[Mau Xuyên ] Ta Một Lòng Kiếm Tiền
Tổng tài lạnh lùng (1)
Hệ thống
[ Chủ nhân tiếp thu tư liệu? ]
Hệ thống
[ Nguyên văn là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của vị tổng tài và nữ nhân viên dễ thương.]
Hệ thống
[ Nữ9 là điển hình của đoá hoa sen xinh đẹp lại thanh tú, tài năng. Cô nhanh chóng được nhận vào làm nhưng lại bị ăn hiếp. Rốt cuộc nam9 thấy được tức giận bảo vệ. Rốt cuộc dây dưa rồi đến kết hôn ]
Hệ thống
[ Nam9 là tổng tài lạnh lùng và soái ca. Năng lực cao và công tư phân minh. Anh có vị hôn thê nhưng lại không thể không chán ghét. Suốt ngày bị bám đuôi ai thích nổi. Tìm được tình yêu đích thực liền hủy hôn và ở bên người anh yêu ]
Hệ thống
[ Nữ phụ tên Lâm Nhi là hôn thê của nam9. Từ nhỏ đã yêu anh nên bắt đầu học tập để có thể sóng vai bên anh. Một lần cô hấy hai người ôm ôm ấp ấp liền tức giận kiếm chuyện. Cả hai càng quá mức làm cô tinh thần hỏng rồi. Bị nữ9 kích thích rồi bị chết oan ức. ]
Lâm Nhiêu
[ Xem ra nữ9 này không như bề ngoài ]
Hệ thống
[ Đúng nha nhưng đó là chuyện của họ. Chúng ta chỉ cần đương người qua đường giáp hoàn thành vai diễn, chết và qua thế giới khác ]
Cô nhìn xung quanh. Phòng trang trí khá đơn giản màu Xanh nhạt cùng với màu trắng làm cho không gian thoáng hơn. Cô bước đến tủ quần áo rồi chọn bộ trang phục mặc lên. Cô không cần thay đổi mặc kín đáo để thu hút sự chú ý của nam9 mà chỉ cần diễn như đúc nguyên chủ và chờ chết thôi.
Cô bước vào công ty anh, một mạch lên thẳng phòng. Mọi người nghị luận sau lưng cô đủ thứ nhưng cũng chẳng sao cả chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ có tiền! Nghĩ đến đây cô càng vui
Lâm Nhiêu
"cô mở cửa bước vào" Hoàng ~~~
Hệ thống
[ Nghe thật thấy run ]
Lâm Nhiêu
[ Này ta phải làm. Nhiệm vụ ta còn chẳng phải làm hắn ghê tởm? ]
Dương Hoàng
"anh nhíu mày không nhìn cô" Lâm tiểu thư xin đừng đến nữa, cô đang làm phiền tôi
Lâm Nhiêu
"cô cười mị hoặc nhìn anh" Nhưng người ta thích anh nha ~~~
Dương Hoàng
"anh nhàn nhạt liếc nhìn cô"
Vẫn là bộ đồ thiếu vải đó. Gương mặt yêu diễm, Nùng trang lại thật đẹp. Thân hình quyến rũ được bộ đồ hoàn hảo phô ra. Tổng cảm thấy kì kì nhưng nhìn cô không gì lạ nên cũng bỏ qua
Lâm Nhiêu
"cô như thường lệ ngồi xuống sofa rồi bấm điện thoại"
Hệ thống
[ Chủ nhân người thật sự không thể chuyên nghiệp chút sao? ]
Lâm Nhiêu
[ Ta thật chuyên nghiệp! Nhưng nguyên chủ vẫn như vậy nha, ta cũng lười thêm ]
Dương Hoàng
"anh khó được nhìn cô một lần nữa''
Dương Hoàng
"suy nghĩ" Nữ nhân này hôm nay bệnh hay sao không làm mấy trò đó nữa? Mà ngoan ngoãn ngồi chơi game?
Lâm Nhiêu
"cô chơi thật vui quên bà nó nam9 "
Hệ thống
[ Chủ nhân không phải đánh vậy.. ...Không qua phải! A sao lại bấm chiêu đó?!!!! ]
Dương Hoàng
"anh nhìn thời gian rồi nói" Lâm tiểu thư không đói?
