[Drop]
Chapter 1
Vâng lần này tôi không lấy ý tưởng từ truyện nào cả
Nếu thấy giống một truyện nào đó thì xin lỗi trước nhé!!!
Warning: truyện không liên quan tới lịch sử, nếu ai không thích out còn kịp nhé
Vietnam
/vươn vai//nhìn ra ngoài trời/ trời trong xanh nhỉ?
Cảnh quan nơi thành phố rất đẹp, có lẽ đây là lúc anh nên đi ra ngoài thư giản nhỉ? Ái chà dịch bệnh đang rất nguy hiểm anh không nên đi ra ngoài vào thời điểm dịch bệnh này.
Thủ đô Hà Nội tấp nập bây giờ chỉ còn vài bóng người mà thôi, vắng vẻ.
Vietnam
/nhìn ra ngoài cửa sổ/ haiz không biết dịch bệnh này chừng nào mới hết nhỉ?
Vietnam
À đúng rồi! / lật đật đứng dậy đeo khẩu trang//đi ra ngoài/
Cậu đi tới một tiệm bông sau đó mua vài bó bông đi
Vietnam
Mọi người vẫn khoẻ chứ
Cậu đứng trước bia mộ của Dainam, VC, 3///
Vietnam
/đặt 3 bó bông lên mộ của cả 3/ lâu rồi không gặp lại mọi người, haha cuộc sống của con/em vẫn rất ổn chỉ là hơi cô đơn mà thôi
Cậu đang ôn lại kỉ niệm xưa thì trời bắt đầu đổ mưa
Vietnam
Tạm biệt mọi người /chạy tới một hiệu sách để trú mưa/
Vietnam
Hm, có lẽ mình nên mua một quyển sách về coi nhỉ? /đi vào mua một cuốn tiểu thuyết /
Đi vòng quanh một hồi thì cậu thấy một quyển tiểu thuyết “em là mặt trời của tụi anh” , cậu mua
Trời tạnh mưa cậu ngay lập tức chạy về nhà
Vietnam
/để quyển sách lên bàn làm việc/ mình sẽ đọc nó sau
Cậu đi thay đồ rồi tắm rửa sau đó ăn cơm
Vietnam
Hmm vẫn còn khá nhiều tài liệu mà ngài ASEAN đưa mình vẫn chưa làm /đi lại bàn xử lí Đống tài liệu/
Cậu làm xong Đống tài liệu đó thì trời cũng đã tối rồi
Vietnam
/vươn vai//cầm lấy quyển tiểu thuyết//ngồi xuống giường đọc/
Vietnam
Cũng hay nhỉ, văn chương cũng không tệ lắm, chỉ là.... tại sao Vietnam trong này lại độc ác và nhiều người ghét như vậy chứ?
Vietnam
Thôi kệ đi/cậu đặt quyển sách lên kệ rồi nằm xuống giường ngủ/
Bỗng... quyển sách phát sáng lên, VN ở trong đó đi ra chạm lên trán cậu trong tích tắt lại biến mất
Vietnam
/tỉnh lại//ngồi dậy//đi súc miệng/ ? /cảm thấy cấu trúc nhà hơi kì lạ/
Vietnam
“Đây đâu phải nhà mình?!”
Cậu liền nhận ra đây không phải là nhà trước kia của mình
Nó...khá giống nhà của VN trong truyện!?
Vietnam
/tìm được nhà tắm//chạy vào //nhìn vào gương/ !!!
Trong gương đó dường như không phải là cậu mà là một người rất MẬP! Gương mặt của cậu không còn như trước kia nữa
Vietnam
Chuyệ- chuyện gì thế này!?
Cậu bỗng nhận ra rằng mình thật sự là VN trong truyện
Vietnam
Haiz, có thể là ăn uống không điều độ
Vietnam
Thôi... mình đã vào đây rồi thì nên giúp cậu ta sửa lại chứ nhỉ?
Vietnam
Cũng may là đang nghỉ lễ nên còn rất lâu mới vào học
Cậu nhanh chóng đánh răng , súc miệng sau đó chạy bộ chục vòng quanh nhà buổi sáng
Cậu thay đổi chế độ ăn thành ăn kiêng, chỉ ăn rau củ quả đậu.
