Kiều Phương là cô gái hiền lành, siêng năng nhưng lại có một gia đình không hề hạnh phúc, cha mẹ mỗi người một ngả, cô theo cha lên thành phố học tập những tưởng cuộc sống sẽ khác nhưng không ngờ cũng chỉ là mơ mộng nơi phồn hoa
Kiều Phương học xong cao trung đã mấy năm nhưng không thể nào xin được công việc đàng hoàng tử tế vì xã hội bây giờ rất phát triển, họ cần những người có bằng cấp để làm việc nhưng đáng tiếc Kiều Phương lại không có. Cô chỉ có thể đi làm tại siêu thị nhỏ vào buổi sáng và đến tối lại vội vàng chạy tới quán bar phục vụ, công việc tại quán bar cũng phải giấu giếm không muốn để cho An Ngọc và Hằng Kha biết
Cô không ký hợp đồng chính thức với Thiên Đường nên chỉ làm có thời hạn, công việc cũng không phải giống những cô gái tô son trát phấn kia mà chỉ cần bưng rượu, rót rượu mà thôi vì vậy không có nghĩa vụ phải thoả mãn nhu cầu của những ông to bụng phệ kia.
Hôm đó Kiều Phương cùng một cô gái khác phải tiếp một đám khách toàn những người có máu mặt trong giới kinh doanh, đã được quản lý dặn dò cẩn thận. Kiều Phương bưng khay rượu bước vào phòng, vừa mở cửa cô liền bị ho sặc sụa bởi khói thuốc trắng xoá cùng hơi rượu nồng nặc. Cố nén cơn buồn nôn ở dạ dày cô bưng khay rượu lại gần chiếc bàn nơi họ ngồi rồi quỳ xuống thảm rót rượu. Cô gái kia cũng ngồi rót rượu đối diện với Kiều Phương, lát sau lại thêm mấy người nữa đi vào, lần này là để thoả mãn nhu cầu đám đàn ông kia
Cô gái tiếp rượu cùng cô vì ăn mặc gợi cảm cộng thêm khuôn mặt ưa nhìn mà được một người kéo lên ngồi cùng, thấy vậy Kiều Phương liền nhanh chóng đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc che đi nửa mặt, cúi gằm mặt xuống, hành động này của cô vô tình đã rơi vào ánh mắt người đàn ông đang ngồi khuất trong bóng tối kia. Hắn nhếch mép cười rồi ra lệnh
"Còn một người, sao không lấy đi!"
Mấy tên khác nhìn vào cô, một tên nhìn cô chăm chú như đang suy xét gì đó rồi mới cợt nhả nói:
"Lớn lên khuôn mặt xấu xí như oán phụ vậy, Hàn Thiếu, tôi không chơi nổi cô ta!"
Kiều Phương nghe vậy thầm thở phào một hơi, đám đàn ông nghe xong thì cả lũ cười ầm lên. Cô làm việc ở đây đã quen với kiểu ăn nói của đám đàn ông có tiền này rồi nhưng khi nghe vẫn không kiềm lòng được mà dâng lên một cỗ chua xót.
Có một tên dùng bật lửa đốt giấy bạc rồi lúm khúm cầm tới chỗ người đàn ông ngồi trên cao kia nhưng liền bị từ chối, ở trong cái nơi ăn chơi sa đoạ này Kiều Phương hiểu thứ họ cầm là gì, những cô gái vì chiều lòng khách mà không ngần ngại hút cái thứ chết người ấy vào. Thật là, kẻ không có tiền để sống, người dùng lửa đốt tiền để mua vui.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Kiều Phương lại chú ý đến người đàn ông ngồi trên cao kia, khuôn mặt hắn bị bóng tối bao trùm nên cô không thể thấy vẻ mặt hắn. Chỉ biết rằng những người ở đây rất sợ hắn và gọi hắn là Hàn Thiếu. Vì người đàn ông này suýt chút nữa đẩy cô vào miệng cọp nên cảm tình với hắn đạt mức âm nên Kiều Phương nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi suy nghĩ rồi chuyên tâm làm công việc của mình.
____
Trạc Hàn không biết tại sao hôm đó lại tới quán rượu tiếp, hắn chỉ định là cô hầu rượu. Kiều Phương cũng cảm thấy kì lạ nhưng đã là nhiệm vụ của mình thì không được từ chối, vả lại quản lý nói hắn chính là Hàn Thiếu nếu làm vừa lòng hắn sẽ được cho nhiều tiền.
