Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Bé! Em Là Của Tôi

Chương 1+ 2

Chương 1: Tôi Là Bách Thảo

Nay là một ngày đẹp trời, một con sâu lười như tôi có thể dậy ăn sáng vào ngày nghỉ thì thật là một kỳ tích. Chỉ vừa mới đi được chục bước thì bên tai vọng lại tiếng nói không to cũng chẳng nhỏ "Đứa con hoang kìa!"

Con nhỏ môi cong bên cạnh cũng lườm nguýt, khinh khỉnh nhìn tôi "Mới sáng ra đã gặp!"

Mấy con nhỏ này cũng bằng tuổi tôi, cũng cùng trường và rất không may là lại cùng lớp. Đặc biệt hơn là lại cùng khu phố.

Tôi coi như điếc liền đi bộ qua bọn chúng. Người ta thường nói tôi không cha, đồ con hoang. Nhưng đâu ai sinh ra đã tự chọn được số phận cho mình, tôi cũng là con người, cũng muốn được có cha có mẹ đầy đủ, gia đình hạnh phúc.

Lúc tôi được sinh ra, người cha trên danh nghĩa của tôi đã không thương tiếc máu mủ mình mà bỏ mẹ con tôi về với gia đình ông ấy. Bao nhiêu năm qua mẹ tôi vẫn chịu đựng, không tranh dành hay đòi hỏi quyền lợi gì với họ.

Từ hồi đi học tiểu học cho đến hiện tại tôi đã học lớp 12 rồi, đã là cuối cấp rồi. Suốt 12 năm học qua tôi đã luôn phải chịu đựng khi nghe những lời bàn tán, xì xào của họ về tôi.Tôi đã lớn rồi. Đã 17 tuổi rồi, tôi sẽ bảo vệ mẹ tôi, bất kể người nào cũng không được động tới.

Khi ăn sáng xong tôi đi dạo cho nhẹ cái bụng nên trong đầu liền nghĩa tới đi bộ ra công viên. Nơi này cũng cách nhà tôi không xa, chắc chỉ tầm gần một cây số gì đó thôi. Đi dạo một lúc chân cũng đã mỏi, tôi tìm tạm ghế đá để ngồi. "Ôi! Thật thoải mái!" Tôi than lên, lưng dựa vào ghế đá mát lạnh.

Dù là đang tiết trời tháng sáu, tiết trời của mùa hè nhưng không khí trong lành mát mẻ đến kì lạ, không quá oi bức hay nắng gắt. Ánh mặt trời vàng nhạt chiếu xuống các tán cây, len qua các kẽ lá để chiếu xuống dưới tạo thành các tia ánh nắng nhỏ, thật ấm áp.

Cách đó không xa, có một người họa sĩ đang ngồi vẽ gì đó, anh ta thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lại vẽ tiếp. Anh họa sĩ này nhìn thì gương mặt lại rất tuấn tú, sống mũi lại cao, môi hình trái tim và làn da ngăm khỏe mạnh.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cởi bỏ hai cúc đầu, cúc tay áo được cởi ra và sắn lên đến khủy tay, kết hợp với chiếc quần âu đen sơ vin lại chỉnh tề. Phong cách ăn mặc này dường như không thích hợp với họa sĩ lắm mà. Đặc biệt trên cổ anh ta có xăm hình con rồng với đường nét tinh xảo. Ở trước ngực cũng như ẩn như hiện hình xăm trên đó.

"Anh ta xăm hình nhiều thật đấy!" Tôi lẩm bẩm.

Người họa sĩ nãy đúng là kì lạ mà. Tôi từ trước tới giờ cũng chưa để tâm ai chuyện gì nhưng người này... không hiểu sao lại khiến tôi chú ý được tới vậy. Mà thôi kệ đi, dù sao cũng không phải chuyện của mình.

"Baby shark do do do do...!" Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, trên màn hình hiện lên tên của Liên Hoa.

"Gì thế Liên Hoa!" Tôi bấm nút nghe rồi trả lời

"Bách Thảo...Bà về ngay đi! Nhà có chuyện rồi. Vừa rồi tôi qua tính rủ bà đi ăn sáng mà thấy có một đám người tới nhà bà quậy phá, trên người chúng có dao, tôi không thể làm gì được. Tôi đang gọi công an rồi!Còn nữa...cô Bách Niên..." Liên Hoa nói vội vàng với giọng điệu hoảng sợ.

Vì Liên Hoa nói chẳng ra đầu ra đuôi nên tôi hơi nóng vội liền gắt lên "Mẹ tôi làm sao?"

"Cô ấy bị mấy tên khốn kiếp kia đánh! Tôi vừa kịp vào nhà thì đúng lúc chúng đang túm tóc mẹ bà rồi tát mấy cái rồi!"

"Lũ súc sinh! Tôi sẽ giết hết lũ cầm thú đấy!" Nói xong, tôi tắt máy khi Liên Hoa còn chưa kịp trả lời lại.

Chúng...dám đánh mẹ tôi sao? Lũ chúng mày chán sống rồi hả? Vậy thì để tao bẻ gãy tay chúng mày.

Tôi chạy tới nỗi mấy người đạp xe trong công viên đều tự phải né sang một bên, khi đi sang đường cũng không để ý tới xe cộ đang đông đúc.

Bíp!...

Tiếng còi xe rú lên ầm ĩ, khung cảnh đường xá lại trở nên náo loạn khi họ vì tôi mà phải phanh gấp lại. Kể cả lúc này tôi có bị đâm chết ra đường thì tôi cũng sẽ lôi mấy thằng khốn đó xuống theo.

Chạy gần về tới nhà tôi dừng lại rồi thở hồng hộc. Ngước nhìn lên về phía nhà tôi thì mọi người đang xúm đen xúm đỏ lại. Thấy mấy cái ghế từ trong nhà bay veo ra ngoài, tôi vội chạy tức tốc vào nhà.

Trong nhà tôi lúc này như một mớ hỗn độn, bàn ghế bị lộn nhào cả lên. Mẹ tôi mặt tái mét đứng cạnh Liên Hoa, hai hàng nước mắt mẹ tôi tuôn trào không nói lên lời.

"Các người làm cái gì ở đây?" Tôi hét lên cầm chiếc ghế nhựa ném vào bọn chúng "Bắt nạt một người già, không còm đủ sức chống lại, các người xứng đáng làm súc sinh đấy!"

Chúng rất nhanh chúng đã có thể né được. Đây chính là ba tên anh trai cùng cha khác mẹ với tôi. Bọn chúng cờ bạc, rồi nghiện ngập, chúng nghe tin cha mình có đưa cho mẹ tôi một khoản để nuôi tôi ăn học, nên thỉnh thoảng lại tới quậy phá khi tôi không có nhà. Mọi lần mẹ tôi toàn giấu tôi nhưng hôm nay thì tôi đã bắt được tận tay bọn chúng.

