“An Nhiên! Chạy đi con,… cố gắng chạy càng xa càng tốt!”
Giọng nói yếu ớt của 1 người phụ nữ vang lên trong đêm tối, máu từ chân bà chảy ra ngày càng nhiều.
“Không! Hicc con không thể bỏ mẹ lại được..huhuu.”
Cô bé vẻ mặt lo lắng, không muốn bỏ mẹ mình lại, cô chỉ còn mẹ là người thân duy nhất thôi.
“Chạy đi con,… hãy giữ cẩn thận...”
Người phụ nữ vừa nói vừa dúi vào tay cô bé sợi dây chuyền.
“Nhưng mà…” - “Đứng lại, đại ca hình như bọn họ ở phía trước!”
Cô bé muốn nói gì đó nhưng tiếng quát tháo càng lúc càng gần, người phụ nữ đủn cô chạy đi.
“Hãy hạnh phúc nhé con gái bé bỏng của mẹ! Mẹ yêu con!”
Trên giường 1 cô gái giật mình tỉnh giấc, sắc mặt cô tái nhợt, giấc mơ đó đã đeo bám cô 10 năm rồi. Nhớ khi đó cô có 1 gia đình hạnh phúc, được ba mẹ yêu thương. Hôm đó là sinh nhật cô, cả nhà đang quây quần bên nhau thì có tiếng súng nổ, ba đã nhanh chóng đẩy 2 mẹ con cô vào hầm bí mật, qua khe hở cô nhìn thấy ba bị bọn người đó bắn vào đầu, cô hét lên may mà có mẹ bịt miệng cô lại. Nhưng mọi việc không hề may mắn như thế, ba bị như thế là do thuộc hạ thân cận phản bội nên ông ta đã biết chỗ trốn mẹ con cô. Mẹ nhanh chóng dẫn cô chạy trốn…Nó trở thành nỗi ám ảnh trong cô.
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, tiếng dì Chu vang lên:
“Tiểu thư, lão gia về rồi ạ!”
“Dạ.. cháu xuống đây.”
May mắn là ông trời không triệt đường sống của cô, khi cô chạy đi bị va phải chiếc xe dẫn đến ngất xỉu, lúc tỉnh dậy có 1 người đàn ông tầm tuổi ba cô ngồi đó. Ông ta hỏi ba mẹ cô đâu nhưng lúc đó cô ngồi im, 1 lúc sau:
“Cháu không có ba mẹ.”
“Vậy ta nhận cháu là con nuôi nhé!”
Nhưng cô không nói gì lúc sau cô gật đầu, ông ta mỉm cười và nói:
“Ta là Hoàng An Kiệt từ giờ con sẽ là Hoàng Tuệ Mẫn con gái ta.”
Lúc đó cô mới nhận ra đây là Hoàng lão đại có sức ảnh hưởng ngang baba cô, cô biết bởi lúc nhỏ baba có dẫn cô đi tham dự tiệc Hoàng gia. Đột nhiên khi đó cô nói:
“ Ba…baba có thể dạy con võ được không ạ?”
Cô muốn trả thù cho ba mẹ, người đã làm cô tan của nát nhà, ông ta ngạc nhiên một lúc rồi hỏi:
“Con muốn học võ, tại sao?”
“um..baba đi mà, con muốn học võ để có thể bảo vệ baba!”
Thật ra sau lần baba bị phản bội cô đã dần mất lòng tin vào mọi người xung quanh, cho nên cô không muốn nói cho người ba này biết.
“Hm…Con đang làm nũng ta sao!”
“Con…”
Mọi khi ở nhà chỉ cần cô làm nũng là ba mẹ sẽ cho cô thứ cô muốn nên cô mới thử.
“Thôi được rồi ta không chịu được vẻ mặt con, ta sẽ dạy con, nhưng với điều kiện..”
“Dạ…”
“Có chuyện gì cũng không được giấu ta nghe không, vì con là con gái ta.”
Nghe câu này cô ngơ ngác ngạc nhiên, xúc động:
“Vâng ạ, cảm ơn baba.”
“Ngốc, con không cần khách sao, ta là ba con mà.”
Vậy là từ hôm đó cô ở đó với thân phận Hoàng đại tiểu thư, tính tình cô thay đổi hoàn toàn không còn đáng yêu, tinh nghịch nữa, cô đeo lên mình mặt nạ lạnh lùng với mục đích trả thù cho ba mẹ. Vì là con gái ông trùm nên từ bé cô đã được ba cho luyện tập đặc biệt cô rất có năng khiếu về máy tính nên cô đỡ vất vả hơn người khác. Giật mình khi có tiếng gõ cửa.
