HẠ TIÊN SINH LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
Chap1 :Bệnh nhân nhỏ đặc biệt
Tần Thành bệnh viện Nhã Đức
Đêm khuya Tần Dĩ Duyệt vội vàng đến văn phòng làm việc của mình .Bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ
Hành lang bệnh viện vốn rất rộng rãi nhưng lúc này lại có gần chục người đứng .Tất cả đều là những người đàn ông cao lớn
Ai nấy đều mặc bộ đồ tây màu đen từ trên xuống dưới và đeo thêm cả kính dâm .Vẻ mặt ai nấy đều căng cứng
Trực ban hộ sĩ cùng bác sĩ nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đi đến.Ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.Thiếu chút nữa khóc rồi "Bác sĩ Tần, cô mau đến đó đi "
Tần Dĩ Duyệt gật đầu nhìn về phía họ.Nhìn về những người ở phía hành lang nói :
Tần Dĩ Duyệt
Các vị đây xin hãy đợi ở khu vực chờ đợi bên ngoài.Môi trường quá ồn ào sẽ ảnh hưởng tới công việc của nhân viên y tế
Vừa khi dứt lời , Tần Dĩ Duyệt không nhìn bọn họ nữa mà vội vàng đi vào văn phòng
Vừa vào tới cửa phòng , liền nhìn thấy đồ dùng trong phòng rất bề bộn
Chậu hoa , hồ sơ y tế , bút giấy , lý nước đều rơi lộn xộn .Trên mặt đất còn rất nhiều vết bẩn của trà và các phê .Chỉ còn cái ghế sofa nhỏ là được tính còn sạch sẽ
Trên cái sofa nhỏ, một đứa bé đưa lưng về phía cô ngồi.
Tần Dĩ Duyệt không cần suy nghĩ cũng biết cả phòng này lộn xộn là do đâu.
Cô cảm thấy có một trận tức giận trong lòng mình, rất muốn dạy bảo đứa bé nghịch ngợm này một chút.
Nhưng tưởng tượng đến bên ngoài những người mang tây trang giày da, cô lập tức thức thời mà điều chỉnh biểu tình khuôn mặt. Thanh âm hòa hoãn hỏi
Tần Dĩ Duyệt
Xin chào! Con tên là gì ? Con cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao?
Đứa bé nghe tiếng nói, động tác thong thả xoay đầu lại.
Tần Dĩ Duyệt bị khuôn mặt nhỏ bé và tinh tế làm chấn động một chút.
Một cảm giác thân thiết từ lòng cô toát ra, đem sự tức giận của cô cọ rửa đến sạch sẽ.
Đứa bé chỉ lẳng lặng mà nhìn cô, không nói gì.
Một đôi mắt màu đen và bóng bẩy, đôi mắt như hai viên thủy tinh nhỏ bằng quả nho, tỏa ra ánh sáng.
Tần Dĩ Duyệt không dấu vết mà đánh giá đứa bé. Phát hiện đứa bé thịt mum múp tay nhỏ nắm thành quyền, đặt ở bụng.
Tần Dĩ Duyệt nở nụ cười ôn hoà nhất
Tần Dĩ Duyệt
Bảo bối, bác sĩ không phải con giun trong bụng của con, không thể nào nhìn con mà đoán ra chỗ nào con không thảo mái. Nếu con không thích nói chuyện, thì dùng ngón tay chỉ đến nơi không thoải mái đó được không
Tần Dĩ Duyệt nói xong, liền mỉm cười nhìn đứa bé.
Đứa bé cùng cô đối diện.
Trong văn phòng một mảnh yên tĩnh.
Lúc Tần Dĩ Duyệt cho rằng cậu bé này sẽ không đáp lại lời nói của cô, thì bé đã chậm rãi vươn tay nhỏ đầy thịt, chỉ chỉ bụng mình.
Tần Dĩ Duyệt theo tay nhỏ sờ lên bụng cậu bé, cách quần áo nhẹ nhàng ấn hai cái,
Tần Dĩ Duyệt
Là bụng không thoải mái ?
Cậu bé nhìn Tần Dĩ Duyệt, hậu tri hậu giác nhìn vào bàn tay đặt ở bụng mình, chậm rãi gật đầu.
Tần Dĩ Duyệt đứng lên, khi cậu bé còn bần thần đã vươn đôi tay bế lên, đi đến phòng khám ở trên giường làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra.
Cậu bé bị động tác này của cô làm cho hoảng sợ, ngơ ngác để cô ôm.
