Nữ Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước
Chap 1
Trên chiếc giường màu hường phấn, một cô gái với mái tóc bạch kim thanh thản nằm đó
Trên tay cầm cuốn truyện tiểu thuyết, vừa đọc vừa nhíu mày
Dương/Lạc Vân Du
Tiểu thuyết gì thế này?!
Tiếng nói thanh thúy nhẹ nhàng vang lên, pha thêm chút tức giận
Dương/Lạc Vân Du
Nữ chính là bạch liên hoa thì thôi đi, nam chủ thì ngu ngốc. Nữ phụ thì nhu nhược!
Dương/Lạc Vân Du
Đã vậy nữ phụ kia còn trùng tên với mình nữa chứ...
Dương/Lạc Vân Du
Haizzz...
Dương/Lạc Vân Du
Đúng là không ra gì.../ném quyển sách qua một bên/
Dương/Lạc Vân Du
Đi ra ngoài cho thỏa mái vậy...
Cô lười biếng ngồi dậy, chuẩn bị đồ đi ra ngoài
Xung quanh người đi lại đông đúc, không khí lại có chút hài hòa
Không khí của mùa hè oi bức đến khó tả
Đột nhiên từ đằng sau có tiếng gọi vang lên
Dương/Lạc Vân Du
/Quay đầu lại/
Dương/Lạc Vân Du
Bà gọi cháu sao?
Bà lão
Đúng vậy, ta thấy cháu là một cô bé tốt. Cái này tặng cháu...
Bà lão lôi ra một chiếc vòng tay đưa cho cô
Dương/Lạc Vân Du
Dạ...cái này cháu không thể lấy...
Bà lão
Đây là quà, cháu cứ cầm lấy đi...
Dương/Lạc Vân Du
Nhưng...thưa bà....
Bà lão đút chiếc vòng vào tay cô rồi rời đi mất
Dương/Lạc Vân Du
Ơ....bà lão vừa nãy đâu rồi?
Dương/Lạc Vân Du
/Nhìn vào chiếc vòng trong tay, chán nản đeo vào/ tạm thời mình cứ giữ nó vậy, khi nào gặp lại bà lão đó thì trả
Vừa về đến nhà cô đã nhảy hẳn lên giường
Dương/Lạc Vân Du
Ưm...tự nhiên, mình lại cảm thấy hơi mệt...
Dương/Lạc Vân Du
Chắc bị say nắng rồi...
Cô chầm chậm nhắm mắt lại
Ở một khoảng không nào đó
Dương Vân Du_nguyên chủ
Vân Du, cô mau tỉnh dậy đi...
Cô nghe thấy có người gọi mình mà chậm chạp mở mắt
Đập vào mắt cô lúc này không phải căn phòng quen thuộc mà là một khoảng không mông lung
Dương/Lạc Vân Du
Đây là đâu?!
Dương Vân Du_nguyên chủ
Xin chào cô, Vân Du...
Dương/Lạc Vân Du
Cô là ai?!
Dương Vân Du_nguyên chủ
Tôi chính là Dương Vân Du, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc...
Dương/Lạc Vân Du
Rồi cô xuất hiện ở đây làm gì?
Dương Vân Du_nguyên chủ
Tôi muốn cô giúp tôi!
Dương Vân Du_nguyên chủ
Đúng vậy, làm ơn chỉ có cô mới có thể giúp tôi mà thôi...
Dương/Lạc Vân Du
Nếu tôi không giúp thì sao?
Dương Vân Du_nguyên chủ
Thì cô mãi mãi ở khoảng không này...
Dương/Lạc Vân Du
"Uy hiếp trắng trợn luôn á..."
Dương/Lạc Vân Du
Thôi được!
Dương/Lạc Vân Du
Tôi sẽ giúp cô
Dương/Lạc Vân Du
Nhưng đổi lại, tôi muốn dung mạo của tôi...
Dương Vân Du_nguyên chủ
Được.../đẩy cô/
Dương/Lạc Vân Du
Này...cô làm...
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bất tỉnh
Chap 2
Một lần nữa mở mắt ra, một không gian xa lạ hiện lên trước mắt cô
Dương/Lạc Vân Du
/Âm thầm đánh giá xung quanh/ Hmm...không tệ lắm...ít ra còn ở được
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng nói của ai đó
Dì Vân
Tiểu thư, đến giờ đi học rồi...
Dương/Lạc Vân Du
À...vâng, cháu xuống liền...
Dương/Lạc Vân Du
*Nguyên chủ à, ít ra cô phải cho tôi kí ức của cô chứ...*
Dương/Lạc Vân Du
*Thôi vậy, đến đâu hay đến đó...*
Dương/Lạc Vân Du
/Bước ra/ để dì chờ lâu rồi...
Dì Vân
À...không, đây là trách nhiệm của tôi!
Dương/Lạc Vân Du
*Theo nguyên tác, đây là dì Vân. Là người duy nhất quan tâm đến nguyên chủ...*
Dương/Lạc Vân Du
*Cũng là người chăm sóc nguyên chủ từ nhỏ*
Dương/Lạc Vân Du
/Ủ rũ bước xuống nhà/
Dương/Lạc Vân Du
Con chào ba mẹ...
