Tôi Có Người Yêu Là Xứ Giả Địa Ngục
cảnh 1
Chi Thiên
ư .... đầu mình * ôm đầu *
Chi Thiên
mình ... mình đang ở đâu đây ?
cậu tỉnh dậy trong một căn phòng có rất nhiều người nhưng bọn họ đều khô g bình thường
kẻ thì mặc đồ bệnh viện , người thì bị cả thanh sắt xiên qua người , kẻ ôm đầu mình trên tay đi xung quanh
và cũng có những người mặc bộ comle đen vô cùng chỉnh chu đi theo họ
Chi Thiên
* nhìn xung quanh *
Dã Băng( nhân viên )
xin chào
một người mặc đồ đen đứng trước mặt cậu
Chi Thiên
* giật mình * ... chào ,a xin chào * cúi đầu *
Dã Băng( nhân viên )
tôi có thể giúp gì cho cậu không * cười *
Chi Thiên
vâng ... tôi muốn hỏi đây là đâu vậy
Dã Băng( nhân viên )
đây là văn phòng Tử Thần nơi chúng tôi đón những người chết
Dã Băng( nhân viên )
tôi là Dã Băng người phụ trách ở đây
Chi Thiên
... tôi tên Chi Thiên ..
Chi Thiên
vậy là tôi đã chết rồi sao ?
Dã Băng( nhân viên )
vâng , vậy tôi có thể hỏi cậu lý do cậu chết được không
Chi Thiên
...tôi không nhớ ... ư ... tại sao tôi lại ở đây ... sao tôi lại bị chết??
cậu ngồi xuống ôm đầu tự nói chính mình
Dã Băng( nhân viên )
* cười* cậu không phải vội , sao cậu không ra ghế kia và nhớ lại xem nhỉ
Dã Băn đỡ cậu dậy rồi dìu cậu ra ghế ngồi
Dã Băng( nhân viên )
* đặt tay lên vai cậu* khi nào cậu nhớ. ra thì nói với tôi được chứ
Chi Thiên
... dạ * gật đầu *
Dã Băng rời đi để lại cậu ngồi đó
Chi Thiên
( mình đã chết ư ? tại sao vậy ?)
Chi Thiên
tại sao vậy nhỉ !!* cậu đưa tay vò lên đầu *
đưa tay xuống cậu thấy tay mình bị dính máu thì đứng nhanh dậy
Chi Thiên
A... máu , có máu * sờ xung quanh quần áo *
nhưng nhìn lại thì trên người cậu không hề có vết thương
kẻ vô danh
Cậu gì ơi , xin lỗi cậu đó là của tôi
nhìn người đang ngồi bên cạnh cậu là một cô gái , cổ bị rạch sâu có thể đứt lìa , khuôn mặt nhợt nhạt mái tóc rối xù và mặc chiếc váy trắng dài nhưng đã bị lấm lem màu đỏ , hai tay hai chân cô đều có vết hằn đỏ
Chi Thiên
...* ngồi lại vào ghế * cô không sao chứ
Chi Thiên
sao cô lại bị vậy thế , nhìn đau quá * lo lắng *
Chi Thiên
ai lại làm điều dã man này với cô chứ đúng là độc ác mà
kẻ vô danh
* cười khổ* tôi trên đường đi làm về thì bị bắt cóc bị đánh đập bị hiếp ... bọn chúng đã bắt nhốt tôi và đến khi tôi không còn giá trị thì... bọn chúng giết tôi ... * nước mắt chảy xuống*
kẻ vô danh
bố mẹ tôi có lẽ còn không biết tôi đã chết ... sẽ không ai biết hết
Chi Thiên
thật kinh khủng * vỗ vai cô *
kẻ vô danh
một lũ vô lại mà ... hức...hức...*hai tay ôm mặt*
kẻ vô danh
tôi hận tôi hận bọn đàn ông mà ...* mắt trừng trừng nhìn cậu*
cô ta lao nhanh tới đè cậu xuống sàn , hai tay bóp chặt cổ cậu
Chi Thiên
ư.. ặc...* vùng vậy*
kẻ vô danh
tại sao tại sao chứ hả nói đi TẠI SAO LẠI LÀ TAO , TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀ PHẢI CHẾT CHỨ !!!