“Tiểu thư xuống ăn cơm ạ.”
Tuệ Mẫn không trả lời đi vào nhà tắm, vừa tập luyện về cô định nằm 1 lát mà ngủ quên mất. 15 phút sau Tuệ Mẫn đi ra với áo phông và quần đùi, mái tóc nâu nhạt được cô thả ngang lưng khoe ra làn da trắng nõn không tì vết. Cô thừa hưởng tất cả nét đẹp của ba và mẹ. Tuệ Mẫn đi xuống dưới nhà ăn, lúc này có người đàn ông trung niên nhưng vẫn còn rất phong độ,
“Con xin lỗi, con ngủ quên mất nên xuống muộn.”
Nghe thấy giọng cô, ông Hoàng ngẩng đầu lên và nở nụ cười:
“Không sao, vào đây ăn cơm nào.”
Ba nuôi rất cưng chiều cô, ông không lấy vợ và chỉ có mình cô. Trong bữa ăn 2 người nói chuyện về công việc, dù không tham gia vào việc ở công ty nhưng ông vẫn nói cho cô biết vì:
“Mẫn nhi, bao giờ thì con tiếp quản công ty đây.”
“hihi ba à, con vẫn còn trẻ mà đợi vài năm nữa đi nha ba.”
Đấy ngày nào ông cũng than vãn về chuyện này nên nghe nhiều thành quen lun, mà cô mới 23 tuổi chứ mấy, may là cô không bị ông càm ràm chuyện lấy chồng.
“Thôi được rồi, khi nào con cần thì báo ba.”
“Dạ!”
Sau khi ăn xong Tuệ Mẫn xin phép lên phòng, đột nhiên chuông điện thoại kêu lên.
“Alo?”
“Mẫn nhi, rảnh không? ”
“Có chuyện gì đấy?”
“Có chuyện mình mới được gọi cho cậu à, ra bar Love nhé?"
Tút tút tút.
Tuệ Mẫn đen mặt, lắc đầu, chỉ có ba nuôi và người vừa gọi mới dám làm thế.
P/s: Bộ truyện đầu tay rất mong được mn ủng hộ😘
Like vote cho truyện và góp ý với P để hoàn hảo hơn nhé❤️
Cô vào nhà tắm và đi ra với bộ đồ đen bó sát, mái tóc dài được cô búi cao làm nổi bật làn da trắng, 3 vòng chuẩn, cô lấy đồ cần thiết rồi xuống nhà. Dì Chu quản gia thấy cô tối rồi còn đi ra ngoài liền hỏi.
“Tối rồi, tiểu thư còn đi đâu à?”
“Dạ, cháu qua nhà Thiên Ân 1 lát ạ, ba có hỏi dì bảo cho cháu nhé. Cháu bảo dì gọi cháu là Tuệ Mẫn mà.”
“Đâu có được, đây là phép tắc lâu rồi!”
“Tuỳ dì ạ, cháu đi đây.”
Thiên Ân là người gọi cho cô và cũng là cô tiểu thư Hàn gia- bạn thân duy nhất của cô. Cô tuy lạnh lùng nhưng cô rất lễ phép, cô đã bảo dì Chu không cần kêu cô là tiểu thư nhưng mãi thành quen nên thôi.
Cô xuống gara lấy con Ferrari màu đỏ yêu thích phóng đi. Đến nơi cô xuống xe, đưa thẻ Vip cho bảo vệ. Nơi đây không phải ai cũng vào được, phải có thẻ hội viên mà để mở chúng số tiền đó có thể cho người bình thường sống cả đời.
Thiên Ân nhìn thâý cô, giơ tay lên vẫy:
“Mẫn nhi, bên này.”
Cô lại đó và gọi cho mình ly whisky, cô đảo mắt 1 vòng, đúng là nơi ăn chơi của các công tử, tiểu thư nhà giàu.
“Mẫn nhi, cuối tuần này rảnh không, mẹ mình muốn mời cậu đến nhà.”
“Cuối tuần huh, không có gì đột xuất mình sẽ đến.”
2 cô đang ngồi nói chuyện, đột nhiên có đám con trai mặt mày xăm trổ đến nói với giọng bỡn cợt.
“2 cô em xinh đẹp muốn đi chơi với anh không?”
“Biến!”