Hôm nay Trạc Hàn không ngồi trên cao nữa, cũng không hề giấu mặt nữa mà hắn ngồi ngay giữa chiếc ghế bọc da rộng kia, hai tay dang rộng đặt trên thành ghế, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau. Kiều Phương nhìn hắn mà không khỏi cảm thán, đúng là người có tiền, làm gì cũng đẹp.
Cả quá trình hai người không hề nói với nhau câu nào, hai người ai làm việc của người lấy. Hắn liên tục uống cạn rượu nên Kiều Phương chỉ biết im lặng rót. Hai chân cô đã tê dại không thể nhúc nhích nhưng Trạc Hàn như bị tâm thần vẫn ngồi đó, hết ngồi kiểu quý tộc thì lại chơi điện thoại. Đột nhiên Trạc Hàn cử động cô tưởng hắn sẽ đi ai ngờ hắn lại đổi tư thế nằm dài ra ghế. Kiều Phương tức một bụng nhưng không thể làm gì hắn, Trạc Hàn như âm hồn không tan mãi đến hơn một giờ sáng mới chịu về
Kiều Phương về đến nhà cũng gần hai rưỡi, cha cô say rượu nằm ngủ trên ghế, đồ đạc trong nhà bị vứt bừa bãi. Nằm trên giường, Kiều Phương nghĩ đến người đàn ông kia, hắn ta tại sao lại liên tục làm khó cô như vậy, nhưng tuyệt nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu nào mà chỉ bắt cô hầu rượu cho hắn. Cô chỉ mong là mình nghĩ nhiều vì không bao giờ cô muốn dính tới những người đàn ông lắm tiền nhưng lại bí ẩn đó.
Kiều Phương là người phụ nữ khiến cho Trạc Hàn có phản ứng sau nhiều năm. Lần đó khi đuổi theo Châu Á Linh hắn đã bị tai nạn khiến cho phần dưới gần như là hỏng, đối với một người đàn ông đây chính là sỉ nhục lớn nhất huống hồ đây lại là Trạc Hàn, người có máu mặt trong hai giới hắc bạch
Khi nhìn thấy Kiều Phương dù cho cô có như lời bọn tay sai nói là xấu xí, ăn mặc kín đáo nhưng hắn vẫn không chịu được mà muốn cô. Đây là dấu hiệu tốt mà Trạc Hàn không thể bỏ lỡ một công cụ thoả mãn dục vọng này được
Trong căn phòng rộng lớn chủ có gam màu xám tro, Trạc Hàn cầm ly rượu vang đỏ trên tay không ngừng lắc nhưng lại không uống, trong đầu hắn lúc này lại hiện lên bộ dáng của Kiều Phương, cô quỳ dưới chân hắn tiếp rượu. Có vẻ rất khó chịu nhưng không thể nào bộc phát ra ngoài mà chỉ giả bộ cười với hắn. Khuôn ngực dù đã bị che đi nhưng vẫn không thể nào giấu được mà ẩn hiện chỉ khi ngồi trên cao hắn mới ngắm trọn rõ ràng tựa như trái đào ngon mời gọi hắn nếm thử. Bộ dáng đó khiến hắn vô cùng chán ghét nhưng không thể nào quên được.
Thực ra Trạc Hàn sớm đã biết Kiều Phương là con gái của Trần Dung cùng người đàn ông nghiện rượu kia, hắn muốn trói buộc Kiều Phương bên cạnh dần dần hành hạ cô khiến cô nếm đủ mùi vị đau đớn. Đừng trách hắn, tội của cô là con gái của kẻ đã hại chết mẹ hắn.
Ngày hôm sau, Kiều Phương nhận được cuộc gọi của Hằng Kha và An Ngọc nói là muốn rủ cô đi chơi, cũng đã lâu rồi ba người các cô không gặp mặt nên cũng muốn tới chơi với bọn họ. Kiều Phương sau khi tan làm tại siêu thị liền xin nghỉ làm ở quán bar một hôm. Vậy mà không ngờ ngày hôm đó Trạc Hàn lại đến, hắn yêu cầu Kiều Phương tiếp rượu hắn.
"Hàn Thiếu, Kiều Phương hôm nay nghỉ làm rồi, chúng tôi còn rất nhiều người. Hay để những cô em này phục vụ ngài"
Quản lí xoa dịu hắn rồi gọi ba người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đi vào. Một người rót rượu, một người ưỡn ẹo ngồi vào lòng hắn, đôi tay cô ta như rắn nước sờ soạng khắp cơ thể Trạc Hàn, cả người không xương dựa vào hắn
"Hàn Thiếu, để em hầu hạ ngài!"
