Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhân Tài Cùng Kỳ Án

Chap 1

Tháng hai vừa qua, đã hạ xuống quanh Nguyệt Hồ một trận tuyết lớn. Khắp nơi huyện Hà Dương đều được bao phủ trong màu trắng.
Tại một thị trấn phía nam, có một làng nhỏ tên gọi là Liệu Sinh, với chỉ vỏn vẹn có 800 hộ gia đình. Thế mà nó lại rất nổi tiếng trong cả vùng An Tàu này.
Mà nguyên nhân vì sao ngôi làng này nổi tiếng thì phải nói đến tên của nó. Trong đó có 1 chữ "Liễu" và 1 chữ "Sinh". Chữ sinh trong cái tiêng này cũng nói lên tinh chắc của ngôi làng này.
Làng Liễu Sinh rất có tiếng trong giới học thuật. Ở đây dù họ có làm nghề gì thì vẫn có chung niềm đam mê với việc đọc sách. Các thư sinh nhân sĩ ở nơi khác cũng thường đến đây để nghĩ ngơi. Không chỉ thế những hài đồng 4,5 tuổi còn biết ngân thơ đó.
Liễu ý chỉ là ngôi làng này được bao xung quanh một rừng liễu rất lớn. Nếu muốn đến làng Liễu Sinh bạn phải bâng qua một con đường được tạo ra từ cây Liễu và bạn sẽ thấy những ngôi nhà ngối đỏ tường vàng núp mình dưới bóng những cây liễu lớn.
___Cọt Kẹt___
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
/Đẩy cửa ra/
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
/Nhô đầu ra/
Ánh mắt của nữ hài tử châm châm nhìn về phía bị rừng liễu che kính.
Nữ hài tử da trắng như bông bưởi, mắt to tròn đen láy, mũi cao, môi nhỏ chúm chím có màu anh đào. Muốn khả ái bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Đầu đội một chiếc mũ bằng lông cáo thỏ, phía trên còn có chiếc tai thỏ đang nhô lên. Búi tóc của bé được cột bằng một sợi dây đỏ có đính thêm chiếc lục lạc. Mỗi khi bé di chuyển sẽ phát ra một tiếng đinh đang vui tai.
Bé được mặc cho chiếc áo lông thỏ, đôi giày lông thỏ và một chiếc lò sưởi nhỏ trong tay có thể thấy rằng người nhà cùa bé rất lo bé bị lạnh.
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
/Đi đến trước cửa/
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
/Lẩm bẩm/
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Sao mẫu thân còn chưa về với Tiểu Thư chứ?
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Thật lâu quá đi
Phía bên kia của rừng liễu có một ngọn núi, có dòng suối đổ từ trên ấy xuống người dân ở đây gọi là Nhài hà. Dòng suối bắng nguồn từ ngọn núi có một cánh rừng hoa nhài nên khi sử dụng nước suối ở đây có mùi hoa nhài rất thơm. Nó thường được dùng để pha trà đặc biệt ngon.
Bên cạnh dòng suối có một con ngựa đang uống nước. Trên lưng mang hai cái bình lớn.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Đi tới bên bãi đá/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Vớt đá lên/
Một con gái với một làng da rất trắng mang trên mình bộ y phục tử sắc đang cẩn thận lựa chọn.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Ha…
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Cũng được nữa bình rồi
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
"Tiết trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày thì phải?"
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
"Tay bị tê hết rồi"
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
"Không biết tiểu Thư có ngoan ngoãn ở trong nhà không nữa"
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
"Phải nhanh nhanh về thôi"
___Hết chap 1___
Nữ chính Tống Vân Thiên
NovelToon
Con gái nữ chính Tống Cẩm Thư
NovelToon

Chap 2

Con ngựa hình như bị cái lạnh của mùa đông làm khó chịu hay sao mà lắc lắc cái đầu kiêu to. cắn cắn tà áo của Tống Vân Thiên.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Cười cười/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Ngươi đừng có gấp a
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Ta cũng xấp xong rồi.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Xoa đầu con ngựa/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Xong rồi
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Đóng cái bình/
Vừa đóng cái bình xong thì ở phía sau những cây liễu phát ra tiếng xào xạc.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Giật mình/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Xoay mặt qua nhìn/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
"Là ai mà lại ra đây vào thời tiết này"
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
"Vùng này cũng đâu có giả thú nào khác."
