không...làm ơn...raito...nhưng con bé...đừng mà RAITO *gào khóc*
cuộc sống của những đứa trẻ nó sẽ như thế nào?
_________________________
xung quanh tôi chỉ toàn một màu đen tối
bất lực, buồn tủi, đau khổ, đói khát, dày vò, trống rỗng là tất cả những gì tôi có thể nói thay cho cái màu đen tuyệt vọng này
chìm trong đêm tăm tối, chẳng ai quanh mình cái cảm giác cô độc ấy làm đóng băng đi cảm xúc của một con người
tôi đã quen với điều đó...
quen với cái xã hội rác rưởi này...
???
ê con ch*
???
nói vậy mà mày cũng hiểu nữa hả? à quên mất ch* cũng có tai mà ahahaha
???
tao nghe nói mày không biết đau là gì phải không? *nắm tóc cô*
???
vậy để tao đâm mày thử xem mày còn sống không há *rút một con dao ra*
???
*giơ lên định đâm*
???
NÈ cái cậu kia, thôi đi!
???
các cậu bị điên hả?
???
mày là ai dám phá hoại chuyện tốt của tao?
???
cậu không cần biết nếu dám làm vậy nữa tôi sẽ báo với người lớn đó!
???
tsk mày nhớ đó con đi*m
???
hừ! cậu có sao không? có bị thương ở đâu không?
???
*đứa tay trước mặt cô*
nhìn vào tay áo của ai kia bên trong lộ ra một đôi mắt đỏ...đỏ như màu của máu tươi ấy! ra vậy...
•cặn bã•
cứ thế...tôi vẫn mãi trong cái vòng lẫn quẩn đó
cuộc sống không gì ngoài sự đố kị trong đau khổ
cơ thể phút chốc trở nên thật dơ bẩn
trước mắt là khoảng không? dường như tôi đã mơ phải không?
một giấc mơ không có hồi kết
nếu đây chỉ là một giấc mơ vậy tôi là gì?
tôi là ai?
liệu tôi có còn tồn tại không?
hay tôi chỉ là một phần trong trí tưởng tượng của một ai đó?
tôi không biết...
liệu làm bóng băng trái tim mình, khóa lại mọi cảm xúc có giúp tôi đỡ đau đớn hơn không?
hay tôi chỉ đang tự hành hạ cái tâm hồn rách nát còn lại của mình
đến khi có tia sáng nào lọt được vào nơi tâm tối hơn cả địa ngục này tôi có thể bắt lấy nó.
trái tim nay đã lạnh giá tới nỗi không còn muốn rung lên trong giá lạnh
tôi có thể sống trong cái sự tệ hại này đến bao giờ...
một ngày nào đó tôi sẽ kiệt quệ và gục ngã bởi những nỗi đau, bất hạnh sâu trong tâm hồn đang từng ngày gặm nhắm lấy tôi
từng ngày một...
một tia hi vọng lóe lên soi sáng cả tâm hồn vặn vẹo, thiếu sót còn đen tối hơn cả màn đêm này rồi lại sợ hãi run rẩy trở nên điên loạn với những suy nghĩ đang ám ảnh chính bản thân mình.
để rồi khiến tia hi vọng ấy vụt tắt
vĩnh viễn...
...tôi ước rằng tôi có thể sống mà không nhận thấy gì!
trừ màn đêm kia
có lẽ nó đã trở thành một thứ bên trong tôi...
một nhân cách mục nát
thông báo
tg nhạt
Helo mấy bác🙂
tg nhạt
hôm nay tui ngoi lên đây muốn nói cho các bác một chuyện hết sức quan trọng 😊
tg nhạt
đó là...
tg nhạt
tui sẽ xóa truyện 😶
tg nhạt
cũng không hẳn là xóa hoàn toàn đâu tui chỉ chỉnh lại truyện một tí hoi 🙂
tg nhạt
cốt truyện tui vẫn sẽ giữ nguyên 🙃
tg nhạt
đương nhiên tui sẽ đẩy nhanh tiến độ của câu chuyện rồi cho nu9 nhiều đất diễn hơn thêm nhiều muối hơn bớt nhầm chán lại...nói chúng là sẽ rút kinh nghiệm từ lần trước 🙂
tg nhạt
và trong một tương lai gần tui sẽ tiếp tục viết truyện tiếp 😊
tg nhạt
cho tới lúc đó vẫn mong các bác ủng hộ 😆
tg nhạt
rùi nếu mấy bác rảnh có thể qua ủng hộ bộ truyện mới của tui 😙
tg nhạt
đây là lần đầu tui thử viết tiểu thuyết có thể sẽ có vài tình tiết hơi phi lí hoặc có thể hơi xàm một tí 😑
tg nhạt
nhưng theo quan niệm cá nhân của tui miễn sao tui cảm thấy vui, xả stress mỗi khi làm chuyện mình thích là được 😉