Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bad Boy Học Yêu

Tìm người yêu

Trong một căn phòng rộng lớn với tông chủ đạo là màu trắng, một cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường mà say giấc nồng cho đến khi tiếng chuông báo thức reo lên cô mới từ từ ngồi dậy.

Đào Phương Nghi rời khỏi chiếc giường êm ái đi vào nhà vệ sinh, cô phải mau chóng chuẩn bị để còn đến trường. Sau một hồi loay hoay trong nhà vệ sinh thì cũng đã xong, Phương Nghi xách balo xuống nhà.

Đi đến cầu thang thì mùi thức ăn thơm phưng phức đã phản phất khắp nơi

Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn ăn đọc báo nói với cô

" Đào Đào dậy rồi à con "

Người đó là Đào Thiệu Huy, chủ tịch Đào Thị - một tập đoàn mỹ phẩm lớn có tiếng trong nước.

" Con gái, ngồi xuống ăn cơm đi rồi còn đến trường "

Mẹ của cô - Chu Mỹ Lâm là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và cực kỳ yêu thương gia đình

Phương Nghi bước đến ngồi xuống ghế, cô từ tốn gắp thức ăn bỏ vào chén

Ba mẹ thấy vậy liền thay phiên nhau gắp hết đồ ngon bỏ vào chén của cô

" Ba mẹ, hai người chỉ có một đứa con thôi à ? "

" Đào Duy Anh, anh đang ghen tị với em đó hả ? "

" Em... "

Hai người gặp nhau là có chuyện để gây nhưng thật sự lúc nào anh hai cũng thương cô hết.

Thấy vậy mẹ cô lên tiếng khuyên ngăn

" Thôi nào hai đứa đừng có gây sự nữa. Duy Anh, con lớn rồi mà cứ ăn hiếp em thế "

" Hai đứa ăn sáng mau lên rồi ba đưa đến trường "

Trong chốc lát bọn họ cũng đã ăn xong, ba lái xe đưa hai anh em đến trường. Cô và anh hai học hai trường khác nhau nên cô sẽ được đưa đến trường trước.

Vào đến lớp thì chuông cũng đã reo, cô bắt đầu vào buổi học. Phương Nghi là sinh viên năm 3 của khoa thiết kế đồ họa, mặc dù đã 20 tuổi nhưng với ba mẹ cô lúc nào cũng là một cô công chúa bé bỏng cần được chở che. Những người thân thiết thường gọi cô với cái tên Đào Đào

Học một thời gian thì đã đến giờ ra chơi, cô phải mau chóng đến canteen để tụ họp với hội bạn thân.

Hội chị em của cô gồm 3 người : Đào Phương Nghi, Lục Khả Vi và Lý Gia Linh. Cha của 2 người họ đều là cổ đông của Đào Thị nên mối quan hệ của 3 người vô cùng tốt.

Vừa đến cateen thì cô nghe thấy có tiếng gọi

" Đào Đào bên này "

Khả Vi vẫy tay ra hiệu cho cô

Phương Nghi tay cầm ly cà phê đi đến kéo ghế ngồi xuống than vãn

" Tiết học lúc nãy đúng là mệt chết mình rồi "

Gia Linh thấy vậy liền trêu chọc cô

" Còn có gì có thể làm khó nhị tiểu thư của tập đoàn Đào Thị chứ ? "

" Các cậu đừng có gọi mình là nhị tiểu thư nữa được hay không ? Ngại chết đi được "

Cô không thích bị gọi là tiểu thư này tiểu thư nọ đâu

Khả Vi tiếp lời

" Học được ở đây còn có người gia thế bình thường sao ? Có gì phải ngại "

Bọn họ nói vậy cũng đúng, ngôi trường này không phải ai cũng có thể vào học

Gia Linh vừa ăn vừa nói

" Khả Vi, cậu với bạn trai thế cậu thế nào rồi ? "

" Cậu nói bạn trai nào ? "

" Thì Tuấn Vĩ đó "

Khả Vi ngồi suy ngẫm rồi mới nhớ ra

" À...anh ta. Mình cho de cách đây nửa tháng rồi "

" Cậu thay bồ như thay áo vậy à ? "

" Không lẽ giống như cậu quen 1 anh từ cấp 3 lên tới đại học...chán chết được "

Bọn họ hễ nói đến chuyện yêu đương thì cô không thể chen vào vì Phương Nghi còn chưa có kinh nghiệm yêu đương gì hết. 20 tuổi đầu mà chưa yêu ai thì có lạ lắm không ?

