Chờ Chàng Ngàn Năm
Ngày mất chàng
Nam Cung Cẩm
Vô Ảnh ngươi mau thả ta ra...
Vô Ảnh
Cô nương hãy bình tĩnh lại...(nhảy lên )
Nam Cung Cẩm
Mau buông ta ra ...buông ra..
tiểu chu
Tiểu thư ....chúng ta phải rời khỏi đây...khụ khụ
Nam Cung Cẩm
Không ta không đi đâu hết, mau thả ta xuống
Nam Cung Cẩm
Dạ Dạ, chàng ấy vẫn còn ở trong đấy
Đường Ân
hahaha...các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể thoái khỏi lòng bàn tay ta sao( phóng chưởng )
một bóng người phi từ trong đám bụi mù chặn lại đòn tấn công của Đường Ân
Phượng Thiên Dạ
Vô Ảnh mau đưa nàng ra khỏi đây ( chém xuống )
Nam Cung Cẩm
Không ta không đi có đi thì cùng đi (dãy giụa )
Phượng Thiên Dạ
Nàng đang bị thương, hắn thì quá mạnh cơ hội thắng của chúng ta rất thấp
Phượng Thiên Dạ
Hơn nữa không thể để hắn tiến vào thành được
Nam Cung Cẩm
Vậy chúng ta cùng nghĩ cách
Phượng Thiên Dạ
Không còn thời gian đâu
Phượng Thiên Dạ
Ngoan nghe ta mau đi đi
Nam Cung Cẩm
Khốn kiếp! Mau thả ta xuống
Vô Ảnh
Cô nương, xin lỗi đây là lệnh của tiên quân thuộc hạ không thể làm trái được
Nam Cung Cẩm
Ta mặc kệ ngươi
Nam Cung Cẩm
Tiểu chu mau giúp ta xuống
tiểu chu
Tiểu thư,nô tì không thể
Nam Cung Cẩm
Tiểu chu !!!(quát lên)
Vô Ảnh
Trở về rồi người muồn trách phạt thế nào thì thuộc hạ cũng chấp nhận
Vô Ảnh
Ở đây rất nguy hiểm chúng ta phải rời khỏi đây
Vô Ảnh
Người đừng làm khó tiểu chu nữa
Phượng Thiên Dạ
Hự..phụt..(thổ huyết)
Đường Ân
Haha..thì ra tiên quân cũng chỉ có vậy
Cả khu rừng bị một chiêu này của Đường Ân san bằng
Phượng Thiên Dạ
Ta không sao
Đường Ân
Các người đừng hòng thoát khỏi đây(phi đến)
Phượng Thiên Dạ
chưa chắc đâu(chặn lại)
Đường Ân
haha chết đến nơi rồi còn ngạo mạn
Phượng Thiên Dạ
chưa thử làm sao biết được(cười lạnh)
Nam Cung Cẩm
Vô Ảnh mau thả ta xuống(dãy ra)
Vô Ảnh
Nhưng....(chần chừ)
Nam Cung Cẩm
Giờ có muốn chạy cũng không được nữa rồi
Phượng Thiên Dạ
Ai cho ngươi phép thả nàng ấy xuống! (quát)
Nam Cung Cẩm
Dạ Dạ(chạy đến)
Phượng Thiên Dạ
Mau giữ nàng lại
Nam Cung Cẩm
Ngươi mau tránh ra (hất tay ra)
Phượng Thiên Dạ
Nàng đừng có qua đây
Phượng Thiên Dạ
Tại sao nàng cứng đầu quá vậy hả!!! (quát)
Nam Cung Cẩm
....(đứng hình )
Đường Ân
Chưa gì đã chiến tranh nội bộ rồi à (cười đểu)
Phượng Thiên Dạ
Còn không mau chạy
Nam Cung Cẩm
Dạ Dạ (gọi với lại)
Ngày mất chàng 2
Đường Ân phi tới đánh một chưởng vào người Phượng Thiên Dạ.
