Đặng Khánh Hân đang trải qua độ tuổi đẹp nhất của thời con gái, tuổi 17. Cái xuân xanh của con người cũng thật chóng qua. Ngày hôm qua cô vừa mới lên lớp 10, hôm nay đã là nữ sinh lớp 12. "Cái đẹp thường sớm lụi tàn. Khoảnh khắc đã qua không thể nào lấy lại được". Vì thế cô đang hưởng thụ mùa hè cuối cùng của đời học sinh.
"Cái gì là hưởng thụ mùa hè cuối cùng chứ! Tui chính là đang vùi đầu ôn thi đại học đây này!"
Khánh Hân thở dài sau khi từ trung tâm luyện thi về nhà. Thật quá sức mệt mỏi khi phải ra đường vào mùa hè nắng nóng khó chịu, lại chui đầu vào cái phòng học chật kín người... Cả trung tâm đầy mùi người và mồ hôi, có cả mùi nhiệt huyết, nơi đó chính là nơi để rèn luyện tài năng.
Trung tâm luyện thi được nói đến ở đây chính là trung tâm mỹ thuật. Khánh Hân đam mê hội hoạ và chắc chắn năm sau cô sẽ thi vào Đại học Kiến trúc. Cô thích vẽ những thứ linh tinh, nhưng khi bắt đầu học lại những điều cơ bản, thật chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng người ta nói chẳng có con đường nào dễ đi, dù con đường có trải đầy hoa hồng đi nữa chắc chắn cũng sẽ có gai nhọn, mỗi người đều cần được trang bị tốt để vượt qua nó. Cho nên, Khánh Hân vừa về nhà, tắm rửa xong đã ngồi vào bàn học, lấy một tờ giấy A4 cùng một cây bút chì luyện tập phác thảo. Khánh Hân luôn tin rằng có cố gắng thì sẽ được bù đắp như mong muốn.
Đúng lúc đó điện thoại reo. Ba cô gọi.
"Tối nay ba bận không về nhà được. Con lo ăn uống rồi ngủ sớm đi." - Nói rồi chưa kịp để cô trả lời, ông đã dập máy.
Khánh Hân không buồn cũng không thể hiện ra cảm xúc gì.
Ba cô làm quản lí ở một khu nghỉ dưỡng trong thành phố. Ba ít khi về nhà, điều này xảy ra như cơm bữa, cô cũng quen rồi, hoàn toàn không quan tâm việc ba không về. Hơn nữa ở cái lứa tuổi mới lớn này, những đứa như Khánh Hân càng muốn được tự do, thế nên ở nhà một mình cũng là một niềm vui thích.
Và khi đã có niềm vui thích riêng, lại không có ai quản mình, cô sẽ chẳng quan tâm đến những điều khác, ví dụ như việc ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ.
Hỏi rằng mẹ cô ấy đâu? Ba mẹ cô ấy li hôn đã bảy năm. Mẹ cô ấy về nhà ngoại, thỉnh thoảng cũng gọi hỏi thăm hay mua quà cho cô. Bà cũng không biết Khánh Hân ăn uống thất thường, nên cũng không thể khuyên bảo. Có thể trong mắt những người làm cha, làm mẹ này cho rằng con mình đã lớn, đã có thể tự lập; thậm chí còn đinh ninh việc tạo một điều kiện sống tốt cho con thì không phải lo con mình bị tổn thương hay bất kì thứ gì khác.
Khánh Hân là một người nếu bị lạc trong đám đông thì rất nhanh chóng để tìm ra. Khánh Hân lớn lên trong gia đình khá giả, ngoại hình xinh xắn, trắng trẻo, hơi gầy nhưng chung quy dáng người lại đẹp. Nhìn vào sẽ có không ít người nghĩ rằng cô là đồ não ngắn, nhưng thực chất Khánh Hân được giáo dục tốt, được học năng khiếu và là học sinh chuyên Văn và Anh. Những cô gái như Khánh Hân thường có rất nhiều bạn, thường rất lạc quan và tươi sáng, tuy nhiên con người Khánh Hân hoàn toàn đi ngược lại với cái lí lẽ đó. Cô luôn lạnh lùng với những ai lần đầu tiếp xúc, nên hầu như mọi người đều không thể bắt chuyện được với cô quá năm phút, có khi còn phải có cảm giác dè chừng. Khánh Hân là một người kì lạ khi chẳng cười nói với ai mà lại nhớ rõ từng người mình đã gặp qua. Chính vì tính cách kì quái này nên hiển nhiên rất nhiều người ghét cô. Nhưng thực chất Khánh Hân là kiểu người không có cách gì bắt chuyện được với người không thân thiết vì không tìm được điểm chung hay sự thú vị trong cuộc nói chuyện.
