Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hè Này, Ta Vô Tình Yêu

Chương 1 : Chiến Lược xuyên quốc gia

Lâm Khánh My năm nay đã 24 tuổi với sự nghiệp ổn định lên như diều gặp gió nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào trong cuộc đời cả. Công việc hiện tại của Khánh My là chủ tịch của một thương hiệu thời trang lớn nhất thế giới - được mọi người ưa chuộng

Người đời gọi Khánh My là "Người con gái sinh ra đã được ngậm thìa vàng" nhưng Khánh My đều không quan tâm gì mấy

Khánh My mang một vẻ đẹp thùy mị tiêu chuẩn cuả người con gái Châu Á lai một chút phương Tây khiến cho nhiều người thèm muốn

Cô cũng đã thử quen cũng như là xem mắt với nhiều chàng trai do gia đình mai mối cho nhưng đều thất bại thảm hại. Người bị đá không phải cô, mà là bọn họ

Đa phần, số con trai ham tiền của cô là rất nhiều. Những người còn lại thứ nhất là do không hợp gu, thứ hai là quá gia trưởng, thứ ba là quá ... không lọt vào mắt cô

Tiêu chuẩn của cô cũng không cao lắm đâu mà trời, cứ như vậy là cô phải ế như vậy cả đời hay sao?

Cái cô cần bây giờ là một người bạn trai để yêu mà thôi. Cha mẹ suốt ngày xúi giục làm cô chán lắm rồi .

Ông trời ơi là ông trời, con chán quá aaaa

"Khánh My, khi nào con mới dẫn bạn trai về nhà?" - Mẹ cô ngồi nhâm nhi tách trà táo đỏ bên chiếc xích đu ở khu vườn, bà liếc mắt hỏi cô một câu khiến cô hơi rùng mình

Mẹ Khánh My là một người phụ nữ đẹp trên cả tuyệt vời, bà là con lai giữa người trung và người Anh Quốc. Tuy năm nay đã 56 tuổi nhưng hình dáng của bà lại không nói lên điều đó, ai nhìn vào thì cứ tưởng bà chỉ mới 30. Tuy diễn tả có hơi quá đà nhưng có thể coi là hợp lí thật sự

Mái tóc nâu óng ả cùng với đôi mắt xanh ngọc, sóng mũi cao cao cùng với lông mi cong. Hôm nay, bà mặc một chiếc đầm xuông nhẹ tạo vẻ thoải mái

Nà Khánh My cũng gần như thừa hưởng hết những thứ đó trên người bà rồi. Quả thật, đúng là mẹ nào con nấy

"Con chưa thể xác định được thời gian đâu" - Cô nhẹ vuốt mái tóc nâu óng ả, miệng nói một câu đáp lại bà

"Cũng nên chọn cho mình một mối tình gắt vai đi, ai cô cũng chê, ai cô cũng từ chối thì khi nào cô mới có bạn trai chứ?" - Mẹ Khánh My đặt nhẹ tách trà lên bàn, vẻ mặt vẫn bĩnh tĩnh mà cố kìm nén sự khó chịu

"Con ... vẫn nên chọn cách phát triển sự nghiệp của gia đình vẫn hơn" - Khánh My nuốt một ngụm nước bọt, miệng phát ra những lời vô tư cuối cùng

"Vậy sau khi phát triển sự nghiệp xong rồi, con sẽ có bạn trai ?" - Bà vẫn giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt mình, tay tiện thể rót thêm một ly trà từ tách. Bây giờ bà suy nghĩ gì đó chỉ có bà mới biết được

" Có lẽ là thế ạ " - Khánh My toát hết cả mồ hôi hột ra, đưa ngón trỏ lên mặt mình, ngây ngô nói

Không may, lần này mẹ cô thật sự tức giận. Bà không nói gì nữa chỉ phất tay ra hiệu cho Khánh My rời đi

Lần này, thực sự ... không nói được nó nữa rồi. Thôi thì, chuyện của nó mặc kệ nó đi

Khánh My thấy bà ra hiệu thì cũng không nói gì nhiều nữa. Tự giác quay người lại và đi thẳng lên phòng của mình

Cô cũng là con gái trưởng của gia đình, hai đứa em gái đã có bạn trai trước mình là cô đã nản lắm rồi, thậm chí có đứa còn ra mắt luôn với mẹ cô. Ối giồi ôi, bảo sao mẹ cô không hối mới lạ chứ ?

