Bắt Đầu Từ Sự Lừa Dối
Chap 1
Bước qua cánh của chính của bệnh viện một đợt gió lạnh của mùa đông ùa tới xua đi bao mùi thuốc và mệt mỏi sau một cuộc phẩu thuật.
Phùng Lạp
/Đưa tay cài lại các chiếc khuy áo/
Phùng Lạp
/Bước chân đi vào màn đêm/
Chẳng là Phùng Lạp đang tận hưởng hết mình một đêm cuối cùng còn ở thành phố này. Sau đêm nay cậu đã phải đến thành phố Q.
Cậu đến đó không phải để đi du lịch. Cũng chẳng phải vì sự phồn hoa của nó như những người trẻ đó.
Mới hôm kia cậu vẫn còn là một cậu bác sĩ đẹp trai tài giỏi khiến bao chị y tá mê mẫn. Cậu vốn dĩ chỉ là một bác sĩ ngoại khoa nhàn rỗi khi không có các ca phẩu thuật. Có thể ngủ mà không bị bệnh nhân làm phiền.
Vậy mà hôm kia có một ông trùm xã hội đen xuất hiện. Sau một trận chiến đấu kịch liệt thì ông ta bị một phát súng vào tim đưa đến chỗ cậu cấp cứu.
Do một phát súng trực tiếp vào ngực cộng thêm tuổi đã ngoài 60 nên không qua khỏi.
Phùng Lạp
"Cái bọn người kia đúng là ngang ngược"
Phùng Lạp
"Thế mà bắt mình phải chịu trách nhiệm, còn phát lệnh truy nã nữa"
Phùng Lạp
"Sao mà số mình đen thế không biết!"
Phùng Lạp
"Haizz chết thì chết sợ gì"
Phùng Lạp
"Không nhà, không cửa, không người thân thì có gì phải bận tâm cơ chức"
Phùng Lạp
"Kiếp sau vẫn có thể tiếp tục trở lại làm một bác sĩ."
Nhưng không được như cậu mong muốn bệnh viện vì thế mà khiến chuyện bé xé ra to.
Phùng Lạp
"Haizz cái vị trí trưởng khoa này của mình không biết có bao nhiêu người mơ uớc."
Phùng Lạp
"Giờ thì hay rồi có cơ hội cho mấy người đó hành động rồi"
Viện trưởng
Phùng Lạp lên phòng tôi nói chuyện.
Viện trưởng
Phùng Lạp à cậu cũng biết đó bệnh viện…
Phùng Lạp
/Đưa đơn xin thôi việc/
Viện trưởng
"Hahaha cuối cùng thằng nhóc mày cũng biến khỏi mắt tao"
Viện trưởng
À Phùng Lạp chớ đi vội
Viện trưởng
Cậu là một người tài năng. Cậu thôi việc như vậy tôi rất tiếc.
Viện trưởng
Đây cậu cầm danh thiếp này đến bệnh viện tư số 285 phố mộc viện, thành phố Q tìm Tề Phong đi.
Phùng Lạp
Cảm ơn viện trưởng.
Viện trưởng
Thanh niên các cậu chắc sẽ thích nơi đó lắm có gắng làm việc chăm chỉ kiếm tiền cưới vợ sanh con a.
Phùng Lạp
Cảm ơn viện trưởng đã lo lắng.
Chap 2
Bước ra khỏi bệnh viện cậu liền thuận tay nhét luôn tấm danh thiếp vào trong túi quần. Cậu thì không như những người trẻ khác không thích sống ở nơi quá náo nhiệt hay xô bồ, mà tâm nguyện của cậu là được sống ở một nơi thanh nhàn.
Phùng Lạp
"Haizz lên trển phải kiếm cái bệnh viện nào ít công việc tí"
Phùng Lạp
"Thôi, nhanh nhanh về ăn bát mì xem one piece ngũ một giấc mới là chân ái."
Bây giờ cũng đã khác khuya trên đường không còn được mấy ngươi. Cậu lửng thửng bước đi, mặc cho những cơn gió lạnh thổi vào mình.
Đang đến gần nhà rồi thì cậu thấy có gì đó không đúng, theo thối quen cậu liền nấp vào một bên.
