Trong một căn nhà hoang tràn ngập mùi máu tanh và thuốc súng, những thi thể nằm rải rác khắp nơi. Khung cảnh chẳng khác gì địa ngục trần gian. Ở giữa đống đổ nát ấy, hai người đàn ông với thương tích đầy mình vẫn đang gườm nhau, tình hình vô cùng căng thẳng...
– "Tư Đồ Thần, mày khá lắm! Không ngờ mày có thể diệt sạch đàn em tao để cướp lại số hàng!"_ Từ Thiếu Trung cười lạnh, giọng đầy căm phẫn:" Nhưng giờ chỉ còn một mình mày thôi. Tao chắc chắn, mày không còn mạng để mang số hàng đó đi đâu cả!"
Tư Đồ Thần không đáp. Anh nhếch môi cười khinh như đang chờ đợi điều gì đó, ánh mắt anh sắc lạnh quét qua đối thủ. Đúng lúc đó, tiếng bước chân đồng loạt vang lên từ ngoài cửa.
Rầm!
Cánh cửa bật mở. Hàng loạt sát thủ trong trang phục đen đồng loạt tiến vào. Người dẫn đầu là Lại Trình Huân, người anh em sinh tử nhiều năm của Tư Đồ Thần.
– "Xin lỗi đã đến trễ. Cậu không sao chứ?"_ Lại Trình Huân tiến đến đỡ lấy anh
– "Không sao. Cậu xử hắn đi."_ Tư Đồ Thần trầm giọng nói
Biết tình hình bất lợi, Từ Thiếu Trung nghiến răng ném ra một quả bom khói. Trong chớp mắt, hắn biến mất vào màn khói xám đặc bỏ lại cả lô hàng vừa cướp được.
– "Khốn kiếp, lại để hắn thoát!"_ Tư Đồ Thần siết chặt nắm tay, ánh mắt hằn lên sự giận dữ.
Tại Phó gia – một trong những gia tộc danh giá bậc nhất thành phố.
– "Phó Kỳ Anh, cô cố tình có phải không?"\_ Phó Tử Yên, đại tiểu thư Phó gia và cũng là chị em cùng cha khác mẹ của cô, trừng mắt quát lớn.
– "Tôi không có!"\_ Phó Kỳ Anh lắc đầu phủ nhận, ánh mắt hoang mang. Cô rõ ràng không làm, sao lại bị vu oan?
Rất nhanh chóng cô đã lấy lại bình tĩnh, cô đảo mắt nhìn một loạt những người giúp việc đang có mặt ở đây, tất cả bọn họ hiện tại đều đang cúi gầm mặt xuống, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào cô.
Rõ ràng là khi nảy chị ta bảo cô đi pha cho chị ta một ly nước cam, sau khi cô mang ra thì bất ngờ có người cố tình đẩy cô ngã. Nhưng may mắn là cô chỉ chao đảo một chút chứ không sao, nào ngờ Phó Tử Yên lại đột nhiên nhào tới va vào cô khiến cho nước cam đổ hết lên người cô ta, sau đó thì hét toáng lên...
– "Còn chối? Rõ ràng cô cố ý đổ nước cam lên người tôi trước mặt mọi người!"
– "Tôi nói là tôi không làm!"
Tiếng cãi vã khiến người trong nhà ùa ra. Phó lão phu nhân cùng Phó phu nhân Lý Tuyết Nhan bước tới, gương mặt không giấu nổi sự khó chịu.
– "Có chuyện gì vậy?"
– "Bà nội, mẹ! Vừa rồi con chỉ nhờ Kỳ Anh lấy hộ ly nước cam, nào ngờ khi mang ra em ấy lại cố ý đổ nước cam lên người con!"\_ Phó Tử Yên ủy khuất nép vào lòng mẹ, nước mắt lưng tròng, dù là bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thương cảm
– "Thật quá đáng!"\_ Lý Tuyết Nhan nghiến răng:" Dám làm nhục con gái tôi ngay giữa phòng khách?"
– "Tuyết Nhan, chuyện gì mà ồn ào vậy?"\_ Phó Kỷ Hàn, ba của Kỳ Anh, từ trên lầu bước xuống.
– "Anh xem đi! Con gái anh đổ nước cam lên người Tử Yên chỉ vì con bé nhờ nó lấy hộ!"
