CHƯƠNG 1: QUỶ HỒN
Bạch quang mờ nhạt từ vầng trăng, khắp nơi tràn ngập mùi tử khí, cái mùi ngai ngái của xác chết, giữa màn đêm u ám.
- Soạt
Một tiếng động phát ra từ một gò đất, trông có vẻ vừa mới được đắp không lâu. Một bàn tay, bàn tay chỉ còn trơ trọi mấy mảnh thịt thối rửa bám vắt vẻo trên khúc xương trắng toát, kinh tởm đến đáng sợ. Bắt đầu từ một bàn tay, sau đó là cả một cơ thể người bò lên từ nắm mộ hoang sơ, nói chính xác hơn là một thi thể. Thi thể đã thối rửa không nhìn ra hình người, ngũ quan mục nát, từ trong hốc mắt, con ngươi rơi ra ngoài treo lủng lẳng, bám trên đấy là vô số giòi bọ. Gió lạnh hiu hắt thổi qua, vạt áo đã bị nhào nát phơ phất, lộ ra xương bàn chân trắng toát, làn tóc dài đã rối tung cũng phất phơ trong gió. Đây rõ ràng là bộ dáng của một nữ quỷ.
Một tiếng nói vọng lại phá tan bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ: “ Chủ nhân, cái bộ dạng này của người…thật sự…thật sự…ọe…”. Thoáng cái, một luồng sáng vàng nhẹ bao phủ lấy nàng, kim quang tản ra, một thân huyết y đỏ rực như lửa xuất hiện, ngũ quan sắc sảo, mắt phượng, mày ngài, làn da lại sáng mịn như ngọc, mái tóc đen dài tung bay trong làn gió đêm. Tiếng nữ nhân trong trẻo, điềm nhiên đáp lại:
- “ Cầu Cầu, ý ngươi là như thế nào?”
Chú cún nhỏ Cầu Cầu mở miệng há hốc, nhưng đã theo chủ nhân bao lâu nay kinh nghiệm đầy mình, nó rất nhanh hồi thần, vẫy đuôi:
- “ Chủ nhân, người đẹp quá, thật là nghiêng nước nghiêng thành,…”
Đang thao thao bất tuyệt thì Vũ Y Họa đã nhanh chóng chặn miệng Cầu Cầu lại, cất tiếng hỏi:
- “ Tiểu Cầu Cầu, người mau nói xem nhiệm vụ lần này là gì? Làm xong sớm chúng ta về ăn gà rán.”
Tiểu Cầu Cầu hai mắt sáng như sao nhanh chóng lấy từ chiếc túi nhỏ đeo trước ngực ra một chiếc máy tính bảng, bàn chân ngắn ngủn đầy lông trắng muốt của nó lướt lướt một hồi liền ngẩn đầu lên báo cáo:
- “ Chủ nhân, người phó thác lần này là Tô Thanh Hoa, là một đại mỹ nữ nha. Nàng ta là đệ nhất vũ nữ của Thiên Tư Phường nhưng đã mất tích nhiều ngày trước. Sự thật là đã bị sát hại rồi chôn xác ở đây, còn người bây giờ là quỷ hồn của cô ta . Có thể nói bây giờ người chính là một mị quỷ, bộ dạng của người lúc này là hình dạng ban đầu của cô ta. Có thể là do oán khí nặng nề nên mới kết nối được với hệ thống tạo thành nhiệm vụ”.
Vũ Y Họa trầm tư chốc lát rồi tiếp lời:
-“ Vậy đây là muốn ta giúp cô ấy tìm ra hung thủ đã sát hại mình, rồi trả thù sao?”.
Tiểu Cầu Cầu bộ dạng khoái chí gật gật chiếc đầu nhỏ:
“ Ở thời đại như thế này, thì cái chết của một vũ nữ như cô ta hoàn toàn bị xem nhẹ, cùng lắm cũng chỉ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn mà thôi. Nhưng mà chủ nhân, ở đây còn có một nhiệm vụ đặc biệt , chính là đi tìm chân tình, người xem có nên tiếp nhận hay không?”
Vũ Y Họa nhẹ nhướng mày, đáp lời:
“ Tiểu Cầu Cầu, chủ nhân của ngươi trăm trận trăm thắng, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 100%, sao có thể bỏ qua được ”.
