Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Thầm Là Chuyện Một Người

Quyển 1-Hồi 1: Tình yêu thầm lặng

Chương 1: Đại học Thanh Hoa

Người đời vẫn thường nói thế gian này chẳng hề có tình yêu đích thực, đó chẳng qua là vì số đông người ta không tin vào nó mà thôi.

Nhưng vẫn còn có một vài người, họ tin vào đó, theo đuổi nó, để rồi cuối cùng lại khiến bạn thân phải tổn thương

Cô vẫn cứ cố chấp như vậy, cố chấp yêu một người mà bản thân không với tới.

Hay căn bản cô không có dũng khí bước về phía trước nói câu " Xin Chào"

---------------------------------------------------------------

Xe đỗ trước cổng trường Đại học Thanh Hoa, ngôi trường hàng ngàn người mong ước có thể theo học. Lý Thẩm cầm túi xách, mở cửa bước xuống xe taxi, chạy ra sau cốp xe lấy hành lý rồi vươn vào cửa xe nói một câu

" Cảm ơn chú nhé"

Cầm chặt tay kéo vali, cô hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn cổng trường cao lớn kia.

Cuối cùng cô cũng chờ được ngày bước chân vào ngôi trường anh ấy học rồi. Cảm giác nôn nao khó tả, một năm qua cô nỗ lực học tập để thi đậu vào trường, trở thành Á Khoa đầu vào ngành Luật của trường.

Đối với mọi người, cô là niềm tự hào, nhưng đối với cô nó không là gì cả bởi mọi cố gắng đó chỉ vì một người, một người cô đem lòng yêu thầm 3 năm cao trung

Đã đến lúc cô bước qua cánh cửa đó, đi tìm tình yêu của mình rồi. Thẩm kéo vali tiến vào cổng trường tới phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học

" Em là Lý Thẩm? Rất tốt, kết quả thi cao như vậy quả đúng với thành tích học tập 3 năm cao trung của em. Mong rằng em sẽ đem lại niềm tự hào cho khoa luật trường ta như các anh chị tiền bối đi trước"

" Vâng em sẽ cố gắng thưa cô"- Thẩm gật đầu trả lời

" Bây giờ em có thể tới kí túc xá nhận phòng. Chuẩn bị cho học kì đầu tiên tại ngôi trước ước mơ này"-Cô văn thư mỉm cười đưa hồ sơ đóng dấu cho cô, hoan nghênh cô đến với ngôi trường Thanh Hoa này

"Em cảm ơn cô"- Nói xong cô liền xách vali rời đi đến khu kí túc xá, ngôi trường này thật sự quá rộng lớn, có quá nhiều tòa nhà khiến cô suýt chút đi lạc.

Một người con trai đi phía sau Lý Thẩm nhìn thấy cô gái nhìn khắp nơi dáng vẻ lúng túng liền đi tới vỗ nhẹ lên vai cô

" Cô bé, tới nhập học hả? Lạc đường sao?"

Bị một người lạ vỗ vai khiến Lý Thẩm giật mình nhưng vì nhìn thấy ánh mắt lương thiện như sẵn sàng giúp đỡ mình cô liền đáp

"A... Vâng ạ, tôi tới nhập học nhưng lại không biết đường tới kí túc xá nữ. Ngôi trường này không phải quá lớn hay sao?"-Cô cười khổ

" Đi theo tôi, tôi đưa cô tới đó"

"Ha,... à vậy cảm ơn anh nhé" Lý Thẩm mỉm cười cảm kích

" Đừng khách sao"

Anh chàng tốt bụng không nói không rành liền kéo tay cô đi ngay tức thì khiến cô hơi ngỡ ngàng nhưng liền lấy lại trạng thái bình thường

" Á đừng kéo tôi chạy theo không kịp"

" À à, xin lỗi nhé!!"- Cậu ấy liền buông tay, để tay lên xoa đầu vẻ mặt ngại ngùng

" Đi chậm là được rồi. Anh học ở đây chắc lâu rồi nhỉ?"

" Cũng không hẳn, tôi năm hai học ngành Kinh Tế, còn cô?"-Vừa đi vừa trò chuyện, bầu không khí giữa hia người dường như không còn ngại ngùng nữa

" Tôi năm nhất ngành Luật mong sư huynh giúp đỡ chiếu cố nhiều"- Cô cười mỉm như mặt trời nhỏ chiếu rạng, khiến Mộ Ngôn như bị hớp hồn, lặng đi vài giây-"Heey, anh sao vậy??"