– "Kỳ Anh, con thật sự làm vậy sao?"\_ Ông nhìn con gái bằng ánh mắt vừa buồn, vừa bất lực.
– "Con không có làm!"\_ Cô nắm chặt tay, cố ngăn nước mắt, vì cô biết, khóc lúc này chỉ khiến người khác khinh thường.
Cô biết mình bị vu oan, nhưng cô không thể nói. Vì tất cả bọn họ đều cùng một phe với Phó Tử Yên, cô có nói ra, tất cả bọn họ cũng đều sẽ cho rằng cho đang xảo biện, vậy thì tự bản thân cô biết là được rồi!
– "Đủ rồi! Kỳ Anh, xin lỗi chị con đi!"\_ Phó Kỷ Hàn gằn giọng. Dù trong lòng biết cô vô tội, ông vẫn phải cúi đầu
– "Con không làm, sao phải xin lỗi?"\_ Cô hét lên rồi quay người bỏ chạy khỏi Phó gia.
– "Kỳ Anh!"\_ Ông gọi theo, nhưng cô đã biến mất khỏi tầm mắt.
Phó lão phu nhân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu và thái độ khinh khi ra mặt.
– "Đúng là mẹ nào con nấy!"
– "Mẹ! Dù gì Kỳ Anh nó cũng là cháu của mẹ…"
– "Đủ rồi! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận thứ nghiệt chủng đó là cháu mình!"
...
Về phía Phó Kỳ Anh, cô cứ chạy mãi. Nước mắt lăn dài trên má, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Không điện thoại, không tiền, không ai bên cạnh... cô gần như lạc lối giữa thế giới rộng thế giới này.
Cuối cùng, cô dừng chân trước một căn biệt thự trên đồi. Cánh cổng sắt cao lớn vẫn đang mở, sân nhà rộng rãi, nhưng lại không có ai.
Cô tiến vào trong dạo quanh một dòng cuối cùng dừng lại ở một khoảng sân vườn. Mệt mỏi và đau lòng, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó. Nước mắt lặng lẽ rơi.
Bên trong biệt thự, Tư Đồ Thần đang băng bó vết thương thì nghe thấy tiếng khóc.
Mi tâm anh khẽ nhíu lại. Từ cửa sổ nhìn xuống, một cô gái trẻ đang ngồi gục trong sân, quần áo đơn giản, dáng vẻ tội nghiệp.
Anh cầm lấy khăn giấy, bước ra ngoài.
–" Nhà lớn của tôi dọa cô khóc sao?"
Cô giật mình, ngước lên. Người đàn ông trước mặt có gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo, nhưng cử chỉ lại vô cùng ôn nhu, anh ngồi xuống bên canh đưa cho cô tờ khăn giấy.
– "Xin lỗi... Tôi bị lạc đường, khi nảy nhìn thấy nhà anh thì muốn đến nhờ giúp đỡ nhưng sau đó, tôi phát hiện không có ai nên mới mạo phạm, tôi thật sự là không cố ý!"\_ Cô sợ anh sẽ nổi giận nên cố gắng giải thích
– "Lạc đường mà khóc sao? "\_ Anh nghiêng đầu:" Vậy sao lại chạy đến tận đây?"
–" Tôi... chỉ là gặp chút chuyện không vui... nên bỏ chạy mà thôi."
Ánh mắt anh lướt qua những vết thương nhỏ đang lành trên tay cô, dịu dàng hỏi
– "Cô thật sự không sao chứ?"
–" Không sao... nhưng... anh bị thương à? Có cần tôi giúp anh băng bó không? Gọi là… tạ lỗi vì đã mạo phạm."
Tư Đồ Thần nhìn cô một lúc, rồi gật đầu
– "Được, nếu cô không sợ."
\---
Bên trong biệt thự, cô cẩn thận xử lý vết thương trên tay cho anh. Những động tác thuần thục khiến anh có phần bất ngờ.
Nhưng là, trên lưng và trước ngực anh cũng có vết thương, phải làm sao đây?
\-" Sao vậy? Trên lưng tôi còn vết thương. Cô dừng lại làm gì?"\_ Anh dĩ nhiên hiểu là cô đang ngại, nhưng là không hiểu sao anh lại nổi hứng muốn trêu ghẹo cô
\-" Tôi... tôi... "\_ Cô đỏ mặt, ấp úng.