Cô không nói gì chỉ liếc mắt lạnh lùng đủ khiến tên đó giật mình, nhưng nghĩ lại chỉ là cô con gái nên không để ý. Thiên Ân bỏ qua vẻ vui đùa chỉ nói 1 từ.
“Ây zô, lạnh lùng nha nhưng mà anh thích.”
Tên đó nói xong định đưa tay lên sờ má Thiên Ân, nhưng chưa kịp đưa lên đã nghe tiếng rắc, rắc.
“Đụng vào tôi, các người tới số rồi.”
Thiên Ân bình thản đáp trả sau khi bẻ tay tên có ý định với cô.
“Đm, tất cả lên hết cho tao!”
Sau khi bị cô bẻ tay, hắn tả tức giận sai đàn em lên.
“Cậu cứ ngồi đó, để mình.”
Cô không nói gì chỉ gật đầu. Thiên Ân đánh rất hăng nhưng không để ý có tên định dùng dao đâm lén cô. Tuệ Mẫn nhìn thấy, cô đứng dậy dùng chân đá văng con dao trên tay hắn ta, xoay chiếc nhẫn hiện ra con dao nhỏ mà sắc đâm qua cổ tên đó. Một màn này đã được người đàn ông trên tầng nhìn thấy, tên thuộc hạ đi cạnh lên tiếng:
“Thưa thủ lĩnh, có đám gây sự với nhị tiểu thư ạ!”
“Đi”.
Thiên Ân nhìn thấy người đàn ông đó lại gần mình theo sau là đám thuộc hạ, nó méo mặt nghĩ thầm:
“Toi rồi, để anh hai thấy mình ở đây lại còn trong hoàn cảnh này.”
“hihi anh hai, sao anh lại ở đây?”
“Anh phải hỏi em câu đó, em làm gì ở đây?”
Định đánh trống lảng nhưng không được, Thiên Ân quay sang cầu cứu Tuệ Mẫn.
“Là tôi rủ cậu ấy đến đây.”
Lúc này anh mới để ý đến cô, lần đầu có người dám nhìn thẳng mặt anh mà nói, cô có gương mặt trái xoan không son phấn dáng người hoàn hảo, đang thất thần nhìn cô thì:
“Thưa thủ lĩnh, xử lý bọn này như nào ạ?”
“Theo bang quy”.
“Xin thủ lĩnh tha mạng, tôi không biết đây là tiểu thư…”
Hoá ra đây là đám đàn em mới nhập bang nên không biết, đúng là xui xẻo.
Thiên Ân đã để ý đến vẻ mặt của anh mình, lần đầu thấy anh thất thần, nó mỉm cười như đang suy tính gì đó.
“Thiên Ân, Thiên Ân…”
“Hả, à anh gọi em?!”
“Em làm gì mà đần người ra vậy, anh gọi không nghe!”
“À, dạ em…”
“Thiên Ân, muộn rồi mình về thôi.”
“À uk”.
Đột nhiên Thiên Vũ lên tiếng:
“Để anh đưa 2 em về, trời tối rồi”.
“Không cần…”
Tuệ Mẫn định nói thì Thiên Ân xen vào:
“Thôi cũng muộn rồi để anh mình đưa chúng ta về nhé!”
“Um…cũng được”.
Nó thấy lần đầu anh cho người khác giới đi xe chung trừ mẹ và em gái. Không chỉ nó mà cả đám thuộc hạ đều tròn xoe mắt.
Sau khi đưa cô về nhà trên xe chỉ còn nó và anh, nó nhìn anh với ánh mắt mong tha lỗi chỉ sợ anh méc mẹ.
“Muốn xin xỏ chứ gì hừ?”
“Hì hì anh haiii đừng nói với mẹ nhé, được không?”
“Tạm tha lần này, à mà cô gái đi với em là ai?”
Đang vui mừng vì được tha nó nghe anh hỏi mà giật mình, từ trước đến giờ anh có quan tâm con gái đâu.
“Nó là Tuệ Mẫn, con gái cưng của Hoàng thị, anh định làm gì đó?”
“Em nghĩ anh xấu vậy à!?”
Nó không đáp mà đang suy nghĩ và rồi nhếch mép càng chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Sáng hôm sau, cô bước xuống nhà với chiếc váy đen đơn giản mà sang trọng, nhìn thấy ba nuôi cô ngồi đó, cô với đôi mắt buồn gật nhẹ đầu với ông.
“Con đi thăm mộ ba mẹ à, ta đi với con nhé?”
