Ba mẹ cô qua đời khi cô còn nhỏ, được cô nhi viện nuôi dưỡng đến khi tám tuổi thì cô gặp ba - Chu Minh Hào và ba đã nhận nuôi cô. Thấm thoát đã mười năm, cô từ một cô bé nhỏ nhắn đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc nâu dài ngang lưng, đôi mắt nâu sẫm, đôi môi đỏ mọng. Đường nét trên gương mặt mọi thứ hài hòa, một vẻ đẹp thuần khiết có sức hút kì lạ dù cô không trang điểm, cùng thân hình ba vòng đều chuẩn rất quyến rũ khiến ai nhìn cô đều không thể rời mắt.
...
Tia sáng đầu tiên của buổi sớm, trên chiếc giường Kingsize màu trắng là thân thể nhỏ nhắn đang ngủ say, chiếc chăn bông đã bị cô đá văng xuống đất từ khi nào?
Reng... Reng... Reng...
Chiếc điện thoại reo lên, đúng năm giờ sáng.
Cô khó chịu, miệng rên khẽ, tay với tìm chiếc điện thoại, nhấn tắt báo thức.
Chu Như Uyên uể oải ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm chưa có dấu hiệu mở, đầu gục xuống ngủ.
Mười lăm phút... Ba mươi phút rồi bốn lăm phút...
"CHU NHƯ UYÊN! DẬY ĐI, TRỄ HỌC RỒI!"
Giọng nói một người đàn ông vang vọng, xuyên thẳng vào màng nhĩ của cô. Chu Như Uyên kinh hồn khiếp vía, cô tỉnh ngủ hẳn, ngón út ngoáy ngoáy hai bên lỗ tai, sắc mặt hậm hực bước xuống giường, lết vào phòng tắm, miệng không ngừng trách móc:
"Ông ba chết tiệt! Ông ba thối!"
Mười lăm phút sau.
Cô khoác thêm áo lụa bên ngoài bước xuống cầu thang, thấy Chu Minh Hào đang đọc báo chăm chú. Cô cười, nghịch ngợm đưa hai tay che mắt ba:
"Đoán xem ai đây?"
"Còn ai ngoài con gái chứ!" Anh cầm tay cô.
"Con ngồi xuống ăn sáng đi." Chu Minh Hào nói tiếp.
"Ba! Mới mua dàn loa mới hả?" Cô giật giật khoé môi, khuôn mặt sát khí nhìn anh.
"Sao con biết vậy? Ba mới đặt tối qua, sáng nay hàng đã giao tới, ba thử rồi, âm thanh rất tốt!" Anh vừa nói vừa đưa ngón cái lên trước mặt cô.
Không biết là vô tình hay cố tình nữa?
"Âm! Thanh! Rất! Tốt!" Cô gằn từng chữ.
Chu Minh Hào khoái chí, quả nhiên chọc cô là sở thích số một của anh.
"Ba! Nay ba đưa con đi học nha!" Cô cầm lấy dao cắt nhỏ thức ăn rồi đưa vào miệng.
"Được! Ăn mau, ba đưa con đi." Anh nói, tay xoa đầu cô cưng chiều.
Cô ăn xong liền chạy lên lầu thay quần áo, cầm cặp đi ra xe, thẳng đến trường học.
--------
Anh dừng xe trước cổng trường, hàng trăm ánh mắt nhòm ngó. Chuyện xảy ra như cơm bữa nên cô cũng không có gì ngạc nhiên.
Ở trường cô là hoa khôi nên sẽ có không ít kẻ ganh người ghét, ngày nào mà đám con gái chả soi mói cô.
"Ba! Con đi học." Cô bước xuống xe.
"Học vui vẻ, chìu ba tới đón."
"Dạ... Hihi." Cô tươi cười, vẫy tay chào anh, ánh mắt cô nhìn theo đến khi xe chạy đi cô mới bước vào trường.
Vừa vào trường đã nghe mấy lời bàn tán, những lời khen ba cô, cũng đúng ba cô đẹp trai quá mà. Nhưng cô đâu dễ vậy, ba cô chỉ thuộc về một người thôi... Cô sẽ giúp ba loại bỏ hết đám nữ nhân mê trai này.
Chu Như Uyên không thèm để ý đến họ, mặt ngẩng cao kiêu ngạo lướt qua đám nữ sinh kia, tung tăng đi vào lớp.
