Khắp mọi nơi đầy rẫy tiếng xì xầm bàn tán. Như có hàng trăm mũi nhọn đang chĩa về phía Cầm Y Y.
“ Nhìn xem cô ta kìa! Eo ôi, người ngợm gì sao mà trông kinh khủng thế này! " một cô gái trẻ ác ý thốt lên.
Khởi đầu chỉ đơn giản là lòng hiếu kỳ nhìn xem nhưng càng về sau thì lại biến thành những ánh nhìn đầy chế giễu đưa về phía cô. Chẳng biết ai là người bắt đầu, vô số tiếng cười khúc khích, vô vàn lời nói chế nhạo càng lúc càng lớn dần.
“Là mỹ nhân trư hay là trư bát giới vậy hả ? “
“Không cảm thấy nghẹt thở vì đống mỡ trên người hả trời..."
“Chồng à, có phải sau này em sinh con cho anh rồi thì sẽ xấu xí như cô ta không ?”
“Người như cô ta có “được” cưỡng hiếp không nhỉ ha ha”.
Từng lời mà mỗi một người thốt ra đều như kim nhọn đâm kín cơ thể của Cầm Y Y. Chậm rãi nhìn kĩ từng khuôn mặt của đám người trước mắt. Cô bỗng dưng lại cảm thấy mọi chuyện diễn ra hết sức buồn cười.
Ngọn lửa giận dữ lan rộng khắp tâm trí, như chẳng thể nghe thấy bất cứ gì bên tai, cơ thể cô vô thức chạy nhanh về phía trước. Lại thêm một lần nữa, Cầm Y Y khẩn thiết nguyện ước bản thân có thể biến mất khỏi thế giới đáng sợ này.
Đến hôm nay là ngày thứ hai trăm ba mươi lăm cô phỏng vấn thất bại. Công tâm mà nhận xét thì Cầm Y Y là một cô gái có tính cách vô cùng tốt. Nhưng điểm trừ lớn nhất chính là bề ngoài xấu xí đến mức khó nhìn. Những trẻ tuổi dưới nông thôn đang ngày ngày nổ lực du nhập vào cuộc sống huyên náo của phố thị. Thanh xuân đầy nhiệt huyết và tuổi trẻ lại bị hiện thực tàn khốc đánh thẳng vào mặt. Những tính toán hơn thua, những suy nghĩ ích kỷ đầy dơ bẩn . Thứ mà nơi này muốn chính là tiền và quyền lực, tiếp theo thì chính là nhan sắc. Xấu số cho Cầm Y Y khi cô chẳng những không có gương mặt dễ nhìn mà còn là xấu xí đến nổi tiếng.
Với thân hình quá cỡ khi cân nặng đến hơn “nửa tấn”. Những lớp mỡ dày đặc như muốn 'đè ngạt' cô bất cứ lúc nào. Da mặt nổi vảy sần sùi, còn có thêm những đám mụn đỏ chi chít mọc trên khuôn mặt. Điều khiến người khác khác sợ hãi hơn là mủ trắng và máu có lúc còn đang chảy trên mặt. Với cách ăn mặc quê mùa cùng với mái tóc dài và dày đang bị cháy nắng và chẻ ngọn. Tất cả khiến cho bản thân cô càng trông thêm tối tăm đáng sợ.
Từ nhỏ, Cầm Y Y thường bị mọi người trong làng kinh sợ, xa lánh. Đức tin của những người dân ở đây đều bị bóp méo và vặn vẹo, nhà nhà người người đều tin thờ ma quỷ. Khắp làng trên, xóm dưới đều lưu truyền rằng nếu bản thân đắc tội hay không tôn kính 'Người' thì sẽ bị giáng xuống tai hoạ . Cũng chính theo lời nơi đấy thì Cầm Y Y đã đắc tội với 'Người' từ lúc được hình thành trong bụng mẹ. Làng xã xua đuổi đánh đập, họ chẳng tiếc lời sỉ nhục, và nhìn cô với ánh mắt ghê sợ. Những ký ức đầy kinh hoàng ở tuổi thơ, từng chút một hiện hữu thành một phần trong cơ thể Cầm Y Y. Nó như một vết mủ bám chặt vào trái tim nhỏ bé. Chẳng thể được chữa lành qua thời gian mà vết thương như càng lúc càng mục rữa.
