Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Xã Yêu Nghiệt

Chương 1: Muốn giác mạc? Tự đi mà móc mắt mình!

“Quý Thần, anh biết ngoài anh ra tôi chỉ thích vẽ, vậy mà anh còn mặt mũi cầu xin tôi hiến giác mạc sớm một chút, anh còn là người không?”

Bạch Nhiễm tức giận đến nỗi cả người run rẩy, giọng lạc hẳn đi:

“Theo quy định, chỉ khi nào tôi chết thì mới có thể tiến hành tách giác mạc. Với tình trạng hiện tại, tôi còn sống được nửa năm, anh hiểu không? Nửa năm anh cũng không muốn chờ nữa? Không thể để tôi nhìn thế giới này lâu thêm một chút sao?”

Nói xong, cả người cô phát run, tức giận cầm lấy ly thủy tinh trên bàn ném thẳng về phía Quý Thần, gào lên:

“Tôi là vợ anh! Tôi là vợ của anh! Đồ khốn nạn!”

Âm thanh va chạm vang lên, mảnh vỡ rơi đầy trên đất loảng xoảng, máu tươi từ trán Quý Thần chảy xuống, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không nói lời nào. Bạch Nhiễm đau đớn bật khóc, cô không kìm được nữa, khàn giọng mắng:

“Mẹ kiếp, trâu chó còn sống tình nghĩa hơn anh!”

Bạch Nhiễm đã đấu tranh rất lâu với gia đình, cho dù bị ngăn cản, bị từ mặt, cô vẫn sống chết đòi ở bên cạnh Quý Thần. Cô ân cần chăm sóc và hỗ trợ hắn đi đến ngày hôm nay, giúp hắn có được tất cả mọi thứ, vậy mà hắn nhẫn tâm với cô.

Quý Thần chịu đựng cơn đau kịch liệt trên trán, khó xử nói:

“Nhiễm, em cũng không còn sống được bao lâu nữa, hà cớ gì phải như thế? Sau khi phẫu thuật, anh nhất định sẽ chăm sóc em cẩn thận.”

Quả thật như lời hắn nói, Bạch Nhiễm không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng bây giờ cô vẫn đang rất tốt, người chồng chung sống bao năm nay lại mở miệng nói muốn lấy giác mạc của cô, chẳng khác nào giết chết cô! Đối với một họa sĩ, ánh sáng quan trọng đến nhường nào không cần nói cũng biết.

Bạch Nhiễm hít sâu một hơi, kiềm nén cơn giận và nỗi đau âm ỉ trong lòng, hỏi:

“Cô ta không phải bạn bình thường mà là tình nhân của anh phải không?”

Bị vạch trần, Quý Thần lắp bắp:

“Anh…”

Bạch Nhiễm nở nụ cười châm biếm:

“Anh cho rằng phụ nữ rất ngu ngốc hay sao? Cái gì cũng không biết? Chẳng qua vì trước kia tôi yêu anh nên mới mắt nhắm mắt mở mà thôi, nhẫn nhịn đến giờ coi như tôi ngu đi.”

Sau khi Bạch Nhiễm phát hiện mình sắp chết, cô đã rất tuyệt vọng, Quý Thần còn bóng gió nói rằng một đàn em thân thiết của hắn bị thương khi làm việc, hỏng giác mạc, xin cô sau này hãy hiến giác mạc cho người đó. Thấy bản thân cũng chẳng còn sống lâu được nữa, cô mềm lòng, đồng ý với hắn. Nhưng Quý Thần thật đúng là chó chết mà, đàn em kia chính là tình nhân của hắn!

Nghĩ đến đây, Bạch Nhiễm đưa tay lên quệt nước mắt, hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại. Mấy năm qua cô vì hắn khóc không biết bao nhiêu lần, âm thầm chịu đựng mọi thứ. Nhưng hắn căn bản không quan tâm, xem đó là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của cô.

Càng nhìn khuôn mặt của người đàn ông trước mắt, Bạch Nhiễm càng hận bản thân quá mê muội. Hai mắt đỏ ngầu, tay cầm chặt lấy mép váy, cô nói:

“Quý Thần, sau hôm nay, tôi và anh sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.”

