Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bên Kia Mây Trời

Chapter 1

Chap 1
Lâm Tuyết Vy
Lâm Tuyết Vy
Mày mau quỳ xuống! Quỳ xuống xin lỗi tao ngay. (Nghiến răng)
Kim Trúc
Kim Trúc
Dám làm bẩn giày sư tỷ tao? Mày chán sống rồi.
"Bụp..."
Diệp Thiên An (15 tuổi) run rẩy ngồi sụp xuống trước mặt hai kẻ cao ngạo kia, sợ hãi chẳng dám ngước lên nhìn.
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
Mình... (run) mình... xin lỗi. Mình không cố ý làm vậy.
Lâm Tuyết Vy
Lâm Tuyết Vy
Vậy chả nhẽ bọn tao tự vấy bẩn giày của mình à? (Trừng mắt)
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
(Cúi đầu) Không... không phải vậy.
Bất cần quan tâm đến vẻ sợ sệt của Diệp Thiên An, Lâm Tuyết Vy cúi thấp người xuống, dùng một tay nắm tóc cô bé giật lên thật mạnh, rồi áp đầu cô vào 1 gốc cây gần đó.
Lâm Tuyết Vy
Lâm Tuyết Vy
Nói cho mày biết, loại quái nhân như mày không đáng để tao phải chạm vào. Nhưng hình như mày càng ngày càng kiêu ngạo rồi đó.
Lâm Tuyết Vy
Lâm Tuyết Vy
Có lẽ phải đích thân tao dạy cho mày một bài học nhớ đời. (Cười đểu)
Nói rồi, Lâm Tuyết Vy ra sức nắm tóc Diệp Thiên An giật mạnh ra, rồi dùng toàn lực nện đầu cô bé vào thân cây.
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
Á... Đừng, đừng mà. (La hét)
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
Cậu mau dừng lại đi. (Van xin)
Diệp Thiên An đau quá, bèn lấy tay chống cự. Nhưng dưới sức kìm kẹp của đám bạn Lâm Tuyết Vy, cô bé không thể làm gì được. Cứ thế, máu trên đầu cô từ từ nhỏ xuống từng giọt... từng giọt...
Kim Trúc
Kim Trúc
Thôi chết rồi Tuyết Vy ơi! Nó chảy máu rồi kìa. (Hốt hoảng)
Lâm Tuyết Vy
Lâm Tuyết Vy
Không cần quan tâm tới vết thương nhỏ nhặt đó đâu. Nó là quái nhân mà, sẽ mau chóng lành lại thôi. (Cười lớn)
Lâm Tuyết Vy
Lâm Tuyết Vy
Tiếp tục kìm nó chặt lại cho tao. (Ra lệnh)
Diệp Thiên An vùng vẫy thoát ra trong vô vọng, hệt như một chú mèo con tội nghiệp bị sa vào bẫy. Cô bé hét lên tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi lã chã không ngừng.
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
Làm ơn... làm ơn tha cho mình... Hức... Mình xin các cậu đấy... Tha cho mình đi mà... Làm ơn...
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
(Nức nở) Mình sẽ làm theo lời các cậu nói... Mình sẽ quỳ xuống ngay... Hức... Mình sẽ quỳ xuống ngay mà...
Nghe thấy vậy, Lâm Tuyết Vy đưa mắt nhìn đám bạn của mình, ra hiệu buông Thiên An ra.
Lâm Tuyết Vy
Lâm Tuyết Vy
Ha... (Cười nhếch môi) Nếu ban đầu mày ngoan ngoãn như vậy, chẳng phải là tốt hơn rồi sao. Nào! QUỲ XUỐNG.
Diệp Thiên An lúc này được thả ra, đã cảm thấy hơi choáng váng, đầu óc xoay như chong chóng, không còn thấy rõ được gì nữa.
Bất thần, cô bé quỳ sụp xuống sàn, nhưng không còn khả năng trụ vững được thêm nữa, cô nghiêng người ngã mạnh xuống...
Trước khi lờ mờ nhắm mắt lại, cô bé nghe loáng thoáng bên tai tiếng cười nhạo báng ầm ĩ, rồi tiếng bước chân xa dần...
Và không còn hay biết gì nữa...
____________________

