[ Tokyo Revengers ] Bánh Xe Thời Gian
Quá Khứ
Hanna
Ran anh có dậy đi không hả?
Hanna
5 phút cái con khỉ nhà anh ý
Hanna
cả Rindou nữa hai anh định nằm đó đến bao giờ?
Rindou
5 phút nữa thôi đúng 5 phút nữa bọn anh khác dậy
hana vừa nói vừa kéo chăn lên
Hanna
không được, hôm nay là sinh nhật em mà
Hanna
hai người hứa là đưa em đi công viên chơi rồi mà .đừng nói hai người quên nha!
ran và rindou uể oải rời khỏi giường, 20 phút sau thì bọn họ lết xác xuống ăn sáng * trên bàn ăn *
Hanna
vậy mấy giờ chúng ta khởi hành vậy *háo hức nói *
Ran
*cười * có phải lần đầu đi biển đâu mà em háo hức vậy, lo ăn đi
Hanna
*phồng má * thì em chỉ hỏi thôi
Rindou
*xoa đầu hana * em ăn xong thì chúng ta đi
Hanna
chỉ có Rindou là thương em thôi
Hanna
anh chỉ giỏi bắt nạt em bằng mấy cái đồ chơi của anh thôi ≥﹏≤
Ran
không phải em cũng thích à * cười gian *
Hanna
* đỏ mặt * e...em mới không có
Rindou
được rồi hai người đừng cái nhau nữa
Rindou
hana em và ran ra xem chúng ta còn thiếu gì không còn anh rửa bát, xong chúng ta đi
Hanna
công viên thẳng tiến ≥3≤
Hanna
ran nhanh lên! nhanh lên! nhanh lên!
Ran
đợi anh lấy cái túi đã
Ran
rồi, ra liền đừng giục anh
Hanna
năm sau chúng ta ra biển chơi nha * hí hửng nói *
Ran
em chưa gì đã tính cho cả năm sau rồi
Rindou
sinh nhật mà không có bánh kem thì có phải là thiếu hương vị của sinh nhật không?
Hanna
*lắc đầu * không thiếu, có hai người là đủ rồi em không cần bánh kem
Ran
năm sau anh và rindou sẽ làm cho em một cái bánh mà em chưa bao giờ có
Hanna
anh làm bánh á! *ngạc nhiên * anh nhắm làm được không ran
Ran
em phải tin vào tài nấu nướng của anh chứ
Hanna
anh có bao giờ vào bếp đâu mà đòi nấu
Ran
đến rồi! xuống thôi hôm nay phải chơi thật đã đấy hana
Hanna
anh đừng có mà chuyển chủ đề
Rindou
xuống thôi không phải em muốn đi chơi à!
xuống xe đập vào mắt ba người họ là cả một toà lâu đài to dã man.
Hanna
oa to quá, nhanh lên chúng ta vào thôi
sau khi mua vé, cả ba người chơi đủ các loại trò chơi. Ăn uống xong lại chạy đi chơi, cứ thế cả một ngày trôi qua cốp xe trật kín đồ lưu niệm của cả ba người
Hanna
*phù * hôm nay chơi vui quá, lần sau chúng ta lại đến nữa nha ≧ω≦
Ran
mệt quá, sao hôm nay em chạy nhanh vậy bình thường chậm như rùa ý
Rindou
đúng thật anh còn không bắt kịp được tốc độ hôm nay của em nha
Ran
rindou em lái xe đi anh mệt quá
Ran
cho anh dựa tí mệt qu... *ngủ *
Hanna
*xoa nhẹ đầu * cảm mơn vì ngày hôm nay em vui lắm. Em yêu anh * chụp *
Hanna
em cũng yêu Rindou lắm
sao lại bỏ tôi
Rindou
có vẻ ran khá mệt ha, ngủ như chết vậy
không khí bỗng dưng yên lặng đến đáng sợ. trong xe chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của rindou vọng lại,dường như trong xe chỉ có một người vậy
Rindou
hana em ngủ rồi à! sao im vậy
Rindou
nè có bao giờ em ngủ trên xe đâu? đừng có mà dở trò doạ anh nha
Rindou
anh bực rồi nha * quay lại phía sau *
đập vào mắt rindou là khoảng trống phía sau xe không ai ngồi đó, rindou nói chuyện một mình ư không phải là hai người họ vừa ở trên xe à. Bọn họ đi đâu rồi chưa kịp nghĩ xong thì trong xe vọng lại một tiếng nói yếu ớt
một hana toàn thân đầy máu yếu ớt kêu cứu bên cạnh cô có một người mặt mũi đầy máu khiến người ta không thể nhận ra đó là người hay là thứ gì
Rindou
hana em bị sao vậy *dừng xe *
Rindou
sao người em toàn máu vậy, còn ran đâu
lúc rindou hoàn hồn lại thì mới nhận ra người bên cạnh Hana không ai khác mà chính là Ran
Rindou
hai người lại bày trò gì vậy đừng doạ em nữa
Rindou
hana đợi anh anh gọi cấp cứu
tút tút tút từng cuộc gọi của rindou chỉ nhận lại được những tiếng tút dài ở đâu dây bên kia
Rindou
làm ơn nghe máy đi, mấy người còn là bác sĩ không * quát lớn *
Rindou
Hana! hana! *ngồi bật dậy *
Rindou choàng tỉnh, những giọt mồ hôi hoà quyện cùng nước mắt lăn dài trên gò má cậu. không gian lúc này thật yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng gió nhè nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Bỗng từ bên ngoài chuyền đến âm thanh của ai đó phá tan sự yên tĩnh.
quản gia
thiếu gia người đã dậy rồi ạ!
