Trong bộ váy cưới trắng tinh, người con gái tên Lưu Hạ Y ngồi thụp xuống chiếc giường trải đầy hoa hồng. Mà người ta thường nói ngày vui nhất trong cuộc đời của những cô gái chính là ngày mà bản thân mình được mặc chiếc váy cưới. Nhưng không phải ai cũng vậy, cũng như đối với Lưu Hạ Y thì chính khi cô mặc chiếc váy này vào dường như cô chẳng hề cảm nhận được một chút vui vẻ nào.
Cuộc đời cô vốn đã đau khổ sẵn giờ đây lại bị bắt ép gã cho một tên đàn ông mà mình chẳng hề yêu. Vả lại cũng chẳng quen thuộc, không những thế anh ta còn có cái biệt danh là ' đại ác ma' người người khiếp sợ.
Bước vào phòng Vương Quốc Khánh đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Bất chợt ánh mắt kia dừng lại trước Lưu Hạ Y, với giọng chán ghét đến thậm tệ, anh nhíu đôi mày quát mạnh.
" Ai cho cô ngồi trên giường tôi, cái thứ vừa dơ vừa bẩn như cô thì có tư cách gì hả."
"...."
Lưu Hạ Y tất nhiên là đã nghe thấy nhưng cô chẳng trả lời. Vốn dĩ Vương Quốc Khánh trong đầu cô thì cũng như những con người bội bạc trong cái gia đình họ Lưu kia thôi. Tất nhiên là chẳng mấy ai cho cô được cái cảm giác ấm áp như mẹ cô cả.
Nhìn thấy Lưu Hạ Y không thèm đếm xỉa đến mình trong lòng anh như một núi lửa sắp phun trào. " Cô bị điếc thật hay là cô giả điếc thế. Lời tôi nói mà cô dám phớt lờ?"
"...."
Dù cho Vương Quốc Khánh có nói gì đi chăng nữa Lưu Hạ Y cũng chỉ lẳng lặng ngồi nghe.
" Tức chết mất " bước vào phòng tắm anh đóng mạnh cửa lại khiến cho cả căn phòng vang lên một tiếng kêu rất lớn " Rầm ". Lưu Hạ Y trong phút chốc giật mình.
Đôi hàng mi giờ đây đã bắt đầu gợn sóng mà từ từ lăn dài xuống gò má hai hàng nước mắt. Cô cúi mặt ôm lấy thân hình mảnh mai của mình mà khóc thút thít. Sau đó cũng dần thiếp đi vì cả ngày cô chẳng hề được nghĩ ngơi.
Bước ra khỏi phòng tắm, vẫn thái độ lạnh như băng đó. Một mạch tiến sang phòng khác nằm ngủ.
Mặc cho người con gái kia thích ngủ thì ngủ, anh cũng không quan tâm.
Gần 1 giờ sáng.
Cũng như thường khi, Lưu Hạ Y lại gặp ác mộng. Trong mơ cô khẽ gọi tên mẹ mình " mẹ.. mẹ... mẹ đừng bỏ con đi mà mẹ...mẹ..." mồ hôi thấm đẫm trên trán dần tuôn xuống.
Cô không thể nào quên được cái chết của mẹ mình được và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hai mẹ con Lưu gia kia.
Cứ cảm thấy cơ thể nằng nặng cô nhìn xuống. À thì ra là cô ngủ quên nên chưa kịp thay chiếc váy cưới.
Sau đó bước tới vali lấy ra một bộ đồ ngủ, đi vào phòng tắm cô bật chiếc vòi hoa sen Lên mặc cho những giọt nước thấm đẫm phủ sạch hết cơ thể.
Tâm trạng người con gái cũng coi như vơi đi phần nào của chút phiền muộn.
Sáng sớm Lưu Hạ Y dậy rất sớm, cũng chẳng có gì lạ cả vốn trước kia cuộc sống ở trong ngôi nhà cũ kia cô cũng dậy sớm thế thôi.
Lưu Hạ Y bắt đầu công việc của mình, cô lủi thủi đi tìm phòng bếp. Cuối cùng cũng thấy.
Thật đỗi ngạc nhiên, cái gian nhà bếp vừa sáng bóng lại vừa sạch sẽ. Thế mà trong thâm tâm của cô thì chắc nó sẽ dơ lắm đây vì trong nhà đâu có người hầu.
