Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Em Không Phải Công Chúa

chap 1 : Magic World và trường học Thunder

Trong một không gian đa chiều, nơi mà phép thuật được phép tồn tại, nó được giữ cân bằng bởi hội đồng phép thuật. Những người đứng đầu hội đồng phép thuật cũng là người đứng đầu của trường học phép thuật nơi đây.

Những người học ở đây thì thường là những người có năng lực đặc biệt, nữ sinh nói hơi cổ tích thì là tiên nữ. Thật ra cũng không hẳn là tiên nữ, vì họ không có khả năng bất tử cũng như tự chữa lành vết thương, họ chỉ dùng phép thuật và có đôi cánh để bay giống như tiên. Và người ta gọi họ là fairy...

Các fairy được chia làm hai loại : fairy ánh sáng và fairy hắc ám. Họ không được chọn mà từ khi sinh ra, dòng máu đã quy định tính chất fairy của họ. Ví dụ như nếu mẹ là fairy ánh sáng, thì con sinh ra cũng là fairy ánh sáng và ngược lại. Nhưng cũng có số ít trường hợp đột biến gen, do quá trình phát triển của bào thai hoặc một tác nhân ngoại cảnh nào đó mà fairy vừa mang ánh sáng vừa mang hắc ám. Dòng fairy này thì phát triển vượt bậc về năng lượng phép thuật và thể chất hơn bình thường.

Còn nam thì là các pháp sư, tuy không biết bay nhưng họ được trang bị những vũ khí và công nghệ tối tân nhất, họ được đào tạo và chiến đấu giống như những chiến binh.

Thế giới này tạo ra bởi hai nguồn năng lượng, năng lượng tốt và năng lượng xấu, 2 thứ này tồn tại song song và cùng nhau. Nơi đây là Magic World.

...

Ở trường Thunder_ trường đào tạo của các fairy và các pháp sư tài ba. Sở dĩ nó có cái tên như vậy là vì nơi đây tập trung rất nhiều nguồn năng lượng khác nhau, chúng thường xuyên toxic với nhau và tạo nên những thiên tai khó lường trước.

Đối với fairy thì trường có 3 cấp: sơ cấp, trung cấp, và cao cấp. Thời gian quy định ở các cấp là không xác định, bởi vì mỗi fairy có một năng lực khác nhau, chỉ cần vượt qua được bài kiểm tra sơ cấp là có thể lên trung cấp, dù là nửa kỳ hay một kỳ.

Ở sơ cấp thì các fairy chưa thể biến đổi thành hình dạng hoàn chỉnh, tức là chưa có cánh để bay, họ chỉ có thể dùng những phép thuật đơn giản. Cho đến khi tìm được bản thân và có thể biến đổi thì fairy sẽ được lên trung cấp. Lên đến cao cấp thì các fairy đã ở trạng thái hoàn hảo nhất, và được phép sử dụng những câu thần chú cao cấp hơn hẳn. Nếu hoàn thành tốt chương trình cao cấp thì sau khi tốt nghiệp họ sẽ được mời ở lại để làm giáo sư cho lứa sinh viên sau.

Với các pháp sư nam thì đơn giản hơn, họ là những chiến binh dũng mãnh. Chỉ cần đủ mưu chí và thể chất thì có thể vượt qua bài kiểm tra dễ dàng.

Trường Thunder rất rộng lớn và có hàng chục ngàn học sinh, sương sương cũng đến mấy chục ki lô mét, có đủ tiện nghi cho sinh viên, từ kí túc xá, nhà ăn, phòng tập thể hình, phòng chiến đấu, phòng rèn luyện kỹ năng.... Ty tỷ thứ gói gọn trong một ngôi trường, cảm tưởng như đây là khu nghỉ dưỡng chứ không phải nhà tù như ở một số trường học khác.

