Căn phòng với ánh sáng mập mờ, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo và không rõ. Không gian bị bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên... Người đàn ông ngồi im lìm trên chiếc ghế sô pha kia đưa cánh tay cơ bắp cuồn cuộn cầm lấy chiếc điện thoại.
[ Ngài Tống, chúng tôi đã đưa Cố tiểu thư đến nơi rồi. Xin ngài hãy ra dấu mở cửa đi ạ. ]
Chỉ một cái phẩy tay, một lát sau người đã được đưa đến căn phòng của hắn. Hắn là Tống Nhất Long, còn cô gái bị trói nằm dưới sàn kia là Cố Hiển Nhi, tiểu thư của Cố gia.
Rồi một cái phất tay, một người đàn ông trong số đó bước ra, cởi trói rồi bế Cố Nhi lên chiếc giường lớn giữa căn phòng. Khi tất cả bọn họ rời đi rồi, Tống Nhất Long mới khẽ khàng cất tiếng nói ồm ồm, nghe lạnh đến thấu xương của mình :
" Cố tiểu thư xin hãy thận trọng, nếu cô muốn chống lại tôi thì hậu quả sẽ tệ lắm đấy..."
Cơ thể Cố Nhi khẽ khàng run lên, cô bắt đầu lồm cồm bò dậy rồi vứt chiếc dao nhỏ kẹp trong túi quần xuống sàn. Hai đôi mắt nhìn dán chặt vào tấm lưng người đàn ông ngồi đối diện đang quay lưng lại với mình.
" Hừm..anh biết sao ?"
Tống Nhất Long cười khẽ, nụ cười nhếch mép đầy quyền lực ấy khiến cho khuôn mặt của hắn thêm đáng sợ. Hắn quay người lại rồi bước tới bên Cố Nhi. Người chỉ khoác bên ngoài chiếc áo choàng ngủ để lộ lồng ngực rắn chắc và những múi cơ bụng săn chắc đẹp đẽ. Hắn không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo, thân hình lộ rõ nguyên vẹn không che chắn bởi bất cứ thứ gì hiện rõ mồn một trong ánh mắt của Cố Nhi.
Đúng là không thể xem thường, quả thực Tống Nhất Long là một con người rất đẹp, hắn ta đã làm mê hoặc bao nhiêu cô gái ở Thành Đô này, nên không có gì là lạ khi Cố Nhi cảm thấy có chút gì đó vui sướng trong lòng khi được chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của Tống Nhất Long.
Nhìn thấy nét mặt có chút rạng rỡ của Cố Nhi, Tống Nhất Long cười thầm nghĩ bụng, chinh phục dễ dàng như thế này chỉ có duy nhất ta đây làm được thôi...
Tống Nhất Long đưa người tiến gần lại Cố Nhi, hai tay đã nắm chặt bờ vai khẽ khàng đẩy xuống. Cố Nhi vẫn chưa có động thái chống trả, vẫn lẳng lặng nghe theo. Tống Nhất Long đưa tay mon men viền cúc áo,... Cố Nhi cảm thấy mặt nóng ran nhắm chặt mắt nghĩ ngợi, anh ta đang làm cái gì vậy ? Chẳng lẽ mình sắp bị...
" Ai da..."
Tống Nhất Long bị Cố Nhi đẩy ngã xuống sàn, mặt cô bây giờ hoảng hốt lùi lại để giữ khoảng cách với hắn ta.
" Không được lại gần..."
Tống Nhất Long đứng dậy, vận động lại cơ thể cường tráng rồi nhìn Cố Nhi đang ngồi thu lu một góc.
" Cô là người đầu tiên không biết hưởng thụ đấy...hãy để tôi làm cho cô thấy hưng phấn. Yên tâm đi, cô sẽ không hối hận đâu..."
