Sủng Vật Độc Nhất Của Nam Chính
chap 1
Nơi nơi trưng bày những thứ đắt đỏ
Đây là một nhà triển lãm mới mở
Nhưng lại được nhiều người lui tới
Ai ai cũng tới đây vì thứ này
Mọi người chen chúc nhau vây quanh nơi trưng bày, chụp ảnh không ngừng
Còn tôi lúc này đang cố đi lên bằng cách len lỏi vào dòng người xô đẩy
Tôi
Xin nhường đường cho tôi đi lên với!
Tôi
"Đúng thật là, sao mình lại đi vào ngày chủ nhật chứ!?"
Tôi
"Kiểu này về chắc thành cái bánh tét quá"
Một người đàn ông mạnh bạo túm lấy cổ áo tôi quăng ra phía sau
Tôi
Này, mất lịch sự vừa thôi chứ chú kia!
Người đàn ông đó mặc kệ mà dùng thân thể to lớn đi vào bên trong
Tôi
Mấy người kia, không thấy rõ chữ xếp hàng chờ theo lượt à?
Tôi ấm ức chỉ tay về phía bảng quy định, lướt mắt nhìn lên đồng hồ phía trên
Tôi
"Cái gì vậy!? Mới đó mà gần tới giờ đóng cửa triển lãm?!"
Tôi
"Không xong, không xong thật rồi, tiền nhà của mình.."
Tôi
"Ứ chịu đâu, ứ chịu đâu, tiền mua nhà của tui"
Tôi loạng choạng đứng dậy với ánh mắt quyết tâm nhìn nơi đầy người
Tôi
Nhất định phải xem được cái vảy rồng đó!!
Tôi lấy hết dũng cảm lao thẳng tới
Đồng thời phía bên kia bắt đầu ầm ĩ
...: Tránh đường ra cho tao, đứa nào cản tao đâm chết đứa đó!!!
Người đàn ông khi nãy cầm mũi dao nhọn, tay còn lại ôm lồng kính trưng bày vảy rồng
Bảo vệ xung quanh đã bị đánh gục, ai ai xung quanh cũng hốt hoảng
Ông ta ôm lồng kính lao thật nhanh khỏi bầy người đông nghẹt
Không ai dám cản đường, đều né ra
...: "Đừng hòng bắt được tao!"
*cười đắc ý*
Mũi dao nhọn đâm sâu vào bụng tôi
Ông ta hoảng loạn, làm rơi lồng kính
...: "Chết tiệt, con ả này từ đâu ra!?"
...: Hắn đằng kia! Mau bắt lại!
...: Đứng lại đó! Không được chạy
Bảo vệ từ xa chạy tới, ông ta sợ hãi bỏ chạy thật nhanh, để lại vảy rồng
Tôi lúc này ôm miệng vết thương, máu cứ tuôn không ngừng
Chân đứng không vững mà khuỵu gối
Tôi
Sao lại..xảy ra ở trên người mình?..
Tấm mắt mờ dần, ngã quỵ xuống thềm nhà. Máu chảy thành vũng
Đập vào mắt cô là vảy rồng trắng
Tôi
"Đúng là thứ xúi quẩy nhất trên đời.."
Vảy rồng phát sáng cùng với quyển sách trong túi của cô
Một giọng nói vang lên trong đầu
Tác giả
Đứa con thứ ba, mong các độc giả đón nhận
Tác giả
Cảm ơn rất nhiều:3
chap 2
Ánh nắng chiếu xuyên qua từng tản lá
Những giọt sương vẫn còn đọng
Serena (dạng rồng)
*dần dần mở mắt*
Serena (dạng rồng)
*thở dài chán nản*
Serena (dạng rồng)
Lại là giấc mơ đó
Serena (dạng rồng)
Đã 200 năm trôi qua rồi
Serena (dạng rồng)
Mà tại sao..?
Serena (dạng rồng)
Sao không ai đến rước tui hết vậy nè!? Trời ơi!
Serena (dạng rồng)
Tôi sắp chết già trong khu rừng này rồi!! Ai đó help me với!!
Serena (dạng rồng)
Chết vì vảy rồng thì thôi đi, còn xuyên thành rồng nữa chứ!!
Serena (dạng rồng)
Ông trời đúng là biết trêu đùa con mà!
Serena (dạng rồng)
*khóc ròng*
Cô kêu gào, gầm lên làm cho cả khu rừng rung chuyển, muôn thú bỏ chạy
Serena (dạng rồng)
Kiếp trước còn làm bạn với động vật.
Serena (dạng rồng)
Kiếp này ngay cả động vật còn sợ, số mình luôn phải cô độc sao?..
