Cục Cưng Cùng Tổng Tài Đào Hoa Truy Tìm Vợ Yêu
Sự Cố ( H+ )
Tại một căn penthouse trên tầng thượng của một tòa cao ốc lớn, hai thân ảnh một nam một nữ quấn quýt lấy nhau không rời.
Người đàn ông kia một tay xoa nắn, một tay đẩy đối phương ngã xuống giường.
Hắn mạnh bạo chiếm lấy một chiếc bánh bao mềm mịn, khóe môi khẽ cong lên cười nhẹ.
Khuôn mặt cô đỏ bừng vì thuốc, tầm nhìn hạn hẹp, ánh mắt chao đảo không tài nào xác định được người đàn ông phía trước là ai.
Tay chân hắn lại không yên, rời khỏi nơi đồi núi đó tới vùng ẩm ướt.
Hắn nhẹ nhàng xoa phía dưới một lúc, vậy mà cả thân thể cô đã run rẩy không ngừng.
Như để trấn an, hắn đưa cánh tay còn lại của mình vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.
Hơi ấm từ bàn tay hắn hệt một liều kích thích, người cô nóng rực lên, không tự chủ mà ưỡn ngực ra một chút.
Lại một nụ cười gian tà, hắn kịp thời đưa ngón tay vào bên trong cô, cúi người xuống hôn nhẹ lên phần bụng.
Chơi đùa bằng ngón tay một lúc, người đàn ông luyến tiếc rút ra.
Mặt cô lúc này còn đỏ hơn quả gấc, hai tay bấu chặt lấy tấm ga giường.
Thân hình nóng bỏng ngay trước mắt, thân dưới hắn chẳng biết đã rạo rực từ bao giờ.
Chẳng nói một câu, hắn nắm lấy hai bắp chân của cô, đâm nó từ từ vào.
Cơn đau dữ dội ập đến, đúng rồi...đây là lần đầu của cô mà.
Cả đêm đó, khắp căn phòng ngập trong cơn khoái lạc, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên nhẹ hỗn tạp.
Bối Cẩn Mạn
[ dụi mắt tỉnh dậy ]
Cô khó khăn mở mắt ra, cả người cứng đờ không di chuyển nổi.
Quả nhiên đêm qua làm quá sức so với lần đầu tiên rồi.
Bối Cẩn Mạn
[ chống một tay lên giường, tay kia lay nhẹ thái dương ] Tối hôm qua...
Bối Cẩn Mạn
Mình đã làm chuyện đó với một người đàn ông lạ mặt ?
Bối Cẩn Mạn
[ ánh mắt ghê tởm ] *Hờ, khốn thật chứ.*
Bối Cẩn Mạn
*Lục Yên Nhiên vậy mà lại tính kế mình!*
Bối Cẩn Mạn
[ đảo mắt một vòng quanh phòng ] ...
Bối Cẩn Mạn
*Tên tiểu thịt tươi hôm qua đã rời đi rồi?*
Nhan đây oke ? (˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)
Ờm... Chắc Nhan phải nhắc trước, truyện này nhóc tì sẽ không phải kiểu thông minh, hacker đâu.
Nhan đây oke ? (˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)
Mà là đáng yêu vô lối :3
Lấy Con
Tiếng mở cửa vang lên khiến cô bất giác giật mình nhìn về phía nó.
Lục Yên Nhiên
[ thong dong đi vào ] Bối Cẩn Mạn...
Lục Yên Nhiên
Cô nên lấy làm vinh dự khi được đẻ thuê cho tôi đấy.
Bối Cẩn Mạn
[ nhíu mày ] Cô có ý gì ?
Lục Yên Nhiên
Không giấu gì cô.
Lục Yên Nhiên
Vốn tôi mới là người tối qua cùng cậu chủ ân ái.
Lục Yên Nhiên
Chỉ tiếc, tôi mắc bệnh về tử cung, không thể sinh con được nữa...
Bối Cẩn Mạn
[ mặt tối sầm lại ] ...
Bối Cẩn Mạn
Tại sao lại là tôi ?
Lục Yên Nhiên
[ nhếch môi cười, vênh mặt lên ] Vì tôi đang chướng mắt cô.
Lục Yên Nhiên
Họp lớp cái thá gì chứ, tôi chỉ muốn lợi dụng bữa tiệc để đưa cô lên giường anh ấy thôi.
Bối Cẩn Mạn
[ siết chặt tay lại ] Cô muốn tôi đẻ cho cô một đứa con ?
Lục Yên Nhiên
[ nhún vai ] Đứa con đó sẽ trở thành kết tinh tình yêu của tôi và anh ấy.
Lục Yên Nhiên
Cô đừng mơ trốn được khỏi tôi !
Dứt lời, một đám đàn ông từ ngoài cửa tấp nập ùa vào, bắt trói cô đi.
Vì trận kịch liệt tối hôm qua nên cô đã chẳng còn chút sức lực nào để chống cự nữa rồi.
Bối Cẩn Mạn
[ nghiến răng ] *Khốn kiếp!!*
Tại một bệnh viện tư nhân vùng ngoại ô.
Bối Cẩn Mạn
[ đau đớn hét lên ] A !!
Bác sĩ
Cố rặn nữa đi, đầu đứa trẻ đã ra rồi này !