Nói rồi cô ta muốn hôn hắn, đôi môi đỏ chót mang mùi vị khiến hắn kinh tởm. Cả người Trạc Hàn khó chịu như bị kiến cắn liền đẩy cô ta ra "Đừng có mang cái mùi vị rẻ tiền đó lên người tôi, cút!"
Giọng của Trạc Hàn câu cuối nói lớn ý muốn tất cả ra ngoài, một người đã rời đi nhưng còn cô gái vừa nãy không cam tâm. Cô ta mặt dày bám riết lấy hắn muốn kiếm trác thêm một ít
Trạc Hàn lấy trong ví tiền ra một xấp tiền ném vào cô ta, hung hiểm nói: "Cầm tiền rồi biến đi, nếu không tôi sẽ khiến cho cô phải bò ra khỏi đây!"
Cô ta đạt được mục đích, nhặt tiền rồi rời đi, trong phòng bao chỉ còn mình Trạc Hàn, hắn tức giận cầm lấy chai rượu uống cạn hết một hơi, trong mắt như mang lửa giận, rồi cứ như một người điên mang trong mình tức giận rời đi, khiến cho ai cũng phải tránh xa sợ rằng sẽ đắc tội với hắn thì không sống yên ở cái thành phố này.
_____
Ba người Kiều Phương chơi rất vui, đã lâu lắm rồi cô không được thoải mái như thế này. Suốt ngày phải vật lộn với cuộc sống để kiếm tiền khiến cho Kiều Phương quên mất mình cũng cần có bạn bè để chia sẻ. An Ngọc nhanh nhảu nói muốn đi mua nước, chỉ còn lại Hằng Kha cùng Kiều Phương, cô đang mải ngắm chiếc đu quay đang ở trên không trung, miệng vô thức cười rất hạnh phúc. Đột nhiên, tay bị nắm lấy, Kiều Phương biết đó là ai cô quay lại nhìn Hằng Kha
"Kiều Phương, làm bạn gái anh được không?"
Đây là câu hỏi cô đã đoán trước, Hằng Kha đối xử với cô luôn khác với những người con gái khác. Kiều Phương đã nhận ra điều này từ lâu. Hằng Kha dưới ánh nắng nhìn anh thật ấm áp, nụ cười của anh thật hiền hoà, anh đem đến cho cô cảm giác yên bình nhưng đáng tiếc cô không thể đem lại hạnh phúc cho anh. Hằng Kha xứng đáng với người con gái tốt hơn cô
Khi xe đi qua quảng trường, rất trùng hợp lại gặp Kiều Phương đi cùng Hằng Kha điều này lại làm cho máu điên trong người sôi sục.
"Dừng xe!"
Nhìn cảnh hai người tình tứ quyến luyến như vậy từ tức giận chuyển thành nực cười, hắn không được hạnh phúc thì cô sẽ cũng sẽ không. Trạc Hàn cho người đi điều tra về Hằng Kha. Muốn thuần phục được cô thì hắn cần phải bẻ gãy cánh của cô mới được
_____
An Ngọc mua nước về từ lâu nhưng nhìn thấy một màn trước mắt khiến cô phải nấp vào một bên, An Ngọc thích Hằng Kha từ rất lâu rồi, luôn muốn chạy theo anh, bắt chước anh học ban tự nhiên, bắt chước anh chơi bóng nhưng Hằng Kha luôn coi cô là bạn, chỉ dành tình cảm cho Kiều Phương. Nhưng biết sao giờ, hai người đều là bạn tốt của cô, cô không thể nào ích kỷ vì tình cảm đơn phương của mình mà phá vỡ đi tình cảm bạn bè bao nhiêu năm nay được. Nếu hai người đó thật sự đến với nhau thì An Ngọc sẽ chúc phúc cho họ.
Mặc dù Kiều Phương đã cố gắng đi tìm việc nhưng cũng không có kết quả gì, những công ty lớn cần có bằng cấp cao còn những chỗ bình thường cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ cần nhìn qua hồ sơ của cô là họ đã chẳng muốn nhìn đến lần thứ hai, Kiều Phương nghĩ, bây giờ chỉ có công việc ở siêu thị và Thiên Đường mới giúp cô kiếm ra tiền nhưng chẳng lẽ cả đời này cô phải gắn với cái quán bar kia, mang danh là gái tiếp rượu. Tương lai của cô sẽ như thế nào Kiều Phương thực sự không dám nghĩ xa.