Tiểu Cầu khoái chí, nó liền vẫy vẫy chiếc đuôi nhanh miệng đáp:
“ Chủ nhân uy vũ, biết vậy nên ta đã thay người chấp nhận nhiệm vụ đặc biệt này trước rồi”.
Vũ Y Họa tặng cho bé cún nhỏ một cái liếc mắt sắc lạnh làm Tiểu Cầu Cầu đổ cả mồ hôi hột. Nó nhanh chóng đánh trống lảng, dù sao thì nó cũng không muốn thành chú chó trụi lông đâu, chủ nhân thật đáng sợ:
“Chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta làm gì?”.
Vũ Y Họa nhẹ đáp:
“Đương nhiên là trở về Thiên Tư Phường làm một yêu nữ phong hoa tuyệt đại rồi”.
Vũ Y Họa hay nói cách khác bây giờ cô chính là Tô Thanh Hoa, đệ nhất vũ nữ, hai hình bóng một người một cún nhanh chóng biến mất khỏi bãi tha ma.
CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI
Tô Thanh Hoa cùng với Tiểu Cầu Cầu đứng trước cửa lớn của Thiên Tư Phường. Lúc này cũng đã là giờ Dần*, mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng khiến Tô Thanh Hoa không khỏi khó chịu, nàng nhẹ cau mày nhanh chóng tiến vào bên trong. Không khí tràn ngập mùi rượu, vô sô vò rượu nằm lăn lóc khắp ngõ ngách. Bốn phía đều treo những tấm màn lụa đỏ, ngay ở chính giữa là một đài cao xem ra là nơi biểu diễn tài nghệ mua vui cho quan khách. Thiên Tư Phường có ba gian lầu, càng lên cao thì đồ vật trang trí càng xa hoa. Tô Thanh Hoa thầm nhỏ giọng:
-“ Nơi này kinh doanh thật không tệ.”
Tiều Cầu Cầu nhanh nhẹn đáp lời, dù sao ngoài chủ nhân ra cũng không ai nhìn thấy nó, càng không thể nghe được nó nói:
-“ Chủ nhân, người nhìn số vò rượu này chắc hẳn đêm qua đã rất đông khách, người mất tích cũng không ảnh hưởng đến Thiên Tư Phường nha.”
Tô Thanh Hoa lặng lẽ cười:
-“ Tiểu Cầu Cầu, ngươi xem họ đã không quan tâm đến ta, vậy có nên làm chút gì để đám người đó kinh hỉ hay không?”
Đúng lúc này, một tiểu nhị đang dọn dẹp thoáng thấy Tô Thanh Hoa liền đi tới, lên tiếng:
-“ Thanh Hoa, ngươi trở lại rồi để ta đi báo với ma ma.”
Xem thái độ không nóng không lạnh của tiểu nhị, quả nhiên Tô Thanh Hoa, đệ nhất vũ nữ này cũng không có địa vị gì ở đây. Một lát sau tiểu nhị kia trở lại, theo sau hắn còn có một phụ nhân thân hình béo tròn, trang điểm lòe loẹt, từ xa đã ngửi được mùi son phấn rẻ tiền, đây ắt hẳn là ma ma của Thiên Tư Phường.
-“Ai dô Thanh Hoa, ngươi đã trở lại rồi, ta thực sự rất lo lắng cho ngươi, lo lắng đến nổi mất ăn mất ngủ, mấy hôm nay ngươi đã đi đâu vậy?”
Nhìn cái bộ dạng béo tốt, khí sắc mười phần của bà ta có điểm nào giống với người mất ăn mất ngủ, rõ là đang đóng kịch. Bà ta tỏ vẻ lo lắng nắm tay hỏi han, còn lấy khăn tay chấm khóe mắt, lau đi những giọt nước mắt giả tạo. Tô Thanh Hoa thản nhiên cười đáp:
-“ Ma ma, làm người lo lắng rồi, ta không sao, mấy hôm trước ta ra ngoài có chút việc, trên đường lại không cẩn thận bị người ta cướp mất ngân lượng mang theo, ta đuổi theo tên cướp nào ngờ lại lạc mất, nên tới tận bây giờ mới trở về.”