Trong thời gian Tống Vân Thiên còn đang suy nghĩ thì từ rừng cây một người đàn ông quần áo rách nát đầu tóc rối loạn cầm dao chỉ về phía hắn.
Q
Q
Mau mang hết tiền vàng của cải của ngươi ra đây!!!
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Sửng sờ/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
"Làng Liễu Sinh hầu như là văn nhân nho nhã"
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
"Yên ả thái bình lấy đâu ra cướp chứ"
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
"Trong hắn cũng không giống người vùng này"
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Ngươi từ đâu tới?
Người kia đã bị lạnh đến đến mặt mũi đỏ bừng vẫn rung rẩy cố nói.
Q
Q
Đừng lảm nhảm nữa
Q
Q
Mau giao ra đây.
Vừa nói hắn vừa quan sát Tống Vân Thiên.
Cô nương này dáng người nhỏ gầy chiều cao vừa phải. Nhãn nhận văn nhã, tóc dài được búi ra sau đầu
Những bông tuyết bay nhỏ nhắn rơi xuống dừng lại trên mái tóc của cô cùng những cơn gió nhẹ nhàng luồn vào khẽ tóc kết hợp với tử y sắc khiến cô không khác gì thương tiên giáng trần.
Tống Vân Thiên thấy hắn không có vẻ quá hung tơn hay hành động quá đáng gì thì tâm liền hạ xuống.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Nhìn hắn từ trên xuống dưới/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Vị huynh đài này…
Q
Q
Hả…
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Vết thương ở chân huynh hình như có giấu hiệu bị đông
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Nếu không nhanh nhanh điều trị đàng hoàn có thể sẽ trở thành người tàn phế sau này.
Q
Q
"Đúng thật mình cảm thấy chân tê tê và vô lực"
Q
Q
"Nhưng lúc này không nên lo vấn đề này!"
Q
Q
Bớt lo chuyện bao đồng đi!
Q
Q
Giao bạc của ngươi cho ta nhanh lên!
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Mỉm cười/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Huynh đài này
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Cả mạng số của bản thân mà ngươi còn bỏ mặt a
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Thì cần tiền làm gì?
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Mà nhà ta cũng ở gần đây nên đi ra ngoài không có mang theo bạc a
Tên này khi thấy được nụ cười như hoa nở của Tống Vân Thiên thì không khỏi cảm thán.
Q
Q
"Đúng là vùng đất tốt lành a"
Q
Q
"Đánh bậy đánh bạ cũng gặp được người đẹp"
Q
Q
Ta…ta không quan tâm
Q
Q
Ta cần bạc để thỉnh đại phu
Q
Q
Ngươi mau giao ra.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Huynh đìa này thậy may mắn a
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Ta trên người thì không có nhiều bạc.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Nhưng ta là đại phu có thể giúp huynh
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Huynh muốn xem chân a?
Q
Q
Cô…cô nương là đại phu thật sao?
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Thật
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Mỉm cười tự tin/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Ta chính là đại phu duy nhất ở đây a!
Q
Q
Con đội ơn ông trời
Q
Q
Mau…mau mau cùng ta đi cứu nương tử của ta a!
Q
Q
/Nắm lấy tay Tống Vân Thiên kéo đi/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Vị huynh đài này khoan đã
Q
Q
Có chuyện gì sao đại phu?
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Huynh…huynh có thể buông tay ta ra không?