“Không cần đâu ạ!”
Đúng hôm nay là ngày mà 10 năm trước cô đã mất tất cả, may mắn là cô vẫn còn người ba nuôi này. Sau khi ở với ông, cô có được cảm giác ấm áp, an toàn của 1 gia đình, cô đã kể với ông mọi chuyện, cô không cho ông đi vì cô muốn được 1 mình và không muốn ông lo lắng. Không khí trong nhà hôm nay thật u buồn, cô chào ông, lấy đồ và đi ra xe đã chờ sẵn ngoài cổng.
Cô đến 1 ngọn đồi cao, đi qua 1 đoạn thấy 1 ngôi mộ có ảnh 2 người 1 nam 1 nữ, vì ba mẹ cô rất yêu nhau nên cô đã để 2 người ở chung. Cô để bó hoa mẫu đơn mà mẹ cô thích và giỏ hoa quả xuống, cô dọn sạch cỏ xung quanh. 1 tiếng sau cỏ được làm sạch, cô ngồi tâm sự với ba mẹ:
“An Nhiên của ba mẹ đến thăm 2 người đây, ba mẹ nhìn xem con đã trưởng thành rồi này...”
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi, cô đưa tay sờ vào sợi dây chuyền mẹ đã để lại cho cô, kì lạ là nó như mất đi 1 nửa, cô đã cho người tìm kiếm nhưng không thấy nên thôi.
“Ba mẹ yên tâm, giờ con sống rất tốt, con sẽ trả thù cho ba mẹ.”
Nói đến đây đôi mắt vừa u buồn đã trở nên lạnh lùng.
Không biết có phải hôm nay là ngày đặc biệt mà cô đã mất cảnh giác khi có người quan sát cô từ lâu mà không biết.
👍👍👍
Sau khi ra ngoài đi làm, anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mặc dù mới gặp 1 lần nhưng cô mang lại cho anh cảm giác ấm áp. Anh đi theo cô đến đây và nghe được lời cô nói “Tại sao cô ấy lại gọi 2 người kia là ba mẹ chẳng phải ba cô ấy là Hoàng tổng sao”, anh suy nghĩ lúc và trở lại xe gọi điện.
“Cậu mau điều tra cho tôi về cô gái tên Hoàng Tuệ Mẫn.”
Chưa để bên kia trả lời anh đã tắt máy, quay lại nhìn 1 lần rồi anh phóng xe đi, anh không muốn mất ấn tượng với cô bị cho là đi theo dõi.
Sau khi ngồi tâm sự với ba mẹ trời cũng đã sang chiều, cô đi đến bar Love, mặc dù hiện bar chưa mở hẳn nhưng cô là khách đặc biệt. Cô đi vào lối cửa sau, lên căn phòng giành riêng cho mình. Mỗi năm cứ đến ngày này cô đều nhốt mình trong đây vì không muốn ai thấy vẻ mặt yếu đuối của mình, điện thoại cô đã tắt từ sáng nên không biết có người gọi cho cô sáng giờ. Cùng lúc đó anh nhận được thông tin về cô, càng đọc anh càng cảm thấy đau lòng tim anh như có ai cứa dao vào.
Thiên Ân lo lắng đi lại vì gọi cho cô từ sáng giờ không được vì nó biết hôm nay là ngày ám ảnh nhất với cô. Nó không biết cô ở bar vì cô không nói và cũng không cho phép nói.
“Em làm gì mà đi đi lại lại trong nhà thế?”
“Ỏ, anh hai sao nay anh về sớm thế?”
“Anh về lấy tài liệu rồi đi luôn, à mà em đang làm gì mà đi qua lại vậy?”
“Em…em đang lo cho mẫn Nhi.”
Nó không dám nói với anh vì cô không cho kể chuyện này ra, nhưng thấy anh có ý với cô nên liều vì nó mong anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô, cô quá khổ rồi☹ Mặc dù anh đã biết nhưng không muốn bị phát hiện là anh điều tra cô
“Sao Mẫn Nhi bị làm sao hả, nói anh nghe?”
“Từ từ đã, anh làm gì mà lo hơn cả em vậy?”
Lúc này anh mới giật mình về thái độ lạ của mình, lại nhìn nụ cười mờ ám của cô em mà mặt anh hơi đỏ
“à ờ thì…”
“Thôi được rồi, lại đây em kể cho.”