Cha cô là một người đàn ông nhu nhược và gia trưởng. Ông ngu hiếu nghe theo những yêu cầu vô lí của người mẹ già đầy cay nghiến. Người cha ấy đành đoạn nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái chưa tròn tám tuổi của mình. Bởi lẽ, ông tin những điều dân làng và họ hàng ông nói. Ngay chính bản thân ông cũng sợ khi dính lấy mầm bệnh và sự xui xẻo trên đứa con ruột này. Nhưng hơn hết, nhà họ Cầm cần đứa con trai nối dõi tông đường hơn là đứa con gái chẳng được tích sự gì.
Số phận hẳm hiu của hai mẹ con cứ như ngỡ là dừng lại. Nhưng đầy nghiệt ngã thay cho mẹ Cầm khi luôn dằn vặt đau đớn cho đứa con gái xấu số của mình. Ngày mà bà buông tay khỏi trần thế ràng buộc thì tâm trí vẫn tâm tâm, niệm niệm về Y Y đáng thương. Dù mạnh mẽ đến đâu, dù đã cố gắng gồng gánh một mình chống lại mọi thứ. Nhưng khi nhìn kĩ lại. À! Bà ấy cũng chỉ là một người phụ nữ nông thôn yếu đuối.
Tuổi thơ trượt dài với những nỗi bất hạnh và chan chứa nước mắt. Cô ngày đêm mong ước sẽ có một ngày không xa bản thân sẽ rời khỏi chốn làng quê đó. Với niềm tin yêu và sự cố gắng để chứng minh với cha rằng bản thân không vô dụng hay xui xẻo. Nhưng hơn hết chính là mẹ Cầm trên trời cao kia, sẽ mãi tự hào về Cầm Y Y.
Từ xa, xuất hiện một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn chạy đến nắm chặt tay cô. " Y Y à, cậu đây rồi, đồ ngốc này lại sao lại yếu đuối như vậy..." tiếng nức nở của Liễu Liễu phá vỡ đi sự tĩnh lặng của cô. Nhìn người bạn duy nhất này của mình, đôi mắt vô hồn như tìm lại được chút hy vọng. May quá, cô bây giờ còn có Liễu Liễu là người thân duy nhất. Nếu người bạn này không xuất hiện Cầm Y Y có lẽ đã biến mất từ rất lâu rồi.
Ôm chặt lấy cơ thể Liễu Liễu, Cầm Y Y uỷ khuất khóc to rồi mếu máo:
“Thật đau đớn, tớ đã tự hứa với bản thân sẽ không quan tâm. Nhưng tại sao? Tại sao bây giờ tớ rất đau lòng vì lũ xấu xa đó?”
Khổ sở nhìn người bạn đầy đáng thương, Liễu Liễu thở dài ưu sầu. Nhẹ nhàng ôm vào lòng, rồi nhẹ giọng an ủi:
“Không sao nữa rồi! Đã có tớ ở đây rồi, sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt cậu nữa đâu!”
Thật ra Y Y là một người vô cùng tốt chỉ là cô ấy không được may mắn như người khác. Cô tuy chẳng thông minh xuất chúng nhưng lại vô cùng chăm chỉ và cần cù. Đừng nhìn Cầm Y Y mập mạp lù khù thế mà khinh thường. Cô là người cực kì khéo léo và tinh tế hơn bất kỳ ai. Nhưng điểm yếu chí mạng của cô lại chính là sự nhu nhược và yếu đuối như chính người cha của mình.
