Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kế Hoạch Giảm Cân Của Mũm Mĩm

Chương 1: Hoán đổi linh hồn

Quế Anh đờ đẫn nhìn khuôn mặt đang phản chiếu trong tấm gương mờ của nhà vệ sinh, cô đứng như vậy hơn mười lăm phút rồi.

Cô nhớ hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của mình, bởi vì ba mẹ bận bịu công việc mà quên mất, không tặng quà cũng không nhắn tin chúc mừng, nên trong lúc nóng giận không kiềm chế được, cô đã lên cơn đòi bắt xe về quê với ngoại. Ký ức của cô cũng dừng lại tại thời điểm xảy ra vụ va chạm giữa chiếc xe khách và xe taxi.

Bây giờ cô ở bệnh viện là đúng rồi, nhưng người trong gương không phải cô. Chiều cao tương đồng, mặt mũi bất đồng, hình thể cũng bất đồng. Tại sao khuôn mặt cô lại biến thành thế này? Béo béo tròn tròn, đầy mỡ, cứ cho là bị sưng đi, thì chẳng lẽ cả người đều sưng sau tai nạn hay sao?

Quế Anh rốt cuộc cũng cử động, bàn tay chậm chạp nâng lên, sờ sờ tấm gương mấy cái. Cô nghĩ mình bị điên, hoặc là cái gương trong nhà vệ sinh hỏng rồi.

Qua năm phút nỗ lực lau chùi cái gương, hình ảnh xa lạ bên trong vẫn như cũ không đổi. Quế Anh bắt đầu run rẩy dữ dội, cô đưa tay lắc lắc mấy cái, lớp mỡ dưới cánh tay cũng đung đưa theo như đang cười vào mặt cô.

Cô xòe năm ngón tay ra, tát mạnh vào mặt chính mình. Vì dùng lực hơi quá, gò má của cô đỏ ửng cả lên, đau đến nỗi cô rít một tiếng qua kẽ răng. Mẹ ơi! Đây là thật, không phải mơ! Không phải mơ đâu!

“Aaaaaaaaaaaa!”

Tiếng hét của thiếu nữ phút chốc lên đến quãng tám, không chỉ mặt mũi, cơ thể, mà giọng nói đều thay đổi hoàn toàn. Quế Anh không cách nào chấp nhận được sự thật này!

Y tá gần đó nghe thấy âm thanh thì chạy vội vào, thấy Quế Anh ngồi thụp xuống sàn vò đầu bứt tóc thì xông qua, đưa tay ngăn lại và gấp gáp hỏi:

“Em ơi, em làm sao thế?”

Quế Anh dùng hai tay vuốt mạnh mái tóc thô ráp và gò má mềm mềm của bản thân, không không không, trời ơi, sao lại thế này chứ? Cảm giác khủng hoảng ập tới làm cô không thở nổi, cộng thêm tư thế ngồi hiện tại khiến cho ngực bị ép mạnh, cô choáng váng ngã phịch ra đất.

Y tá sợ hãi hét lên, cố gắng nâng Quế Anh dậy, nhưng chị gái nhẹ cân thiếu ký ấy không cách nào lay chuyển được cục mỡ núc ních dưới sàn nhà. Phải chờ đến khi bác sĩ và một ông chú tốt bụng gần đó chạy qua giúp đỡ, họ mới ôm được Quế Anh lên.

Quế Anh cảm giác được cơ thể mình nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Cô là ai? Cái người to tròn trong gương kia là ai? Cô muốn thoát ra khỏi giấc mơ đáng ghét này!

Tiếng của bác sĩ không ngừng vang lên bên tai Quế Anh, còn có người liên tục khóc gọi:

“Tú ơi, Tú ơi, con tôi… Trời ơi!”

Tiếng khóc xé ruột xé gan của người phụ nữ làm Quế Anh đau đầu, cô cũng không thở được, cô nghĩ mình sẽ chết tại đây…

Bác sĩ vội vàng nói với người phụ nữ, đưa tay đẩy bà ra khi bà cố tiến lên ôm Quế Anh:

“Chị bình tĩnh, đừng xông vào như thế sẽ cản trở tôi làm việc.”