Bạch Nhiễm vung chân lên, dứt khoát đạp cho Quý Thần một cái thật mạnh, ngay chính giữa con chim non của hắn ta và quát:

“Tôi chịu đủ rồi, cút con mẹ anh đi!”

Mũi giày cao gót cứng rắn va chạm với hạ thân của Quý Thần, hắn ré lên một tiếng đau đớn và gục xuống, mắt trợn trắng, mặt đỏ bừng bừng, thiếu điều co giật trên sàn.

Bạch Nhiễm nhìn mà bình tĩnh hết sức, lý trí nói cho cô biết, không được mềm lòng, nhưng trái tim chết tiệt đang co thắt dữ dội như đang thay cô khóc cho mối tình nhiều năm này. Cô vơ lấy cái ghế gỗ kê chậu hoa cảnh bên cạnh lên, hất văng chậu hoa xuống sàn và rồi dùng cái ghế đập về phía Quý Thần:

“Anh đi chết đi!”

Phụ nữ luôn nhẫn nhục vì người mình yêu, nhưng khi hết yêu rồi, so với bất kỳ ai cũng điên cuồng hơn.

Rầm.

Quý Thần đầu chảy máu, hạ thân tê tái, còn bị ăn thêm một ghế, hắn co người lại như một con tôm luộc mà nằm trên sàn nhà không phản kháng được. So với vết thương trên trán và người, bộ vị quan trọng nhất bị người ta đá trúng mới thảm nhất, sống không bằng chết!

Trước khi rời khỏi phòng, Bạch Nhiễm giơ ngón giữa vào mặt hắn ta:

“Bà đây có chết sớm cũng không bao giờ hiến giác mạc cho cô ta! Muốn giác mạc? Tự đi mà móc mắt mình!”

Cô thầm thấy may mắn vì thời gian qua vì quá bận bịu mà chưa ký giấy hiến giác mạc cho bệnh viện, nếu không, mai sau tình nhân của Quý Thần dùng đôi mắt của cô đi nhìn thế gian, cô chết cũng không yên lòng, làm quỷ không thể đầu thai.

Tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà cộp cộp cộp xa dần, Quý Thần đổ mồ hôi hột, từ trên sàn bò dậy, run lẩy bẩy mò tìm điện thoại trong túi, cố gồng mình nói chuyện với người bên kia:

“P-Phu nhân đi chưa?”

“Quý tổng, cô ấy vừa lái xe rời khỏi biệt thự.”

“Sao còn không nhanh chân lên? Bắt cô ấy về đây cho tôi…” Quý Thần siết chặt nắm đấm, giữa hai chân liên tục truyền tới cảm giác đau thắt làm hắn muốn sụp đổ.

“Vâng.”

Người đàn ông đáp lời, sau đó dùng bộ đàm gọi cho những người khác, bảo họ đuổi theo Bạch Nhiễm.

Chương 2: Gặp gỡ

Tháng chín, tiết trời lạnh dần.

Bạch Nhiễm lái xe rời khỏi nơi mà mình sống mấy năm nay, vừa rồi quyết đoán đánh tên đàn ông khốn nạn ấy, nhưng thật ra, đánh hắn, cô cũng rất đau.

Nước mắt bị cô kìm nén bắt đầu tí tách rơi xuống như mưa, cô nắm chặt vô lăng, cắn môi đến bật máu. Khốn kiếp, Quý Thần khốn kiếp! Chẳng trách từ lúc cưới nhau về đến giờ, hắn luôn lấy lý do bận rộn mà thường xuyên nghỉ lại bên ngoài.

Bạch Nhiễm còn chưa khóc xong thì đã phát hiện phía sau có vô số chiếc xe đang đuổi sát tới, cô lần nữa lau nước mắt, đạp ga chạy nhanh hơn. Bởi vì trong trạng thái phẫn nộ quá mức, cô không chú ý đến phía trước là đèn đỏ. Đến khi nhìn thấy chiếc xe phía trước chạy chậm lại thì đã muộn rồi, cô sợ hãi, vội đạp chân phanh!

Rầm.