Trên thế giới này có vô số những người có thân hình mập mạp hay khiếm khuyết về cơ thể. Nhưng ít nhất họ biết yêu thương và bảo vệ bản thân mình. Còn Cầm Y Y thì ngược lại, cô rụt rè và sợ hãi với tất cả mọi thứ. Ngay cả sự phản khán khi bị chà đạp cũng chẳng có. Điều làm cho Liễu Liễu càng lo lắng hơn là cân nặng của Cầm Y Y càng lúc càng tăng. Báo cáo khám sức khoẻ gần đây cho thấy cơ thể của cô đang càng báo động. Chân càng lúc càng yếu đi, việc sẽ không thể tự mình di chuyển nữa chỉ là chuyện sớm muộn. Lượng mỡ trong máu đã cao đến đáng sợ. Đặc biệt dạo gần đây Liễu Liễu phát hiện Cầm Y Y đôi lúc đã ngưng thở khi ngủ vì liên quan đến vấn đề hô hấp.
Nắm tay của cô, Liễu Liễu nghiêm túc bảo:
" Y Y à, hay là cậu chuyển sang nhà mình sống một thời gian. Hai chúng ta ở cùng nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao!"
Cầm Y Y khó xử, nắm chặt tay lại, chính ngay bản thân cũng hiểu rõ bản thân mình sắp không xong rồi. Đã hiểu rõ như vậy thì sao còn dám kéo rắc rối cho người khác.
" Liễu Liễu à, thật sự tớ là người sống luôn không có quy tắc giờ giấc, lại còn tuỳ hứng...việc này, hay là ta để sau đi" cô ấp a ấp úng đáp.
Nhìn thấy Cầm Y Y chẳng đồng ý càng làm Liễu Liễu càng buồn bực và lo lắng hơn. Thôi thì việc này từ từ thuyết phục tiếp vậy...
Chỉ qua đưa vài hôm, khi tâm trạng của Cầm Y Y đã vơi chút nặng nề, Liễu Liễu hẹn cô ra ngoài. Địa điểm là quán nước quen thuộc của hai người thường đến. Đôi mắt nhỏ đảo quanh tìm bóng dáng của Liễu Liễu. Cầm Y Y nuốt thầm nước miếng, ánh mắt sợ sệt nhìn dưới đất. Vô số giác quan lúc này như rung chuông báo động. Vô vàn ánh mắt của mọi người lại hướng vào cô.
“Y Y à, tớ ngồi ở ngay đây này!” Liễu Liễu vui vẻ vẫy tay chào.
Thở phào một chút, cô nhanh nhẹn chạy đến bàn mình.
“ Cậu chờ mình đã lâu chưa?"
Chẳng quan tâm cô đang luyên thuyên điều gì, Liễu Liễu kéo tay Cầm Y Y lại thích thú bảo:
“Cậu nhanh ngồi lại đây đi nào! Tớ có chuyện vui này muốn nói!"
Hiếm khi nhìn thấy người bạn này phấn khởi đến vậy. Cầm Y Y ngước mắt nhìn lên, giả làm điệu bộ trịnh trọng lắng nghe. Thấy dáng vẻ của bạn mình thế này, Liễu Liễu phì cười bảo:
" Chuyện là, bà cố đã từng kể với mình một chuyện rất hay ho. Trên núi Thái Sơn có một ngôi chùa vừa thanh tịnh lại rất linh thiêng. Cầu gì được đấy, chỉ cần thành khẩn cầu nguyện thì điều mà mình mong ước sẽ biến thành sự thật. Y Y à! Hay là hai ta lên đấy một chuyến nha..." Liễu Liễu hai mắt phát sáng, miệng cười khì khì bảo.