Sau nhiều ngày vất vả thì cậu đã nhận được kết quả
Vietnam
Trông ổn hơn trước rồi
Bây giờ cậu đã lấy lại được vóc dáng xưa nhưng chỉ có chiều cao là không được như trước
Bây giờ cậu chỉ còn 1m7 mà lúc trước cậu tận 1m8
Vietnam
Lùn đi rồi thì phải
Cuba
/la ở dưới nhà la lên/ VIETNAM CẬU ĐI CHƠI KHÔNG
Tiếng nói quen thuộc của đồng chí cậu Cuba vang lên, đây là 1 trong những người không ghét cậu trong truyện
Vietnam
ĐỒNG CHÍ ĐỢI MỘT CHÚT TÔI XUỐNG LIỀN
Vietnam
Được rồi /chạy xuống nhà/
Nhìn thấy cậu thay đổi như vậy anh không tin người đứng trước mặt mình là Vietnam
Vietnam
Tôi đây đồng chí, có chuyện gì hả
Lần này thì chủ đề xoay quanh VN
Chapter 2
Cuba
/dụi mắt/ a-à không có gì đâu chỉ là thấy cậu hơi khác thôi “đột nhiên lại thay đổi” hôm nay đi ăn đồ chiên không?
Vietnam
À không đồng chí, tôi đang ăn kiêng “cho dù có ốm đi chăng nữa nhưng mình thấy vầy thì vẫn chưa nên ăn đồ ăn dầu mỡ”
Cuba
Ăn kiêng? Haha đồng chí quyết tâm xuống kí rồi à
Cuba
Được rồi bây giờ đi đâu chơi không
Vietnam
Ừm... công viên đi
Cuba
Được thôi /cầm tay Vietnam dắt đi /
Cả hai người cùng đi đến công viên
Vietnam
“Hình như mình mới để ý, trong tiểu thuyết không có dịch bệnh?”
Cậu vẫn đang khá thắc mắc
Có lẽ cậu phải ở lại luôn sao?
Vietnam
....”cũng đỡ hơn lúc trước”
Hai người đi tới công viên thì Cuba đột nhiên có vài chuyện
Cuba
Đồng chí tôi có chuyện tí /chạy đi/
Đột nhiên ở phía sau cậu nhói lên rồi bất tỉnh
Đại ca
Mau đem thằng đó đi nhanh!, tao không muốn bonj cảnh sát đó tới đây
Giang hồ
Vâng thưa đại ca /lôi VN đi/
Nhanh chóng đám đó đi mất
Alice
Đem thằng nhãi ranh đó về chưa
Alice
Được rồi chờ cậu ta tỉnh đi đã
Một lúc sau thì cậu bị dội nước tỉnh dậy
Vietnam
/sặc nước/ “chỗ nào đây!?”
Alice
Cuối cùng mày cũng dậy thằng đĩ
Vietnam
Khụ... tôi chưa động tới cô
Alice
Nhưng mày đã động tới em tao rồi thằng chó /tát VN một cái mạnh/
Vietnam
/nghiêng mặt sang một bên/ “em? Là nữ 9?!”
Đúng là Vietnam trong truyện có động tới thật nhưng cậu chưa làm gì cả mà phải chịu thay ư?
Vietnam
“Không lẽ mình phải chết?” /bị trói ngay góc cột/
Vietnam
/nhìn thấy một cái miển chai/ !!!
Alice
/đá mạnh vào bụng Vn/
Mũi của giày cao gót rất cứng và nhọn đâm mạnh vào bụng VN khiến cậu hộc máu ngay lập tức
Vietnam
“Tch” /cảm thấy đau//cố với lấy miễn chai/
Alice
/thấy//đá nó ra khỏi tầm với của VN/ mày không dễ thoát ra khỏi đây đâu /đạp lên đầu Vn/
Bây giờ cậu không thể làm gì được cả
Vì bản thân cậu là người sai trước, cậu nghĩ vậy
Vietnam
/đột nhiên tầm nhìn đen rồi mờ dần/
Đông Lào
/hiện ra/ chào anh trai~
Vietnam
Đông- Đông lào!? /khá hoảng sợ/
Trước mặt cậu là người em trai song sinh đã chết của cậu (trong AU me thì vậy)
Nó khiến cậu rất hoảng sợ nhưng bây giờ cậu làm được gì?