“Con ơi là con…” Người phụ nữ vẫn khóc tức tưởi.

Vì để tránh bà gây thêm phiền phức, y tá gọi thêm người kéo bà ra xa một chút.

Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, tình trạng của Quế Anh mới thôi nguy kịch.

Trong cơn mộng mị đầu óc, Quế Anh nhìn thấy cánh cửa đi lên thiên đàng, một chân của cô đã đặt lên bậc thang, nhưng bằng nỗ lực phi thường của bản thân, cô đã bám trụ lại được, thu cái chân ngu ngốc ấy về.

Cơn đau tim dần dần giảm bớt, khi cô tỉnh lại lần nữa, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra cơ thể, ác mộng vẫn chưa hề biến mất.

Quế Anh bị sốc nghiêm trọng, cứ nằm ở trên giường không nói chuyện với ai. Cô từ một cô gái xinh đẹp cao mét sáu, nặng nửa tạ biến thành thế này, làm sao mà chấp nhận nổi?

Người phụ nữ lạ mặt vẫn chưa tha cho cái tai của cô, cứ khóc hô “Tú ơi Tú ơi”, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, cô biến thành một cô gái tên Tú rồi. Cô đọc truyện nhiều, xem phim nhiều, cho nên rất hiểu biết về cái việc hoán đổi linh hồn này, nhưng khi nó thực sự xảy ra thì cô lại nghĩ đầu óc mình có vấn đề.

Quế Anh hoang mang một lúc lâu xong thì bò dậy, ngơ ngác nhìn bàn tay gắn kim của mình, đang truyền nước biển, “mẹ” của cô ngồi bên cạnh vừa khóc vừa nắm tay cô. Lát sau, bà đi ra ngoài nghe điện thoại rồi khép cửa lại.

Nhân lúc này, Quế Anh hỏi chị y tá đang đứng bên cạnh ghi chép gì đó:

“Chị ơi.”

“Sao em? Em có khó chịu ở đâu không?”

“Không phải, em muốn hỏi vụ tai nạn có ai… Có ai mất không chị?”

Quế Anh sợ sệt nắm chặt chăn mỏng trên người, nếu lỡ như linh hồn cô xuyên vào người của bạn Tú này rồi cơ thể cô chết, người ta đem đi chôn thì làm sao? Hay là linh hồn của Tú xuyên qua đó?

Thấy mặt cô trắng bệch, chị y tá an ủi:

“Không có đâu em.”

Quế Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi tiếp:

“Vậy chị có biết bạn nào tên Hoàng Vũ Quế Anh không chị?”

“Bạn em hả?” Chị y tá mở to mắt nhìn cô. “Bạn này chị nghe mấy người khác nói phải chuyển lên bệnh viện lớn, không thấy tỉnh. Vụ tai nạn làm bệnh viện hơi quá tải, nhiều người suýt tàn tật luôn.”

“Nghiêm trọng vậy hả chị?” Tim Quế Anh đập mạnh, mỗi lần như vậy, cô lại thấy khó thở. Cái cơ thể này hình như nhiều bệnh lắm, trước mắt là thấy béo phì dẫn đến tim mạch cũng có vấn đề rồi đó.

Chị y tá rất nhiệt tình kể cho Quế Anh nghe:

“Ừ, báo đưa tin rồi đó em. Mà chị nghe nói ba mẹ của bạn này còn chưa tới bệnh viện nữa, chỉ có bà ngoại bạn đó tới làm thủ tục rồi chú thím đưa lên đi.”

Vừa nãy còn đang bình thường, nhưng khi nghe được ba mẹ không đến thăm mình kể cả khi mình gặp tai nạn đến nỗi chết não, Quế Anh cảm thấy tim mình cũng chết theo rồi. Hôm nay là sinh nhật của cô, tất cả bạn bè người quen đều nhắn tin chúc mừng, chỉ riêng ba mẹ không nhớ, còn nói:

“Sinh nhật hả? Mẹ quên, con thích gì thì mẹ cho tiền mua, không thôi đi ra nói với ba, kêu ba mua cho.”