Khuôn mặt tinh xảo, non mềm, không có nửa điểm biểu tình.
Ngoài cửa văn phòng, quản gia thăm dò nhìn xem tình hình, nhìn thấy tiểu thiếu gia ngoan ngoãn ở trong lòng ngực Tần Dĩ Duyệt, kinh ngạc không thôi.
Nhà bọn họ tiểu thiếu gia chỉ thân thiết với thiếu gia, không thân thiết với người khác.
Ngay cả ông đã chăm sóc tiểu thiếu gia 5 năm, cũng không có cơ hội ôm tiểu thiếu gia.
Ngày lúc đó một chiếc Maseratimới tinh ngừng ở bãi đỗ xe trống không của bệnh viện, quản gia lập tức bước nhanh chóng đi lên,
Sau một lúc, người đàn ông có khuôn mặt tao nhã, quần áo bất phàm từ ghế sau bước ra.
Đường cong đẹp môi để lộ ra chủ nhân giờ phút này đang bất mãn.Hạ Kiều Yến lạnh giọng hỏi
Hạ Kiều Yến
Tiểu Bảo đâu !?
Quản gia
Tiểu thiếu gia ở chỗ bác sĩ Tần ngủ rồi
Hạ kiều yến nghi hoặc hỏi, dẫn đầu đi ở phía trước
Quản gia có chút kích động nói
Quản gia
Đó là một vị bác sĩ nữ trong bệnh viện. Lúc cô ấy ôm tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia cũng không từ chối.
Hạ Kiều Yến mày hơi hơi nhăn lại, bước chân nhanh hơn.
Quản gia ở một bên dẫn đường, đem Hạ Kiều Yến đi đến văn phòng Tần Dĩ Duyệt.
Khi đến văn phòng Tần Dĩ Duyệt, Hạ Kiều Yến làm động tác dừng.
Quản gia không tiếng động mà dừng lại bước chân.
Hạ Kiều Yến đi đến văn phòng cửa mở, thấy rõ cảnh tượng bên trong.
Ánh mắt anh bỗng dưng ngừng lại.
Trong văn phòng một lớn một nhỏ, hai cái đầu dựa vào cùng nhau, đã ngủ rồi.
Tiểu Bảo giống như búp bê vải đẹp đẽ ngoan ngoãn mà dựa vào lòng ngực Tần Dĩ Duyệt, khuôn mặt nhỏ đáng yêu không có gì lo lắng.
Hạ Kiều Yến lúc thấy rõ mặt Tần Dĩ Duyệt, trong mắt chợt lóe lên sự kinh ngạc.
Tần Dĩ Duyệt luôn ngủ rất nông, nhận thấy được có người đang nhìn mình, lập tức tỉnh lại
Khi cô nhìn thấy người đàn ông trước mắt cô, cô liền choáng váng.
Tần Dĩ Duyệt chớp đôi mắt vài cái, phát hiện Hạ Kiều Yến vẫn còn ở đây.
Tần Dĩ Duyệt biết Hạ Kiều Yến, không phải vì cô chú ý tài chính và kinh tế cùng tin tức.
Bệnh viện hộ sĩ cùng bác sĩ mỗi ngày đem "Hạ Kiều Yến" ba chữ nói bên miệng, hận không thể kính anh ta trở thành thần.
Hạ Kiều Yến, ba chữ này ở một mức độ nào đó đại biểu cho Tần thành, tầng lớp cao nhất về tài phú cùng địa vị, hơn nữa Hạ gia ở Tần thành ảnh hưởng rất lớn, người Hạ gia dậm chân một cái, Tần thành đều phải đi run theo.
Tiểu Bảo hình như là đã nhận ra cảm xúc của Tần Dĩ Duyệt, dần dần tỉnh giấc, có chút mơ hồ mà nhìn xung quanh.
Lúc nhìn thấy Hạ Kiều Yến, bộ dáng ngây thơ vươn cánh tay bụ bẫm với anh.
Hạ Kiều Yến dang tay ôm lấy tiểu bảo
Hạ Kiều Yến
Bụng đã ổn chưa?
Tiểu Bảo không tiếng động gật gật đầu, đem đầu nhỏ tiến sát vào cổ Hạ Kiều Yến.
Bàn tay to của Hạ Kiều Yến vỗ nhẹ tiểu bảo bối.
Ánh mắt như hắc thạch, dừng lại ở trên mặt Tần Dĩ Duyệt.