Đuôi chiếc Porsche màu bạc phía trước bị Bạch Nhiễm tông trúng lập tức phát ra âm thanh cực lớn, khói trắng bốc lên nghi ngút.

May mắn duy nhất là Bạch Nhiễm không bị thương nặng, nhưng cú va đập vẫn khiến cô choáng váng đầu óc. Cô đỡ trán, run rẩy ngẩng đầu lên.

Cửa xe phía trước mở ra, đập vào mắt Bạch Nhiễm là một đôi chân dài, kế tiếp, Bạch Nhiễm nhìn thấy chủ nhân của chiếc Porsche ấy. Anh ta là một người đàn ông tuấn tú,  khuôn mặt đường nét góc cạnh, dù rằng còn cách một lớp kính dày và một khoảng cách nhất định, cô vẫn nhìn ra được anh ta đang cau mày không vui.

Bạch Nhiễm vội vàng tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống, muốn tiến lên kiểm tra.

Bên kia, tài xế đang kiểm tra đuôi xe bị tông hỏng, sau đó hỏi:

“Thiếu gia, làm sao đây?”

Người đàn ông nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ họp, anh nói:

“Gọi người không kịp, tôi sẽ đi taxi.”

Lúc này, Bạch Nhiễm bối rối hỏi:

“Hai người có sao không? Thật sự rất xin lỗi!”

Tài xế bực mình:

“Cô lái xe kiểu gì thế hả?”

“Thành thật xin lỗi, tôi sẽ lập tức gọi hỗ trợ, phí sửa chữa tôi cũng sẽ chi trả!”

Bạch Nhiễm tự nhiên biết mình đuối lý, vội vàng nhận lỗi.

Người đàn ông dùng điện thoại gọi xe xong thì quay sang nhìn khuôn mặt còn hoảng hốt của Bạch Nhiễm, không làm khó cô mà chỉ nói:

“Không sao.”

Bạch Nhiễm hơi giật mình vì thái độ của người đàn ông này vậy mà rất tốt, không hề lớn tiếng hay trách móc gì cả. Cô nhìn anh, còn chưa kịp làm gì khác thì xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe màu đen. Người của Quý Thần đuổi tới rồi!

Một đám người to cao vạm vỡ bước xuống, Bạch Nhiễm sợ hãi, theo bản năng muốn tìm chỗ trốn. Liếc mắt thấy người đàn ông mở cửa taxi chuẩn bị bước vào, cô vội vàng xông qua, đẩy mạnh anh vào trong rồi cũng chui tọt vào, đóng sầm cửa lại.

Bạch Nhiễm hô to:

“Bác tài, lái đi nhanh lên!”

Giọng của cô làm người lái taxi giật mình, phản xạ có điều kiện vội vàng nhấn ga chạy đi. Không đi nhanh, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao?

Đám người của Quý Thần ngỡ ngàng tại chỗ, mà tài xế riêng của người đàn ông cũng ngơ ngác.

Trong xe, người đàn ông im lặng một lát mới lên tiếng nói:

“Vừa rồi cô nói sẽ chi trả phí sửa chữa?”

Bạch Nhiễm lúc này đang còn lo lắng nhìn về phía sau, nghe giọng anh, cô vội đáp:

“Xin lỗi, tôi có chuyện gấp, bị người ta đuổi theo nên phải như vậy. Hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, sau khi sửa xe xong anh báo số tiền cho tôi?”

Người bên cạnh bình tĩnh đưa cho cô một tờ danh thiếp màu đen, Bạch Nhiễm nhìn dòng chữ Nam Cung Tử Thiêm, chân mày nhíu lại.

Nam Cung gia? Mặc dù cô chưa từng tiếp xúc qua người của Nam Cung gia, nhưng cũng biết được đây là sự tồn tại khủng bố cỡ nào ở thành phố này. Không, thậm chí là cả khu vực phía Bắc.

Bạch Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tử Thiêm, chỉ thấy anh cúi đầu đọc tin nhắn trên điện thoại, không chú ý đến cô, dường như cũng chẳng quan tâm đến vấn đề chiếc xe bị hỏng hóc. Cô rụt rè nói:

“Bác tài, cho tôi xuống ở phía trước.”