Lâm Nhiêu
"cô không nghe mà tiếp tục chuyên tâm chơi"
Dương Hoàng
"anh nhíu mày nhìn cô" Lâm Nhiêu
Dương Hoàng
"anh bước lại gần cô"
Dương Hoàng
Lâm Nhiêu đến giờ ăn rồi, bỏ máy xuống
Lâm Nhiêu
"cô bị hạ lần nữa buồn bực nhìn anh"
Lâm Nhiêu
"suy nghĩ" Tại sao cái tên Nam9 này lại phá đám mình chứ? Thật chán ghét!
Lâm Nhiêu
"cô vui vẻ nói" Hoàng ngươi nói gì?
Dương Hoàng
"anh không lặp lại liền rời đi để một cô gái bất ngờ nhìn anh"
Lâm Nhiêu
"cô nhìn bóng lưng của anh ta liền tức giận"
Lâm Nhiêu
[ Tên này không bị bệnh chứ? Chỉ hỏi lại thôi làm gì căng thế không biết? Ta chỉ muốn viết thời gian để qua ngày thôi mà?! ]
Dương Hoàng
"anh lạnh nhạt nói" Còn không đi?
Lâm Nhiêu
"cô buồn bực nhưng ngoài mất thì kinh hỉ đi theo"
Tổng tài lạnh lùng (2)
Hai người lần đầu tiên đi cùng nhau nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Không ít lời bàn tán gay gắt về cô. Cô ngoài mặt vui vẻ bên trong lười chết được đi theo bên cạnh Dương Hoàng. Dương Hoàng đương nhiên sẽ không ăn cơm ở công ty vì thường bị vây xem mà lái xe ra ngoài ăn. Cô nghiêm chỉnh ngồi trên xe bấm điện thoại
Dương Hoàng
"anh nhìn cô" Cô làm gì như muốn ăn luôn điện thoại vậy
Lâm Nhiêu
"cô vừa chết thêm lần nữa liền không hảo tâm tình" Chơi game
Dương Hoàng
"anh nhàn nhạt nói'' Ừ
Lâm Nhiêu
"cô liền dẹp điện thoại rồi nói" Chúng ta đi đâu ăn?
Dương Hoàng
"anh nói" Cô muốn ăn cơm Tây hay cơm Việt?
Lâm Nhiêu
"cô suy nghĩ một chút rồi nói" Cơm Việt đi
Cả hai lâm vào trầm mặt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ không để ý đến ánh mắt nhìn mình. Cô thật sự là một mỹ nhân không sai, da trắng tóc đen. Đôi mắt to tròn xinh xắn cùng chiếc mũi dài thẳng như cầu trượt. Dù ăn mặt hở hang nhưng lại không hề dung tục lại là mị hoặc. Dương Hoàng không thể phủ nhận vị hôn thê đẹp....Rốt cuộc anh không thích cách ăn mặc và tính cách của cô, thật làm anh không thoải mái. Nhưng hôm nay tổng làm anh khó hiểu vị này, không giống? Nhưng cảm giác không chán ghét như lúc đầu
Dương Hoàng
"anh bước xuống xe thế cô mở cửa"
Lâm Nhiêu
"cô cười vui vẻ bước xuống"
Nhan sắc xinh đẹp lại quyến rũ động lòng người. Nam nhân bắt đầu nhận về cô với ánh mắt thật ghê tởm. Nhưng cô không để tâm mà vị nào đó lại cực kì để tâm.
Dương Hoàng
"anh khoác cho cô áo khoác rồi nói" Ra ngoài mặc nhiều áo chút, thật không thể thống gì cả
Lâm Nhiêu
"cô bất ngờ nhìn anh rồi gật đầu ngoan ngoãn làm theo "
Dương Hoàng
"anh có vẻ hài lòng và dẫn cô vào"
Dương Hoàng
"anh đưa menu cho cô" Điểm thức ăn đi
Lâm Nhiêu
"cô cầm menu lật xem rồi gọi món" Phở, bánh cuốn, cao lầu, gà Konplông, bánh khọt
Dương Hoàng
"anh nhìn cô" Điểm như vậy nhiều làm gì?