\-" Lại đây! Không sao cả, tôi không ngại thì cô cũng cố gắng hoàn thành đi chứ?"\_ Anh chuẩn bị cởi áo thì
\-" Không cần đâu!"\_ Cô đột nhiên lên tiếng
Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu
\-" Ý tôi là anh không cần phải cởi áo?"\_ Cô giải thích
\-" Không cởi thì làm sao băng bó? Rõ ràng là chính cô muốn tạ lỗi!"\_ Anh hỏi lại
\-"..."
Cô còn chưa nói gì, anh đã dứt khoát cởi áo ra, cô đỏ mặt quay mặt sang hướng khác!
Tuy là cô đã chủ động đề nghị giúp anh xử lí vết thương, nhưng anh cũng không thể tự nhiên như chẳng có gì thế được! Dẫu sao vẫn là nam nữ thụ thụ bất tương thân!
Anh khẽ cười nhìn cô
– "Cô ấy không phải là người tiếp cận mình có mục đích..."\_ Anh lẩm bẩm.
Cô bắt đắt dĩ ngồi xuống, tiếp tục công việc đang dở, ai bảo cô là người chủ động nói muốn giúp anh coi như tạ lỗi!
Vết thương trên lưng đã xong, bây giờ là trước ngực....
Thiên ơi, hôm nay là ngày gì vậy?
Nếu cô biết trước anh bị thương nặng như thế thì sẽ không bao giờ cô đưa ra cái đề nghị ngu xuẩn đó, quả thật là mặt mũi đã không còn !!!
Cô ngượng ngùng ngồi giúp anh xử lí vết thương trước ngực, lúc này anh mới có dịp nhìn kỹ cô, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi môi anh đào đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn cho một cái, còn có cái mặt đỏ vì ngượng nữa, quả thật là rất đáng yêu!
Cô chợt ngẩn đầu nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, cô vẫn ngượng như thế, còn anh thì hơi ngẩn ra, không biết nguyên nhân tại sao bản thân lại như thế nữa....
\-" Xong rồi, anh mặc áo vào đi!"\_ Cô đứng lên, bước đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, cố gắng vùi đi cảm xúc khó hiểu trong lòng
\-" Tôi còn chưa biết tên cô?"\_ Anh vừa mặc áo vào vừa nói
\-" Phó Kỳ Anh"
\-" Nếu cô muốn về thì có thể lấy điện thoại gọi cho người nhà đến đón! "\_ Anh bước đến chỗ cô
\-" Không cần đâu!"
Kêu người đến đón?! Chi bằng để cô tự tìm đường về có phải tốt hơn?
\-" Thế để tôi gọi taxi đưa cô về!"
\-" Không cần!"\_ Cô không muốn đám người trong nhà đó lại có cớ nói cô
\-" Nguyên nhân?!"\_ Anh khẽ nhíu mày hỏi
\-" Anh không cần phải biết rõ như thế!"\_ Cô nhìn anh, giọng điệu có phần khó chịu đáp
\-" Được rồi, đi theo tôi!"\_ Anh bước đến nắm tay cô kéo đi
\-" Đi đâu chứ?"\_ Cô thắc mắc hỏi
Nhưng anh không trả lời, kéo cô đi thẳng xuống hầm xe, lấy xe đưa cô đi....
Chiếc Lamborghini lăn bánh rời khỏi căn biệt thự, anh đưa cô vào nội ô thành phố, xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo...
Bước xuống xe, anh kéo cô vào trong...
Nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy anh thì bước đến:" Tư Đồ thiếu gia, cho hỏi người muốn mua gì?"
Anh không buồn quan tâm đến cô ta, quay sang Phó Kỳ Anh nói:" Cô cứ lựa bộ nào thích thì lấy, tôi sẽ trả!"
\-" Sao cơ?"\_ Cô vẫn không hiểu cho lắm, tự dựng dẫn cô đi mua quần áo làm cái gì
\-" Tôi bảo lựa thì cứ lựa đi!"\_ Anh bá đạo lên tiếng
Phó Kỳ Anh ngẩn ra mất vài giây. Ngày hôm nay, dường như... số phận đã bắt đầu thay đổi.