Tiều Cầu Cầu không nhịn được mở miệng:
-“ Chủ nhân à, người đang lừa đứa con nít ba tuổi sao cái lí do này của người thật không thể tin được mà”.
Mụ béo kia nửa nghe nửa không, bà ta căn bản chỉ quan tâm Tô Thanh Hoa trở về thì tiền của bà ta lại nhiều thêm một phần. Còn về phần nàng đi đâu mấy ngày nay thì bà ta cũng không cần biết, vội trả lời cho qua chuyện, bà ta còn phải về phòng đếm xem hôm qua đã kiếm được bao nhiêu ngân lượng:
-“ Ngươi về là tốt rồi, Thanh Hoa người nhanh trở về phòng sửa soạn chuẩn bị cho xinh đẹp. Tối nay phải biểu hiện thật tốt, đừng phụ sự mong chờ của các vị khách nhân”.
Nói xong bà ta ý vị thâm trường nhìn Tô Thanh Hoa rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu nhị bèn dẫn Thanh Hoa đến một gian phòng ở tầng trên, có chút khó xử mở miệng:
-“ Thanh Hoa, căn phòng khi trước của cô ma ma đã để cho Ngân Hương rồi, khách nhân dạo này rất thích nàng ta, dù sao cũng là gương mặt mới.”
Tô Thanh Hoa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với tiểu nhị rồi nhanh chóng bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, căn phòng này tuy có hơi nhỏ nhưng rất hợp ý nàng, khuất ánh sáng, ánh nắng mặt trời chỉ xuyên qua một khung cửa sổ nhỏ lại có rèm cửa ngăn lại. Hiện tại nàng đã là một mị quỷ cũng không thế tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời. Lúc này Tiểu Cầu Cầu nhanh nhảu hỏi:
-“ Chủ nhân, người tính đêm nay sẽ biểu diễn sao? Người tính biểu diễn tiết mục gì vậy? Chủ nhân có cần ta chuẩn bị gì hay không?”
Tô Thanh Hoa nhìn tiểu cún con đang liên tiếp đặt câu hỏi cho mình, liền trầm tư nghĩ xem đêm nay phải phá đám người kia thế nào.
-“ Tiểu Cầu Cầu, ngươi xem nơi này nhiều lụa đỏ như vậy, nhanh chóng lấy cho ta vài tấm, còn có mấy thứ lấp lánh ngươi cũng mang về đây nhiều một chút, lấy thêm vài túi bột mì từ nhà bếp.”
Tiểu Cầu Cầu nhảy dựng lên, cái này rõ ràng là bảo nó đi trộm đồ, vài thứ lấp lánh không phải là trang sức hay sao. Còn có lụa đỏ, mấy tấm lụa đó to như vậy làm sao mà không ai phát giác ra chứ.
-“ Chủ nhân, cái này…”
Tiểu Cầu Cầu chưa kịp nói hết câu đã bắt gặp cái liếc mắt của Tô Thanh Hoa, nó liền nuốt những lời chưa kịp nói vào bụng rồi nhanh chuồn ra khỏi phòng.
Hôm đó, Thiên Tư Phường trở nên náo loạn, nhà bếp bị trộm lẻn vào. Điều đáng nói là tên trộm này chỉ lấy trộm bột, không chỉ vậy lụa đỏ treo ở đại sảnh cũng không cánh mà bay. Ma ma vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ liền hét lớn, bao nhiêu trang sức trân quý của bà ta đều biến mất. Cả Thiên Tư Phường khắp nơi mọi người đều đi tìm đồ mất trộm. Mà cùng lúc này trong căn phòng nhỏ, Tô Thanh Hoa đang thảnh thơi làm y phục, mấy thứ trang sức kia đều bị nàng phá hỏng, rồi tỷ mỉ lựa chọn những chi tiết phù hợp đính lên viền áo. Đêm nay nàng sẽ khiến cho cả Thiên Tư Phường nhớ mãi không quên, còn có nàng cũng nên báo cho kẻ đã sát hại thân thể này, Tô Thanh Hoa đã trở lại.