" Chí ít mình còn có người yêu không giống như ai đó "

Nói thì nói nhìn cô làm gì ? Rõ ràng là muốn ám chỉ Phương Nghi

" Gia Linh cậu nói gì vậy ? Đào Đào muốn kết hôn với mối tình đầu nên phải chọn cho thật kĩ "

Rồi bọn họ cười phá lên. Chuyện tình cảm của cô là trò đùa cho hai người họ à ? Bạn bè gì kì vậy

" Các cậu thôi đi, chọn người yêu đau phải đi siêu thị mua rau mà muốn là có "

Gia Linh nói với cô

" Đào Đào hay là cậu thử yêu đi chứ cậu như vậy trông nhàm chán quá "

Cô thở dài

" Mình muốn lắm nhưng không tìm được ai phù hợp "

Ông trời đúng là bất công với cô.

Đào Phương Nghi ôm lấy ly cà phê mà cắn chiếc ống hút, lúc này tất cả mọi người trong canteen đều chăm chú nhìn về một phía. Cô thấy lạ nên cũng nhìn xem rốt cuộc là gì.

Phương Nghi nhìn thấy một người trông rất điển trai mũi cao môi cong , anh ta đeo khuyên tai còn xăm hình nữa, đi theo phía sau anh ta là một đám con trai.

Nữ sinh trong trường cứ nhìn bọn họ không rời mắt, Phương Nghi thấy rất tò mò

" Anh ta là ai vậy ? "

Khả Vi và Gia Linh há hốc mồm nhìn cô

" Cậu không biết anh ta ? "

Cô thành thật gật đầu

Gia Linh nói tiếp

" La Gia Khang đó, cậu không biết thật sao ? "

" Tại sao mình phải biết anh ta ? "

Khả Vi nản thật sự

" La Gia Khang là đại thiếu gia của tập đoàn La Thị "

Cô từ từ nhớ ra

" La Thị...tập đoàn nội thất đúng không ? "

" Đúng vậy "

" Mình từng nghe ba nói qua. Nhưng anh ta làm sao ? "

Khả Vi tiếp tục nói

" Anh ta nổi tiếng hư hỏng nhưng lại rất được lòng các nữ sinh, từng yêu rất nhiều người nhưng mà đều không lâu dài "

Gia Linh nói nhỏ với hai người

" Mình còn biết anh ta thích nhất là tình một đêm sau đó thì không liên lạc gì nữa "

Bọn họ nói chuyện cũng ghê quá rồi

" Các cậu thôi đi, đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá người ta chứ "

" Bọn mình lừa cậu làm gì chứ ? "

" Đúng đó "

Cô đứng lên nhìn bọn họ

" Mình không thèm nói chuyện với hai người nữa. Mình phải về lớp làm bài tập mà cô giao đây "

Nói xong liền bỏ đi. Cô thật sự không muốn nghe đám bạn thân nói xấu người khác mà.

Cá cược

Đám con trai lúc nãy đi đến tụ tập tại một quán nước cạnh trường học.

La Gia Khang lấy trong túi ra một bao thuốc lá, tiện tay lấy một điếu thuốc đốt lên rít một hơi.

Đám bọn họ gồm 4 người: La Gia Khang, Tô Minh Tuấn, Sở Anh Kiệt, Lưu Đức Thành. Bình thường thích ăn chơi, quậy phá, không bao giờ tuân theo kỉ luật nhà trường vì bọn họ vốn không phải sợ bất kì ai cả.

