“Mẹ, mẹ làm gì vậy? Sao mẹ còn chưa ngủ ạ?”
Tư Đồ Chư Nhị tay trái ôm một con gấu bông lớn bằng nửa người cô, mái tóc dài đen tuyền buông xoã gọn gàng ra sau lưng, gói gém hết những lọn tóc con be bé bằng chiếc băng đô tai mèo cô cài trên đầu.
Ngũ quan của vị tiểu thư mới vừa tròn mười ba tuổi xinh xắn và thuần khiết vô cùng dù hình dáng chỉ xuất hiện lờ mờ trong đêm đen. Thừa hưởng từ mẹ, Tư Đồ Chư Nhị có một làn da trắng hồng khoẻ khoắn, chiếc mũi cao thẳng tắp cuốn hút, đôi môi trái tim chúm chím đáng yêu và hai bên má bánh bao phúng phính.
Mộ Lam ngồi chểnh mảng dưới nền đất bên cạnh cửa sổ như đang canh chừng ai đó. Vừa thấy Tư Đồ Chư Nhị đã vội vàng quay mặt đi, đưa tay lau lau hai hốc mắt ậng nước.
Tư Đồ Chư Nhị rất nhanh nhẹn phát hiện điều kì lạ, cô lo lắng bước tới chỗ Mộ Lam, bàn tay nhỏ bé giơ ra không trung muốn chạm vào bà: “Mẹ ơi? Mẹ đang khóc ạ? Ai làm mẹ khóc thế?”
Mộ Lam liên tiếp lắc đầu, bà không để cô thấy rõ mặt mình nhờ ánh sáng lập loè bên ngoài khung cửa sổ.
Tư Đồ Chư Nhị vô cùng bối rối. Từ đó đến nay chưa bao giờ cô nhìn thấy mẹ mình rơi nước mắt, hình ảnh Mộ Lam buồn tủi gây tổn thương trái tim hiếu thảo của cô.
Mộ Lam nhịn không được, cuối cùng vẫn vươn tay đẩy tấm lưng con gái nhích sát tới bên bà, ôm chầm lấy Chư Nhị, bà khóc than.
Bên ngoài trời đang mưa giông dữ dội, tiếng sầm chớp đùng đùng hoà với tiếng rên rỉ của mẹ như con dao cắt xén tấm lòng non dại của Tư Đồ Chư Nhị.
Tư Đồ Chư Nhị vòng tay ra sau ôm bà, đau đớn theo cô an ủi: “Mẹ ơi mẹ đừng khóc! Ai làm mẹ buồn? Tiểu Nhị sẽ trừng phạt người đó giúp mẹ nhé?”
Mộ Lam vừa cảm động vừa xót xa, lắc đầu liên hồi: “Tiểu Nhị, con nhất định phải sống tốt, nhất định phải trốn xa tầm tay người đàn ông đó!”
Chư Nhị không hiểu ý mẹ, cô hơi cau mày: “Mẹ? Mẹ đang nói gì thế? Tiểu Nhị không hiểu, lẽ nào mẹ sắp bỏ Tiểu Nhị đi ư?!”
Nghĩ đến đây đã khiến lòng Chư Nhị bị đè xuống một tảng đá lớn nặng.
Mộ Lam hé môi, còn chưa kịp giải thích thì từ bên ngoài đã vang lên một âm thanh ầm ĩ giữa đêm khuya thanh vắng..
RẦM!
Mộ Lam kinh hãi, bà rướn người nhìn từ cửa sổ dòm xuống. Một hình bóng cao lớn hung tợn đứng dưới sân nhà. Ông ta không mặt áo mưa, để trời giông làm ướt sũng cả thân thể mình. Trên tay còn cầm thêm một cây gậy sắt. Nhưng điều quan trọng là cánh cửa vốn được khoá chặt đã bị ông ta đạp cho mở toang, còn có dấu hiệu lệch khỏi khung thành.
Mộ Lam trợn ngược con ngươi, bà quay sang nhìn Tư Đồ Chư Nhị, ánh mắt luyến thương hơn bất kì thời khắc nào.
“Con nghe mẹ, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng. Dù có kích động cỡ nào cũng không được đi ra. Phải trốn thật kĩ!”
Tư Đồ Chư Nhị ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện đã bị Mộ Lam đẩy đẩy về phía sau. Bà mở cửa chiếc tủ quần áo trống không trong phòng, đặt cô ngồi im bên trong, dặn dò đôi ba câu cuối cùng mới từ từ khép kín lại.
“Tiểu Nhị vâng lời, không được rời khỏi tủ. Con nhất định phải sống, phải trốn thoát!”
Cảm nhận rằng có điều gì nguy hiểm mà Mộ Lam đang giấu giếm mình. Nhưng ngay sau đó cái điềm nguy hiểm cô suy nghĩ đã mau chóng ập đến.