Có khoảng 10 chiếc *Koenigsegg và 1 chiếc *Rolls-Royce đỗ cách nhà cậu không xa.
Phùng Lạp
"Mấy loại xe nổi tiếng này không thể nào xuất hiện ở đây được"
Phùng Lạp
"Mình cá chắc lá cả cái thành phố Q này cũng sẽ không thể nào có mấy loại xe này!"
Vì bản tính tò mò cậu vẫn nấp một bên nhìn xem thì thấy một đoàn người mặt đồ đen trên tay cầm súng bước ra từ mấy chiếc xe Koenigsegg.
Phùng Lạp
"Dân anh chị thiệt nè"
Phùng Lạp
"Mà cầm hàng nóng trên tay đứng nghên ngang ngoài đường thế không sợ các chú police bắt à?!"
Đang suy nghĩ thì thấy một người áo đen bước tới mở cửa cho chiếc xe Rolls-Royce phía trước.
Từ trên xe một người đàn ông mặc nguyên một cây đen bước ra.
Phùng Lạp
"Đây chắc là trùm cuối nhỉ?"
Phùng Lạp
"Nhì ghê thế chắc là có cả tập đoàn mafia luôn quá."
Chắc là do ánh mắt xăm xoi của cậu quá nóng bỏng nên người đàn ông kia quay mặt về phía cậu.
Phùng Lạp nhanh chân núp trở vào.
Phùng Lạp
"Người này đúng đáng sợ luôn đó"
Phùng Lạp
"Tí nữa thì tè ra quần"
Phùng Lạp
"Ánh mắt đó như muốn giết bất cứ ai hắn ta phát hiện!"
Cậu vẫn tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Khi không thấy động tĩnh gì nữa thì cậu mới ló đầu ra xem. Nhìn thấy mấy anh chị kia vào nhà rồi chỉ còn tên đại ca là ở ngoài.
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
/Lấy điện thoại nhắn tin/
Phùng Lạp
"Tiếp theo nên làm gì đây ta?"
Phùng Lạp
"Mấy người kia chắc đang tìm mình giờ mà về đó khác nào chịu chết"
Phùng Lạp
"Thôi trốn đi rồi tính tiếp!"
Tiếng gõ bàn phím vang lên bên tai.
Phùng Lạp
"Không lẽ hắn ta phát hiện mình sao?!"
Phùng Lạp
"Chắc không đâu ha!"
Phùng Lạp
"Thôi chủ động đối mặt thôi"
Phùng Lạp
"Chốn chạy không phải là cách"
Phùng Lạp
"Nếu có chết thì cũng phải đánh chó các bản mặt tên đó bằm dập"
Cậu bắt đầu nhìn xung quanh để kiếm vũ khí thì thấy ngay có đồ hốt rác bằng gỗ của ông lao công.
Phùng Lạp
"Con xin nói lời tỏ tình chân thành với ông lao công I Love You ông lao công"
Phùng Lạp
/Cầm đồ hốt rác lao lên/
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
/Giật mình/
Trong khi người kia còn giật mình thì một cú đánh trời giáng đã rơi vào chính khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Cái đồ hốt rác này thường được ông lao công dùng để dọn phân chó mèo và rác nên mùi hương của nó chả khác nào vũ khí hạt nhân.
Cả người đánh là cậu đây còn ngửi không được thì hắn chỉ có nước ngã ngang.
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
/Giơ tay lên đỡ/
Dùng có đỡ thì bao nhiêu tinh hoa tinh túy vẫn rơi đầy mặt hắn
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
/Cau mày/
Phùng Lạp
/Đấm vào bụng hắn/
Rồi cậu nhanh chân nhanh tay chạy ngay vào các khu dân cư.
Nói thật thì khi nãy Phùng Lạp muốn đấm vào chỗ đó đó của anh ta cơ, nhưng mà đạo đức của anh không cho phép làm như thế.
Dù vậy, anh vẫn quan xác kĩ được diện mạo của hắn. Thân hình to lớn, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai, cơ bắp sáu múi.
Mắt người áo đen kia lục tục chạy về phía hắn.
W
Chỉ tìm được thẻ công tác của cậu ta.
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
/Phủi phủi người/
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
Phùng Lạp
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
Tốt nghiệp đại học y dược năm nhất
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
24 tuổi
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
"Chính là cái thằng khốn ban nãy đánh mình!"