Rindou
hana em ấy đâu sao ko vào gọi tôi?
quản gia
thiếu gia người lại quên rồi sao!
Rindou
quên, quên cái gì ta có thể quên cái gì?
quản gia
hôm nay là ngày giỗ tiểu thư Hana và anh trai của người...
Rindou
*ném bình hoa về phía quản gia *
Rindou
giỗ! không phải hôm qua hai người họ vẫn đi chơi với ta sao? làm sao có thể...
quản gia
tiểu thư và anh của người đã chết vì tai nạn giao thông từ một năm trước rồi chỉ có người là may mắn sống sót thôi!
quản gia
hôm nay là ngày giỗ của hai người họ, ngài mau chuẩn bị đi. tôi xin phép ra ngoài
Rindou
ha!thì ra đó chỉ là mơ thôi sao
Rindou
tại sao lại bỏ tôi chứ
khi rindou xuống nhà hoa cúc trắng tinh đã được chuẩn bị sẵn hai bó. màu trắng ấy thật đẹp mà cũng trông thật buồn.
quản gia
chúng ta đi thôi thiếu gia
Rindou
ông ở đây đợi ta không cần phải đi theo
lâu đài bỏ hoang
Rindou
hanna à sinh nhật em lại đến rồi, chúng ta ra biển chơi nha...
Rindou
anh sẽ mua không ran đã hứa là sẽ cùng anh làm cho em bánh kem cho em rồi...
Rindou
*hức hức * sao hai người cứ cười mãi vậy chả lời em đi, không phải nói năm nay sẽ ra biển sao...
cậu ngồi xuống cạnh hai bia mộ, tay cậu vuốt nhẹ khuôn mặt người con gái tóc tím violet mà nước mắt cậu rơi không ngừng. Cậu nhắm mắt từ từ chìm trong giấc ngủ . Trong không gian bao phủ toàn màu trắng thoáng nhìn thấy hình bóng của quen thuộc của một cô gái trẻ đang đứng cạnh người đàn ông cười nói vui vẻ. Cậu đưa tay muốn với lấy xem đó có phải là người mà cậu mong nhớ không, tay cậu run rẩy miệng không ngừng gọi tên của hai người phía trước
Rindou
Hana, Ran là hai người đúng không?
Rindou
làm ơn trả lời em đi mà, là hai người đúng không!
cậu vẫn gọi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ, cậu ngồi xuống hai tay đặt lên mặt nước mắt cậu rơi không ngừng. mặt đất lại rung chuyển,nơi cậu đứng bây giờ chỉ toàn thấy một màu đen nhưng nào cậu để ý tới thứ cậu để ý là bóng hình quen thuộc của hai người mà cậu yêu quý.Nhưng khi ngước nhìn lên thì bóng hình của hai người giường như đã biến mất chỉ để lại một ánh sáng trắng le lói ở phía xa.Cậu như muốn sụp đổ thì giọng nói của ai đó thì thầm vào tai cậu.
người nào đó
nào loài người nhỏ bé chỗ ta có thứ mà người tìm đó!
người nào đó
hãy đứng lên và đi tới ánh sáng đó đi ở đó đang có người đợi ngươi đấy, nhưng người mà người mong nhớ, nào hãy đứng dậy đi con người nhỏ bé!
cậu như bị ai nhập vào đứng dậy bước đi một cách nhanh chóng tới chỗ ánh sáng,bên tai cậu không ngừng nghe những lời thúc giục.
người nào đó
nhanh! nhanh! nhanh nữa lên ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi đó con người
lời nói của người đó giường như có ma thuật làm bước chân của cậu rất nhanh đã đến được nơi có ánh sáng đó.Nhưng đập vào mắt cậu là một toà lâu đài bỏ hoang với cánh cổng treo đèn lập lòe, giọng nói luôn thúc giục cậu nhanh chóng đến đây lại biến mất giống như nó chưa hề xuất hiện. Loay hoay một hồi cậu quyết định nhấn chuông cửa nhưng chưa kịp chạm tay vào thì cánh cổng đột nhiên mở toang ra làm cậu một phen giật mình ,bên trong không biết từ lúc nào đã có người đứng có vẻ như là đang đợi ai đó. Hình như là quản gia của tòa lâu đài này cậu lịch sử hỏi người trước mặt.
Rindou
xin hỏi đây là đâu vậy?
người đàn ông cười nhẹ và cúi đầu đáp
quản gia
chủ nhân đang đợi ngài ở bên trong, xin hãy đi theo tôi ! *quay người bước đi *
Rindou
đợi chút ai đang đợi tôi cơ?
cậu hỏi những người đó không đáp lại chỉ lặng lẽ bước về phía trước, cậu cũng không hỏi nhiều nhanh chóng theo sau người đàn ông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play