Tống Nhất Long tiến tới, kéo chiếc váy trên người Cố Nhi một cách thô bạo..Xoẹt..Chiếc váy bị xẻ làm đôi, để lộ đôi chân trắng ngần, càng kích thích Tống Nhất Long lao vào cô như một con hổ đói, ghì chặt tay Cố Nhi, Tống Nhất Long đã trói miệng cô bằng nụ hôn mãnh liệt khiến cô không kịp phản kháng lại. Cô liên tục xoay người, mặt để tránh sự tấn công nhưng sức phản kháng ấy dần dần trở nên yếu đi...Tống Nhất Long đã nhìn được sự ham muốn bên trong cô anh đưa nhẹ đôi tay xuống nắn bóp nơi mềm mại căng tròn kia rồi trượt tay xuống sâu phía dưới chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm kia.
Cả cơ thế cô run khẽ, cô cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng đang chà xát vào thân hình của mình. Rồi lát sau, nó đã len lỏi vào bên trong cô bé của cô.
" Á..."
Không thể tin được, kích cỡ của nó cũng thuộc hàng khủng cơ đấy. Cố Nhi mặt bắt đầu chảy mồ hôi, nhìn cô trông thật đáng thương khi Tống Nhất Long đưa thứ đó vào rồi liên tục làm điều đó. Cố Nhi cảm thấy nó như đang đâm vào nơi sâu nhất trong cô. Suốt đêm, cô không còn khái niệm gì về thời gian nữa, chỉ biết đắm chìm trong những khoái cảm mà Tống Nhất Long dành cho cô.
_______
Mặt trời cũng đã chiếu qua khe hở của chiếc rèm cửa, nắng đã lên cao. Cố Nhi tỉnh dậy trong cơn đau nhức nơi vùng kín và chân tay mình. Nhìn sang bên cạnh, Tống Nhất Long vẫn đang say giấc, cô rón rén nhẹ nhàng mưu tính định chạy trốn nhưng đã bị cánh tay kéo giật lại. Bây giờ, Cố Nhi đang nằm trọn trong vòng tay của Tống Nhất Long, cô ra sức tìm cách để có thể thoát ra khỏi vòng tay ấy...
" Hãy ngoan ngoãn như tối hôm qua đi nào..."
Người gì đâu mà đến giọng cũng cuốn hút đến chết người. Cố Nhi như hoàn toàn bị người đàn ông này quyến rũ chỉ sau một đêm. Nhưng cô không nghe lời hắn, liền hất tay ra rồi với lấy chiếc áo choàng tắm của anh ta để cạnh đó chạy biến vào phòng tắm.
Một lát sau, khi bình tĩnh lại Cố Nhi mới bắt đầu rón rén đi ra ngoài. Bộ váy được đặt gọn gàng trên bàn, Cố Nhi vội lén lấy nó rồi vào phòng thay ra. Tính ra thì cái tên Tống Nhất Long này cũng biết điều chút, bộ váy đắt tiền kia của mình bị hắn xé tả tơi nhưng bù lại chiếc váy này cũng gọi là được. Chuẩn bị xong xuôi, Cố Nhi bước ra bên ngoài, cô đi đến gần chiếc giường để lấy chiếc túi của mình, thì bị chồ vào con dao dưới sàn.
" Á..."
Nó cứa một chút vào da thị của cô khiến cô đau nhói. Nhảy khập khiễng ngồi xuống chiếc giường, Cố Nhi loay hoay không biết dùng thứ gì để cầm máu thì một cánh tay chìa ra, đứng gần mùi trên người hắn thực sự rất dễ chịu. Cố Nhi ngước mặt lên, đưa tay lấy chiếc băng trên tay Tống Nhất Long rồi miệng lí nhí nói tiếng cảm ơn.
" Cảm ơn..."