Tô Minh Tuấn vừa cười vừa nói

" Cô gái hôm qua, anh Khang cảm thấy thế nào ? "

" Nhàm chán "

" Hoa khôi của trường bên cạnh mà anh nói làm nhàm chán, biết bao nhiêu người tán tỉnh cô ấy đều không đồng ý, vào tay anh thì bị chê là nhàm chán. Thật không thể tin được "

Lưu Đức Thành thấy vậy liền lên tiếng

" Mày bị ngu à ? Có loại con gái nào mà anh Khang chưa thử qua, còn có người có thể làm khó được sao ? "

" Nói cũng đúng, vừa đẹp trai vừa nhà giàu lại giỏi ăn nói không chịu mới là lạ. Mà anh Khang này, nếu anh cảm thấy cô ấy nhàm chán thì có thể giao lại cho em, em không ngại đâu "

" Em cũng muốn, em cũng muốn nữa "

Sở Anh Kiệt đập bàn

" Bọn mày có thôi đi không, dùng lại đồ của người khác không thấy kinh tởm hả ? "

Tuy cùng một bọn nhưng Sở Anh Kiệt và La Gia Khang lại thường xuyên đối đầu, bọn họ hay so bì với nhau về độ giàu có và kĩ năng tán gái của mình.

Tô Minh Tuấn thấy vậy liền đáp

" Anh Kiệt đâu thể nói vậy. Đồ vào tay đại thiếu gia của La Thị thì tất nhiên là đồ tốt rồi "

" Đúng là vậy "

La Gia Khang im lặng nãy giờ của chịu lên tiếng

" Sở Anh Kiệt, mày là đang ganh tị với tao đó hả ? "

" Mày thì có gì mà tao phải ganh tị, không phải vì thương mày mất mẹ thì cha mày có dung túng mày vậy không ? "

" Mày nói cái gì ? "

Gia Khang tức giận đứng dậy định nhào tới đánh nhau với Anh Kiệt nhưng bị hai người kia cản lại. La Gia Khang ghét nhất ai nhắc về cha của anh, nếu không phải vì ông ta có nhân tình bên ngoài thì mẹ anh cũng không phải tự vẫn mà chết.

" Mày nghe không rõ thì để tao nói lại một lần nữa, mày chỉ là một thằng ăn bám ông già mà thôi "

" Thằng chó mày muốn chết hả ? "

" Anh Khang bình tĩnh lại đi "

Minh Tuấn và Đức Thành không biết phải giải hòa cho hai anh lớn này thế nào nữa, họ cứ gây gỗ với nhau suốt đúng là không cho người khác sống yên.

Để giúp Gia Khang hạ hỏa Đức Thành liền nói

" Nếu cảm thấy nhàm chán hay là anh tìm đối tượng khác để giải khuây đi "

Gia Khang phì phèo điếu thuốc

" Con gái trường này anh mày đã thử hết rồi đều không có gì thú vị "

Minh Tuấn suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng

" Còn một người đó "

Đức Thành hiếu kỳ

" Ai vậy ? "

" Lúc nãy ở canteen có một cô gái xinh đẹp nhìn anh Khang của chúng ta chằm chằm, mọi người không để ý sao ? "

Đức Thành há hốc mồm

" Mày nói Đào Phương Nghi, tiểu thư của Đào Thị sao ? "

" Đúng vậy "

Đức Thành liên tục lắc đầu

" Không được không được, ngàn lần không được. Mày có biết Đào Phương Nghi là đứa con gái bao bao thằng trong trường đều muốn hay không, mày nghĩ sao vậy ? "

" Mày nói vậy là coi thường anh Khang của chúng ta rồi "

" Không phải tao coi thường nhưng mà ai cũng biết cô ta trước giờ nói không với tình yêu, vả lại Đào Thị không phải tầm thường, tốt nhất không nên động vào "

Nghe hai người họ bàn về cô làm cho La Gia Khang cũng cảm thấy hứng thú

" Bọn mày đã nói cô ta thú vị như vậy thì tao cũng rất muốn thử "

" Anh Khang à, nghe em đi tuyệt đối đừng động vào tiểu thư Đào Thị. Cô ấy được coi như bảo vật trong nhà vậy, chúng ta đổi đối tượng đi "

Sở Anh Kiệt lúc này mới lên tiếng

" Nếu mày có thể ngủ được với nhị tiểu thư Đào Thị thì tao thua gì cũng được "

Dám nói ra câu này thì Sở Anh Kiệt đã chắc chắn phần thắng nằm trong tay mình rồi. La Gia Khang cảm thấy cô ấy là loại người gì chứ

" Mày nói đó, nếu tao mà làm được thì chiếc xe đua đó của mày thuộc về tao "

Xe đua bản giới hạn mà Sở Anh Kiệt cất công chuyển từ nước ngoài về không rẻ đâu.