Tất cả những gì Quế Anh cần là một câu “chúc con sinh nhật vui vẻ” của ba mẹ, nhưng họ đâu biết, nghĩ rằng cô vòi quà nên chỉ muốn đưa tiền cho cô. Từ bé đến lớn cô đều được sống trong nhung lụa, sung sướng không lo chuyện hết tiền tiêu vặt, không phải để ý đến giá tiền của những thứ mình thích. Khi còn nhỏ thì cô thấy tự hào lắm, nhưng lớn dần, cô ý thức được giàu có chưa chắc đã hạnh phúc, đôi khi nó còn mang lại áp lực, gánh nặng, sự cô đơn.

Quế Anh tủi thân, ngồi ngay trên giường khóc tức tưởi. Càng nghĩ, cô càng buồn. Trong sinh nhật lần thứ mười lăm này, cô đã tự mua bánh kem, đốt nến rồi mừng tuổi mới. Lúc đó vì tức ba mẹ, cô còn ước gì mình không sinh ra trong gia đình ấy. Bây giờ, ước nguyện thành hiện thực rồi, cô biến thành một người khác, nhưng sao cô chẳng vui gì cả?

Nước mắt như mưa rơi xuống thấm ướt một góc chăn trên người, Quế Anh tuyệt vọng chấp nhận sự thật. Giờ phút này, cô không muốn quay về cơ thể cũ nữa, cứ như vầy sống tiếp có khi còn tốt hơn.

Chị y tá khuyên bảo mãi, Quế Anh cũng không thể ngừng khóc, khóc mệt rồi nhắm mắt nằm xuống.

Bà Hoa đi nghe điện thoại xong quay lại thì con gái mặt mũi đã tèm lem nước mắt, bà không biết phải nói sao, chầm chậm tới gần, lấy khăn giấy lau mặt cho con.

Y tá ở bên cạnh nói với bà:

“Chị coi làm sao cho em nó kiêng cữ đàng hoàng, chứ béo phì là dẫn đến nhiều bệnh lý khác lắm. Bị béo phì cấp độ một rồi chị ạ.”

“Ở nhà tôi kêu nó tập thể dục mà nó không chịu.”

Quế Anh chưa ngủ sâu, loáng thoáng nghe được câu này thì lập tức tự nhủ bản thân nhất định phải giảm béo...

 

 

Chương 2: Anh chàng hàng xóm “thân thiện” của cô

Hai ngày sau đó.

Quế Anh xuất viện và trèo lên con xe AB màu đỏ đen siêu ngầu của ba, quá trình hơi khó khăn, kết quả cũng làm cho người ta không dám nhìn. Hai bánh xe trước và sau đồng loạt bị biến dạng vì thân hình quá cỡ của cô, đến cả cái chân dài đang cố gắng chống xuống đất của ba cũng hơi run. Nói thật, chưa bao giờ Quế Anh có thành kiến với những người mũm mĩm, có người hít thở thôi cũng béo, đúng vậy, phải thông cảm, nhưng để bản thân mắc bệnh béo phì thì cô không muốn thông cảm chút nào!

Đội cái mũ bảo hiểm size khủng vào đầu, cài chặt, Quế Anh thở ra một hơi buồn bực.

Về đến nơi, phát hiện nhà mới không to như nhà cũ của cô, là một căn nhà cấp bốn bình thường, tương đối rộng, có sân vườn để nuôi cá trồng mấy cây ăn quả nữa, trông rất dễ chịu.

Quế Anh trèo xuống, có vậy thôi mà khiến cả chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên. Cô thấy hơi tội cho nó vì phải gồng gánh từ nãy đến giờ.

Người đàn ông trẻ nói với cô:

“Con vô nhà trước đi, ba đi làm.”

“Dạ.”

Quế Anh gật đầu rồi ôm mũ bảo hiểm màu hồng hello kitty vào nhà, nhìn đâu cô cũng thấy lạ lẫm, nặng lòng quá đi mất. Thôi thì từ từ sẽ quen! Cô không có ý kiến gì với gia đình mới này, chỉ ghét bỏ cái thân núc ních gần cả tạ của mình. 1m6, 88 ký, béo phì cấp độ một.