Mộ Lam ngã nhào xuống sàn đất vì hoảng sợ. Người đàn ông vốn ban nãy còn đứng dưới mưa bây giờ đã lên tới tận phòng lầu hai. Gương mặt vô cùng ghê tợn, ánh mắt như toé ra lửa trừng trừng bà, gân xanh nổi đầy lấp trán. Điểm kinh khủng nhất phải kể đến là cây gậy sắt trong tay ông ta đã có thể nhìn rõ hơn nó có hình dạng thô to như thế nào.
“Mày đúng là con đàn bà ngoan cố! Tao bảo mày đến nhà tao, sao hôm nay mày không đến?!” Ông ta hét lớn.
Cả cơ thể Mộ Lam run bần bật, lắc đầu một cách vô vọng: “Không! Tư Đồ Vực tôi xin anh! Tôi trên danh nghĩa là em dâu của anh, anh hại chồng tôi bị đuổi khỏi Tư Đồ gia rồi, bây giờ cả tôi mà anh cũng không tha!?”
Mép môi Tư Đồ Vực nhếch lên mỉa mai: “Em dâu? Ừ, là vì tao có một cô em dâu quá xinh đẹp, làm sao mà buông tha?”
Vừa dứt câu, ông ta đã nhào tới muốn bắt lấy Mộ Lam nhưng bà luồn lách hết bò qua chỗ này rồi lại bò sang chỗ khác, trốn tránh bàn tay tìm cách nắm thóp của Tư Đồ Vực.
Tư Đồ Vực tức giận, máu trồi lên não: “Con ranh!” Ông ta giơ gậy lên trời, vung xuống đánh một phát mạnh vào thân thể yếu ớt của Mộ Lam.
Chỉ với một phát đánh, làn da thịt trắng nõn của Mộ Lam đã rách ra rĩ máu.
“A!”
Tư Đồ Vực như hoá điên, đồng tử giật giật, tay thì liên tục tác dụng lực mạnh đau đến thấu xương vào người Mộ Lam, còn không ngừng trách cứ: “Tất cả những gì mày phải chịu đều là do cái tật bướng bỉnh của mày mà ra! Nếu mày ngoan ngoãn đi theo tao thì đã không bị đánh đến mức này rồi!”
Câu nói của ông ta vừa dứt, hơi thở cuối cùng của Mộ Lam cũng trút xuống.
Ông ta khẽ hừ lạnh rồi nhấc chân bỏ đi.
Tư Đồ Chư Nhị trốn trong tủ quần áo nhưng dựa vào khe hở nhỏ trên cánh cửa, cô đã chứng kiến hết tất cả cảnh tượng vừa rồi.
Cô vừa sợ vừa bật khóc, lại nhớ đến những lời mẹ dặn, cô đưa tay bịt miệng mình để không phải thốt ra mấy tiếng nấc lớn.
Cảnh tượng quá tàn nhẫn khiến Tư Đồ Chư Nhị chỉ muốn tự chọc thủng mắt cho xong.
Phải chắc chắn Tư Đồ Vực đã khuất xa và tiếng xe hơi của gã ùng ùng cất lên, cô mới cẩn thận từ cửa tủ ra ngoài.
Chạy ngay đến chỗ Mộ Lam. Đôi mắt bà đã hoàn toàn nhắm lại. Trên da thịt, máu tươi vẫn không ngừng tứa chảy.
Rung rung cánh tay Mộ Lam trong nước mắt, Tư Đồ Chư Nhị hoảng hốt nhưng không biết làm gì. Chỉ biết liên tục kêu réo: “Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ đừng như vậy mà! Tiểu Nhị sợ lắm!”
Tư Đồ Chư Nhị khóc nức nở, lắc lắc cánh tay Mộ Lam đến khi cô rã rời, kiệt sức. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, rớt xuống đất hoà cùng dòng máu đẫm ra sàn của Mộ Lam.
“Tư Đồ Vực, tôi sẽ ghi nhớ tên ông, ghi nhớ hành động khốn nạn của ông! Tôi sẽ khắc tên ông lên bia mộ cũ kĩ và đập nát nó như cái cách ông đánh chết mẹ tôi!” Chư Nhị nghiến răng. Tiếng gầm của cô và tiếng sấm nổi lên cùng một lúc, như muốn xé tan khoảng trời giông bão.
...
Tư Đồ Chư Nhị đau khổ vô cùng, cô ngồi bên xác Mộ Lam suốt một buổi tối không chớp mắt, không rục rịch thay đổi tư thế. Chỉ biết lấy tay mình đan chặt vào lòng bàn tay đã lạnh ngắt của mẹ.
Trời tờ mờ trở sáng, mặt trời nhô lên từ đỉnh núi cao xa, dùng ánh sáng ấm áp của mình đánh đi những đám mây đen hung hăng đêm qua.
Tư Đồ Chư Nhị thẫn thờ, chầm chậm đứng dậy, cô đi xuống lầu tìm kiếm chiếc điện thoại bàn duy nhất ở trong nhà. Ngón tay nhỏ bé bấm bấm một dãy số dài, từ đường dây điện thoại truyền đến một thanh âm mãi không đứt quãng.
Nước mắt đã cạn, tim đã vỡ nát, gương mặt vốn dĩ rất hồn nhiên của Tư Đồ Chư Nhị chỉ còn lại mỗi ánh mắt đục ngầu màu xám tro.