"Mày giỏi đấy! Khôn hồn thì trả tiền đây, nếu không cô em gái xinh đẹp như mày bọn tao sẽ bán đi đấy!" Tên anh cả hung hăng nhăm nhe cái dao lên tiếng.

"Các người câm mồm lại! Các người vừa làm gì mẹ tôi? Hả...?" Vừa tức giận, cảm xúc đã không còn kìm nén được nữa, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm và quát lớn.

"Mày giỏi! Bọn tao đánh mẹ mày đấy, mày định làm gì bọn tao nào?" Tên anh cả nhăm nhe cầm dao tiến về phía tôi, tôi lùi lại vớ đước cái ghế nhựa liền đập thẳng vào tay hắn trong chớp nhoáng. Liên Hoa đá một cước vào bên sườn phải khiến hắn ngã ra đất.

Hai tên còn lại có vẻ hơi chùn nhưng mấy giây sau lại hung hăng cầm dao chạy thẳng lại gần tôi và Liên Hoa.

Tôi cúi người giơ một chân ra gạt chân hắn một cái đồng thời giữ một tay hắn đang cầm dao, rất nhanh tay còn lại của tôi đánh vào hạ bộ của hắn. Mặt hắn tái mét liền ngã phụp xuống ôm hạ bộ rên rỉ. Tên còn lại cũng đã bị Liên Hoa hạ gục một cách nhanh chóng.

Khi cơn nóng giận hóa thành phong ba bão táp, tôi túm tóc tên anh hai, nhả ra từng câu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn "Trong lũ chúng mày, đứa nào tát mẹ tao? Đứa nào túm tóc mẹ tao?"

"Con khốn!" Tên anh hai gầm gừ, hắn ta cũng đã bị đau nên đàng bất lực kêu gào.

"Tên anh cả là người tát mẹ bà, tên anh hai là người túm tóc và tên anh ba là người chửi mắng mẹ!" Liên Hoa nhanh nhảu chen lời

"Chúng mày tận số rồi đấy!" Tôi căm phẫn siết chặt từng chữ một.

Rắc!...

Tên anh cả đã bị tôi bẻ gẫy một tay, hắn trợn to mắt và hét lên một tiếng đầy đau đớn "Á!"

"Mày tát mẹ tao, tao bẻ tay mày. Còn lại một tay...khi nào mày có ý định tới nhà tao thì nhìn cái tay còn lại mà lùi bước!" Tôi đạp hắn sang một góc.

Rắc!

Tên anh hai cũng đã bị cô cho một cước, tay hắn kêu lên cái rắc! Hắn sợ tới tái mặt kèm theo cơn đau dữ dội khi vừa bị đánh gãy tay.

Chát! Chát! Chát!...

Tiếng bạt tai lanh lảng vang lên, tôi dùng hết sức lực từ bàn tay nhỏ bé này để giáng lên mặt hắn, Tên anh út mặt đỏ ửng lên, hắn kêu gào thảm thiết "Dừng...dừng lại! Tôi không dám nữa!"

"Tôi là con người, nên hôm nay tội chết có thể tha, tội sống thì không thể. Lần này là tôi cảnh cáo, lần sau còn vác cái mặt chó các người đến thì chuẩn bị quan tài đi là vừa!"

"Chúng tôi không dám nữa!" Tên anh cả thều thào, hắn ta vội vã bò dậy

"Tiền tôi sẽ trả các người không thiếu một xu! Còn bây giờ thì nhanh cút khỏi đây! Tôi đã gọi công an rồi, chắc họ cũng sắp tới đây rồi đấy!" Tôi định thần lại rồi chỉ ngón trỏ hướng ra ngoài cửa

"Được! Một tuần...chỉ một tuần thôi đấy!" Nói xong bọn chúng rời đi chỉ trong cái chớp mắt, nhanh ngang tầm với tốc độ ánh sáng.

"Mẹ có sao không?" Tôi vội chạy tới bên mẹ

"Mẹ không sao! Nhưng mà chỉ với một tuần thì làm sao chúng ta xoay nổi số tiền 70triệu đó! Mặc dù cha con đưa nó cho mẹ để phủi đi trách nhiệm nhưng mẹ thật sự không muốn cầm. Nhưng con đang học cuối cấp rồi, tiền học thêm rồi các khoản chi tiêu của trường cũng nhiều. Nên mẹ đã tiêu chúng!"

"Con sẽ cố gắng đi xoay để trả bọn chúng!" Tôi nói

"Nhưng con xoay bằng cách nào! Thôi chuyện này cứ để mẹ tính đã!" mẹ tôi nói dứt lời liền vào trong nhà bếp dọn dẹp lại

" Để tôi hỏi chị Thanh Di vay chị ấy cho bà !" Liên Hoa bước tới vỗ nhẹ vào vai tôi

"Như thế thì ngại quá!" Tôi trả lời đồng thời gãi nhẹ đầu vì trong lòng thực sự rất là ngại với Liên Hoa, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều rồi

"Bạn bè với nhau! Đừng nghĩ như vậy!" Liên Hoa cười rồi vỗ vai tôi thêm lần nữa.

"Cảm ơn bà nhiều!" Tôi nói xong rồi cùng Liên Hoa dọn lại đồ đạc trong nhà.

Chương 2: Kết Thúc Cấp 3 (1)

Sáng hôm sau...

Tôi lóc cóc đến trường bằng con xe đạp cổ của tôi, vừa kịp dừng cái bánh xe ngay trước cổng trường thì...

Kít!

Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen áp sát ngay đầu mũi xe của tôi. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo phản xạ, tôi ngã bổ nhào ra đất, điều đáng xấu hổ là đôi dép quai hậu chẳng hiểu sao lại có thể tuột ra khỏi chân, nó bay veo một cái lên nóc ô tô Rolls-Royce đó.

Ôi mẹ ơi!

Xấu hổ chết tôi mất!

Người đàn ông đĩnh đạc với bộ Vest đen bước xuống xe, anh ta đeo chiếc kính dâm màu đen càng tôn lên khí chất ngút trời đó.

Mọi thứ trên người anh ta, từ chiếc đồng hồ, đôi giầy da và từ cái khuy áo đều là đồ hàng cao cấp. Chúng sáng loáng khiến mắt tôi hơi nheo lại.

Giọng nói trầm lắng y như cái phong thái của anh ta cất lên "Có sao không?"