Tần Dĩ Duyệt từ không trung lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, dặn dò nói:
Tần Dĩ Duyệt
Hiện tại đã trễ rồi, nhân viên phòng thuốc cũng đã tan ca, nên không thể kê đơn ngay được. Anh đêm nay trở về quan sát tình hình bé, ngày mai nếu vẫn không thoải mái, tôi sẽ lên đơn thuốc để bé không khó chịu.
Hạ Kiều Yến nhàn nhạt mà gật đầu, xem như trả lời.
Sau đó, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Tần Dĩ Duyệt nhìn văn phòng trống, mắt trợn trắng.
Tần Dĩ Duyệt
Tưởng có tiền thì giỏi hơn người à ?
Tần Dĩ Duyệt
Đang nói về cái gì vậy chứ
Tần Dĩ Duyệt nghĩ như thế, đi tắt đèn văn phòng, rồi về nhà ngủ ngon.
Hôm sau.
Vào buổi chiều, Tần Dĩ Duyệt ngồi làm việc, điện thoại bàn reo lên.
Tần Dĩ Duyệt nhấc điện thoại.
Tần Dĩ Duyệt
Xin chào, tôi là bác sĩ Tần của bệnh viện Nhã Đức.
Điện thoại kia đầu không trả lời.
Tần Dĩ Duyệt nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút không thể hiểu được, muốn gác máy.
Trước khi gác máy, nghe được hai tiếng đánh rất nhỏ.
Tần Dĩ Duyệt không đặt điện thoại xuống, một lần nữa đem đến bên tai.
Lần này cô nghe được điện thoại kia đầu có tiếng hít thở nhẹ, như là một đứa trẻ.
Tần Dĩ Duyệt trong đầu nhanh chóng vẽ ra bộ dáng của Tiểu Bảo, giọng nói không khỏi nhẹ nhàng hơn,
Tần Dĩ Duyệt
Con là bạn nhỏ đến khám bệnh tối qua sao?
Trong điện thoại truyền đến một tiếng đánh nhẹ.
Tần Dĩ Duyệt
Bụng vẫn không thoải mái?
Lần này là hai lần đánh.
Tần Dĩ Duyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nghĩ đến cha Tiểu Bảo là ai, sự dịu dàng gần như vỡ mộng.
Tần Dĩ Duyệt
Không sao đâu. Thể chất con rất tốt cứ giữ nó như vậy, đừng đến bệnh viện quá nhiều
Trong điện thoại lại truyền đến một tiếng đánh.
Chap2 : Cậu bạn nhỏ cùng bố
Tần Dĩ Duyệt cũng không biết nói chuyện với Tiểu Bảo như thế nào.Cùng lúc đó Tiểu An ôm một đống ca bệnh đi vào
Tiểu An
Chị Tần, đây là các tài liệu về trường hợp chị cần.
Tần Dĩ Duyệt
Em xếp lại giúp chị đi
Tần Dĩ Duyệt đang muốn cùng Tiểu Bảo nói lời tạm biệt, lại phát hiện điện thoại đã ngắt.
Tiểu An nhìn biểu hiện hơi ngạc nhiên trên gương mặt Tần Dĩ Duyệt
Tiểu An
Có chuyện gì thế hả chị ??
Tần Dĩ Duyệt
Không có gì, chị xem trường hợp ca bệnh đầu tiên. Chị muốn đi đến phòng bệnh đó xem thử. Nếu em không có việc thì thì cùng chị đi.
Tần Dĩ Duyệt cùng Tiểu An tiến vào phòng bệnh cô đang phụ trách, cẩn thận dò hỏi tình trạng của các người bệnh.
Tiểu An cẩn thận quan sát kỹ năng giao tiếp của Tần Dĩ Duyệt.
Cô phát hiện Tần Dĩ Duyệt mang cho người khác cảm giác rất đặc biệt.
Chị ấy chỉ đứng ở nơi đó, lại khiến cho người khác thuyết phục hoàn toàn. Nhưng sẽ không cho người đó cảm thấy có khoảng cách
Khí chất trầm tĩnh, chắc chắn, chuyên nghiệp, làm rất nhiều bác sĩ dù có mười mấy năm kinh nghiệm đều không thể không bội phục.
Tiểu An suy nghĩ một chút, không biết một ngày nào đó cô có thể có loại cảm giác làm người khác yên tâm như vậy không.