“Xin cha.. làm ơn!” Giọng nói khản đặc của cô thoát ra từ cổ họng đau rát vì la hét liên tiếp mấy tiếng đồng hồ.
“Van cha! Mẹ mất rồi, cha không thể về giúp con chôn cất mẹ ư..?”
Tư Đồ Chư Nhị quỳ thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Chiếc điện thoại vãn lại một tiếng kêu “tút.. tút” khó nghe.
Đã ba tháng rồi, ba tháng cha cô không về nhà. Từ hôm ông bị chính anh trai của mình là Tư Đồ Vực đánh ngay giữa sảnh chính đông người, đánh đến hai má ông xước xẹo một đường dài đau đớn. Tư Đồ Phong với hai bàn tay trắng một đi không trở lại.
Tư Đồ Chư Nhị vốn còn nhỏ, cô không biết tại sao bác cả lại vung tay quá trán với cha mình, muốn can ngăn nhưng lại bị mẹ cản lại. Sức lực cô yếu kém, đòi bảo vệ cha mẹ chỉ sợ chưa đứng vững đã nằm im trên đất sống như người thực vật.
Mãi đến sau này cô mới hiểu, cha cô vì cuộc chiến tranh giành vị trí gia chủ Tư Đồ gia và người thừa kế tài sản nhà Tư Đồ mà ngay cả hai chữ anh em cũng không thèm nhìn mặt nhau với Tư Đồ Vực.
Tư Đồ gia là một gia tộc lớn nổi tiếng nghìn năm gia giáo, phong thái cao thượng, nho nhã. Con trai mang họ Tư Đồ phải quang minh chính đại, con gái theo họ Tư Đồ phải đầy đủ yếu tố công dung ngôn hạnh. Bất kể là con cái hay cháu chắt, những người mang dòng máu Tư Đồ đều sinh ra và lớn lên với các bài học khắt nghiệt để trở thành một công tử hào hoa, tiểu thư đài các thực thụ.
Nhìn từ vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ họ là những người phú quý, thông thái. Trên thực tế, qua nhiều đời, Tư Đồ gia vẫn giữ nguyên truyền thống tự lực tự trở thành kẻ đứng đầu gia môn. Những cuộc chiếc về vị thế trong nhà sớm trở thành nguyên nhân sinh ly tử biệt giữa tình anh em của người họ Tư Đồ.
Và cha cô, Tư Đồ Phong cũng không thoát. Khác với các anh chị em của mình, cha cô nhận thức rất rõ về mối quan ngại của truyền thống đấu đá lẫn nhau này, ông sớm đã tự rút khỏi cuộc chiếc khốc liệt ấy.
Nhưng cha cô là người anh minh, tư duy sáng suốt, trở thành người con tốt trong mắt ông bà Tư Đồ, chỉ cần ngồi yên là đã có thể biến thành đối tượng thích hợp cho vị trí gia chủ.
Mà bác cả Tư Đồ Vực thì ghét điều này. Ông ta tham lam, hung ác và cuồng bạo. Ông ta đánh Tư Đồ Phong em trai mình đến suýt chết đi sống lại, còn khiến cha cô bị nghi ngờ phản nghịch người nhà, bị đuổi khỏi Tư Đồ gia.
Thời gian sau, ông ta cưỡng ép Mộ Lam mẹ cô. Bà cứ một tiếng không chịu phục tùng gã là gã sẽ dùng gậy, roi may để hành hạ bà day dứt.
Đỉnh điểm là tối hôm đó, khi sức chịu đựng của Mộ Lam đã vượt tới giới hạn, bà chết dưới tay gã để lại một vũng máu không ngừng chảy xuống.
Tư Đồ Chư Nhị không liên lạc được với Tư Đồ Phong. Lòng cô đau như cắt. Cô chạy chân trần ra ngoài đường, gào thét, van xin với hàng xóm láng giếng nhờ họ giúp cô ít nhất là tìm được nơi chôn cất thi thể của mẹ.
Đa số người trong làng không ai giúp được. Họ biết cô là con cháu Tư Đồ nên không dám đụng.
Tư Đồ Chư Nhị lê thân hết chốn này sang chốn khác mong cầu sự giúp đỡ. Đi đến khi chân cô bật máu, vẫn không ngừng khiến cô quyết tâm đi tiếp.
Cô ngồi chểnh mảng giữa làn đường, chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân mang họ Tư Đồ như vậy.
Mãi đến khi thấy cô bị thương quá nặng, thần sắc kém đi sắp ngất xỉu, một gia đình nọ mới rũ lòng giúp đỡ.
Họ giúp cô chôn thân thể Mộ Lam tại một ngọn đồi hiu quạnh gần đó. Giúp cho đến nơi đến chốn, họ cũng giúp cô đóng một tấm bia khắc tên của Mộ Lam.
Cô cảm tạ gia đình kia hết mực còn bản thân thì ngồi lại bên cạnh mộ mẹ đến tận chạng vạng mới ló đầu về nhà.
