Xuyên Không Thành Mọt Sách?! Ta Sẽ Thay Đổi!!
Chap 1
Xuyên Không Thành Mọt Sách?! Ta Sẽ Thay Đổi!!
____________________________
Học sinh nam
nè đi chơi không?
[Chưa Xuyên]Thiên Minh
hửm?
Học sinh nam
tụi tao định đi đua xe đi chung không?
[Chưa Xuyên]Thiên Minh
thôi tao không đi đâu!
Học sinh nam
sao nay hiền thế? *đùa cợt*
[Chưa Xuyên]Thiên Minh
nay đám giỗ bà già tao! đi ông già lại nhảm cho xem!
Học sinh nam
à vậy thôi tụi tao đi đây!
[Chưa Xuyên]Thiên Minh
ừm!
nghe cậu nói thì nhóm bạn đó cũng bỏ đi
còn cậu thì đi đến một nơi toàn là hoa tulip và nằm trên một mảnh đất trống gần đó mà chợp mắt
___________________________
cậu đang ngủ thì cảm thấy người mình rất nặng và cảm giác như có gì đó đang ghim vào tay mình thì nhíu mày mở mắt
Hàn Thiên Minh_cậu
*mở mắt*
cậu vừa mở mắt chưa thích ứng được mọi thứ xung quanh thì nghe tiếng một người phụ nữ hét lên
Người hầu
bà chủ, ông chủ ơi! cậu ba tỉnh rồi!
sau lời nói đó thì có 2 bóng dáng chạy vào
người hầu thấy có người vào thì cũng đi về nhà
họ nhìn thấy cậu ngồi bên giường khuôn mặt xanh xao mắt nhìn khắp nơi
người phụ nữ không kìm được mà chảy nước mắt lao vào ôm lấy cậu, sau đó rung giọng nói
Trịnh Thiên Ngọc_bà
Thiên Minh cuối cùng con cũng tỉnh rồi! *mừng rỡ*
Hàn Thiên Minh_cậu
à...ừm....*bối rối*
Hàn Duy Khánh_ông
chào mừng con đã tỉnh con trai!
Hàn Thiên Minh_cậu
cho hỏi mấy người là ai vậy?
Hàn Thiên Minh_cậu
à mà sao tôi lại ở đây?
Trịnh Thiên Ngọc_bà
con nói gì vậy?
Trịnh Thiên Ngọc_bà
ta là cha mẹ con này!
Trịnh Thiên Ngọc_bà
con bị xe tông nhập viện đã một tháng rồi!
Hàn Thiên Minh_cậu
cha mẹ?
Hàn Thiên Minh_cậu
mẹ tôi đã mất rồi! *nhỏ giọng*
Trịnh Thiên Ngọc_bà
*run* con nói gì vậy Minh?
Hàn Thiên Minh_cậu
tôi....*mím môi*
Trịnh Thiên Ngọc_bà
đúng rồi! bác sĩ! bác sĩ đâu?! *hoảng*
nhân vật phụ nam
bác sĩ: tôi đây! có chuyện gì sao?
Trịnh Thiên Ngọc_bà
mau mau khám cho con trai tôi!
nhân vật phụ nam
bác sĩ: mời 2 vị ra ngoài chờ
sau khi kiểm tra hết thì bác sĩ nói cho 2 người biết rằng cậu bị mất trí nhớ
Trịnh Thiên Ngọc_bà
Minh à con không sao chứ? *khóc*
Hàn Thiên Minh_cậu
tôi xin lỗi *nói nhỏ*
cậu cũng không hiểu vì sao mình lại phải xin lỗi nhưng khi thấy người phụ nữ kia khóc cậu thật sự rất đau lòng
Hàn Duy Khánh_ông
con còn nhớ ta chứ?
tuy vẻ mặt ông bình thường nhưng giọng nói có phần run run
Hàn Thiên Minh_cậu
tôi.. không nhớ gì cả!
Hàn Thiên Minh_cậu
"mình chỉ ngủ một giấc thôi mà?"
Hàn Thiên Minh_cậu
"không lẽ là xuyên không như mấy đứa con gái trong lớp hay nói?"
