nước nhỏ.
Daniel khát đến khô cả họng, vì đuổi theo ông ấy một đoạn đường dài mà đến nước cậu cũng chẳng dám uống. Cậu nhanh chóng cầm lấy cốc nước, uống cạn một hơi, lúc này cậu mới có cảm giác được sống lại.
"Mới có như vậy thôi mà cậu đã như kẻ sắp chết rồi, vậy nếu như phải chịu huấn luyện của tôi, thì cậu sẽ chết nhanh lắm đấy!" Trông thấy dáng vẻ mệt mỏi rã rời của Daniel, Max chế giễu cậu.
"Ông yên tâm đi, tôi sẽ không để bản thân phải chết đâu, ít nhất tôi cũng phải giết được một con ma cà rồng trước khi chết!" Daniel bị chọc ghẹo liền thấy không vui, cậu ngồi bật dậy nghiêm túc đáp.
"Được, hi vọng cậu không làm tôi phải thất vọng!" Max gật đầu nói, rồi quay vào trong nấu thức ăn cho hai người.
Khi Daniel bị Max gọi dậy một lần nữa, bên ngoài mặt trời cũng vừa lên tới, ông ấy lôi cậu ra ngoài và bắt đầu cho khóa huấn luyện săn ma cà rồng.
"Thể lực cậu không tốt chút nào, vậy nên phải tập luyện nhiều một chút! Đầu tiên cậu chạy bộ 20 vòng xung quanh cánh rừng này cho tôi đi! Nhớ là phải mang theo cái này nữa, vì ma cà rồng bọn chúng rất nhanh, và cậu phải nhanh hơn bọn chúng!" Ông ấy ném cho Daniel hai túi cát nhỏ, bảo cậu phải vừa mang nó vừa chạy.
"Cái này..." Daniel chụp lấy hai túi cát, cậu có chút kinh ngạc kêu lên, bởi vì chỉ chạy 20 vòng quanh cánh rừng này thôi đã là một điều không tưởng, vậy mà ông ấy còn cho cậu đeo theo hai túi cát này.
"Làm sao? Cậu không làm được?" Trông thấy gương mặt ngẩn ngơ của cậu, ông ấy nhướng mày hỏi.
"Không có, tôi sẽ làm được!" Daniel lắc đầu đáp, cậu nhanh chóng đeo hai túi cát lên chân, và bắt đầu chạy.
Chỉ mới một vòng đầu tiên, Daniel cảm thấy hai chân của mình mỏi nhừ, cậu thở còn chẳng ra hơi. Nhưng vì Max vẫn luôn quan sát cậu, cho nên cậu không muốn ông ấy cười mình, dù mệt vẫn cố hết sức mà chạy.
"Hộc...hộc..." Tiếng thở của cậu càng lúc càng nặng nề hơn, phổi lúc này bắt đầu thấy hơi nhói một chút, nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng được.
"Rầm!" Tuy nhiên chỉ mới vòng thứ 5, chân của cậu đã không đi nổi, mà ngã nhào trên đất.
"Chậc, chậc, cậu như vậy liệu có giết được chúng hay không?" Max trên miệng ngậm một cành cỏ, ông ấy tỏ ra thất vọng ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi.
"Có! Tôi sẽ giết được bọn chúng!" Daniel nắm chặt ngọn cỏ trong tay, cậu cao giọng đáp trả ông ấy, rồi nhanh chóng đứng lên chạy tiếp.
"Hừ!" Max khẽ nhếch môi cười, ông ta quay người trở về nhà để nấu bữa trưa.
Daniel trên trán đã nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo bên ngoài cũng đã ướt sũng, cậu vẫn lê đôi chân nặng trịch đi về phía trước. " Cố lên, mình làm được mà! Chỉ chút nữa thôi là hoàn thành rồi, mình phải kiên trì hơn!" Vừa đi cậu vừa khích lệ bản thân.
"Huỵch!" Cuối cùng đã làm xong nhiệm vụ được giao, cậu nằm vật xuống nền cỏ, bắt đầu hít thở thật sâu, cảm nhận sự dễ chịu đến từ không khí trong lành.
Nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ không chịu nổi thử thách của Max đâu, nhưng bởi vì Daniel có dòng máu của quỷ hút máu trong người, cho nên bấy nhiêu cũng không làm khó được cậu.