"A... không có gì. Tôi tên Mộ Ngôn rất vui được làm quen, cô... tên là?

"À tôi là Lý Thẩm, rất vui làm quen Ngôn sư huynh"

" Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi Mộ Ngôn là được. A tới rồi, mới nói chuyện một chút mà đã tới rồi. Nếu đã muốn làm bạn vậy trao đổi Wechat đi? Tôi học ở dãy nhà A2 gần với dãy B1 cô học đấy!"-Ngôn tỏ ra chút ngại ngùng

"Hmm nếu đã gần vậy, vậy... chờ có duyên gặp lại hãy trao đổi liên lạc. Thế nhé, cảm ơn nha. Nếu gặp lại tôi mời anh uống cafe nhé. Bye bye"-

Cô muốn né tránh liền chạy lên bậc tam cấp vẫy tay chào Mộ Ngôn rồi chạy vào trong. Không phải cô có ác cảm với anh mà căn bản cô không tin vào cái gọi là duyên phận, nếu đã không tin sao phải trao đổi liên lạc ràng buộc nhau.

Nhân sinh mỗi người không ai nói trước được điều gì, người gặp, người đi, căn bản không có gì gọi là duyên phận, cô không tin vào nó bởi nếu nó có thật chẳng phải cô và anh đã thành một đôi từ lâu rồi sao? Cô gặp anh đem lòng yêu anh, âm thầm dõi theo bóng lưng anh nhưng kết quả anh vẫn không biết cô là ai.

Lý Thẩm lên tầng 3, phòng 231 nhận phòng, mở phòng ra liền mở tròn con mắt. Hai cô bạn thân của cô cũng ở phòng này

"Surprise!!" Cả hai cùng đồng thanh, dọa Lý Thẩm tim suýt rơi ra ngoài

" Aaa...Hạ, Tiêu Tiêu. Sao 2 cậu lại ở đây??" Vừa nhìn thấy 2 cô bạn thân cô liền vứt vali và túi xách sang một bên chạy tới ôm trọn cả 2, vừa nhảy tưng lên giọng nếu 8 phần hưng phấn, vui mừng

Trâu Nghiêm Hạ cùng Ngụy Tiêu Tiêu nhìn nhau đồng thanh lên tiếng: " Đương nhiên là giúp cậu theo đuổi tình yêu rồi"

" Này, làm ơn bé tiếng lại đi. Phép lịch sự tối thiểu cũng không biết. Hử"-Tiêu Tuyết đang ngồi ở bàn học trang điểm lên tiếng tức giận. Cô là con gái hiệu trưởng trường Hứa Tô nổi tiếng là kiêu ngạo, thích làm đẹp, tính tình khó ưa ai cũng biết. Nay cùng phòng với 3 cô nàng lém lỉnh này chắc không yên rồi đây

" Cậu cất hành lý đi, chúng ta xuống Căn tin vừa ăn vừa trò chuyện. Nghe bảo đồ ăn ở đây số một luôn đấy, tới muộn sẽ hết cơm. Nhanh lên nhanh lên"- Tiêu Tiêu vừa vừa hành lý của cô vào vừa đẩy cô về phía giường trống còn lại

"Đúng đấy, cậu nhanh lên"

"Được được, chúng ta đi thôi"-Đẩy hành lý sang một bên, Lý Thẩm khoác tay lên vai hai cô bạn kéo ra ngoài

"Hử, nhiều chuyện"-Bỏ lại cô nương nào đó cau có đang bực dọc vì son môi lem ra ngoài

-Thiên Di-

Chương 2: Chàng trai năm ấy

                                                 *Nhật ký yêu thầm*

Bắc Kinh, ngày tháng năm

Hôm nay nhìn thấy anh chơi bóng ở sân bóng lòng có chút xao xuyến, một năm không gặp, anh khác nhiều quá. Chàng trai năm ấy giờ đây nhìn chững chạc và dường như cao hơn rồi chỉ có tình cảm của tôi vẫn luôn không đổi, vẫn luôn thầm lặng như thế.

Tôi cực thích dáng vẻ chơi bóng của anh, hình ảnh anh chơi bóng thật đẹp, người con trai với thân hình cao lớn ấy chạy trên sân bóng ấy khiến hàng trăm cô gái ngoái lại nhìn ngắm.