Hàn Duy Khánh_ông
vậy chúng ta giới thiệu lại được chứ?
cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn bà
Trịnh Thiên Ngọc_bà
*lau nước mắt* ta là Trịnh Thiên Ngọc là mẹ của con!
Hàn Duy Khánh_ông
còn ta là Hàn Duy Khánh cha của con!
Trịnh Thiên Ngọc_bà
con là Hàn Thiên Minh con của bọn ta! tuần sau là sinh nhật tròn 18 tuổi
Hàn Thiên Minh_cậu
*gật đầu*
Hàn Thiên Minh_cậu
"ở đây đúng là tốt nhưng đây khoing phải cuộc sống của mình"
Hàn Thiên Minh_cậu
*thoáng buồn* "có lẽ mình nên tìm cách về sớm hơn"
ông bà thấy sắc mặt của cậu có phần buồn đi liền nói
Trịnh Thiên Ngọc_bà
con muốn ở đây hay về?
Hàn Duy Khánh_ông
được ba mẹ chuẩn bị thủ tục xuất viện cho con!
nói xong ông liền quay đi
trong phòng giờ chỉ còn cậu và bà
Hàn Thiên Minh_cậu
gia đình bà....*mím môi*
Hàn Thiên Minh_cậu
gia đình chúng ta có bao nhiêu người?
Trịnh Thiên Ngọc_bà
gia đình chúng ta gồm 5 người con có một người anh trai và một người em gái bằng tuổi mình
bà ngồi kể tất cả về cậu trước kia cho cậu nghe
ngồi kuyên thuyên một lát thì ông làm thủ tục xong rồi chở họ về
Hàn Thiên Minh_cậu
tôi lên phòng trước
Hàn Thiên Minh_cậu
mà....phòng của tôi ở đâu vậy? *nhìn bà*
Trịnh Thiên Ngọc_bà
phòng của con ở lầu 2 phòng thứ 2
sau khi nghe bà nói cậu cũng gật đầu sau đó đi lên phòng theo sự chỉ dẫn của bà
mở cửa bước vào cậu nhìn mọi thứ xung quanh một lúc rồi cầm đồ vào nhà tắm
Hàn Thiên Minh_cậu
trước tiên phải đi tắm trước đã mọi chuyện tính sau!
vào nhà tắm cậu nhìn vào gương trước tiên là xem bản mặt của thân thể này như thế này rồi!
Hàn Thiên Minh_cậu
cũng tạm ổn! giờ thì tắm sau đó sẽ kím thêm thông tin!
tắm xong cậu bước ra nhìn xung quanh lần nữa sau đó thì bước lại gần bàn học
định tìm kím gì đó thì...
Hàn Thiên Minh_cậu
a!? *giật mình*
cậu bây giờ cứ như là vừa làm chuyện xấu rồi bị phát hiện ra vậy
Hàn Thiên Minh_cậu
.......
Quản gia
Thiên Minh Thiếu gia ngài có trong đó không?
Quản gia
đã đến giờ dùng bữa ông bà chủ vẫn đang đợi!
Hàn Thiên Minh_cậu
ừm tôi xuống liền!
nói rồi thì cậu lật đật lấy chiếc áo khoát gần đó mặc vào sau đó sỏ dép vào đi xuống nha
--------------End Chap-----------
[Chưa Xuyên]Thiên Minh
Tên: Thiên Minh
Tuổi: 23
Chiều cao: 1m80
Nghề nghiệp: vừa ra trường được 2 tháng
Tính cách: ăn chơi
Thích: không có
Ghét: không có
Hàn Thiên Minh_cậu
Tên: Hàn Thiên Minh
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m85
Nghề nghiệp: học sinh
Tính cách: nhút nhát, ham học (sau này sẽ khác)
Thích: đọc sách (sau này sẽ khác)
Ghét: không có
Trịnh Thiên Ngọc_bà
Tên: Trịnh Thiên Ngọc
Tuổi: 55
Chiều cao: 1m78
Nghề nghiệp: chủ nhà hàng Hàn Thiên
Tính cách: hoà nhã, thương con
Thích: không có
Ghét: không có (mà là rất nhiều)
Hàn Duy Khánh_ông
Tên: Hàn Duy Khánh
Tuổi: 56
Chiều cao: 1m80
Nghề nghiệp: Chủ công ti Hàn Thiên
Tính cách: lạnh lùng, quyết đoán, thương con và gia đình
Thích: không có
Ghét: ai hại gia đình mình
Chap 2
Xuyên Không Thành Mọt Sách?! Ta Sẽ Thay Đổi!!
