Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!

Chương 1: THÓI QUEN

"Lạc Lạc..." Người đàn ông ngũ quan sắc sảo, cương nghị ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo vừa thấy một cô nhóc trắng trắng mềm mềm bước vào nhà liền lên tiếng gọi.

Cô nhóc xinh đẹp, đôi mắt linh động nhìn thấy anh liền vui vẻ cười.

"Papa" Giọng nói ngọt ngào như rót đường vào tai.

"Lại đây" Nhiếp Khuynh Ngang đưa tay lên ngoắt cô bé lại, chất giọng trầm ấm cùng với vẻ ngoài yêu nghiệt càng làm cho con người ta dễ say.

Nhiếp Anh Lạc thơ thẫn nhìn anh, mặc dù là cô đã ở cùng papa từ lúc mới biết nhận thức đến giờ nhưng vẫn là cứ hay bị vẻ đẹp trai của papa làm cho mụ mị.

Nhưng sau đó cũng bừng tỉnh đại ngộ mà chạy xà vào lòng anh. Không biết vì sao Nhiếp Khuynh Ngang rất thích ôm cô, xoa đầu cô làm những cử chỉ thân thiết, lúc đó cô sẽ đặt lên má của ông ấy một nụ hôn. Ngày bé cô cứ nghĩ điều đó rất bình thường nhưng đến năm lên cấp hai cô đã nhận ra có điều gì đó khác thường mà cô lại không nghĩ ra được là khác thường ở điểm nào.

Nói ra thực dỡ hơi chứ hồi đó vì chuyện này mà lúc đấy cô đã nhốt mình trong phòng bỏ ăn bỏ uống, cũng bỏ học mấy ngày chỉ để suy nghĩ chuyện này. Nhiếp Khuynh Ngang cũng không biết cô suy nghĩ gì rất lo lắng, cô nhớ lúc đó papa đã cho người phá cửa phòng cô xông vào, thấy cô bình an, ông ấy mới ôm cô vào lòng, thở phào.

Lúc ấy, hai người đã ngủ cùng trên một chiếc giường và đó cũng là lần duy nhất anh ngủ cùng cô, anh phải gặng hỏi mãi mới khiến cô nói ra được suy nghĩ của mình. Anh chỉ phì cười véo mũi cô bảo:

"Papa thương con gái, cưng nựng con gái của mình không được sao?"

"Nhưng Lạc Lạc nghe bà nội Khiếp nói rồi, con không phải con gái ruột của papa" Cô bé uất ức ụp đầu vào ngực anh.

"Ngốc, con mãi là cục cưng của papa có biết chưa hả, mặc kệ mọi người nói gì, từ ngày papa nhận nuôi con thì papa chính là gia đình duy nhất của Lạc Lạc"

Thế là từ đó lại bình thường trở lại, hằng ngày anh đều sẽ ôm con gái, hôn lên trán cô bé, đặc biệt anh rất thích véo hai cái má trắng trắng mềm mại như bánh mochi của Nhiếp Anh Lạc. Còn cô sẽ đáp trả lại papa một cái thơm lên má, mà người làm cùng tất cả mọi người cũng đã xem việc này là chuyện rất hiển nhiên nốt.

Anh ôm cục bông mềm mại trong lòng, vuốt ve mái tóc, phì cười, nụ cười rất dịu dàng, rất ấm áp, nụ cười mà trước nay chỉ duy nhất dành cho cô bé:

"Hôm nay, khai giảng thế nào?"

"Rất vui nha, mà papa này" Cô bé dụi dụi đầu làm nũng.

"Sao thế?" Anh nhướng mày, thấy con nhóc tinh ranh này mà làm những hành động này thì chỉ có xác định.

"Lúc nãy, con có lỡ nghịch dại ạ" Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.