Người hiểu rõ cô nhất chính là Trần Tú Phương, bạn thân từ bé của cô, thật sự chỉ có Tú Phương mới biết rõ bộ mặt thật của Hân.
Bởi vì kinh nghiệm kết bạn không nhiều, cho nên khi được người khác đối xử tốt một chút hay bắt chuyện trước cô liền cảm động. Thậm chí cô đã vô tình cảm nắng vài người con trai nhưng cũng chỉ được một thời gian. Khánh Hân luôn nghĩ rằng đó là loại tình cảm nhất thời, thực chất là cô không muốn yêu đương thời học sinh. Cô cũng muốn có một tình yêu như trong phim, nhưng tìm mãi không thấy nam chính đích thực của đời mình. Vì thế cô không muốn thực sự bước vào tình yêu, cô dự định lên đại học rồi kiếm hẳn một người bạn trai phong độ, ga lăng, soái ca các thứ.
Nhưng ai biết trước được tương lai chứ. Cuộc sống luôn biến đổi theo cách mà chúng ta không ngờ tới. Cha mẹ luôn cho rằng con cái mình đã lớn nhưng nào ngờ nó vẫn chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương. Bạn đặt ra một dự định cho bản thân nhưng không thể hoàn thành theo đúng kế hoạch. Người bạn chơi lâu năm lại bắt đầu trở mặt hay thiếu nữ yêu chàng trai say đắm tám năm nhưng bỗng phát hiện mình có một cặp sừng vào ngày đính hôn. Biến số cuộc sống dù tích cực hay tiêu cực, ta đều phải đón nhận nó, dù muốn hay không, điều gì đến cũng sẽ đến.
Khánh Hân cũng vậy, cô nghĩ sẽ không tìm thấy tình yêu ở thời học sinh nhưng cậu đã xuất hiện. Từ đó cậu chính là ngọn hải đăng soi tỏ cuộc đời cô.
Chuông báo thức báo hiệu đã 6h30 sáng. Cô gái vẫn nằm cuộn trong chăn với tay tắt cái âm thanh đáng ghét đó. Phải mất một lúc lâu cô mới mắt nhắm mắt mở bật màn hình chiếc điện thoại lên, không lâu sau đó đã giật mình bật khỏi giường khi thấy đã 7h sáng và cô có tiết học ở trung tâm.
Khánh Hân nhanh chóng sửa soạn rồi dắt xe ra cổng, phóng nhanh đến trung tâm. Chỉ mới học mấy hôm đã đi trễ, cô không dám nghĩ đến những chuyện xấu hổ sau đó. Đúng như cô nghĩ khi đến nơi, mọi người đã bắt đầu học được 15 phút rồi, ai cũng quay đầu nhìn cô chằm chằm. Cô xấu hổ lủi vào trong lấy ghế và bảng vẽ ra.
Định ngồi thì thấy có hai thanh niên lạ mặt chiếm chỗ của mình... Cô chau mày nhẹ, không nói gì liền ngồi xuống bên cạnh hai thanh niên đó. Cô tự rủa thầm: "Chậc, bị chiếm chỗ rồi!". Nhưng cô chẳng biết một điều, là anh chàng ngồi bên đã nghe thấy hết.
Cậu ta chính là Trương Đức Hải Đăng, 17 tuổi. Cũng là học sinh ưu tú, ngoại hình có thể gọi là rất đẹp trai. Nhưng gương mặt đẹp đó dường như không hề muốn cười.
Cũng không quên nói tới anh chàng đi cùng cậu, đó là Từ Minh, tên chỉ hai chữ thôi. Cậu ta trông cũng không đến nỗi nào, nhưng trông như sinh viên năm ba đại học. Cả hai người này đều thích hội hoạ nên mới có mặt ở đây.
Sau một hồi loay hoay với bản vẽ của mình, tất cả mọi người cũng đã xong và đang chờ chấm bài. Cô xem xét kĩ lưỡng bài của mình rồi bất giác liếc sang người bên cạnh. Góc nghiêng của người ta cùng cái sống mũi cao và xương quay hàm sắc bén đó đã thành công chặt đứt nhịp tim của cô. Cô sững người vài giây, ngay sau đó đã bị ánh nhìn của người kia kéo về thực tại. Cô giật mình lia mắt đi chỗ khác và dừng lại ngay trên bài vẽ của cậu ta.
“Vẽ tốt vậy.” - Cô cắn môi, nhủ thầm.