" Còn nếu mày thua thì mày phải tự nhận mày là một thằng ăn bám...dám không ? "

" Được "

Tô Minh Tuấn và Lưu Đức Thành chỉ biết ngồi nhìn hai người họ, cuộc cá cược của những người lắm tiền đúng là ghê thật.

...

La Gia Khang lái xe trở về nhà riêng của mình, anh không sống chung với ba mình vì anh không muốn nhìn thấy mặt ông ta và cả người vợ kế đáng ghét của ông ấy nữa

Anh mở cửa đi vào phòng ngã người xuống giường. Gia Khang bây giờ phải tìm cách tiếp cận Đào Phương Nghi, anh chỉ có thời gian 2 tháng để hoàng thành việc này, anh không thể để thua vì như thế rất mất mặt.

Gia Khang thò tay xuống dưới gối lấy ra một tệp giấy, bên trên có viết " Giấy báo bệnh án "

- Tên : La Gia Khang

- Chuẩn đoán mắc bệnh : Khả năng sinh sản 10%

Cầm tờ giấy trên tay anh tức giận mà vò nát

La Gia Khang cảm thấy cuộc đời của mình giống như một trò cười vậy. Mẹ mất, bố lấy vợ kế, bây giờ cả con anh cũng không thể có. Ông trời là đang muốn hành hạ anh sao ?

Đàn anh khóa trên

Ngày hôm sau khi Phương Nghi tan học, cô chuẩn bị ra về thì va phải một cô gái, người đó không xin lỗi cô còn bỏ đi nữa. Vì ôm theo rất nhiều tài liệu nên đã bị rơi lung tung, lòng cô thầm nghĩ " Loại người gì vậy ? "

Phương Nghi cuối xuống nhặt tài liệu lên thì có có một người bước tới, anh ta ngồi xuống nhặt hộ cô. Phương Nghi ngước đầu lên nhìn thì...đây là người mà Gia Linh với Khả vi nói hôm trước tên cái gì mà La Gia Khang

" Em không sao chứ ? "

Cô lắc đầu

Anh ta cầm tài liệu lên đưa cho cô tiện thể liếc ngang đống tài liệu đó

" Em học thiết kế đồ họa à ? "

" Vâng "

Anh ta mỉm cười rồi nói

" Thật trùng hợp "

Rồi bỏ đi

Cô còn chưa kịp cám ơn nữa mà. Phương Nghi chỉ đành đi ra xe theo tài xế về nhà thôi

Từ đằng xa 3 người Tô Minh Tuấn, Sở Anh Kiệt và Lưu Đức Thành không nhịn được cười

La Gia Khang cũng từ từ đi lại

Minh Tuấn liền nói

" Không ngờ anh Khang lại dùng kịch bản cũ như vậy để cua gái "

Anh Kiệt nhìn Gia Khang cười nhếch mép

" Nếu chỉ có vậy thôi thì mày thua chắc rồi "

" Mày cứ từ từ chống mắt lên xem "

...

Trở về nhà với đống bài tập làm cô phát điên lên. Phương Nghi chỉ đành gọi điện cầu cứu hai người bạn thân

[ Hello ]

[ Hi Đào Đào ]

Cô cầm đống bài tập đưa cho hai người họ xem

" Các cậu cứu mình được không ? Đống này mình thật sự không biết làm "

Khả Vi thì đang sấy tóc còn Gia Linh thì sơn móng tay

[ Cậu cầu cứu mình cũng vô dụng, bài tập của cậu bọn mình sao biết làm ]

[ Đúng đó, hay là cậu hỏi thử anh hai cậu xem ]

Cô liền trề môi

" Không bao giờ, mình mà hạ thấp bản thân đi hỏi thì Đào Duy Anh sẽ cười vào mặt mình "

[ Nếu vậy cậu có thể gọi cho bạn học hỏi thử, biết đâu người ta giúp được cậu ]

" Chỉ đành vậy thôi "

Kết thúc cuộc gọi với bọn họ cô lại tiếp tục gọi điện thoại cho một người bạn trong lớp, cô ấy tên là Giai Tuệ để cầu xin giúp đỡ

[ Alo ]

" Giai Tuệ à, tớ là Phương Nghi "

[ Cậu có chuyện gì mà gọi cho mình vậy ? ]

" Bài tập thầy giáo giao cho cậu hiểu không ? Có thể hướng dẫn mình được không ? "