Cốt cũng bởi giờ đây, căn nhà héo nát chỉ còn mỗi mình cô. Tư Đồ Chư Nhị đi trên hành lang gỗ, bức ảnh bốn người hạnh phúc duy nhất được treo trên tường cuối dãy cầu thang.
À, nhìn khung ảnh này rồi, cô mới chợt nhớ ra bản thân vốn còn một người chị..
Mị Đan Tình giống như một cái nôi của ăn chơi đàn đúm. Tiếng nhạc có cường độ lớn xập xình bập bùng, chục nghìn loại đèn có màu sắc hư ảo gây đau mắt nhấp nháy liên tục trong hàng tiếng đồng hồ. Rượu chè, cờ bạc, gái gú, nhảy nhót, tất cả hình thức sa đoạ. Cái gì cũng không thiếu, ngay cả xã hội đen còn lố nhố được vài tên chiếm chỗ bên trong.
Lưu Hải ngồi trên một chiếc ghế sô pha đỏ sẫm, bên cạnh lão là mấy cô em chân dài, mặc đồ gợi cảm, thiếu vải vây quanh. Người thì bá vai bá cổ lão, người thì ôm đùi lão. Bọn họ vì miếng cơm mà mặc kệ việc lão vốn đã trở thành một ông già ngoài vòng sáu mươi.
Lưu Hải hít thở không đều, trông vẻ mặt có phần đắn đo. Cuối cùng lão ta ngoắc tay, cho người mang đến một cái hộp đen nhỏ hình chữ nhật.
Cười cười, lão chìa chiếc hộp nhích tới trước mặt người đàn ông đối diện, lời nói có phần khách khí: “Hạc tiên sinh, chân thành cảm ơn ngài vừa qua đã tài trợ giúp tôi một số tiền lớn. Ha ha, nhờ có ngài mà bệnh tình ba tôi được chữa khỏi!”
Người đằng trước hơi nhếch mép. Trên tay hắn là ly rượu Remy Martin màu vàng cũ, hắn đung đưa bàn tay, thứ chất dịch lỏng lẻo kia nhảy múa uyển chuyển theo tiết tấu rung lắc của hắn.
Lưu Hải không biết phản ứng của hắn như thế là có ý gì, chỉ có thể cười trừ, gãi đầu, lão nói tiếp: “Hạc tiên sinh, tôi biết ngài rộng lượng, hi vọng sau này giữa ngài và tôi vẫn là mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Tiền thì tôi không đem tới đúng hạn, nhưng có thứ này đổi lại, mong ngài sẽ hài lòng.”
Lão vừa nói xong, hai tên thuộc hạ bên cạnh của lão đã nhanh chóng mở chiếc hộp đen kia ra. Ngay lập tức, thứ ánh sáng đỏ chói, lấp lánh thu hút ánh nhìn của đông đảo các chị gái bồi bàn.
Một viên đá hồng ngọc được đặt cẩn thận trên lớp vải mềm mịn. Sắp đẹp từ nó huyền ảo giữa quang cảnh mờ mịt của hộp đêm. Bề mặt nhẵn bóng, các góc cạnh vô cùng sắc nhọn, tinh tế.
Hạc Lập Duân không tỏ thái độ trước viên đá quý ấy, hắn đưa rượu lên miệng nhấm nháp. Lưu Hải còn tưởng sẽ được chứng kiến vẻ mặt bất ngờ, tươi rói của hắn, giờ lại nhìn thấy cách hành xử lạnh lùng này, trong lòng ông ta nổi lên một cơn sợ hãi.
“Hạc tiên sinh?” Môi lão run run, hỏi ngược hắn.
Hạc Lập Duân từ tốn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm như sói của hắn nhìn lão ta làm lão dựng đứng người.
“Ngài Lưu cũng quý hoá thật, chỉ là một số tiền cỏn con thôi mà vẫn mang tới đây tận một viên ruby. Tấm lòng của ngài khiến tôi cảm kích đấy!”
Nếu Lưu Hải nghe mấy lời này từ một người bình thường, lão sẽ tự tin đáp trả: “Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”
Nhưng bây giờ, người thốt ra câu nói kia là Hạc Lập Duân, ông trùm khét tiếng của băng đảng Trụ Trì. Hắn vốn nổi danh là kẻ lãnh khốc, ngang tàng, nói bằng lời không được thì dùng hành động. Tóm gọn là vô cùng máu lạnh.
Hắn nói một người ta chẳng dám nghĩ đó là số một.
“Vậy, Hạc tiên sinh.. ngài sẽ nhận món quà đáp lễ này của tôi chứ?” Lưu Hải đã toát hết mồ hôi lạnh, lau lau vầng trán ứa nước, ông ta mím môi xác nhận.
Hạc Lập Duân bật cười, cười đến độ hai bờ vai rộng của hắn run run theo. “Ừ, nhận.”
Hắn vừa dứt câu, một đám người mặc đồ đen kìn từ đầu đến cuối đã nhào lên vồ lấy Lưu Hải, đè lão xuống rồi dùng dây thừng trói chặt hai cánh tay lão.