Khánh Hân khẽ thu mình lại, tiện thể che luôn cả bài vẽ của mình. "Hình như cậu ta chỉ mới vào học hôm nay thôi mà!" - Cô xấu hổ gào thét trong lòng. Người con trai bên cạnh không nhận thấy điều gì bất ổn ở cô, trầm giọng hỏi mượn dao chuốt bút chì...
Đáp lại cậu, cô chỉ “ờ” một tiếng.
Trong khi chờ đến lượt mình nộp bài, cô can đảm quay sang hỏi người kế bên.
- N-ày..!
- Gọi tôi hả?
- Người con trai kia quay lại.
- Ờ...ừm.... Cậu học ở đây bao lâu rồi?
- Một tuần.
- Nhưng hôm nay tôi mới thấy cậu? - Cô nhìn cậu ánh mắt nghi hoặc.
- Những buổi khác tôi đều không học chung với cậu. Cậu không thấy là phải.
- À... - Cô gật gật đầu như dần hiểu ra. Khoé miệng nhếch lên một chút, lẩm bẩm: "Chỉ là học trước mình nên vẽ mới tốt như vậy thôi, trình độ cũng không cách xa bao nhiêu"... Đến lượt cô nộp bài, cô đứng dậy rời chỗ ngồi đến bàn Boss.
Trong lúc nghe sửa bài, có một vài câu chuyện lọt vào tai cô. Một cô gái khác trong trung tâm tiến gần đến chỗ Hải Đăng ngồi, hỏi tên, hỏi trường, rồi hỏi cả tài khoản Facebook, đúng lúc ấy cô lại không nghe rõ vì lớp bắt đầu ồn. Lại bỏ lỡ tên Facebook của người ta. Trong lòng cô có chút tiếc nuối.
Sau khi chấm bài xong cô trở về chỗ ngồi thu dọn dụng cụ bỏ vào ống (ống chuyên dụng để đựng hoạ cụ) rồi nhanh chóng ra về. Lúc này người con trai kia cũng đang dọn đồ về rồi.
Lại nói đến Hải Đăng, khi biết tin rằng mình sẽ chuyển buổi học vốn không hài lòng, vì cậu không thích học buổi sáng. Nhưng cũng đành nghe theo vì là lời của Boss lớn.
Sáng hôm nay, cậu cũng đến muộn nhưng sớm hơn cô 10 phút. Cậu chọn vị trí ngồi như mọi hôm. Một lát sau lại thấy một cô gái phóng xe vào trung tâm bộ dạng hớt ha hớt hải, rồi chuyển sang xấu hổ, bối rối cởi giày chạy vào.
Cậu đang tập trung vào bài vẽ thì nhìn thấy đôi chân nhỏ đứng yên bên cạnh cậu. Biết rõ là mình đã chiếm mất chỗ của người ta nhưng vẫn tự nhiên ngồi im. Cô gái vì bất lực mà dậm chân một cái rồi đặt ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu khẽ nhếch khoé miệng lên, tự đắc! Đàn ông con trai, sức dài vai rộng, ngày thường so đo thắng thua những chuyện lớn lao như thành tích, thể thao... giờ lại đắc chí chỉ vì giành được chỗ ngồi tốt khỏi một đứa con gái. Hải Đăng bề ngoài nhìn trưởng thành, có vẻ sẽ không để bụng chuyện gì nhưng dẫu sao cậu vẫn còn là một đứa con trai 17 tuổi, thắng thua là điều hết sức quan trọng.
Hải Đăng đã vẽ xong bài của mình, đưa mắt nhìn quanh và dừng lại chỗ cô gái bên cạnh, cô thở phào sau khi vừa đánh phông nền xong. Cảm thấy sẽ bị nhìn đáp trả cậu đã mau chóng ghim mắt vào bài vẽ của mình, giả vờ xem xét.
Đúng là cô gái quay qua nhìn thật, vị trí cô ấy ngồi chưa ra khỏi điểm mù của mắt cậu, nên cậu nhận thấy cô đã nhìn cậu khá lâu, vì mất tự nhiên mà cậu quay sang nhìn cô gái. Sắc mặt cô gái liền thay đổi, mắt lia tứ phía rồi lại nhìn chăm chăm vào bài vẽ của cậu. Không biết cô ấy đã nghĩ gì nhưng ngay sau đó đã tự động che đi bài vẽ của mình. "Hẳn là thấy tôi vẽ quá tốt!" - Cậu cười nhẹ. Cậu là không phải không nhận thấy sự xấu hổ của cô, là cậu cố tình mượn dao để cô thêm bối rối.
