Mùa Hạ Năm Ấy Ta Gặp Nhau!
1.Chơi tôi không dễ đâu nhá!
Từ cửa phòng giáo viên có một cô nàng xinh đẹp bước ra
Đi trước cô ấy là một người phụ nữ cũng chính là cô giáo chủ nhiệm của cô
Phan Như Ý- Cô
*Tôi là Như Ý, 16 tuổi.
Phan Như Ý- Cô
*Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới
Phan Như Ý- Cô
*Nghe nói đây là ngôi trường dành cho giới Quý tộc
Phan Như Ý- Cô
*Không biết tôi có sống yên ổn thời gian cấp 3 này không nữa
Cô Giáo
Em đứng đây khi nào cô kêu thì vào nhé
Phan Như Ý- Cô
Vâng ạ /gật đầu/
Cô Giáo
Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta có bạn mới đến
Học Sinh Nữ
Ồ không biết có phải là một công tử nhà giàu nào đó không
Học Sinh Nam
Tôi nghĩ là một tiểu thư xinh đẹp
Cô Giáo
Được rồi! Em mau vào đi
Phan Như Ý- Cô
/Từ từ bước vào/
Phan Như Ý- Cô
Xin chào mọi người /cúi người/
Học Sinh Nữ
Ai nhìn lạ vậy?
Học Sinh Nam
Không biết nữa
Cô Giáo
Sao các em nhiều chuyện thế
Phan Như Ý- Cô
Tớ là Như Ý, tớ may mắn nhận được học bổng nên mới vào được trường
Phan Như Ý- Cô
Nên các bạn không quen cũng phải /cười gượng /
Học Sinh Nữ
Thì ra chỉ là một con nhà quê
Học Sinh Nam
Nhưng cũng xinh đây
Học Sinh Nữ
Nhìn bộ đồ biết rẻ tiền rồi!
Phan Như Ý- Cô
*Hả /nhìn lại/
Phan Như Ý- Cô
*Nhìn xấu lắm à?
Cô Giáo
*Không phải con nhà giàu vậy không cần đối tốt làm gì
Cô Giáo
Vậy em tự tìm chỗ nhồi đi /chán ghét/
Phan Như Ý- Cô
Sao ạ.. em mới vào lớp nên...
Cô Giáo
Không tìm được thì đứng mà học, em làm mất thời gian của tôi đấy
Phan Như Ý- Cô
*Khinh người thế sao?
Học Sinh Nam
Xinh mà không có điều kiện
Phan Như Ý- Cô
*Các người đợi đấy
Trương Gia Kiệt- Cậu
Ồn quá đấy!!! /thức giấc/
Học Sinh Nữ
Chết rồi, Trương thiếu tức giận rồi /nói thầm/
Học Sinh Nam
Toang thật rồi /xì xào/
Phan Như Ý- Cô
*Trương thiếu?.. Ha hay rồi đây
Phan Như Ý- Cô
Cậu là Trương Gia Kiệt à?
Trương Gia Kiệt- Cậu
Cô dám gọi cả tên tôi sao? Con nhóc quê mùa?
Phan Như Ý- Cô
*Nhịn..mày phải nhịn..💢💢
Phan Như Ý- Cô
Lớp hết chỗ rồi tôi muốn ngồi ở đây được chứ? /thản nhiên/
Trương Gia Kiệt- Cậu
*Không biết lượng sức mình để tôi cho cô nhục mặt như thế nào /cười gian/
Trương Gia Kiệt- Cậu
Được cô cứ việc ngồi /kéo ghê ra/
Phan Như Ý- Cô
*Định hại tôi à? Không dễ nhá 😏
Phan Như Ý- Cô
Cảm ơn nhé /từ từ ngồi xuống/
Cậu thấy thế nhanh tay kéo ghế ra khỏi trước khi cô ngồi xuống
Và 3s trước khi thảm họa xảy ra....
Trương Gia Kiệt- Cậu
*Sao cơ!!!
Cô ghé lại sát tai Cậu nói
Phan Như Ý- Cô
Chơi tôi à? Không dễ đâu nhá! /cười/
2.Kiếm chuyện
Trương Gia Kiệt- Cậu
*Cô nhóc này thú vị đó
Trương Gia Kiệt- Cậu
*Để chơi thử xem sao /nhếch mép /
Phan Như Ý- Cô
*Aizz xui xẻo
Phan Như Ý- Cô
*Mới vào gặp phải tên thiếu gia Họ Trương phách lối này
Phan Như Ý- Cô
*Mình đúng là xui không gì bằng mà
Trương Gia Kiệt- Cậu
*Sao mặt mí xị vậy ta?