Thề là mắt tôi lúc này như muốn dán lên người anh ta vậy, nhìn chăm chăm mất một phút, tôi mới lấy lại được một chút liêm sỉ liền lắp bắp "Kh...không sao!"

Người này...? Nhìn tổng quát anh ta...rất quen!

Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Anh ta cũng rất dịu dàng, liền đỡ tôi dậy rồi lấy dép trên nóc xe cho tôi. Vì quá mất mặt nên tôi đứng bật dậy, chộp lấy cái dép quai hậu và dắt xe chạy thẳng vào trong trường.

Một lúc sau...

Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên những lời mở đầu cho buổi lễ ra trường. Tôi cũng chẳng buồn ngủ nữa, trong đầu lúc này chỉ còn lại hình ảnh vô cùng xấu hổ ban nãy ở cổng trường.

"Này Bách Thảo! Bà có đánh tý son không? Ai lại ngày ra trường mà nhìn cái môi như con cá trôi sông!" Liên Hoa ngồi phía sau lưng gẩy gẩy tay tôi.

Tôi như bừng tỉnh, lúc này liền cau có quay ra trả lời Liên Hoa "Haizzz! Tôi xinh sẵn rồi nên không cần thiết đâu! Bà hiểu chứ!" Tôi hất cằm vỗ vỗ ngực

Ọe! Liên Hoa để vẻ mặt mắc ói phô trương ra cho tôi xem, cái mắt thì nhắm tịt, còn cái tay thì khua lung tung như cá dãy chết vậy đó!

"Tiếp theo mời em Bách Thảo lớp 12K3. Em hãy lên để phát biểu tâm trạng của mình lúc này !" Tiếng thầy hiệu trưởng vừa cất lên làm tôi không tin vào tai mình

Sặc! Cái gì? Sao lại bảo mình lên phát biểu ý kiến? Có nhầm không? Mình đâu phải là học sinh tiêu biểu của trường? Hơn nữa lực học của mình nó hết sức bình thường, khéo khi còn thấp hơn cả bình thường !!!

Một loạt suy nghĩ trong đầu tôi nó bay như cánh chim làm hoa hết cả mắt, khi bước lên đấy rồi tôi nên nói gì? Nói gì được bây giờ! Bước chân tôi cứ nặng chĩu, tim đập thình thịch. Lò rò mãi mới bước nổi lên trên sân khấu.

"Ôi Hot girl lớp K3 đây mà! Xinh đẹp thật!"

"Huýt! Huýt!..." Hàng loạt tiếng huýt sáo bên dưới cộng thêm tiếng xì xào to nhỏ

Hotgril sao? Công nhận là mình có nước da trắng...rồi thì môi đỏ không cần đánh son...cộng thêm dáng người vừa phải kèm theo chiều cao 1m60...haha! Các người thật có mắt nhìn đó! Nhưng cũng phải công nhận mái tóc mình dài, mình cũng nên tự khen tóc mình đẹp! Haha...

Tâm hồn tự luyến của tôi đang dần phát tác lên cả khuôn mặt. Cái mặt tôi như được dịp mà vênh lên. Được khen mà trong lòng thấy sung sướng phồng cả mũi.

Tôi đã vận dụng tất cả kiến thức về văn học vốn có, để làm nên một bài phát biểu vô cùng cảm xúc. Phát biểu cũng đã xong, tôi thở phào nhẹ nhõm và được ăn món ăn tinh thần chính là...tràng pháo tay náo nhiệt.

Phù...cuối cùng cũng đã nói xong. Đây là văn tôi tự nghĩ đây sao? Ôi mình phục mình quá! Tôi đứng nguyên tại chỗ nở một nụ cười như hoa hậu

"Cảm ơn em Bách Thảo! " Thầy hiệu trưởng dùng ánh mắt hết mức khen ngợi nhìn tôi. "Thầy cô cũng mong em theo đuổi được ước mơ của mình! Mời em về chỗ !"

Bên dưới là tiếng vỗ tay như pháo rang không ngớt. Người thì nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ, người lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi chậm rãi bước xuống

Uỵch!

Ai Za! Đau quá!

Mình vừa vấp vào cái gì thì phải. Đầu óc quay cuồng mãi tôi mới định thần lại ngẫng mặt lên nhìn xung quanh.

"Ôi! Đồ con hoang bị ngã rồi sao? Thương ghê!" Vũ Lộ Khiết ngồi ngay trước mặt tôi với vẻ mặt cười đắc ý.

Chắc là cô ta đã gạt chân mình! Muốn cho mình mất mặt trước toàn trường sao? Dù gì giờ cũng đã ra trường, mình phải xử đẹp cô ta.

Tôi cố chỗng đỡ cơ thể để chống dậy nhưng chỗ cổ chân tôi lại rất đau. Nhói buốt như sắp tê liệt.

"Có sao không?" Một giọng nói trầm ổn mang theo chút lạnh lùng, hơn nữa lại cực quen thuộc, trong đó lại có kiểu kiệm từ, phảng phất mùi hương nước hoa thật dễ chịu. Tôi chưa kịp nhìn, người đó đã nâng tôi dậy dễ như trở bàn tay, còn dễ hơn ăn một miếng bánh.

Theo bản năng tôi lắc đầu rồi nói "Cảm ơn!" lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại nhìn người đó.

Ơ? Người này thật quen mắt...mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Á...anh ta...thì ra là anh ta?

Hiện tại thì anh ta không đeo kính, bộ đồ vẫn y chang bộ của người ban nãy ở cổng trường, thì ra là một người, hơn nữa...cũng chính là người họa sĩ xăm hình quái lạ ở công viên.

Xấu hổ quá mà...!

"Cô bé! Đôi chân xinh đẹp này mà làm việc có lỗi với bản thân thì thật xấu hổ đấy!" Anh ta lạnh lùng liếc qua Vũ Lộ Khiết.

Vẻ mặt Vũ Lộ Khiết như không để tâm ,dùng ánh mắt như chưa bao giờ nhìn thấy trai đẹp, như kiểu muốn nhìn xuyên qua từng lớp mặt của anh ta vậy, cô ta nói "Dạ! em không cố ý đâu! Dù gì đây cũng là bạn cùng lớp em mà. Bọn em thương nhau còn không hết ấy chứ !"

Điệu bộ uốn éo đến phát ớn của cô ta xà vào ôm lấy cánh tay của anh ta. Thật ghê tởm!

Ôi mẹ ơi! Giá như có cái WC ở đây chắc tôi ói một đống vào đấy mất! Tôi chỉnh lại đầu tóc, phủi đi bụi trên quần áo rồi nhìn Vũ Lộ Khiết

"Này Vũ Lộ Khiết! Cái tên của cô có biết nó có ý nghĩa gì không?...Là trong trắng tinh khiết...Đơn thuần như giọt sương đấy! Nhưng tôi nghĩ giọt sương này nên đi tẩy bằng Clo đi !"