Việc đầu tiên Quế Anh phải làm là tìm hiểu về gia đình, trong lúc nằm viện cô cũng đã chú ý rất nhiều, biết được mẹ của thân thể này tên Hoa, mở tiệm karaoke, ba thì làm quản lý nhân sự trong một công ty tầm trung.

Còn cô? Cô có một cái tên mới rất kêu, Trần Dương Minh Tú, ngôi sao sáng trên trời.

Cô cũng chẳng rõ trước đây bạn Tú này sống kiểu gì mà để bản thân thành ra như vậy nữa. Chưa nói đến tính thẩm mỹ, riêng việc không biết tiết chế để đến nỗi béo phì thì sẽ “đoản mệnh” đó. Trong đầu cô lúc ấy chỉ có một mục tiêu duy nhất là giảm cân, giảm cân, và giảm cân!

Bây giờ muốn quay về thân xác cũ cũng không biết làm sao, nói ra sự thật thì sợ bị xem là sinh vật lạ đưa lên bàn nghiên cứu, cô chỉ có thể tạm thời sống cuộc sống mới.

Lại mấy ngày trôi qua, Quế Anh dần quen với cân nặng của mình, cũng đã tìm hiểu đầy đủ về chế độ giảm cân dành cho người béo phì giai đoạn đầu. Cô còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì chuyện quan trọng tới rồi, Tú cũng là học sinh cấp ba, đã đến lúc nhập học!

Trường mới, bạn mới, tất cả đều rất thú vị. Quế Anh nghĩ được đến đó, nhưng không nghĩ lại bản thân cô đang bao nhiêu ký, mặc áo dài sẽ thành cái giống quỷ gì?

Lúc cô đang rầu rĩ đi tìm lớp học của mình, cô đột nhiên cảm giác được một ánh mắt hết sức bất thiện đến từ một tên con trai ở bên cạnh. Cái tên này quen lắm, hình như cô thấy ở đâu rồi?

Thiếu niên thấy cô nhìn thì ghét bỏ nhăn mặt, giọng rõ to:

“Đừng nói là tao với mày chung lớp nha?”

Quế Anh đưa tay chỉ vào mặt mình, ý hỏi là đang nói chuyện với cô à? Tên kia gật đầu ngay lập tức:

“Không nói với mày chả nhẽ nói với không khí, mày bị điên à?”

“Tao quen mày hả?”

Quế Anh hỏi một câu thật lòng, nhưng nghe vào trong tai của Hoàng thì khác gì đang móc mỉa cậu đâu?

“Ơ hay con này?”

“Quen thật à?”

“Nhà tao cách nhà mày chục bước chân, mày nói coi có quen không? Mà thôi, giả bộ không quen đi, ai thèm chơi với con lợn như mày!” Hoàng phủi phủi tay đi thẳng.

Lát sau, Quế Anh cũng chậm rì rì theo sau cậu ta và thẳng tiến vào lớp, trong đầu đã nhớ ra cái thằng đẹp trai mà tính tình vô duyên này là ai. Hoàng, hàng xóm, thanh mai trúc mã của Tú đây mà. Cái ngày cô xuất viện có gặp qua một lần, nhưng chẳng nói gì với nhau nên cô không có ấn tượng lắm, vắt óc vặn não mới nhớ ra được.

Dù rằng hai đứa này cũng được tính là thanh mai trúc mã, nhưng khổ nỗi chưa từng học chung lớp lần nào. Hoàng từng thấy số cậu đỏ tươi, tuyệt vời luôn, đỡ phải vì ba mẹ quen biết mà chơi chung với nhỏ béo ú này. Nhưng, nữ thần may mắn chỉ quan tâm cậu đến đây thôi.

Thấy Tú tiến vào lớp, Hoàng đỡ trán bất lực:

“Má! Sao học chung với con quỷ này vậy trời!”

