Liệu Cậu Đã Bao Giờ Nhìn Về Phía Tôi ?
Chap 1
Au( tác giả)
Xin chào mọi người
Au( tác giả)
Đây sẽ truyện viết lại bộ này...
Au( tác giả)
Mình sẽ VIẾT LẠI TỪ ĐẦU nha
Au( tác giả)
Không biết vì sao mà app không kiểm duyệt nữa cho mình;-;
Au( tác giả)
Nên mình sẽ dựa vào 1 phần cốt truyện cũ mà viết nó thành truyện chat
Au( tác giả)
Lúc đầu sẽ yên bình nhưng về sau sẽ ngược sml nha=))
Au( tác giả)
Mong mọi người ủng hộ
Lúc này Lâm Khang 3 tuổi.
Cậu cầm tay ba mẹ bước xuống sân bay.
Dẫn truyện
Làn gió lạnh buốt mang hơi sương sáng của thành phố X luồn qua mái tóc và chiếc cổ nhỏ nhắn của Lâm Khang khi ở thành phố Y quanh năm oi bức
Em run lên, 2 tay ôm ng thở ra làn hơi lạnh.
Mẹ Lâm Khang
Lấy khăn quàng của mẹ này, từ nay chúng ta sẽ sống ở đây
Mẹ Lâm Khang
Hơi lạnh nhưng con dần sẽ quen thôi
Người phụ nữ mái tóc vàng óng đội chiếc mũ len đỏ như mang lại hơi ấm cho em.
Ba bế em trên tay, cả nhà nhìn nhau cười và đi vào trong bắt xe
Bố Lâm Khang
Thôi nào nhanh lên, kẻo lạnh lắm đấy
Chúng tôi thuê 1 chiếc taxi đưa đến căn nhà nơi em sắp sinh sống.
Ngôi nhà nằm phía ngoại thành, em đã có phòng riêng của mình.
Dẫn truyện
Chăn ấm nệm êm, trong lúc dọn đồ không biết em nằm trên đó mà thiếp đi lúc nào.
Tân gia nhà mới, em mặc bộ đồ gia đình xuống chào khách và làm quen với hàng xóm.
Đột nhiên 1 cặp vợ chồng trẻ bước tới, dắt tay cậu con trai chắc chạc tuổi em tới nói chuyện.
Nhà ngay bên cạnh, 2 đứa bằng tuổi nhau, dễ bề làm quen. Hôm đó quả là 1 ngày hạnh phúc...
Dẫn truyện
Cho tới khi nụ cười hạnh phúc đó là lần cuối nó còn xuất hiện trong gia đình này
Vì áp lực công việc, đi sớm về muộn nên tình cảm của đôi vợ chồng này đang dần rạn nứt.
Các cuộc cãi vã liên tục xảy ra, liên tiếp là những trận đập phá, chỉ vì cái tôi to lớn, họ không cho phép mình thua nửa kia.
Chỉ còn cách " giận cá chém thớt" lên đứa con của mình, những cuộc bạo hành, những đòn roi đó lại là do chính tay bậc sinh thành in hằn những vết thương trên chính cơ thể gầy gò yếu ớt này.
Dẫn truyện
Đối với người khác, mỗi sáng thức dậy là 1 ngày mới, là 1 trang sách mới trong cuộc đời của mình nhưng với em, đó là nỗi sợ hãi, là những nỗi đau cả trên thẻ xác lẫn tinh thần nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng ngày qua ngày.
Chỉ có thể mong trời sáng thật nhanh để đi học, không cần phải ở nhà dè chừng chính ba mẹ của mình.
Chap 2
Trên lớp cũng chả khác nhà là mấy, trái tim em đau đớn chỉ muốn yên 1 chỗ không thích bị người khác làm phiền.
Mọi người quan tâm, đến cả bạn bè thầy cô cũng không thể nói chuyện được với em cùng lắm là 2 câu.
Lâm Khang
Con chào cô/ cúi người/
Ngày qua ngày cứ luôn vậy, ngủ dậy tới trường về nhà và bị đánh đập.Chỉ biết cắn răng chịu đựng, liên tiếp những câu nói vô nghĩa...
Mẹ Lâm Khang
Tất cả chỉ là tại mày !! Tại sao mày không chế.t đi chứ !?/ vừa đánh vừa chửi/
Lâm Khang
Con xin lỗi !!/ đau đớn/
Lâm Khang
Con biết lỗi rồi mà !!/ khóc/
Gào thét xé họng của cậu bé thì xung quanh mọi thứ đều trôi đi, êm đềm trong cái bóng tối lạnh lẽo của Đà Lạt. Cha cậu biết nhưng những gì ông làm chỉ là lơ đi hoặc lắm lúc ông cũng sẽ dùng cậu để trút giận.
Lâm Khang
Áo thì vẫn nên là dài tay nhỉ?/ sửa soạn/
Vậy là đủ, ngước mặt lên nhìn người phụ nữ thành đạt, khoác trên mình bộ đồ vest công sở.
Dẫn truyện
1 người thư kí mẫu mực nghiêm khắc về chính bản thân cũng như chính gia đình mình.
Chợt đằng sau có tiếng nói
Nguyệt Ánh (Mẹ Quang Khải)
Cháu nó cũng học trường XXX à?/ dịu dàng/
Dẫn truyện
Là 1 người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng nhưng ánh mắt sắc sảo có thể nhìn thấu được tâm can người khác 1 cách đáng sợ.
Tay dắt cậu con trai tuấn tú ánh mắt rất giống cô nhưng lạnh lùng.