Nói xong tôi cũng chẳng buồn để tâm tới cô ta mà bước thẳng về chỗ ngồi. Mấy bạn học sinh ngồi gần đó nghe thấy liền rúc rích nhau cười.

"Mày! Mày !" Vũ Lộ Khiết tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, răng cắn chặt nhìn với ánh mắt muốn phi ngàn phi tiêu vào người tôi, cô ta xấu hổ vội che mặt đi ngồi ngoan như chú cún.

"À...Xin lỗi là một sự cố nhỏ thôi. Haha!" Thầy Hiệu trưởng không còn nghĩ được cách nào đành đánh trống lảng để nhanh chuyển vấn đề "Mời ngài lên đây thưa ngài Alex "

Bao con mắt không thể rời khỏi trên người anh ta khi anh ta khoan thai bước lên sân khấu. Thân hình cân đối, anh ta cao khoảng 1m85 gì đó. Mặc trên người bộ vest đen càng tôn lên khuôn mặt vàng ấy.

Nếu nói anh ta giống một vị thiên sứ lịch lãm trên người không vướng bụi trần cũng không phải mà nếu xét về mặt tối anh ta lại rất ma mị cùng với hình xăm kia càng tôn lên vẻ đẹp ma mị đó. Tên họa sĩ này khó hiểu thật.

"Xin giới thiệu với các em! Đây là ngài Alex phía nhà đầu tư của trường chúng ta! xin cho một tràng pháo tay !" Thầy vừa dứt lời cả trường vỗ tay rồi hô hoán, nhất là đám học sinh nữ của trường vận hết sức bình sinh để vỗ to nhất có thể. Không chỉ mỗi học sinh nữ mà cả các cô giáo cũng không khỏi rời nổi mắt mà vỗ tay như pháo rang.

"What? Nhà đầu tư? Anh ta là họa sĩ sao có thể có nhiều tiền đến thế. Hơn nữa cái tên Alex này mình chưa nghe thấy bao giờ. Chắc chắn không phải người nổi tiếng gì rồi !"

Tôi há hốc mồm vừa lẩm bẩm vừa nhìn người trên sân khấu. Có khi nào mình được lên phát biểu là nhờ có anh ta?

Thôi nào thôi nào....tất cả là trùng hợp thôi! Mình không nên tự luyến quá!

Bỏ đi! Có chắc gì là anh ta đã để ý tới mình đâu?

"Bà có bị sao không? Nhiều người họ rất nổi tiếng nhưng mình không biết đấy thôi! À...phải nói là dân thường thì không đủ tầm để biết !" Liên Hoa thì thào phía sau.

"Gì cơ? Chứ điện thoại, máy tính để trưng à? Bà không cần phải biện hộ cho người đẹp đâu! Ok !" Tôi cũng không biết đây có phải bạn tôi không nữa.

Thầy Hiệu trưởng mời anh ta ra hàng ghế sịn sò nhất của buổi lễ rồi quay vào đọc mấy lời phát biểu để kết thúc buổi lễ ra trường.

"Mà con nhỏ Lộ Khiết gạt chân bà sao?" Liên Hoa ngó ngó xuống chân tôi.

"Ừ! Cô ta cũng bị bẽ mặt mà! haha!" Tôi thích thú cười lên

"Cái con nhỏ Lộ Khiết chết tiệt!" Liên Hoa làu bàu

Buổi lễ kết thúc chúng tôi có một Party do trường tổ chức vào buổi tối. Nghĩ tới là đã không muốn đi rồi. Chỉ muốn ở nhà ngủ khò khò cho sướng cái cuộc đời.

Chương 3+4

Chương 3: Kết Thúc Cấp 3 (2)

• Bảy giờ ba mươi tối tại nhà tôi:

"Nhanh nhanh lên Bách Thảo!" Liên Hoa đang tất bật với công việc trang điểm cho mình nhưng miệng vẫn không quên giục tôi.

Tôi vẫn bình thản ngồi trên giường chơi game trong khi đó đầu tóc thì bù xù, mặt thì chưa có tí son tí phấn nào hết. Váy vóc và giầy cao gót thì đã có Liên Hoa lo.

Tôi ngồi tựa lưng vào cái chăn rồi đánh trận Liên Quân, Liên Hoa thì vội vội vàng vàng chải lại tóc mình rồi lấy cái kẹp tóc hình trái tim kẹp lên.

"Mặc váy dạ hội này vào trước đi rồi tôi trang điểm cho bà!" Liên Hoa cầm bộ váy dạ hội màu hồng phấn ném lên người tôi.

Nhìn bộ váy này rất tinh tế và đơn giản. Chiếc váy được thiết kế kiểu trễ vai, kèm theo những đường vải ren ở trước ngực và gắn đá lấp lánh vào đó. Chân váy dài tới mắt cá chân tôi hơi bồng bềnh. Mặc vào nhìn tôi như một vị công chúa vậy đó. Kèm theo đôi giầy cao gót màu hồng nhẹ nhàng càng tôn lên đôi chân của tôi.

Liên Hoa ấn tôi ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu bôi bôi chát chát cũng mất khoảng mười lăm phút. Mắt tôi nhắm tịt vào để Liên Hoa dễ trang điểm.

Lúc sau Liên Hoa hẩy hẩy tay tôi rồi nói "Xong rồi đấy!"

Nghe bà ta nói xong, tôi tò mò mở mắt, soi vào trong gương thật khác với tôi thường ngày. Đầu tóc thì được tạo kiểu rất bắt mắt, vì tóc tôi dài nên Liên Hoa đã thả ra tết chỗ này một tý, rồi lại tết chỗ kia một tẹo. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ nhìn không giống tôi chút nào.

"Ôi!" Tôi thốt lên, lấy hai tay ôm má, mắt chớp chớp , cái mỏ thì chu ra

Liên Hoa giật bắn mình làm rơi cả thỏi son trong tay "Bà bị chập dây thần kinh nào sao?"

"Hihi! đùa bà thôi!" Tôi cười rồi đứng dậy, bước được vài bước với đôi giày, tôi bắt đầu nói chu choa lên "Nhưng công nhận đôi cao gót này...khá cao!" rồi nhìn xuống dưới chân mình.

"Có mười phân mà cao cái gì?" Liên Hoa hẩy tay tôi

"Tại nó cao thì tôi phải nói cao chứ bộ!" Tôi lẩm bẩm rồi đi vòng quanh phòng để tập làm quen với đôi giày này

"Chúng ta xuống thôi! Không muộn giờ bây giờ!" Liên Hoa nắm lấy cánh tay tôi lôi xuống.