"Này, không có thời gian nghỉ ngơi đâu, mau đến ăn cơm đi, rồi tiếp tục bài học mới nào!" Lúc này Max đi đến nói.
Daniel xốc lại tinh thần, cậu đứng lên chạy theo ông ấy trở về nhà, hai người cùng nhau ăn cơm. Bữa cơm tuy đạm bạc, nhưng cậu lại thấy ngon vô cùng, có lẽ do quá đói.
Sau khi dùng bữa xong, Max dẫn Daniel vào nhà kho cũ kỹ của mình, ông ấy cầm lấy một cái rìu đưa nó cho cậu. "Tiếp theo chính là học cách chém đầu của lũ ma cà rồng, đây là rìu thường cho nên không thể giết được chúng, chờ khi nào cậu thành thục rồi, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ chế tác vũ khí, làm cho cậu một cái bằng bạc!" Ông ấy cẩn thận nói thêm.
Tiếp theo hai người đi vào rừng, Max chọn ra những gốc cây cổ thụ khá to, và bắt cậu phải chặt lìa chúng. Điều này thật không dễ dàng gì mà, còn khó gấp trăm lần việc chạy bộ kia, bởi cậu làm sao mà chặt đứt nó trong vòng một nhát rìu chứ.
"Cái này có thể chứ?" Daniel nghi hoặc hỏi ông ấy.
"Tôi không bắt cậu phải hoàn thành bài học này ngay, cho nên cậu không cần gấp! Nhưng nếu đã rèn luyện nhiều mà vẫn không làm được, thì cậu không thể đi săn ma cà rồng được đâu, vì cổ của bọn chúng cứng lắm!" Max nghiêm túc trả lời cậu.
Daniel không còn cách nào khác, cậu bắt đầu vung rìu lên và chém vào thân cây, tuy nhiên vì sức không đủ, cho nên chỉ làm cái cây xây xát một chút xíu mà thôi. Cậu hít thở sâu, lại bắt đầu vung rìu lên lần nữa, nhưng kết quả cũng không khả quan là bao.
"Tay nắm chắc lưỡi rìu vào, dồn sức vào cổ tay đi!" Max đứng một bên chỉ dẫn cho cậu.
"..."
Mặt trời bắt đầu đổ bóng, thì Daniel vẫn chưa thể chặt được cái cây nào ra trò. Nhưng ông ấy cũng không vội, liền cho cậu đi nghỉ, vì tay cậu bây giờ đã bị thương không ít.
"Tắm xong thì bôi thuốc này vào đi, nó khá tốt cho vết thương của cậu đó!" Lúc này Max đưa cho cậu một lọ thuốc nhỏ, dặn cậu xử lý vết thương cho đúng cách.
Một ngày tập luyện đến chết đi sống lại, Daniel sau khi bôi thuốc xong cũng nằm ngủ lăn quay, có vẻ cậu đã cạn kiệt sức lực mất rồi.
"Thật hi vọng cậu có thể kế thừa được ý chí của ta!" Max ngồi bên ngoài nhìn vào nói, sau đó lại cầm lấy một bình rượu lên nhấp một ngụm.
Những ngày tiếp theo, các bài huấn luyện của Max càng lúc càng trở nên khó hơn, hôm thì vừa chạy vừa lội suối, hôm thì phải tập đấu tay đôi với ông ấy,... Daniel mỗi ngày trở về nhà cơ thể giống như muốn rã ra thành từng mảnh, tuy nhiên điều đó vẫn không đủ dập tắt ý chí của cậu.
"Daniel, ngày mai ta phải ra ngoài làm việc, cậu ở nhà tiếp tục tập luyện nhé!" Lúc này Max đem đến thuốc giảm đau cho cậu, không quên nhắc đến chuyện ngày mai mình phải đi săn.
"Ông đi đâu vậy Max? Có thể cho tôi theo cùng không? Ở một mình tôi thấy không an tâm!" Daniel đưa tay nhận thuốc, cậu nhíu mày hỏi ông ấy, hiện tại cậu thật sự chưa có đủ can đảm để ở một mình.
_____🍁 To Be Continued 🍁_____
Download MangaToon APP on App Store and Google Play