_____________________________
Cậu chạy nhanh xuống nhà sợ rằng mọi người đợi
cậu vừa xuống thì đồ ăn vừa dọn lên
Trịnh Thiên Ngọc_bà
Thiên Minh lại ăn này con *cười*
cậu chỉ im lặng đi lại ngồi xuống một cái ghế cách mọi người một khoảng
bà thấy cậu tránh xa mình và chồng như thế thì có hơi thất vọng, vốn dĩ muốn để cậu ngồi cạnh mình cho cậu quen hơn....
thấy sắc mặt vợ mình thay đổi ông liền lên tiếng cho không khí đỡ ngượng
Hàn Duy Khánh_ông
ăn cơm thôi không cơm nguội thì không ngon!
Trịnh Thiên Ngọc_bà
đúng đúng! ăn thôi!
Trịnh Thiên Ngọc_bà
con ăn này đi!
Trịnh Thiên Ngọc_bà
đây là món con thích *gắp*
cậu không nói chỉ âm thầm ghi nhớ những gì liên quan đến thân thể này
Hàn Thiên Minh_cậu
"gia đình này thật tốt"
Hàn Thiên Minh_cậu
"nhưng là của thân thể này, mình phải tìm cách trở về để trả thân thể này cho cậu ta"
mãi suy nghĩ tay cậu không biết khi nào đã gắp thịt bò lên định cho vào chén
Trịnh Thiên Ngọc_bà
khoan đã *cản*
Hàn Thiên Minh_cậu
a?! *giật mình nhìn bà*
Trịnh Thiên Ngọc_bà
con bị dị ứng với thịt bò! không được ăn!
Hàn Thiên Minh_cậu
a! *giật mình bỏ miếng thịt trở lại dĩa*
Hàn Thiên Minh_cậu
"thân thể này dị ứng với thịt bò, thích ăn món cơm cà ri!"
Hàn Duy Khánh_ông
ăn nhanh đi rồi lên phòng nghĩ
đang ăn thì quản gia tiến vào đưa điện thoại cho ông
không biết nội dung ra sao nhưng chỉ thấy sắc mặt của ông có phần phiền muộn
Trịnh Thiên Ngọc_bà
có chuyện gì sao? *nhìn ông*
Hàn Duy Khánh_ông
thằng Tâm sắp về tới nó bảo đến đón
Trịnh Thiên Ngọc_bà
khi nào?
Hàn Duy Khánh_ông
8 giờ sáng ngày mai
Hàn Duy Khánh_ông
nhưng ngày mai chúng ta phải đến Hawaii vào buổi sáng rồi
Trịnh Thiên Ngọc_bà
vậy sao? *khó sử*
Hàn Thiên Minh_cậu
à...ừm...tôi có thể đi đón giúp 2 người
Trịnh Thiên Ngọc_bà
thật sao? tốt quá rồi! cám ơn con Thiên Minh
Hàn Thiên Minh_cậu
người đó tên là...
Hàn Duy Khánh_ông
Hàn Thiên Tâm là tên nó cũng là anh trai con!
Hàn Thiên Minh_cậu
tôi ăn xong rồi xin phép* cuối đầu rồi rời đi*
sau khi lên phòng thì cậu vệ sinh cá nhân rồi định đi ngủ thì nhớ ra
Hàn Thiên Minh_cậu
mình chưa có thông tin gì về bạn hay những thứ liên quan đến thân thể này!
nói xong cậu liền bật dậy đi lại bàn
trên bàn học treo đầu rẫy những tờ giấy ghi chú
Hàn Thiên Minh_cậu
chẳng lẽ trí nhớ kém sao?