Vừa bước xuống tới bậc cuốc cùng giọng mẹ tôi vang lên ngoài phòng khách "Cháu là giáo viên ở trường con bé sao?"

"Dạ không! Cháu là người quen của cô bé thôi! Muốn tới đón cô ấy đến dự tiệc ở trường!" Giọng nói đầy nam tính quen thuộc đó một lần nữa làm tôi thật sự ngỡ ngàng. Tôi tò mò ngó đầu sau bức tường nhìn ra phòng khách, đập thẳng vào mắt tôi là một người đàn ông mặc Vest đen ngồi trong phòng khách.

Là anh ta? Là người họa sĩ đó...? Sao lại tới nhà tôi?

Càng nghĩ càng thấy lạ hơn, tại sao anh ta lại biết nhà của tôi? Cái tên quái quỷ này là ai chứ? Anh ta không lẽ lại có mục đích gì sao?

Có khi nào...hôm ở công viên đó, anh ta đã để ý tôi rồi?

No...no! Sắc đẹp của tôi nó không tự tin đến thế đâu, làm gì có chuyện vừa nhìn thấy tôi là đã theo tới tận nhà như này, tôi không nên đề cao bản thân mình quá.

"Cháu nhìn còn trẻ quá, đã bao nhiêu tuổi rồi!" Mẹ tôi hỏi tiếp

"Cháu hơn 30 tuổi rồi!"

"Hàn nào! haha...để cô gọi nó ra!...Bách Thảo! Có người tìm con này!" Mẹ tôi gọi to

"Bọn cháu xong rồi đây!" Liên Hoa nhanh nhảu chạy ra trước "Cháu chào chú!"

Vẻ mặt anh ta lại rất mãn nguyện khi được xưng hô như vậy! Liền nở một nụ cười trên khóe môi rồi gật đầu.

Tôi lou nhoi đi theo sau Liên Hoa, thấy cậu ta chào hỏi nên cũng học theo "Chào chú!"

So về tuổi tác tôi cũng nên gọi như vậy thì hợp lẽ hơn, mặc dù...người này nhìn còn rất trẻ, hơn nữa lại quá là đẹp trai, nếu gọi là chú thì...À mà thôi! Tôi nên theo phép lịch sự thì hơn.

Vẻ mặt của người đó liền trầm xuống chăm chăm nhìn tôi như không thích điều gì đó. Nhưng cũng rất nhanh vẻ mặt lúc đầu lại quay về.

"Xin phép cô!" Chú ta đứng dậy cúi chào lễ phép rồi ra ngoài. Chúng tôi lụt cụt đi theo sau.

Tôi chạy trước định mở cửa xe ngồi ghế đầu chỗ cạnh tài xế nhưng bị một bàn tay kéo lại đem nhét tôi vào xe sau. Liên Hoa thấy vậy đắc chí ngồi lên ghế trước.

"Chú làm gì vậy?" vẻ mặt tôi lại bắt đầu cau có nói với giọng bực tức.

"Cô ngồi trên đó sẽ chắn mất tầm nhìn của tôi!" Hắn nói ra những cái lý lẽ đến cả thần thánh cũng không hiểu nổi

Tôi đành ngoan ngoãn ngồi lại vào chỗ mình. Hắn nhìn tôi một lúc rồi mới mở miệng "Chào cô bé công viên!"

Sặc! Hắn không lẽ...là đã để ý đến cô thật. Tôi vừa ngượng vừa giả bộ cau có "Gì mà công viên chứ?"

Vẻ mặt tôi lúc này thật giống với kẻ đang chối bỏ sự thật, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

"Đâu cần phải thế! Chúng ta có thể gọi là quen nhau rồi!" Hắn ghé sát vào tai tôi thì thầm

"Này này!" Tôi ẩy hắn ra rồi nói tiếp "Mỗi lần đó gặp ở công viên mà chú cũng tính sao?"

"Thì ra em cũng để ý tới tôi!" Hắn cười đắc chí

"Gì chứ? Họa sĩ gì mà mặc áo sơ mi quần âu, không lẽ chú đang đi làm văn phòng bỗng nhớ tới nghề vẽ sao? Rồi trên người toàn là hình xăm, tôi lạ nên tôi nhìn thôi! Như vậy sao tính là quen biết được!" Tôi nói một hồi rồi thở hộc hộc.

"Nói quen chính là quen! Em sao có thể chối bỏ được! Nhưng mà họa sĩ thì sao không thể mặc vậy? Thậm chí...còn có thể mặc hẳn bộ âu phục ngồi vẽ ấy chứ? Như vậy cảm hứng mới dâng cao!"

"Tên điên!" Tôi lẩm bẩm.

Trên cả đoạn đường. Hắn cứ ngồi nhìn tôi, thỉnh thoảng lại hút điều thuốc. Tôi đành tựa người vào ghế rồi quay mặt ra ngoài cửa xe, nhìn xe đang tấp nập qua lại.

Càng đi càng thấy vắng tanh, con đường này... hai bên đường sao lại nhiều cây tới thế? Giống như là một khu rừng vậy.

Chương 4: Kết Thúc Cấp 3 (Kết)

Buổi Party đã bắt đầu chúng tôi vừa hay đã tới nơi. Nhìn từ cửa sổ xe ra ngoài "Wow! Thật đẹp!"

Nhìn nó thật hoành tráng khiến tôi phải bật ra tiếng. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy một căn biệt thự sang trọng và đẹp đến thế. Căn biệt thự được bọc bởi lớp sơn vàng lấp lánh như mạ vàng vậy!. Ngay dưới xe ô tô của chúng tôi đã được trải một tấm vải màu đỏ trải vào tận cổng chính. Tôi như bị nó hớp hồn liền bước xuống theo bản năng.

"Bách Thảo! Đẹp quá! Mình đã nhìn thấy rất nhiều biệt thự nhưng đây là căn đẹp nhất đấy. Ôi mẹ ơi!" Liên hoa ôm lấy cánh tay tôi hò hét.

"Liên Hoa! Vào cùng với mình đi!" Bỗng đằng xa có một cậu con trai chạc tuổi chúng tôi, chắc là bạn cùng trường. Liên Hoa liền gật đầu rồi bỏ tôi tại chỗ.

"Ơ...Này!...Liên!..." Cả người tôi như đóng băng khi bị đứa bạn bỏ mặc không hề thương tiếc.

Hóa đá~~~~

Alex bước xuống xe rồi chiếc xe tự dộng rời khỏi để đỗ vào nơi quy định.