* giờ Dần: từ 3 giờ đến 5 giờ sáng
CHƯƠNG 3: KINH DIỄM
Đêm xuống Thiên Tư Phường trở nên náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập, ma ma cười đến ngoác cả miệng. Các cô nương bày ra tư thế lả lướt, đong đưa vẫy tay mời chào khách. Âm thanh lảnh lót mời chào cùng với sự huyên náo của đường phố về đêm hòa trộn với tiếng đàn sáo trong lầu các, vào tai Tô Thanh Hoa lại giống như tạp âm đinh tai nhức óc.
“ Thật khó chịu” - Tô Thanh Hoa thầm nghĩ.
Phía dưới, ma ma nặng nề mang thân hình “vĩ đại” của bà ta bước lên đài biểu diễn, lớn giọng cất tiếng chào:
-“ Các vị quan khách, đa tạ mọi người hôm nay đã đến Thiên Tư Phường, các cô nương ở đây nhất định không khiến mọi người thất vọng.”
Ngay sau đó là một màn hò reo, Tô Thanh Hoa cũng không nghe rõ được là bọn họ đang nói gì, đợi một lúc sau, ma ma lại tiếp lời:
-“ Không để các vị đợi lâu, buổi biểu diễn đêm nay xin được phép bắt đầu.”
Ma ma nói xong liền lùi xuống đài, tiếp theo đó là một cô nương thân hình yểu điệu, gương mặt thanh tú, lại có phần khả ái non nớt. Nhìn bộ dạng cũng không quá mười lăm mười sáu tuổi, là độ như hoa như ngọc quả thật khiến người ta không khỏi kìm lòng được mà thương tiếc muốn bảo vệ. Lại nói đến trang phục của nàng ta thật sự khiến đám nam nhân kia khó mà rời mắt. Cả thân thể được bao phủ bởi lớp vải mỏng manh gần như có thể nhìn xuyên thấu. Xuyên qua lớp vải là cánh tay mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn như ngọc, phía trước lộ ra chiếc yếm đào bên trong, nấp sau đó là đôi tuyết trắng. Đôi chân dài như ẩn như hiện sau làn váy, mỗi một bước đi nàng ta lại uốn éo vòng eo mảnh khảnh. Tô Thanh Hoa trông thấy mà lông tóc toàn thân đều muốn dựng cả lên, lại nhìn đám nam nhân chỉ suy nghĩ bằng thân dưới đang say đắm nhìn lên khán đài. Chắc chắn trong lòng bọn họ đều không khói ngứa ngáy, chỉ hận không thể lên ôm ấp mỹ nhân mây mưa một phen. Tiểu Cầu Cầu bên cạnh chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi chủ nhân nhà mình:
-“Chủ nhân, cột sống của nàng ta liệu có vấn đề gì hay không?”.
Tô Thanh Hoa nhanh tay kéo Tiểu Cầu Cầu vào lòng rồi che mắt nó lại, mở miệng đáp:
-“ Trẻ nhỏ không nên nhìn”.
Cùng lúc này, trên đài cao một giọng nữ kiều mị vang lên làm Tô Thanh Hoa vô cùng bất ngờ, cứ như giọng nói đó không thể nào xuất phát từ khuôn mặt non nớt kia vậy.
-“Các vị khách quan, Ngân Hương đêm nay xin tấu một khúc trợ hứng, góp vui cho mọi người.”
Tiểu Cầu Cầu trong lòng Tô Thanh Hoa khẽ rùng mình một cái, chất giọng này đối với đám nam nhân kia thì không khác gì mật ngọt rót vào tai thế nhưng lại làm nó muốn ngộp thở, thật đáng sợ. Tô Thanh Hoa nhìn Tiểu Cầu Cầu không nhịn được khẽ mở miệng hỏi:
-“ Cầu Cầu, người xem chúng ta có phải đã đi nhầm rồi hay không? Thân hình cùng giọng nói đều không khớp với khuôn mặt, ta thật sự nghi ngờ thời đại này đã có phẫu thuật thẩm mỹ, hay là có thuật dịch dung?”.
Tiểu Cầu Cầu ngây thơ cảm thấy chủ nhân nhà mình nói rất có lí liền nhanh chóng lấy trong túi ra chiếc máy tính bảng tra tra tư liệu một hồi, nó lại ngẩng chiếc đầu nhỏ lắc lắc, nhíu mày lên tiếng:
-“Chủ nhân, thật sự không có đi nhầm, ở đây cũng không có thuật dịch dung hay viện thẩm mỹ đâu.”