Thấy anh im lặng, nhíu mày chờ mình nói tiếp, cô bé lại dè dặt:

"Con lỡ đóng cánh cửa phòng học làm kẹt váy của cô hiệu phó ạ" Con bé xoa nắn ngón tay, đầu cúi thấp nhìn muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

"Ai dạy con làm như thế?" Anh nhíu mày, con gái anh nuôi anh biết, nó ở với anh thì như thế nhưng ra ngoài lại khác, nó sẽ không tự dưng đi làm mấy cái việc vô bổ, nhàm chán như thế.

"Con tự làm..." Vẻ mặt chột dạ, lúng túng.

"Cô ấy rất tức giận, bảo con ngày mai phải gọi papa đến, nếu không thì chuẩn bị nhận thông báo đuổi học của nhà trường đi" Nói một tràng như là mình vô tội.

"Ma..." Còn chưa nói hết, bé con trong lòng đã nhảy phóc lên mà chạy thật nhanh vào phòng.

Anh đen mặt nhìn theo bóng lưng Nhiếp Anh Lạc.

Chột dạ, nhất định là đang chột dạ...

Anh nhấc máy lên gọi, chỉ sau một tiếng 'tút' đầu dây bên kia đã bắt máy. Anh không để người bên kia kịp lên tiếng mà cắt ngang:

"Điều tra xem hôm nay Lạc Lạc ở trường đã xảy ra chuyện gì"

Chỉ quăng cho trợ lí Phùng Nguyên bên kia một câu ra lệnh rồi cúp máy. Mà anh ta lại đang ở mỏ khoáng thạch Nam Phi kiểm tra tiến độ liền cứng đờ người.

'Ông chủ à, kiếp trước chắc tôi nợ anh nhiều lắm a~'

Chương 2: SỢ GÌ CHỨ?

Mặc dù là ở xa nhưng tốc độ làm việc của Phùng Nguyên lại vô cùng nhanh. Chỉ khoảng hai mươi phút sau, mọi chuyện hôm nay xảy ra ở trường của Nhiếp Anh Lạc đều được nói cặn kẽ qua phần báo cáo gửi trong hộp thư email của anh.

Nhấp con chuột vài cái, màn hình liền hiện ra. Vừa nhìn vào anh liền đen mặt, quả là như vậy...

...

Sáng sớm hôm sau,

Cô bé dậy từ rất sớm, cố tình chạy xuống phòng bếp nơi anh đang làm bữa sáng. Không thể không nói, Nhiếp Khuynh Ngang thật sự rất cưng nhiều cô bé, đến nỗi từng bữa ăn của cô đều do chính tay anh làm, vì anh là người hiểu Lạc Lạc thích ăn gì, không thích ăn gì, dị ứng với thứ gì.

Nhiếp Khuynh Ngang đang loay hoay trong phòng bếp chiên trứng, thì phía sau liền có thứ gì đó rất ấm áp bám dính lấy.

"Mọi hôm sáng lên đến mông mới vậy, sao hôm nay lại có nhã hứng xuống đây sớm thế hả?" Anh phì cười, tay đảo đều.

"Ây da, người ta thấy papa làm việc vất vả nên mới dậy thật sớm xuống phụ một tay mà" Con nhóc cạ cạ cái má mochi mềm mại lên lưng anh làm nũng, hai cánh tay ôm chặt lấy eo anh mà thông qua tạp dề của lớp vải áo trong vẫn có thể chạm phải cơ bụng săn chắc của anh. Vì anh cao mét tám lăm mà cô thì còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên chỉ có mét sáu, thấp hơn anh rất nhiều.

"Thôi thôi, cô làm ơn đi lại bàn ngồi cho tôi nhờ, cô mà vào bếp chỉ tổ phá hoại" Anh cười trêu, bàn tay lớn che chắn lấy hai cánh tay nhỏ trắng nõn của cô bé không để bị dầu văng trúng.

"Biết rồi" Lăn tăn chạy ra bàn ăn ngồi đợi.