Vừa bước vào cửa là nữ sinh trong lớp đã vây lấy cô kéo cô ngồi vào chỗ:
"Uyên Uyên! Người đàn ông chở cậu là ai vậy? Đẹp trai quá!" Một bạn nữ hỏi.
Hả? À mà họ đâu biết mặt ba, lần nào họp phụ huynh cũng đều là vú Lâm đi!
"Này cậu bớt đi! Đó là ba của Uyên Uyên đấy!" Nhã Nhi - bạn thân của cô lên tiếng.
"Cái gì!? Ba cậu hả? Đẹp trai quá vậy!"
"Ba cậu nhiêu tuổi rồi? Nhìn trẻ thế."
"Hi... Ba mình năm nay ba sáu tuổi." Cô cười ngượng, trả lời.
"..."
"..."
Một hồi chuông vang lên, thầy giáo bước vào lớp, cả lớp ổn định chỗ ngồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm rủa.
Mê trai gì dữ vậy? Vừa vào lớp chưa kịp thở đã tới gặng hỏi đủ điều.
Giờ ra chơi.
Nhã Nhi đi vệ sinh lâu như vậy chưa về lớp. Cảm thấy không yên tâm, cô quyết định đi tìm. Đi tới nhà vệ sinh cô nghe có tiếng cãi nhau, một người con gái tóc vàng dài ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp cùng hai người con gái khác đang dạy dỗ cô gái kia.
Cảm thấy hình dáng cô gái bị bắt nạt kia rất quen, cô cố mở to mắt nhìn rõ hơn.
Hả! Nhã Nhi!
Cô gái tóc vàng khuôn mặt giận dữ lên tiếng:
"Mày dám dụ dỗ anh Hàm Luân à?"
"Mình không có! Là anh ấy tán mình trước!"
"Mày dụ dỗ anh ấy!" Bạn nữ kế bên bạn tóc vàng nói thêm vào, tay hất vai Nhã Nhi khiến cô ấy ngã ra sau, lưng đập mạnh vào bức tường.
"Tao cấm mày đến gần Hàm Luân của tao! Nghe rõ chưa!? Con tiện nhân!" Cô ta đưa tay định tát Nhã Nhi, cô thấy thế liền xông ra chụp lấy tay cô ta hất mạnh khiến cô ta ngã.
"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao!?" Cô gái tóc vàng giận dữ la lớn.
"Tôi là ai không cần cô biết!" Cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.
"Mày..." Cô ta dơ tay định tát cô nhưng cô né kịp, cô ả tức giận quát lớn:
"Mày biết tao là ai không? Tao là tiểu thư Hà Nhu, ba tao quen biết rất nhiều người trong giới giang hồ! Biết điều mau tránh ra!"
Cô ta đứng hai tay khoanh trước ngực, mặt hống hách.
"Haha... Tiểu thư Hà sao?" Cô nói với giọng giễu cợt.
Cô ả bị chọc cho tức điên, kêu đồng bọn xông vào đánh cô nhưng...
Cô là ai chứ? Cô là con nuôi của Chu Minh Hào, từ nhỏ cô đã được ba cho luyện võ để phòng thân, đối với cô nhiêu đây chỉ là chuyện nhỏ. Cô nhếch miệng khinh bỉ, dùng vài cước đánh ngã bọn họ. Cô chỉ thẳng tay vào mặt bọn họ:
"Cô dám động tới bạn tôi, lần sau tôi sẽ không nhẹ tay đâu!"
"Mày... Mày là ai?" Cô ta run sợ nhìn cô.
"Tôi là Chu Như Uyên!" Cô nhấn mạnh rồi đỡ Nhã Nhi rời khỏi.
Chu... Chu Như Uyên, con gái Chu Minh Hào!? Thôi xong cô ta đắc tội với ai lại đi đắc tội với con gái của một trong bốn lão đại của thành phố A. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, cả người run sợ ngồi phịch xuống đất.
--------
Chu Như Uyên đưa Nhã Nhi về Chu Gia, cô lấy thuốc thoa cho Nhã Nhi:
"Nhã Nhi! Tớ nói cậu sau này tránh xa tên Hàm Luân đó ra đi."
"Nhưng cậu ấy tán tỉnh tớ, cậu biết tớ thích cậu ấy hai năm rồi mà."
"Nhã Nhi ơi! Cậu biết là tên đó nổi tiếng sát gái mà. Ai mà hắn chả tán tỉnh, cậu đừng ngu muội nữa." Cô băng lại vết thương cho Nhã Nhi.
Cô gái kia cũng ác thật lại dùng móng cào xước mặt Nhã Nhi.