Vào bếp cô lại càng kinh ngạc hơn không biết là Vương Quốc Khánh anh ta rảnh để đi mua vật dụng nấu ăn hay là có người chuẩn bị sẵn cho nữa.
Nấu xong bữa sáng Lưu Hạ Y lại tiếp tục lau hết sàn, rồi lại lau cửa kính.
Loay hoay một hồi bất giác Lưu Hạ Y nhìn thấy Vương Quốc Khánh từ trên cầu thang bước xuống. Cô chỉ tay mình về phía bàn ăn như ra hiệu rằng bữa sáng cô đã chuẩn bị nên anh cứ ăn.
Nhưng Vương Quốc Khánh chỉ liếc nhìn rồi nhấc miệng. " Đồ ăn của cô làm thì cho chó chưa chắc nó đã ăn, chứ đừng nói là tôi"
Nói xong anh tiến ra lái vụt mất, để lại người con gái tủi thân tột cùng.
....
Lái thẳng xe đến Vương thị, Vương Quốc Khánh vừa hay thì gặp Lăng Gia Ân người bạn tri kỉ của anh đang ung dung vắt chéo hai chân uống trà.
" Ân, sáng sớm cậu đến công ty mình làm gì. Rảnh quá hay Sao?" ngồi xuống ghế cùng phía đối diện hai khuôn mặt bảnh trai nhìn nhau.
" Ơ, bây giờ đến thăm cũng bị đuổi à." Lăng Gia Ân cụp mặt buồn bã.
" Thôi đi cái tính giả tạo kia đi, đúng là loại cáo già lươn lẹo. " Vương Quốc Khánh chỉ trách.
" Vào chuyện chính đi "
Vương Quốc Khánh nói.
" Cậu và Hạ Y sao rồi, không phải lại đuổi người ta ra sô pha đấy chứ" với tính tò mò nên Lăng Gia Ân hỏi.
" Đừng nhắc đến cô ta, nghe mà mất hết cả hứng rồi" Vương Quốc Khánh bực tức lên tiếng.
" Cô ấy làm gì cậu à, người ta cũng là vợ cậu nên cậu nên dịu dàng mới đúng chứ." với giọng trêu ghẹo Lăng Gia Ân nói tiếp.
" Oẹ. Mình thấy cậu nên lấy cô ta làm vợ đi rồi biết"
Vốn dĩ Vương Quốc Khánh cũng chẳng muốn xảy ra cuộc hôn nhân này.
Nhưng anh cũng chẳng còn cách khác, chỉ đành bị ép hôn thôi.
Tối
Căn biệt thự vẫn thắp sáng ánh đèn bởi Hạ Y rất sợ bóng tối. Cô vẫn ngồi trước bàn ăn với những món ăn giản dị.
Vẫn như mọi khi thì Vương Quốc Khánh sẽ lên lầu tắm.
Tắm xong anh đi xuống, đảo mắt thì thấy Hạ Y vẫn ngồi đấy chờ anh ăn tối. Anh thuận miệng ném cho Hạ Y một câu đầy chán ghét.
" Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô, từ nay về sau cô không cần nấu ăn cho tôi nữa"
"...."
Hạ Y vẫn lẳng lặng, dọn bàn ăn.
Cô biết mình có làm gì đi chăng nữa thì Vương Quốc Khánh cũng sẽ ghét cô thôi.
Dọn dẹp xong, cô lên lầu tắm rửa. Vẫn như khi ở nhà họ Lưu đồ áo cô rất ít, nhiều nhất cũng chỉ có bốn năm bộ.
May mà cũng đang giữa hè, nên tiết trời vẫn rất nóng. Mà hầu hết đồ cô cũng toàn đồ hè nên cô đang nghĩ nếu trời chuyển thu thì cô sẽ sao đây. Nhưng thôi vậy đi đến đâu hay đến đấy chứ biết sao giờ.
Tắm xong thì cũng gần mười giờ, thế là cô cũng lên giường ngủ. Vốn đây là căn phòng cũ không ai dùng nên cô đã dọn dẹp và chuyện đồ đạc sang đây ngủ.
.....
Hôm nay, một ngày đẹp trời.
Hạ Y thì vẫn làm mọi việc nhà nhưng chỉ riêng việc nấu ăn cho Vương Quốc Khánh thì không.