Sau khi anh chơi bóng xong tôi liền lén theo sau lưng anh, ngắm nhìn bóng lưng cao hơn tôi cả cái đầu ấy, một vai xách cặp, một tay ôm trái bóng

Có những lúc tia hy vọng trong tôi lại ánh lên, hy vọng anh ngoảnh lại, hy vọng anh hỏi tôi là ai sao lại đi sau lưng anh. Có lẽ trong lúc túng quẫn tôi sẽ buột miệng nói ra câu “ em thích anh”. Nhưng anh luôn vậy, chẳng bao giờ quan tâm chuyện xung quanh, một lần ngoảnh lại cũng không có !!

****************************************************************************

Tiêu Tiêu nói đúng, căn tin ở trường thực rất đông. Có hàng trăm người đang xếp hàng chờ gọi cơm, đúng lúc bụng Lý Thẩm chưa có gì lót, thật sự rất đói rồi. Mùi thức ăn hấp dẫn khiến cô mơ hồ đôi chút, ánh mắt liền hướng về chỗ xếp hàng liền bị Trâu Nghiêm Hạ cầm tay kéo đi làm cô không tự chủ được suýt ngã

Tới chỗ xếp hàng, nhìn vu vơ lại có thể nhìn trúng Đới Khải anh đang chờ bạn hay sao? Đới Khải liên tục nhìn đồng hồ trên tay, Lý Thẩm cứ thế ngẩn người ngắm nhìn bóng dáng ấy. Đúng, đó là Đới Khải, người Thẩm thầm yêu 3 năm qua, người khiến cô phấn đấu thi đỗ vào Thanh Hoa, nhân vật chính duy nhất trong quyển sổ nhật ký dày cộm được viết trong 3 năm qua ấy.

Cô không nghĩ sẽ gặp lại anh trong khoảnh khắc này, một khoảnh khắc mà cô không bao giờ nghĩ tới cũng không nghĩ trong Thanh Hoa rộng lớn ấy lại gặp anh dễ dàng như vậy, nhưng cô chắc không có duyên phận ở đây. Là

cô an bài bản thân vào đây học, đương nhiên không sớm không muộn cũng sẽ gặp lại nhau ở đâu đó mà thôi! Gặp lại anh khiến cô hoài niệm, nhớ về ngày xưa ấy, ngày mà lần đầu tiên cô biết đến anh, cũng kể từ ngày đó, cô dành năm tháng thanh xuân cấp 3 đẹp nhất để yêu thầm người con trai ấy

*Phổ thông Hứa Tô 3 năm trước*

“ Xin mới bạn học Đới Khải thay mặt đội tuyển tham gia kỳ thi quốc gia môn Vật Lý lên bục nhận giải đội trưởng phần thi thực hành xuất sắc nhất ”

Lý Thẩm đang cười đùa với Trâu Nghiêm Hạ sau khi nghe lời mời của thầy chủ nhiệm liền vô thức hướng mắt lên bục trao giải. Nhìn thấy người con trai ấy, cao lớn, tuấn tú, toát lên vẻ lãnh đạm có chút tự hào kiêu hãnh. Người đó gập người cảm ơn thầy hiệu trưởng, tay nhận lấy cúp nở một nụ cười nhẹ nhàng như ánh dương chiếu rọi.

Hình ảnh ấy như khắc sâu trong tâm trí Lý Thẩm, ôi thôi trái tim cô thiếu nữ mới bước chân vào ngưỡng cửa cao trung kể từ đó bị chàng trai đó đánh cắp

Đới Khải tiến tới bục nói cầm lấy micro lên tiếng chào hỏi “ Kinh chào quý thầy cô giáo cùng các bạn học có mặt tại hội trường này. Mình là Đới Khải lớp 11 chuyên Lý, rất vui được chào hỏi mọi người.” Vừa dơ chiếc cúp ngắm nhìn nó, cậu tiếp lời: “ Tại đây em xin cảm ơn thầy Hứa đã hướng dẫn chúng em để có được ngày hôm nay, cảm ơn sự nỗ lực của các bạn trong thời gian học tập rèn luyện qua. Cảm ơn”

Từng câu từng chữ, giọng nói khan khan trưởng thành ấy dường như đã in sâu trong trí óc Lý Thẩm. Cô không biết vì sao chàng trai đó lại cuốn hút như vậy. Hình ảnh chàng trai năm ấy cô theo đuổi vẫn luôn chững chạc, trưởng thành, có chút lạnh lùng, không giao du với bạn bè xung quanh nhiều, đặc biệt thích thổi sáo và chơi game.