Tần Dĩ Duyệt bước ra khỏi phòng bệnh, dùng bút gõ gõ đầu Tiểu An
Tần Dĩ Duyệt
Em lại mơ gì vậy ?
Tiểu An lập tức không biết xấu hổ mà ôm lấy eo Tần Dĩ Duyệt, khóc lóc nói:
Tiểu An
Chị Tần, chị nhất định phải thu em làm đệ tử.
Tần Dĩ Duyệt
Thôi đi, Có người đệ tử ngốc như em, chị sẽ tổn thọ 10 năm mất
Tiểu An
Không đi, trừ khi chị bước qua xác em."
Tiểu An
Chị lúc trước bởi vì cái gì mà tuyển em vào?
Tiểu An
Nhất định là vì em đáng yêu.~~
Tần Dĩ Duyệt bị tính khí không biết xấu hổ của Tiểu An làm cho sốc
Tần Dĩ Duyệt
Chị còn chưa xong việc. Lại cùng em ở chung. Chị sợ sẽ không nhịn được mà phạm tội
Tiểu An cười hề hề mà buông Tần Dĩ Duyệt ra.
Tuy rằng Tần Dĩ Duyệt nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng Tiểu An chưa bao giờ sợ Tần Dĩ Duyệt. Thường xuyên cùng cô đùa giỡn.
Mặt lạnh lùng cùng lòng lạnh lùng cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau.
Mà Tần Dĩ Duyệt là mặt lạnh lùng.
Tiểu An
Chị Tần, chị có biết chuyện của bác sĩ Dương không? Bên khoa phụ sản ngày hôm qua có người gây sự. Hình như còn là bệnh nhân của cô ấy, hôm nay khẳng định sẽ bị trưởng khoa bên đó mắng
Tần Dĩ Duyệt không quay đầu lại mà nói.
Tần Dĩ Duyệt
Được rồi đừng nói nữa, em xếp lịch làm việc cho chị, sau giờ làm việc sẽ sắp xếp cho em
Tiểu An bị mắng nhưng rất vui vẻ, bước đi sửa sang lại tư liệu.
Tại quán cà phê.
Tần Dĩ Duyệt cầm cái thìa nhỏ, ngẫu nhiên khuấy ly cà phê trước mặt, lắng nghe lời phàn nàn rên rĩ của Dương Nhã Vy.
Với vẻ mặt đầy hâm mộ Dương Nhã Vy nói
Dương Nhược Vy
Dĩ Duyệt, tớ rất hâm mộ cậu. Nếu tớ có được tính cách của cậu, rất nhiều việc sẽ không phiền toái đến vậy. Mỗi khi tớ nhìn thấy bộ dạng kích động của người bệnh cùng người nhà họ, đầu óc tớ liền trở nên ngốc đi. Có đôi khi tớ cảm thấy mình không thích hợp làm bác sĩ, tớ căn bản không kiềm chế được bệnh nhân
Tần Dĩ Duyệt
Đừng tự xem nhẹ mình, kỹ năng chuyên môn của cậu không kém, tính tình ôn hòa còn cẩn thận, không cần thiết bởi vì một chút rắc rối liền suy nghĩ vớ vẩn."
Dương Nhược Vy
Cậu thực sự nghĩ vậy sao ?
Tần Dĩ Duyệt
Đúng, nếu bệnh viện toàn là bác sĩ như tớ, người bệnh không dám tới đâu. Thời gian không còn sớm, tớ đưa cậu trở về, cậu ngày mai còn phải đi làm đó
Dương Nhược Vy
Vậy cậu đi đâu ?
Tần Dĩ Duyệt
Tớ có vài bệnh nhân đã lên kế hoạch phẫu thuật vào tuần tới, nên cuối tuần phải thả lỏng một chút
Dương Nhược Vy
Thật hâm mộ cậu, tớ hiện tại đều không có ngày nghỉ
Tần Dĩ Duyệt
Tớ cũng chỉ thỉnh thoảng mới có một cái cuối tuần, bác sĩ nào cũng phải trải qua cảm giác này mà
Dương Nhã Vi thấy cô không có gì là không cam lòng cùng oán hận, đột nhiên nói
Dương Nhược Vy
Dĩ Duyệt, cậu mấy năm nay có hối hận không?
Tần Dĩ Duyệt
Hối hận cái gì ?
