Thanh Xuân Của Em Mang Tên Anh
Chapter 1: Sự bắt đầu của rung động
Đã ai từng trải ra cảm giác của sự rung động chưa
Một cảm giác lắng động trong tim
Một người đứng ở một nơi tăm tối - bỗng một ngày lại có một tia sáng chiếu rọi vào
Chỉ cần đứng gần tia sáng đó thì trái tim lại đập liên hồi
Lục Hạ
*Mình...Mình đánh sai rồi sao, không xong rồi*
Thanh Di-Mẹ Lục Hạ
Cái con bé này, thế mà lại đánh sai cơ chứ! Cuộc thi này rất quan trọng mà nó lại như thế
Lục Hạ quay đầu nhìn về phía Mẹ
Thanh Di-Mẹ Lục Hạ
(Khẩu hình miệng) Đánh-Nốt-Đi
Lục Hạ
(Đứng dậy và cúi đầu)
Khi Lục Hạ ra khỏi sân khấu
Lục Hạ
Mẹ, cho con Xin Lỗi vì sơ sót này
Thanh Di-Mẹ Lục Hạ
Trời ơi! Con ơi là con, con có buổi biểu diễn này rất quan trọng không, thế mà con lại sai ở cái lỗi cơ bản như vậy!
Thanh Di-Mẹ Lục Hạ
Mẹ bỏ tiền cho con học đàn, mà con lại sai như thế cơ chứ, đây là một lỗi rất cơ bản
Lục Hạ
Con...Con xin lỗi mẹ! Con hứa sẽ không bao giờ có lần sau đâu, con hứa mà
Nhân vật quần chúng
MC: Thưa Quý Vị Khán Giả, sau nhiều phút thảo luận các vị Giám Khảo đã có được kết quả của Quán Quân cho cuộc thi Âm Nhạc năm nay!
Nhân vật quần chúng
Người dành ngôi vị quán quân là...
Nhân vật quần chúng
Cô bé Tử Á
Nhân vật quần chúng
MC: Cùng với đó là bé Lục Hạ đạt giải Á Quân
Thanh Di-Mẹ Lục Hạ
Con xem đi, đáng lẽ người được xưng là Quán Quân phải là con mới phải. Con ở lại đây tự xem lại bản thân đi, mẹ đi có việc tí nữa bác lái xe sẽ đến đón con
Lục Hạ
Mình thật là kém cỏi, vậy mà lại sai nốt cơ bản như vậy! Mẹ nhất định là giận mình lắm
Tử Á
Bởi tao đã nói rồi, mày chỉ đứng sau tao mà thôi
Tử Á
Mấy cái lần kia là do mày ăn hên thôi!
Tinh Mộc
Tử Á, chúng ta làm vậy có quá không?
Tử Á
Quá gì mà quá, đáng đời nó, Tinh Mộc cậu ném đá vào người nó cho tớ
Tinh Mộc
(Ném đá vào người Lục Hạ)
Tử Á
Hahahaa Thua cuộc mãi vẫn thua cuộc mà thôi
Tử Á
Á! Đứa nào ném vào người tao đấy
Hàn Nam
Một lũ hèn hạ, mày nghĩ mày thắng là ngon à
Tử Á
Thằng kia ai cho mày ném tao! Mày có biết tao là ai không /Tức giận/
Hàn Nam
Hừ! Tao là tao, mày làm sao?
Dứt lời, Hàn Nam chạy tới đẩy ngã Tử Á
Tử Á
Mày chờ đấy, tao méc mẹ
Hàn Nam
Thôi nào! Sao cậu lại buồn như thế
Hàn Nam
Vui lên đi chứ, chúng nó đi rồi
Hàn Nam
Eyy, đừng đừng khóc, tôi không biết dỗ con gái đâu
Hàn Nam
Không sao, có gì đâu chỉ là thấy bọn nó ngứa mắt nên mới đánh thôi
Hàn Nam
Rồi rồi giờ đừng khóc nữa
Hàn Nam
Thế...Thế làm sao cậu lại khóc với chúng nó lại như thế?