Một đứa con gái như nó thì ai mà muốn chơi chung chứ? Nói thật, béo không phải cái tội, quan trọng là tính cách quái đản quá nên cậu chẳng ưa được.

Chuyện khiến Hoàng cáu hơn nữa là thời điểm giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ, cậu vì quá cao nên phải ngồi cuối lớp, Tú vì quá cỡ nên cũng bị đẩy xuống cuối luôn.

“Thế quái nào?” Hoàng khó chịu.

Quế Anh từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát cậu ta, nghiêng đầu hỏi:

“Rồi mắc gì cứ lẩm bẩm như thần kinh vậy?”

“Nghĩ tới chuyện phải ngồi với mày cả năm học là tao sắp thần kinh rồi nè.”

Từ trước đến nay Quế Anh luôn bốp chát với những người xung quanh, chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, cho nên thẳng thừng nói:

“Cô xếp chỗ mà, ý kiến gì giơ tay lên nói với cô kìa. Mày nghĩ tao muốn ngồi với mày lắm chắc?”

Hoàng nghẹn họng, hơi bực nhưng con trai thì không chấp con gái, cậu quay phắt mặt sang chỗ khác. Lớp học có bao nhiêu bạn nữ xinh xắn, sao cứ phải là Tú chứ?

Đối với chuyện chỗ ngồi, Quế Anh chẳng quan tâm mấy, chỉ chú ý đến những học sinh trong lớp. Cầm danh sách lớp và điểm thi đầu vào của mọi người xem thử, cô phát hiện mình xếp gần chót, mà cái tên ở phía trên mình thì không ai khác ngoài cha nội hàng xóm. Rồi giáo viên cho hai đứa dốt đặc ngồi cùng nhau là sao nhỉ? Thuyết âm mưu chăng?

Mới nghĩ đến đây, Quế Anh nghe thấy giọng cô chủ nhiệm vang lên:

“Mấy em ngồi đỡ thế này đi, cứ cách một hoặc hai tháng cô sẽ đổi chỗ một lần.”

Ồ hố, vậy còn được. Nhưng dựa trên hình thể của mình, cô đoán chắc bản thân chỉ được ngồi bàn cuối.

Giờ sinh hoạt lớp kết thúc, Quế Anh chẳng thèm đoái hoài đến người khác, đứng lên đi thẳng. Bình thường ba sẽ đưa đón cô, nhưng cô cảm thấy đi bộ sẽ có ích hơn cho việc giảm cân sau này, vận động nhiều mới là chân lý. Ai biết đâu đi ra đến cổng trường, thằng cha hàng xóm vẫn kè kè bên cạnh cô như âm hồn bất tán.

Quế Anh nhìn Hoàng, Hoàng nhìn Quế Anh.

Hai đứa băng qua đường, sau đó Hoàng hỏi:

“Đi bộ về à?”

“Đi xe căng hải.”

“Xe căng hải là xe gì?”

Quế Anh khinh bỉ chỉ số IQ của cậu ta:

“Hai cẳng đó, có biết cẳng là gì không? Là cái chân.”

Hoàng không phục:

“Vậy thì là đi bộ chứ sao nữa? Bày đặt nói lái!”

“Ủa đã thấy tao đi bộ rồi còn hỏi làm cái gì? Mày rảnh hả?”

Quế Anh cục súc mắng cho một câu, trước kia mặc dù hai đứa không phải bạn bè thân thiết gì, nhưng Hoàng nhớ con nhỏ hàng xóm đâu hung dữ như vậy đâu, bây giờ sao cậu nói cái gì nó cũng ráng cãi cho bằng được thế?

Quế Anh hùng hùng hổ hổ đi lên trước, nhưng mới đi một lát thì đã mệt thở không ra hơi. Cô đánh giá cao thể lực của cái thân này quá rồi. Người bị bệnh béo phì thì tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi nuôi cơ thể, cho nên nếu vận động sẽ rất nhanh mệt.

Thấy cô thở phì phì, Hoàng xì một tiếng rồi định bỏ về luôn, nhưng giữa chừng lại nhận được điện thoại từ ba của cô nàng. Bước chân cậu chậm lại, tay ấn nút nghe:

“A lô, con nghe nè chú.”

