Tình Yêu Ngọt Ngào Của Hai Chúng Ta
Chapter1: Kì nghỉ hè ngày cuối cùng (1)
(SÁNG TẠI NHÀ CỦA NHỤC PHẠN)
(Reng... Reng... Reng:Đồng hồ kêu...)
Nhục Phạn
(Ngoáp)Hayaa... (Tay lấy điện thoại trên bàn) Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ, để xem mấy đứa Tiểu Na có rảnh không đây! (Gọi điện cho Tiểu Na)
Tiểu Na
Alô... Nhục Phạn, mới sáng ra gọi mình có chuyện gì àh? (Mải mê xem tạp chí vừa mua về hôm qua)
Nhục Phạn
Hehe... Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ không vướng bận chuyện học hành, nên mình muốn cùng các cậu tổ chức buổi picnic ở Hồ cạnh trường mình. Cậu thấy thế nào? (hớn hở)
Tiểu Na
Ý Kiến không tồi nha, Để mình báo với mới đứa kia để tụi nó chuẩn bị. 11 giờ tập trung chỗ quãng đường tụi mình hay đi đấy rồi chúng ta cùng nhau xuất phát nhé.(vui vẻ)
Nhục Phạn
Được ! (Tay vừa cầm điện thoại nghe, vừa đánh răng)
Tiểu Na
Thế nhé. Tớ cúp đây, hẹn 11 giờ gặp nhau mình nhớ cậu lắm luôn đó. Bye nha. (Hớn hở)
Nhục Phạn
Ok bạn, tôi cũng nhớ bạn lắm đó hihi (hưng phấn)
(Trong lúc đó mẹ của Nhục Phạn từ dưới bếp gọi Nhục Phạn xuống)
Mẹ Nhục Phạn
Nhục Nhục nhanh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cơm đi con. (Vừa dọn đồ ăn lên bàn)
Nhục Phạn
Dạ mẹ, con xuống liền!(Ở trên lầu vọng ra)
(NHỤC PHẠN TỪ TRÊN LẦU XUỐNG)
Mẹ Nhục Phạn
Qua đây ngồi xuống ăn đi! (Chu đáo)
Nhục Phạn
(Kéo ghé ngồi vào bàn) À mà mẹ ơi, bố từ sáng sớm đã đi làm rồi hả mẹ? (Gắp đồ ăn vào chén)
Mẹ Nhục Phạn
Ừ.(Kéo ghé ngồi vào bàn ăn)
Mẹ Nhục Phạn
Bố con mấy ngày nay do bận chuyện dư luận của công ty nên sáng sớm đã vội vã chạy lên công ty rồi.
Nhục Phạn
Ra là vậy(Vừa ăn nhăm nhăm)
Mẹ Nhục Phạn
Không phải hôm nay là kì nghỉ cuối cùng sao? Con không định đi đâu tụ họp chơi đùa àh? (Gắp đồ ăn cho Nhục Phạn)
Nhục Phạn
Hôm nay con đã hẹn mấy đứa bạn của con cùng tổ chức buổi picnic ở Hồ gần cạnh trường rồi.
Nhục Phạn
11 giờ tụi con tập trung ở quãng trường rồi cùng nhau xuất phát luôn.
Mẹ Nhục Phạn
Có cần mẹ làm vài món gì đó cho buổi picnic không?
Nhục Phạn
Mẹ đúng là hiểu con nhất mà, vậy mẹ làm mấy món tráng miệng để ăn nhẹ đi mẹ hihi.
Mẹ Nhục Phạn
Được rồi, tí nữa mẹ làm.(vui vẻ)
Quản Gia
Thưa cậu chủ, cậu đã về rồi ạ!(Cúi chào)
Chấn Đông
(Tay xách va-li vào nhà lạnh lùng)
Quản Gia
Thưa cậu, để tôi mang đồ lên giúp cậu!
Chấn Đông
Đừng động vào đồ của tôi, tôi tự mang lên được rồi (lạnh lùng lên trên lầu)
[TRONG PHÒNG CỦA CHẤN ĐÔNG ]
Chấn Đông
( Cậu lục lại va-li ra dọn, rồi lấy tấm hình hồi bé cậu chụp với một em gái, đôi mắt anh liền thay đổi) Anh về nước rồi!
Quản Gia
(Gõ cửa phòng của Chấn Đông) Thưa cậu chủ, cậu vừa xuống máy bay chắc là chưa ăn gì, hay tôi bảo bà giúp việc làm vài món cho cậu ăn nha!
Chấn Đông
(Trong phòng vọng ra) Không cần, tôi không muốn ăn.
Quản Gia
Dạ tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Nếu cần gì cậu cứ việc gọi cho tôi. (Rồi đi xuống)
Nhục Phạn
(Từ trên lầu xuống) Mẹ ơi, con đi đây.