Chỉ vài phút sau, anh liền bưng đĩa bánh mì cùng trứng ra cho cô. Ngồi ăn sáng mà cô cứ không tập trung lâu lâu lại liếc lên nhìn anh muốn nói rồi lại thôi.

Ăn xong, cô liền chạy một mạch về phía cầu thang, rồi ngoái đầu nói to:

"Lát nữa papa nhớ đến gặp cô hiệu phó đấy nhé" Rồi chạy nhanh như sóc nhảy lên phòng thay đồ.

Nhiếp Khuynh Ngang chỉ có tức giận, tức giận nhưng phải nhịn xuống không được "đổ" lên người bảo bối nhà mình.

Vài phút sau,

Nhiếp Anh Lạc bước ra ngoài, liền thấy xe của anh đậu trước ở đấy. Bình thường anh muốn chở cô đến trường nhưng cô ngại gia thế của anh sẽ làm phiền đến cô, nên cô luôn bảo An quản gia chở cô đến trường. Nhưng hôm nay thấy anh đợi như vậy cô là người gây tội cũng là nên bước lên xe đi cùng rồi.

Dè dặt ngồi vào phía sau bên cạnh anh, cô thấp thỏm:

"Papa này, lát đến hẻm gần trường có thể thả con đi bộ vào trong được không?"

"Đằng nào thì người ta cũng biết, ba không ngại, con ngại cái gì" Anh nhíu mày không vui, anh biết con bé rất không thích phiền phức cho nên ở bên ngoài cũng chỉ biết anh nhận nuôi một đứa con gái chứ chưa ai gặp qua cô bao giờ. Bình thường ở cạnh anh là vậy nhưng bên ngoài lại cứ như cục đá cứng ngắt. Mà hôm nay anh nhất định phải ra mặt để mọi người biết nó là con gái anh, không ai được động vào.

"Con ghét phiền phức tự tìm tới cửa" Nhiếp Anh Lạc xụ mặt, nói nhỏ. Các giáo viên nữ tuổi còn trẻ, độc thân ở trường cứ hễ ngồi gần nhau là bàn đến papa nói muốn được anh một lần nhìn, muốn được lên giường với anh, ngay cả mấy thầy... ừm, cũng là có suy nghĩ đen tối với papa. Nó biết papa sẽ không thích mấy cô, mấy thầy nhưng nó sợ phiền phức tự tìm tới của nha, nó là con gái của papa đó.

"Yên tâm đi, có papa bảo vệ con lo gì chứ?" Anh vuốt đầu nhỏ của cô, cười cười.

Xe cũng vừa lúc dừng ở cổng trường. Đây tuy là trường giành cho những người nhà giàu, con ông cháu cha nhưng khi chiếc xe của anh dừng lại vẫn là sang hơn hẳn. Có ai đi học mà lái một chiếc xe đắc màu đỏ đen nhìn thôi cũng muốn cất vào tủ kiếng mà "cưng nựng" như thế.

Mà sau khi Nhiếp Khuynh Ngang bước ra ngoài, người nhìn về phía này còn đông hơn, cứ phải nói là cả mấy nữ sinh, mấy bà mẹ,... đều xì xào kiềm chế đến đỏ mặt để không la hét.

Anh tiêu sái vòng qua cánh cửa bên kia mở ra, rồi đưa một bàn tay vào để cô nắn lấy. Anh Lạc cắn răng, thôi vậy phóng lao phải theo lao. Cô nắm lấy bàn tay to của anh bước ra.

Mọi người bên ngoài ồ lớn một tiếng. Nhiếp Khuynh Ngang ai lại không biết, ai lại không nhận ra nhưng cái người đi bên cạnh hẳn là con gái nuôi của anh đi.

"Ồ, hóa ra con gái nuôi của Nhiếp Khuynh Ngang đẹp thế á"

"Con bé học ở đây sao?"

"Chắc vậy, mà sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói thế nhỉ?"

Các bậc phụ huynh thì xì xào cảm thán. Nhưng học sinh trong trường lẫn giáo viên ai lại không biết cô cơ chứ.