Có lẽ cô thích anh không phải vì anh học hành xuất sắc, ưu tú mọi phương diện đúng chuẩn con trai nhà người ta hay vẻ đẹp soái khí ngời ngời đó mà bởi dõi theo con người anh cô thấy được sự đồng điệu ở tâm hồn, bề ngoài lạnh lùng khó gần nhưng bên trong lại là chàng trai ấm áp. Giúp bà cụ đẩy xe hàng, đi ngang công viên liền giúp cô gái nhỏ lấy bóng bay đang mắc trên cành cây

Mọi cử chi hành động của anh liền trở thành thói quen trong cô. Anh thích uống nước cam tốt cho sức khỏe, lại giúp anh tỉnh táo. Cô từ đó cũng uống nước cam nhiều hơn. Anh ghét ăn tôm vì anh dị ứng nó, cô cũng liền gạt món tôm kho cô thích sang một bên. Cô thích anh một cách mù quáng như một kẻ cuồng theo dõi nhưng lại không kém phần kiêu hãnh. Thứ tình cảm không một ai biết, cô tự mình độc diễn trong câu chuyện tình cảm của mình. Đúng vậy, đến cả 2 cô bạn thân nhất của cô cũng không hề biết cô thích Đới Khải, chỉ là đôi khi nói vu vơ khiến họ lầm tưởng cô đang muốn tìm một tình yêu cho mình tại ngôi trường này nên liền đồng loạt cùng nhau thì vào trường, cùng nhau theo đuổi tình yêu!

Người vụng trộm viết tên anh lên tờ giấy nháp là cô, người vào trời lạnh không có việc gì liền hà hơi viết tên anh lên cửa kính là cô. Người không ngại đi đường vòng chỉ vì muốn đi theo bóng lưng ấy cũng là cô… Nhưng người không hay biết tất thảy chuyện đó đều là… anh

Cơ hồ cúi đầu mơ mộng nghĩ về chuyện xưa ấy, chàng trai của năm ấy khiến cô đờ đẫn ra. Điều này làm Hạ và Tiêu Tiêu ngạc nhiên liền lên tiếng kéo Lý Thẩm ra khỏi chính giấc mộng nhặt lại ký ức của cô: “ Này, mới vào trường đã để ý soái ca nào hay sao mà thẫn thờ vậy?”

“A.. không có gì, đột nhiên nhớ tới bố mẹ, không biết không có mình ở nhà có chịu ăn uống chăm sóc bản thân đầy đủ hay không ấy mà”- Lý Thẩm hoàn hồn, khẽ thở dài một tiếng rồi đáp

“Thôi gần tới chúng ta lấy đồ ăn rồi, tớ đói chết mất, nhanh kẻo hết thức ăn ngon bây giờ”

“Được”

Ba cô nàng liền lấy mỗi người một suất cơm chất đầy thức ăn ngon đi tới bàn ăn ngồi, lúc Lý Thẩm kéo ghế ra ngồi liền thấy Đới Khải vừa lúc rời đi, khiến cô ngẩn ra vài giây liền trở lại trạng thái bình thường, ngồi xuống vừa ăn vừa nói cười vui vẻ kể về kỳ nghỉ hè vừa rồi của cả ba

Anh ấy chắc không đợi được bạn nên đã rời đi, chỉ là rời đi như vậy không có gì lót bụng có khi lại không hay. Hoặc có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi chăng. Cô luôn vậy, chỉ biết nghĩ cho người khác trong khi bản thân còn được chăm sóc kỹ. Haizzzz

-Thiên Di-

Chương 3: Người qua đường

Năm nhất của Lý Thẩm cứ thế trôi qua, cô vẫn lặng thầm dõi theo anh ta như cái bóng đuổi theo ánh sáng. Mỗi ngày tan học đều vòng qua dãy phòng học của anh, đi theo sau bóng lưng đó, âm thầm đến đau buồn. Dường như trong một năm qua, cô đã có thể thuộc làu hết tất cả thói quen trong 2 năm học đại học của anh. Cứ vậy, thầm yêu một người đến mức ngông cuồng, điên dại.