"Ra đây với tôi!" Alex nắm lấy tay rồi lôi tôi đi như lôi một bao cát, bị bất ngờ nên mất đà nên đành nghiêng người về phía hắn mà theo, tay còn lại chỉ kịp túm lấy cái váy mà nhấc lên.

Đến một chỗ tối om, nhìn xung quanh thì đây là khu vườn của biệt thự, nơi này vắng tanh, không có một ai, bên kia là cái hồ bơi rộng gần bằng khuôn viên ngôi biệt thự.

Lúc này tôi chỉ nghĩ cách làm sao thoát được khỏi đây liền dùng mấy thuật võ mèo cào của mình.

Bách Thảo à! mày chỉ còn một tay có thể sử dụng. Nghĩ cách nên đánh vào đâu hắn đây?

Tôi liều mạng xoay cánh tay đang bị hắn lôi đi vung một cái xoay người định tóm lấy tay hắn trói ra sau nhưng hắn như con mãnh thú chớp mắt đã bắt được cả hai tay tôi lắn ngồi lên ghế đá rồi đặt tôi lên đùi.

"Bách Thảo ơi Bách Thảo! Thế mèo cào của em chỉ đánh được mấy tên anh trai vô dụng của em thôi!" Hắn ôm chặt lấy tôi, xoay mặt tôi về phía hắn. Hơi thở hắn ngày một nồng đậm khiến tôi cảm thấy thật bất an.

Tại sao hắn lại biết được tôi đánh người? Hắn có mục đích gì? Hắn theo dõi tôi sao?

"Chú buông ra! Có ai không? Cứu tôi...Cứu tôi!" Tôi kêu đến lạc cả giọng nhưng không khí vẫn tĩnh lặng như cũ, không một bóng người. Vừa lo vừa bực bội, tôi quát "Chú muốn làm gì?"

"Hôn em!" Hắn một tay giữ lấy cổ gáy tôi ấn sát vào môi hắn. Tôi gắng sức ẩy hắn ra nhưng lực hắn quá lớn, kèm theo hắn bóp lấy miệng tôi để thuận tiện thâm nhậm vào tới trong khoang miệng tôi.Khi đã đạt được mục đích, hắn cười cười với giọng điệu hả hê "Haha! nhìn bé mèo nhỏ trong lòng tôi này! Thật xinh đẹp"

Thật sự lúc này nước mắt tôi không kìm lại được nên cứ trào ra. Một cảm giác như bị người khác chà đạp sự tôn nghiêm của bản thân vậy. Thật mong có một người tốt nào đó hãy cứu lấy tôi.

Tôi thật sự không thể chịu được cái kiểu mập mờ như này liền gắt lên. "Chú có mục đích gì?"

"Hiện tại em là người của tôi! Cả thể xác lẫn trái tim!"

"Sao? Chú lấy quyền gì mà nói tôi là của chú! Tôi đâu phải đồ vật!"

"Em nhìn đi!" Hắn lôi trong túi áo vest ra một tờ giấy. Trên giấy có ghi hợp đồng cho vay tiền. Người kí tên sao lại là mẹ tôi? Cái gì thế này? Tôi có nhìn nhầm không?

Tôi khó khăn nặn ra từng chữ " Đây...đây là!" Tôi thật không tin vào mắt mình nữa

"Em có thể nhìn rõ nó một lần nữa!" Hắn lấy ngón trỏ chỉ vào tờ giấy với vẻ mặt vô sỉ.

Tại sao mẹ tôi có thể bán tôi cho hắn. Tại sao? Không? Mẹ tôi không thể làm thế! Chắc chắn đây là âm mưu của hắn "Tại sao chú cứ nhằm vào tôi? Hay là tôi đã mắc nợ chú cái gì sao?"

"Đừng nói nặng lời như vậy! Tôi yêu em nên mới làm thế...Không phải sao?"

"Chú bị bệnh điên à? Tôi với chú mới gặp số lần chỉ tính trên đầu ngón tay mà yêu đương cái gì?"

"Trái tim này đã thích...em cấm được?" Hắn lấy tay tôi để lên lồng ngực hắn nơi có trái tim đang đập. Hơi thở lại ngày càng đậm ý tình phả vào mặt khiến tôi lạnh toát cả người.

"Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả chú!" Nhân cơ hội hắn đang lỏng tay, nhanh như chớp tối đứng dậy một cách nhanh chóng. "Mong chú hãy hủy bản hợp đồng vô lý này đi!"

"Tiền?... Kiếm tiền trả sao? " Hắn cười một cách sảng khoái khiến tôi thực sự thấy căm hận vô cùng

"Thứ tôi cần là em!" Hắn đứng dậy để một tay lên vai tôi rồi nói tiếp "Giờ tôi cho em chọn. Một là em ở bên tôi...hai là không những số nợ gấp đôi ban đầu mà cả tính mạng của mẹ em tôi cũng không chắc có thể bảo toàn...trọn vẹn!"

Không lẽ tôi không thoát nổi hắn sao? Tôi không đồng ý...mẹ biết phải làm sao đây? Hay là bỏ trốn...Đúng rồi ! Mình phải dẫn mẹ bỏ trốn.

"Em cũng đừng nghĩ có thể cao chạy xa bay...Tôi có thể biết em ở mọi nơi. Hiểu chứ!" Hăn bóp lấy cằm tôi bắt tôi nhìn vào mắt hắn.

Sặc...

Hắn học bên khoa tâm lý à? Tại sao tôi nghĩ gì hắn cũng biết thế? Hít một hơi thật sâu, tôi nói "Chú để tôi suy nghĩ vài hôm được không?"

"Tôi cho em năm phút. Thời gian của tôi không có dư thừa như vậy! Từ đây vào tới buổi tiệc cũng mất năm phút. Tôi đi trước, chỉ cần hết năm phút em không đuổi kịp thì tôi cũng không chắc mình đủ kiên nhẫn đâu!" Vừa dứt lời, hắn khoan thai sỏ một tay vào túi quần rồi quay đầu bước đi

What? Năm phút? Thanh xuân của tôi chỉ có giá trị năm phút thôi sao? Làm sao đây...Biết làm thế nào bây giờ...huhu! Không lẽ mình phải bán thân để trả nợ sao?

• Ba phút trôi qua:

"Thôi kệ đi! Tới đâu tính tới đấy! Tính mạng của mẹ là quan trọng!" Không chần chờ tôi cắm đầu chạy tìm hắn. Ôi cái giầy cao gót thật vướng víu, tôi cúi xuống cầm đôi giầy trên tay rồi ôm váy chạy.

