(Tường Lâm)(Văn Hiên) 119
Bắt đầu
Truyện được viết theo chí tưởng tượng của tác giả.
Không áp dụng lên người thật.
Truyện đến đâu mình sẽ giới thiệu nhân vật đến đó.
---------------____------------
Hôm nay ngày 15 tháng 7 năm x tại trụ sở cảnh sát thành phố N.
Cấp trên
Mọi người chú ý hôm nay tại trụ sở của chúng ta sẽ chào đón hai thành viên mới.
Cấp trên
*Quay về phía hai cậu nói*
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào mọi người tôi là Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
*cậu đưa tay lên chào theo kiểu cảnh sát*.
Cậu Hạ Tuấn Lâm là vị cảnh sát tài ba, tốt nghiệp học viện cảnh sát loại giỏi. Tính cách có phần trầm tính luôn lên kế hoạch trước khi làm việc gì.
Tống Á Hiên
Xin chào mọi người tôi là Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
*y củng đưa tay lên chào giống cậu.*
Y là Tống Á Hiên Là bạn thân của cậu. Tốt ngiệp học viện cảnh sát loại giỏi. Tính Cách có phần năng động hơn và luôn làm mội thứ theo trình tự.
Sau màng chào hỏi cậu và y được sắp sếp vị trí ngồi gần nhau và phải bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay.
Tống Á Hiên
Này cậu có nghỉ cái ông chỉ huy được chuyển đến cùng lúc với chúng ta bị điên không?
Tống Á Hiên
*y quay qua hỏi cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Sao cậu lại hỏi vậy?
Tống Á Hiên
Thì tại chúng ta mới vừa chuyển đến đây có hiểu biết cái gì đâu mà lại kiêu chúng ta đi làm nhiệm vụ.
Tống Á Hiên
Ổnh không sợ nhiệm vụ thất bại à.
Hạ Tuấn Lâm
Mình nghỉ ông ta mới đến nên muốn lập công nhanh thăng chức ấy mà.
Hạ Tuấn Lâm
*cậu nhẹ nhàng nói.*
Tống Á Hiên
Rồi sao tối biết đường làm nhiệm vụ.
Hạ Tuấn Lâm
Thì chúng ta cứ đi theo mọi người có gì thì giúp đỡ thôi.
Tống Á Hiên
Ừm nghe theo cậu.
Đến tối tại bang shadow ngươi xuất hiện ngày càng nhiều.
Thành Minh
Phát tính hiệu.
Thành Minh
*Thành minh thuột hạ trung thành của anh.*
Lưu Diệu Văn
Nhanh thế mọi người vẫn chưa tới đông đủ mà.
Lưu Diệu Văn bạn thân của anh là ban chủ của bang blackL. Tính cách hơi ngang bướn.
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ cần ra tín hiệu thì tất cả sẽ tụ hợp về đây thôi.
Anh Nghiêm Hạo Tường bang chủ bang shadow là một người rất thông minh và có tính chiếm hữu cao.
Thành Minh
Bang chủ mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi ạ.
Nghiêm Hạo Tường
Chia phe và vào cuộc chơi thôi nào.
Nghiêm Hạo Tường
*Anh nở một nụ cười nguy hiểm.*
Mã gia kỳ
Ai tham gia đây.
Mã gia kỳ anh họ của Hạo Tường, đã có vợ.
Mã gia kỳ
Ồ cậu theo phe ai đây.
Lưu Diệu Văn
Tất nhiên là theo phe của Nghiêm tổng rồi.
Lưu Diệu Văn
*khoát tay lên vai của anh nói.*
Mã gia kỳ
Củng được tôi ở bên phe còn lại.
Sau khi chia phe xong trò chơi bắt đầu. Lúc đầu có rất nhiều người tham gia nhưng càng về sau số người sống sót lại càng ít.
Trò chơi mà họ đang chơi chính là bắn súng hay nói cách khác chính là đuổi giết nhau.