Chapter 2

Chap 2
Diệp Thiên An từ từ mở mắt nhìn lên.
Nhưng thay vì là thảm cỏ xanh nơi sân trường, cô bé nhìn thấy một vạt áo trắng của ai đó ngay bên cạnh...
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
*Mình... ở đâu đây?*
Cô bé gắng gượng trở mình, cố gồng người ngồi dậy.
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
Ư...
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
*Đau đầu quá...*
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
(Ngã xuống)
Y tá
Y tá
A... Thiên An em tỉnh rồi sao? (Quay lại)
Y tá
Y tá
Còn đau không em?
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
D... dạ... (Yếu)
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
(Ngất đi)
Y tá
Y tá
Haizz... (Mệt mỏi)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nó sao rồi? (Từ ngoài phòng bước vào) - Thầy hiệu trưởng -
Y tá
Y tá
Ngất đi rồi ạ.
Y tá
Y tá
Đúng thật là phiền phức mà.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. - Thầy hiệu trưởng -
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi biết tất cả chúng ta đều không muốn nó ở lại đây. - Thầy hiệu trưởng -
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng vì viện trưởng côi nhi viện của nó đã đích thân đưa nó đến đây học tập. - Thầy hiệu trưởng -
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nên tôi buộc phải để nó ở lại. - Thầy hiệu trưởng -
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô nói thử xem, một người có tiếng tăm như cô Lục, là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, thành lập biết bao nhiêu côi nhi viện... - Thầy hiệu trưởng -
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Là người tôi có thể mạo phạm tới sao? - Thầy hiệu trưởng -
Y tá
Y tá
Tôi biết ngài không có ý đó.
Y tá
Y tá
Nhưng mà ngài xem xem...
Y tá
Y tá
Con bé có ngoại hình kì lạ như vậy... lại xuất thân không rõ ràng...
Y tá
Y tá
Tôi nghĩ rằng... nó... như người ta nói...
Y tá
Y tá
Là một dị nhân...
Diệp Thiên An nằm bên, từ nãy đến giờ nghe rõ mồn một từng câu từng chữ...
Nhưng không biết phải làm gì, hay là phải nghĩ gì nữa...
Chỉ âm thầm để những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn trào nơi khóe mi...
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
*Mình biết là vậy mà...*
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
*Từ lâu lắm rồi, mình đã bị gọi bằng những cái tên đó...*
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
*Mình chỉ muốn làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường thôi mà...*
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
*Tại sao... tại sao... ông trời lại bất công với mình đến vậy...*
Không sai, từ khi mới lọt lòng, cô đã mang bên mình một cái lưng gù.
Nhưng nếu chỉ là bị gù lưng thôi thì cũng chẳng có gì phải đáng sợ.
Bao bọc quanh cái lưng gù của cô là một lớp lông vũ kì lạ, điều chưa bao giờ được nhìn thấy ở trên đời.
Chính điều đó đã khiến cô trở nên dị thường và khác lạ hơn so với những người khác...
Chính nó đã khiến cô bị xa lánh, và bị gọi là dị nhân.
Bởi mọi người nghĩ rằng...
Cô bé không phải là con người.
____________________

Chapter 3

Chap 3
Sau một giấc ngủ dài, Diệp Thiên An cuối cùng cũng khỏe hẳn lên.
Vết thương trên đầu cũng đã được băng bó cẩn thận.
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
Ây da. (Đau)
Y tá
Y tá
Em phải cẩn thận chứ. Đừng sờ vào vết thương.
Y tá
Y tá
Tầm 1 tuần là sẽ khỏi hoàn toàn thôi. (Cười)
Y tá
Y tá
Bây giờ có lẽ cũng gần tan học rồi. (Nhìn đồng hồ)
Y tá
Y tá
Em mang lọ thuốc này về lớp đi nha, mỗi ngày uống 1 viên...
Y tá
Y tá
Vậy mới mong chóng khỏe lên được.
Cô nắm lấy tay Diệp Thiên An, định trao lọ thuốc cho cô. Nhưng bất thình lình, Thiên An rụt tay lại.
Y tá
Y tá
Thiên An... Em sao thế?
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
Dạ... kh... không...
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
Em... em tự lấy được rồi.
Diệp Thiên An với tay lấy lọ thuốc trên bàn, rồi mau chóng rời đi.
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
*Tại sao cô phải lừa dối em chứ?*
Diệp Thiên An
Diệp Thiên An
*Tại sao...*
Cô bé bước đi, bỗng nước mắt từ đâu ứa ra, lăn tròn trên hai gò má ửng hồng...
Rồi lặng lẽ tuôn rơi...
Trước nay, cô chưa bao giờ phàn nàn hay kêu ca mỗi lần bị đối xử tệ. Cô chỉ im lặng, một mình chấp nhận, một mình chịu đựng, một mình đối mặt, và một mình khóc...
Trước nay là thế, bây giờ vẫn thế, và sau này sẽ luôn là vậy.
____________________
Về đến lớp, cô bé dừng lại, đưa tay lau đi những giọt lệ...
Và đẩy cửa bước vào...
Lâm Tuyết Vy
Lâm Tuyết Vy
Á à! Mày trở về rồi đấy à? (Cười mỉa)
Lâm Tuyết Vy
Lâm Tuyết Vy
Tưởng đâu chết ở xó xỉnh nào rồi chứ? (Châm chọc)
Một tràng cười nổ ra trước mắt, khiến Diệp Thiên An sợ hãi cúi thấp đầu xuống, lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình mà vẫn không thốt lên tiếng nào.
"Kính coong..."
Đã đến giờ ra về...
Diệp Thiên An nhanh chóng mang cặp trên vai, rồi rời khỏi lớp, chạy xuống những bậc thang, và ra khỏi cổng trường.
Cô bé... muốn rời xa nơi này mãi mãi...
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play