Viên Nhân ( nhân viên )
* chạy tới * đủ rồi đó , cậu ấy chết rồi cô làm vậy chả có tác dụng gì đâu
Chi Thiên
ơ... * nhìn cô * ( đúng là mình không có cảm giác gì )
kẻ vô danh
* thả tay ra * hức... hức.. tôi chưa muốn chết .. tôi rất sợ , tại sao người chết lại là tôi chứ * khóc *
Viên Nhân ( nhân viên )
hazz * đỡ cậu dậy * không sao rồi cậu ngồi đi tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay đây
Viên Nhân đưa cô gái đó đi
Chi Thiên
* nhìn theo* ...
ngồi một lúc cũng chán cậu nhìn xung quanh rồi quyết định đứng dậy đi dạo
Chi Thiên
chỗ này có gì không nhỉ
cảnh 2
Chi Thiên
ư.. * ngó xung quanh*
cậu đi lại tự nhiên trong văn phòng , đi lại xung quanh cậu mới biết nơi này có rất nhiều phòng ở mỗi tầng
nói chính ra đây là một toàn nhà
Chi Thiên
A.. * đang đi cậu va vào một người*
kẻ vô danh
không có mắt mũi à nhóc * rơi giấy tờ*
Chi Thiên
xin lỗi * cúi xuống nhặt *
cậu đọc tờ nguyên nhân chết của anh ta thì ngửng lên nhìn
anh ta cơ thể bình thường chỉ duy nhất là có một thanh sắt dài xuyên qua cơ thể
kẻ vô danh
* cướp lại* nhóc con
Dã Băng( nhân viên )
chúng ta đi thôi , làm phiền cậu rồi * dẫn anh ta đi *
anh ta chân cà nhắc đi theo Dã Băng
Chi Thiên
?? ( bị vậy mà vẫn đi lại được tuyệt thật mà )
nhìn anh ta có vẻ thú vị nên cậu đi theo sau
đi đến bàn làm việc anh ta ngồi xuống
Dã Băng( nhân viên )
nếu chết do tai nạn ngoài ý muốn thì mời anh điền vào đơn đây
Dã Băng( nhân viên )
và phiền anh ghi rõ ràng lý do chết
kẻ vô danh
chậc ! đã chết bất ngờ rồi còn phải ghi rõ lý do * bực*
cậu đứng gần đó rồi đi lại gần nhìn vào bàn làm việc của họ
Chi Thiên
hử ...nguyên nhân chết .. tai nạn bất ngờ sao?
kẻ vô danh
* nhìn lên cậu * mày muốn gì đây hả ! muốn kiếm chuyện sao nhóc con
Chi Thiên
* lắc đầu * không , tôi xin lỗi chỉ là thấy anh bị vầy mà vẫn đi lại được đúng là ngầu mà
anh ta đứng dậy hất bàn làm việc lên tiến đến chỗ cậu nắm lấy cổ áo dè cậu xuống sàn đấm mạnh vào mặt cậu nhiều lần
kẻ vô danh
tại sao , tại sao tôi lại chết chứ ... tại sao tôi lại đi con đường chó chết đó ... tại sao ...vì sao chứ ... * đấm liên tục lên mặt cậu *
Chi Thiên
( không đau ....)