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Ngại ngùng/
Q
Q
À xin lỗi đại phu.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Huynh dẫn đường đi ta cưỡi ngựa theo.
Q
Q
Vâng!
Băng qua rừng hoa nhài tới một hang động nhỏ trên núi bên đống lửa có một vị cô nương đang nằm. Trên đùi có một vết thương lớn do đao kiếm gây nên.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Bước nhanh đến người đó/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Kiểm tra tỉ mỉ/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Đi tới bên con ngựa lấy hồn thuốc đen/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Mở ra lấy một vài loại dược liệu bỏ vào một chiếc bát nhỏ/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Huynb mau lấy ít tuyết cho vào đây đung lên cho sôi đi.
Q
Q
Được!
Cô dùng nước thảo dược mà hán tử đung sôi rửa vết thương cho nữ tử ấy rồi lại dùng một loại chỉ cực mảnh khâu lại vết thương.
Q
Q
Viêc này việc này…
Cô không để ý hắn tiếp tục chuyên tâm điều trị. Cô đắp lên người nữ tử ấy một ít dược liệu đã giả nhuyễn và băng bó lại. Lại cho nàng ăn một viên dược hoàn để tỉnh lại.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Phu nhân của huynh đài đã không sao rồi
Q
Q
Cảm ơn đại phu.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Huynh đài mau ngồi xuống đi ta giúp huynh trị chân.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Ta mạo mụi hỏi
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Sao hai người bị thương nặng vậy?
Q
Q
Nói ra thì sợ đại phu không tin.
Q
Q
Ta và nương tử bị người đuổi giết. Trên đường chạy trốn thì nương tử ta bị thương. Khi đến thôi trang phía trước ta liền bắt đại phu uy hiếp để hắn cứu nương tử ta.
Q
Q
Vì lúc đó lộ phía của chúng ta đã cạn kiệt. Ta bị bọn người hầu đánh bị thương lại chạy trốn đến đây thì gặp ngài.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Gật đầu/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Thu dọn đồ đạt/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Tình trạng của hai người hiện tại đã không còn nguy hiểm có thể đi rồi.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Đến thị trấn phía trước tìm một nơi nghỉ chân đi. Sau một tuần thì cắt chỉ và mua dược trị thương bình thường đắp vào là khỏi hẳn.
___Hết chap 2___

Chap 3

Q
Q
/Cười cười/
Dù cười nhưng trên khuôn mặt vẫn có nét gì đó buồn buồn.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Đưa túi tiền qua/
Q
Q
/Đưa tay nhận túi tiền/
Q
Q
/Kinh ngạc/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Cười cười/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Chẳng phải khi nãy ngươi muốn cướp túi tiền của ta sao?
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Ta cũng không thể nói mình có nhiều bạc phải bạc.
Q
Q
/Nhìn nhìn túi tiền/
Q
Q
/Quỳ xuống/
Q
Q
Ta xin đội ơn cô nương cả đời không quên!
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Phẩy tay/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Ta giúp đỡ huynh cũng vì ta thấy huynh thương yêu vợ của mình hết mực.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
À có tin này ta muốn thông báo cho huynh
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Vợ huynh đã hoài thai mà còn là song bào thai nữa hay chăm sóc cô ấy thật tốt.
Q
Q
Thật…thật sao?
Việc vui đến quá nhanh hắn còn chưa có thể tiếp nhận được. Vừa nãy còn đang đau khổ mà bây giờ lại vui hết nói.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Đưa tay nắm lấy dây cương/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Leo lên ngựa/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Đi về phía trước/
Q
Q
Ta có thể hỏi tính danh của cô nương hay không?
Q
Q
Ngày sau tại hạ sẽ tới đến báo đáp!
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Gật đầu/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Được thôi
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Ta gọi là Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Sau này nếu ngươi thật sự muốn báo ơn hãy đi và giúp đỡ cho người dân nghèo ở vùng này.
Tống Vân Thiên nói xong thì liền rời đi.