“Con nhận lớp chưa? Có được chung lớp với Tú không con?”

Câu hỏi quen thuộc hằng năm, nhưng năm nay, đáp án lại khác đi. Hoàng lén lút thở dài rồi mới đáp:

“Có ạ.”

“Năm nay được học chung rồi à? Vậy lát hai đứa về chung nha, chú sợ Tú nó mới bệnh dậy, đi giữa đường rồi xỉu không ai hay.”

Hoàng nhìn cô bạn đang khó khăn lê thân mình đi trên vỉa hè, nói:

“Chú ơi, con nghĩ là Tú nó sắp xỉu thật, chú ra đón nó đi. Tụi con đi tới ngã tư chợ rồi.”

Tuy rằng không thân, nhưng mà dù gì cũng mang cái danh hàng xóm, cậu chỉ đành ngồi lại bên cạnh cô nàng.

Kế hoạch đi bộ về nhà của Quế Anh cứ vậy mà đổ bể giữa chừng, lúc cô mệt đến nỗi ngồi bệt bên vệ đường chờ ba ra đón, Hoàng còn ngứa miệng gây sự:

“Cố quá coi chừng quá cố đó mập.”

“Không mập, người ta gọi là mũm mĩm!”

Quế Anh tức đỏ cả mắt, cứ chờ xem, rồi có ngày cô sẽ cho thằng quỷ này lé mắt.

 

 

Chương 3: Đi bộ giảm cân cũng xui xẻo

Ngày hôm đó, ba phải lái xe ra đón Quế Anh về nhà. Bọn họ không thể tống ba trên một chiếc xe máy nên Hoàng đành cuốc bộ về nhà tiếp, miệng còn lẩm bẩm khó hiểu vì sao trông Tú khác trước nhiều thế. Cậu đoán chắc là do thất tình rồi, hoặc tai nạn khiến đầu óc cô nàng bị va đập đâu đấy.

Sau khi lên kế hoạch giảm cân rõ ràng, Quế Anh dán đầy các tờ note nhắc nhở bản thân khắp phòng. Cô phát hiện mặc dù không muốn lắm nhưng cơ thể luôn truyền tới cảm giác thèm ăn, đồ càng nhiều dầu mỡ, càng ngọt cô càng thấy thích mắt. Thế này có chết không chứ? Bảo sao lại bệnh.

Buổi trưa, Quế Anh đang ở trong phòng nghiên cứu mấy bài tập giảm cân và chế độ ăn uống hợp lý thì nghe tiếng trước nhà, cái giọng kia quen lắm, là thằng Hoàng chứ đâu. Cô lập tức ngó đầu ra xem thử, thấy cậu ta đang nói chuyện với mẹ mình.

“Mẹ con nấu nhiều để con mang qua cho Tú đó cô.”

“Cô biết rồi nè, cảm ơn con. Cô nghe nói con với Tú học chung lớp hả?”

Tốc độ cập nhật tin tức của mấy vị phụ huynh cũng nhanh gớm. Hoàng cười méo xệch, có vẻ không thích cái chuyện học cùng Tú lắm, nhưng cố kìm nén không thể hiện ra.

“Dạ, vậy con về nha cô.”

“Ừ ừ, con về đi, có gì giúp đỡ bé nhà cô với nhá!”

“Dạ.”

Hoàng khổ sở không thôi, về nhà đã nghe ba mẹ dặn dò phải quan tâm tới Tú nhiều hơn này kia, giờ thêm cô Hoa nữa, họ đều đặt kỳ vọng vào cậu thì sao cậu dám từ chối đây?

Nhìn cách đáp miễn cưỡng của Hoàng, Quế Anh thừa biết trong đầu cậu ta nghĩ gì. Cô đâu cần loại người như thế giúp đỡ, tự cô cũng sống tốt được. Thành tích gì nát gần nhất lớp, còn đòi dạy cô học chắc? Trước kia Quế Anh học trường chuyên toán đấy, mấy năm đèn sách chăm chỉ đâu phải để không.