Tuy trò chơi rất nguy hiểm nhưng lại có rất nhiều người của các bang khác tham gia, bởi vì có các anh tham gia nên họ nhân cơ hội này để tiếp cận các anh, nhưng mỗi người lại có mục đích tiếp cận khác nhau.
Lưu Diệu Văn
Hôm nay trò chơi kết thúc nhanh nhỉ.
Nghiêm Hạo Tường
có vẻ như hôm nay anh không gặp may rồi.
Mã gia kỳ
Hôm nay thật xui.
Mã gia kỳ
Nói đi muốn gì nào.
Nghiêm Hạo Tường
Hiện tại thì không, nhưng sao này cần thì sẽ nói.
Thành Minh
Bang chủ cảnh sát đột nhiên ập vào chỗ chúng ta.
Nghiêm Hạo Tường
Nghe thấy tiếng còi báo động văng vẳng bên tai rồi.
Nghiêm Hạo Tường
*anh không lấy làm bất ngờ lắm.*
Mọi người bất đầu di tản, còn hai anh quay lại vào trong tòa nhà để lấy một số tài liệu.
Chỉ huy
Lâm Hiên hai người đột nhập vào tòa nhà đi.
Sao khi đột nhập vào tòa nhà hai cậu điều không biết phải di chuyển như thế nào bởi vì nó rất to và còn rất nhiều lối đi nữa không khác j cái mê cung.
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ huy trong này có rất nhiều lối đi chúng tôi phải di chuyển như thế nào đây?
Hạ Tuấn Lâm
*cậu nói qua bộ đàm.*
Chỉ huy
Các cậu tự tìm đường đi đi tôi không rãnh lo trong đó.
Chỉ huy
*nói xong tắt luôn bộ đàm.*
Tống Á Hiên
Nghe mà muốn giết ông ta thiệt chứ.
Tống Á Hiên
*y tức giận nói.*
Hạ Tuấn Lâm
Cậu bình tĩnh đi chúng ta chia nhau ra tìm.
Gặp nhau
Truyện được viết theo chí tưởng tượng của tác giả.
Không áp dụng lên người thật.
Sau khi hai người chia nhau ra tìm.
Hạ Tuấn Lâm
Sao ở đây lại có nhiều đường như vậy chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Đường nào cũng giống đường nào.
Hạ Tuấn Lâm
*cậu nhìn xung quanh rồi nói.*
Cùng lúc đó anh và Diệu Văn đi ra từ một con đường khác.
Nghiêm Hạo Tường
Khoan đã, có người đi vào.
Nghiêm Hạo Tường
*ánh mắt chợt nhìn thấy dáng hình cậu.*
Lưu Diệu Văn
Dám cả gan vào tận đây.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đi đường khác đi.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi muốn nán lại chơi đùa một chút.
Lưu Diệu Văn
Được, giao lại cho cậu.
Sau khi Diệu Văn rời đi anh cũng quay đi, bước vào một căn phòng gần đó.
Hạ Tuấn Lâm
*cậu nhìn thấy căn phòng mở cửa nên cũng tò mò đi vào, căn phòng tối không một ánh đèn.*
Cậu bước vào phòng được vài bước thì cửa phòng đột nhiên đóng lại.
Một vòng tay bất ngờ ôm cậu từ phía sao siết chặt hai tay cậu lại.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Em, rất vui được gặp.
Hạ Tuấn Lâm
*Cậu bất ngờ muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng sức của anh rất lớn cậu không tài nào thoát ra được.*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là ai em không cần biết.
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại đột nhập vào đây?
Nghiêm Hạo Tường
*anh hỏi cậu, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm này*
Hạ Tuấn Lâm
Anh không cần biết.
Nghiêm Hạo Tường
Em không nói thì tôi vẫn có cách để biết.
Nghiêm Hạo Tường
*nói xong anh đánh ngất cậu, rồi bế cậu đi ra xe của anh đang chờ sẵn.*
Thành Minh
Bang chủ đây là......?
Nghiêm Hạo Tường
Trò chơi thôi, mau chạy đi.
Nghiêm Hạo Tường
*anh nhìn qua cậu rồi nói.*
Phía bên Á Hiên y đi nãy giờ mà vẫn không thấy ai, chỉ thấy một đống đường đi và một đống phòng trống.