Mẹ Nhục Phạn
(Từ trong bếp ra ngoài) Con không định đem mấy thứ này đi à? (Gói gém đồ trắng miệng kĩ càng)
Nhục Phạn
Ôi! Suýt nữa thì con quên mất. Mẹ đúng là thần may mắn của con hihi.
Mẹ Nhục Phạn
Con bé này giỏi nịnh nọt mẹ nữa cơ, thôi được rồi mau đi sớm về sớm, nhớ đi đường cẩn thận đó. (Nhắc nhở)
Nhục Phạn
Dạ mẹ, con biết rồi. Mẹ yên tâm,con đi đây (rồi cô mở của ra)
Nhục Phạn
(Nhìn đồng hồ) sao mấy đứa này lâu thế(nóng ruột)
Tiểu Na
(Từ xa chạy tới ôm Nhục Phạn) Nhục Nhục, cậu có biết mình nhớ cậu lắm không hả? (Mừng rỡ)
Nhục Phạn
Mình cũng rất nhớ cậu lắm (Mừng)
Nhục Phạn
Ủa mà mấy đứa kia đâu? sao giờ vẫn chưa tới?
Đám bạn
Hallo Nhục Phạn, Tiểu Na.... (Vui vẻ)
Nhục Phạn
(Ngạc nhiên) Nhìn mấy cậu nay khác hẳn trước rồi đó.
Đám bạn
Cậu đừng nói vậy, cậu mới là người khác hẳn tụi mình đó, dạo này xinh hơn rồi 😍
Nhục Phạn
Haha có khác đâu 😂
Nhục Phạn
Ủa mà Tử Chánh không tới sao? (ngóng)
Tiểu Na
Chắc đang la cà trên đường rồi cũng nên(Xỉa xói)
Tử Chánh
(Từ xa chạy tới) Mọi người mình tới rồi, hộc... hộc... (đuối sức)
Tiểu Na
Sao cậu lại tới trễ hơn bọn mình thế (Cáu lên)
Tử Chánh
Xin lỗi mọi người nha, tại vì mình bị kẹt xe giữa đường nên tới hơi trễ (có lỗi)
Nhục Phạn
Thôi được rồi, nếu mọi người đã tập trung đủ người rồi thì tụi mình cùng xuất phát tới địa điểm picnic của chúng ta thôi nào.... Lest go 🎉🎊
Đám bạn
Đi nào... lest go... Yeahh 🎉🎉
Chấn Đông
(Nằm thừ ra giường chán nản rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Phi...)
Mặc Phi
(Đang chơi game chăm chú thì điện thoại reo....) Ai lại gọi vào lúc này vậy trời.
Mặc Phi
(Nhìn điện thoại rồi cười) Alo... sao vậy bạn tôi, về tới nước rồi là muốn tính sổ với tao luôn àh?
Chấn Đông
Gặp nhau đi, lâu rồi tao không đấu với mày một hiệp nào của bóng rổ.
Mặc Phi
Haha, thật không vậy bạn tôi. Lần này tao sẽ không nương tay với mày nữa đâu đấy!
Chấn Đông
Được, tao cũng muốn xem trình độ giành bóng của mày tới đâu?
Mặc Phi
Vậy hẹn chiều nay 3 giờ gặp nhau tại sân bóng rổ.
Chấn Đông
Được! (Ngắt máy)
Chap2: Kì nghỉ hè ngày cuối cùng (2)
Nhục Phạn
Tụi mình trải bạc chỗ này đi (Tay chỉ)
Đám bạn
Được đó(Quả quyết)
Tiểu Na
(Lấy đồ trong thùng ra) Mọi người phụ giúp mình một tay với.
Tử Chánh
(Tới lại gần) Để tớ phụ giúp cậu một tay cho.
Tiểu Na
(Đưa một thùng ngay trước mặt bế lên đưa cho Tử Chánh)
Tử Chánh
Ôi! (Sửng sốt) Sao nặng dữ vậy. Tiểu Na, cậu có còn là người không thế. (Cắn răng)
Tiểu Na
Đàn ông con trai gì đâu sao yếu hơn con gái vậy chứ, bộ cậu chưa kết nạp đoàn viên hay gì? (Đắc ý)
Nhục Phạn
(Tới gần) Có cần phụ giúp gì không bên kia trải bạc xong hết rồi, chỉ cần dọn đồ ăn ra là xong.
Tiểu Na
Vậy tụi mình bưng mấy cái này ra đi.
Tử Chánh
Đúng thật là muốn chọc tức mình đây mà. (Rồi cậu bỏ đi)
Sau 20 phút dọn đồ ăn ra, thì cuối cùng cũng được khai tiệc rồi 🎊🎉
Tiểu Na
Nào mọi người, vì hôm nay là ngày kì nghỉ cuối cùng của chúng ta. Cho nên mọi người hãy nâng ly của mình lên cạn ly nào...