Cô nghe xong thì có chút ão não, leo núi sao, với thân hình này? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vụt sáng của Liễu Liễu, cô lại chẳng nhẫn tâm từ chối. Nghĩ nghĩ một chút thì thời gian sắp tới đây cô chẳng có việc gì để làm, thôi thì đi chơi một chuyến vậy. Gật đầu cười cười, Cầm Y Y giả vờ than phiền trêu chọc:
" Ây za! Liễu Liễu của chúng ta chắc là muốn lên chùa cầu duyên đây mà \~\~\~"
Chẳng ngờ sau khi nghe cô chọc ghẹo như vậy, hai gò má Liễu Liễu nhanh chóng hồng rực lên. Lúc này cô có chút bừng tỉnh, ngắn nhìn người bạn trước mắt thật lâu. Cũng đúng, Liễu Liễu đâu phải chỉ riêng của riêng một mình cô. Cô ấy cũng có một cuộc sống riêng của bản thân mình. Nghĩ đến cuộc sống sau này của bản thân, Cầm Y Y thầm cười khổ.
Cô với Liễu Liễu là hàng xóm chơi với nhau từ lúc nhỏ. Mẹ cô lúc còn sống là một người sống chan hoà và quan tâm mọi người xung quanh. Bà thường xuyên giúp đỡ và quan tâm đến mẹ Liễu Liễu. Cũng chính nhờ vậy mà hai cô gái càng thêm thân thiết. Sau khi bà Cầm qua đời thì cũng chỉ còn mẹ con Liễu Liễu quan tâm đến cô. Lén lút dấu mọi người cho cô đồ ăn để sống qua ngày. Có thể nói là Cầm Y Y sống đến bây giờ cũng nhờ có người bạn tri kỉ này.
Trong xe khách, tiếng của cô và Liễu Liễu càng rộn ràng hơn.
" Xe khách chỉ chạy đến chân núi rồi dừng lại, quãng đường còn lại ta sẽ trèo lên ngaaaaa..." nói đến đây Liễu Liễu bắt đầu than thở.
Thấy vậy, cô phì cười chọc ghẹo:
“Đồ lười biếng, béo như tớ còn chưa than mà cậu còn dám than gì nữa hả?"
Nghe vậy Liễu Liễu liền biễu môi chun mũi lại tỏ vẻ:
"Tới lúc đó rồi xem cậu còn dám mạnh miệng không!”
Quả đúng như lời nói lúc nãy, khi leo lên ngọn núi, cô mới thấy khó khăn như thế nào. Cầm Y Y mệt lã ngồi tựa vào gốc cây.
" Liễu Liễu à, cậu chắc là ta sẽ lên chùa trước tối không vậy?" cô tiếng được tiếng mất hỏi.
Liễu Liễu khó nhọc kéo tay Cầm Y Y lên.
"Nếu cậu cứ ngồi nghỉ thế này thì mùa thu năm sau cũng chẳng xong."
Chán nản đi theo đuôi bạn mình, cô mệt mỏi nói bâng khuâng:
“Sao hôm nay thời gian trôi nhanh thế nhở…”
Bây giờ, Liễu Liễu thật sự hối hận vì đã quyết định đến ngôi chùa này rồi. Mệt chết đi được! Hai người các cô tiếp túc men theo lối mòn một hồi lâu. Đi được một lúc nữa, hai người nhìn thấy một tấm bảng cũ kĩ chỉ dẫn đường lên chùa.
Nhìn từ xa, ngôi chùa và khung cảnh ở đây như bức tranh kỳ vĩ giữa thế gian. Khi đến gần hơn thì càng hiện rõ lên các dấu tích lịch sử. Thấy có dáng người cao gầy, mặt cúi gầm xuống dưới đất đứng trước cổng chùa, cô và Liễu Liễu chạy đến chào hỏi.
“Chào hai vị thí chủ, chẳng hay hai vị đến có việc gì?” Vị ni cô chắp tay cúi đầu đáp.
“Chúng con đã từ đường xa lặn lội đến đây thăm chùa, nhưng không may khi đến nơi thì mặt trời đã lặn. Sa di ni có thể nào cho chúng con tá túc ở đây một đêm được không ạ?" Liễu Liễu kính cẩn nói.