Chap 3
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
Haha
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
/Cười mỉa/
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
/Cất tấm hình đi/
Vương Thái Vũ(Đại thiếu)
Trước đừng để ai phát hiện chuyện này.
Cả bọn nhất trí rồi quay lưng lên xe rời đi.
Phùng Lạp chạy được một đoạn khá xa thì ngồi xuống thở dốc.
Phùng Lạp
"Cả đời này mình chưa bao giờ gặp phải chuyện phiền phức thế này!"
Phùng Lạp
"May mà mình có mang đủ giấy tờ tùy thân và tiền."
Phùng Lạp
"Trong nhà cũng còn có cái laptop và một ít đồ linh tinh"
Phùng Lạp
"Mà thôi bỏ đi giờ về đó rất nguy hiểm"
Phùng Lạp
Ý hình như trong túi quần có gì đó.
Tấm danh thiếp khi nãy ông viện trưởng đưa cho cậu.
Phùng Lạp
/Suy nghĩ một lát/
Phùng Lạp
Tìm một nơi lánh nạn trước đã. Nơi này không tồi đâu!
Cậu từ từ đi ra khỏi con ngõ tìm đến một quán cafe internet để chơi xuyên đêm. Trên đường còn tranh thủ mua thêm vài ba cái hamburger để ăn.
Sáng hôm sau cậu đến bến xe mua vài cái màn thầu và một ít dưa muối lên xe. Xe vừa đi được một khoảng thì cậu đã ngủ gà ngủ gật.
Chiếc xe cậu đang đi chạy trong 6 giờ thì đã tới nơi. Dừng xe cậu liền đi xuống tìm nhà vệ sinh công cộng để sửa soạn lại rồi liền tìm theo địa chỉ trên danh thiếp để đến bệnh viện.
Bây giời là 11 giờ trưa. Trên của bệnh viện có ghi dòng chữ đang làm việc.
Phùng Lạp
"Woa không hổ là bệnh viện tư ở nơi có giá đất mắc như vậy"
Phùng Lạp
/Đẩy cửa bước vào/
Y tá
Xin hỏi ngài đây là đến để xem bệnh ạ?
Phùng Lạp
Không phải, không phải.
Phùng Lạp
Tôi đến đây là để gặp bác sĩ Tề Phong.
Y tá
Ngài có hẹn trước với viện trưởng không ạ để tôi gọi điện báo.
Y tá
Viện trưởng Tề đang phải đi khám cho một hộ gia đình.
Phùng Lạp
Tôi là người được viện trưởng ở bệnh viên Q giới thiệu...
Y tá
Xin lỗi anh tôi nghe điện thoại.
Y tá
Ngài không đến được à?
Y tá
…À có bác sĩ từ bệnh viện Q đến này.
Y tá
Bác sĩ Phùng, cho hỏi anh ở khoa nào vậy?
Phùng Lạp
Tôi tôi ở tất cả các khoa
Y tá
Đây là áo blouse anh vào phòng nhân viên bên kia thay đồ đi!
Y tá
À bên trong có ba ca tai nạn giao thông nhờ anh hết đó
Phùng Lạp vẫn ù ù cạc cạc xem bệnh mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bình thường thì bệnh viện tư rất rảnh rổi. Chủ yếu chỉ điều trị tại nhà vì chi phía ở đây rất mắc. Nhưng mà hôm nay vì trong thành phố có tới ba vụ tai nạn xe lớn nên bệnh viện công không điều trị kịp những ca nhẹ sẽ chuyển qua đây.
Phùng Lạp bận bịu cả ngày trời cuối cùng cũng xong việc.
Y tá
/Bưng cơm và cà phê lại/
Y tá
Cảm ơn bác sĩ Phùng đx giúp nhé. Không có anh chúng tôi cũng không biết làm sao.
Phùng Lạp
Lần sau nếu muốn thì đưa tôi trà nhé
Phùng Lạp
Cà phê đắng quá tôi không quen.
Y tá
À tới giờ về rồi thôi em về đây.
Y tá
Anh nghĩ ngơi xóm nhe.
Phùng Lạp
Haizz buồn ngũ quá đánh một giấc đã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play