Một Mình Thật Sự Ổn Sao?
chap 1
Lưu Tịnh Phi
chào mọi người
Lưu Tịnh Phi
tôi là Lưu Tịnh Phi
Lưu Tịnh Phi
Năm nay tôi 15t
Lưu Tịnh Phi
Là con gái độc nhất Lưu gia
Lưu Tịnh Phi
tuy nhiên có lẽ
Lưu Tịnh Phi
đó chỉ là quá khứ
ba và mẹ cô đã có một trận cãi lộn
chính vào ngày cô tròn 15t
ba cô đã dẫn một người phụ nữ lạ về
Lưu Minh Tuấn(ba n9)
Phi Phi đây là dì Kỳ Thiên Lam
Kỳ Thiên Lam(mẹ kế)
chào con
Lưu Tịnh Phi
à đúng rồi ba
Lưu Tịnh Phi
ba nhớ hôm nay là ngày gì không
Lưu Minh Tuấn(ba n9)
ngày gì?
Thiên Kỳ(mẹ n9)
Hôm nay là Sinh Nhật con bé
Lưu Minh Tuấn(ba n9)
ta xin lỗi
Lưu Minh Tuấn(ba n9)
ta bận quá quên mất
Thiên Kỳ(mẹ n9)
đúng rồi Phi Phi đừng để ý
Thiên Kỳ(mẹ n9)
ba con chỉ là bận đi theo người đàn bà khác thôi
Lưu Minh Tuấn(ba n9)
cô ăn nói cho cẩn thận
Thiên Kỳ(mẹ n9)
không đúng sao
Kỳ Thiên Lam(mẹ kế)
thôi anh
Kỳ Thiên Lam(mẹ kế)
đừng để vì em mà hai người cải lộn
Lưu Tịnh Phi
hôm nay mẹ làm nhiều món ăn lắm
Lưu Tịnh Phi
ba với cô vào ăn
hôm đó mọi người ăn cơm trong không khí không mấy vui vẻ
và cũng kề từ ngày hôm đó
ba cô thường đưa bà ta về nhà nhiều hơn
đến hai năm sau khi cô đang đi học về
trước mắt cô là một sự việc khá đau lòng
Kỳ Thiên Lam(mẹ kế)
cô hay xa anh ấy ra đi(ném đồ mẹ cô ra ngoài)
Kỳ Thiên Lam(mẹ kế)
anh ấy bây giờ chỉ có tôi thôi
Kỳ Thiên Lam(mẹ kế)
hãy đem theo đứa con ngu ngốc của các người ra khỏi Lưu gia
Kỳ Thiên Lam(mẹ kế)
bây giờ phi nhân của Lưu gia cũng chỉ có tôi thôi
Kỳ Thiên Lam(mẹ kế)
hahahahahaha
Thiên Kỳ(mẹ n9)
một ngày nào đó cô sẽ hôi hận
Kỳ Thiên Lam(mẹ kế)
sẽ không bao giờ
Kỳ Thiên Lam(mẹ kế)
hahahaha(quay lưng đóng cửa)
cô đã đứng từ xa nghe mọi chuyện
khi Kỳ Thiên Lam đi vào nhà cô mới hoàn hồn lại chạy lại đỡ mẹ cô
Lưu Tịnh Phi
mẹ có sao không
Thiên Kỳ(mẹ n9)
không mẹ không sao(mĩm cười)
Thiên Kỳ(mẹ n9)
chúng ta về nhà dì con thôi
chap 2
và kể từ ngày hôm đó cô và mẹ cô đã đi đến nhà dì cô bên Mỹ
khi cô và mẹ cô qua đó.