“Hai vị thí chủ có thể vào chùa nghỉ ngơi một lát, nhưng còn việc tá túc qua đêm thì phải hỏi ý kiến của sư thầy..." vị ni cô tỏ vẻ khó xử đáp.
Đi vào ngôi chùa, điều khiến cô càng kinh diễm hơn chính là cảm giác như đi lạc vào một thế giới tràn ngập không khí linh thiêng. Tuy đã cũ theo năm tháng nhưng có thể thấy đây là một di sản to lớn của nền Phật giáo và thế giới này. Chùa như được xây dựng trước Công Nguyên. Giữa chùa là thượng điện, trong đấy đặt sừng sững một pho tượng Phật Di Lạc được làm bằng vàng. Đối diện bên phải thượng điện là nhà bái đường. Tiếp đến là nhà thiêu hương, nơi dành cho các sư làm lễ. Phía trước sân đặt một tượng bà Quan Âm cao khoảng ba mét. Điều đặc biệt của ngôi chùa chính là những nét hoa văn trang trí đầy bí ẩn. Những hình thù kì dị tượng trưng cho thần linh, con người, động vật và cây cối. Như là một dạng ký tự ghi chép lại một lịch sử đầy vĩ đại nào đấy. Tất cả đều khiến ngôi chùa càng thêm nét bí ẩn hoang mị giữa chốn rừng nguyên âm u này.
Đi vào chính điện, họ thấy một vị hoà thượng trọc đầu, trên đỉnh đầu có mười hai chấm sẹo đen tròn. Khuôn mặt hồng hào trắng trẻo nhưng đầy nếp nhăn và vết đồi mồi theo năm tháng. Cùng với đó là bộ râu trắng bạc phơ dài đến ngang ngực . Cô và Liễu Liễu cúi đầu chào kính cẩn chào xong thì liền ngỏ ý đến việc muốn tá túc tại đây.
Sau khi được sự đồng ý của vị hoàng thượng già kia thì vị ni cô liền dẫn Liễu Liễu đến gian phòng nghỉ. Có điều gì đấy luôn thôi thúc Cầm Y Y đi theo vị hoà thượng để tìm hiểu thêm về nơi này.
“Thưa thầy, những hoạ tiết trên đây có nghĩa là gì vậy ạ?"
Cô chạm tay lên các hình vẽ trên tường với vẻ mặt thích thú. Vị hoà thượng trầm tĩnh đáp:
" Đây chính là những câu chuyện của thế thái nhân tình, những quy luật mà vẫn lặp đi lặp lại ở trần thế này...." nghĩ nghĩ rồi ông nói tiếp:
"Cũng là một câu chuyện xưa của một con hồ ly ngốc nghếch..." thần sắc càng ảm đạm dần.
Chẳng nghe ra giọng điệu khác lạ của sư thầy, cô tiếp tục nói:
"Xin thưa, con thấy tượng Phật và tượng Bà ngoài kia sao còn lắm bụi bẩn. Chẳng lẽ chùa mình không có ai dọn dẹp hay sao thầy?”
Đây chính là điều mà cô rất thắc mắc, nơi này cứ như là ngôi chùa hoang. Xung quanh bụi bẩn và mạng nhện bám lấy thành đống, cây cỏ khắp nơi mọc lên um tùm. Ở đâu cũng có mùi ẩm mốc thoang thoảng bên mũi. Và nếu không lầm thì lúc vào chùa đến giờ cô chỉ thấy vị hoà thượng già và vị ni cô kia. Thật quá kì lạ! Vị sư chẳng buồn đáp trả câu hỏi, ông lại tiếp tục dẫn cô đến phía sau thượng điện. Tại đây, Cầm Y Y thật sự ngỡ ngàng bởi khung cảnh đầy kinh hỉ trước mắt. Mặc kệ thời gian và khí hậu trái mùa ngoài kia. Ở đây cây hoa anh đào vẫn tung bay phủ kín khắp nơi. Phía dưới gốc cây là một bức khắc hoạ tinh xảo. Bức đồ văn chẳng xuất hiện dấu hiệu nào của sự bào mòn thời gian. Dưới ánh mặt trời, càng lộ rõ lấp lánh ra bức hoạ của một thiếu nữ yêu kiều đang nằm dưới gốc cây hoa anh đào. Điều khiến cô càng hoảng hốt là phía sau lưng nàng ta có chín đuôi trắng to dài mọc ra. Cầm Y Y như bị hút hồn vào sâu trong đấy, mãi chìm đắm ngắm nhìn vẻ đẹp huyền bí này.