Tôi lẩm bẩm "Hắn đâu rồi?"

Chạy tới gần cửa chính của bữa tiệc tôi trợn mắt nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy hắn.

"Cô Bách! Mời vào. Ông chủ chúng tôi đang đợi cô?" Một người đàn ông chạc bốn mươi tuổi cung kính hơi cúi xuống, một tay vắt sau lưng, tay còn lại giơ về hướng buổi tiệc "Mời đi theo tôi!"

Vừa đi theo sau, cái bản tính tò mò của tôi lại phát tác, tôi liền hỏi "Ông chủ của ông là ai?"

Tôi lóc cóc theo sau với tình trạng tay vẫn cầm đôi giày, tay còn lại thì vẫn ôm váy.

"Là Ngài Alex!"

Sao hắn nói năm phút mới đến nơi mà? Lừa tôi sao?

"Ôi Trời! Đây là phong cách dự tiệc của bọn dân thường sao. Nhìn cô ta thật lôi thôi!"

"Đúng là con nhà quê!"

Hàng loạt lời bàn tán đã lọt hết vào tai tôi, nhưng lúc này tôi cũng chẳng buồn để ý, tôi phải nhanh tới chỗ hắn.

Đi thêm vài bước, nhìn đằng xa xa đang có bữa tiệc rượu ở đó, ghế sôfa sang trọng với những thiết kế hoa văn tinh xảo, tông màu chủ đạo là trắng và đen.

Người ngồi trên ghế với phong thái ung dung cầm ly rượu không ai khác là tên biến thái đó, Alex. Hắn giống như là bá chủ của nơi này vậy? Một mình một cõi.

"Đã suy nghĩ kĩ rồi?" Mắt hắn vẫn nhìn ly rượu đang lắc tròn theo vòng miệng ly.

"Kỹ rồi! Tôi sẽ theo chú! Nhưng với điều kiện tôi sẽ ở bên chú tới lúc tôi có đủ tiền để trả chú. Tới lúc đó tôi sẽ đi!"

"Được!" Nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên cánh môi mỏng của hắn...Thật khiến người ta nổi gai ốc

Hắn nói tiếp "Em cũng nên làm quen với căn nhà này vì đây là nơi tôi sống!"

"Nhà chú sao?" Thật bất ngờ. Một họa sĩ lại có một căn nhà to đẹp như này. Chắc anh ta là một họa sĩ giỏi

"Trời ơi! Ngài Phong Lãnh! Cô bé này là ai vậy? Nhìn có vẻ không được hợp mắt cho lắm!" Có một người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện đặt bàn tay lên vai tôi. Giọng điệu thì ngả ngớn, cái eo thì cứ lắc bên này rồi lắc bên kia. Thật nóng mắt.

"Cô chạm vào như vậy sẽ làm cô bé của tôi bị đau đấy!" Hắn hẩy tay cô ta xuống rồi cầm lấy đôi giầy trong tay tôi xỏ vào chân cho tôi.

Mấy cô gái xung quanh tỏ ra ghen tỵ ra mặt. Còn người phụ nữ này lại tức tới nỗi mặt phừng phừng đỏ rồi bỏ đi.

Tưởng rằng kết thúc cấp ba của tôi sẽ là một ngày kỉ niệm đáng nhớ nhưng...nó lại hoàn toàn không. Nó như là ngày ma quỷ vậy?...Khiến tôi không bao giờ muốn nhắc tới. Và một sự thật đó là tên thật của Alex là Phong Lãnh

Chương 5: Sinh nhật tuổi 18

Thời gian trôi nhanh thật. Hết đêm nay thôi là tôi đã bước sang tuổi mười tám. Cái tuổi đầy hứa hẹn, cái tuổi có những ước mơ và hoài bão. Mặc dù mới tốt nghiệp cấp ba cách đây một tuần nhưng tôi vẫn cứ nghĩ mình còn là một cô bé học sinh. Thật không muốn lớn chút nào.

"Bách Thảo! Nay là ngày sinh nhật em! Em muốn quà gì!" Phong Lãnh ngồi kế bên tôi ở phòng khách hỏi

"Chú tặng gì thì tôi nhận đấy! Dù sao chú cũng không cho tôi được tự do thoải mái, mấy ngày nay đi đâu chú cũng cho người đi theo, muốn đi làm chú cũng cấm thế thì bao giờ tôi mới có tiền để trả, thật chán chết!"

"Ngày ngày ở cạnh tôi cũng là hình thức trả nợ của em!"

"Chú!...Nhưng tôi muốn đi làm để trả tiền"

"Tôi cũng đâu có nghe được em nói rằng em đi làm!Nghĩ lại câu nói lúc trước của mình đi. Em nên nhớ rằng mẹ em đã bán em cho tôi thì người quyết định để em kiếm tiền như nào...là tôi"

Trong đầu tôi lại luẩn quẩn vòng suy nghĩ những lời mình nói "...Tôi sẽ theo chú! Nhưng với điều kiện tôi sẽ ở bên chú tới lúc tôi có đủ tiền để trả. Tới lúc đó tôi sẽ đi!"

Cái tên gian xảo. Mình bị mắc bẫy hắn rồi. Hắn đang hạ thấp phẩm giá của mình sao?

"Baby shark do do do do...!" Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, nhìn dòng chữ đang nhảy là mẹ. Không chần trừ tôi bấm nút nghe "Alo! Mẹ!"

"Khỏe không con gái! Lên trên thành phố có khó khăn vất vả lắm không?"

"Dạ không mẹ! Con khỏe lắm! Hàng ngày con vừa học vừa làm cũng vui mẹ ạ! Con cũng có lương hàng tháng nên mẹ đừng chuyển tiền cho con nhé!"

Một cảm giác chua xót ập tới. Đáy mắt lại cay xè. Mình cũng không muốn nói dối mẹ như này. Mình thật sự rất muốn nói sự thật.

Từ ngày đó tới giờ. Mẹ tưởng tôi lên thành phố để học nghề cắm hoa vì mẹ biết...tôi thích nghề đó, rồi ở chung với Liên Hoa nhưng đâu ngờ tôi lại bị người đàn ông này bao nuôi. Thật là sự sỉ nhục không ngóc đầu lên được.

"Ừ! Cố gắng con nhé! Thôi mẹ đi làm đây!"

"Vâng!" Máy vừa tắt, tôi thực sự không nhịn được mà khóc rống lên. "Tại sao chứ? Chú thấy vừa lòng chưa? Tại chú mà tôi phải nói dối mẹ tôi!"

"Đây hoàn toàn là sự lựa chọn của em!" Hắn trả lời như mọi chuyện không liên quan tới hắn vậy. Chân trái vắt lên chân phải ung dung châm điếu thuốc.