Một năm sau ba cô đã gọi điện và gửi giấy li hôn
mẹ cô vì thế mà đau buồn qua đời
vào ngày hôm đó cô đã khóc rất to rất to
tiếng khóc đi kèm sự bi thương sự đau khổ
cô dường như đã rơi vào căn bệnh trầm cảm
đi học thì cứ ngồi mãi một mình
bạn bè xung quanh lúc nào cũng trêu chọc
nhân vật nam phụ
hello C-Ô B-É T-Ự K-Ỉ(nhấn mạnh từng chữ)
nhân vật nữ phụ
này sao lại nói như thế
nhân vật nữ phụ
nào cô bé cho chị mượn chiếc điện thoại cũ rích trong tay em nào
nhân vật nữ phụ
không đưa cũng phải đưa(giật lấy)
hai người giật qua giật lại
vì sức cô yếu nên ả đã lấy được
và cộng thêm tát cho cô một cái
nhân vật nữ phụ
xem ta có gì nào
nhân vật nữ phụ
chỉ là chiếc đt cũ kỹ
nhân vật nữ phụ
mà mày lại quý đến vậy
nhân vật nam phụ
còn phải hỏi
nhân vật nam phụ
đó là cả gia tài của nó đó
nhân vật nữ phụ
aha tao quên(cười mỉa mai)
Lưu Tịnh Phi
t-trả lại cho tôi
nhân vật nữ phụ
muốn trả sao
nhân vật nữ phụ
qua đây lấy đi(đưa đt lại trước mặt)
nhân vật nữ phụ
mày muốn có nó lắm mà
nhân vật nữ phụ
mà quý lắm mà
nhân vật nữ phụ
để tao xem mày con quý nó được nữa không(vừa nói vừa đạp)
nhân vật nam phụ
cho tao ké
nhân vật nam phụ
(lại giẫm lên một cách mạnh bạo)
sân trường đã bu quanh lại chỗ cô
Thùy Chi(chị họ n9)
có chuyện gì vậy
Thùy Chi(chị họ n9)
(len lõi vào dòng người)
Thùy Chi(chị họ n9)
Phi Phi
hai tay run rẩy cầm chiếc điện thoại đã bị vỡ nát lên
đáng lí nó sẽ không quan trọng đối với cô
nhưng trong chiếc điện thoại ấy
là những hình ảnh của cô và mẹ khi cô 3t
là những kỉ niệm đẹp của cô với mẹ
chap 3
Lưu Tịnh Phi
hức...nát rồi không còn nữa rồi
Thùy Chi(chị họ n9)
Phi Phi
Lưu Tịnh Phi
chị họ(mếu máo)
Thùy Chi(chị họ n9)
không sao chị sẽ tìm cách(chạy lại ôm cô)
nhân vật nam phụ
chẳng qua chỉ là chiếc điện thoại cũ thôi
nhân vật nam phụ
muốn tôi đền cho cô cái khác
Lưu Tịnh Phi
các người thì hiểu gì chứ
cô hét lên rất to trong nỗi đau và nước mắt
nhân vật nữ phụ
cô hét cái gì chứ
Thùy Chi(chị họ n9)
(ôm Phi Phi)
Thùy Chi(chị họ n9)
tôi nói cho các người biết
Thùy Chi(chị họ n9)
chiếc điện thoại đó
Thùy Chi(chị họ n9)
là di vật là kỉ niệm cuối cùng mà mẹ Phi Phi đã để lại cho em ấy
Thùy Chi(chị họ n9)
bây giờ hay rồi
Thùy Chi(chị họ n9)
các người đã phá hỏng hết rồi
Thùy Chi càng nói cô càng khóc
nỗi đau mất mẹ ở tuổi mười tám đâu ai hiểu được
ở độ tuổi của một thiếu nữ
một độ tuổi được xem là rất đẹp được xem là độ tuổi quan trọng
nhưng dù đẹp đến đâu cũng sẽ chẳng bằng vì trong độ tuổi đó cô đã mất đi một thứ quan trọng của đời mình
Lưu Tịnh Phi
không không(hét lên chạy đi)
Thùy Chi(chị họ n9)
ấy Phi Phi
Lưu Tịnh Phi
*mẹ ơi! con mất hết rồi con thật sự mất hết rồi*
Lưu Tịnh Phi
*con mệt quá mẹ con đi với mẹ được không*
cô khóc mãi đã sinh ra ảo giác
Lưu Tịnh Phi
mẹ! mẹ đến thăm Phi Phi sao
Thiên Kỳ(mẹ n9)
Phi Phi mẹ nhớ con lắm"ảo ảnh"
Lưu Tịnh Phi
con cũng nhớ mẹ nhiều lắm
Lưu Tịnh Phi
mẹ đưa con theo với
cô càng nói ảo ảnh càng mờ dần
Thùy Chi(chị họ n9)
Phi Phi
Thùy Chi(chị họ n9)
mau vào đây đi
Thùy Chi(chị họ n9)
ngoài đó nguy hiểm lắm
Lưu Tịnh Phi
(ngoảnh đầu lại)
cảnh cô thấy là chị họ cô cùng với dòng người đông đúc
Thùy Chi(chị họ n9)
Phi Phi lên đây đi
nhân vật nữ phụ
lên đây đi
nhân vật nữ phụ
chỉ cần cô lên tôi sẽ xin lỗi cô
Lưu Tịnh Phi
chị họ em muốn đi theo mẹ
Thùy Chi(chị họ n9)
không được
cô nhìn tất cả mọi người lần cuối
nhân vật bí ẩn
(cởi áo khoác ra nhảy xuống cứu cô)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play