“Mấy người tình” của lão thấy thế thì hoảng sợ bỏ chạy hết, phó mặc cho lão bị nguyên một tổ chức không ngừng dày vò, tra tấn.
“Hạc.. Hạc tiên sinh, ngài làm thế này là có ý gì?! Ngài đã đồng lòng nhận đồ tôi đưa sao lại sai người đánh tôi?! Ngài rốt cuộc là loại người thế nào?!” Lưu Hải chấn kinh, lão nằm bẹp xuống sàn nhà, gương mặt đỏ chót, gào thét.
Hạc Lập Duân nhìn lão, ánh mắt hết bảy phần lạnh lùng, hai phần giễu cợt và một phần khinh bỉ.
“Lưu Hải, ông còn dám mở miệng hỏi tôi là loại người gì? Sao ông không dùng câu hỏi đó hỏi chính bản thân mình?” Hạc Lập Duân chống cằm, nhướng mày khiêu khích với kẻ không còn sức cựa quậy dưới đất.
“Lưu Hải, tôi không mù. Số tiền tôi giúp các ông chữa bệnh cho Lưu Giang, đừng nói là tiền thuốc, ngay cả tiền viện trợ cũng không nộp lấy một xu. Giờ còn mang một món đồ chơi bằng nhựa tới dâng cho tôi? Nông cạn!”
XOẢNG...
Những thứ đắt tiền trên bàn, rượu ngoại, ly chén, tất cả đều đồng loạt bị Hạc Lập Duân đá đổ rạp. Từng mảnh thủy tinh văng tung toé, bắn lên người Lưu Hải. Lưu Hải tròn mắt giật mình, lão theo quán tính lùi dịch ra xa dẫu bản thân đang bị mấy anh lực sĩ đè sắp tắt thở.
Lửa giận đã nổi, hắn chẳng còn cần khoan hồng: “Lưu Hải, tôi biết nhưng vẫn thả cho ông cục tiền kia để xem ông sẽ làm gì tiếp theo. Quả nhiên ông vẫn xem thằng đệ này của cha ông như một kẻ tàn phế? Ông nói xem, mấy ngày qua có chủ nợ nào đến tìm ông không?”
Lưu Hải đau đớn nằm liệt, nghe hắn tâm sự mà tỉnh cả người: “Mày! Là mày!”
Hạc Lập Duân nhoẻn môi thích thú. Hắn thư thái đứng dậy, ném lại một câu rồi nhấc bước bỏ đi: “Tuỳ các cậu, đánh thế nào cũng được, đừng để hắn ta chết.” Không để một kẻ tham ô như Lưu Hải chết cũng bởi chết không khác nào một cách giải thoát cho lão ta. Phải để lão sống, tự mình giải quyết vốn nợ kia.
Hạc Lập Duân là nhị thiếu gia của Hạc gia. Nhưng hắn chỉ là con trai của vợ bé cha mình. Vì vậy trong nhà không được trọng dụng, mẹ kế liên hoàn muốn hãm hại mẹ con hắn lên bờ xuống ruộng. Tâng bốc thằng anh hách dịch của hắn trong mắt cha.
Hạc Lập Duân từng nếm trải một đau khổ khó quên khắc sau trong kí ức hắn, và chính nổi đau đó dẫn hắn vào con đường u tối. Không có ánh sáng, chỉ có hơi sương lạnh giá và cô đơn trống vắng.
Hắn trở thành một ông trùm trong giới hắc đạo sau khi rời nhà bỏ đi. Được Lưu Giang, một tay xã hội đen có tiếng, mạnh mẽ nhận làm đệ tử, dạy cho hắn rất nhiều thứ. Dần dần, hắc đạo đã khiến trái tim hắn bị đóng băng, không còn cảm xúc, vô tình. Thế giới của hắn chỉ còn mùi máu tanh nồng và xác chết những kẻ từng đắc tội với hắn.
Lưu Giang có một người con trai, đó là Lưu Hải. Nhưng Lưu Hải tham lam, nhân cơ hội cha mình già cả sinh bệnh mà hốt hết tiền tài, của cải trong nhà để đánh bài đánh bạc.
Sau đó vì đánh bạc tới mức thâm vốn, nợ nần chồng chất, Lưu Hải không ngại quỳ xuống van xin Hạc Lập Duân cho hắn mượn tiền nhưng với lý do chữa bệnh cho Lưu Giang.
Hạc Lập Duân cũng cho hắn mượn. Nhưng mượn của hắn mà mục đích dối trá, hắn xử tận tay. Số tiền Lưu Hải dùng để tiếp tục ăn chơi, hắn đã âm thầm biến nó thành một con số âm.
Hắn ra khỏi hộp đêm Mị Đan Tình, thò tay vào túi quần rút ra một chiếc điện thoại. Bấm bấm một hồi cuối cùng đưa lên tai nghe máy.
“Alo. Ông ấy sao rồi?”
“...”
“Tốt, tiếp tục làm việc! Lưu Hải? Ông ta sẽ cử người đến “chơi” với tôi sớm thôi.”
