Bản Hợp Đồng Hôn Nhân
Chương 1
Trong một căn phòng Vip ở khách sạn năm sao, có một người con gái mang thân hình tuyệt mĩ, đang nhìn về một phía vô định.
Toàn thân cô ấy đã mềm nhũn, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định. Nước mắt cứ vô thức mà lăn dài trên má.
Gương mặt hiện rõ lên sự đau đớn và tủi nhục.
Gia Bảo
Tôi muốn ký một hợp đồng với cô!
Hắn vừa mặc đồ của mình vừa lạnh lùng nói.
Tú Quỳnh
Hợp đồng gì chứ!?
Tú Quỳnh lúc này mới chú ý đến hắn, giọng điệu lạnh lùng xen lẫn chua xót.
Gia Bảo
Hợp đồng hôn nhân, thời hạn bốn năm. Trong bốn năm đó, cô sẽ là vợ của tôi.
Gia Bảo
Nếu cô đồng ý thì ký vào hợp đồng này!
Hắn vừa dứt lời đã đặt một tờ giấy hợp đồng xuống giường.
Gia Bảo
Tôi sẽ trả nợ cho ba của cô, và đưa em cô vào bệnh viện tốt nhất.
Gia Bảo
Riêng cô, tôi sẽ cho cô một cuộc sống sung sướng và đủ đầy, không phải lo gì cả.
Gia Bảo đi lại cô, dịu dàng nâng cằm người con gái trước mặt lên, nở một nụ cười, cưng chiều nói.
Tú Quỳnh
Tại sao anh lại biết chuyện của gia đình tôi?
Gia Bảo
Không cần ngạc nhiên như vậy! Tôi là Gia Bảo, đại thiếu gia và cũng là chủ tịch tập đoàn Gia Ân.
Gia Bảo
Chuyện gì mà tôi muốn, lại chẳng biết được.
Gia Bảo
Cuộc sống của ba và em cô bây giờ...nằm trong tay cô. Họ sống...hay chết là do cô quyết định đấy!
Gia Bảo vừa dứt lời đã hạ cằm cô xuống, rồi đi lại tiếp tục khoác áo vào.
Tú Quỳnh
Điều kiện là gì???
Gia Bảo
Làm vợ tôi, trong vòng bốn năm.
Gia Bảo
Cô cứ từ từ mà suy nghĩ, không vội.
Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi mất, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Trong phòng giờ chỉ còn một mình cô. Nước mắt Tú Quỳnh vô thức rơi xuống vì tủi nhục và uất ức cho số phận của mình.
Tại sao? Từ một đại tiểu thư vô lo vô nghĩ mà chỉ trong một đêm mà cô đã mất tất cả? Cô không còn gì?
Nhắm mắt lại hồi tưởng, cô cũng đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Căn nhà chính lộng lẫy dần hiện ra trước mắt. Dìu cô vào cơn mê.
Cảnh gia đình hạnh phúc đi chơi cùng nhau, cảnh cùng nhau chúc mừng sinh nhật. Bao nhiêu là kỷ niệm đẹp trong căn nhà đó. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Không có niềm vui nào là mãi mãi.
Cũng như con người, không thể nào tránh khỏi cái chết. Mẹ cô, bà đã bỏ lại chồng con của mình, để đi về một nơi xa.
Nỗi đau khổ chưa vơi thì ba cô đã dẫn một người đàn bà khác về nhà với danh nghĩa là mẹ kế của hai chị em cô.
CHƯƠNG 2
Ba cô
Các con, đây là mẹ Trúc, từ giờ bà ấy sẽ ở đây với chúng ta, và sẽ làm mẹ của các con.
Ba cô vui vẻ cười nói, cô nhíu mày nhìn người đàn bà trơ trẽn trước mặt đang âu yếm và ôm ấp ba mình.
Tú Anh
Chị hai ơi, cô ta là mẹ của mình thật sao? Tú Anh không muốn có thêm mẹ đâu.
Tú Anh nắm lấy tay áo của chị hai mình giựt giựt, mặt mếu máo nhìn chị hỏi.
Tú Quỳnh
Mẹ sao? Nực cười...tôi nói cho bà biết, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ thôi.
Tú Quỳnh
Bởi vậy bà đừng hòng làm mẹ của tôi, và cũng đừng mong nằm lên giường của mẹ tôi.
Ba cô
Tú Quỳnh ai dạy con ăn nói hỗn hào thế kia hả?
Ba cô tức giận đập bàn, khiến chiếc ly rơi xuống đất, mảnh thủy tinh vô tình bắn vào tay cô.
Những giọt máu tươi rơi xuống sàn nhà.
Em trai cô thấy thế liền lo lắng xem xét tay của cô, rồi nhìn ba khóc lóc.
Tú Anh
Ba! Ba làm đau chị hai, Tú Anh không thương ba nữa. Tú Anh ghét ba, Tú Anh ghét bà ta.
Ba cô
Tú Anh! Con dám ăn nói như vậy à?
Ba cô tức giận nhìn hai đứa con nói. Cô nắm chặt tay mình lại ngăn cho máu chảy ra. Rồi đứng dậy.
Tú Quỳnh
Mẹ mất chưa được vài tháng, ba đã đưa người phụ nữ khác về làm mẹ.