Tống Á Hiên
Sau nãy giờ không liên lạc được với Tuấn Lâm chứ.
Tống Á Hiên
Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.
Tống Á Hiên
*vừa nói xong y rút nhanh cây súng ra bắn vào người phía sao.*
Lưu Diệu Văn
Làm gì vậy? Muốn giết người à.
Lưu Diệu Văn
*may mà né kịp không thôi là đi gặp ông bà rồi.*
Tống Á Hiên
Anh đi theo sao lưng tôi làm gì?
Tống Á Hiên
*vẫn đang chỉa súng vế phía anh.*
Lưu Diệu Văn
Tôi chỉ là đang muốn đi ra ngoài thôi. Là cậu đang chắn đường tôi.
Tống Á Hiên
Tại sao anh lại ở đây? Anh là ai?
Lưu Diệu Văn
*anh không nói gì mà đi từ từ lại phía cậu.*
Tống Á Hiên
Anh đứng lại đó nếu không tôi sẽ bắn.
Tống Á Hiên
*y vừa nói vừa lùi về sao*
Lưu Diệu Văn
Để xem súng của cậu nhanh hơn hay là tôi nhanh hơn.
Nói rồi anh chạy nhanh về phía y đá bay cây súng y đang cầm. Khóa chặt tay y ở phía sau cầm lấy cây súng chỉa ngược về phía y.
Do động tác của anh quá nhanh y không kịp trở tay.
Lưu Diệu Văn
Thấy thế nào?
Lưu Diệu Văn
Chửi hay lắm.
Phong Kiệt
Bang chủ em đến trễ.
Phong kiệt thuộc hạ của Diệu văn.
Lưu Diệu Văn
Được rồi, mau đưa người này đi.
Mã gia kỳ
Cảnh sát trưởng nói xem chuyện hôm qua là thế nào.
Cấp trên
Tôi........tôi xin lỗi.
Cấp trên
Chuyện này tôi thật sự không biết.
Lưu Diệu Văn
Cấp dưới của ông mà ông không biết sao?
Cấp trên
Tôi......tôi..........
Cấp trên
*cả người ông điều rung rẩy, toát mồ hôi lạnh.*
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, tôi xẽ không làm lớn chuyện này, nhưng tôi mong nó xẽ không xảy ra lần thứ hai.
Nghiêm Hạo Tường
*anh lạnh lùng nói*
Mã gia kỳ
Người của ông tôi xẽ trả nhưng có thể xẽ không đủ người đâu.
Cấp trên
Dạ.....không sao đâu ạ.
Lưu Diệu Văn
Còn một vài người chúng tôi xẽ giữ chắt ông không có ý kiến đâu nhỉ.
Cấp trên
Dạ không có ý kiến đâu ạ.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì tốt, ông nên lo cho cái mạng già của ông đấy.
Sau khi các anh rời đi ông mới dám thở mạnh ra thật là đau tim.
Đặt biệt
Truyện được viết theo chí tưởng tượng của tác giả.
Không áp dụng lên người thật.
________---------________
Quản gia
Mừng cậu chủ đã về.
Quản gia
*ông kính cẩn nói.*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta sao rồi.
Quản gia
Cậu ấy đang ở trong phòng ạ.
Anh không nói gì trực tiếp đi lên phòng của cậu.
Mở cửa phòng ra, anh thấy cậu đang ngồi rất bình thản ở trên giường xem tivi, ăn bánh, uống nước.
Trong Không có vẻ gì là sợ anh cả.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ở đây thoải mái nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
*anh tiếng về phía cậu.*
Hạ Tuấn Lâm
Rất thoải mái.
Hạ Tuấn Lâm
*cậu nhìn thẳng anh rồi trả lời.*
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì tốt.
Nghiêm Hạo Tường
*anh ngồi xuống giường đối diện với cậu.*
Hạ Tuấn Lâm
Anh đưa tôi tới đây làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Muốn chơi đùa với cậu thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không thích đùa, mau đưa tôi ra khỏi đây.