Đợi Cố Nhi băng xong, Tống Nhất Long đặt xuống dưới sàn một đôi giày cao gót, và đặt trên giường một cái túi xách. Cố Nhi cầm chiếc túi lên xem. Ôi trời ! Là hàng mới ra của hãng mà cô thích nhất. Cô định năn nỉ ba của mình mua cho nhưng ba chưa đồng ý vì cô đang tiêu sài hoang phí quá mức.
Mở chiếc túi ra, bên trong còn có rất nhiều đồ dùng make up đắt tiền. Cố Nhi cảm thấy người đàn ông rất chu đáo và hiểu phụ nữ, bảo sao mấy cô gái cứ ngã như ngả rạ khi tiếp xúc với hắn.
" Trang điểm nhanh lên, tôi cho cô 15 phút...Hừm..này..."
Hắn đặt lên bàn trang điểm chiếc điện thoại của Cố Nhi, lúc này cô mới sực nhớ là đêm qua cô đã không ở nhà, bây giờ chắc chắn họ đang tìm cô loạn hết cả lên. Cố Nhi vội vã vươn người lấy chiếc điện thoại. Mở ra, cô bàng hoàng vì hàng tá cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ ba cô, má cô khiến cô cảm thấy họ đã lo lắng cho cô rất nhiều. Nhưng điều Cố Nhi thấy lạ là cô đã từng không xin phép và ngủ lại nhà dì Ba rất nhiều lần nhưng chưa lần nào ba má cô lại lo toán loạn lên như lần này, ắt hẳn có chuyện gì đó. Nhấc máy lên, Cố Nhi gọi điện cho dì Ba.
Đầu dây bên kia vẫn không bắt máy, Cố Nhi cảm thấy mọi chuyện không ổn, quay lại nói vội với Tống Nhất Long :
" Anh đưa tôi về nhà được không ?"
Tống Nhất Long đang đứng trước gương, sửa sang lại tóc tai rồi đeo chiếc đồng hồ bằng bạc lên tay.
" Tại sao không ? Ý tôi cũng đang định đưa cô về mà."
Nghe Tống Nhất Long nói vậy, Cố Nhi nhanh chóng bước theo anh đi ra cửa, hai người họ không dùng bữa sáng mà đi luôn. Nhìn bộ dạng hấp ta hấp tấp của Cố Nhi, hắn không thể nhịn cười.
" Làm gì mà phải vội vậy ?"
Cố Nhi vẫn thúc giục hắn phải nhanh lên, chỉ một lát sau tài xế đã lái chiếc xe Mercedes từ phía sân sau lên. Cố Nhi toan bước vào thì Tống Nhất Long cản cô lại. Người lái xe bên trong bước ra, vội mở cửa phía sau rồi mời hai người họ bước vào.
" Anh thật lắm chuyện."
Cố Nhi bực dọc bước vào trong xe, Tống Nhất Long cũng ngồi hàng ghế sau cùng cô.
" Chuyện gì nữa ? Anh có thể ngồi lên đó mà."
Cố Nhi vừa nói vừa chỉ tay lên phía ghế trước, Tống Nhất Long không thèm đoái hoài, hắn phủi nhẹ vai áo rồi gác chân ngồi chễm chệ. Cố Nhi cũng im lặng không muốn nói chuyện tiếp. Chiếc xe bắt đầu chạy, Cố Nhi chỉ dám nhìn phía bên đường qua cửa sổ chỗ cô ngồi, không dám ngoảnh lại chỗ Tống Nhất Long đến một giây. Hai người họ đều im lìm nên không khí trở nên khá ngột ngạt.
Đây là lần đầu tiên Tống Nhất Long chịu tự mình đưa một cô gái về nhà. Điều này khá lạ vì trước giờ anh chưa từng hẹn hò với ai nên chuyện có một người phụ nữ đi chung xe cũng là lạ lắm rồi. Cố Nhi thì đương nhiên không hề biết đến chuyện đó, trong đầu cô hình ảnh của Tống Nhất Long không hề trong sạch như vậy. Cô chỉ biết suốt quãng đường về nhà người tài xế có liếc nhìn cô qua chiếc kính chiếu hậu mấy lần nhưng điều đó không làm cô để bụng.