[ À, mình vẫn chưa làm. Vì sắp tới mình có việc chắc phải nghỉ vài ngày ]

Thôi toang rồi, niềm hy vọng cuối cùng của cô

" Vậy thì ngày mai mình phải nộp giấy trắng rồi "

[ Cậu khoan hả thất vọng. Mình có số của một đàn anh khóa trên, bình thường vẫn hay nhắn tin hỏi bài bây giờ mình cho cậu số anh ấy. Có gì không hiểu cậu có thể hỏi đàn anh ]

" Vậy...có ổn không ? "

[ Cậu cứ nói cậu là bạn của Giai Tuệ mình, yên tâm đi không sao đâu ]

" Vậy thì cám ơn cậu "

Vừa cúp máy thì Giai Tuệ liền gửi ngay số điện thoại cho cô.

Cô cảm thấy mình nên nhắn tin trước chứ không nên đường đột mà gọi điện cho người ta

Cô cầm điện thoại lên soạn tin nhắn rồi gửi đi

[ Chào, đàn anh ]

Chỉ trong tích tắc liền có phản hồi

[ Em là bạn của Giai Tuệ đúng không ? ]

[ Vâng ]

[ Bài tập em không hiểu chỗ nào cứ gửi qua ]

Phương Nghi chụp hết những gì cô không hiểu nhờ đàn anh giải đáp

Quả thật không nhờ sai người, anh ấy tận tình hướng dẫn từng chi tiết. Đào Phương Nghi như được khai sáng vậy. Trong vòng 1 tiếng đồ hồ cô đã hoàn thành xong xuôi tất cả bài tập được giao.

[ Em đã hiểu hết chưa ? ]

[ Em hiểu rồi, cám ơn đàn anh ]

[ Sau này có gì thắc mắc cứ hỏi anh, anh giúp em ]

Đàn anh này đúng là cứu tinh của cuộc đời cô.

Và Đào Phương Nghi thật sự không biết ngại, liên tục nhiều ngày đều nhắn tin hỏi han bài tập, người ta đều tận tình hướng dẫn.

...

Ngày hôm nay cô tâm trạng phơi phới đến trường vì đã hoàn thành hết bài tập được giao, cô không sợ bị giáo viên gọi lên bảng nữa.

Phương Nghi đi vào lớp thì gặp được Giai Tuệ, hôm nay cô ấy đã đi học lại rồi

" Chào, Giai Tuệ "

" Hello Phương Nghi "

Cô đi đến ngồi bên cạnh cô ấy

" Sao ? Bài tập đàn anh giải thế nào ? "

" Quá tuyệt "

" Mình đã nói mà, có phải rất có cảm giác được khai thông hay không ? "

Cô gật đầu lia lịa

" À mà mình thấy ngày nào cũng làm phiền anh ấy ngại chết đi được "

" Thì cậu nhắn tin mời anh ấy đi uống nước rồi tiện thể sau này hỏi bài trực tiếp không cần nhắn tin nữa "

Cô cười rạng rỡ

" Có lý "

Cũng nên gặp mặt cám ơn cho tử tế để sau này còn phải nhờ vã dài dài nữa

" À mà, mình vẫn chưa biết anh ấy tên gì "

" Sau này gặp mặt thì cậu sẽ tự biết thôi "

Giai Tuệ này, còn ra vẻ bí mật với cô

...

Tối đến Phương Nghi lấy điện thoại nhắn tin mở lời với đàn anh

[ Đàn anh ]

[ Em lại muốn hỏi bài à ? ]

[ Dạ không, hôm nay không có bài tập ]

[ Vậy thì có chuyện gì ? ]

[ Không biết ngày mai anh có rảnh không, em muốn mời anh đi uống nước để cám ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ em ]

[ Không cần đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà ]

[ Không được, em còn phải nhờ vả anh dài dài nên là anh đồng ý đi ]

[ Thôi được, ngày mai 5 giờ em có thể đến sân bóng rổ của trường để tìm anh ]

[ Vâng, vậy chúng ta hẹn chiều mai gặp mặt ]

Nằm trên giường cô không tài nào ngủ được, Phương Nghi cứ mãi suy nghĩ không biết đàn anh sẽ trông như thế nào, anh ấy tốt bụng như vậy chắc cũng rất đẹp trai nhỉ.?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play