Hạc Lập Duân biến số tiền mình cho Lưu Hải thành khoảng nợ cao như núi, vẫn có thể ung dung lấy lại song sai người đến nộp cho bệnh viện. Hắn có thể đối với xã hội ngoài kia vô tình một chút, nhưng ơn nghĩa dạy dỗ của sư phụ, hắn không quên.
Hắn vừa cúp máy, ánh mắt dịch chuyển từ từ sang hướng tay phải. Chầm chậm đút tay vào túi quần, đằng kia có mấy tên tay sai của Lưu Hải như hắn đã đoán ẩn trốn chờ đợi.
Hạc Lập Duân khẽ cười. Một gã mặt áo ba lỗ, thân hình cao to, miệng còn phì phèo điếu thuốc bước ra.
“Hắn phát hiện rồi, tụi bây không cần trốn nữa.”
Và cứ thế, cả chục tên ló đầu từ những con hẻm nhỏ gần đó nghe theo. Thành phố đã khuya, đường không còn một bóng người. Lưu Hải đã tính toán sẵn, Hạc Lập Duân có thói quen ra khỏi hộp đêm một mình trước hít thở không khí rồi mới có thuộc hạ ra sau.
Một cơ hội ngàn vàng, Lưu Hải từ lâu đã muốn giết chết hắn. Hắn quá mạnh, lúc nào cũng trở thành con đập ngăn cản lão hoành hành. Thậm chí trong mắt Lưu Giang dường như chỉ có mỗi thằng đệ này. Lưu Hải mà không nảy sinh đố kị đúng là lạ đời.
Mấy tên côn đồ người cầm gậy, người cầm roi, người cầm dao. Chín mười đứa bao vây hắn.
Hạc Lập Duân bĩu môi, bỡn cợt: “Một đối mười? Các người cũng nhục nhã quá đấy!”
Bị hắn trêu ghẹo, đám côn đồ tức xì khói, nghiến răng hô loạn lên: “Nhiều chuyện! Tụi bây, xử chết hắn!”
Hạc Lập Duân thu lại nụ cười, ánh mắt vô cảm.
Bên trong Mị Đan Tình, viên hồng ngọc giả rơi xuống đất. Bên ngoài Mị Đan Tình, thấm thoát đã có vài giọt máu tuôn chảy và tiếng la ó thất thanh.
“Chết tiệt! Bẩn tay thật!”
“Cướp! Lại có cướp nữa rồi!”
Cả một tuần nay vãn lại, xung quanh làng Tụ Hoan nơi ngoại ô cách xa thủ đô Chỉ Chân thường xuyên dấy lên tin đồn có trộm cắp.
Những vụ trộm có đôi phần nhẹ nhàng nhưng đối với mỗi người dân làm ăn, buôn bán nơi đây thật sự là một mất mát lớn thêm từng ngày.
Các cư dân đánh cá ven biển hễ đem thúng cá vừa giăng lưới lên ra chợ bán là y như rằng quay đầu đi nhìn lại kho hàng chắc chắn đã mất một, hai con cá.
Còn quầy bán thịt cũng gặp trường hợp tương tự, chỉ cần một phút xao nhãng là sẽ mất một kí thịt heo hoặc thịt bò.
Dần dần người dân trở nên hỗn loạn, nhà nhà báo lên phường, lên quận kêu gọi mau chóng cử người ra truy tìm tên trộm đang hoành hành kia để còn không phải lỗ thêm một khoảng vốn lương thực nào nữa. Nhưng kết quả là bằng không.
Chỉ có thể có hai nguyên nhân mà lực lượng công an không thể truy lùng ra được. Một, là vì tên trộm kia quá mức chuyên nghiệp. Hai, là do công an ở những vùng ven này quá sức hời hợt với công việc.
Mà cả hai lý do trên, Tư Đồ Chư Nhị đều bác bỏ tất. Bởi suy cho cùng, tên trộm mà mọi người vẫn hay đồn đoán mấy bữa nay đích thị là cô.
Tư Đồ Chư Nhị một mình ngồi giữa gian phòng khách hiu quạnh. Không có hơi ấm của gia đình, không có những tiếng nói, cười đùa vui vẻ mà cô vẫn thường hay nghe. Những thói quen hằng ngày của cô hay làm như mỗi sáng mở mắt chưa cần biết điều gì đã chạy qua phòng mẹ hoặc xuống bếp ôm lấy Mộ Lam, đều bị bỏ hẳn.
Nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má lấm lem bùn đất. Cô đưa một ổ bánh mì không mình vừa cắp được ở tiệm cô Vương đầu ngõ gặm một miếng. Ổ bánh mì vừa khô vừa nhạt, Chư Nhị sở dĩ ráng ăn nó như một thứ lót dạ qua ngày.
Thực tâm từ nhỏ được nuôi dạy đàng hoàng trên cương vị một cô tiểu thư họ Tư Đồ, rất sớm cô đã có thể nhận định được hành vi trộm cướp là sai trái.