Bởi hôm qua anh đã nói 'tôi không muốn nhìn thấy cô' nên Hạ Y cũng chỉ đành tránh mặt vậy.
Vương Quốc Khánh tâm trạng của anh vẫn như vậy thôi. Trời nóng nhưng mọi người đều cảm giác thấy mình không rét mà run.
....
Công ty CE
Anh ngồi trước bàn làm việc, tau không ngừng gõ đầu phím máy tính. Nhìn anh lúc này rất nghiêm túc, tia nắng đào khẽ chiếu rọi thẳng vào từng ngóc ngách.
Đúng là một con người có nét đẹp như đúc từ trong tranh ra vậy. Với đôi hàng mi dài, đen đậm càng tô lên vẻ nam tính.
Cạch
" Khánh, hôm nay đi làm sớm thế? Không ở nhà chăm vợ à" Lăng Gia Ân giọng giễu cợt nói.
" Chăm vợ á, tôi có vợ à" Vương Quốc Khánh đáp lại với vẻ ai oán.
" Ồ. Vậy để tôi đến nhà xem vợ cậu thế nào nha " nói xong, Lăng Gia Ân anh bước ra cửa, vẫn không quên đóng mạnh.
Rầm
" Cái thằng quỷ, cậu đóng cửa hay phá của thế "
Vương Quốc Khánh quát.
Lăng Gia Ân vẫn thản nhiên đút tay vào bâu quần.
.....
Ở nhà, Hạ Y đang xem phim bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô chạy vội ra mở cửa, vì cô đoán chắc là khách chứ không bao giờ phải là Vương Quốc Khánh.
Một giọng nói vô cũng nhẹ nhàng thốt lên " Cô là Lưu Hạ Y vợ của Khánh Sao? "
Lăng Gia Ân rõ là đã biết nhưng anh nào ngờ cô gái trước mặt anh Sao lại xinh đẹp đến động lòng người như vậy.
" Đúng. Cho hỏi anh là ai?" đây là lần đầu tiên Hạ Y nói chuyện với người khác từ khi bước vào nhà này.
Lăng Gia Ân không khỏi ngạc nhiên "ồ " lên, khi trên đời lại có một cô gái vừa đẹp người đẹp nết lại còn có giọng nói hay như vậy.
" À! Tôi là bạn của Khánh thôi." Anh trả lời có vẻ hơi vui.
Chợt Hạ Y mới nhận ra từ nãy tới giờ cả hai đang đứng ngay trước cửa nói chuyện. Thế nên cô cũng mời Lăng Gia Ân vào nhà ngồi.
Lăng Gia Ân ngồi chờ một lúc, thì Hạ Y từ trong gian bếp Đi ra trên Tay là một chiếc khay vừa có trà vừa có hoa quả đã gọt vỏ.
Hạ Y nói với giọng nhẹ nhàng, điềm đạm " Anh ăn táo tôi vừa gọt đi." Tay thì rót trà đặt lên trước mặt Lăng Gia Ân.
" Ừ. Cảm ơn cô." Thiện cảm của hai người dành cho đối phương cũng dần tăng lên.
Hạ Y rất xúc động trước câu nói của Lăng Gia Ân, từ nhỏ cho tới lớn người cảm ơn cô ngoài người bạn thân Diệp Nhi và mẹ ra thì cũng chưa ai nói lời này với cô. Nhưng giờ thì có thêm một người rồi.
" Mà anh tên gì lúc nãy tới giờ tôi vẫn chưa biết xưng hô anh ra sao? "
Hạ Y nói.
" Tôi là Lăng Gia Ân cô cứ gọi tôi là Gia Ân hoặc Ân là được rồi " anh vừa ăn táo vừa cười đáp lại .
' Cái tên Khánh này đúng là bị mù, có cô vợ thế này rồi mà còn đòi hỏi. Đúng là được voi đòi tiên.' Lăng Gia Ân thầm nghĩ.
Sau một hồi nói chuyện khá lâu trời cũng gần trưa nên Lăng Gia Ân ra về trước.
Hạ Y thì dọn dẹp xong, vào bếp nấu một tô mì ăn.
Cuối cùng người con gái cũng lấp đầy bụng, định leo lên giường ngủ thì điện thoại bừng sáng. Lúc sáng Hạ Y vừa nhắc đến đến Diệp Nhi bây giờ không nhắc nữa thì lại đến cô lại gọi cho Hạ Y.