Cô nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối, hơn sáu giờ rồi. Cô không yên tâm để Nhã Nhi về một mình nên đi xuống nhà định kêu tài xế, vừa hay Chu Minh Hào về tới biệt thự nên cô nhờ anh chở Nhã Nhi về nhà.
Sáng hôm sau, cô bước xuống lầu liền nghe thấy tiếng lục đục trong bếp.
Chu Minh Hào từ trong bếp đi ra, trên người mang tạp dề, trên tay cầm hai dĩa thức ăn. Chu Như Uyên cảm thấy có gì đó không đúng? Cô tát vào mặt mình một cái chát, hai mày cô nhíu lại, tay xoa xoa bên má.
Đau! Vậy là không phải ảo giác.
Trời ơi, tin được không? Từ khi cô về Chu Gia chưa thấy lần nào anh vào bếp. Cô nghe vú Lâm nói anh nấu ăn rất ngon nhưng chỉ nấu cho bà nội ăn.
Từ ngày bà nội mất, không còn thấy anh vào bếp nữa.
"Con mau lại ăn sáng." Chu Minh Hào thấy cô đứng bất động ngay cầu thang, anh vừa cười vừa gọi cô.
"Dạ." Cô chạy lại bàn ăn kéo ghế ngồi.
Cô gắp thức ăn còn mắt liếc nhìn Chu Minh Hào, thấy anh vừa ăn vừa cười, ánh mắt cô dấy lên sự nghi ngờ.
Cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, anh liếc sang nhìn cô:
"Hơ... Con... Con gái à! Có cần nhìn ba với ánh mắt như vậy không?" Anh ngại ngùng.
"Hôm nay ba không được bình thường nha, vừa ăn vừa cười như đứa con nít ấy." Cô nói, hai mắt càng híp lại.
Con nít!?
"Hừm... Con mau ăn sáng đi ba chở đi học." Anh lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của mình tiếp tục ăn.
Tưởng cô không biết sao, ba cô thích Nhã Nhi hai năm rồi. Lần nào Nhã Nhi tới Chu Gia chơi, ba đều nhìn chằm chằm, còn hỏi thăm cô ấy nữa mà Nhã Nhi thì không để ý tới ba vì trong lòng đang thích một người khác nên hôm qua cô mới nhờ ba đưa Nhã Nhi về.
"Chuyện hôm qua con và Nhã Nhi bị bắt nạt ở trường..."
"Ba biết! Ba đã xử lí xong xuôi rồi."
Hả!? Mới hôm qua mà sao...
"Ba đã làm gì họ?"
"Không có gì! Chỉ là cho họ biến mất..."
"Hả? Ba có tàn nhẫn quá không? Con chỉ muốn dạy họ một bài học thôi, đâu cần phải g...giết họ chứ!" Chữ cuối cùng tuy cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được.
Anh cầm tờ báo gõ lên đầu cô:
"Con bé này chưa gì đã nhảy vô họng ba rồi! Ý ba là cho họ biến mất khỏi thành phố đó."
"Tại ba đó nói không rõ gì hết!" Cô đưa tay xoa xoa đầu.
Ăn xong anh chở cô đi học rồi về công ty giải quyết một số chuyện.
---------------------
Chu Thị.
"Tuần sau là tiệc sinh nhật mười tám của con gái tớ, các cậu nhớ phải đi đấy." Chu Minh Hào hơi nghiêng đầu, tay chống cằm ngồi trên ghế chủ tịch.
"Con gái cậu từ khi được nhận nuôi đến giờ bọn tớ vẫn chưa gặp, lần nào đến Chu Gia cũng là con bé đi học không thì bị cậu nhốt trong phòng." Hắc Tần Uy vừa nói tay vừa lật xem mấy quyển sách trên kệ.
"Hừm... Thả ra để cậu ăn à? Ai mà không biết cậu nổi tiếng là trâu già thích gặm cỏ non." Lãnh Triết đi đến bên cạnh khoác vai Hắc Tần Uy.
Phong Vũ cầm điếu thuốc hút, người dựa lưng vào ghế sofa nhìn họ.
"Nè tớ cũng biết phân biệt đồ nào cúng đồ nào ăn." Hắc Tần Uy hất tay Lãnh Triết ra khỏi vai mình.
"Này vụ kia sao rồi?" Phong Vũ nhìn Hắc Tần Uy hỏi.
"Mọi chuyện như cậu dự đoán là lão già Dự Trình đứng sau vụ ám sát cậu ở Mỹ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play