Tú Quỳnh
Làm sao tụi con có thể chấp nhận?
Tú Quỳnh
Con nói rồi, con không bao giờ chấp nhận người đàn bà nào bước vào trong căn nhà này, ngoại trừ mẹ của con.
Tú Quỳnh
Nếu ba không đưa bà ta ra khỏi nhà này, thì con sẽ đưa em con đi. Con không thể để nó sống chung với dì ghẻ được.
Tú Quỳnh vừa dứt lời, ba cô đã tức giận tát con gái mình một cái, mặt đã đỏ lên vì giận.
Cô không nói gì chỉ nhìn ba của mình, nhẹ nhếch môi rồi kéo em trai của mình đi lên lầu.
Đóng sầm cửa lại, nước mắt cứ vô thức rơi xuống, một phần vì nhớ thương người mẹ đã mất.
Một phần vì giận ba vì đã đem người đàn bà khác nằm lên chiếc giường mà mẹ đã từng nằm.
Cô cứ khóc như thế cho đến khi mệt rồi, lại ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, theo như phép tắc của nhà mọi người phải dậy sớm và có mặt ở nhà ăn, để cùng ăn sáng.
Mẹ kế
À Tú Anh, con ăn gà nhé!
Mẹ kế
Gà lúc sáng dì mới làm, hầm với táo đỏ, ăn bổ lắm.
Bà Mai cười nói rồi gắp gà sang cho em trai cô.
Ba cô
Cha Tú Anh sướng quá ta, con mau ăn đi, chẳng phải con thích ăn gà lắm sao?
Ba cô vừa dứt lời, Tú Anh đã tức giận hất đổ chén gà còn đang nóng hổi, về phía bà mẹ kế. Khiến tay bà đỏ sưng lên.
CHƯƠNG 3
Ba cô
Tú Anh! Con làm gì thế hả? Mau xin lỗi dì ngay!
Ba cô tức giận đập bàn nói.
Tú Anh
Tú Anh không ăn, đồ dì ghẻ ác độc, Tú Anh ghét bà ta, Tú Anh ghét cả ba.
Tú Anh
Tú Anh chỉ ăn đồ của chị Quỳnh và mẹ nấu thôi.
Tú Anh
Bà ta là mụ phù thủy. Tú Anh ghét bà ta.
Ba cô
Tú Anh nếu con không ngoan ba sẽ không mua đồ chơi cho con nữa.
Tú Anh
Tú Anh không cần đồ chơi, Tú Anh chỉ cần chị hai và mẹ thôi!
Em trai cô bướng bỉnh nói.
Tú Quỳnh
Tú Anh ngoan! Không cần ăn ở đây nữa.
Tú Quỳnh
Chị đưa em đi ăn súp cua.
Tú Quỳnh
Ở đây lâu, không khéo chị lại hỏng mắt đấy!
Tú Quỳnh khoác balo lên vai nói rồi đi mất, Tú Anh lè lưỡi chọc quê cả hai rồi cũng nhanh chóng chạy lon ton chạy theo chị hai của mình.
Ba cô tức giận đập bàn, thật là hết nói nổi với hai đứa con của mình mà.
Bà Trúc thấy vậy thì dịu dàng vuốt lưng ông vuốt giận, nhưng ánh mắt thì nhìn về phía hai chị em nhà cô.
Trên môi bà bất giác nở một nụ cười thâm độc.
Thoáng chốc, đã bốn năm trôi qua, cô giờ đây đã trở thành một cô sinh viên năm tư. Đạt thành tích xuất sắc trong ngành thời trang.
Nhưng...một năm trở lại đây, công ty ba cô gặp nhiều trục trặc và khó khăn. Cùng lúc đó, em trai cô phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, phải nằm viện.
Hôm đó, cô đang trong phòng cắt may thì trợ lý của ba cô báo tin, chủ tịch đã đi tù, công ty đã phá sản.
Đôi chân cô run rẩy, chiếc điện thoại rơi xuống, vỡ tan tành. Cũng may có Khả Ý bạn thân cô đỡ kịp.
Khả Ý
Ấy nè! Bồ không sao chứ! Sao vậy, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh. Bình tĩnh có chuyện gì nói cho mình biết đi.
Khả Ý lo lắng đỡ lấy con bạn thân của mình lo lắng hỏi.
Tú Quỳnh
Công ty ba mình...công ty ba mình....phá sản rồi. Mình trắng tay rồi Ý ơi, bây giờ phải làm sao đây? Tú Anh nó không thể chết.
Tú Quỳnh ôm lấy bạn thân mình mà khóc nức nở, kể hết lại mọi chuyện, Khả Ý đau lòng ôm lấy bạn thân của mình mà an ủi, vỗ về.
Một lúc lâu sau, Khả Ý đưa cô về căn nhà của mình, nhưng căn nhà đã bị ba và mẹ kế gán cho ngân hàng trả nợ.
Từ một tiểu thư vô lo vô nghĩ, chỉ sau một đêm, cô đã trở thành một người vô gia cư. Ông trời thật biết cách trêu đùa!!!!
Tú Quỳnh nở một nụ cười khảy, một nụ cười chua xót cho chính bản thân mình. Đúng lúc đó, bà mẹ kế của cô từ đâu đi lại, bà ta nở một nụ cười đắc ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play