mặt cậu vẫn bình thường khi bị anh đấm , anh ta dừng lại nắm chặt cổ áo cậu
kẻ vô danh
vì sao người chết là tôi ....hức * nước mắt chảy dài *
Chi Thiên
rồi rồi đỡ hơn chưa * vỗ lưng anh ta*
kẻ vô danh
....tôi còn vợ còn con nữa ...hức... tôi chết rồi ai chăm sóc cho họ đây ...hức..* nhìn cậu siết chặt cổ áo *
anh ta thả cậu rồi lấy ra chiếc vòng cổ mở ra bên trong có hai tấm ảnh của cô con gái và vợ anh
Chi Thiên
con anh đây sao , xinh thật đó ... cô bé đúng là may mắn khi có một người cha như anh , tốt hơn tôi ... từ khi sống đến lúc chết rồi tôi cũng không biết mặt cha mình * cười nhẹ nhìn anh ta*
kẻ vô danh
* nhìn cậu * hức ... nhìn con bé và cậu có vẻ bằng tuổi nhau nhỉ
Chi Thiên
hì hì * cười tươi * vậy ạ , tôi còn chả nhớ mình mất năm bao tuổi nữa
kẻ vô danh
con bé 18 tuổi rồi chắc cậu cũng bằng nó thôi
Chi Thiên
vậy ạ cảm ơn chú
Dã Băng( nhân viên )
* đỡ cậu dậy* nói chuyện xong rồi chứ * nhìn cậu cười*
Chi Thiên
... dạ * gật dầu nhẹ*
chiếc bàn đã được sắp xếp lại như ban đầu
Dã Băng( nhân viên )
dạ thưa quý khách mời anh điền tiếp vào đơn rồi tôi sẽ làm thủ tục cho anh chuyển giao
kẻ vô danh
vâng * đứng dậy ngồi lại vào ghế*
cậu thì tiến lại gần đứng cạnh anh ta
kẻ vô danh
tôi là một kĩ sư xây dựng , tối ngày 9 tháng 7 khi vừa đi tan làm muộn về . Tôi đi đến tiệm bánh ngọt mua chiếc bánh về tặng cho con gái tôi
kẻ vô danh
hôm đó nó đi thi đấu bóng rổ và dành giải nhì ... * cười nhẹ * mấy cậu biết không con bé chơi bóng rổ giỏi lắm đó . Vì về muộn sợ hai mẹ con đợi nên tôi quyết định đi đường tắt về nhà
kẻ vô danh
đi qua công trường đang xây dựng là về nhà tôi rồi nhưng... tôi không nghĩ là hôm đó là lần cuối tôi được sống . Thanh sắt trụ trên cao bất ngờ rơi xuống và xuyên qua cơ thể tôi ... lúc đó tôi thấy rất lạnh ... mắt tôi thấy vài tia sáng rồi không còn thấy gì nữa
Dã Băng( nhân viên )
được rồi cảm ơn anh
Dã Băng( nhân viên )
tôi sẽ làm thủ tục rồi hai ta đi tới cổng chuyển giao * bấm máy tính *
kẻ vô danh
vâng * cúi đầu *
Chi Thiên
... chú à , mọi chuyện sẽ ổn thôi * vỗ vai anh ta an ủi *
kẻ vô danh
* cười * không ngờ tôi lại phải cảm ơn cậu đó nhóc con à ... Cảm ơn cậu vì đã động viên tôi
sau đó Dã Băng đi đưa anh ta đi
Chi Thiên
một người nữa lại đi rồi ...
một người đàn ông tay bị còng và mặc một bộ quần áo dính máu tươi đi qua
cảnh 3
Chi Thiên
tên kia chính anh ta đã giết tôi
Viên Nhân ( nhân viên )
hử cậu bảo sao
Chi Thiên
tôi nhớ tại sao tôi chết rồi
Kim Nhân ( nhân viên )
trời may quá cậu nhớ ra rồi
Kim Nhân ( nhân viên )
để tôi giúp cậu
họ đi tới khu bị giết hại
Kim Nhân ( nhân viên )
tên nào
Kim Nhân ( nhân viên )
....* bấm máy tính rồi nhìn sang cậu * có chắc là cậu chết vì bị giết không , tôi không tìm được tài liệu của cậu trong máy
Chi Thiên
...tôi chắc mà , chị à hay chị tìm chưa kĩ vậy
Kim Nhân ( nhân viên )
cậu đúng là * quay lại tìm tiếp*
Viên Nhân ( nhân viên )
mà trên cơ thể cậu cũng đâu có vết bị đâm gì đâu đúng không ... mà cậu có nhớ lý do chết không vậy
Chi Thiên
... cái này * lắc đầu *
Kim Nhân ( nhân viên )
trời ạ đến thua với nhà cậu luôn đó nhóc , biết mình chết vì bị giết mà không nhớ tại sao
Chi Thiên
... tôi không nhớ mà * khó chịu *
Viên Nhân ( nhân viên )
thế này thì biết đâu cậu chết vì nguyên nhân khác thì sao
Chi Thiên
nhưng tôi nhớ mình chết vì bị giết mà * nói nhỏ *
Kim Nhân ( nhân viên )
cố nhớ xem tại sao mình chết đi nhớ lại thì bảo tôi
Dã Băng( nhân viên )
thế nào
Kim Nhân ( nhân viên )
* khoanh tay trước ngực * nhóc đó không nhớ tại sao chết
Viên Nhân ( nhân viên )
tôi cũng chả quan tâm , bao nhiêu người ta không lo đi lo cho tên nhóc
Chi Thiên
* chống tay lên cằm *
cậu để ý ở hành lang có một cô bé tay ôm con gấu bông đi đi lại lại
kẻ vô danh
* nhìn xung quanh *
Chi Thiên
cô bé anh giúp gì được cho em không * tiến đến*
kẻ vô danh
ơ .... * lắc đầu *
Chi Thiên
em có nói chuyện được không
Chi Thiên
? anh có thể đưa em đến các nơi làm việc , em tại sao đến đây
kẻ vô danh
mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ * nói nhỏ*
Chi Thiên
* cười* em giỏi lắm nhỏ mà đã biết bảo vệ mình rồi , giỏi thật !