Lúc này đây, vị hoà thượng nhìn thẳng lên trời rồi ra sức cười phá:
" Nàng là yêu hồ, là loài yêu quái mà đàn bà thì hết sức căm ghét, đàn ông thì vô cùng kinh sợ." ông thâm sâu nhìn cô.
Cầm Y Y tiếc nuối nhìn ngắm bức bích hoạ, giọng nói tràn đầy thổn thức vang lên:
"Dung mạo này, vẻ đẹp của nàng ấy khó có thể miêu tả bằng lời. Thế gian này thật đảo điên, chỉ vì nàng là yêu hồ nên lại bị mọi người căm ghét khiếp sợ vsayj sao? Nếu chỉ là như vậy, thì quả thật đáng tiếc thật…”
Vị hoà thượng nghe xong thì lập tức cười lạnh, liếc mắt về phía bức tượng
" Vậy thí chủ chắc hẳn đã nghe về những truyền thuyết của hồ ly tinh. Chuyện của nàng Đắc Kỷ một lòng hoá làm người khiến trăm dân oán than. Hoặc là câu chuyện về nàng Hồ ly ngốc này hay chưa ?"
Nghe thấy như vậy cô liền gật đầu nhưng rất nhanh lại nhanh chóng lắc đầu. Đầy kinh ngạc chỉ tay về phía bức hoạ, cô vô thức đáp:
“Câu chuyện Hồ Ly?"
Nhìn thấy cô gái trước mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị hoà thượng liền tiếp lời:
"Từ lâu, ở ngọn núi cao kia, xuất hiện một con hồ ly nhỏ, hồ ly kia sau khi hoá thành người thì vô cùng xinh đẹp lại hết sức thông minh. Nhưng trớ trêu thay, khát vọng duy nhất của yêu hồ kia lại chính là một lần được hoá kiếp thành người. Bởi vì ước nguyện ngu xuẩn ấy, hồ ly kia đã tu luyện trong một ngàn năm. Chịu đựng biết bao đau đớn của mỗi kì trăng đem lại. Không sát sinh, không gây tai hoạ gì đến muôn loài. Hồ ly ngờ nghệch ấy nguyện đem một ngàn năm của mình để chờ đợi, giúp đỡ chúng sinh, để được sống như một con người. Chẳng ngờ, nàng ấy lại đem lòng yêu một con người. Tình yêu đầy nghiệt ngã giữa người và yêu ấy vậy mà lại có thật... Chỉ đáng tiếc…”
Câu chuyện xưa ông đang kể đột ngốt dừng lại, Cầm Y Y hiếu kỳ hỏi:
“Chỉ tiếc điều gì cơ chứ?”
“Tiếc nàng ngu ngốc tin yêu một gã nam nhân bội bạc. Sau khi hắn biết nàng là hồ ly, với sự sợ hãi và ngu ngốc của mình, hắn đã khiến nàng bị dân làng thiêu sống. Gã ngốc đấy mặc kệ sự kêu gào thảm thiết của nàng, mặc kệ đi tình yêu chân thành ấy... Hắn vẫn đứng đấy mà im lặng chứng kiến tất cả."
Đôi mắt trợn tròn dữ tợn, hằng đầy tia máu, miệng cười lã chã. Khuôn mặt chứa đầy nỗi phẫn uất và sự ân hận trong ánh mắt của nhà sư thoáng hiện rõ trong tích tắc.