YO.. 🎉
Bạn học
À mà trong năm học tới, các cậu có dự định gì không?
Bạn học
Dự tính gì vậy? (Hóng)
Tử Chánh
Mình sẽ cua một em gái lớp dưới, dù là bằng cách nào thì mình cũng sẽ cho em đó đổ mình mới thôi! (Tự tin khoe khoang)
Tiểu Na
Haha... Tử Chánh cậu quá tự tin rồi đó. 😂
Bạn học
Cậu thì sao Tiểu Na? Cậu có dự tính gì?
Tiểu Na
Mình à? Mình thì vẫn như năm ngoái vậy thôi hihi. Mình sẽ chăm sóc da của mình tốt hơn năm ngoái để mới em lớp dưới phải si mê mình (Tưởng tượng)
Tử Chánh
Bớt lại đi, người như cậu ai thèm để ý haha
Tiểu Na
(Tức giận) Sao cơ, cậu nói cái gì. Loại người như cậu sao! Tử Chánh có phải cậu chán sống rồi phải không hả! (Cáu lên giận dữ)
Nhục Phạn
Ê.. Này Tiểu Na được rồi, đừng cãi nhau ở đây. Hôm nay là bữa tiệc cuối của chúng ta đó. (Nhắc nhở)
Tiểu Na
(Cố kiềm chế lại) Phù....
Tiểu Na
(Lườm lại Tử Chánh) Xíh..
Mặc Phi
(Cố giành bóng khỏi Chấn Đông)
Chấn Đông
Hây, hây.... (Tưng người lên ném bóng vào rổ )
Mặc Phi
Lại thua nữa rồi hiazz... Chán thế ( Ngồi vào ghế lấy nước uống)
Chấn Đông
Xem ra trình độ của mày vẫn không khá lên được.Có cần tao làm huấn luyện cho mày không? (ghẹo)
Mặc Phi
Không cần, hôm nay chắc là ngày xui của tao nên không thắng nổi mày. (Ném khăn ướt cho Chấn Đông)
Chấn Đông
(Ngồi xuống ghế)
Mặc Phi
Mà mày về đây rồi không tính học tiếp à? Hay mày bỏ học, vào công ty bố mày làm luôn?
Chấn Đông
Mày nghĩ tao điên tới mức phải bỏ học để tiếp quản công ty sao? Tao còn phải kiếm em gái hồi nhỏ đã cùng tao lớn lên nữa. Không biết giờ em ấy sao rồi!
Mặc Phi
Ra vậy,Trường mày định học là trường nào đây?
Chấn Đông
Mai rồi mày biết! Giờ thì đi về thôi, muộn rồi. (Khoác vai Mặc Phi)
Chap3: Tôi mà gặp cô lần nữa thì coi chừng với tôi
Nhục Phạn
(Mở cửa bước vào) Mẹ ơi, con về rồi!
Mẹ Nhục Phạn
(Từ bếp vọng ra) Về rồi à! Mau vào cất đồ rồi xuống ăn cơm đi con.
Nhục Phạn
Dạ mẹ. (Lên lầu)
Mẹ Nhục Phạn
Xuống ăn đi (Vừa dọn đồ lên bàn)
Nhục Phạn
Vâng. (Từ lầu xuống)
Bố Nhục Phạn
(Tay cầm báo đọc ngồi vào ghế ăn) Mai là đến ngày khai giảng rồi đúng không con?
Nhục Phạn
(Kéo ghế ngồi ăn) Vâng đúng rồi bố.
Mẹ Nhục Phạn
(Kéo ghế ngồi vào bàn)
Mẹ Nhục Phạn
Mà con tụ họp với bạn như nào? Vui không?
Nhục Phạn
Vui lắm mẹ ạ. Nhìn ai cũng khác hơn năm ngoái.
Bố Nhục Phạn
Thế giờ con không khác hơn bọn họ sao, xinh hơn rồi haha
Nhục Phạn
Hihi bố cũng biết ghẹo nữa cơ 😂
Mẹ Nhục Phạn
Ngày mai nhớ phải sửa soạn đàng hoàng rồi lên lớp nha con.
Nhục Phạn
Con biết rồi mà mẹ.
Bố Nhục Phạn
Thôi. Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi kìa.
Chấn Đông
(Bấm mật khẩu vào nhà)
Quản Gia
Cậu chủ về rồi ạ! (cúi người)
Quản Gia
Phu nhân đang trong bếp chờ cậu về ăn cơm.
Mẹ Chấn Đông
(Từ trong bếp ra) Con trai về rồi đấy à!
Mẹ Chấn Đông
(Kéo tay Chấn Đông vào bếp ngồi xuống ghế) Mau ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay mẹ đã làm mấy món mà con thích ăn nhất rồi đây.