Phượng Thiên Dạ
Phụt khụ khụ..(thổ huyết)
Đường Ân
Tiên quân à tiên quân
Đường Ân
Uổng cho một thân tu vi của ngươi. Lần này ngươi chết chắc rồi
Phượng Thiên Dạ
Muốn giết ta sao. Ngươi không có khả đâu.
Đường Ân
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà (đánh tới)
Nam Cung Cẩm
Dạ Dạ cẩn thận! (no lắng)
Đường Ân
Tiểu Cẩm à nàng yên tâm hắn chết rồi nàng sẽ là của ta mãi mãi
Phượng Thiên Dạ
Câm mồm!!!!Ai cho phép ngươi gọi nàng như vậy (tung chiêu)
Phượng Thiên Dạ
Ta chết cũng nhất định sẽ kéo ngươi chết cùng (điên cuồng chém )
Đường Ân
hahah...chỉ với thực lực này của ngươi mà đòi giết ta (cười lớn)
Phượng Thiên Dạ
Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là địa ngục
Phượng Thiên Dạ
&@_@-#_@&@_@&#& (niệm chú)
Lúc này mặt đất xung quanh hai người hiện lên những đồ áng kì quái hiện lên ánh sáng màu đỏ
Vô Ảnh
Đây là...(kinh hãi)
tiểu chu
Ấn hồn trận, trận pháp dùng chính linh hồn của mình để phong ấn yêu ma
Nam Cung Cẩm
Dạ Dạ chàng mau dừng lại đi!!!(gào lên)
Đường Ân
Ngươi điên rồi!!!(ngạc nhiên)
Đường Ân
Nếu trận pháp hoàn thành thì ngươi cũng sẽ chết đấy
Phượng Thiên Dạ
Vậy thì sao chứ? Chỉ cần nàng sống là được rồi (tiếp tục niệm chú)
Vô Ảnh
Tiên quân ngài mau dừng lại đi mà (gấp gáp)
Phượng Thiên Dạ
Không kịp nữa rồi..
Phượng Thiên Dạ
Định!!!!! (quát)
sau tiếng quát ấy các đồ áng kì lạ liền bay lên hình thành những sợi dây xích quấn lấy Đường Ân và Phượng Thiên Dạ từ từ tan biến
Đường Ân
Kế hoạch đã sắp thành rồi tại sao chứ!!!
Nam Cung Cẩm
Dạ Dạ!! (phi đến )
Vô Ảnh
Cô nương (giữ chặt)
Nam Cung Cẩm
Bỏ ta ra ..(dãy)
Phượng Thiên Dạ
Cẩm Cẩm, nàng phải sống thật tốt sống cho cả phần của ta nữa
Phượng Thiên Dạ
Ta vẫn mãi mãi yêu nàng (tan biến)
Nam Cung Cẩm
Không...(nức nở)
Nam Cung Cẩm
Phượng Thiên Dạ!!!!!!(gào khóc)
Vô Ảnh
Tiên quân!!! (đau đớn)
tiểu chu
Tiên quân đã...(kinh hãi)
Nam Cung Cẩm
Aaaaaaaaaaaaaaaa (điên cuồng)
tiểu chu
Tiểu thư! (chạy lại)
Nam Cung Cẩm
Ai cho phép chàng đi chứ? Chàng đã hứa sẽ sống với ta đến cuối đời mà? Sao giờ lại thất hứa (nức nở)
Nam Cung Cẩm
Tại sao????(gào khóc)
tiểu chu
Tiểu thư người mau bình tĩnh lại đi (ôm lấy)
Nam Cung Cẩm
Aaaaaaaaa (điên loạn)
Nam Cung Cẩm
Trả chàng ấy lại cho ta!Trả đây!!! (mất kiểm soát)
Vô Ảnh
Cô nương,xin thứ lỗi (đánh xuống)
Vô Ảnh
Chuyện này sảy ra quá đột ngột. Không ai lường trước được là tiên quân sẽ hi sinh (bế lên)
tiểu chu
Chỉ mong tiểu thư có thể vượt qua được lỗi đau này (thở dài)
Vô Ảnh
Giờ chúng ta phải trở về thành báo tin thôi
Lỗi mất mát quá lớn
Năm ngày sau, thành Trường Ninh
Vô Ảnh
Tiểu chu. Cô nương đâu rồi? (đi tới)
tiểu chu
Là huynh sao (đi ra)
tiểu chu
Từ hôm đó tới giờ tiểu thư cứ như người mất hồn vậy (thở dài)
tiểu chu
Mặc chúng ta có thể không cần ăn uống trong vài ngày nhưng cũng không thể không ăn được
tiểu chu
Tiểu thư đã không ăn uống trong năm ngày rồi lại cộng thêm nội thương trong trận chiến vừa rồi, muội sợ tiểu thư sẽ không cầm cự được mất (lo lắng )
Vô Ảnh
Cô nương vẫn không chịu ăn uống gì sao?