Đông Lào
/đi lại//giơ tay ra/ ừm hứm, chắc bây giờ anh cũng cần tôi giúp nhỉ?
Vietnam
... đừng giết họ /chạm vào tay của Đông Lào /
Bây giờ cả hai đã hoán đổi linh hồn
Đông Lào
... /giật bung dây trói ra//cầm chân của Alice ném thẳng vào tường/ đ*t mẹ chân toàn bùn cát mà lại để lên đầu người khác, đeos được ăn học đàng hoàng à /phủi tóc/
Giang hồ
Vâng /hoảng sợ//lao tới đánh VN/
Đông Lào
/xử từng thằng một nhưng không để chết/ non quá
Vietnam
/trong tâm trí/ Đông Lào! Mạnh tay quá rồi
Đông Lào
/trong tâm trí/ xuỳ, còn nhẹ, yên tâm đi anh chúng không chết đâu
Alice
mày- Mày!? THẰNG ĐA NHÂN CÁCH /nói lớn lên/
Alice
Nhân cách thứ 2 của mày cũng thối tha không kém, CHỜ ĐÓ ĐI /chạy mất/
Đông Lào
Nhát gan /đi ra ngoài/
Vietnam
Được rồi Đông Lào, trả lại cho anh thân xác
Hai người họ hoán đổi lại linh hồn
Vietnam
Haiz, xin lỗi /chạy về nhà/
Cuba
/tìm VN nãy giờ/ VIETNAM!! /chạy xung quanh tìm:
Vietnam
/nghe thấy tiếng Cuba/ TÔI Ở ĐÂY ĐỒNG CHÍ!
Cuba
/chạy lại/ huff huff, cậu đi đâu nãy giờ vậy, làm tôi tìm gần chết
Vietnam
À tôi có tí chuyện ấy mà
Cuba
Được rồi , bây giờ đi đâu không
Vietnam
Hm vẫn còn sớm, ra rạp chiếu phim coi không
Rồi cả hai lại nắm tay nhau đi tới rạp phim
Ở trong rạp phim có vài người lầm cả hai là người yêu của nhau
Vietnam
Cậu mua vé đi tôi đi mua bắp rang
Vietnam
/chạy đi mua bắp rang/
Chapter 3
Cả hai người có chuyến đi chơi rất vui vẻ, cậu với Cuba chào tạm biệt nhau rồi đi về nhà
Vietnam
/đi lên phòng/ hừm mai là đi học
Cậu chỉ mong là cậu không bị nữ9 ghét
Vietnam
/đi tới trước gương/
Hình ảnh phản chiếu ở trong gương không phải là cậu mà là em trai của cậu, gương là thứ để cả hai có thể tiếp xúc với nhau mà không cần phải đi vào tâm trí
Cậu mới nói ra thắc mắc của mình từ lúc đi ra
Vietnam
Tại sao em lại vào được đây?
Đông Lào
Em không biết nhưng cơ thể kia của anh không còn linh hồn của anh nữa, nếu không còn linh hồn thì em không thể tái tạo lại được cơ thể để không cần phải sống trong thể xác có hai linh hồn
Đông Lào
Nhưng anh của thế giới thực chưa chết nhưng không có linh hồn
Vietnam
... haiz, có cách nào để quay về thế giới thực không
Đông Lào
Không, nhưng hình như thể xác thế giới thực của anh đã được hoán đổi với linh hồn ở đây
Vietnam
... có cách nào để gặp được không
Đông Lào
Đồng hồ đeo trên tay của anh là thứ có thể giúp anh liên lạc được với linh hồn bên kia
Vietnam
/dùng đồng hồ trên tay để liên lạc với VN bên kia/
VN(trong truyện, hiện đang kẻ thế giới thực của Nam)
Ugh/tỉnh lại/ “hoán đổi thành công rồi”
VN bắt buộc phải hoán đổi thế xác với một người giống mình để tiếp tục sống
VN(trong truyện, hiện đang kẻ thế giới thực của Nam)
/bắt được sóng//liên lạc được với Vn/ Chào
Vietnam
Cậu có phải là Vietnam không?