Ai nói bạn thân thì sẽ luôn đi theo hội chứ, con người Lý Thẩm chính là vậy, bề ngoài cởi mở vui vẻ nhưng luôn có cảm giác tủi thân, cô luôn tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn đến quen thuộc, quen tới nỗi chính bản thân cũng chẳng hiểu ra điều đó.

Không biết là đáng thương hay đáng buồn, hoặc có thể là cả hai. Bốn năm trôi qua, tình yêu thầm lặng đó khiến Thẩm biến trở thành con người cô độc, luôn tĩnh lặng dành thời gian để nghĩ về người đó nhiều hơn. Thật ngốc!

Kỳ nghỉ hè năm đầu tiên của đại học người ta nói nên tìm một công việc làm thêm để hiểu mùi vị của đời sinh viên. Lý Thẩm cũng muốn thử, muốn thử trải đời xem sao, muốn thử làm công việc chân tay xem nó có khó hơn. Và đương nhiên công việc bận rộn sẽ khiến cô ít nhớ tới bóng hình của người nào đó đi một chút. Không những thế còn có thể kiếm được một khoản kha khá để cha mẹ ở miền nam xa xôi bớt đi nỗi lo cho mình.

Thẩm đã xin việc ở rất nhiều nơi, tất cả đều không nhận sinh viên năm nhất làm ngắn hạn nhưng thật may tiệm café nhỏ ở phía sau trường đã nhận cô vào làm. Tuy lương không cao nhưng ở đó khá thú vị, quán café

mèo nên bên trong có rất nhiều tiểu miêu xinh xắn, những phụ kiện dễ thương và đương nhiên công việc không quá nặng nhọc.

Cứ thế ngày qua ngày cô đến làm việc tại Cats Coffee, tan làm liền đến sân bóng ngắm nhìn bóng hình đó, dõi theo, âm thầm như một thói quen. Nhưng cô không ngờ có ngày anh tới quán café nhỏ này, càng không nghĩ tới… có lẽ không nghĩ tới sẽ dễ xảy ra hơn

“Hoan nghênh quý… khách”- đang lau chùi bàn nước cô ngẩng đầu lên đón khách liền bắt gặp thân hình cao lớn mà cô thường đứng từ xa phía sau lưng ngắm nhìn. Điều này khiến cô gái luôn bình tĩnh như Lý Thẩm bất chợt tim đập lỡ vài nhịp, mí mắt hơi run, bàn tay cấu chặt khăn lau bàn có chút thất thần

Đương nhiên sự bất cẩn ấy chỉ xảy ra trong tích tắc, cô liền lấy lại sắc thái khuôn mặt bình thường nở nụ cười chào đón anh

Còn anh vừa gập ô xuống bỏ vào giỏ đựng liền lấy tay khua khua vạt áo bị nước mưa thấm ướt. ngay sau đó lên tiếng: “Mưa ngoài kia lớn quá! Cho tôi một ly nước cam nhé, cảm ơn”

“Được, anh ngồi vào bàn đi, tôi đi pha chế liền”

 

***Cô đang nhìn anh tìm thứ gì đó trong hộc bàn ở lớp cô\, nhìn thân ảnh ấy một hồi lâu tới mức ngớ người cô mới định thần tiến đến hỏi anh: “ Học trưởng! Chào anh\, em có thể giúp được gì không ạ?”

Đới Khải vẫn không để ý tới cô, chỉ thuận miệng trả lời cho có rồi tiếp tục tìm: “ À không có gì! Lúc nãy thầy Hứa mượn phòng này cho chúng tôi học, ra về tôi quên cuốn ghi chép công thức nên quay lại tìm”

“Vậy… vậy anh tìm thấy chưa?”

Anh chưa kịp trả lời thì tiếng chuông vào học đã vang lên, Đới Khải liền vừa xách cặp chạy vừa ngoảnh lại đáp: “ Thôi vậy, tạm biệt”

Lý Thẩm có chút mất tự nhiên, anh không thèm để ý đến cô, thật buồn. Nhưng anh lại không hề biết ban nãy anh ngồi ở chỗ cô, bỏ quên tập cô liền do dự giấu nó đi. Đúng cô giấu nó bởi cô nghĩ nó sẽ là cơ hội để cô có thể trực tiếp đối thoại với anh. Tuy có chút ích kỷ nhưng có muốn thử, càng là nguyện ý thử

Sau tiết học đó cô đã cầm cuốn sổ của anh chạy sang dãy nhà B2 để tìm anh, tuy sự ngại ngùng của cô lại trỗi dậy, sự kiêu ngạo không cho phép cô làm điều đó nhưng cô đã chiến thắng nó. Bước tới cửa lớp, cô với vạt áo của một anh bạn cùng lớp anh ta

“ Sư huynh, có thể phiền anh gọi học trưởng giúp em không?”