Dương/Lạc Vân Du
Con đi học.../rời đi/
Dương/Lạc Vân Du
*Nữ chủ là con nuôi của Lạc gia, cũng là chị gái của nguyên chủ tên Dương Thiên Tuyết...*
Dương/Lạc Vân Du
*Từ khi nữ chủ được nhận nuôi, ba mẹ nguyên chủ dường như quên mất đứa con này rồi...*
Dương/Lạc Vân Du
*À....trong nhà còn có một anh trai đang đi du học...*
Dương/Lạc Vân Du
*Nói ra mình lại có chút đồng cảm...cho nguyên chủ...*
Dương/Lạc Vân Du
*Cha mẹ đối xử lạnh nhạt, ở trường lại bị nữ chủ dùng kế hãm hại. Không hiểu con tác giả thần kinh nào viết ra cuốn tiểu thuyết máu chó này nữa...*
Cô đi được một lúc, rốt cuộc cũng đến cổng trường
Đột nhiên từ đâu một cô gái chạy đến chỗ cô
Lâm Tử Anh
Phù...mày đi gì mà nhanh vậy, mệt chết tao rồi.../thở dốc/
Dương/Lạc Vân Du
*Đây là bạn thân của nguyên chủ tên Lâm Tử Anh. Ở trường luôn bảo vệ nguyên chủ, nên hai người có mối quan hệ khá tốt...*
Dương/Lạc Vân Du
/Mỉm cười/ không có gì...
Lâm Tử Anh
Não bị úng nước à...?/khó hiểu nhìn cô/
Dương/Lạc Vân Du
Vào nhanh lên, muộn học...
Nguyên chủ năm nay 17 tuổi, nói nữ chủ là chị nguyên chủ cũng không phải
Nguyên chủ là sinh sau nữ chủ vài tháng mà thôi
Chap 3
Cô và Tử Anh bước vào lớp
Cả lớp đang ồn ào tự nhiên im bặt, tất cả đều hướng ánh mắt khinh bỉ về chỗ cô
Dương/Lạc Vân Du
/Nhíu mày/ *mới sáng đi học, lại sao à?*
Cô thản nhiên đi lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống
Dương/Lạc Vân Du
Tử Anh, tao lại làm gì à?
Lâm Tử Anh
/Lạnh nhạt nói/ chịu, mới sáng sớm ra đã như này. Chắc là do con sư tử cái kia làm rồi...
Dương/Lạc Vân Du
Phụt..../nhịn cười/
Cô đang nói chuyện phiếm với Tử Anh, bỗng một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt cô
Hàn Thiên Lãnh
/Lạnh nhạt nói/ là cô đánh em ấy?
Dương/Lạc Vân Du
*Hàn Thiên Lãnh, nam chủ đầu tiên đã xuất hiện*
Dương/Lạc Vân Du
Hàn thiếu gia, cậu đây là ý gì?
Dương Thiên Tuyết_nữ chủ
Thiên Lãnh, không phải tại em ấy đâu. Là tại em tự ngã mà/nắm lấy tay hắn/
Hàn Thiên Lãnh
/Ôn nhu xoa đầu ả/ em hiền quá rồi đấy...
Dương/Lạc Vân Du
/Để ý thấy trên người nữ chủ toàn những vết thương/
Dương/Lạc Vân Du
*Chậc...tự mình đánh mình à?*
Hàn Thiên Lãnh
/Đập bàn/ cô còn không xin lỗi em ấy thì đừng trách tôi!
Lâm Tử Anh
Này...cậu quá đáng lắm rồi đấy, cậu có chứng cứ không mà bảo Vân Du đánh Thiên Tuyết!
Lâm Tử Anh
Không có thì đừng ngậm máu phun người!
Hàn Thiên Lãnh
Vậy cậu thử nói xem, trên người Thiên Tuyết tại sao lại có vết thương?!
Lâm Tử Anh
/Tức giận/ cậu ấy nói là tự ngã là tự ngã, tại sao cứ phải kéo Vân Du vào?!
Dương Thiên Tuyết_nữ chủ
/Giựt giựt tay hắn/ Thiên Lãnh, là do em tự ngã không phải em ấy làm đâu...
Khóe mắt ả ta lúc này đã phủ ít sương mờ
Dương/Lạc Vân Du
Này, đừng thấy tôi không nói thì muốn làm gì thì làm...
Dương/Lạc Vân Du
Tôi cũng không phải bù nhìn mà để cho các người muốn chửi thì chửi
Lâm Tử Anh
/Giơ ngón tay cái/ nói hay lắm bạn tôi ơi
Dương/Lạc Vân Du
/Cười nhạt/ có giỏi thì mang chứng cứ đến trước mặt tôi, tôi sẽ xin lỗi.
Dương/Lạc Vân Du
Không mang được thì đừng ở đây nói bậy, ô nhiễm lắm...
Dương Thiên Tuyết_nữ chủ
/Sợ hãi/ Thiên Lãnh, em cảm thấy hơi mệt...
Hàn Thiên Lãnh
/Đỡ lấy ả/ để anh đưa em lên phòng y tế
Hàn Thiên Lãnh
/Quay đầu lại chỗ cô, lạnh nhạt nói/ cô cứ chờ đấy!
Dương/Lạc Vân Du
Tôi sẽ chờ...
Hàn Thiên Lãnh
/Dìu ả ta đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play