-" Anh muốn lựa thì tự mình lựa, tôi không muốn cũng không rãnh, tôi phải đi trước rồi!"_ Nói rồi, cô nhấc chân định rời đi
Nhưng anh đã nhanh hơn níu cô lại...
- "Tôi không muốn người khác nói tôi không biết đạo đãi khách!"
-" Anh muốn thế nào đây?"_ Cô bực mình nhìn anh hỏi lại
-" Đi ăn với tôi!"
-" Thế mua quần áo để ăn?!"
Mặt anh đã đen đến mức không còn gì có thể đen hơn...
-" Cô định đi ăn trong bộ dạng này? Cho hỏi Phó tiểu thư đây là ăn mày hay giúp việc?"
-"..."
-" Không nói nhiều, tôi bảo mua! Tôi dư tiền, để đốt cũng phí!"_ Dứt lời anh bước đến chọn quần áo giúp cô
Anh lựa được cho cô một bộ váy màu xanh nhạt trông rất đẹp, quay sang, đưa bộ váy cho cô:" Thử bộ này!"
Cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, cô mà đổi quần áo, khi về nhà chắc chắn ăn đòn!
-" Hay là muốn tôi thay giúp cho mới hả dạ?"_ Anh lạnh lùng nhìn cô
Cô đành bất đắc dĩ nhận lấy đi thay, dẫu sao cũng là anh mất tiền chứ không phải tôi...
Còn về phần anh thì đứng đó chọn tiếp, lát sau, cô bước ra, lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn...
Đẹp thật!
Đây là từ ngữ mà anh và các nhân viên ở đây đồng loạt liên tưởng đến khi trông thấy cô...
-" Như thế này mới là con người!"
Cô liếc xéo anh, không lẽ lúc nãy cô không phải con người mà là cầm thú chắc?!
Trong lòng anh háo hức định lựa thêm mấy bộ...
Nhưng cô đã nhanh chóng lên tiếng...
-" Anh muốn mặc thì cứ chọn thêm vài bộ! Tôi sẽ không vì thế mà kỳ thị anh đâu!"_ Nếu mà anh cứ mua như thế, khi về nhà cô chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn
Trên đỉnh đầu anh bay ngang một đàn quạ! Người duy nhất dám nói chuyện với anh như thế từ trước đến giờ chỉ có một mình cô!!!
-" Vậy thì đi ăn!"_ Nói rồi, anh nắm tay cô kéo đi
Sau khi đã thanh toán xong váy và giày, anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng...
Đến nơi, anh và cô bước vào, tất cả đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về hai người...
Tất cả đều cùng có một suy nghĩ.....
Quả thật là xứng đôi vô cùng!
Anh cùng cô đi đến một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi món xong, cô mới nhìn anh hỏi:" Tôi còn chưa biết tên anh"
-" Tư Đồ Thần!"_ Anh thản nhiên phun ra ba chữ rồi lạnh nhạt cầm ly nước nhàn nhạ uống
Cô cũng không hỏi gì nữa, cho đến khi thức ăn được mang ra, hai người vẫn cứ như thế, không nói gì cho đến khi kết thúc việc ăn uống
Bên trong xe.....
-" Để tôi đưa cô về!"_ Anh nhìn cô, lên tiếng nói
-" Không cần đâu! Tôi tự về được!"
-" Tự về được? Đi lạc rồi tự về được? Cô bị thiểu năng hay thần kinh không bình thường?"
-"..."
-" Tôi không muốn người ta nói tôi bỏ rơi người mù đường!"
Ngưng một chút, anh nói tiếp
-" Nhà ở đâu? Còn không nói thì tôi coi như cô là đang có ý với tôi, muốn sống cùng với tôi!"
Cô liếc nhìn anh không thiện cảm....
-" Nhưng phải cách nhà tôi một đoạn!"
-" Được"
Nói rồi, anh lái xe rời khỏi đó, trong lòng dự định sẽ cho người điều tra về cô, chắng biết làm sao nữa... anh lại có cảm giác rất muôn biết thêm về cô, hiểu thêm về cô...
Anh nhận thấy rằng, cô không giống như những cô gái khác mà anh từng gặp...