lục bàn học cả buổi vẫn không có gì nhưng có một ngăn tủ cậu không mở được
vì thế nên đổi sang tủ đồ tìm kím mở tủ ra cậu nhìn đi nhìn lại để kím
Hàn Thiên Minh_cậu
đồ ít quá mình muốn mua thêm vài thứ nữa
hiện giờ cậu rất muốn mua đồ dùng nhưng cậu không có được kí ức của thân thể này nên chẳng biết tiền để ở đâu
cũng không thể xin xỏ người khác
biết rằng đó là mẹ của thân thể này nhưng cậu vẫn không thể mặt dày như thế
vì họ là cha mẹ của thân thể này chứ đâu phải của cậu
suy nghĩ như thế nhưng cậu thật sự cần mua đồ
Hàn Thiên Minh_cậu
*lục trong tủ đồ xem có gì không*
cậu lục trong tủ đồ thì phát hiện ra có một chiếc tủ nhỏ nữa không do dự liền mở ra
trong đó xuất hiện một chiếc chìa khóa
Hàn Thiên Minh_cậu
chìa khoá này là ở đâu ta? *nhìn xung quanh*
nhìn mọi thứ xung quanh một lúc thì cậu quyết định thử chìa khoá này với ổ khoá ở tủ bàn học trước nếu không được thì đi kím tủ khác
nhưng không ngờ vừa cho vào thử liền mở ra được
Hàn Thiên Minh_cậu
thì ra là chìa khoá tủ này *nhìn vào trong*
bên trong có 1 chiếc thẻ đen và một cuốn sổ tay
Hàn Thiên Minh_cậu
cái này là của thân thể? chắc mình dùng được mà?! *bỏ lên bàn học*
sao đó mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay kia
Hàn Thiên Minh_cậu
giờ thân thể này mình tạm thời sử dụng sẽ không phạm tội xâm hại quyền riêng tư đâu nhỉ?
do dự một chút cậu cũng lấy ra đọc
đọc được một lúc thì cậu cũng đã hiểu được một chút về thân thể này
Hàn Thiên Minh_cậu
thân thể này là mọt sách vì học giỏi nên được cho vào câu lạc bộ hội trưởng hội học sinh nhưng vì tính nhút nhát không giao tiếp với thành viên liền bị thành viên cho là không khí không để ý đến
Hàn Thiên Minh_cậu
thân thể này còn có một người bạn thân tên là Thiên Đình Lâm
Hàn Thiên Minh_cậu
và một cô bạn theo đuôi nhưng thân thể không thích nên đã từ chối làm cô bạn đó khóc sưng cả mắt nhưng vẫn theo đuôi làm cho các nam sinh trong trường cảm thấy chướng mắt liền tẩy chai
Hàn Thiên Minh_cậu
haizz đúng là khổ quá mà!
đọc xong thi cậu cất sổ vào lại tủ khoá lại sao đó lấy một tờ giấy note ra viết
Hàn Thiên Minh_cậu
8 giờ ra sân bay rước Hàn Thiên Tâm
viết xong cậu dán lên đầu tủ sau đó lấy điện thoại bật báo thứ rồi đi ngủ
______________________________
báo thức trên điện thoại đã điểm chuông reo không ngừng
người trên giường vẫn say giấc
báo thức cứ vậy đã kêu nữa tiếng mà người trên giường không tỉnh dậy
lúc này bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa kèm theo đó là một giọng nói
Quản gia
thiếu gia! thiếu gia đã thức chưa? *gõ cửa*
không nghe thấy tiếng trả lời ông liền gọi thêm lần nữa
Quản gia
thiếu gia! đã đến giờ rước đại thiếu gia rồi! người dậy chưa?
lúc này bên trong mới có dấu hiệu là tỉnh
Hàn Thiên Minh_cậu
ưm....*nhúc nhích*
Quản gia
*gõ cửa thêm lần nữa* thiếu gia?
nghe thấy tiếng gõ cửa cậu liền bật dậy đi nhanh ra
Hàn Thiên Minh_cậu
*mở cửa*
Quản gia
thiếu gia ngài chuẩn bị đến giờ đón đại thiếu gia rồi ạ
nói xong cậu đóng sầm cửa lại
Hàn Thiên Minh_cậu
thì ra không phải là mơ?
Hàn Thiên Minh_cậu
mình thật sự xuyên không sang đây?