Cô Giáo
Các em tự học 2 tiết này nhé
Học Sinh Nam
Ra chơi rồi đi chơi bóng rổ không Trương thiếu
Trương Gia Kiệt- Cậu
Không rãnh /lạnh/
Học Sinh Nữ
Bọn tôi đi cổ vũ
Học Sinh Nữ
Tiếc mà Trương thiếu không đi
Nói xong đám học sinh đó đi hết ra sân bóng
Phan Như Ý- Cô
Sao đi hết rồi ta
Phan Như Ý- Cô
Chuông mới reo thôi mà
Trương Gia Kiệt- Cậu
Cô có muốn xem tôi chơi bóng không? /chống tay lên nhìn cô/
Phan Như Ý- Cô
Hả? Cậu hỏi tôi?
Trương Gia Kiệt- Cậu
Trong đây còn ai ngoài hai ta /nhìn cô chằm chằm/
Trương Gia Kiệt- Cậu
Sao thế? /áp mặt sát mặt cô/
Phan Như Ý- Cô
Tôi.. /đỏ mặt/
Phan Như Ý- Cô
Tôi xin phép!!!!
Cô vội đẩy mặt cậu ra rồi chạy đi
Phan Như Ý- Cô
*Aa tên đó nghĩ gì mà làm vậy chứ!
Phan Như Ý- Cô
*Thiệt là tức chết mà!!
Cô cứ cấm đầu chạy không nhìn phía trước và..
Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi...
Phan Như Ý- Cô
Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý /cúi người/
Trần Hạ Thảo- Ả
Cô không có mắt à!
Trần Hạ Thảo- Ả
Biết tôi là ai không hả
Trần Hạ Thảo- Ả
Bộ đồ này tôi mới vừa mua đây!
Phan Như Ý- Cô
Bộ này bao nhiêu? Cậu nói đi tôi sẽ trả! /nghiêm túc/
Trần Hạ Thảo- Ả
Ha.. cô nói gì cơ /khinh/
Trần Hạ Thảo- Ả
Cô nghĩ cô đủ tiền à
Học Sinh Nữ
Không biết tự lượng sức mình mà /cười khinh/
Học Sinh Nữ
Đây là Đại tiểu thư Trần gia đó!
Học Sinh Nữ
Cô nghĩ mình đủ tiền đền à?
Phan Như Ý- Cô
*Sao cơ Trần Gia á?
Phan Như Ý- Cô
*Tiêu mình rồi!!!!
Trần Hạ Thảo- Ả
Mà không đền cũng được, chỉ cần cô quỳ xuống và xin lỗi tôi đi /cười/
Kiều Ngọc Anh- Nó
Gì đấy gì đấy?
Kiều Ngọc Anh- Nó
Chó hoang giờ lại biết đi kiếm chuyện với con người à?
Kiều Ngọc Anh- Nó
Tao làm sao cơ?
Phan Như Ý- Cô
Giọng nói này??/quay sang/
Học Sinh Nữ
*Cô ta dám gọi thẳng tên Kiều tiểu thư?
3. Đổi cách xưng hô?
Kiều Ngọc Anh- Nó
Đến cả bạn thân của tôi mà mày cũng dám động vào, gan không nhỏ đâu nhỉ /đi lại gần ả/
Kiều Ngọc Anh- Nó
Tao cho mày 3s để xéo đi đấy! /hất cầm ả/
Trần Hạ Thảo- Ả
Mày chờ đó /bỏ đi/
Kiều Ngọc Anh- Nó
Tao sẽ chờ! Để xem mày làm gì /hét theo hướng ả đi/
Phan Như Ý- Cô
Thôi được rồi mày đừng hét nữa /bịt miệng nó/
Kiều Ngọc Anh- Nó
Để tao chửi nó /vùng vẫy/
Phan Như Ý- Cô
Haizzz /ôm trán/
Kiều Ngọc Anh- Nó
Mà mày về khi nào ấy?
Kiều Ngọc Anh- Nó
Sao không kêu tao ra đón
Phan Như Ý- Cô
Định tạo bất ngờ cho mày đó /ôm tay nó/
Kiều Ngọc Anh- Nó
Yêu ghê hong
Phạm Anh Tuấn- Anh
Gì cơ!! /xen mặt vô giữa/
Phan Như Ý- Cô
Oái!! /giật mình/
Kiều Ngọc Anh- Nó
Anh bị điên à! /đánh anh/
Phạm Anh Tuấn- Anh
Cô ấy là ai sao em nói em yêu cô ấy!