Tiện nghi thì cũng đi kèm với cái giá của nó, học phí ở ngôi trường này thực sự không dễ chịu chút nào. Ngoài ra, những cậu ấm cô chiêu đầu tư nhiều cho trường thì cũng được ưu ái hơn cả. Những sinh viên không có điều kiện thì ở kí túc xá ba sao, còn sinh viên khá giả thì ở kí túc xá năm sao. Sự khác biệt này cũng gây nên điều không hay. Ví dụ như học sinh giàu sẽ không bao giờ chơi với học sinh nghèo chẳng hạn.

Hôm nay là ngày đăng kí nhập học:

"Allen _ công chúa vương quốc âm nhạc"

chap 2 : Cô gái bí ẩn

"Đuổi theo cô ấy, mau"

"Các người còn theo sau nữa thì đừng trách ta vô tình"

Một toán lính đuổi theo cô gái, cô chạy đến bìa rừng, một bên là ngõ cụt, một bên là hang đá. Không còn cách nào khác, cô không muốn bị bắt về đâu, cô chạy sâu vào trong hang đá.

Ở đây tối quá, quay lại không được mà đi tiếp cũng không xong. Cô mò mẫm đi về cuối hang động thì cũng thấy chút ánh sáng le lói xuyên qua kẽ hở, có lẽ là lối ra. Cô vung tay một cái, bức tường đá nứt vài đường rồi vỡ tung, nhưng vì phép thuật còn hạn chế nên lực tác động nhỏ, cửa hang đá chỉ vỡ ra một chút xíu, chỉ đủ cho một con tiểu cẩu chui qua.

Cô quay đầu lại nhìn, xa xa thấy đuốc lửa bập bùng của toán lính. Thôi thì hết cách, cô khom người chui qua lỗ hổng bé con con kia. Gạch đá lởm chởm của tường vỡ cứa qua da thịt khiến cô nhăn mặt chịu đựng.

Chao ôi, gì thế này, dù là người của Hoàng Gia nhưng cô cũng phải ngỡ ngàng cảnh tượng trước mắt. Không gian sau bức tường đá như cả một nền văn minh cổ vậy. Nó đẹp, không phải kiểu lộng lẫy lấp lánh, nó mang nét hoang dã cổ điển. Cô thầm nghĩ, nơi này mà check in thì phải gọi là tuyệt, nhưng bây giờ làm gì có thời gian nữa, cô sẽ quay lại sau. Bước về phía trước, nhìn thấy trên mỏm đá có một cô gái đang nằm ngủ, cô bất giác lùi lại phòng vệ, hét to:

"Ai?"

Đáp lại cô chỉ có tiếng chim chóc bay toán loạn, chắc bọn chúng bị cái miệng oang oang của cô làm cho sợ. Cô bước từng bước về phía cô gái kia:

"Cậu gì ơi, cậu ơi"

Cô gái vẫn nằm im bất động, đằng sau một tiếng đổ rầm, quân lính đã đuổi tới. Cô ra sức lay lay cô gái kia nhưng vô ích, chỉ còn một cách thôi.

Cô đặt tay lên thái dương, dùng sức sóng âm thanh đánh thức cô bạn đang say giấc, đây là năng lực đặc biệt của cô. Volume được chỉnh to hết cỡ, tưởng chừng muốn lủng cái lỗ tai, cô gái nhíu mày rồi tỉnh giấc...

Cô chưa kịp mừng rỡ thì ngay lập tức bị khựng lại.

Wow, cô phải trầm trồ vì đôi mắt kia quá đẹp, màu xanh ngọc long lanh như sương sớm, mang vẻ thuần khiết của núi rừng, hàng mi cong vút chớp chớp theo con mắt nhìn là thấy yêu luôn. Đôi mắt này quả thực rất hút hồn, gương mặt cũng không tệ, chỉ là cô sơn nữ này ở rừng rú lâu quá rồi, nên trông hơi nhọ nhem.

Cảm thán vậy được rồi, nếu không nhanh thì cô sẽ bị bắt mất:

"Giúp mình, họ muốn bắt mình!"