Hàn Thiên Minh_cậu
haizzz *vò đầu*
Hàn Thiên Minh_cậu
mà khoan nói đi rước đại thiếu gia gì đó?
cậu như nhớ ra gì đó liền chạy lại giường mở điện thoại lên xem
khung giờ "7 giờ 20" hiện ra trong mắt cậu
Hàn Thiên Minh_cậu
chết! phải chuẩn bị nhanh thôi!
nói rồi cậu chạy vào nhà vệ sinh
___________________________
cậu đi xuống nhà nhìn xung quanh
thấy cậu nhìn quản gia liền nói
Quản gia
ông bà chủ đã bay sang Hawaii vào lúc 5 giờ sáng rồi ạ
Quản gia
tôi chở thiếu gia đến sân ba.....
ông chưa nói xong thì cậu nói
Hàn Thiên Minh_cậu
lấy xe giúp tôi tôi tự đi được
nghe cậu nói ông ngạc nhiên sau đó thầm nghĩ "tam thiếu gia nhà ông biết lái xe khi nào chứ?" nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn lấy xe cho cậu
lấy xe xong ông đưa chìa khóa xe cho cậu nhưng vẫn không an tâm mà hỏi lại lần nữa
Quản gia
thiếu gia tự lái xe đón đại thiếu sao?
Hàn Thiên Minh_cậu
ừm! ta lái được!
vừa nói xong cậu đã lên xe chạy vụt đi trong chớp mắt đã không còn thấy cậu đâu
ông vẫn không thể tin được thiếu gia nhà ông biết lái xe, vốn dĩ ông bà chủ biết thiếu gia không biết lái nên đã nhờ ông vậy mà giờ lại.....
cậu chạy đi với tốc độ vừa phải vừa chạy vừa nhìn bản đồ trên điện thoại vừa nói
Hàn Thiên Minh_cậu
ha~ Dẫu sao tôi cũng là một tay ăn chơi vài ba chiếc xe này sao làm khó dễ cho tôi chứ? *cười nhếch mép*
giờ thì đến sân bay thôi!
nói xong cậu lại lên ga chạy đi đến sân bay
____________________________
Bí ẩn
sao giờ vẫn chưa đến?
Bí ẩn
không lẽ quên rồi chứ?
người đàn ông tay đang cầm vali nhìn xung quanh tìm kím miệng lại không ngừng lẩm bẩm
--------------End Chap-----------
Chap 3
Xuyên Không Thành Mọt Sách?! Ta Sẽ Thay Đổi!!
__________________________
người đàn ông đó cứ đi qua đi lại nhìn xung quanh
lúc này cậu cũng đã đến vừa xuống xe cậu cũng nhìn ngó khắp nơi
sau khi nhìn hết một lượt thì cậu cũng nhớ ra
Hàn Thiên Minh_cậu
mình làm gì biết mặt anh ta?
Hàn Thiên Minh_cậu
ôi trời! sao mình lại quên được chứ!?
cậu đang đứng lẩm bẩm một mình thì trước mặt xuất hiện bóng hình lớn
Bí ẩn
nhóc con! sao giờ mới đến hả?
nghe người kia nói cậu liền ngước lên híp mắt nhìn
Bí ẩn
sao vậy? anh đây đi có 2 năm liền quên?
không hiểu sao nhìn anh ta cậu có chút quen thuộc mà không tự chủ nói
Hàn Thiên Minh_cậu
Hàn Thiên Tâm....
Hàn Thiên Tâm_Anh
đúng rồi nhóc!
nghe được câu trả lời cậu cũng không nói gì chỉ nhìn người đó quan sát từ trên xuống dưới một lượt rồi quay người ra xe
Hàn Thiên Tâm_Anh
này sao vậy? *đuổi theo*
Hàn Thiên Minh_cậu
"đó là anh trai của thân thể này?"
Hàn Thiên Minh_cậu
"nhìn chỗ nào cũng chẳng giống!"
nghĩ gì thì nghĩ nhưng cậu vẫn phải lên xe chở hắn về
nhưng trước khi về cậu cần ghé sang TTTM mua đồ
cậu đã kím được chiếc thẻ đen vào đêm qua nên đã muốn đi mua đồ dùng cho mình
Hàn Thiên Tâm_Anh
này nhóc!
Hàn Thiên Tâm_Anh
nhóc biết lái xe khi nào?