Lâm Khang
* Thật quen, có lẽ mình đã gặp họ ở đâu rồi chăng?*
Mẹ Lâm Khang
Ồ vâng! 2 đứa đều vô chung trường mà nhỉ, không biết có chung lớp không.
Mẹ Lâm Khang
như vậy đều có thể trở thành bạn tốt với nhau rồi !!
Tức thì mẹ em đến xoa đầu bạn nhỏ kia 1 cách trìu mến và nhìn về phía Lâm Khang.
Mẹ Lâm Khang
Con chào cô đi, cô ấy là hàng xóm bên cạnh nhà mình đấy
Kí ức của em không rõ nét lắm, chỉ là những hình ảnh mờ nhoà rời rạc không liên kết với nhau.
Lâm Khang
Con chào cô a-...
Bất chợt 1 cơn đau xuất phát từ ngực lan ra khắp người khiến em mất thăng bằng 1 lúc, 2 bàn tay nhỏ giang ra đỡ lấy cậu.
Dẫn truyện
Mặt cậu tái mét, hơi thở rối loạn nhưng vẫn cố gắng đứng vững
Lâm Khang
Mình không sao chắc tại hơi mệt
Dẫn truyện
Người phụ nữ kia nhìn cậu với ánh mắt như nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nguyệt Ánh (Mẹ Quang Khải)
Chị có thể cho cháu sang nhà em chơi vài bữa không ?
Nguyệt Ánh (Mẹ Quang Khải)
Là hàng xóm đã mấy năm rồi mà 2 đứa nó chưa thân thiết được bao nhiêu
Người mẹ như đang dè chừng khước từ nhưng do người phụ nữ kia xin quá nên cô ấy đành gật đầu chấp nhận.
Mẹ Lâm Khang
Nếu vậy thì phiền cho chị rồi
Quay trở về Khang, em không ngừng run rẩy nhưng vẫn có gắng " diễn" cho xong để mọi người khỏi nghi ngờ.
Lên xe, ánh mắt em tối dần, rồi thiếp đi từ lúc nào không hay...
Chap 3
Lâm Khang
* Lạnh quá, đau quá, đây là đâu ? Mình phải tỉnh dậy*
Bừng tỉnh, trong đầu em có rất nhiều suy nghĩ, tay chân đã bị trói lại, thứ gì đó được đặt trên miệng.
Lâm Khang
* Tại sao mình lại cởi trần, những sợi dây gắn trên người mình là gì? *
Lâm Khang
* Những vết thương trên người mình sẽ bị phát hiện mất !!*
Những người kia là ai tại sao lại mặc đồ của bác sĩ, trong đám người em chợt nhìn thấy người phụ nữ ánh mắt sắc sảo đó đeo khẩu trang tay cầm kim tiêm vào tay mình.
Trong lúc mơ hồ, em chỉ nghe được câu nói...
Nhân Vật Phụ
Tôi nghĩ thằng nhóc này....
Nhân Vật Phụ
Có lẽ.... là do....
Khoé mắt nặng dần và cậu lại chìm vào giấc ngủ, 1 giấc ngủ bình yên đến lạ.
Mi mắt mở dần, ánh sáng chói quá nên em phải chớp mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ được.
Dẫn truyện
Người ngồi kia, cậu nhóc đó làm gì vậy, mệt quá, khó thở, toàn thân vô cùng đau nhức.
Quang Khải
Cậu tỉnh rồi à ? ngủ tận hơn 15 tiếng, thế là tốt rồi ít ra đã phát hiện kịp thời.
Lâm Khang
* Mấy câu nói này là sao chuyện gì đang xảy ra, đây là bệnh viện phải không?*
Lâm Khang
* Đống dây gắn khắp người này là gì ? Mình bị bệnh ư ?*
Rất nhiều câu hỏi vô cùng hỗn loạn đưa ra trong đầu cậu.
Lâm Khang
Cậu ơi!! tại sao tôi lại ở đ-.….
Tiếng bước chân tiến vào phòng
Nguyệt Ánh (Mẹ Quang Khải)
Cháu mới tỉnh dậy hả?? ổn chứ, có mệt lắm không?
Lâm Khang
* Là cô, mình không sao cả chỉ là mình cần phải về nhà thật nhanh*
Lâm Khang
* Mình đã ngủ quá nhiều rồi nếu không nhanh " họ" sẽ đánh chết mình mất*
Lâm Khang
Con không sao nhưng con cần phải về nhà, ba mẹ đang đợi con
Mặt cô tối sầm lại, giọng nói miễn cưỡng nhưng dứt khoát tiến tới chỗ cậu cầm bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo.
Nguyệt Ánh (Mẹ Quang Khải)
* Thằng bé còn quá nhỏ để biết chuyện này, đó sẽ là 1 cú sốc lớn, nhưng mình chả thể giúp nó được gì cả*
Nguyệt Ánh (Mẹ Quang Khải)
* Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng tại sao lại có người bạc đãi với đứa trẻ yếu ớt này chứ*
Nguyệt Ánh (Mẹ Quang Khải)
Chiều cô sẽ đưa cháu về, không sao cha mẹ sẽ không đánh cháu đâu là cô đã đưa cháu đi mà
Biết rằng đó chỉ là lời nói dối nhưng cô chỉ biết an ủi thằng bé như vậy. Nhưng cái danh hiệu bác sĩ trưởng khoa của cô không chỉ để làm cảnh.
Dẫn truyện
Từ lúc gặp nhìn qua sắc mặt thì cô cũng đã dự đoán được tình trạng của cậu.
Nguyệt Ánh (Mẹ Quang Khải)
* Nhưng đây là chuyện nhà người ta, mình chỉ là hàng xóm không có thẩm quyền để xen vào*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play