Tống Vân Thiên vừa về tới nhà thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé của hài nhi mình lao ra.
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
/Ôm chầm lấy Tống Vân Thiên/
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Sao mẫu thân hôm nay để Tiểu Thư chờ lâu quá vậy!
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Ôm lấy bé xoa xoa/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Vậy không phải ta cũng dặn con không được ra khỏi nhà hay sao?
Tiểu Thư tên thật là Tống Cẩm Thư, nhũ danh của bé Tống Vân Thiên thường gọi là Tiểu Thư.
Tống Vân Thiên năm nay chỉ mới vừa tròn 19 tuổi tất nhiên sẽ không thể nào sinh được đứa bé 4 tuổi, kỳ thực đây là một đứa con của họ hàng bên ngoại của cô.
Đứa bé này thì khi sinh ra thì bệnh tật triền miên, lại bị bọn đạo sĩ dở hơi nói gần là sát tinh sẽ mang đến tai hoạ cho người thân nên người nhà bỏ bé. Thấy thế Tống Vân Thiên liền nhận nuôi bé và xem bé như con ruột của mình.
Tống Vân Thiên yêu thương bé hết mực. Ngày ngày cẩn thận chăm sóc bé từng chút một, phối những phương thuốc bổ và còn dạy bé viết chữ đọc sách và cả y thuật nữa.
Nuôi bé được năm năm, bệnh của bé đac hoàn toàn khỏi hẳn đã vậy càng ngày càng thông minh, khả ái. Gia đình của bé cũng muốn nhận bé về nhưng nào có dễ dàng như vậy. Bé chỉ nhận thức Tống Vân Thiên là mẹ bé rời xa cô một ngày thôi cũng khóc nháo đến bệnh.
Tiểu Thư đối với Tống Vân Thiên thì ở phương diện nào bé cũng tốt. Dù cho bé có hơi ngốc(Ngốc là do khi bị bỏ rơi ở ngoài trời vào mùa đông nên ảnh hưởng đến thằng kinh), dù chó bé có dễ bẹnh dù cho bé cứ bám dính cô thì đây vẫn là bảo bối của cô.
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
/Lấy trong áo một phong thư/
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
/Đưa cho Tống Vân Thiên/
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Mẫu thân vừa nãy có người nhờ ta đưa cho mẫu thân nè!
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Nhìn lá thư/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
"Từ Phong Vũ đến sao?"
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
"Kỳ lạ"
Lá thư này là do một người họ hàng của Tống Vân Thiên gửi đến người đó tên là Tiểu Tiểu làm việc tại phủ Bát Nương Nương.
Bát Nương Nương thì Tống Vân Thiên đương nhiên biết. Bảo Mai Đại Tướng Quân Tiêu Tú thanh danh vang khắp thiên hạ, là vị nữ tướng cực kỳ xuất sắc anh dũng thiện chiến quyết tử vì quê hương đống quân tại Đông Nam khiến bọn lính Lĩnh và Nam Thu nghe danh mà sợ.
Trong thư có nói mẫu thân của Nguyệt Âm công chúa bị bệnh xương khớp đã 20 năm rồi, Tiêu Tú đã bỏ rất nhiều tiền để mời danh y mà vẫn không khỏi nên người này muốn nhờ Tống Vân Thiên giúp trị bệnh.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Gắp bức thư lại/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Suy nghĩ một thoáng/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Nhìn Tống Cẩm Thư đang ôm mình/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Tiểu Thư này
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Con có muốn đi Phong Vũ chơi không?
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
/Cười tươi/
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Muốn muốn
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Tống Cẩm Thư(tiểu thư, thư nhi)
Con đi đâu cũng được hết miễn là được ở bên cạnh mẫu thân.
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
/Bế bé lên/
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Vậy chúng ta đi thu dọn hành lý nào
Tống Vân Thiên
Tống Vân Thiên
Sáng mai chúng ta xuất phát.
___Hết chap 3___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play