Một lúc sau cậu nghe thấy giọng khẽ gọi mình, vẫn là cô gái ngồi bên.
- Gọi tôi hả?
- Ờ...ừm... Cậu học ở đây bao lâu rồi? - cô ấy ngập ngừng hỏi. Cậu thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng trước câu hỏi đó, nhưng vẫn kìm được, "đúng như mình nghĩ", nuốt xuống cơn buồn cười, cậu nói: "Một tuần".
Rồi bỗng nhiên cậu thấy cô gái đứng lên khi nghe tên "Đặng Khánh Hân". "À, ra đó là tên cậu?!" - cậu gật gật đầu. Mắt vẫn đang nhìn về phía Khánh Hân, đột nhiên cô gái khác đi đến ngồi chắn trước mặt cậu, Hải Đăng hơi chau mày, nhưng cũng không tỏ ý tránh né bạn.
Cô bạn đó hỏi nhiều về cậu đến khi hỏi tài khoản Facebook thì cậu cố ý nói to hơn như muốn để ai đó nghe thấy, đúng lúc đó lớp lại trở nên ồn ào. Cậu quê độ cúi mặt xuống. Cô trở lại chỗ ngồi sau khi được chấm bài, cậu nhìn theo hoạt động của cô mà thầm nghĩ: "Cậu có nghe được chưa?" Cậu vừa giả vờ dọn dẹp vừa dõi theo cô cho đến khi cô rời trung tâm...
"Từ giờ cứ học buổi này đi." - cậu nói với Từ Minh, con người như mất tích nãy giờ, nhưng lại thấy hết mọi chuyện, chép miệng tự hào vỗ vai Hải Đăng...
Hải Đăng là kẻ như thế nào chứ?
Xưa nay chưa từng để ý đến con gái, cũng chừa hề quen ai. Đột nhiên có một ngày ánh mắt cậu ta tràn ngập bóng hình của một người, lại là người chỉ mới gặp lần đầu. Đây có phải là chuyện tốt? Từ Minh đúng là đang cảm thấy như vậy.
Bây giờ đang là buổi trưa, từ trung tâm nóng nực về nhà cũng không thấy khá hơn. Khánh Hân với lấy cái điều khiển trên bàn bật điều hoà lên, cứ thế nằm trên ghế sofa mà hưởng thụ. Đúng lúc đó lại có tiếng chuông cửa. "Đang canh trưa mà ai đến nữa nhỉ?"- cô nghi hoặc, uể oải đứng dậy ra mở cửa.
- Ủa ba? Sao ba về giờ này?
- Ba để quên đồ.
- Nếu vậy thì ba cứ gọi con mang đến, sao phải cất công về. Mà chìa khoá ba đâu, sao lại nhấn chuông?
- Con còn phải đi học mà. Chìa khoá mất rồi.
- Vậy để con đi lấy cái khác. - nói rồi cô chạy ra khỏi phòng ba đi tìm một chìa khoá mới. Trở lại đã thấy ba quần áo chỉnh tề.
- Giờ ba đi luôn ạ?
- Ừm, tối nay ba cũng không về. Con tự lo cho mình nhé.
Khánh Hân im lặng nhìn ba ra khỏi nhà. Thì bấy lâu nay cũng là cô tự lo cho mình đấy thôi. Cô vứt chuyện đó sang một bên, tắt điều hoà phòng khách khoá cửa cẩn thận rồi lên phòng, không quên ôm theo một đống snack.
Quẳng đống snack lên giường, Khánh Hân đi tắm rửa rồi nhanh chóng trở ra. Leo lên giường, mở laptop đồng thời mở luôn gói snack, bật chương trình K-pop yêu thích, cô đăng nhập vào facebook, lướt lướt một hồi lại nhớ ra cậu con trai đó. Vì không nghe được tên tài khoản, chỉ biết tên "Trương Đức Hải Đăng", cô gõ vào ô tìm kiếm, nhập họ tên người ta vào vẫn không thấy, "Trương Hải Đăng?" "Hải Đăng?" " Đăng Trương?"…
Vẫn không tìm thấy!
"Quái lạ!"- cô bực mình "Lẽ nào lại không dùng FB?"...
Nãy giờ cũng đã chén xong đống snack, chương trình cũng kết thúc, FB không có gì mới, cô gập laptop xuống, ném chuyện FB cậu con trai qua một bên rồi đánh một giấc ngủ trưa ngon lành...