Dương Nhược Vy
Hối hận năm đó đã bỏ cơ hội du học, nhường nó cho Chu Tử Dương. Nếu là lấy kỹ thuật chuyên nghiệp cùng trình độ thực hành, lấy được cái bằng, liền về nước trực tiếp làm phó trưởng khoa, sẽ không như hiện tại từng bước một từ thực tập sinh leo lên đến chức vụ hiện tại.
Tần Dĩ Duyệt một tay khuấy ly cà phê, cười nói
Tần Dĩ Duyệt
Ra nước ngoài cũng không chắc chắn có thể làm được, không có thực lực thì ở đâu cũng không xong."
Dương Nhược Vy
Người khác không có thực lực, tớ tin tưởng. Muốn nói cậu không có, đánh chết tớ tớ cũng không tin."
Tần Dĩ Duyệt cười tủm tỉm mà nói
Tần Dĩ Duyệt
Cảm ơn đại mỹ nhân để mắt tớ đến vậy, tớ sẽ tiếp tục nỗ lực
Dương Nhược Vy
Tớ trời sinh hài hước mà 。◕‿◕。
Dương Nhược Vy
Ai, tuy rằng cậu rất đẹp, nhưng có thể đừng thô lỗ như vậy không?
Dương Nhược Vy vô lực, mắt trợn trắng, nói
Dương Nhược Vy
Lười cùng cậu vòng vo, Chu Tử Dương cùng Diệp Thanh cuối tuần trở về, bạn học trong diễn đàn đều nổ tung nồi, nói phải cho bọn họ tiệc hoan nghênh. Cậu có đi hay không?
Tần Dĩ Duyệt
Cuối tuần sao? Không biết nữa, nếu không có việc gì thì tớ sẽ đi.
Dương Nhược Vy
Cậu đừng đi, một đống người chờ xem trò cười của cậu đó
Tần Dĩ Duyệt ngửa đầu đem cà phê trong ly uống sạch sẽ, không sao cả cười cười
Tần Dĩ Duyệt
Có cái gì để chê cười, còn không phải là đem chi phí cùng cơ hội du học cho bạn trai, sau lại cho hắn tiền trả phí sinh hoạt, kết quả bạn trai trở thành người đàn ông vô ơn, đá bạn gái là tớ đây sao? Nhiều chuyện như vậy TV mỗi ngày đều có.
Dương Nhã Vi trừng đôi mắt nhìn Tần Dĩ Duyệt,
Dương Nhược Vy
Cậu nghĩ như vậy thật sao?
Tần Dĩ Duyệt
Nếu không muốn nghĩ như thế nào?
Tần Dĩ Duyệt gọi người phục vụ đến tính tiền, nhìn về phía Dưỡng Nhã Vi đang ngồi bất động, nói
Tần Dĩ Duyệt
Đi thôi, bác sĩ Dương
Vừa nói xong, Tần Dĩ Duyệt cầm lấy túi đứng lên.
Còn chưa đứng vững, chân cô liền bị người ôm lấy.
Tần Dĩ Duyệt hoảng sợ, cúi đầu xem, phát hiện là Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo mặc bộ quần áo in hình cậu bé Bọt Biển, đúng lúc ngẩng lên một khuôn mặt mềm mại, nhỏ nhắn, tinh sảo vẻ mặt chờ mong mà nhìn xem Tần Dĩ Duyệt, đôi mắt đen láy ở bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng mừng rỡ.
Cái loại ngạc nhiên cùng mừng rỡ này rất dễ dàng cảm hóa người khác.
Tần Dĩ Duyệt lộ ra nụ cười vui mừng,
Tần Dĩ Duyệt
Bảo Bối, chào buổi tối. Con theo người nhà cùng đi đến sao?
Tiểu Bảo gật đầu.
Cánh tay ngắn ngủn đem chân Tần Dĩ Duyệt ôm chặt hơn nữa, như là sợ cô đột nhiên sẽ chạy mất.
Dương Nhược Vy nhìn Tiểu Bảo rất đáng yêu, cười nói
Dương Nhược Vy
Tiểu Bảo Bối ! Chào buổi tối
Nói xong, Dương Nhược Vy vươn tay đến Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo thế nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn.
Dương Nhược Vy tay dừng tại giữ không trung, có chút xấu hổ.
Tần Dĩ Duyệt giải thích nói
Tần Dĩ Duyệt
Tình huống của nhóc có chút đặc biệt.
Sau đó, cô quay đầu đối với Tiểu Bảo nói:
Tần Dĩ Duyệt
Con cùng quản gia đến hay là ba ba của con?