Bối Cẩn Mạn
[ bấu mạnh vào giường ] Đau chết mất !!
Lục Yên Nhiên
[ khoanh tay dựa lưng vào tường ] Không ngờ nhốt cô 9 tháng mà cô vẫn còn tỉnh táo.
Lục Yên Nhiên
[ khiêu khích ] Chẳng biết...Lập Kiêu của cô bây giờ ra sao rồi nhỉ ?
Bối Cẩn Mạn
[ gằn giọng ] Câm miệng !
Bối Cẩn Mạn
Tôi và anh ấy đã chia tay nhau từ lâu rồi...!
Lục Yên Nhiên
[ cười khẩy ] Cũng đúng, ắt hẳn giờ anh ta đã có người mới tốt hơn cô.
Bối Cẩn Mạn
[ cắn chặt môi đến bật máu ]
Bối Cẩn Mạn
[ mệt lả thiếp đi ] ...
Lục Yên Nhiên
[ cười đắc ý bế đứa bé rời khỏi ] Được rồi, cứ kệ cô ta đó tự sinh tự diệt.
Bác sĩ
Tôi hiểu rồi, Lục tiểu thư !
Trải Qua 4 Năm
Đằng Thịnh
Đây là cháu của tôi ?
Kiều Hạ Danh
[ xúc động ] Hic...cuối cùng ta cũng có cháu để bồng rồi !
Đằng Thịnh
Bà khoan hãy mạnh miệng.
Đằng Thịnh
Làm sao cô có thể chắc chắn ?
Lục Yên Nhiên
[ nức nở ] Đằng lão gia...con có thể cho người đi kiềm tra.
Lục Yên Nhiên
Chắc chắn đứa con này là của Đằng thiếu đấy ạ !
Đằng Hoán Dục
[ khoanh tay ] ...
Đằng Thịnh
Hoán Dục, mày nói thử xem.
Đằng Hoán Dục
Thích thì kiểm tra.
Đằng Hoán Dục
Nhưng tôi tuyệt đối không kết hôn.
Kiều Hạ Danh
Con phải có trách nhiệm chứ !
Kiều Hạ Danh
25 tuổi rồi, con nghe lời mẹ, kết hôn sớm đi.
Đằng Thịnh
[ trầm giọng ] Bà cứ để nó nghĩ.
Đằng Thịnh
Bây giờ, Lục tiểu thư, nếu được hãy cho chúng tôi chăm đứa bé vài ngày.
Lục Yên Nhiên
[ lau nước mắt đi ] Vâng, nhưng đứa bé này rất dễ khóc.
Lục Yên Nhiên
Con cũng nên đến thường xuyên...
Kiều Hạ Danh
[ gật đầu cười nhẹ ] Đương nhiên rồi, con là mẹ nó mà.
Đằng Thịnh
[ thở dài ] Hầy...
Đằng Hoán Dục
[ đứng dậy bỏ đi ] *Thật phiền phức...*
Bối Cẩn Mạn
[ mở mắt, xoa nhẹ đầu ] Chuyện gì đây...
Bối Cẩn Mạn
[ nhìn sang, mở máy lên ]
Bác sĩ
( Xin lỗi, đứa trẻ đã không thể cứu vãn được nữa rồi. )
Bối Cẩn Mạn
[ bàng hoàng ] !!
Bối Cẩn Mạn
Không thể nào...
Bối Cẩn Mạn
[ đau đớn đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi giường ] *Chết tiệt, người mình còn nhức quá...*
Đên bên thùng rác, cô cố gắng vịn vào thanh sắt bên tường mà nhìn vào.
Kinh khủng hơn, thứ cô thấy ngay trước mắt chính là một cái xác em bé.
Bối Cẩn Mạn
[ ngã phịch xuống đất, che miệng lại khóc không thành tiếng ] Bảo bảo của mẹ...
Bối Cẩn Mạn
[ siết chặt tay ] *Lục Yên Nhiên..!!*
Diệp Thành ( một thành phố nào đó trong đầu tác giả )
Tại trụ sở công ty quản lý lớn, MUSt.
( dịch sương sương là "make us star" )
Tổng giám đốc
[ chống cằm ] Cô Bối, làm tốt lắm.
Tổng giám đốc
Không ngờ chỉ trong vỏn vẹn 2 năm cô đã giúp cho Tâm Nghi từ con số 0 trở thành một ngôi sao nổi bật.
Tổng giám đốc
Tôi đánh giá rất cao cô.
Bối Cẩn Mạn
[ cười nhẹ ] Cảm ơn tổng giám đốc đã có lời khen ngợi.
Bối Cẩn Mạn
Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình thôi.
Tổng giám đốc
Tôi muốn chuyển công tác của Tâm Nghi qua Hoa Thành.
Tổng giám đốc
Có vướng bận gì không ?
Tổng giám đốc
Vì tôi nghe nói cô rời Hoa Thành đến đây tìm việc.
Bối Cẩn Mạn
[ trầm mặc ] *Những nỗi đau đó...vẫn ghì sâu trong tim mình.*
Bối Cẩn Mạn
[ gật đầu gượng gạo ] Nếu là điều tốt cho Tâm Nghi, tôi cũng không ngại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play