Dã Băng( nhân viên )
tôi có thể giúp gì được không
Chi Thiên
A , anh Dã Băng cô bé này có vẻ bị lạc này
cậu chỉ vào cô bé đang đứng sau lưng mình sợ sệt nhìn Dã Băng
Dã Băng( nhân viên )
quý khách đây * nhìn một lượt* để tôi đưa ngài đi đến bàn của mình * đi thẳng*
Chi Thiên
đi để anh đi cùng em nha
đến bàn khu chết do sự cố ngoài ý muốn
Dã Băng( nhân viên )
mời ngài ngồi * đưa tay mời*
cô bé ngồi lên ghê tay ôm chặt gấu bông
Dã Băng( nhân viên )
để tôi giúp quý khách làm đơn
cậu đi tới bàn của Kim Ngân
Chi Thiên
cô bé kia đang cầm con gấu bông , tại sao vậy
Kim Nhân ( nhân viên )
* liếc * khi chết nếu tay cậu chạm vào thứ gì thì xuống đây cậu sẽ cầm theo thứ đó thôi , vậy cũng hỏi
cậu nhìn thấy cô bé được Viên Nhân đưa đi , cô bé không quên quay lại vẫy tay tạm biệt cậu
Chi Thiên
anh ơi làm nhanh vậy sao
Dã Băng( nhân viên )
ừ có gì đâu* xếp lại giấy bút *
Chi Thiên
? em không hiểu tại sao cô bé đó lại chết trẻ vậy ạ
Viên Nhân ( nhân viên )
do gia đình * đi tới* mẹ cô bé đó có vẻ không yêu thương gì con mình bỏ đói mặc khát , hứ đúng là không ra gì
Dã Băng( nhân viên )
nhưng cô bé vậy mà vẫn muốn tôi gửi lời tới mẹ mình đó ... một lời xin lỗi vì đã là một đứa con hư
Chi Thiên
không oán trách ạ
Dã Băng( nhân viên )
không
Viên Nhân ( nhân viên )
đúng là một cô nhóc ngây thơ
Dã Băng( nhân viên )
lòng người khó đoán cô trông đợi vào điều gì chứ Viên Nhân
Viên Nhân ( nhân viên )
* liếc anh * lòng người khó đoán như người yêu anh vậy
Chi Thiên
?? người yêu anh Dã Băng ạ
Dã Băng( nhân viên )
* mỉm cười thở dài *
Kim Nhân ( nhân viên )
ờ người yêu cũ đúng hơn Dã Băng nhỉ
Dã Băng( nhân viên )
chuyện qua rồi không nên nhắc lại * rời đi *
Chi Thiên
? sao lại là người yêu cũ của anh ấy
Kim Nhân ( nhân viên )
lý do anh ta xuống đây là vì người anh ta chăm sóc lo lắng cho hơn 5 năm trời đi lấy chồng
Viên Nhân ( nhân viên )
mà không báo cho anh ta biết , anh ta chỉ biết khi nhìn thấy cô ta mặc váy cưới
Chi Thiên
đến lúc đó mới biết ạ
Kim Nhân ( nhân viên )
* cười* yêu thương 5 năm trời anh ta oán hân treo cổ xuống đây
Chi Thiên
.... * nhìn Dã Băng đang làm việc *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play