Người lái xe nghiêng đầu hỏi ý Tử Thiêm, anh không vội mà khẽ gật đầu, lúc này, Bạch Nhiễm mới được thả xuống. Cô cầm danh thiếp trên tay, nhớ kỹ bốn chữ Nam Cung Tử Thiêm và người đàn ông vừa rồi.

Trong lúc Bạch Nhiễm tìm cách chạy trốn, ở phía sau, những người mà Quý Thần thuê đang đụng độ với tài xế của Tử Thiêm.

Mắt thấy đám người kia sắp làm phiền thiếu gia của mình, tài xế già bình tĩnh rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng ngắn, thuần thục mở chốt an toàn và thẳng tay chĩa về phía trước, hỏi:

“Tụi mày định làm gì? Định đuổi theo chiếc taxi kia?”

Cả đám người đang ồn ào đều im bặt, người chuẩn bị quay lại xe để đuổi theo Bạch Nhiễm cũng không dám động đậy.

Ông chú già dặn dò:

“Đứng im hết đó, chờ đến khi nào chú đây cho đi thì mới được đi.”

Bọn họ chỉ là vệ sĩ của một công ty bình thường, là được thuê về làm việc cho Quý Thần chứ không phải xã hội đen, cho nên không hề trang bị súng, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.

Khi đám người chờ đến nỗi sốt ruột, cảnh sát cũng đuổi tới rồi, ông chú mới chậm chạp nhìn tin nhắn điện thoại. Chờ xác định thiếu gia đến nơi an toàn xong, ông cất súng đi, nói với đám người trước mắt:

“Được rồi, đi đi.”

 

Cả đám vệ sĩ vội vã xông lên xe và giải tán, nhưng bây giờ họ biết đi đâu tìm Bạch Nhiễm chứ?

Chương 3: Ly hôn

Khi đám người nọ táo lui khỏi hiện trường, cảnh sát cũng đã đến nơi để hỏi tội ông chú tài xế già. Ông ấy không nói gì cả, bình tĩnh rút cây súng trong người ra làm cảnh sát giật thót, ông chĩa lên trời, bóp cò. Phừng một tiếng, đầu súng nổ bung ra hoa lửa nhỏ xinh. Hóa ra là cái bật lửa có hình dáng khẩu súng!

Vẻ mặt cảnh sát lúc này có chút ngây ra, ông chú lại còn cười nói:

“Đừng hỏi sao tôi lại mang súng bên người nữa, đồng chí cảnh sát, cái này là đồ giả.”

Nói xong, ông nghênh ngang trèo lên chiếc xe cứu hộ ngồi. Lúc rời khỏi đó, ông còn lẩm bẩm:

“Lâu rồi không cầm súng, nhưng mà giả vờ cũng giống lắm đó chứ, còn dọa được một đám nhóc con nữa, ha ha.”

Ông chú cùng hai chiếc xe hỏng được đưa về, cảnh sát cũng phối hợp điều tiết giao thông, dọn dẹp hiện trường tai nạn.

Đêm yên tĩnh, Bạch Nhiễm ngồi thừ người trên giường nhìn ra cửa sổ, từ tầng sáu mươi quan sát thành phố xa hoa đang sáng đèn. Cô thấy hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, thế nhưng chỉ cần nhắm mắt thì hình ảnh của Quý Thần lại hiện ra trong đầu khiến cô tức giận.

Tình cảm bảy tám năm trời tan biến theo mây khói, tất cả những hồi ức tốt đẹp thời đại học giống như hóa thành từng mảnh vỡ đâm vào tim cô, máu chảy đầm đìa, nhức nhối không chịu nổi.

Lúc yêu vào đầu óc mụ mị, bị người ta lừa gạt bao nhiêu lâu mà không biết, cô từng cãi lời ba mẹ khiến họ tức giận đến nỗi sinh bệnh. Bạch Nhiễm càng nghĩ càng hối hận muốn chết.

Nhắm mắt lại, Bạch Nhiễm nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô liên hệ luật sư nói muốn ly hôn.

Vào khoảnh khắc nhận được tin tức này, Quý Thần không dám tin. Hắn thấy Bạch Nhiễm gọi tới thì cứ nghĩ là cô hồi tâm chuyển ý muốn quay về rồi, nào ngờ cô đòi ly hôn chứ?