Tiểu Bảo mở ba lô nhỏ mang theo, lấy ra ipad mini cứng nhắc, đã viết hai chữ.
Ba ba.
Tần Dĩ Duyệt trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Kiều Yến, thấy Tiểu Bảo dù mừng rỡ, kinh hỉ toàn bộ bị đánh bay sạch sẽ.
Tần Dĩ Duyệt nghĩ nghĩ, nói ra:
Tần Dĩ Duyệt
Cô cùng bạn cô còn có chút việc, cô mang con đến quầy phục vụ trước, con ở đó đợi ba ba của con được không nào?
Tiểu Bảo nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện một vòng ảm đạm.
Cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu nhếch...Bộ dáng nho nhỏ nhìn qua trông rất tội nghiệp
Tần Dĩ Duyệt thấy thế, trong lòng bỗng dưng nhảy ra một cảm giác tội lỗi.
Đang lúc Tần Dĩ Duyệt không biết làm sao với tiểu gia hỏa này, thì nghe được sau lưng có tiếng bước chân bình thản đi đến.
Tiếng nói tao nhã của Hạ Kiều Yến vang lên
Hạ Kiều Yến
Tiểu Bảo, đừng ảnh hưởng bác sĩ Tần cùng bạn cô ấy nói chuyện nữa.
Hạ Kiều Yến xuất hiện, để cho tất cả ánh mắt trong quán cà phê đều tập trung vào trên người của anh.
Tất cả mọi người nhìn theo phương hướng anh đi, muốn biết cô gái nào may mắn như vậy, có thể được người đàn ông tốt như Hạ Kiều Yến coi trọng.
Tiểu Bảo thấy Hạ Kiều Yến đến, lập tức như một vật trang sức dán chặt lấy Tần Dĩ Duyệt.
Tần Dĩ Duyệt lập tức hết sức khó xử.
Chap3: Nhặt được đứa trẻ
Ba phút sau.
Tần Dĩ Duyệt nhận ra ngồi ngay ngắn trên chân mình là Tiểu Bảo, có chút nghĩ không ra cô cùng Dương Nhược Vy như thế nào lại ngồi vào bên trong xe Hạ Kiều Yến.
Mà Tiểu Bảo giống như được gắn trên người cô, một giây cũng không rời.
Tần Dĩ Duyệt phát hiện được Dương Nhược Vy dùng ánh mắt nghi ngờ. Thật sự không muốn ngay lúc này cùng cô nghiên cứu thảo luận vấn đề này đâu.
Rất nhanh liền đến chỗ ở của Dương Nhược Vy chỗ ở, Tần Dĩ Duyệt đem Tiểu Bảo đặt sang kế bên, chuẩn bị cùng một chỗ xuống xe với Dương Nhược Vy
Dương Nhã Vi trước đóng cửa xe lại
Dương Nhược Vy
Nhà của tớ không có phòng trống, cậu đi theo tớ làm gì?"
Trong nháy mắt đó. Tần Dĩ Duyệt rất muốn bóp chết cái đồ gà mờ này.
Tần Dĩ Duyệt
IQ và EQ đều bị chó ăn rồi sao?!
Cô vô ý mà nhìn về phía Hạ Kiều Yến. Phát hiện Hạ Kiều Yến cũng đang nhìn cô
Ánh mắt xa xăm kia có một tia chế nhạo.
Tần Dĩ Duyệt
Anh suy nghĩ nhiều rồi.
Hạ Kiều Yến
Nhà cô ở đâu ??
Tần Dĩ Duyệt cũng lười nhăn nhó, nói một chuỗi địa chỉ, sau đó quay đầu, tựa nhìn về phía cửa sổ.
Cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo gối trên đùi của cô. Tiếp tục nằm ngáy o..o....
Tần Dĩ Duyệt sau khi về đến nhà, trong đầu giống như cuốn phim tự động truyền ra ánh mắt chế nhạo của Hạ Kiều Yến, tức giận không thôi. Tim đập lại có chút không hiểu mà tăng nhanh.
Tần Dĩ Duyệt
Đêm nay gặp được Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo. Chỉ là trùng hợp sao?
Tần Dĩ Duyệt
Mà sự thật chứng minh, không phải trùng hợp
Cuối tuần, Tần Dĩ Duyệt khó được ngủ một lấy lại sức. Lại bị một hồi tiếng đập cửa thế nào cũng không ngừng làm cho tỉnh.
Tần Dĩ Duyệt bới bới tóc. Bực bội mà nhấc chân lên chuẩn bị rời giường.