Nó đánh liều kể chuyện của cô nhưng không nói đến thân phận khác ngoài là con của Hoàng tổng. Dù anh đã biết, nghe nó kể lại tim anh nhói từng đợt
“Hm, anh sẽ cho người đi tìm cô ấy, em đừng lo. Mà em có biết cô ấy thường đi đâu khi buồn không?”
“Bình thường nó sẽ vài bar hoặc đi đâu đó yên tĩnh…”
Anh không nói gì mà ra ngoài lái xe đi đâu đó. Anh tìm cô cả buổi chiều, trời cũng gần tối mà không thấy đâu, đang lo lắng có người gọi
“Hey, Thiên Vũ đi bar không.”
“Không rảnh.”
“Sao cậu phũ với mình thế.”
“Ở đâu?”
“Bar Love nhé.”
Tút tút tút
Lúc đầu anh định không đi vì mải tìm cô nhưng nghĩ lại chưa tìm cô ở đó.
Bar Love
Anh bước vào, thân hình cường tráng, làn da nâu đồng, sống mũi cao và đôi môi mỏng với đôi mắt màu hổ phách sắc bén. Anh quét mắt 1 vòng để tìm cậu bạn và xem có cô ở đây không, 1 tia thất vọng thoáng qua khi không thấy cô. Lâm Anh Quân - thiếu chủ Lâm gia nhìn thấy anh giơ tay lên.
“Muốn ngồi ngoài này hay vào phòng.”
“Vào phòng.”
Anh có linh cảm cô rất gần đây. Anh vẫy gọi phục vụ gần đó.
“Gọi quản lý cho tôi.”
“Dạ.”
“Cậu gọi quản lý làm gì?”
Anh không nói gì, lúc sau quản lý đến nhận ra Hàn thiếu và Lâm thiếu vội cúi đầu.
“Chào hai thiếu gia, các cậu cho gọi ạ?”
“Có cô gái này ở phòng Vip không.”
Anh vừa hỏi vừa giơ điên thoại lên. Anh chụp trộm cô lúc sáng. Quản lý nhìn thấy ảnh cô mà giật mình, nhưng bình tĩnh lại mà trả lời.
“Dạ, không ạ.”
“Thật?”
Chỉ 1 từ anh đã làm cho quản lý toát mồ hôi, dù anh ta bình tĩnh che giấu nhưng lúc hắn ta thấy ảnh cô giật mình anh đã thấy.
“Dạ, không ạ?”
Dù sợ anh nhưng anh ta vẫn sợ cô hơn.
“Được vậy để ta lục soát các phòng sẽ biết.”
“Khoan, ...xin Hàn thiếu bình tĩnh, ...cô ấy ở Vip 1 ạ.”
Anh ta vừa nói vừa lau mồ hôi. Anh không nói gì chỉ liếc mắt rồi đi lên, Anh Quân không hiểu gì vừa đi vừa hỏi.
“Cô gái đó là ai, có quan hệ gì với cậu?”
Anh không trả lời, trước mặt là cửa phòng Vip 1. Anh mở cửa ra, khung cảnh bên trong thật hỗn độn, anh đảo mắt tìm cô, cô ngồi góc phòng. Anh tiến lại thì thấy vai cô run lên, đảo mắt ý bảo Anh Quân ra ngoài.Anh chạm tay lên vai cô, giật mình cô ngước lên, hốc mắt đỏ lừ, khuôn mặt xinh đẹp nay tái nhợt lại. Anh đau lòng, ngồi xuống.
“Ngoan, đừng khóc nữa.”
Lần đầu anh dỗ con gái nên không biết phải làm sao, cô nghe thấy thế càng khóc to hơn. Kì lạ hôm nay cô yếu đuối đến lạ, mà còn khóc trước người khác. Anh thấy cô khóc to hơn mà hoảng loạn không biết làm gì liền cúi xuống hôn cô.
“um..um.”
Anh ôm cô vào lòng, 1 lúc sau anh nghe thấy tiếng thở đều đặn, nhìn ra cô đã ngủ quên trong lòng anh. Anh mỉm cười nhẹ và bế cô ra xe, nhấc máy gọi cho Anh Quân.
“Tôi về trước đây.”
Không để cậu ta nói gì anh cúp máy, nhìn sang bên cô thấy cô ngủ mà đôi mắt sưng vù anh tự hứa “Từ giờ những đau khổ, khó khăn hãy để anh gánh vác cho em”. Phải anh đã xác định cô sẽ là người phụ nữa của mình.
👍👍👍⬅️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play