Kít...
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự Cố gia, Cố Nhi vội vã mở cửa rồi bước vào.
" Thô lỗ...sắp làm tân phu nhân nhà Tống mà cô vẫn hành xử như đứa trẻ lên ba vậy sao ?"
Cố Nhi giật bắn mình vì giọng nói của Tống Nhất Long, nhẹ nhàng xoay người lại cô đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của hắn qua cửa kính chiếc xe.
" Anh muốn gì nữa vậy ?"
Cố Nhi nhìn bộ dạng Tống Nhất Long bây giờ đi đang hờn dỗi cô nhưng hắn vẫn tỏ ra không có gì. Cố Nhi tiến lại gần rồi nói :
" Được rồi, tôi cảm ơn anh ! Bây giờ anh đi được rồi chứ ?"
Tống Nhất Long, cơ mặt vẫn hơi nhăn lại vì khó chịu, trong lòng thầm nghĩ điều ban nãy anh nói chưa đủ lớn hay cô ta đang cố tình lảng tránh điều đó vậy.
Cố Nhi hẳn là đang vội nên không kịp nghe hết câu nói của Tống Nhất Long, cô chỉ biết làm sao để trở về một cách sớm nhất. Vừa nói xong câu cảm ơn, Cố Nhi quay người lại, bước vào nhà. Tống Nhất Long, hắn ta không đi vội, cũng tự mở cửa xe, tài xế nhìn vậy càng bất ngờ, anh ta chạy một mạch ra ngoài rồi đẩy cửa giùm hắn.
" Bỏ đi, mất việc quá..."
Tống Nhất Long bước đi để lại người tài xế mặt đờ đẫn vì khó hiểu, người còn đứng ngây ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tống thiếu gia của họ.
Tống Nhất Long bước đi điềm tĩnh, qua bậc thềm lớn rồi bước thẳng vào phòng khách nhà Cố gia.
" Con đã đi đâu vậy ?"
Vừa mới vào, đã nghe thấy tiếng tránh mắng của Cố lão gia, đứng bên cạnh có lẽ là Cố phu nhân đang cố gắng bênh vực để hai cha con không làm lớn chuyện.
" Chào Cố chủ tịch, tôi là Tống Nhất Long, rất hân hạnh được gặp ngài."
Câu nói đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng của gia đình họ, Cố lão gia ngừng nói liếc đôi mắt về phía Tống Nhất Long...
" Sao mày đến đây vậy ?"
Cố Nhi và Cố phu nhân cũng thắc mắc không kém phần. Nhưng nghe qua giọng điệu không mấy niềm nở của Cố lão gia thì cho thấy quan hệ của họ không được tốt.
" Ngài không thể mời tôi ngồi xuống sao ?"
Khỏi cần Cố lão gia mở miệng, Tống Nhất Long ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa nhà, đây có lẽ là chiếc ghế thoải mái nhất vì nó là thiết kế riêng và đúng chỉ có Cố lão gia này là sở hữu chiếc ghế độc nhất vô nhị này.
" Ahhh, thích thật...Ông có nhượng lại chiếc ghế cho tôi không ?"
Cố Nhi ngạc nhiên đến lặng người, từng hành động khó hiểu của Tống Nhất Long đang hành xử trong ngôi nhà của cô thực sự gây ra những cảm xúc khó chịu cho Cố lão gia, cha cô. Nhìn thoáng qua nét mặt của ông, cô đã sớm nhận ra chắc chắn mục tiêu của Tống Nhất Long đến đây là để quấy rối. Vì cô hiểu hơn ai hết, trên thị trường Cố Thị và Tống Thị đang đấu đá nhau dành chức vị tập đoàn gây ấn tượng nhất. Về mọi mặt, Tống Thị đang dẫn đầu, tuy nhiên dạo gần đây Cố Thị nhà cô đang vượt mặt nên có lẽ Tống Nhất Long đang định tạo áp lực cho cha cô.