Mùi súp cua thơm phức, Quế Anh lại chẳng dám ăn một miếng nào, bắt đầu khoe với mẹ thực đơn mà mình làm ra. Từ hôm nay, cô sẽ giảm cân! À không, từ hai hôm trước rồi!

Quế Anh giơ nắm tay lên, cổ vũ bản thân:

“Đồ nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, nước ngọt có gas, trà sữa, chào tạm biệt tất cả!”

Trước khi ăn kiêng thì cô phải liệt cái đống đồ hại sức khỏe này vào danh sách đen đã, rồi, liệt luôn thằng Hoàng vào danh sách đen bởi cái miệng của nó cũng rất hại tim cô. Từ nay về sau cô sẽ gọi nó là boy độc mồm!

Làm học sinh, mỗi ngày phải đối mặt với việc thức khuya dậy sớm úp mặt vào sách vở, nhưng Quế Anh không hề sợ. Ha ha, trí nhớ của cô cực tốt, chuyện học chỉ là muỗi, giảm cân mới khó!

Ngày đầu tiên đến lớp, Quế Anh khá mất tập trung, cứ lo hí hoáy tính calo cho mấy bữa cơm của mình. Cô biết tuần đầu tiên chủ yếu chỉ đến chào hỏi và làm quen với giáo viên, bạn bè, trường lớp mà.

Thằng Hoàng chưa bao giờ là người chịu an tĩnh, thấy cô định giảm cân, cậu ta chưa chi đã muốn hạ tinh thần của cô:

“Hồi nào nghe nói mày thất tình nhịn ăn xong có xuống ký được đâu, còn lên ký nữa thì phải? Tao thấy cái mày nên sửa trước tiên là sự nhát gan của mày kìa.”

“Rảnh không?” Quế Anh ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi.

“Rảnh mới nói chuyện với mày.”

“Chẳng phải mày rất ghét tao à?”

“Ai nói ghét thế? Bình thường không chơi chung thôi, không ưa gì mày, cũng không đến nỗi ghét.” Hoàng chống tay lên cằm, đáp.

Quế Anh nhìn sang bên cạnh, từ góc độ nào đó mà nói nếu cậu ta chịu ngậm cái miệng chóp chép của mình lại thì cũng đẹp trai phết. Tóc uốn xoăn nhẹ trông bồng bềnh và mượt mà hơn cả tóc của cô hiện tại, mắt to, mũi cao, môi hồng tự nhiên, là cái loại trắng trẻo ngon nghẻ mà mấy cô gái nhỏ thích. Cô cũng thích kiểu này nữa, thời thượng, nhưng tính cách thì cô cho âm 100 điểm, chấm hết.

Cô cảnh cáo:

“Không ưng nhau thì đừng làm phiền, cảm ơn.”

“Ô, tự nhiên nay cộc tính thế ta?”

“Trước giờ vậy rồi, có thân đâu mà đòi biết.” Quế Anh dùng bàn tay to che tờ giấy trên bàn lại, không cho cậu ta nhìn.

“Không muốn thân lắm cơ mà ba mẹ tao cứ bắt tao lo cho mày ấy, ba mẹ mày cũng nhờ nữa, hết cách rồi, ai bảo tao xui làm gì.”

“...” Quế Anh đang tính toán nếu dùng chiêu lấy mỡ đè người thì thằng quỷ bên cạnh có thể ngậm mồm lại không, chỉ sợ đè chết luôn thì khổ.

Cứ như vậy, thuận theo ý muốn của gia đình hai bên, Hoàng kè kè bên cạnh để giám sát Quế Anh. Hai đứa đi học về cùng nhau, hôm nay, Quế Anh cho dù đổ mồ hôi đầy người cũng cố lết về bằng hai chân của mình, không bỏ cuộc giữa chừng nữa.

Khi cô đặt chân vào phòng thì sức lực cũng chẳng còn, nằm úp sấp trên giường. Trời ơi, chưa bao giờ cô thấy việc đi bộ lại khổ sở thế này, rất rất mệt luôn. Có lẽ trước kia Tú không hay vận động nên mới như vậy, chứ cho dù béo thì cũng đâu đến nỗi thế này.