Hạ Tuấn Lâm
*giọng nói bắt đầu lạnh đi.*
Nghiêm Hạo Tường
Nếu tôi chơi chán rồi sẽ thả cậu đi.
Hạ Tuấn Lâm
*chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở đây đi, nếu không người chịu thiệt củng là cậu.
Nghiêm Hạo Tường
*nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.*
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là đồ điên.
Hạ Tuấn Lâm
*cậu tức giận nói*
Phía bên kia củng chả tốt đẹp gì hơn.
Lưu Diệu Văn
Ở yên không được hay sao mà cứ thích làm phiền thế.
Tống Á Hiên
Nếu anh thấy phiền thì thả tôi ra.
Tống Á Hiên
*y vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.*
Bây giờ y đang bị anh khoá tay ở sau lưng đè suống giường.
Lưu Diệu Văn
Phá hết đồ đạt trong phòng còn cố tình làm mình bị thương anh không ở yên được à.
Tống Á Hiên
Không, tôi không thích ở yên một chỗ tôi muốn ra ngoài.
Lưu Diệu Văn
Được rồi, tôi sẽ cho cậu ra ngoài.
Lưu Diệu Văn
*buông tay y ra ngồi đối diện y.*
Tống Á Hiên
*cậu hỏi lại cho chắt.*
Lưu Diệu Văn
Ừm nhưng cậu phải đi với tôi.
Lưu Diệu Văn
*anh cho y đi vì sợ y sẽ tiếp tục làm mình bị thương.*
Tống Á Hiên
*thà đi ra ngoài tìm đường chốn còn hơn ở trong đây.*
Mấy ngày sao anh củng chở y ra ngoài
Nơi đó chính là nơi họp giữa các bang với nhau.
Đến nơi y củng thấy Tuấn Lâm ở đó.
Hai cậu định chạy tới thì đã bị hai anh kéo lại.
Nghiêm Hạo Tường
Đứng yên, định chạy cái gì?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi muốn đến chỗ cậu ấy.
Hạ Tuấn Lâm
*cậu chỉ về phía y.*
Tống Á Hiên
Diệu văn tôi muốn đi đến chỗ cậu ấy.
Nghe xong y lập tức chạy về phía cậu hai người ôm nhau thắm thiết không quan tâm đến hai người kia.
Hai anh trong lòng có chút khó chịu nhưng Không thể hiện ra bên ngoài.
Tống Á Hiên
Mình nhớ cậu chết mất.
Hạ Tuấn Lâm
Mình củng vậy.
Tống Á Hiên
Sao anh ta cho cậu ra ngoài vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Là do mình cứ ở lì trong phòng, bơ đẹp anh ta, lúc nào củng khó chịu nên anh ta mới cho mình ra ngoài để mình thoải mái hơn đó.
Tống Á Hiên
Tính ra anh ta củng rất quan tâm cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Quan tâm gì chứ là do anh ta chưa chơi chán mình thôi.
Hạ Tuấn Lâm
*cậu nở nụ cười nhẹ nói.*
Nghiêm Hạo Tường
Nói chuyện xong chưa mau vào thôi.
4 người cùng đi vào, ở đây rất đông thuộc hạ ai thấy anh củng liền cuối xuống chào làm cậu không được thoải mái.
Thấy cậu không thoải mái anh liền nắm tay cậu kéo ra sau lưng mình.
Đến cửa phòng hợp hai anh kéo hai cậu vào làm ai củng bất ngờ.
Trương Chân Nguyên
Ai đây?
Trương Chân Nguyên
Không định giới thiệu à?
Trương Chân Nguyên bạn thân của các anh là bang chủ của một bang lớn.
Ngao Tử Dật
Cần gì phải giới thiệu nhìn là củng đủ biết rồi.
Lý Thiên Trạch
Người ta là hoa đã có chủ rồi.
Lý Thiên Trạch
Thật ghen tị.
Nghiêm Hạo Tường
Đừng nói tào lao nữa vào hợp đi.
________----------_________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play