"Đây không phải là người hôm qua thấy cô hiệu phó mắng chửi, phạt Cố An Ngôn sau đó giả vờ đẩy cửa kẹp vào váy cô ấy làm rách một mảng lớn sao?"

"A, nhắc mới nhớ nha. Bình thường thấy nó cũng không được nhắc đến nhiều trong trường"

"Chậc, thảo nào lại chẳng xem ai ra gì" Một đứa con gái tên Lưu Thi Đình khuôn mặt phải nói là mới 17 tuổi nhưng là giống như đập mặt xây lại vậy, sửa tất cả mọi thứ nhìn tuy đẹp nhưng khi cười lại rất giả trền môi, khoanh tay lên tiếng.

Chương 3: KẺ ĐEO BÁM

"Là như thế nào?" Một nữ sinh hóng hớt bên cạnh lên tiếng.

"Thì ở trong lớp nó rất chảnh, nhìn thì đẹp đẽ nhưng tính tình rất thối đó nha. Mọi người nói chuyện với nó, nó liền mặt lạnh phớt lờ, mọi hoạt động đều tự xin nghỉ, rút lui chưa bao giờ sống vì đoàn thể lớp suốt năm lớp 10 đấy" Lưu Thi Đình the thé chanh chua.

Mọi người bên cạnh chỉ biết nhìn cô ta khinh bỉ, dối trá. Nhìn Nhiếp Anh Lạc đi bên cạnh Nhiếp Khuynh Ngang ngoan ngoãn, cười tươi như vậy ai lại nghĩ cô như lời Lưu Thi Đình nói chứ. Tức cười.

"Các người không tin, có thể hỏi người trong lớp của bọn tôi" Cô ta chỉ tay về phía người mình, nhưng mọi người lại không quan tâm đến cô ta nữa, thật là làm cô ta ức chết mà.

Mọi người ở đây nói thì nói vậy nhưng thấy anh dắt tay con gái đi vào trường, bọn họ cũng tự động tách ra dọn đường cho anh đi. Đùa sao, anh nhìn thì hiền lành trước mặt con gái vậy thôi, chứ những người khác không được lại gần anh, ai mà muốn chết bén mảng đến gần anh làm anh tức giận, thì chỉ cần anh thổi hơi một cái nhẹ thôi cơ nghiệp của nhà người đó liền như cát bụi mà bay theo gió.

Mà cấp cao của trường nghe thấy anh tới cũng liền nhanh chóng tập hợp cả thảy đón tiếp anh ở sảnh chính, nhìn thấy cô được anh nắm tay dắt vào cô hiệu phó hôm qua còn dõng dạc tuyên bố khi nghe cô nói:

'Cô có chắc là muốn papa nhà em đến không?'

'Hừ, bố của em lớn lắm sao, học ở cái trường này, tôi là hiệu phó tất cả phải nghe tôi, ngày mai gọi bố em đến ngay và lập tức, em nghĩ tôi sợ bố em sao, dù cho bố em có là người của Nhiếp gia tôi cũng KHÔNG SỢ'

Nhớ lại từng câu nói của mình hôm qua, cô hiệu phó khẽ rùng mình một cái, cô ta đâu biết được Nhiếp Anh Lạc lại thật có quan hệ với Nhiếp Khuynh Ngang chứ.

Thầy hiệu trưởng không biết chuyện hôm qua đã xảy ra, nên khi thấy anh dắt tay Nhiếp Anh Lạc vào trường ông ta tươi cười đi đến:

"Ngài Nhiếp, thật thất lễ không tiếp đón từ xa. Hôm nay cậu chỉ đưa con gái đến trường đi học thôi hay là còn việc gì nữa mà vào đây ạ?" Khuôn mặt của ông ta phải nói là muốn nịnh nọt bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Ồ, không phải hôm qua, phó hiệu trưởng mời tôi đến sao?" Anh đánh đôi mắt sắt lạnh nhìn về phía cô phó hiệu trưởng, làm cô thoáng rùng mình.