Nghỉ một lát, Quế Anh dậy tắm rửa rồi ra ăn cơm.

Bông cải, trứng gà luộc hai quả, ăn xong buồn miệng nên dứt thêm nửa quả táo. Sáng thì sữa chua với hạt óc chó, rất lành mạnh, nhưng bởi vì ăn thế này nên thật sự không có bao nhiêu sức.

Buổi tối, Quế Anh xin phép mẹ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, đồng thời làm quen với môi trường xung quanh. Tất nhiên, vì để an toàn nên thằng Hoàng cũng có mặt. Cậu ta giải thích:

“Đi theo mày xong về được cho năm chục mua đồ ăn ngon ăn, ngu gì không đi.”

“Ai mượn?”

“Cô Hoa bảo tao đi với mày rồi cho tao tiền ấy, mày giảm cân mà tao được tiền nè.” Hoàng sung sướng, cảm thấy sau này mỗi ngày mình đều có thể làm bảo kê cho nhỏ hàng xóm.

Quế Anh mặc kệ cậu ta, cầm theo chai nước lọc bỏ vào túi xách rồi đi thẳng. Hoàng huýt sáo theo sau, trông vẻ mặt cực kỳ thèm đánh.

Đi được một đoạn, Hoàng đột nhiên ý thức được cái gì, lên tiếng gọi:

“Ê ê ê, đừng có đi sát cái nhà đó!”

Quế Anh còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh bỗng có tiếng chó sủa ầm ĩ, cô sợ chết khiếp, đứng lại không dám động đậy. Cách một cánh cổng sắt, mấy con chó trong nhà đang không ngừng tru tréo với cô. Ôi, may mà chúng nó ở trong nhà!

Mới nghĩ đến đây, cánh cửa đột nhiên lạch cạch một tiếng rồi nhẹ nhàng mở ra, mấy chú chó trong nhà bất chợt im lặng và nhìn chằm chằm vào cô.

Hoàng ở đằng sau sợ hãi hô:

“Thôi thôi thôi, ăn sh*t rồi!”

Nhà này nuôi ba con chó, hai con becgie Đức vừa to vừa nặng, một con pug mặt ngu không thể tả được, đặc điểm chung của tụi nó là thấy người sẽ sủa. Trước giờ chưa từng nghe rằng có người bị chúng nó cắn, nhưng mà cũng vì nhà họ luôn đóng cửa cẩn thận, hôm nay đóng kiểu gì hai con becgie đưa chân cào mấy cái đã mở ra thế?

Quế Anh giữ chặt túi xách trên tay, không dám nhúc nhích, mấy con chó không sủa nữa nhưng lại gầm gừ đi về phía cô.

Quế Anh sợ chó. Lúc nhỏ bởi vì từng bị cắn một lần cho nên lưu lại vết thương về mặt tâm lý, hễ thấy chó là run bần bật. Cô cảm giác tay chân mình đã lạnh ngắt, Hoàng gọi mấy lần cũng không nghe thấy.

Nói thật, hai con becgie to gần bằng chiếc xe đạp điện, Hoàng đứng ở xa nhìn thôi mà còn hơi hoảng thì nói gì cô nàng. Cậu ngồi xuống, nhặt bừa một cục đá, giả vờ mình có vũ khí để dọa mấy con chó rồi nhích lại gần và gọi:

“Tú, mày lùi về sau đi, từ từ thôi.”

Quế Anh thở gấp mấy hơi, nói:

“Lỡ nó cắn tao thì sao?”

“Cắn thì chịu chứ sao nữa má?” Hoàng bất lực.

Nghe thế, Quế Anh bắt đầu mếu mó:

“Mày đuổi tụi nó dùm tao với…”

“Này, không có chơi nước mắt cá sấu nha, không được khóc à!”

Mặc dù Hoàng nói vậy nhưng cô nàng nào đó vẫn sụt sịt, hình như sắp khóc thật. Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, chẳng ngại gì nhưng cứ thấy con gái khóc là muốn ngất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play