Khánh My bước đến phòng mình, đối diện là cánh cửa kia. Cô nhanh tay mở vặn nắm cửa. Chiếc cửa mở ra một cách mạnh mẽ nhất có thể. Đúng, cô đã trút giận lên nó

Để cơ thể chui lọt vào phòng, cô nhanh chóng đóng cửa một cái "Ầm" rất mạnh bạo rồi nhảy thẳng lên giường, tay với lấy chiếc điện thoại xem lịch trình của mình do thư kí Hạ gửi qua

Khánh My lướt điện thoại một hồi rồi mỉm cười một cách có tính toán, dường như có một suy nghĩ gì đó đang diễn ra trong đầu mình. Cô vào thư mục "Điện thoại" của mình bấm gọi một dãy số

Tiếng chuông điện thoại vừa mới cất lên một hồi liền có giọng nói phát ra :

"Lâm tiểu thư, lịch trình tôi gửi cho cô có chỗ nào khó hiểu sao?" - Không ai khác chính là thư kí Hạ, một người đã làm việc cho Lâm Khánh My được gần 6 năm trời

"Thư kí Hạ à , À không ... đơn nhiên lịch trình thì tôi hiểu rồi. Tôi gọi cô là muốn nhờ cô một việc" - Lâm Khánh My cất tiếng cười trừ, dường như không chỉ xem thư kí Hạ là một người nhân viên

"Nếu trong khả năng của mình thì tôi sẽ cố gắng giúp Lâm tiểu thư" - Thư kí Hạ dường như đã hiểu được vấn đề bèn gật đầu lên tiếng

"Tôi muốn ... làm một chiến lược xuyên quốc gia"

Truyện chỉ mang tính chất vui vẻ và hạnh phúc, không cổ xuyến cho bất kì hành động tiêu cực nào hay đi ngược lại với thuần phong mĩ tục của Việt Nam 🇻🇳

Truyện không phải là của KikuTakehi mà là của tác giả, KikuTakehi chỉ muốn mang lại một cốt truyện khác cho các bạn độc giả mà thôi. Nếu các bạn không muốn đọc thì xin hãy đừng đọc. KikuTakehi xin ghi nhận những lời góp ý từ bạn đọc ( độc giả ) xin đừng chửi bới hay có bất kì hành vi xấu nào làm ảnh hưởng đến tác giả

Trân trọng cảm ơn mọi người nhiều

Chương 2 : Lời chào

"Chiến lược xuyên quốc gia? " - thư kí Hạ khó hiểu gọi lại liền nhận được một email do Lâm tiểu thư gửi qua

"Tôi có soạn kĩ và chi tiết rồi, có gì cô xem qua" - Lâm Khánh My sau khi ấn vào nút gửi thì nhanh chóng trả lời câu hỏi vừa rồi

"Được, tôi hiểu rồi ạ" - Thư kí Hạ sau khi nhận được thông báo thì liền gật đầu một cái

"Tôi cúp máy đây" - Khánh My không nói gì hơn nữa trực tiếp cúp máy sau câu nói đó

Cô xuống giường, bước từng bước đến bên tủ quần áo và mở nó ra. Chọn một vài bộ rồi quăng lên giường, toàn những bộ sang trọng và đắt tiền.

Chọn xong vài bộ, Khánh My lấy chiếc va li ở bên cạnh tủ quần áo và mở khóa kéo nó ra. Cô chọn chiếc va li to nhất và bỏ một vài dụng cụ cá nhân vào

Xếp xong những bộ quần áo, mỹ phẩm và đồ dùng sinh hoạt vài chiếc va li. Khánh My liền nhận được tiếng "ting" của chiếc điện thoại. Cô liền đứng dậy và mở nó ra xem

Cô mỉm cười một cách hài lòng, động tác của cô càng lúc càng nhanh hơn, việc thu dọn đồ đạc vào chiếc vali nhanh chóng được thực hiện xong xuôi, Khánh My mệt mỏi kéo khóa của chiếc va li lại và đi về phía bàn trang điểm

Cô ngồi vào bàn, nhanh tay makeup cho mình một cách giản dị nhất. Xong xuôi, chọn một bộ đồ rồi vào nhà tắm thay nhanh

Các bạn thắc mắc cô ấy đang làm gì đúng không? Cô ấy đang chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị lên máy bay để đến một hòn đảo xa xôi ở Philippines để làm một chiến lược xuyên quốc gia

Khánh My là một trong những người doanh nhân trẻ tuổi nổi tiếng nhất của Trung Quốc và có thể nói là khá nổi tiếng trong ngành công nghiệp điện thoại trên thế giới

Một người có tiềm năng như vậy mà vãn chưa thể có người yêu bởi vì cái tính kén chọn của mình.