Hàn Nam
Cậu không muốn nói cũng không sao
Lục Hạ
Mẹ tôi rất kì vọng vào cuộc thi năm nay, mẹ tôi kì vọng vào tôi nhiều lắm
Lục Hạ
Mong muốn tôi sẽ đạt giải Quán Quân, vì cuộc thi này 2 năm mới tổ chức một lần
Lục Hạ
Những cuộc thi trước tôi thi luôn dành chiến thắng, nhưng mà....
Lục Hạ
Cuộc thi lần này tôi lại thua!
Hàn Nam
Thua? Đùa à cậu chả đạt giải Á Quân thi
Hàn Nam
Á Quân là giỏi lắm rồi
Lục Hạ
Tôi sai ngay lỗi cơ bản nhất, mẹ tôi...đã rất thất vọng về tôi. Á Quân là một từ mẹ tôi không hề thích
Hàn Nam
Thôi thôi, chuyện cũ bỏ qua. Thi cũng thi xong rồi, có quay ngược thời gian được đâu
Hàn Nam
Cậu hãy vui lên, rồi năm sau nữa thi lại sau
Hàn Nam
Cái con nhỏ kia cũng huênh hoang được một thời gian thôi
Hàn Nam
Không việc gì phải buồn
Lúc ấy, cậu ấy như một tia sáng đã chói vào bóng tối cuộc đời tôi
Cậu đã dang tay, kéo tôi về phía trước
Tôi không hiểu được, tại sao trái tim tôi lại đập liên hồi như vậy
Hàn Nam
Ừmm, đẹp! Tên cậu đẹp như cậu vậy
Lục Hạ
Tên cậu cũng đẹp nữa!
Lục Hạ
À thôi, bác tài xế đến đón tớ rồi!
Lục Hạ chạy về phía xe ô tô đang đợi cô ấy
Hàn Nam
Ơ kìa cậu ơi, cậu làm rớt đồ này
Lục Hạ
(Quay đầu lại) Cho cậu đấy, hẹn gặp lại!
Hàn Nam cầm trên tay kẹp tóc đó
_________________________
Tác giả
Toy đã comeback rồi đây
Tác giả
Lâu lắm rồi không gặp các bác
Tác giả
Bộ Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn kia có lẽ tôi sẽ drop
Tác giả
Tại bí ý tưởng quá , với cả tôi thấy nó cũng theo cái motip cũ ý, kiểu nu9 mạnh moẽ ngầu lòi các thứ tôi sợ mấy bác không thích
Tác giả
Lần này tôi sẽ chuyên tâm viết truyện này hơn, hứa với các bác là ra chap đều
Tác giả
Mong các bác ủng hộ! Mãi yêuu ❤️
Chapter 2
Tôi-Một người từ nơi tối tăm được dẫn tới ánh sáng
Sau lần gặp gỡ ấy, hôm nào tôi cũng nhìn ra bên ngoài mong chờ được gặp cậu ấy nhưng mà....
Vì công việc của cha tôi, nên gia đình tôi phải chuyển đến thành phố khác
Tôi...tôi còn chưa kịp gặp lại cậu ấy
Còn chưa kịp hiểu được vì sao trái tim lại đập loạn xạ như vậy
Chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu ấy
Rời khỏi thành phố đầy tiếc nuối này
Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, 10 năm trôi qua chưa bao giờ tôi không nghĩ đến cậu ấy chưa bao giờ....