Trương Đức Hải Đăng sau khi rời trung tâm cũng về thẳng nhà. Cậu sống trong một căn hộ trong thành phố, một mình. Ba mẹ cậu vẫn đang định cư ở nước ngoài, cậu chuyển về nước sống từ đầu năm lớp 10. Cậu muốn học cấp 3 và đại học ở Việt Nam.
Khác với Khánh Hân, cậu ở một mình nhưng chăm sóc cho bản thân rất tốt. Cậu xuống bếp mang tạp dề màu xanh lam vào rồi bắt đầu nấu nướng. Nấu nướng xong xuôi, cậu vào phòng tắm rửa rồi mới trở xuống ăn cơm. Ăn một mình cũng đã quen rồi nên cậu không thấy chán, vẫn vui vẻ vỗ ngực rằng mình nấu ăn rất ngon.
Nghĩ ngợi một hồi đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó...ở trung tâm...cô gái đó...
"Tên gì nhỉ?"- cậu ngờ nghệch hỏi.
Hải Đăng con người thông minh, giỏi giang nhưng giờ đây lại quên tên của cô gái mà cậu đã trêu chọc! Cậu không thấy cô kết bạn với mình... cũng đoán ra là khi đó cô đã không nghe thấy. Nghĩ ngợi được 5 giây thì cậu cũng dễ dàng vứt chuyện đó sang một bên, dọn rửa bát đĩa xong cũng vào phòng ngủ.
Những ngày sau đó cô vẫn đi học thêm bình thường và cậu cũng vậy. Mãi đến chủ nhật mới có giờ học ở trung tâm.
Chủ nhật học buổi chiều, cô nhất quyết không để người khác cướp mất chỗ nữa, cô quyết định đi sớm hơn, nào ngờ tới nơi vẫn thấy bị cướp chỗ... Cậu ta đang ngồi ở đó cắt đôi tờ giấy A3 ra chuẩn bị vẽ. Cô tức lắm chứ nhưng không thèm chấp, coi như cô bố thí. Cô đi vào lấy ghế rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Miệng không nói, mắt không nhìn, tập trung chuẩn bị dụng cụ cho mình...
Hôm nay cậu lại mượn dao của cô.... cô không đáp, cậu khó hiểu một lúc rồi như tự bào chữa "im lặng là đồng ý" vẫn cố gắng lấy dao từ chỗ cô. Dùng xong lại còn quên trả khiến cô lúc cần phải dáo dác nhìn quanh, có vẻ cậu thấy cô đang tìm dao liền đưa cho cô, cô không thèm nhìn cậu một cái, giật lấy dao rồi quay sang chỗ khác.
Hải Đăng là người thông minh, suy nghĩ thấu đáo, hôm nay cậu đã cố ý đến sớm hơn để dành vị trí ngồi đó vì cậu biết cô cũng sẽ đến sớm. Một nam nhi đại trượng phu mà phải bỏ thì giờ ra chấp nhặt một chuyện nhỏ với một đứa con gái. Cả tên người ta cũng không nhớ nhưng việc trêu chọc người ta thì không bao giờ quên.
Khi cậu đến nơi, vẫn chưa có ai chỉ có mỗi Boss lớn, cậu hài lòng cười nhẹ rồi đi vào lấy ghế và bảng vẽ ra chỗ đó ngồi.
Ít phút sau cô gái đó cũng đến. Cậu háo hức chờ xem phản ứng của cô thì... Không gian yên tĩnh bao trùm cả trung tâm, cô gái đi ngang qua cậu vẫn không có động tĩnh gì, cũng không bực bội dậm chân như hôm trước. Cậu khó hiểu. "Có phải cậu không màn tới việc bị cướp chỗ nữa?" "Hay cậu nghĩ là....đang bố thí cho tôi?"
Lúc này Hải Đăng nhận ra bản thân đang đi so đo với con gái. Cậu bình thường không có như vậy. Để bào chữa cho việc đó, Hải Đăng tự an ủi rằng do dạo này ngủ không yên giấc, hay chính là do cô gái này.
Giờ học hôm nay cậu vẫn mượn dao của cô, thấy cô im lặng thì hơi sợ định rút tay về nhưng là mượn cho thằng bạn nên phải cố lấy.
Lúc sau thì cậu thấy cô ngồi bên cứ loay hoay mãi, ngước lên thì hiểu ra là cô đang tìm dao, liền lấy dao trả lại cho cô, định nói "cảm ơn" nhưng sự thờ ơ của cô đã chặn họng cậu lại, cô theo tốc độ ánh sáng giật lấy dao rồi về vị trí cũ, cậu ngơ theo vài giây. Hải Đăng nhíu mày nhìn cô, "Là ý gì?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play