“ Ey, không phải Lý Thẩm khoa xã hội nổi tiếng kia sao, tìm Đới Khải có chuyện gì sao?”

Cô thật không ngờ mình lại gây được sức chú ý tới như vậy “ Đúng vậy, em tìm anh ấy có việc” Nghe vậy, anh chàng liền ngoái đầu vào lớp gọi lớn “ Đới Khải, học bá khoa xã hội tìm cậu. Nhanh ra sân bóng, đừng để cả bọn phải chờ ha!!”-“Ồ ồ”- cả lớp cũng vì câu nói đó của anh chàng mà ồ lên, Lý Thẩm nghe thấy ý châm chọc trong câu nói, nhưng cô đã gạt bỏ sự ngại ngùng không để ý đến họ, ánh mắt lướt qua lớp học chỉ dừng lại ở người đó

“Suỵt, trật tự đi”-Anh ta vừa đưa ngón trỏ lên môi ý muốn mọi người ngừng trêu đùa với khuôn mặt nghiêm túc đó, không ai dám lên tiếng cười đùa nữa, vừa đi ra hướng ra cửa lớp

“ Bạn học, có việc gì sao?”

“A… lúc nãy thấy anh tìm tập, em thấy nó thiết nghĩ là của anh nên đến tìm anh xem thử”-Tay Lý Thẩm có chút run rẩy đưa quyển sổ lên trước mặt Đới Khải. Nhìn thấy quyển số, miệng Đới Khải ánh lên ý cười, anh mắt hớn hở hỏi cô: “ Đúng là nó rồi, em tìm ở đâu vậy?”-“Em…” còn chưa biết trả lời thế nào cô đã bị một anh bạn cùng lớp khác của anh ngắt lời

“ Khải nhanh lên, bọn họ đợi lâu rồi đó”

“Được”-“ Mà em tên gì vậy?” Trả lời đồng bọn xong anh liền ngoảnh lại hỏi cô

“A… Em là Lý Thẩm, 11 Văn ạ” Ban đầu có chút kinh ngạc sau đến bồi hồi ngại ngùng nhưng cô vẫn dõng dạc nói rõ tên mình cho anh biết

“À, anh nhớ tên em rồi. Cảm ơn em nhé, anh ra sân bóng đây” Vừa dứt lời anh liền đưa tay vẫy vẫy chào cô rồi rời đi. Nụ cười ấy lại lần nữa hớp hồn cô, khiến Lý Thẩm kiêu ngạo ấy thờ thẫn hồi lâu. Anh vừa nói anh ra sân bóng, là lại đá bóng sao, vừa nghĩ đến cô liền muốn chạy ra đó bởi hình ảnh anh đẹp nhất trong cô chính là chơi bóng

***Anh đang chăm chú đọc sách\, trên tai còn gắn airpods\, còn cô ôm chú mèo trắng nhỏ xinh xắn ngân nga vài giai điệu theo bài hát phát trong tai nghe gắn trên tai mình vừa ngắm nhìn anh\, nhìn thật kỹ gương mặt nghiêm túc làm việc gì đó

“… Em có thể theo phía sau anh

Như cái bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ

Em có thể đợi ở ngã tư đường này

Không quản anh có ngang qua hay không

Mỗi lần em ngước lên nhìn anh

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống

Khi có được cũng là mất đi…”

Mưa mùa hạ xối xả như gột rửa những phong trần bụi bặm của những ngày hè oi bức. Cơn mưa qua đi bầu trời lại rạng cũng là lúc người ấy rời đi. Mãi ngắm nhìn bầu trời tạnh mưa, anh ấy buông cuốn sách bỏ quên trên bàn nước lấy ô nhanh chóng rời đi. Cô nhìn thấy liền lên tiếng “ A, heey” Chưa ngắt lời bóng anh đã khuất dạng, cô đi tới bàn nước, tay cầm lấy cuốn sách đó. Tựa nó là “ Chuyện cũ viết lại” của Lỗ Tấn, cô không nghĩ một anh chàng ban tự nhiên chỉ biết đến mấy con số lại thích đọc những thể loại truyện ngắn này. Trong cơ hồ của suy tư, anh đã quay lại và nhìn thấy cô cầm cuốn sách của mình