" Anh đang làm gì trong ngôi nhà không chào đón mình vậy ?"
Cố Nhi hít môt hơi thật dài rồi nhìn thẳng Tống Nhất Long lên tiếng. Hắn ta thì không những không màng đến lời nói của cô còn cố ý châm chỉa thêm..
" Vậy Cố tiểu thư cô, hôm qua nhún...Ah..."
Chưa để hắn nói hết câu, Cố Nhi đã chạy lại bịt miệng hắn. Nếu để cha mẹ cô biết được chuyện này chắc họ gạch tên cô khỏi Cố gia mất, đúng là gặp phải tên điên rắc rối chết đi mà !!
Cố lão gia thể hiện thái độ không thoải mái khi Cố Nhi với Tống Nhất Long hành động như thể đã quen biết nhau.
" Cố Nhi... con quen cậu ta sao ?"
Tống Nhất Long gỡ được tay của Cố Nhi đang bịt trên miệng mình, hắn nói :
" Cố lão gia, ông quên rồi sao ? Chẳng phải tôi nói sẽ cưới bằng được con gái ông sao hả ?"
Cố Nhi đứng thất thần, tin này làm cô sốc thực sự. Hắn ta có đang tỉnh táo không khi nói điều đó. Xoay người qua nhìn cha, Cố lão gia cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Vậy mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào ? Có phải là ...
" Cô thắc mắc lắm đúng không ?"
Câu nói đó như nắm trúng tin đen của Cố Nhi, Tống Nhất Long cảm thấy sự xuất hiện của hắn ở đây không còn cần thiết nữa. Hắn đứng dậy, trước khi rời đi còn nán lại gần Cố Nhi thì thầm :
" Xe đón cô vẫn luôn chờ ngoài kia nhé, Tống phu nhân..."
Nói xong, hắn vui vẻ hài lòng bước đi. Không khí căn phòng lại trở nên ngột ngạt. Cố lão gia và Cố phu nhân không dám nhìn thẳng mặt đứa con gái yêu quý duy nhất của họ. Đáng lẽ ra, hạnh phúc là phải do cô lựa chọn nhưng cha mẹ cô đã không để cô làm như vậy.
" Nói đi...Chuyện gì đang xảy ra vậy cha ?"
Tiếng nói như xé lòng người cha, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, Cố Nhi nghẹn ngào, đúng là một tin bất ngờ...Cô thật sự sắp phải làm Tống phu nhân sao ? Trong khi cô mới chỉ hai mươi tuổi, cô vẫn chưa muốn lập gia đình, chưa muốn gánh bất cứ trọng trách nào lên vai bây giờ ép cô làm Tống phu nhân làm sao cô có thể làm nổi. Cuộc gặp gỡ giữa cô và Tống Nhất Long, thật sự cô không dám nghĩ đến, đây là điều mà tối qua hắn đã không ngần ngại mà cưỡng hiếp cô, làm điều cô cảm thấy tủi hổ...
Cố phu nhân bước lại gần con gái, bà nắm chặt lấy tay lau hàng nước mắt trên má cô rồi vỗ nhẹ.
" Con cũng đâu cần làm quá lên vậy ?Cậu ta cũng đâu đến nỗi nào ? Thậm chí con với cậu ta cũng hành động như vợ chồng rồi...Còn điều gì khiến con không hài lòng không ?"_ Cố lão gia lớn tiếng nói.
Cố Nhi nén lại dòng nước mắt, nghẹn ngào nhìn cha...
" Nhưng chuyện gì đã xảy ra ? Ba chưa bao giờ bắt con làm chuyện con không muốn , nhưng sao bây giờ...."