" Hạ Y, cậu rảnh không chúng ta đi chơi đi. Cũng hơi lâu rồi chúng ta không gặp nhau rồi đấy" đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng nói của Vương Nhi.
Cũng đúng thật từ khi bị ép gã đến nhà họ Vương cô cũng chưa từng gặp Diệp Nhi. Suốt ngày đều bị bắt ở lì trong nhà.
" Ừ rảnh cậu qua đón mình nhé, để mình gửi địa chỉ cho. Tí gặp nha. Bye bye" Hạ Y vui vẻ nói.
" Ừ. Bye"
.....
Ngồi trong xe Diệp Nhi hỏi cô bạn thân của mình " Cậu muốn đi bar không?"
" Sao cũng được hết" Hạ Y vứt cho Diệp Nhi một câu nói, dường như cô chẳng quan tâm việc đi đâu chơi cả.
Quy tắc khi vào bar hai cô gái này cũng chả lạ gì nữa, những người con gái chưa mười tám để bước vào quán như hai cô thì rất khó.
Cũng may anh của Diệp Nhi làm nhân viên phục vụ ở đây nên hai người mới vào được.
Nói anh chứ thật ra là anh họ nha. Chứ nhà của Diệp Nhi cũng giàu lắm.
Hạ Y ngồi ngay xuống chiếc ghế ở quầy rượu, cô ung dung gọi một ly sâmbanh loại mạnh.
Còn Diệp Nhi thì cứ lủi thủi đi tìm anh trai, giải quyết xong cũng lại ngồi gần Hạ Y nói chuyện.
" Vương Quốc Khánh anh ta đối xử với cậu tệ không?"
Diệp Nhi nhấp nháp từng chút rượu như cảm nhận thứ cảm giác nồng cay của ly rượu.
" Cũng tạm hơn là ở trong cái nhà họ Lưu kia, dù gì anh ta cũng không làm khó mình." Hạ Y nói với giọng có chút nghẹn ngào, thấm buồn.
" Ừ. Vậy thì tốt rồi, mình cũng đang gặp vấn đề đây." Tay xoay xoay ly rượu, Diệp Nhi nói.
" Sao vậy, cậu vừa về nước dù gì cũng là huấn luyện môn võ karate thôi mà."
Không khỏi thắc mắc Hạ Y hỏi.
" Đúng rồi giờ mình định mở trường dạy riêng. Nhưng bố mẹ mình thì nói là đến công ty anh mình làm việc hình như họ không cho mình dạy võ." Khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của người con gái hiện lên một nụ cười khổ.
" Thôi không nói chuyện này nữa chúng ta lâu chưa gặp nhau nên tối nay không say không về nha."
Diệp Nhi thấy Hạ Y có phần lo cho mình cô nên cũng không muốn bạn mình xen vào chuyện này làm gì cho khổ Hạ Y.
….
Hai người trò chuyện một hồi lâu thì Hạ Y lên giọng " Diệp Nhi đi cùng mình vào nhà vệ sinh chút đi, mình cảm thấy hơi nóng."
" Mình cũng định rủ cậu Đi cùng này."
…
Trong nhà vệ sinh, hình bóng hai thân hình nhỏ bé không ngừng tạt nước vào mặt để giảm bớt cơn nóng.
Sau một hồi cũng khá lâu, hai người trở về quầy ba ngồi. Nhưng cách không xa một đám côn đồ đã để ý nhăm nhe thân hình của Hạ Y và Diệp Nhi.
Thuốc cũng là bọn chúng nhờ tên phục rượu bỏ. Chúng tiến lại gần hai người con gái người như đang bốc lửa, trêu ghẹo.
Một tên đàn em của chúng tên Phong vừa nói vừa chạm tay vào đùi của Diệp Nhi " Mấy cô em trong vừa trẻ vừa ngon đấy nha. Hay là tối nay mấy em cùng làm vài hiệp với bọn anh đi, đảm bảo sướng lắm."
Diệp Nhi là người học võ từ nhỏ nên mấy tên này không phải đối thủ của cô. Thế nhưng bây giờ dương như cả cơ thể cô đang rất nóng với lại tay chân cũng mềm nhũn nên cũng không thể đấu lại hết bọn côn đồ này.