Mỉm cười thở dài, sư thầy nhìn vào khoảng hư không gào lớn: "Khi ngay cả loài thú như hồ ly tinh cũng mong có cơ hội hoá thành kiếp thành người. Nhưng con người trước mắt lại đang từng ngày nuôi những con thú khát máu trong tâm trí mình... Nực cười! Ha ha ha ha...."
Nhìn thấy bóng dáng vị sư thầy mờ dần, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện hết sức kỳ lạ. Bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng lấp lánh huyền ảo gần bích hoạ thu hút lấy cô. Trong không gian mơ mơ thực thực, bức tranh loé ra dải sáng ngũ sắc đang nhiễu loạn vào nhau. Bước lại gần, cô càng thấy rõ tia sáng rực rỡ kia là gì. Dưới góc đồ họa có một chiếc vòng thạch anh đầy tinh xảo. Cầm Y Y tò mò hạ xuống xem, chẳng ngờ khi chạm vào chiếc vòng thì nó nhanh chóng hút lấy tay cô, chẳng cách nào tháo gỡ. Cái quái gì vậy trời ạ!
Hoảng hốt nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Cú này chết chắc mất rồi. Cầm Y Y nhanh chóng quay lưng, chạy khắp nơi đi kiếm vị hoà thượng kia. Trong nháy mắt, sau khi cô vừa chạy đi, bức bích hoạ kia dần dần biến mất.
"Sư thầy! Sư thầy!" cô hoảng sợ la hét khắp nơi.
Chẳng biết từ đâu, nhà sư xuất hiện từ phía sau. Giật mình hoảng sợ, cô bất ngờ ngã nhào xuống đất. Ngay lúc này, cô chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Ở đây thật sự quá kì lạ rồi! Chẳng lẽ đã có thứ gì không sạch sẽ đã bám vào nơi này.
“Thầy à, chiếc vòng...chiếc vòng...nó...nó..." chỉ vào cổ tay mình, cô run rẩy nói.
Trái với nỗi sợ hãi của Cầm Y Y, ông không bất ngờ, không lo lắng, chỉ nhàn nhã đáp:
"Đá mặt trăng này và thí chủ vốn hợp căn, hợp mệnh với nhau. Có lẽ, nó muốn nhận thí chủ làm chủ nhân..."
Nghe xong, cô liền trở nên mù mịt:
"Đá mặt trăng là gì chứ? Nó là cái gì mà có thể nhận con làm chủ nhân? Sư thầy à, người đang nói chuyện gì vậy? Con không hiểu, không hiểu gì cả…"
Cầm Y Y khó hiểu ôm đầu nhìn ông. Vị sư cười lớn:
"Điều đấy thí chủ sẽ nhanh chóng được biết ngay thôi mà." nói rồi vị nhà sư đi vút mất.
Hết cách, cô mệt mỏi đi đến gian phòng của mình, nhìn thấy Liễu Liễu vẫn còn đang ngủ, cô thở dài. Đưa tay nhìn ngắm chiếc vòng, bây giờ Cầm Y Y lại cảm thấy có chút hứng thú. Chiếc vòng có đường kính khoảng 6cm, độ dày 0,5mm. Vòng ngọc được bao bọc bởi lớp ngọc trong suốt, tiếp đến là dần ngã sang màu trắng đục. Và cuối cùng là một màu đen huyền bí nhỏ như sợi chỉ nằm ở bên trong cùng. Đưa chiếc vòng đến sát ngọn đèn dầu, cô kinh ngạc rồi tươi cười rạng rỡ hơn. Phần vòng trong suốt khi đưa đến ánh đèn thì các tia sáng chiếu xuyên qua, hội tụ thành những chùm màu rực rỡ. Quả là một chiếc vòng kì diệu!
Cô mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi trên giường. Chẳng biết từ đâu vọng đến tiếng gọi vẫn loanh quanh đâu đấy bên tai cô.