Mở cửa chính. Mới phát hiện ngoài cửa là Dì Vương của nhà đối diện.
Dì Vương vừa thấy Tần Dĩ Duyệt liền không nhịn được mắng lên.
Trưởng Khoa
Không phải dì muốn nói con, nhưng con như thế nào mà xứng đáng làm mẹ? Trẻ con cho dù làm sai. Cũng không thể trời đang rất lạnh đem nó đuổi ra cửa, nếu xảy ra chuyện gì. Con có hối hận cũng sẽ trễ!"
Tần Dĩ Duyệt
Dì Vương, dì nói chậm một chút. Cái gì trẻ con. Đứa nhóc nào?
Dì Vương ghét bỏ liếc nhìn Tần Dĩ Duyệt liếc, bước sang một bước, hiện ra sau mình là một đứa trẻ.
Đứa trẻ kia rõ ràng là Tiểu Bảo.
Nhóc mặc một bộ đồ ngủ nhỏ ở nhà, trên chân mang một đôi dép lê trong phòng.
Hai má cùng cái mũi nhỏ lạnh cóng phớt hồng, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Tần Dĩ Duyệt nhìn Dì Vương lại muốn nói, vội vàng đem Tiểu Bảo ôm vào trong phòng
Tần Dĩ Duyệt
Cảm ơn Dì Vương, dì cực rồi."
Nói xong, Tần Dĩ Duyệt gọn gàn mà đóng cửa lại.
Sau đó, đối với cánh cửa đóng chặt, hít sâu vài cái.
Cho đến lúc trên mặt có thể lộ ra nụ cười ấm áp, cô mới quay người, nói bằng âm thanh mềm nhũn, hỏi:
Tần Dĩ Duyệt
Bảo bối, một mình con tới sao?"
Tiểu Bảo có chút cẩn thận mà xoa xoa đôi bàn tay, cúi đầu, không có phản ứng.
Tần Dĩ Duyệt nhìn bộ dáng nhóc, đột nhiên nghĩ đến chính mình khi còn bé.
Cô xoay người ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nhóc, đến ngồi trên ghế sa lon, dùng cái thảm nhỏ mà bọc lại
Tiểu Bảo mở to hai con mắt giống như hạt thủy tinh nhìn Tần Dĩ Duyệt, như một búp bê nhìn cô loay hoay.Bộ dáng đáng yêu như vậy, đúng là có thể đem lòng người hòa tan.
Tần Dĩ Duyệt vốn muốn hỏi một chút nhóc như thế nào mà biết địa chỉ nhà cô, rồi làm thế nào đã chạy đến đâySờ lên mặt lạnh buốt, lập tức cái gì đều không muốn hỏi.
Tần Dĩ Duyệt xác định nhóc không có lộ ra chỗ nào khác cánh tay, bắp chân nhỏ, cười nói
Tần Dĩ Duyệt
Đói bụng sao? Cô làm bữa sáng cho con, được không?"
Tần Dĩ Duyệt
Muốn ăn chút gì không?"
Tiểu Bảo tay thịt trong thảm ở bên trong lục lọi.
Tần Dĩ Duyệt biết rõ hắn đang tìm cái gì, do đó, cô tìm một cuốn sổ nhỏ cùng một cây bút, đưa cho Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo nghiêm túc ở phía trên ghi ghi vẽ tranh, sau đó đưa cho Tần Dĩ Duyệt.
Tần Dĩ Duyệt nhìn vào lời ghi chép đầu tiên trước mắt.
Mặt chữ rất đơn giản.
Cà chua trứng tráng, cá băm viên.
Nho nhỏ kiểu chữ tuy non nớt, nhưng rất tinh tế.
Do những chữ này,có thể để xác định, Tiểu Bảo trí lực không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí là chỉ số thông minh còn hơn các bạn cùng tuổi.
Đứa trẻ năm tuổi mấy chữ này đều không chắc chắn sẽ biết, chứ đừng đề cập đến việc viết tay.
Tần Dĩ Duyệt
Vậy nhóc vì cái gì không nói lời nào?
Tần Dĩ Duyệt
Là không muốn nói, vẫn không thể nói?
Tần Dĩ Duyệt thu lại suy nghĩ bay xa, cười nói
Tần Dĩ Duyệt
Cô không xác định tủ lạnh có những thứ nguyên liệu nấu ăn này hay không, con đợi một chút đã."