“Em điên rồi à?”

“Ừ, tôi điên rồi, thì sao?”

“Anh không đồng ý ly hôn!”

“Anh sợ ly hôn rồi phải chia tài sản à?”

Bạch Nhiễm buồn cười, cô đoán lý do Quý Thần không chịu ly hôn là vì sợ cô sẽ giành mất một nửa tài sản. Hắn đang chờ cô chết để độc chiếm số tiền mà cả hai tích góp được sau hôn nhân, cô tất nhiên sẽ không để hắn làm thế. 

Tút tút.

Quý Thần còn chưa kịp phản ứng lại, Bạch Nhiễm đã tắt máy rồi ném điện thoại lên giường. 

Việc cô phải làm trước khi chết là ly hôn, lấy lại một nửa công sức cô từng bỏ ra, sau đó mang đi. Làm gì và cho ai cũng được, miễn là không để Quý Thần và tình nhân của hắn có thể động tới số tiền ấy.

Lại qua một ngày, Quý Thần vẫn chưa tìm được Bạch Nhiễm.

Phải đến khi Bạch Nhiễm xuất hiện ở tòa án cùng với một đám vệ sĩ, Quý Thần mới biết mình đã bỏ lỡ cơ hội xử lý cô. Hai người nhìn thoáng qua nhau, bởi vì Bạch Nhiễm đeo kính râm nên hắn không rõ ánh mắt khi ấy của cô có bao nhiêu lạnh lẽo.

“Nhiễm Nhiễm, em thật sự muốn ly hôn với anh sao?”

“Như đã nói, tôi muốn ly hôn.”

“Em…” Quý Thần có vẻ tức giận. “Sao em phải làm đến mức này hả?”

“Đừng nói chuyện với tôi.” 

Bạch Nhiễm ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác, họ ở bên trong tòa án nửa ngày, dây dưa không xong. Dù cho thẩm phán có cố gắng hòa giải thế nào, cô vẫn kiên quyết muốn ly hôn với lý do Quý Thần có người thứ ba, yêu cầu chia đôi tài sản.

Phải rất lâu sau đó, Bạch Nhiễm mới được rời khỏi tòa án. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô và gã đàn ông bội bạc kia sẽ chính thức đường ai nấy đi trong thời gian ngắn tới.

Bạch Nhiễm được vệ sĩ hộ tống lên xe, mặc kệ Quý Thần ở phía sau có kêu gào thế nào, cô cũng chẳng để tâm. Vừa ngồi xuống, cô liền mở túi xách lấy ra một tấm danh thiếp màu đen viền vàng vô cùng đẹp mắt, bốn chữ Nam Cung Tử Thiêm nổi bật khiến cô nhìn chăm chú.

Cô ấn số của người đàn ông kia, nhấn nút gọi, sau đó chờ đợi.

Qua một lúc, trong điện thoại truyền ra giọng nói trầm thấp tương đối lịch sự:

“Xin chào?”

“Xin chào, tôi là Bạch Nhiễm. Lần trước làm hỏng xe của anh, không biết phí sửa chữa…”

Cô còn chưa nói hết, Tử Thiêm đã đáp:

“Không cần đâu.”

Anh không muốn dây dưa với người khác quá nhiều, nhưng lại khiến Bạch Nhiễm hiểu lầm là anh tốt bụng. Khi tắt điện thoại đi, cô còn lẩm bẩm cảm thán:

“Nếu muốn lấy, vậy cũng nên lấy một người chồng tốt như vậy.”

Trước kia cô thật sự mù rồi mới yêu Quý Thần, chỉ trách kỹ năng diễn xuất của hắn thật sự quá tốt. Năm đó cô vì tình yêu mà bỏ nhà ra đi, theo hắn lăn lộn đến bây giờ và đổi lại là một cặp sừng dài trên đầu, có buồn cười không chứ?

“Xin hỏi cô muốn đi đâu?“ Tài xế ở phía trước lên tiếng, kéo Bạch Nhiễm về với thực tại.

Cô suy nghĩ vài giây, nói ra tên một địa điểm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play