Tô Thanh Hoa không nói gì chỉ nhẹ cốc cái đầu nhỏ của Cầu Cầu rồi yên lặng quan sát. Tiếng đàn tỳ bà vang lên, âm thanh này đúng là khá êm tai, xem ra Ngân Hương này cũng có chút tài năng nhưng nếu so với nàng ở nhiệm vụ lần trước thì còn kém rất xa. Nhiệm vụ khi trước đã tiêu tốn của nàng không ít thời gian, nàng đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết để thành thạo các loại nhạc cụ và các điệu vũ cung đình, nghĩ lại thì lúc đó người phó thác có nguyện vọng trở thành đệ nhất nhạc sư nếu nàng sử dụng đạo cụ của hệ thống thì đã nhanh chóng hoàn thành nhưng bản thân lại một mực muốn tự trải nghiệm. Xem ra bây giờ cũng là lúc cần dùng đến những kĩ năng này, dù sao đạo cụ cũng phải bỏ điểm tích lũy ra đổi, học thêm nhiều kĩ năng một chút lại tiết kiệm được phần điểm tích lũy này, xét cho cùng đều là có lợi.
Tiếng đàn kết thúc, bên dưới đài tràn ngập tiếng vỗ tay. Ngân Hương liền nhanh chóng đứng dậy ưỡn cao ngực, rồi nói mấy lời đường mật, nũng nịu với quan khách. Sau đó nàng ta ngạo nghễ xuống đài, bắt gặp Tô Thanh Hoa đang nhìn mình, nàng ta liền kiêu ngạo liếc Tô Thanh Hoa một cái rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt tươi cười tiến về phía ma ma. Có vẻ như vị khách nào đó đã vừa ý nàng ta, đang đợi được hầu rượu.
Tô Thanh Hoa cũng không để ý nhiều, càng không muốn so đo với nàng ta, nàng đang nghĩ xem sau đêm nay liệu tên hung thủ kia có xuất hiện hay không ? Nhiệm vụ lần này không chỉ là tìm ra hung thủ mà còn phải báo thù, do vậy nàng buộc phải biết rõ sự tình, càng đau đầu hơn là việc đi tìm chân tình. Nàng bây giờ đã là một mị quỷ, chẳng lẽ là kiếm một tên yêu quái nào đó nói chuyện yêu đương cùng hắn.
Vừa suy nghĩ Tô Thanh Hoa vừa chỉnh trang bản thân thì giọng nói của ma ma đã cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu nàng:
-“ Các vị đại gia, đêm nay Thiên Tư Phường liền mang đến cho các vị một bất ngờ lớn, Thanh Hoa cô nương, đệ nhất vũ nữ của Thiên Tư Phường đã trở lại.”
Nói xong bà ta nhanh chóng quay đầu nháy mắt ra hiệu với Tô Thanh Hoa rồi lui xuống phía sau. Tô Thanh Hoa cũng không vội lên đài, nàng đợi đến khi đám quan khách kia đã bắt đầu sốt ruột mới nhẹ nhàng từng bước tiến lên đài biểu diễn. Tư thế khoan thai nhã nhặn như trích tiên khác xa dáng vẻ của một nữ tử chốn hồng trần. Xiêm y đỏ chuyển động theo từng bước chân, gương mặt của nàng vốn đã xinh đẹp lúc này được trang điểm một cách tinh xảo cùng với màu đỏ rực của y phục lại càng thêm phần kinh diễm. Cả người nàng toát lên vẻ kiều diễm động lòng người, phóng khoáng lại không hề dung tục. Yên tĩnh, cả khán đài yên lặng một cách dị thường, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, toàn bộ người ở đây đều như bị hút hồn chăm chú nhìn Tô Thanh Hoa như thể chớp mắt một cái nàng liền biến mất. Nàng kiêu ngạo đứng trên đài cao, hưởng thụ mọi ánh mắt nhìn về mình. Dường như cả khán đài chỉ còn lại mình nàng, từng cái nhấc tay nghiêng mình của nàng quả là làm say đắm lòng người. Tô Thanh Hoa khẽ cười, đây chính là hiệu quả mà nàng muốn thấy, thật không uổng công bản thân đã dùng đến mị thuật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play