"Cũng tại chú ép tôi thôi! Hừ"

Biểu cảm tôi lúc này giống y đúc con khỉ mặt nhăn vậy. Hắn nhìn rồi cười nhếch lên một cái và nói "Tôi dẫn em đi mua đồ! Được chứ?"

Mua đồ! Ồ được thôi! Tôi sẽ làm chú phá sản. Tôi liền gật đầu.

Mặc dù từ lúc ở đây tới giờ hắn không để tôi phải thiếu một thứ gì, được ăn ngon, được mặc đẹp, đồ trang sức thì toàn loại sa sỉ. Đúng là sướng như tiên nhưng tôi cũng không thích vậy, chỉ thích một cuộc sống bình yên, tự do thoải mái

Đi qua các cửa hàng quần áo hay đồ trang sức, chỗ nào tôi cũng ghé qua chọn bừa những thứ mình nhìn thấy hợp mắt. Phải nói cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ là điều mà bao cô gái mong không được, ước cũng chả thấy. Tôi có nên tự thấy hãnh diện không?

Và tất nhiên là buổi tối tôi đã có một bữa tiệc sinh nhật rất hoành tráng chỉ có tôi và hắn, cộng thêm mấy cô chú làm ở trong căn biệt thự. Vì hắn biết tôi không muốn cho ai biết tôi ở đây nên hiện tại con số khách mời là không.

Xong bữa tiệc sinh nhật, tôi lên phòng ngủ, tắm rửa thật sạch sẽ để bước sang tuổi mới cái gì cũng mới, không vướng bụi tuổi cũ. Tắm rửa thơm tho xong tôi sấy khô tóc rồi nhảy tót lên giường tắt điện, cuộn tròn trong chăn. Giờ đã là 23giờ55 phút rồi. Chỉ cần năm phút nữa là tôi bước sang tuổi mười tám.

"Baby shark do do do do...!" Tiếng chuông điện thoại lại reo. Trên màn hình là số của Liên Hoa. Tôi vui mừng bật dậy ấn nghe một cách nhanh chóng .

"Chúc mừng sinh nhật...hú hú!" Liên Hoa hò reo trong điện thoại

"Cảm ơn nhé!"

"Thế nào rồi! Chú ấy vẫn đối xử tốt với cậu chứ?" Liên Hoa hỏi câu này cũng là điều hiển nhiên, vì cô ấy là bạn chí cốt của tôi từ thời tiểu học. Chuyện gì tôi cũng có thể tâm sự với Liên Hoa bao gồm cả chuyện này.

"Tốt! Nhưng..." Tôi không thể tiếp tục nói câu tiếp theo vì bỗng bên tai lại phả vào một hơi thở, người tôi cứng đờ ra. Ôi mẹ ơi! Có ma sao? Thật sự lúc này mắt tôi đang từ hai mí nhảy sang ba mí mất.

Tôi vội quay lại đằng sau phía hơi thở đó, banh cái mắt ra nhìn.

Là Phong Lãnh?

Dáng người cân đối kèm theo khuôn mặt tuấn tú này thì không lẫn vào đâu được. Hắn đang cởi trần sao?

Sặc!...

Cơ ngực thật rắn chắc, kèm theo làn da ngăm ngăm khỏe khoắn như này đánh gục bao cô gái mất. Mặc dù tôi có dây thần kinh mê trai nhưng nhân vật này không đụng vào thì hơn.

"Nhưng sao?" Giọng nói quen thuộc đó tiếp tục tiến gần tới, một tay giữ lấy eo tôi.

Đơ mất mấy giây vì mãi mới thoát ra được sự mê li đó tôi mới lẩm bẩm "Sao...chú...chú lại vào đây?" Tôi cố gắng giảm nhỏ giọng nhất có thể, lấy tay bịt lại loa điện thoại để tránh Liên Hoa nghe được.

"Nhà tôi không lẽ lại không được?" Nói xong hắn liền giật lấy cái điện thoại của tôi rồi đưa lên tai nghe "Bách Thảo phải đi ngủ rồi! Tạm biệt!" chưa đợi đầu dây bên kia trả lời hắn đã tắt cái phụt rồi vất ở bàn đèn ngủ.

"Sao chú tự tiện tắt máy của tôi? Chú ra ngoài mau lên" Tôi lồm cồm bò ra xa chỗ hắn đang ngồi. Bất chợt nhìn lại đồng hồ đã 24giờ 10 phút. Vậy là tôi đã mười tám tuổi. Thật bực bội khi hắn lại phá rối.

"Tôi muốn cùng em đón tuổi mười tám!" Giọng nói hắn trở nên khàn đặc, ánh mắt cứ mê man mà nhìn tôi. Thật kì lạ cái con người này.

"Chú ra đi! Chú đón sinh nhật cùng tôi rồi mà!" Tôi lấy chăn che người lại rồi nói lớn.

Thực sự thì tôi không biết hắn muốn làm gì nữa. Người mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì thì phải. Tôi cúi xuống nhìn lại mình. Thôi xong áo lót chưa mặc, quần chíp cũng không mặc chỉ có mỗi cái váy ngủ che thân vì đây là thói quen khi đi ngủ của tôi. Tiêu... tiêu rồi! Trong cái không khí u ám này mình nên tẩu thoát.

Tôi nhanh chân vất chăn sang một bên, định nhảy xuống giường tiến về phía cửa, rất nhanh hắn đã túm lấy váy tôi kéo lại, mất đà tôi ngã nằm ra giường, hắn đè lên tôi liền đặt xuống nụ hôn trời giáng làm tôi sa sẩm mặt mũi, lao đao chóng mặt.

"Ưm...ưm!" Không thể nói được chỉ còn cách kêu lên nhưng nghe thật tình là rất mờ ám. Tôi đành vận dụng chân đá tay đấm để thực hành. Đánh liên tiếp vào người hắn. Nhưng sức lực lại cạn kiệt rất nhanh, hắn đã khống chế được cả tứ chi.

Hắn bắt đầu di chuyển đôi môi xuống cổ rồi xuống xương quai xanh. Mặc kệ tôi dãy giụa hắn vẫn không để tâm

"Tên khốn kiếp! Thả bà ra! Tên khốn! Áaaaaaaa!" Hết dùng võ tay tôi lại dùng sang võ mồm, kêu chán, hét chán rồi cũng mệt đành nằm im ôm hận với hai hàng nước mắt.

"Sớm muộn cũng phải trao cho tôi thì kêu gào cũng có được gì đâu!" Hắn ngồi dậy xé bay cái váy ngủ của tôi chỉ trong chớp mắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play