Khánh My không suy nghĩ nhiều về việc yêu đương. Cô nàng vẫn nghĩ bây giờ vẫn nên phát triển sự nghiệp là hay nhất, cô đã xem mấy bộ phim trên ngôn tình Hàn Quốc rồi, đàn bà sau khi lấy chồng sẽ có hai trường hợp. Một là được chồng yêu thương hết mực, tài chính ổn định. Hai là dù cho lấy chồng rồi thì cũng là osin không hơn không kém

Chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, Khánh My cầm hành lí đi xuống lầu chuẩn bị ra sân bay. Vé đã được thư kí Hạ đặt cho ở hạng thương gia từ lúc nãy, giờ khởi hành là 7 giờ tối

Bây giờ đã là 4 giờ, ra đó làm thủ tục chắc cũng mất khoảng 2 tiếng. Đi bây giờ là kịp

Khánh My cầm hành lí đi ra phòng khách chuẩn bị đi ra ngoài thì gặp ngay người cha và mẹ yêu dấu của mình. Họ nhìn thấy cô cầm hành lí như vậy thì không ngạc nhiên cho lắm, dù gì tình hình này họ đã gặp nhiều đến mức chai mặt rồi

"Lần này về là phải ra mắt bạn trai đấy" - Mẹ cô đang gọt trái táo cho chồng, thấy cô đi thì cũng ngước lên đôi chút xong vẫn không mấy bận tâm nữa

"Mẹ à " - Khánh My bất chợt dừng chân sau khi nghe giọng nói của mẹ mình, bức xúc lên tiếng

"Hai mẹ con đừng gây lộn nữa. Khánh My lần này, con định đi đâu và trong bao lâu?" - Cha cô, một người đàn ông đã gần 55 tuổi, nhưng ông vẫn có vẻ ngoài gần 40, phong cách ăn mặc của ông vẫn rất tốt, nó làm tôn lên vẻ sang trọng và đẳng cấp của ông hơn

Khánh My để va li sát bên chiếc ghế Sofa, còn mình thì ngồi xuống ghế. Cô lịch sự đáp lại ông

"Ba à, khu du lịch 2 năm trước ba xây ở hòn đảo phía Nam Philippines bây giờ đang rất không ổn định về vấn đề tài chính. Nhiều khách hàng đã lên tiếng nói là không đáp ứng được nhu cầu của họ, nên con mới chuẩn bị đi sang đó đây" - Khánh My từ tốn giải thích lý do

"Khu du lịch ở phía Nam Philippines, đúng là có đang gặp vấn đề nhưng ba đã đưa cho quản lí khách sạn đó một số tiền để cải thiện rồi mà, làm sao có chuyện đó được ?"- Ba cô khó hiểu hỏi nhưng nhận lại là sự kiên quyết cùng với lời giải thích của cô nàng

"Theo con thấy thì tiền không phải là giải pháp duy nhất đâu ạ. Cũng không thể tránh được hiện tượng tham nhũng trong tập đoàn, lần này con sẽ ở đó trong suốt mùa hè này. Ba mẹ không cần phải lo đâu ạ" - Khánh My mỉm cười xinh đẹp, cô ngầm báo hiệu cho họ là cô sẽ đi làm việc lâu dài hơn, tránh vụ việc bị ép buộc phải kết hôn hay có bạn trai

"Ừ nếu vậy thì ba hiểu rồi, bây giờ con đi đi không lại trễ chuyến bay mất" - Ông dường như đang rất quan tâm đến thời gian, trông ông gấp gáp hơn hẳn

Khánh My gật đầu một cái, cô lấy trong túi áo khoác mình một chiếc kính đen và đep lên mắt mình. Xong, cô đứng lên cúi chào hai người đối diện

"Ba mẹ, con đi đây" - Khánh My chào hỏi lễ phép, tay xách lấy chiếc vali và chuẩn bị đi ra ngoài. Chợt, có tiếng người phụ nữ gọi lại

"Cô đi nhớ cầm thẻ này mà mua một ít đồ cho bản thân đi. Đi để đầu óc khuây khỏa một chút xíu, đừng để đầu óc suốt ngày phải nghỉ đến công việc. Như vậy, không tốt đâu"