Kiều Ngọc Anh- Nó
Đây là Như Ý bạn thân của em lúc còn ở Mỹ
Phan Như Ý- Cô
Ừm.. đây là??
Cô gượng cười chỉ tay về phía Anh
Phạm Anh Tuấn- Anh
À tôi là Phạm Anh Tuấn chồng của Ngọc Anh /ôm nó/
Phạm Anh Tuấn- Anh
Em không thèm cho anh làm chồng em đâu /đẩy ra/
Phan Như Ý- Cô
*Hơ hơ cơm tró free ☺
Kiều Ngọc Anh- Nó
Tao kêu là anh vậy thôi chứ bằng tuổi á mày kêu sao cũng được /chạy lại ôm cô/
Phạm Anh Tuấn- Anh
Em phải ôm anh /kéo nó/
Phan Như Ý- Cô
Nè đừng phát cơm nữa.. tao ăn sáng rồi...
Kiều Ngọc Anh- Nó
Tội nghiệp mày, Ế suốt 16 năm
Kiều Ngọc Anh- Nó
Haha đi canteen đi!
Phan Như Ý- Cô
Ò được thôi
Phạm Anh Tuấn- Anh
Để ra mắt bạn thân của vợ tôi nên cậu cứ ăn thoải mái
Phan Như Ý- Cô
Không cần đâu, tôi có thể tự trả!
Kiều Ngọc Anh- Nó
Cứ để anh ấy trả đi, nhá!
Phan Như Ý- Cô
Rồi nghe mày!
Ba người họ đến canteen ăn rồi nói chuyện vui vẻ các thứ
Anh Tuấn cũng đổi cách xưng hô với Ý thành Mày-Tao
Bởi vì nghe lời vợ khuyên ấy
Kiều Ngọc Anh- Nó
Ê tao thấy mày với anh thay đổi cách xưng hô đi
Phan Như Ý- Cô
Đổi như nào?
Kiều Ngọc Anh- Nó
Thì mày-tao cho nghe thân
Phạm Anh Tuấn- Anh
Ừm cũng được ấy
Phạm Anh Tuấn- Anh
Dù gì mày cũng thân với vợ tao mà
Phan Như Ý- Cô
Nhanh vậy luôn á
Phan Như Ý- Cô
Tôi chưa kịp thích nghi
Kiều Ngọc Anh- Nó
Không sao đâu để từ từ cũng được mà
Kiều Ngọc Anh- Nó
Vô học rồi?
Kiều Ngọc Anh- Nó
Mà mày học lớp nào vậy?
Kiều Ngọc Anh- Nó
Tụi tao 11A6
Phan Như Ý- Cô
Vậy ra về hẹn ở cổng trường về chung nhá
Kiều Ngọc Anh- Nó
Ok pái pai
Họ chia ra hai hướng đi về lớp
Phan Như Ý- Cô
Aizz no quá điii /xoa bụng/
Trương Gia Kiệt- Cậu
Cô về rồi?
Trương Gia Kiệt- Cậu
Cô đi đâu vậy?
Phan Như Ý- Cô
Không phải việc của Trương thiếu đâu /lạnh /
Trương Gia Kiệt- Cậu
Có cần lạnh lùng vậy không? /nhích qua chỗ cô/
Phan Như Ý- Cô
Trương thiếu nên tự trọng đi /né/
Trương Gia Kiệt- Cậu
Từ khi gặp em anh không còn tự trọng nữa /nói sát tai cô/
Phan Như Ý- Cô
/mặt đỏ như trái cà/
Phan Như Ý- Cô
Vào học rồi mong Trương thiếu chú ý
Trương Gia Kiệt- Cậu
Đừng gọi Trương thiếu nữa, gọi tôi là Gia Kiệt hay Kiệt đều được, nghe vậy thân thiết hơn
Phan Như Ý- Cô
Ừm không cần đâu
Phan Như Ý- Cô
Chúng ta không thân
Trương Gia Kiệt- Cậu
Sau này...
Phan Như Ý- Cô
Cũng sẽ không!
Trương Gia Kiệt- Cậu
Phũ quá đó... /đáng thương/
Phan Như Ý- Cô
Haiz /thở dài/
Phan Như Ý- Cô
Vậy tôi gọi cậu là Gia Kiệt được chưa
Trương Gia Kiệt- Cậu
Biết là cô không từ chối mà
Trương Gia Kiệt- Cậu
*Dễ vậy đã đồng ý rồi?
Trương Gia Kiệt- Cậu
*Sao này tôi sẽ cho cô biết mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play