Trên đoạn đường còn cách Phó gia 200m....
-" Tại sao không để tôi đưa thêm một đoạn nữa?"_ Anh thắc mắc nhìn cô
-" Ở đây cũng gần nhà rồi, tôi có thể tự đi về, cho nên... không làm phiền anh nữa, cảm ơn vì hôm nay"_ Nói rồi, cô nở một nụ cười thật tươi nhìn anh rồi rời đi
Cho đến khi cô đi đã được một lúc mà anh vẫn còn ngồi đấy, nói đúng hơn là anh vẫn còn ngơ ngác vì nụ cười vừa rồi, đẹp quá, thật sự rất đẹp!!!
Còn cô, sau khi về Phó gia, điều mà cô đang lo lắng rốt cuộc đã xảy ra...
-" Phó Kỳ Anh, con tiện nhân này, hôm nay mày chạy ra khỏi nhà thì ra là mày trốn việc đi chơi à?"_ Lý Tuyết Nhan vừa nhìn thấy cô ăn mặc đẹp như thế thì bực mình đi đến
-" Tôi... tôi không có"
-" Lừa người sao, cô còn xách nhiều giỏ đồ như thế!"_ Phó Tử Yên cũng lên tiếng phụ họa
Cô hơi nhíu máy nhìn về phía họ, với loại người không có đầu óc, giải thích nhiều cũng vô dụng...
Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải tại cái tên Tư Đồ Thần đó, đã nói không mua rồi mà cứ như muốn quét sạch cửa hàng người ta vậy....
-" Nếu mấy người không tin thì thôi vậy!"_ Cô định đi về phòng thì bị hai mẹ con họ kéo lại, vì lực kéo mạnh nên cô bị ngã xuống sàn
-" Tôi chưa cho cô đi cơ đấy!"_ Phó Tử Yên khoanh tay trước ngực, hất cằm lên giọng
Cô khó khăn ngồi dậy, cố gắng nhặt lấy đống đồ, đứng lên không thèm để ý họ mà lạnh nhạt bước đi về phía trước thì...
Chát
Một tiếng chát thâm thúy vang lên, Phó Tử Yên tát cô một cái thật mạnh, giật lấy đống đồ từ tay cô:" Tiện nhân, đúng là cái thứ thấp hèn mà, loại như mày thì không có tư cách mặc mấy bộ quần áo đắc tiền này, cho nên tao sẽ mặc thay mày, hahaha"_ Nói rồi, cô ta hả hê đi về phòng
-" Mày mau đi làm việc cho tao, đừng có hòng ở đó mà lười biếng!"_ Lý Tuyết Nhan còn dùng chân đạp cô một cái rồi rời đi
Nước mắt lặn lẽ rơi xuống, cô đau đớn ôm lấy cánh tay bị chảy máu của mình, lúc nảy bị ngã bị va trúng cái gì không biết, tay cô đã bị rách một đường dài, vẫn còn đang chảy máu không ngừng...
Đúng lúc này, đột nhiên, từ ngoài cửa Tư Đồ Thần bước vào, nhìn thấy cô ngồi dưới sàn nhà, tay còn đang chảy máu, lòng anh chợt đau nhói, vội vàng chạy đến bên cạnh cô
-" Kỳ Anh, tay của em bị chảy máu rồi!"_ Anh đỡ lấy cô, đau lòng nhìn cánh tay đang chảy máu
-" Sao... sao anh lại ở đây?"_ Cô ngỡ ngàng nhìn anh
-" Lúc nảy em còn bỏ quên lại đôi giày trên xe tôi, nên tôi quay lại trả, đừng nói nhiều nữa, vết thương này khá sâu, để tôi đưa em đi bệnh viện!"_ Dứt lời, anh bế cô đứng dậy, đi ra xe
-" Không cần đâu, anh bỏ tôi xuống đi"
Anh mặc kệ cô nói thế nào vẫn cứ bế cô nhét vào xe, lái xe thẳng đến bệnh viện
Vì vết thương trên tay cô khá sâu nên cô được đẩy vào phòng cấp cứu để sơ cứu luôn...
Anh ngồi ở ngoài hành lang bệnh viện mà trong lòng một trận tức giận....