Trước lời khẩn khoản của cô, cô gái nhìn trân trân như không hiểu, gương mặt ngơ ngác như đứa bé vừa chào đời, khuôn miệng xinh đẹp không nói một câu.

Thôi rồi, cô nhờ nhầm người rồi, cô gái kia quá đơn thuần và yếu ớt, lần này coi như số cô đen đủi. Quân lính nhanh chóng chạy đến, giữ cô lại:

"Công chúa, xin người hãy theo chúng thuộc hạ về"

Đám quân lính giọng thì kính cẩn, nhưng hành động thì không khoan nhượng chút nào hết. Mạnh bạo lôi Allen đi, cô chới với ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô gái nhưng có lẽ nó vô ích...

''Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Đoàng ! Một vụ nổ nhỏ xảy ra, một thứ tia sáng giống như pháo hoa bắn toé tung, người cô gái kia phát sáng rực rỡ. Allen từ ngỡ ngàng đến bật ngửa, thứ sức mạnh vừa rồi thật khủng khiếp, cô gái trẻ như vậy đã có pháp thuật cao đến thế sao? Cô ta là ai mà thừa hưởng thứ năng lượng ghê gớm như thế?

Allen lôi cô gái chạy đi, toán lính bây giờ đều nằm sõng soài ra đất không còn sức lực

"Tên mình là Allen, cậu cứ gọi mình là Len cũng được, mình là công chúa vương quốc âm nhạc, vừa rồi cảm ơn cậu, tên cậu là gì?"

"Tên mình? Tên mình..."

Nó ngơ ngác, chính nó cũng không biết tên mình là gì. Nó nhìn ngó quanh quẩn, nhìn xuống chiếc vòng đá có khắc vài chữ cổ trên tay. Nó cũng khá ngạc nhiên vì bản thân đọc được dòng chữ cổ ấy, miệng nói nhỏ

"Mari... Mariol"

"Mariol? Cái tên dễ thương đấy! Mình gọi cậu là Mari thôi cho ngắn gọn nhé!"

Allen nghĩ cô gái tên Mariol này thật kì lạ, hỏi cái gì cũng không biết, không biết vì sao mình lại ở trên mỏm đá đấy, không biết vì sao mình có sức mạnh đấy, đến xuất thân cũng không biết. Nhưng ánh mắt Mari lại rất trong trẻo, không hề có một nét nói dối.

Hôm nay là ngày lễ Hoàng Gia của vương quốc Allen, nhưng cô lại kháng lệnh vua cha để không tham dự bữa tiệc. Lại còn làm bị thương cả đám hộ vệ nữa, chắc phải quay lại cung điện thôi chứ không sẽ bị vua cha phạt nặng mất. Còn Mari, Allen không thể để cô ấy ở lại đây được, nên đành đưa về cùng tham sự bữa tiệc...

'' Giới thiệu với cậu Hoàng tử hắc ám - Roy ''

chap 3: Tôi có thể mời em nhảy một bài không thưa quý cô?

"Giới thiệu với cậu Hoàng tử hắc ám- Roy"

Sở dĩ gọi như vậy là vì cha hắn là Đức vua vương quốc Heliza, còn cái tên "hắc ám" bởi hắn có tính tình kì quái, khó gần, và đặc biệt hắn rất mạnh. Ở Magic world thì mỗi fairy hoặc pháp sư đều có những năng lực đặc biệt mà người khác không có, hắn là một pháp sư với khả năng sao chép ma pháp. Đây là một năng lực bẩm sinh rất hiếm gặp, chỉ cần thu thập đủ thông tin thì pháp sư sẽ sao chép được đòn tấn công và phòng thủ của đối phương với sức mạnh tương đương hoặc có thể hơn thế nữa.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, ma pháp càng mạnh thì càng gia tăng áp lực cho pháp sư, nên rất dễ mất kiểm soát có thể gây mất mạng. Và hắn là kẻ may mắn được thừa hưởng siêu năng lực ấy, vì vậy dù mới là học sinh năm hai nhưng hắn đã được trao danh hiệu là học trưởng, thường xuyên nằm trong ban cố vấn phép thuật của trường...