Hôm nay do khách ở siêu thị hơi đông nên cô trở về hơi muộn, chưa nghỉ ngơi được gì đã phải mau mải đến Thiên Đường. Chân đã đau đến phát khóc vì phải đứng cả ngày cộng thêm đôi giày cao gót khiến cô đi bộ cũng khó khăn. Vì để lỡ chuyến xe buýt nên cô phải đi bộ một đoạn đường xa mới đến được, bị muộn mà phải nghe quản lý mắng "Cô còn muốn làm ở đây nữa không? Nói cho cô biết, công việc này nhiều người muốn có không được. Mới nghỉ một hôm đã bắt đầu làm biếng!"
Cuối cùng sau cơn cuồng phong quản lý mới tha cho cô, Kiều Phương đến tủ đồ lấy bộ đồng phục mặc vào rồi đi ra.
"Kiều Phương, phòng số 3 có khách vip, cô vào đi!"
Nam phục vụ vẻ mặt lo lắng, dúi khay rượu vào tay cho cô rồi chạy mất. Kiều Phương mở cửa ra mới biết lí do tại sao cậu ta chạy nhanh vậy. Lại là người đàn ông mà Kiều Phương không muốn nhìn thấy, hắn tại sao ngày nào cũng đến đây vậy. Nhìn vẻ mặt Trạc Hàn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế kia làm gì có ai muốn lại gần
Cô cẩn thận rót rượu mời hắn, người đàn ông kiệm lời này vậy mà lại lần đầu mở miệng nói chuyện với cô: "Tại sao hôm qua nghỉ làm?"
Hỏi như vậy là có lẽ hôm qua hắn cũng tới đây, Kiều Phương suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Hôm qua nhà tôi có việc bận, Hàn Thiếu có việc gì sao?"
Nghe câu trả lời của cô xong, Trạc Hàn đột nhiên cười lạnh. Hay cho câu nhà có việc bận, bận đi hẹn hò. Hắn không cho phép Kiều Phương được hạnh phúc
Trạc Hàn đưa ly rượu ra, Kiều Phương liền nhanh chóng rót rượu vào. Trạc Hàn xoay ly rượu trong tay, đôi mắt chim ưng chăm chú nhìn vào thứ nước màu đắt tiền trong ly rượu, rồi đột nhiên hắn đưa tay kéo Kiều Phương đang quỳ dưới thảm lên. Thay đổi quá nhanh, thoáng cái Kiều Phương đã biến thành ngồi trên đùi của Trạc Hàn.
Khoảng cách hai người lúc này rất gần, từng hơi thở nóng rực của Trạc Hàn phả vào cổ Kiều Phương khiến cô khó chịu, không khí trong phòng như bị hút cạn cô cảm thấy khó thở. Kiều Phương cũng không chịu ngồi im chờ chết, cô lấy tay gỡ từng ngón tay của hắn đang đặt trên eo mình ra. Muốn kéo xa khoảng cách của hai người "Hàn Thiếu, đây không phải là nhiệm vụ của tôi, nếu ngài có nhu cầu tôi sẽ kêu người tới!"
"Đừng vội! cô có phải đang nghĩ đến chuyện người lớn đó không?"
Bị nói trúng Kiều Phương liền chột dạ, đâu phải cô đen tối mà đối với người khó đoán như Trạc Hàn thì cần phải có những suy nghĩ không bình thường
Thật không ngờ là Trạc Hàn lại đưa ly rượu đến trước mặt của Kiều Phương, cô hơi khó hiểu nhìn hắn, Trạc Hàn cười một cách khác thường nói: "Uống đi, không phải nhiệm vụ của cô là làm vui lòng khách hàng sao?" Kiều Phương không thể không uống, cô cầm lấy ly rượu uống một ngụm, rượu mạnh như muốn thiêu cháy cổ cô. Kiều Phương nhăn mặt đẩy ly rượu ra ý không muốn uống nữa . Trạc Hàn nhìn cô cười, Kiều Phương cảm thấy nụ cười của hắn rất quỷ dị, hắn ta càng ngày càng khiến cô sợ. Vậy mà Trạc Hàn lại lấy ly rượu lúc nãy lên uống , môi hắn đặt ngay chỗ cô vừa uống, yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống trông thật quyến rũ Kiều Phương nhìn đến nỗi quên cả giãy dụa. Một chút son đỏ dính trên môi hắn người khác nhìn vào đều rất nghi ngờ, cô cũng không hiểu hắn ta làm vậy là có ý gì. Đây gọi là gián tiếp hôn nhau sao?
Cuối cùng, Trạc Hàn đặt cằm lên cổ Kiều Phương, hắn dùng hơi thở nam tính khiêu gợi của mình phả vào tai cô, giọng nói trầm ấm để nói chuyện với cô y như một bác sĩ tâm lý đang dùng thuật thôi miên nói chuyện với bệnh nhân của mình
"Làm tình nhân của tôi đi…"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play