Tại sao cô bị thương nặng như vậy mà trong Phó gia lại không một ai quan tâm hay biết đến vậy? Giống như cô chỉ là không khí trong nhà vậy?
Nghĩ rồi, anh lấy điện thoại gọi cho Lại Trình Huân nhờ điều tra về cô....
Một lúc sau, một nữ bác sĩ bước ra, anh chạy đến hỏi thăm:" Cô ấy, có sao không?"
-" Cô ấy hiện tại không sao nữa rồi, nhưng vết thương khá sâu nên chúng tôi đã tiến hành khâu miệng vết thương lại"_ Vị nữ bác sĩ từ tốn trả lời
-" Vậy có thể để lại sẹo không?"
-" Cái đó còn tùy thuộc vào điều kiện sinh hoạt, miệng vết thương tuyệt đối tránh bị va chạm, vì sẽ có thể bị rách vết thương và tuyệt không cho vết thương bị dính nước!"_ Vị nữ bác sĩ chậm rãi nói
-" Tôi có thể vào thăm cô ấy không?"
-" Có thể!"
-" Được rồi, cảm ơn bác sĩ"_ Nói rồi, anh bước vào trong phòng bệnh
Cánh tay của cô hiện tại đã được băng bó, anh bước đến bên cạnh cô, ôn nhu hỏi:" Vết thương của em... có đau lắm không?"
-" Không đau nữa!"_ Cô lắc đầu nói
-" Tại sao lại bị như vậy?"
-" Do bất cẩn thôi!"
-" Ở Phó gia không một ai quan tâm đến em cả?"_ Anh nhìn cô với ánh mắt dò xét
Cô thực sự giống như bị anh nhìn thấu vậy, không khỏi đưa mắt nhìn sang hướng khác...
-" Thôi được rồi, em nghỉ ngơi trước đi!"_ Anh biết cho dù có hỏi nữa thì cô cũng sẽ không nói, vì vậy cứ để cho Lại Trình Huân điều tra thì sẽ rõ
Cô cũng không cãi nữa, ngoan ngoãn nằm xuống dưỡng thương, anh lúc này thực sự rất dịu dàng, lúc thì ngồi cắt trái cây cho cô, lúc thì đưa nước cho cô uống thuốc..
Cô không ngờ ngoài ba cô ra lại còn có một người khác quan tâm tới cô tới như vậy, nếu nói cô không cảm động thì thật sự là lừa gạt....
Khoảng một tiếng sau, Lại Trình Huân mang một sấp hồ sơ đưa đến cho anh, chào hỏi vài tiếng rồi rời đi....
Anh ngồi lật hồ sơ ra xem, xem đến đâu thì tức giận đến đó, mặt của anh chuyển hóa khôn lường, lúc xanh, lúc đen, lúc trắng, anh thực sự tức giận rồi, khỏi nói cũng biết hậu quả khi chọc giận anh, chỉ một chữ thôi "thảm"
Cái gì mà còn không bằng cả người làm trong nhà? Cái gì mà là đứa cháu không được Phó lão phu nhân công nhận? Rồi tất cả những gì xảy ra lúc nảy, từ những chuyện của cô trước đây cho đến thời điểm anh mang cô rời đi lúc nảy, tất cả đều được ghi chép rất rõ ràng, không sót một chi tiết.
Anh trầm mặt đứng dậy đi đến cạnh giường của cô, nhìn thấy cô ngủ ngon lành như vậy, tâm tình của anh cũng ổn định hơn, vẻ trầm mặt của sự tức giận biến mất thay vào đó là sự ôn nhu, dịu dàng và còn có sự cưng chiều trong ánh mắt của anh nhìn cô....
Không ngờ cô lại có một tuổi thơ bất hạnh như thế, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đặt một nụ hôn lên trán cô
-" Thật không ngờ em lại có thể khiến tôi để ý đến em! Nếu đã vậy tôi nhất sẽ không để em chịu thêm một bất hạnh nào nữa!"_ Nói rồi, anh nhìn cô một cái thật lâu mới chịu rời đi...
Anh chính là muốn khắc thật sâu vào trong trái tim mình, tâm trí mình bắng hình ảnh của cô....