Hắn lướt qua một lượt cô gái trước mặt, nhìn nó đơn thuần giản dị như vậy mà lại toát ra lượng ma pháp rất lớn. Kể cả một tên dày dặn kinh nghiệm như hắn cũng chưa chắc dám sao chép lượng pháp thuật này. Quan trọng hơn, cô ta còn quá trẻ để sở hữu dòng năng lượng mất kiểm soát như thế. Cô gái này rốt cuộc là ai?

"Còn đây là Brown, họ là bạn thân" _ Allen niềm nở giới thiệu

"Còn bây giờ cậu theo mình vào kia thay đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc"

Vừa nói Allen vừa kéo tay nó vào trong cung điện.

Nó nhìn xung quanh bằng ánh mắt lạ lẫm, đẹp thật đấy. Trần nhà thì treo cơ man là lồng đèn (ý nó là đèn trần), sàn nhà được dát toàn đá phỉ thuý, đẹp đến nỗi nó chẳng nỡ dẫm lên nữa, đồ đạc trong cung điện không vàng thì bạc, lấp lánh đến loá cả mắt.

Allen kéo mà nó cứ đi chậm lại để ngắm nghía, một đoạn thì nó dừng lại hẳn luôn, ánh mắt nhìn trân trân vào chiếc vòng cổ bằng ngọc trai của nữ khách mời. Len dò hỏi:

"Cậu thích nó hả?"

Nó gật đầu cái rụp

"Đi vào đây, mình có nhiều lắm"

Len dẫn nó vào phòng, nói là phòng cho mộc mạc thôi chứ cái phòng của công chúa cũng to đến mấy chục mét vuông. Len lấy từng cái đầm ướm lên người nó, chà, cái nào cũng hợp mới chết. Đột nhiên nó hỏi:

"Len thích Brown phải không?"

"Sao cậu biết?"

"Mắt cậu"

Len thích Brown, đến Brown còn không biết, thế mà Mari lại biết. Cô gái này có phải kì lạ quá đi rồi, lại còn nhìn thấy được nội tâm của người khác...

'Anh chàng Roy đó hơi đáng sợ"_ Nó nhận xét

"Sao thế?"

"Mình không thấy gì trong mắt anh ta hết"

Vẻ lãnh khốc ấy không cho nó xíu thiện cảm nào cả, nội tâm Roy cực kì phức tạp, không hề dễ dàng thâm nhập, anh ta như đang che dấu điều gì đó.

"Cậu thay đồ đi rồi mình làm tóc cho"_ Len cắt đứt mạch suy nghĩ của nó

 

Ngoài sảnh

"Thưa các quý ông, quý bà, cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến tham dự bữa tiệc Hoàng gia của vương quốc tôi. Để tỏ lòng quý mến của mình, tôi xin tuyên bố buổi tiệc bắt đầu"

Nó cùng Len bước ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả khách mời. Cô bé mặt lem nhem hồi nãy như lột xác không thua kém bất cứ cô tiểu thư quyền quý nào. Gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh ngọc bích như lấp lánh trong đêm, chiếc váy cầu kì nhưng rất hợp với khí chất của nó. Phải chăng bầu trời đêm nay sinh ra dành cho nó, ánh trăng lấp lánh phả lên hạt cườm trên lễ phục khiến nó thêm lộng lẫy. Bước chân còn vụng về nhưng lại rất dễ thương.

Hắn cũng khá bất ngờ, không thể phủ nhận được sự yêu kiều toát ra từ người cô bé. Hắn tiến đến gần bậc thang, chìa tay phải ra trước mặt nó, nó cũng biết ý đặt tay lên. Hắn ghé sát tai nó thì thầm, để lộ chiếc răng nanh trắng sứ:

''Tôi có thể mời em nhảy một bài không thưa quý cô?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play