Mẹ mất, trong nhà có lục tung cũng không còn bất cứ thứ tiền bạc gì để cô có thể mua một chút lương thực. Thường ngày cuộc sống của mẹ con cô cũng tạm được gọi là ăn đủ, cha bỏ nhà ra đi, cuộc sống về sau cũng thay đổi. Mẹ cô phụ giúp hết hàng buôn cá đến buôn thịt. Cuối ngày sẽ mang về chút đồ ăn nấu cơm.
Chư Nhị vừa cô đơn vừa cảm giác được cơn đau dồn dập từ dạ dày trồi lên. Cô ra ngoài xin xỏ hàng xóm có thể cho cô nhờ một chút đồ ăn hay không. Cuối cùng họ ném lại cho cô một câu: “Tiểu thư, cô là tiểu thư đấy! Hết trò chơi cũng đừng tới đây quấy phá chúng tôi!”
Lòng Chư Nhị nguội lạnh. Thật sự người ngoài không biết, nếu không được cưu mang, năm đó một khi đã đi theo cha, cô làm sao có thể quay về Tư Đồ gia mà nhận mình là một tiểu thư?
Chư Nhị nhịn đến tối, thần sắc kém đi sắp ngất xỉu thì từ ngoài sân đột nhiên có mấy tiếng lục đục kì lạ. Sau đó cô phát hiện ra trà trộn gần đây có một con mèo hoang. Mà mèo hoang thì luôn có sở thích trộm cá của người dân. Miệng nó ngậm một con cá tươi, lúc băng qua hàng rào nhà cô làm rớt miếng cá, lại không thể với tới lấy đã thấy cô bước ra ngoài. Sợ hãi, mèo con đành bỏ chạy.
Chư Nhị lượm con cá lên, thở dài. Sinh ra ngậm thìa vàng thì không thấy. Giờ đây cô không khác một kẻ ăn xin bị bỏ đói. Chỉ cần là đồ ăn, dù có rớt đất cũng phải cam tâm tình nguyện.
Cô cầm con cá kia vào nhà, dùng vòi nước rửa thật sạch. Ít ra cô không phải người vô gia cư.
Vì sống một mình với mẹ, Tư Đồ Chư Nhị thường phụ bà nấu ăn, học hỏi tay nghề của Mộ Lam. Cô sơ chế con cá một lúc cuối cùng cũng chín. Hương thơm của cá chín phảng phất vào mũi, khiến cô đột nhiên bật khóc.
Ngồi một mình trong gian bếp gặm nhắm con cá. Kể từ lúc ấy, thân thể yếu ớt của Chư Nhị nếu không muốn bị chết vì tuyệt thực buộc phải hành nghề cắp đồ ăn.
“Mẹ nó! Bố con thằng nào không mau ngừng cắp trộm đi được không hả?! Nhà dân đã đói khổ, bọn bây còn ăn cắp cái gì?!”
Từ ngoài đường, cả một nhóm người la hét om sòm. Một tuần nay khiến bọn họ tức giận không nguôi, bắt trộm thì mãi không được mà thực phẩm mất như cơm bữa.
Tư Đồ Chư Nhị ngồi trong nhà, cũng nghe rõ mồn một từng chữ họ chửi bới. Cô xoa xoa chiếc bụng xẹp phẳng đang kêu run của mình. Đoán chắc họ liệt cô vào loại tội phạm thất đức, cướp của dân nghèo. Nếu được, Chư Nhị cũng rất muốn nói với họ, cô đều là vì đói, thần óc không tỉnh táo, cũng nghèo mà thôi.
Đối với một cô bé chỉ mới mười ba tuổi, nhịn đói hai, ba ngày liền chính là một sự tra tấn.
Vì thấy bản thân ảnh hưởng quá nhiều đến người dân. Thời gian sau đó Chư Nhị không còn ăn cướp nữa. Cô lục trong nhà một chiếc ba lô vừa người, bỏ hết những di vật của cha và mẹ để lại song quyết định rời nhà ra đi.
Cô thà lưu lạc đầu đường xó chợ tìm người cứu giúp mình hoặc không có ai, còn hơn là hằng đêm ngủ trong nhà đều nhìn thấy hình ảnh Mộ Lam toàn thân rĩ máu chết ngay trước mắt cô trong cơn ác mộng.
Tư Đồ Chư Nhị rời khỏi bản làng thân quen. Trước khi đi còn cúi đầu lặng lẽ chào và lặng lẽ xin lỗi vì một tuần qua bản thân đã phiền phức đến mọi người quá nhiều.
Chư Nhị lang thang ngày đêm trên con đường vắng vẻ, đôi bàn chân của cô do đi bộ hàng giờ liền mà tái phát vết thương cũ. Trên đường đi cô cũng gặp khá nhiều kẻ dòm ngó, bọn họ ban đầu thấy một cô bé non nớt như cô thì liền có suy nghĩ không đương chính. Nhưng càng tới gần, nhìn kĩ bộ dạng thân tàn ma dại của cô, bọn họ sợ phóng xe chạy bất biến.
Sờ khuôn mặt của mình, nhìn lại bộ váy đã dơ bẩn trên người. Cô không đoán được rốt cuộc mình trông thê thảm thế nào. Tuy vậy, đối với Chư Nhị đó lại là chuyện tốt, có thể giúp cô bảo toàn bản thân.