tiểu chu
Tiểu thư cứ thất thần nhìn ra cây đào trên núi, nói gì cũng không nghe. (bất lực)
Vô Ảnh
Là cây đào đó sao? (nhìn theo)
tiểu chu
Đó là nơi tiểu thư và tiên quân lần đầu tiên gặp nhau.
tiểu chu
Từ khi đi theo tiểu thư, muội chưa bao giờ thấy tiểu thư suy sụp như này cả (đau lòng)
Vô Ảnh
Dù sao thì đây cũng là lỗi mất mát quá lớn với cô nương cũng như tất cả mọi người ở tiên giới.
Đúng lúc này có người nam nhân bước đến bên cạnh hay người.
Nam Cung Vũ
Tiểu Cẩm Cẩm đâu.
tiểu chu
Dạ, tiểu thư đang ở trong phòng ạ! (cúi người)
Nam Cung Vũ
Các ngươi lui ra đi. (phất tay)
Nam Cung Cẩm
Ta không ăn đâu ngươi mau đem đi đi. (thều thào)
Nam Cung Vũ
Muội định nhịn ăn đến bao giờ đây hả? (lớn giọng)
Nam Cung Cẩm
Ca ca sao huynh lại đến đây? (ngạc nhiên)
Nam Cung Vũ
Ca đến thăm muội không được sao? (ngồi xuống)
Nam Cung Cẩm
Không phải. (nhỏ giọng)
Nam Cung Vũ
Đồ ăn thì không chịu ăn, nội thương không chịu chữa, muội muốn chết đến vậy sao? (quát lên)
Nam Cung Cẩm
Chàng ấy chết rồi muội sống không còn ý nghĩa gì nữa. (đau nhói)
Nam Cung Vũ
Phượng Thiên Dạ chết rồi có muốn muội như vậy không?
Nam Cung Vũ
Hắn hi sinh là muốn muội có thể sống tiếp, chứ không muốn muội vì cái chết của hắn mà sống dở chết dở như thế này. (túm lấy)
Nam Cung Cẩm
Nhưng muội không muốn chàng ấy hi sinh mà. (oà khóc)
Nam Cung Cẩm
Tại sao chàng ấy không hỏi ý kiến của muội chứ? (nức nở)
Nam Cung Cẩm
Tại sao lại tự ý quyết định mọi chuyện như vậy?
Nam Cung Cẩm
Còn có muội mà..hức..hức.. chẳng lẽ muội vô dụng đến vậy sao?
Nam Cung Vũ
Muội không vô dụng. ( ôm lấy)
Nam Cung Vũ
Mà là hắn không muốn muội bị thương, hắn lo lắng muội sẽ gặp nguy hiểm, lên mới im lặng không nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play