Truyện chỉ mang tính chất vui vẻ và hạnh phúc, không cổ xuyến cho bất kì hành động tiêu cực nào hay đi ngược lại với thuần phong mĩ tục của Việt Nam 🇻🇳

Truyện không phải là của KikuTakehi mà là của tác giả, KikuTakehi chỉ muốn mang lại một cốt truyện khác cho các bạn độc giả mà thôi. Nếu các bạn không muốn đọc thì xin hãy đừng đọc. KikuTakehi xin ghi nhận những lời góp ý từ bạn đọc ( độc giả ) xin đừng chửi bới hay có bất kì hành vi xấu nào làm ảnh hưởng đến tác giả

Trân trọng cảm ơn mọi người nhiều

Chương 3 : Xuống sân bay

"Mẹ, à con cũng có tiền rồi mà. Mẹ cứ giữ nó mà sử dụng đi ạ"- Khánh My chợt dừng chân, cô xoay người lại nhìn về mẹ mình

/Quan hệ của họ rất tốt tuy có hơi hướng cãi nhau/ - một dòng suy nghĩ liền hiện lên đầu ba cô, ông cũng nhìn sang vợ mình

"Bảo cầm thì cứ cầm đi. Sao cứ cãi thế nhỉ ?" - mẹ cô dùng giọng điệu bắt buộc đó khiến Khánh My không muốn nhận cũng đành nhận mặc dù không có cần

"Trong thẻ đó có 3 tỷ, sử dụng sao thì tùy" - thấy con gái mình cầm lên, bà nhắc nhỏ một cái

"Vâng, con ... biết rồi"- Khánh My chỉ đành cười trừ, cô kéo chiếc vali ra ngoài cổng, bước vào chiếc xe ở ghế sau do người tài xế mở ra

"Ba, mẹ. Ở nhà có chuyện gì thì gọi cho con nhé ? Con lo lắng lắm đó!" - cô mở cửa sổ ô tô ra, ngó đầu nói vọng vào. Sau đó đóng cửa sổ lại, ngồi bắt chéo chân với nhau

"Đến sân bay" - Lạnh lẽo cất giọng, Khánh My không còn như mới đối xử như ba mẹ của mình. Đối với cô, lòng dạ con người ất khó đoán. Vậy nên, tốt nhất là hạn chế nói nhiều hay tin tưởng vào bất cứ ai thì tốt hơn

"Dạ vâng, thưa nhị tiểu thư" - Người tài xế vừa ngồi vào ghế lái, liền được nghe tiếng từ người phía sau. Anh ta thắt dây an toàn cho bản thân mình rồi nhấn ga rời đi

Nhìn theo bóng con gái từ lúc đi ra ngoài cổng đến khi xa dần trong chiếc ô tô bà mới chịu dừng mắt

Yêu con gái là thế nhưng lại không biết diễn tả cảm xúc của mình sao cho đủ nữa. Một người ngoài lạnh trong nóng cũng khó bày tỏ cảm xúc lắm mà.

Khánh My tiếng vào sân bay và làm thủ tục thì cũng đã mấy 2 tiếng, cô ngồi lên chuyến bay hạng thương gia. Cởi mũ xuống, cô khoanh tay ngắm nhìn sân bay lần cuối trước khi nó cất cánh và bay đi

"Cô tiếp viên" - Khánh My dùng tay vẫy vẫy cô tiếp viên, vừa gọi khiến cô tiếp viên kia chú ý

"Dạ vâng, quý khách gọi tôi?" - Một cô tiếp viên gần đó chạy lại phía Khánh My, nhận được cái gật đầu của hành khách. Cô tiếp viên cẩn trọng hỏi :

"Quý Khách cần tôi giúp gì ạ?"

Khánh My : "..."

Tự nhiên thèm một ít đồ ngọt quá, nhưng dạo này lại tăng cân quá mức. Mình biết là mình nên chọn những thức ăn, thức uống healthy nhưng mà mình cũng thèm đồ ngọt

Quyết định vậy đi, mình gọi tất cả luôn ~

"Cho tôi một ít đồ ngọt kèm theo một chiếc chăn giữ ấm nữa nhé. Ở đây khá lạnh mà tôi hiếm khi chịu được nên phiền cô nhé ?" - Khánh My mỉm cười nhìn cô gái đứng bên cạnh, cô gái đó gật đầu một cái rồi hỏi thêm

"Vậy quý khách còn cần thêm gì nữa hay là không ạ ?" - Cung kính chào hỏi liền được nhận cái nhìn thiện cảm của Khánh My