Người con gái đầu tiên đi đến bên cạnh anh, quan tâm anh mà không vì một chút lợi ích hay là chỉ muốn dụ dỗ anh, người con gái đã mang lại cho anh cảm giác bình yên, người con gái đã cho anh biết thế nào là đau lòng, người con gái mà anh muốn bảo vệ mãi mãi, chính là cô_ Phó Kỳ Anh!
Đến lúc cô tỉnh dậy đã là buổi tối rồi, nhưng có một điều là.... có ai nói cho cô biết đây là đâu không, tại sao nó lại có vẻ khác so với nhà cô, cũng không phải là bệnh viện, không phải cô đi cùng Tư Đồ Thần sao, anh ta đang ở đâu, đây rốt cuộc là nơi nào!?
Đúng lúc này, từ ngoài cửa, Tư Đồ Thần bước vào:" Em tỉnh rồi à!"
\-" Đây là đâu vậy?"
\-" Đây là nhà tôi!"\_ Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, từ tốn trả lời cô
-" Tại sao lại đưa tôi về đây? Sao không đưa tôi về nhà của mình?"_ Cô khó hiểu hỏi lại anh
-" Nhà sao!? Đâu là nhà của em? Là Phó gia đó ư?"
-" Sao anh lại nói thế, bộ không phải sao?"_ Cô đã khó hiểu bây giờ lại càng thêm khó hiểu
-" Cái gia đình giả tạo đó mà em cũng cần sao?"
-" Ý anh là sao?"_ Cô trong lòng lộp bộp nhìn anh, rốt cuộc là anh đã biết cái gì rồi
-" Ở trong cái nhà đó... em chẳng khác nào một người hầu cả, bị đánh, bị mắng mỗi ngày như thế, đã thế lúc còn nhỏ cũng không cho em đến trường nữa, bị đối xử tệ bạc như thế... em vẫn cứ im lặng mà chịu đựng?"_ Anh lớn giọng nói, không hiểu sao khi nhắc đến những việc cô bị đối xử tệ bạc như thế thì anh lại không thể nào kiềm chế được sự phẫn nộ
Cô ngây người nhìn anh, sao anh lại biết được nhiều như thế? Nhưng khoang đã, có một sự việc chắc là anh đã hiểu lầm gì đó rồi:" Mặc dù tôi không được đến trường, nhưng ba tôi cũng đã có mời gia sư về dạy, tôi tuy là học ở nhà nhưng kiến thức không thua ở trường đâu nhé!"
-" Nhưng như vậy thì đã sao, em bị hành hạ còn hơn là người làm trong nhà nữa, không chừng ở trong cái nhà đó, thân phận của em còn thua cả một người hầu nữa đấy, còn Phó lão phu nhân...."
-" Đừng nói nữa!"_ Anh chưa nói hết câu thì cô đã bịt tai lại mà hét lên, cô không muốn nhắc đến những chuyện đó nữa, không muốn chút nào
Tư Đồ Thần đau lòng ôm lấy cô, nhẹ nhàng bảo:" Kỳ Anh, em hãy dọn sang Tư Đồ gia với tôi, tôi sẽ bảo vệ cho em cả đời này, tuyệt đối không để ai bắt nạt em nữa, được không?"
Cô trong lòng rung động, anh là người đầu tiên nói muốn bảo vệ cho cô, kể cả ba cô cũng chưa nói với cô những lời như vậy, cô cảm động, hai hàng lệ tuôn rời, cô tựa vào người anh khóc nức nở...
-" Hãy khóc đi, nhưng tôi hy vọng, qua hôm nay, tôi sẽ không còn nhìn thấy một giọt nước mắt nào của em nữa!"_ Anh ôn nhu vỗ vỗ vào lưng cô
Áo anh vì nước mắt của cô mà đã ướt hết một mảng, nhưng anh không cảm thấy tởm chút nào, ngược lại, anh còn ôm chặt cô hơn
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh nói:" Có thể cho tôi thêm thời gian không?"
Anh hơi nhíu mày nhìn cô, muốn nghe lí do vì sao cô lại nói vậy, dường như hiểu được ý của anh, cô nói tiếp
-" Tôi muốn trở về để làm một số việc"_ Thật ra thì, cô chính là lo lắng cho ba của mình, sức khỏe ông ấy hiện tại không được tốt cho lắm, cho nên cô muốn trở về...
-" Sau khi xong thì sao?"