Cổ họng cô như nghẹn ứ lại không thể phát ra thêm tiếng nào. Đúng là từ trước đến giờ, cha mẹ cô chưa bao giờ phải để cô buồn hay phật ý. Mọi chuyện đều nhất nhất làm theo con gái thế nhưng chuyện gì đang xảy ra với cô đây ?
Cố phu nhân đưa Cố Nhi vào phòng, đóng cửa lại hẳn hoi, cài chặt khóa rồi mới nói nhỏ với cô.
"Thực ra, tập đoàn Cố Thị chúng ta gặp một chút vấn đề vài năm trước, vì không muốn bị mang tiếng nên cha con đã từng nhập khẩu đồ không phải do chúng ta làm ra nhưng gán mác rồi bán thu lợi nhuận cao ngất ngưởng..Cậu Tống Nhất Long đó, trong một lần gặp gỡ với cha con đã phát hiện ra nhưng cha con đã ngừng nhập ngay sau khi tập đoàn ổn định lại. Hắn ta không để ý gì cho đến khi tập đoàn của chúng ta đang bám sát Tống Thị trong mấy tháng nay nên..."
Cố Nhi nghe câu chuyện nhưng không thấm nổi nỗi buồn.
" Nên mọi người lấy con ra làm vật trao đổi sao ?"
Cô đưa tay nắm chặt lấy tay mẹ, ánh mắt như muôn van xin mẹ đừng đem cô ra làm vạt trao đổi nhưng Cố phu nhân nhìn con lòng nặng trĩu, lắc đầu...
" Lại công việc, vì công việc..."
Cố Nhi mất kiên nhẫn, cô hất tay mẹ mình ra rồi nằm xuống chiếc giường của mình. Mẹ cô cũng vì muốn cô yên tĩnh và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện nên đã nói một câu rồi sẽ rời đi luôn :
" Con là Cố tiểu thư của Cố gia, từ bây giờ hay mãi mãi về sau đều như vậy. Đã là con cháu Cố gia phải biết hi sinh vì dòng dõi, vì sự hưng thịnh của Cố gia..."
Cạch...Cố phu nhân đã rời khỏi phòng. Cố Nhi lại không kìm được nước mắt rồi khóc. Chẳng lâu sau, Cố lão gia lại bước vào phòng cô.
" Cố Nhi, hôm nay con đã có chiếc túi con yêu thích rồi nhỉ ? Nó không phải cha mua, mà là do Tống Nhất Long kia mua...Ta thấy cậu ta đối tốt với con lắm."
Cố Nhi vẫn im lặng, cô không muốn nói chuyện với cha giống như mười năm về trước. Cha đã thất hứa với cô một lần, hứa sẽ đi du lịch cùng cô nhưng vì công việc cha đã không đến. Và lần này cũng vậy, vì công việc mà cha đã sẵn sàng gả con gái cho một kẻ không rõ tính tình ra sao, chỉ để lấp đi những điều xấu xa, tồi tệ mà cha đã làm.
" Nếu bây giờ con nói con không cần những thứ này nữa thì sao ?"
Cố Nhi lên tiếng khi Cố lão gia sắp rời phòng. Ông đứng lại, lòng đau quặn thắt.
" Nó không thể thay đổi được con gái à ?"
Cố Nhi đã ngồi hẳn dậy, khuôn mặt dính nước mắt tèm lem kia lại sắp nức nở rồi, cô nghiêm nghị nhìn cha :
" Vậy con không hề quan trọng sao ? Cha chỉ vì tham công tiếc việc mà làm điều xấu rồi người gánh lại hậu quả lại là con..."
Cố lão gia lại thở dài thườn thượt, ông định im lặng rời đi nhưng Cố Nhi lại khóc bật lên thành tiếng.
" Vì con là Cố tiểu thư. Sau này con sẽ hiểu vì sao cha làm thế."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play