“Chủ nhân, chủ nhân...".
Giọng nói đầy sự ma mị mê luyến khiến cho cô càng chìm đắm trong đấy. Thật kỳ lạ. Cảm giác lúc này là gì thế này? Tại sao cô luôn cảm thấy người con gái trong tranh rất quen thuộc. Nàng ta và cô từng gặp nhau hay sao? Giọng nói của ai vẫn luôn luẩn quẫn bên tâm trí thế này. Âm thanh này sao lại thu hút quá...
Tờ mờ sáng, cô và Liễu Liễu chào tạm biệt vị hoà thượng và vị ni cô để xuống núi.
“Chúng con đã làm phiền sư thầy thật nhiều, thật cám ơn và cũng rất xin lỗi hai người!" cô cúi đầu thành kính nói.
Ông chấp tay gật đầu đáp lại
“Thí chủ xin hãy nhớ... đừng để tâm mình bị tanh bẩn bởi thế gian ngoài kia." vị hoà thượng thâm sâu dặn dò.
Ngơ ngác suy nghĩ về những lòi nói của ông, cô càng cảm thấy chiếc vòng này không hề đơn giản.
Thấy bóng dáng của bọn họ đã đi khuất, vị hoà thượng cười phá lên đầy điên loạn:
"Ông trời à! Là ta cố ý chống lại ý của ngươi, là ta muốn thả nàng ra khỏi giam giữ kia... Ngươi... Ngươi hãy mau trừng phạt ta.." nói xong ông vừa khóc vừa cười lớn đầy vẻ mãn nguyện.
Đến rồi, đến rồi, ông sắp được giải thoát rồi. Vũ nhi...
Không phải chờ đợi lâu, rất nhanh mây đen kéo đến ùn ùn, trời cao bắt đầu xuất hiện sấm sét. Đùng! Đùng! Đùng! Tiếng sét to vang dội, cây cối xung quanh đổ ngã. Một tiếng bùm vang dội khiến chim chóc và động vật xung quang hoảng sợ gầm rú. Sét lớn đánh thẳng vào người vị hoà thượng già.
“Vũ nhi! Vũ nhi! Ta xin lỗi nàng..." ngã quỵ xuống đất, hối tiếc nhìn về phía ngôi chùa.
Ông nhớ người con gái ngốc nghếch ấy. Lão biết lão sai rồi, lão hối hận rồi. Vũ nhi! Nàng đừng tha thứ cho ta… Ta ngu xuẩn tin lời tiểu nhân để rồi hại nàng và con chết trong biển lửa. Ta cuối cùng cũng hiểu, cái gì cũng hiểu nhưng muộn quá rồi. Đám người ngu xuẩn kia đâu biết hồ ly có đạo hành cao như nàng thì làm có thể chết dễ dàng bởi lửa của con người. Chẳng biết đây là ý trời hay đây chính là sự cứu rỗi dành cho hắn. Một vị đạo sĩ từ đâu xuất hiện rồi phong ấn hồn phách của nàng lại vào trong một chiếc vòng rồi đưa cho hắn. Cái giá phải trả chính là nguyền rủa hắn bất tử. Hơn mười thế kỷ qua, nàng và hắn cùng nhau đợi chờ. Tâm nguyện xưa giờ đây đã hoàn thành. Hắn cuối cùng cũng đã đền tội được với nàng.
Từ đầu đến cuối, vị ni cô từ trốn ở sau bức tượng. Nàng ngước mắt nhìn lên trời cao rồi điên dại mỉm cười. Nhìn kỹ vị ni cô trước mặt, khuôn mặt của nàng và nàng hồ ly trong bức hoạ kia giống nhau bất ngờ. Đôi mắt phượng luyến tiếc nhìn về phía xác của nhà sư. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.
" Vĩnh biệt a Quân của, từ lâu ta đã tha thứ cho chàng rồi. Kiếp này ta và chàng có duyên nhưng chẳng có phận..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play