Cái tên Phong vừa nói xong thì liền bị Diệp Nhi bẻ ngược tay " Rắc", tiếng kêu la của thằng đàn em làm cho đồng bọn bắt đầu ra tay.
Diệp Nhi kéo theo tay Hạ Y chạy trốn nhưng bọn côn đồ còn chạy nhanh hơn. Nên hai người đành chia nhau chạy.
Chạy một lúc lâu thì cả hai lại bắt đầu gặp nhau ở tại một căn nhà nát nhỏ gần đó.
Diệp Nhi nhanh trí kéo Hạ Y vào nhà sau khóa chặt cửa, hỏi " Hạ Y cậu mau gọi chồng cậu Đi, chúng ta sắp không chống nổi nữa đâu" nghe giọng yếu ớt của cô bạn Hạ Y cũng rút vội chiếc điện thoại ra mở danh bạ. Nhưng cô chợt nhớ ra cô đâu có số của Vương Quốc Khánh.
" Tớ không có số anh ta, giờ phải làm sao đây?"
Hạ Y bồi hồi nói.
" Gọi cho ai cũng được miễn sao gọi được là được rồi."
Trong đầu đang lúng túng thì một tia hi vọng bừng lên, điện thoại cô chỉ lưu mỗi số bố cô và Lăng Gia Ân.
Vừa lo lắng lại vừa phải chịu cơn kích thích của thuốc cô đành ấn số gọi cho Lăng Gia Ân.
Đầu giây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ chào đón " Hạ Y, có chuyện gì sao?."
" Giúp tôi với tôi đang bị bọn côn đồ truy sát"
" Vậy cô đang ở đâu tôi sẽ đến liền" càng ngày càng lo lắng, Lăng Gia Ân vơ vội áo khoác chạy nhanh về phía xe mình lái thẳng đến công ty CE của Vương Quốc Khánh.
" Tôi gửi địa chỉ cho anh liền."
" Ừ, chờ tôi đừng sợ. " Lăng gia Ân biết cô đang rất sợ nên an ủi.
……
Cạch
" Khánh, vợ cậu bị bắt rồi nhanh đi cứu người thôi"
Lăng Gia Ân nói.
" Cậu rảnh chứ mình không rảnh, cậu thích cứu thì đi mà cứu. Mình chả quan tâm." Vương Quốc Khánh vẫn giọng ghét bỏ ung dung mà nói.
" Câu điên rồi, điên thật rồi. Cậu muốn người phụ nữ của cậu bị người khác làm nhục sao?"
Lăng Gia Ân vừa nói vừa kéo tay Vương Quốc Khánh ra xe.
……
Tại ngôi nhà cũ sờn, mất một lúc để đập cửa cuối cùng chúng cũng đã phá đẩy được của lao vào.
" Tụi này sẽ giải quyết mấy em một lần luôn bởi mấy em không yên phận chút nào?" tên đại ca liếm liếm đầu môi ra lệnh.
Nghe thấy thế cả hai cô gái tựa vào một xó tường, thuốc đã bắt đầu phát tác. Cơn nóng đang dần làm hai người mất kiểm soát dần.
Hạ Y bèn lấy hết can đảm " Từng người một lên đi, không sao chúng tôi thoải mái được." miệng nói nhưng tay thì không ngừng ra hiệu với Diệp Nhi thực hiện kế hoạch vừa bàn lúc nãy.
" Thôi được, để anh làm trước vậy" một tên đàn em khác lên tiếng.
Hạ Y gật gật đầu.
Cô hất cằm như ra hiệu mấy tên khác tránh ra xa. Bọn cũng biết ý đi ra " nhanh nhanh cho chúng anh còn thưởng thức."
Cô cởi chiếc áo khoác phía ngoài, dần chỉ còn mỗi chiếc áo mỏng phía trong.
Bỗng dưng ngoài cửa Vương Quốc Khánh lao vào đập vào mắt cái cảnh tượng tên côn đồ đang chuẩn bị ăn sạch Hạ Y.
Không thể kiềm chế nổi anh vung tay đấm mạnh vào mặt tên côn đồ làm nó lảo đảo.
Vương Quốc Khánh quát mạnh " mày dám động vào người phụ nữ của Vương Quốc Khánh tao."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play