-" Sau khi đã xong, tôi sẽ dọn qua đây!"_ Cô nhận ra được sự lo lắng và quan tâm cô trong mắt anh nên cô cũng không từ chối, nhưng là phải chờ sức khỏe của ba cô khá hơn một chút đã...
-" Không được khóc nữa!"_ Anh nhìn cô dặn dò
-" Được, tôi hứa là sẽ không khóc nữa!"_ Cô nở nụ cười nhìn anh
Anh cũng nhìn cô mỉm cười, ôn nhu nói:" Không để họ bắt nạt, hành hạ nữa!"
Cô gật đầu, chắc chắn như đinh đóng cột....
-" Nhưng trước đó, em phải ở lại đây dưỡng thương cho đến khi vết thương lành hẵn!"
-" Thời gian dưỡng thương sẽ không thể ngắn được, nếu như làm vậy thì chắc chắn ba tôi sẽ rất lo, anh cũng biết, mặc dù trong nhà không ai xem tôi ra gì, nhưng ba tôi thì khác, ông ấy rất thương tôi"_ Cô không muốn ở lại đây lúc này chút nào, như vậy sẽ rất bất tiện
Anh suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng gọi:" Quản gia!"
Từ ngoài cửa, quản gia bước vào:" Lão đại, người gọi lão!"
-" Cho mời Phó tiên sinh đến đây, nhớ... phải tiếp đón đàng hoàng"_ Anh dặn dò
-" Dạ"_ Quản gia cung kính cúi đầu rồi rời đi
Phó Kỳ Anh trong lòng một mớ hỗn độn nhìn anh, từ sâu trong trái tim dâng lên một loại cảm xúc khó tả....
...
Một lúc sau, Phó Kỷ Hàn được mời tới....
Phòng khách Tư Đồ gia...
-" Không biết Tư Đồ thiếu gia cho mời tôi là có việc gì?"_ Phó Kỷ Hàn kính cẩn chào hỏi
-" Phó tiên sinh không cần quá đa lễ, mời ngồi!"_ Tư Đồ Thần lịch sự đứng lên chào hỏi
-" Hôm nay, tôi mời tiên sinh đến đây là để ngài gặp mặt một người!"
Trong khi Phó Kỷ Hàn vẫn chưa hiểu gì mấy thì anh đã lên tiếng gọi tiếp:" Kỳ Anh, em mau xuống đây đi!"
Phó Kỳ Anh từ trên tầng hai bước xuống, Phó Kỷ Hàn như không thể tin vào mắt mình: Kỳ Anh ở Tư Đồ gia sao? Tay con bé, tại sao lại băng bó như thế?
Không kiềm được lòng, ông lên tiếng gọi:" Kỳ Anh!"
-" Ba"_ Cô bước đến chỗ ông
-" Con đã đi đâu, sao lại ra đến nông nổi này?"_ Phó Kỷ Hàn lo lắng hỏi
-" Con không sao, hiện tại con đã ổn rồi!"_ Cô lắc đầu, mỉm cười trả lời
-" Còn nói không sao, tay của con đã băng bó thành như thế rồi"_ Ông đau lòng nhìn vào cánh tay đang được băng bó của cô
-" Con quả thật là đã ổn mà"
Hai cha con cứ vậy trò chuyện suốt, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của ai kia đã chuyển thành màu đen, cha con thì cha con, có cần phải thân mật đến mức đó không?
Rốt cuộc vẫn là không chịu được, anh đứng dậy bước đến chỗ hai người họ, kéo cô vào trong lòng.
-" Anh làm cái gì vậy, mau buông ra!"_ Cô thật sự không vui chút nào, anh ta có thể nào ngưng ngay những hành động thân mật thế này ở trước mặt người thân của cô không?
-" Phó tiên sinh, tôi đoán là ngài rất muốn biết vì sao mà tay của Kỳ Anh trở thành như thế phải không?"_ Anh hoàn toàn không xem cô ra gì, cứ khư khư ôm lấy, mặc cho ai kia cố gắng thoát ra
Phó Kỷ Hàn không thể nào không nhận ra Tư Đồ Thần rõ ràng là có tình ý với cô, nhưng mà nhanh đến mức độ này thì quả thật là khiến ông phải chóng mặt rồi....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play