“Ngại quá, tôi quên sách”

“A… à của anh. Tôi không nghĩ anh cũng đọc những cuốn sách này” Anh lên tiếng khiến cô khẽ giật mình

“ Sao người như tôi không thể đọc hả, sách còn có thể phân loại người đọc sao” Cô biết anh không có ý gì chỉ là vừa nói trên miệng anh có ý cười nhưng lời nói lãnh đạm nghiêm túc của anh khiến cô đôi chút sững người

“Không phải aa, tôi không có ý đó, chỉ là anh theo tự nhiên, tôi không nghĩ anh sẽ thích đọc văn học”

Đới Khải có chút hiếu kỳ “ Sao cô biết tôi học tự nhiên?”

“ Anh là học trưởng nổi tiếng khắp Hứa Tô cao trung làm sao tôi không biết được”

“A.. Cô cũng là học sinh Hứa Tô sao? Tại ngôi trường rộng lớn này thật khó để tìm đồng hương, với chắc cô là sinh viên Thanh Hoa chứ nhỉ? Cô tên gì?” Vừa nghe nói đến Hứa Tô Đới Khải giờ đây ý cười hiện rõ hơn, có chút phấn khích, một người lãnh đạm như anh, cô không nghĩ anh sẽ nói chuyện cởi mở khi gặp đồng hương như vậy. Phải chăng đây là cơ hội tốt cho cô

“Hmm đúng vậy. tôi là Lý Thẩm” Quả thật anh không nhận ra cô nữa, 3 năm trước gặp nhau chào hỏi nhưng lại không khiến anh mảy may nhớ đến cô. Thực có chút đau lòng, ánh mắt xa lạ ấy của anh nhìn cô như cây kim lâu ngày trong bọc lòi ra đâm thủng khiến cô nhói. Lần thứ hai cô giới thiệu tên mình với anh, so với 3 năm trước dõng dạc nói với anh rằng mình là Lý Thẩm thì bây giờ cô có chút nhói lòng, nực cười, mọi cố gắng của cô muốn gây sự chú ý của anh cuối cùng vẫn là không đả động tới anh. Cố gắng nỗ lực tham gia kỳ thi quốc gia để được nêu tên. Luôn tham gia các hoạt động để được nổi tiếng. Thế nhưng tại sao, tại sao tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của cô còn anh thì không, tại sao cho dù đặt cô trong lòng một chút cũng không có, nghĩ tới đây có cảm thấy đắng lòng, có lẽ mọi cố gắng trước giờ của cô đều là con số 0

“ À Lý Thẩm, tôi nhớ rồi, tôi có việc bận đi trước. Với cả... cô hát cũng được đấy” Anh vẫn vậy, bảo mình nhớ rồi nhưng lại chẳng nhớ gì cả, có lẽ anh không đủ tinh tế để nhận ra chuyện có người thích mình nhưng ít nhất anh cũng nên để ý mọi thứ xung quanh không phải sao. Nhưng anh vừa khen cô hát hay sao, cô nên vui hay buồn đây?

Cho dù hữu tình hay vô ý một câu nói của anh khiến cô đau lòng, nếu là 3 năm trước cô thật rất vui, vui vì sau bao cô gắng anh cũng biết cô là ai. Nhưng bây giờ mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, anh khôn còn nhận ra cô gái trả anh quyển sổ ghi chép nữa. Mà có lẽ bởi nó vốn dĩ chẳng quan trong đối với anh

Cô dường như chỉ là người qua đường, lướt qua anh vậy nên anh không cần nhớ cũng không cần biết

Yêu thầm chính là chuyện một người tự dệt nên câu chuyện tình yêu của một người, không có nam chính, không có bắt đầu càng không có kết thúc!

-Thiên Di-

*Lời của tác giả: bài hát mà nữ chính ngân nga chính là bài “ Người theo đuổi ánh sáng” nhạc phim của “ Hạ chí chưa tới” nhé. Đó cũng là chấp niệm của nữ chính, lời bài hát như là tiếng lòng của cô và thật đúng lúc nam chính đã nghe thấy cô hát. Chỉ là không hiểu ra tiếng lòng ấy là hướng về anh. Haizzz thật ngốc mà!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play