Hàn Thiên Tâm_Anh
sao anh đây không biết?
Hàn Thiên Minh_cậu
" thân thể này không biết lái xe? "
Hàn Thiên Minh_cậu
à..ừm...gần đây thôi! đúng rồi gần đây thôi!
thấy cậu trả lời như thế hắn có chút nghi ngờ nhưng cũng chẳng nói gì
ngồi yên cho cậu chở một lát hắn nhìn ra thì thấy đây không phải đường về nhà liền nói
Hàn Thiên Tâm_Anh
này nhóc! đây không phải đường về nhà! nhóc đi lạc sao?
Hàn Thiên Minh_cậu
không! tôi đi mua đồ!
vừa nói xong cậu đã đến nơi đỗ xe
đỗ xe vào một chỗ trống sao đó mở cửa bước xuống
Hàn Thiên Minh_cậu
anh muốn đi theo thì đi nếu không thì ngồi đó cũng được!
nói xong cậu bỏ đi không thèm nhìn lại
hắn cũng định đi nhưng cậu đi nhanh quá hắn vừa xuống xe đã không thấy cậu đâu vì thế nên ngồi lại xe
ngồi đợi tầm 10 phút sau cậu vẫn chưa xuống còn hắn đi máy bay từ hôm qua nên giờ rất mệt và buồn ngủ sau đó không kìm được cơn buồn ngủ mà thiếp đi
hắn thiếp đi khoảng 15 phút thì cậu đã mua đồ xong, vừa lên xe đã thấy hắn đang ngủ, cậu cũng chả buồn quan tâm mà đạp ga chạy nhanh về nhà
___________________________
vừa về đến nhà thì hắn cũng đã thức nên cậu để hắn đi vào trước còn mình thì xách mớ đồ vừa mua
lúc này quản gia chạy ra nói với cậu
Quản gia
Thiếu gia! có Đình Lâm thiếu gia đến thăm!
Hàn Thiên Minh_cậu
Đình Lâm?
Hàn Thiên Minh_cậu
"Đình Lâm? bạn thân của thân thể này?"
cậu không nói gì bước vào nhà vừa vào phòng khách đã có bóng dáng vụt nhanh đến chỗ cậu
Thiên Đình Lâm_Y
Thiên Minh cậu không sao chứ? *nhìn xung quanh cậu*
Hàn Thiên Minh_cậu
không sao!
Thiên Đình Lâm_Y
cậu đột nhiên bị tai nạn sao đó nghỉ cả một tháng làm tôi lo muốn chết!
Hàn Thiên Minh_cậu
xin lỗi!
Thiên Đình Lâm_Y
vậy khi nào cậu đi học lại?
Hàn Thiên Minh_cậu
tôi cũng chưa rõ nếu được chắc là ngày mai!
Thiên Đình Lâm_Y
vậy ngày mai tôi sang chở cậu đi!
Hàn Thiên Minh_cậu
ừm cám ơn cậu!
Hàn Thiên Minh_cậu
giờ tôi lên cất đồ! cậu ngồi đó đi chút nữa dùng cơm cùng nhà tôi!
nói xong cậu mới biết mình sao lại mời cậu ta ở lại? có phải vì là bạn thân của thân thể này nên có chút quen thuộc?
cậu cũng chẳng hiểu nhưng giờ đây cậu thầm nghĩ
Hàn Thiên Minh_cậu
" đừng có đồng ý! đừng có đồng ý!"
--------------End Chap-----------
Hàn Thiên Tâm_Anh
Tên: Hàn Thiên Tâm
Tuổi: 17 (Sinh đôi)
Chiều cao: 1m87
Nghề nghiệp: học sinh, phụ ba quản lí công ti
Tính cách: Lạnh lùng, có lúc ôn nhu, chiếm hữu
Thích: ẩn
Ghét: ẩn
Sang nước ngoài 2 năm vì công ti phụ bên đó có việc
Thiên Đình Lâm_Y
Tên: Thiên Đình Lâm
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m87
Nghề nghiệp: học sinh
Tính cách: hoà đồng, ôn nhu
Thích: ẩn
Ghét: ẩn
Bạn thân của Hàn Thiên Minh từ khi 10 tuổi đến giờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play