Tần Dĩ Duyệt lên lầu rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo, sau đó xuống bếp.
Hai món một chén canh rất nhanh đã mang lên bàn rồi, cô còn đặc biệt cho Tiểu Bảo ly sữa bò nóng.
Tiểu Bảo hai mắt sáng lên mà nhìn mấy món ăn, không cần Tần Dĩ Duyệt gọi.
Đã ngoan ngoãn mà ngồi vào bên cạnh bàn ăn, nhìn Tần Dĩ Duyệt bận rộn.
Tần Dĩ Duyệt cho hắn thêm một ít chén cơm, lại đựng một ít chén súp cho hắn.
Tiểu Bảo cầm thìa yên lặng mà bắt đầu ăn.
Tần Dĩ Duyệt nhìn bộ dạng chuyên chú ăn cơm của nhóc, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần.
Cho đến khi Tiểu Bảo cơm nước xong xuôi, Tần Dĩ Duyệt mới lên tiếng
Tần Dĩ Duyệt
Bảo bối, đem ba ba của con hoặc lão quản gia điện thoại cho cô, được không nào?
Tiểu Bảo vốn rất thoải mái, lập tức trở nên ảm đạm.Đôi mắt đen láy ở bên trong, cũng lập tức tích tụ nước mắt
Tần Dĩ Duyệt đứng trên ban công nhìn dưới lầu là chiếc Maserati càng chạy càng xa, trong lòng không có bất kỳ cảm giác nhẹ nhõm nào.
Vừa nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của Tiểu Bảo, cô đều cho là mình vừa làm tội ác tày trời, nội tâm tội ác cảm giác rất lớn.
Nhưng cô không biết là hành vi của cô có cái gì sai.
Cô yêu thích mối quan hệ đơn giản, bác sĩ và bệnh nhân.
Người bệnh đến bệnh viện, cô sẽ là người chuyên nghiệp, xứng chức bác sĩ; người bệnh ra bệnh viện, cô cùng quan hệ với bọn họ đều đã xong.
Cùng người bệnh trở thành bạn bè, cô không muốn.Cô cũng không cho rằng cần thiết làm bạn bè cùng bọn họ.Nước mắt Tiểu Bảo lại làm cho cô hết sức áy náy
Tiểu Bảo nghe được cô muốn gọi cho Hạ Kiều Yến, quăng cô một trang giấy, liền chạy ra khỏi nhà.
Đến lúc cùng Hạ Kiều Yến nói chuyện điện thoại xong, cô mới xuống lầu.Vụng trộm mà trốn ở góc phòng, nhìn bóng lưng nhỏ cô đơn của Tiểu Bảo.
Nhiều lần, cô muốn đi qua ôm lấy thân thể nho nhỏ, nhưng cô cuối cùng vẫn là không có làm.
Cô không hi vọng Tiểu Bảo thường xuyên đột nhiên xuất hiện bên trong cuộc sống của cô, cô không có nhiều cảm tình cùng kiên nhẫn trong công việc bận rộn, còn có thể đối với một đứa trẻ lạ lẫm mà dịu dàng.Nhất là Tiểu Bảo rõ ràng đòi hỏi lượng tinh lực dồi dào để che chở.
Tần Dĩ Duyệt lắc đầu, trở lại phòng khách, cầm lấy 《 Bệnh Lý Học 》 bắt đầu nhìn.
Tần Dĩ Duyệt lắc đầu, trở lại phòng khách, cầm lấy 《 Bệnh Lý Học 》 bắt đầu nhìn.
Một lúc sau, điện thoại ở bên cạnh vang lên.
Tần Dĩ Duyệt cầm qua điện thoại, nhìn thoáng qua, phát hiện thông báo có người thêm cô.
Tần Dĩ Duyệt quét đến "Chu Tử Dương" ba chữ, tay run rẩy, không có ý tiếp nhận.
Cô đem màn hình cài lại tại trên ghế sa lon, một lần nữa đem tất cả chú ý đặt ở trong sách, lại như thế nào cũng nhìn được.
Chu Tử Dương thêm cô là muốn làm cái gì?
Học thành về nước trông thấy bạn học cũ, hay vẫn là muốn nhìn một chút cô sống khổ thế nào?
Trong xe Maserati.
Hai người con trai một lớn một nhỏ, một trước một sau mà ngồi.
Trong xe không khí bị hai người chèn ép, căng cứng như phảng phất một giây sau muốn bạo phát nổ tung.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play