Lúc nào tôi cũng suy nghĩ đến cảnh sẽ được gặp cậu ấy, không biết cậu ấy có nhớ mình không
Hiện thực vẫn là hiện thực
Tôi đã cố gắng trở thành một người con hoàn hảo trong 10 năm qua để làm mẹ tôi vui
Tham gia những cuộc thi Piano nó làm tôi chán ngấy rồi
Làm biết bao việc, cố gắng học thật giỏi và phải luôn đứng thứ nhất toàn trường
Trong đầu mẹ tôi không bao giờ có từ Á Quân hay Thứ Hai mà chỉ có từ Quán Quân và Thứ Nhất! Tôi đã phải cố gắng rất nhiều
Và tôi mệt mỏi với điều đó
Nhưng đâu đó trong trái tim tôi vẫn có một ánh sáng lắng đọng lại, nó nhắc nhở tôi rằng phải cố gắng không được bỏ cuộc
Ánh sáng đó là từ cậu đấy - Hàn Nam
Thật may, không uổng công tôi chờ đợi lâu như vậy. Cuối cùng tôi đã được trở về thành phố cũ - không biết đã qua bao lâu - không biết đã qua mấy năm tôi chỉ cần biết rằng liệu ánh sáng đó còn ở đây không?
Chapter 3
Thanh Di-Mẹ Lục Hạ
Mẹ đã xin cho con vào trường THPT rồi đấy! Con nhớ phải chăm chỉ học hành nghe chưa
Lục Hạ
Vâng ạ! Con nhớ rồi
Thanh Di-Mẹ Lục Hạ
Con chuẩn bị đi, tí nữa đi tới trường tham quan chút
Thanh Di-Mẹ Lục Hạ
Bác tài xế đến rồi, con đi đi
Nhân vật quần chúng
Bác tài xế: Hế Lu tiểu thư
Lục Hạ
Cháu chào bác! Phiền bác lai cháu tới trường THPT với ạ
Nhân vật quần chúng
Bác tài xế: Ok cháu
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Cái thằng nhóc này, em có biết là tuần này em trốn học bao nhiêu buổi không hả
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Không trốn học thì ngủ trong giờ, em có thể chăm lên được không
Hàn Nam
Ơ kìa thầy ơi! Học làm gì
Hàn Nam
Nhà em bao việc đây này, nội cái việc học thôi là tiêu tốn biết bao thời gian của em rồi
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Cái thằng nhóc này! Bực quá đi mất
Thầy giáo (Trương Tuấn)
À đúng rồi, tí nữa sẽ có học sinh mới tới đây để tham quan trường
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Thầy phạt em tí nữa phải dẫn học sinh mới đi
Hàn Nam
Ơ thầy! Tí em đi chơi bóng rổ với Lâm Dương rồi
Hàn Nam
Em tập luyện là vì ai? Vì thầy đấy
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Gì mà vì tôi? Có mà cậu tập luyện để có lí do nghỉ học đấy
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Ồ! Tới rồi à em
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Đây vào đây
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Giới thiệu với em, thằng nhóc này tên là Hàn Nam
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Sao vậy em?
Lục Hạ
Dạ không....Không có gì ạ
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Thế em tên gì
Hàn Nam
*Chắc không phải cậu ấy đâu, dù gì cũng đã lâu lắm rồi, chỉ là giống tên thôi*
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Hừmm
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Thầy đã xem thành tích ở trường trước của em, thành tích rất tốt
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Đấy! Nhìn người ta mà học hỏi đi, em xem lại em đi xếp thứ nhất từ dưới đếm lên
Hàn Nam
Xếp thứ nhất là được rồi mà thầy, xếp cao quá em sợ chúng nó ghen tị
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Em có cái gì mà ghen tị cơ chứ!
Thầy giáo (Trương Tuấn)
À thôi, quay lại vấn đề chính nào, em đi theo thầy thầy sẽ dẫn em tham quan trường
Hàn Nam
Ơ thầy ơi, Lâm Dương gọi em rồi, em đi đấy khi khác thầy trò mình uống trà sau nhá
Chạy ngay đi, trước khi....mọi chuyện dần tồi tệ hơn
Thế đó! Hàn Nam chạy đi rồi
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Ơ thằng nhóc kiaa!
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Thôi kệ nó đi em, mình đi
Sau khi tham quan trường xong
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Sáng mai em tới trường nhận lớp nhé, đồng phục nhà trường đã gửi cho em rồi!
Lục Hạ
Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy vì hôm nay
Thầy giáo (Trương Tuấn)
Ừm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play