VN(trong truyện, hiện đang kẻ thế giới thực của Nam)
... tôi đây
Vietnam
Tại sao cậu lại hoán đổi linh hồn với tôi vậy?
VN(trong truyện, hiện đang kẻ thế giới thực của Nam)
Tôi bắt buộc phải làm thế mà thôi
Vietnam
Được rồi, nhưng sống ở thế giới của tôi cậu đừng làm gì bậy bạ
VN(trong truyện, hiện đang kẻ thế giới thực của Nam)
Rồi rồi,
Vietnam
Bây giờ ở trên bàn làm việc của tôi có rất nhiều tài liệu chưa làm xong, cậu biết làm không đấy
VN(trong truyện, hiện đang kẻ thế giới thực của Nam)
/đi lại coi thử/ ? Khó hiểu quá vậy
Vietnam
Tch quên là cậu vẫn đang trong độ tuổi đi học
VN(trong truyện, hiện đang kẻ thế giới thực của Nam)
Hả?
Vietnam
Tôi đã 32 tuổi rồi
VN(trong truyện, hiện đang kẻ thế giới thực của Nam)
Ôi trời, tôi chỉ mới 18
Vietnam
Được rồi để tôi chỉ cậu làm
Sau một hồi thì cậu ta cũng biết làm, cậu nhắc VN trong truyện đường tới chỗ làm rồi không liên lạc nữa
Vietnam
Cậu ta hứa với anh không làm gì bậy bạ rồi, mong thế anh không muốn đồng nghiệp nghĩ xấu về anh
Đông Lào
Phù, bây giờ cũng rất trể rồi, anh đi ngủ đi
Sau một hồi thì cậu lên giường nằm xuống ngủ
Đông Lào
“Đợi em có được thể xác em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá”
Đông Lào có một thứ tình cảm vốn không nên có trong tình cảm anh em , Đông Lào thích cậu từ nhỏ nhưng lại chết sớm , tuy vậy nhưng lại không dám nói gì chỉ thể hiện qua tình cảm anh em bình thường
Vietnam
/ngồi dậy//đi súc miệng//
Cậu theo thói quen thế giới cũ mà dậy vào lúc 5h30 , ở thế giới này có lẽ cậu khỏe hơn hẳn so với thế giới cũ
Vietnam
/soạn sách/“tập vở không ghi một chữ?, phục thật”
Rồi cậu ăn sáng, cậu nhìn thấy hoa hướng dương đặt trên cửa sổ mà liên tưởng tới boss của mình
Tình cảm của cậu dành cho boss cũng bình thường nhưng cậu rất biết ơn anh vì anh đã giúp cậu trong chiến tranh
Lúc trước cậu có mơ một giấc mơ rất lạ, cậu đứng trong cánh đồng hoa hướng dương, đứng nói chuyện với boss nhưng theo trí nhớ của cậu, boss đã chết...! , cậu muốn ôm anh nhưng dường như lại không thể
Anh xoa đầu cậu rồi biến mất trong cánh đồng hướng dương, cậu tỉnh lại trong hoang mang
Vietnam
“Hoa hướng dương, chắc VN ở đây cũng rất mến boss”
Cậu soạn sách rồi đi tới trường, có xe nhưng cậu chỉ muốn đi bộ giảm kí
Vietnam
/thấy Cuba/ Ah chào đồng chí!
Vietnam
/quên mình học lớp nào/ à tôi hỏi tí, lớp tôi học là lớp nào vậy
Cuba
Nghỉ lâu quá nên quên à/nhịn cười/ lớp 12B
Cậu ngại thật ấy, tự nhiên lại không biết lớp mình học ở đâu
Truyện này có thể kết là SE nhé! (xaolindaytuycamxucthoi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play