"Cho tôi thêm một ít nước suối nhé? Cảm ơn cô" - Khánh My vừa nói, vừa bật chiếc ipad của mình lên và nhẹ nhàng viết một cuốn tiểu thuyết

Nghe được câu trả lời ưng ý, cô tiếp hiên cúi nhẹ đầu xoay người bước đi và lấy cho Khánh My những vật liệu mà cô cần

Chuyến bay đó, đã kéo dài gần 24 tiếng đồng hồ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tại một sân bay trên một hòn đảo của Philippines

Khánh My đáp xuống khu vực này là vào lúc tối, cô xách hành lí ra khỏi sân bay cùng với thư kí Hạ bên cạnh. Bắt một chiếc xe taxi và cùng ngồi vào bên trong

"Cho hỏi hai người muốn đi đâu?" - Người đàn ông ngồi phía trước liền hỏi gần như ngay lập tức sau khi hai người con gái ngồi vào chỗ

"Lâm tiểu như, người đó hỏi cô muốn đi đâu" - Thư kí Hạ nhanh chóng phiên dịch tiếng Philippines sang tiếng Trung nhanh nhất có thể

"Đến khu nghỉ dưỡng Kananga của nhà tôi" - Khánh My không chần chừ, cô nói ngay một câu

Thư kí Hạ nghe xong nhanh chóng phiên dịch lại cho người đàn ông lái xe. Ông ta chần chừ hỏi lại hai cô gái với ánh mắt áy náy

" Sao thế, sắc mặt ông ấy có vẻ không được tốt lắm !" - Dựa vào khuôn mặt bất ổn định của người tài xế khi nghe xong lời phiên dịch là thư kí Hạ thì Khánh My có chút nghi ngờ

"Để tôi hỏi thử ạ ! " - Thư kí Hạ cũng rất hiểu chuyện, sau khi nghe cô nói liền cất giọng hỏi ngay người tài xế, ông ta có chút ấp úng nhưng cũng cho cả hai biết được đáp án cần tìm

Khánh My nhìn sang phía cửa sổ, mặc kệ người tài xế và Thư kí Hạ đang nói chuyện với nhau. Cô nhẹ nhàng ngắm cảnh đẹp ở những đám mây, con đường, xe cộ,... Cuộc sống mà, đôi khi chúng ta cần phải tịnh dưỡng và thư giản chứ. Lần đầu tiên đến mảnh đất này, không đơn giản là đi du lịch thôi đâu

Chuyện về khu nghỉ dưỡng đã bị người dân ở đây lên án khá nhiều, cô muốn đến đây xác nhận thử là những tin đồn đó có là thật hay không. Mặc dù có một chút khó tin trong chuyện này là bởi vì khu nghỉ dưỡng này là do anh họ cô - Lâm Chấn Khang quản lí. Vốn dĩ tài năng của anh ấy rất tốt, làm gì cũng thành công ở một khoảng nhất định. Nhưng tại sao ... nó lại xuống dốc một cách không phanh thế này ?

"Tiểu thư, cô cảm thấy không khỏe sao ?" - Sau khi nghe lời giải thích từ người tài xế, Thư kí Hạ đã xem qua nét mặt của Cô gái bên cạnh, cảm thấy có điều gì đó, cô lo lắng hỏi

Khánh My im lặng một chút, cô không trả lời câu hỏi của thư Kí Hạ mà hỏi một câu hỏi khác :

- Người tài xế kia đã nói gì thế ?

Thư kí Hạ có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp :

- Là Khu nghỉ dưỡng cả hai người đang muốn đến thật sự là không nên, tôi nghĩ cả hai người nên kiếm một khách sạn nào đó hoặc nhà nghỉ để dừng chân thì sẽ tốt hơn

Truyện chỉ mang tính chất vui vẻ và hạnh phúc, không cổ xuyến cho bất kì hành động tiêu cực nào hay đi ngược lại với thuần phong mĩ tục của Việt Nam 🇻🇳

Truyện không phải là của KikuTakehi mà là của tác giả, KikuTakehi chỉ muốn mang lại một cốt truyện khác cho các bạn độc giả mà thôi. Nếu các bạn không muốn đọc thì xin hãy đừng đọc. KikuTakehi xin ghi nhận những lời góp ý từ bạn đọc ( độc giả ) xin đừng chửi bới hay có bất kì hành vi xấu nào làm ảnh hưởng đến tác giả

Trân trọng cảm ơn mọi người nhiều

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play