"A, ngài nói thế là có ý gì?" Ông ta quyết định giả ngu, lườm cô hiệu phó phía sau, vì bà ta có chỗ dựa, đổ cho ông ta một số tiền lớn để có chức vụ này, nhưng là ông ta cũng không muốn cũng không thể đắc tội với Nhiếp Khuynh Ngang đâu à nha.

"Đuổi việc bà ta đi, hoặc là ông cuốn gói cùng bà ta đi" Anh lạnh mặt không dài dòng nói không để lại một chút mặt mũi nào cho ai.

Nhiếp Anh Lạc không muốn làm lớn chuyện, khi nghe anh nói như vậy liền kéo kéo tay anh, đưa đôi mắt long lanh nhìn:

"Papa, đừng có hung dữ như vậy, chuyện đến đây được rồi"

"Im lặng đi. Việc con vì cái cậu Cố An Ngôn mà gây chuyện với cô ta, ba còn chưa nói đến đâu đấy" Âm giọng nói chuyện với cô dù tất giận nhưng vẫn là dịu dàng hơn với lúc nãy một chút.

Cô uất ức, vậy là papa đã biết chuyện rồi, cô kéo kéo cánh tay của anh. Thì đằng sau lại có tiếng nam sinh vọng đến:

"Chú Nhiếp?" Cố An Ngôn vừa đến trường liền thấy mọi người đứng đông nghẹt liền chen lấn đi vào khi thấy Nhiếp Anh Lạc cùng Nhiếp Khuynh Ngang thì cậu ta chạy tới gọi anh.

Anh liếc mắt nhìn cái thằng nhóc đáng ghét đó, rồi không nói không rằng kéo Nhiếp Anh Lạc gần về phía mình che khuất không cho cậu ta nhìn thấy.

Kể cũng thật là, Cố gia cùng Nhiếp gia rất thân, Cố gia lúc trước còn tính gả mẹ của thằng nhóc này cho anh nhưng anh không đồng ý, nếu không thì cũng không đến lượt thằng nhóc này thầm mến mộ bảo bối nhà anh mấy năm nay đâu.

Lúc Nhiếp Anh Lạc được 7 tuổi được anh dắt đi công viên chơi, lúc đấy thằng nhóc này 8 tuổi lại lạc mất mẹ nó, khóc bù lu bù loa được con gái anh cho cái kẹo an ủi, rồi kéo anh dắt nó đi tìm mẹ. Cũng từ đó mà thằng ranh này cứ bám lấy bảo bối nhà anh không buông, cứ đi đâu là theo đấy đến nỗi chấp nhận học trễ 1 năm để được học chung với con bé, chuyển riết rồi cũng mệt nên anh tỏ rõ thái độ để Lạc Lạc biết mà né xa nó ra. Con bé cũng hiểu, gặp nhưng như không quen mà tránh né. Thằng nhóc này lại cứ cố tình muốn gây sự chú ý, đi gây chuyện thị phi, đầu gấu trong trường bị mọi người sợ hãi, thầy cô ghét bỏ, nói chung là khá nổi tiếng.

Đến hôm qua, Nhiếp Anh Lạc đi ngang qua phòng giáo vụ nghe được lời mắng chửi thậm tệ của cô hiệu phó nên cô nghĩ là chỗ quen biết 'lâu năm' nên giúp hả giận một chút, chứ đâu ngờ lớn chuyện như này. Mà lại còn để Cố An Ngôn biết, papa biết đúng là tự rước họa vào thân.

"Lạc Lạc, Lạc Lạc xem anh mua cho em hạt dẻ rang đường này. Cái này là cho, còn việc em giúp anh, anh xin lấy thân báo đáp" Cố An Ngôn hớn ha hớn hở xách một bọc hạt dẻ đến trước mặt cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play