Mẹ Chấn Đông
(Gắp đồ ăn cho Chấn Đông)
Chấn Đông
(Lạnh lùng không nói gì)
Mẹ Chấn Đông
Con làm sao vậy, hôm nay không được khỏe à? Hay là do vừa mới về nên mệt. (quan tâm)
Chấn Đông
(Đứng dậy) Con lên lầu trước đây.
Mẹ Chấn Đông
Con đứng lại đó. Mẹ hỏi, sao con không trả lời?
Chấn Đông
Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ đây. (Lạnh lùng bỏ lên lầu)
Mẹ Chấn Đông
(Nổi cáu) Thật là đứa con vô ơn. Mình đã làm tấc bậc đồ ăn cho nó thế mà nó không thèm cảm ơn mình lấy một tiếng. Hứ...
Mẹ Chấn Đông
Còn cứng đầu không chịu trả lời câu hỏi của mình (tức giận)
Bố Chấn Đông
(Mở Cửa) Tôi về rồi.
Mẹ Chấn Đông
Giờ ông mới về à! Ông xem đứa con của ông đi, vừa về tới nhà là đã không thèm ngó ngàng gì em rồi.
Mẹ Chấn Đông
Ông xem, ông dạy nó kiểu gì mà nó thành ra thế này hả?
Bố Chấn Đông
Câu đó, tôi nên hỏi bà mới đúng. Bà làm mẹ mà không biết con mình thích gì, muốn làm gì. Giờ nó thành như thế này là do bà ép nó thôi.
Mẹ Chấn Đông
Ông nói đều là lỗi của tôi sao? Tôi có bắt ép gì nó đâu. Chuyện tôi làm chỉ để tốt cho nó thôi, đến cả ông cũng không hiểu tôi sao?
Bố Chấn Đông
Hiazz... Tôi mệt rồi, tôi vào phòng nghỉ đây.
Mẹ Chấn Đông
Đến cả ông cũng vậy sao? (Tức) Đúng là Cha nào con nấy.
[SÁNG HÔM SAU, TẠI NHÀ CỦA NHỤC PHẠN ]
Nhục Phạn
(Từ trên lầu chạy xuống) Mẹ ơi, con đi học đây.
Mẹ Nhục Phạn
(Từ bếp vọng ra) Ăn sáng rồi hãng đi.
Nhục Phạn
Khỏi đi mẹ, con mua đồ ăn ở ngoài được rồi, thôi con đi đây.
Mẹ Nhục Phạn
Nhớ đi đường cẩn thận nha con. (nhắc nhở)
Nhục Phạn
Dạ! Con biết rồi mẹ.
Nhục Phạn
(Ghé vào gian hàng trước mặt)
Nhục Phạn
Dạ! Cháu chào chú. (Cúi chào)
Ông chủ
Chào cháu, cháu muốn mua gì?
Nhục Phạn
Chú lấy cho con 1 cái bánh mì kẹp thịt và một li sữa nóng với ạ!
Ông chủ
Được rồi, (đưa bánh cho Nhục Phạn) Của cháu đây, tổng cộng 20 tệ.
Nhục Phạn
Dạ! Cảm ơn chú, con đi đây.
Ông chủ
Ừ được rồi, lần sau nhớ ghé qua nữa nha.
Chấn Đông
(Đang đứng đợi đèn đỏ)
Trong lúc đó Nhục Phạn bước ra khỏi gian hàng thì cô bị trật chân ngay gần vỉa hè của đèn đỏ không cẩn thận làm đổ li sữa cô đang cầm trên tay trúng áo đàng sau của Chấn Đông.
Chấn Đông
(Giật mình sửng sốt)
Chấn Đông
(Cảm nhận sau lưng anh ướt liền cáu lên) Cô đi đứng kiểu gì thế hả!
Nhục Phạn
Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý (liền lấy khăn giấy ra đưa cho Chấn Đông)
Nhục Phạn
Cậu dùng tạm cái này đi, tôi thật sự rất xin lỗi cậu (thấy có lỗi)
Chấn Đông
( Lạnh lùng hất cái khăn ra) Không cần, đúng thật là phiền phức. Mới sáng ra đã đen đủi rồi. Hứ...
Nhục Phạn
(Ngây người) Ơ! (bất mãn nhìn theo tấm lưng của Chấn Đông) Cậu ta không có phép lịch sự nào sao hả trời!
Chấn Đông
(Bỏ đi vừa nói) Tôi mà gặp cô lần nữa thì coi chừng với tôi.
Nhục Phạn
Người ta có lỗi mới có ý tốt đưa khăn cho cậu ta, mà cậu ta lại tỏ thái độ không tôn trọng. Đúng là tên điên không biết phép tắc.Hứ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play