Cô rầu rĩ thở dài lần nữa
Nằm giữa khu rừng, nơi ánh nắng chiếu tới rọi sáng nơi cô nằm
Serena (dạng rồng)
Tính theo thời điểm hiện tại, chắc nam chính đã lớn rồi
Serena (dạng rồng)
Cớ sao lại chưa tới chứ? Mình đợi muốn mốc mồm luôn rồi
Có ai ngờ được cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết bản thân đang đọc
Còn chẳng phải nhân vật gì quan trọng như nữ chính hay nữ phụ
Mà là hầu cận tương lai của nam chính - Alex Michael
Một con Bạch Long hung tợn
Serena (dạng rồng)
Sao số tui khổ vậy nè, rõ rất hiền lành cơ mà
Serena (dạng rồng)
Lại thành con rồng này.
Sau này Bạch Long lại bị nam phụ dụ dỗ phản bội nam chính
Nhưng cuối cùng đã quay đầu
Serena (dạng rồng)
Rồng mà dễ dãi
Serena (dạng rồng)
Đúng là không có lập trường như mình
Serena nhìn ra phía rừng tối
Serena (dạng rồng)
Cái gì vậy?
Bụi rậm gần đó chuyển động
Serena (dạng rồng)
*tái mặt*
Serena (dạng rồng)
Đừng nói..
Serena (dạng rồng)
"Là ma nha!?"
Serena đứng dựng lên, bốn cẳng từ từ lùi xa khỏi hướng tiếng động
Serena (dạng rồng)
*rùng mình*
Serena (dạng rồng)
*tái mặt*
Serena (dạng rồng)
"Oimeoi, cứu con"
Serena (dạng rồng)
"Con gì cũng được đừng là con ma"
Serena (dạng rồng)
Đi..đi rồi?
Serena (dạng rồng)
*thở phào*
Serena (dạng rồng)
Con ma còn sợ rồng nữa kia mà, mình đúng là đỉnh của đỉnh!
Serena (dạng rồng)
*cười lớn*
Serena (dạng rồng)
Á mẹ ơi!
Serena (dạng rồng)
*giật nảy*
Từ bụi rậm ngã ra một cậu bé
Alex - 12 tuổi
Cho tôi nướ..
Nói chưa hết câu, cậu bé đã ngất đi
Serena (dạng rồng)
Một..một cậu bé sao??
Serena (dạng rồng)
"Làm mình hết hồn"
Serena (dạng rồng)
*thở phào*
Serena (dạng rồng)
*nhìn chằm chằm*
Serena (dạng rồng)
Hình như nó bị thương khá nặng
Nhẹ cúi đầu, miệng gặm lấy cổ áo của cậu bé rồi đi vào sâu trong rừng
chap 3
Xuyên qua những cánh rừng
Chính là một con đường cụt
Bị chặn bởi những tảng đá to lớn, rêu mọc đầy xung quanh, kèm theo đó là những cọng dây leo dài lòng thòng
Ai nhìn vào cũng nghĩ đã hết đường và cho rằng rừng chỉ kéo dài tới đây
Nhưng phía sau đống đá chất cao ấy, lại có một khoảng đất mênh mông
Một cậu bé nằm trên giường với thân thể nóng ran, toát mồ hôi liên tục
Serena
*đặt tay lên trán Alex*
Serena
Còn nóng như vậy sao?
Serena
"Xem ra đắp khăn thôi không đủ để hạ sốt"
Serena
"Hay mình ra bìa rừng hái chút thảo dược?"
Serena
Đúng thật là..mình rước trúng của nợ rồi.
Dứt lời, Serena lấy một chiếc khăn ấm được vắt cạn nước đắp lên trán Alex
Rồi bưng thao nước đã nguội đứng dậy định rời đi, ngoái đầu nhìn Alex
Serena
"Chỗ của tôi không có nghĩa địa để chôn đâu"
Lúc này, tâm mi Alex khẽ động
Đầu vang vọng câu nói khi nãy
Bên dưới, Serena mắc áo choàng lên
Đeo một túi vải chéo ngang
Cô bước vào nhà với dáng vẻ đầu bù tóc rối, cả người dính đầy đất
Serena đi tới phía bàn, đặt túi lên trên
Serena
Cuối cùng cũng xong
Serena
Đống thảo dược này cũng thật biết lựa chỗ mọc, hại mình phải-
Bỗng trên lầu vang lên tiếng động lớn
Cô lật đật chạy lên lầu, mạnh bạo mở cửa với vẻ mặt lo lắng
Đập vào mắt cô là cảnh Alex nằm dưới thềm, hoảng hốt chạy tới
Serena
Này nhóc, có sao kh-
Tay chạm vào cánh vai Alex, độ nóng truyền tới lòng bàn tay cô
Serena
"Thằng bé sốt cao hơn cả khi nãy sao!?"
Serena
Nhóc con, gắng gượng một chút. Đừng chết!
Alex lại nghe thấy giọng nói đấy, giọng nói đã vang trong đầu cậu
Gượng mở mắt, tầm nhìn mơ hồ
Serena hoảng loạn đắp mền cho cậu
Cô lật đật chạy ra khỏi phòng
Alex - 12 tuổi
"Vẫn còn người.."
Alex - 12 tuổi
"Muốn mình sống?.."
Dứt suy nghĩ, Alex liền khép chặt mắt
Trong lòng đã có chút ánh sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play