Đi bộ mất hai ngày, không ngờ dọc theo đường thẳng Chư Nhị lại vô tình kéo bản thân đến trung tâm thành phố.
Nhìn những toà cao ốc mọc lên như nấm, điện đóm phát sáng chói chang. Dòng người qua lại tấp nập và các loại xe bốn bánh chạy bon bon trên cao tốc. Cô thoáng trầm trồ.
Trước đây Chư Nhị cũng sống ở thành phố, chỉ là sau khi cha cô rút khỏi cuộc chiếc tranh dành gia môn và bị đuổi khỏi Tư Đồ gia. Đã rất lâu cô chưa được ngắm nghía chốn phồn hoa lộng lẫy này.
Tay nắm ba lô của Chư Nhị siết chặt. Chắc ở đâu đó sẽ có một cô nhi viện nhận cô? Rồi họ có thể cho cô ăn, cho cô nghỉ ngơi mặc dù đồ dùng mang lại sẽ không tốt?
Nghĩ đến kế hoạch của mình, Chư Nhị bước chân tiến sâu vào nội thành. Cũng khá lâu cô chưa về đây nên đường xá cô không nhớ rõ huống hồ Chỉ Chân từ xưa đến nay vốn rộng lớn và trời thì cũng đã tối mù mịt, Chư Nhị hoàn toàn mất phương hướng.
Tư Đồ Chư Nhị tiếp tục lang thang không có lối về không có đích đến để tới. Gương mặt nhạt nhoà, vô cảm của cô lạnh dần.
Cô hận. Hận Tư Đồ Vực vô cùng. Hận ông ta trên danh nghĩa là bác cả của cô mà bán đứng cha cô với ông bà nội hại cha cô không quay mặt lại nhìn ai. Còn đánh đập mẹ cô đến chết không nhắm mắt.
Nước mắt Chư Nhị lại tuôn chảy, cô cũng không có ý định giơ tay lau đi. Phó mặc hơi nước làm nhoè khung cảnh trước mắt.
“A!”
“Dừng lại!”
“Chụp lấy hắn đi!”
Đột nhiên từ một phía nào đó, Tư Đồ Chư Nhị nghe thấy âm thanh ồn ào. Âm thanh như người và người lần lượt đụng hết bờ tường rồi lại ngã nhào xuống đất.
Cau mày, không phải như mà tất cả thứ cô vừa hình dung đến đều là sự thật.
Trước một con ngõ cụt tối tăm. Một người đàn ông cao lớn, ngũ quan cuốn hút, tuấn tú lại có phần sắc lẹm lạnh lùng đứng giữa vô vàn mấy tên lực lưỡng, mặt mũi bạo tợn.
Chư Nhị nhìn không hiểu. Đánh nhau sao? Nhưng như vậy có phải hơi bất công không? Rõ ràng người đàn ông kia chỉ có một mình, lại tận chục người muốn chạy vào đánh.
Suy nghĩ của cô vừa kết thúc. Mấy gã hùng hổ cầm roi, xách gậy tấn công người đàn ông ấy.
Chư Nhị trợn tròn mắt. Khoan đã!
Tính tình vốn thấy chuyện bất bình không yên nên cô trong phút chốc lo lắng cho người đàn ông xa lạ đó.
“Hự!”
Có vẻ Chư Nhị lo hơi thừa, hắn chỉ cần xoay người một chút, giơ tay cao một chút, đá chân một chút, mấy gã bụ bẵm đã lăn lộn nói lời yêu thương với đất mẹ.
Trố mắt kinh ngạc. Chợt, từ phía sau hắn dửng dưng xuất hiện một cái bóng lớn. Cô sửng sốt, theo quán tính hét lên: “Chú! Cẩn thận đằng sau!”
Hắn chưa kịp chống đỡ, tên kia đã nhanh hơn một bước chụp lấy vai hắn đẩy hắn bật ngửa, hắn loạng choạng đập thẳng lưng vào tường trông hết sức đau đớn.
“Ha ha! Tưởng làm sao, Hạc Lập Duân dương dương tự đắc cũng có ngày tàn!” Gã vừa xô ngã hắn chống hông, cười khành khạch.
Lưng Hạc Lập Duân truyền đến một cơn đau hơi dại. Hắn nhíu mày nhìn gã trước mặt.
BONN...
Một tiếng động vừa trong trẻo mà vừa cho ta cảm giác thốn thía vang lên. Đôi đồng tử của Hạc Lập Duân dãn ra...
Cô bé trước mặt, dáng người nhỏ nhắn, mặt mày nhem nhuốc nhưng vẫn giữ được nét thanh thuần, xinh xắn vốn có ở độ tuổi phát triển.
Chư Nhị trên tay cầm một cái chảo, vừa tác dụng một lực mạnh vào đầu của kẻ định vươn tay đánh hắn.
Ban đầu cô đem theo chảo không phải để nấu ăn mà thực chất là để tự vệ như này. Nhưng mấy ngày qua ai thấy cô cũng chê bai bỏ chạy, còn tưởng sẽ không cần phải dùng đến nó...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play