Lâm Nhiêu
"cô vui vẻ nói'' Này để anh tẩm bổ nha!
Hệ thống
[ Nguyên chủ không ăn nhiều như vậy! ]
Lâm Nhiêu
[ Thì ít khi được mời ăn điểm một tí thôi mà? ]
Dương Hoàng
"anh im lặng nhìn cô"
Lâm Nhiêu
"cô cười nhìn anh không hề chột dạ "
Thức ăn được dâng lên nhưng anh chỉ ăn vài đũa rồi dừng lại. Cô thì ăn đến căng phồng má, mất hình tượng. Nhưng cô quan tâm? Không nha, dù gì cũng sẽ chết nhưng ít ra phải cho cô ăn đi rồi giết sau. Anh buồn cười nhìn cô một mình giải quyết hết bàn ăn
Lâm Nhiêu
"cô ngước mặt lên nhìn anh " Không ăn à?
Dương Hoàng
"anh cười nhẹ lắc đầu"
Lâm Nhiêu
"cô lẩm bẩm" Người có tiền Thật sướng. Mình phải hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ có tiền
Ăn xong cô và anh lên xe rời đi
Lâm Nhiêu
"cô nhìn anh" Dương Hoàng cảm ơn hôm nay đã bồi ta đi ăn cơm
Dương Hoàng
"anh khó hiểu" Không gì, chỉ là một bữa cơm thôi
Lâm Nhiêu
"cô nhìn về phía đường" Thật lâu rồi chúng ta chưa từng ngồi yên đối mặt với nhau nói chuyện. Ta thật sự rất vui khi có ngươi bồi ta ăn. Ta thật sự muốn ngươi bồi ta ăn nhưng điều đó không thể ha....
Dương Hoàng
"anh bất ngờ suy nghĩ" Đúng rồi, từ khi hôn ước định ra làm mình thật sự chán ghét Lâm Nhiêu. Cũng lâu rồi chưa từng nhìn cô ăn cũng chưa từng bồi cô. Mình.....
Lâm Nhiêu
[ Thấy ta diễn tốt nhân vật không? ]
Hệ thống
[ Dựa theo mức độ ghét nguyên chủ Nam9 sẽ không bao giờ dẫn cô đi ăn nữa]
Lâm Nhiêu
[ Này nguyên chủ thật ngu nha, nam nhân nhiều vậy kiếm người khác đi hà cớ đâm đầu vô bức tường băng này? ]
Lâm Nhiêu
[ Dù sao thật sự lười nha, muốn nằm ở nhà ]
Dương Hoàng
"anh gật đầu nhìn cô'' Mỗi ngày chúng ta sẽ ăn cùng nhau
Dương Hoàng
Ta sẽ bồi ngươi
Lâm Nhiêu
"mặt cô tràn ngập không thể tin, vi diệu"
Dương Hoàng
"anh buồn cười xoa đầu cô" Sao thế? Bị ngốc rồi sao?
Lâm Nhiêu
"cô ánh mắt liên tục nhìn anh"
Lâm Nhiêu
[ Này không phải nam9 giả đi? ]
Hệ thống
[ Này ta không biết nha nhưng dù sao thì chuyện này thật sự lạ ]
Hệ thống
[ Trước mắt cứ hành động như nguyên chủ, làm hắn chán ghét rồi chết! ]
Lâm Nhiêu
[......Vì tiền!!!! ]
Tổng tài lạnh lùng (3)
Ngày hôm sau đúng thật hắn nói bồi cô là làm thiệt. Đón cô đến công ty trong biết bao mắt chữ A mồm chữ O. Cô cố ý đi chậm kéo chút khoảng cách nhưng anh liền đi chậm theo. Cô thật mộng bức nha, rõ ràng sao cứ cảm giác hắn băng rồi!
Lâm Nhiêu
"cô nhìn anh" Không sao chứ, mọi người sẽ đồn đãi khắp nơi.
Dương Hoàng
"anh mỉm cười nhìn cô" Không sao đừng quan tâm
Lâm Nhiêu
"suy nghĩ" Ta phải quan tâm nha! Này nếu nữ9 không thể thuận tiện đến bên ngươi thì sao đây? Ta nhiệm vụ cùng tiền liền không có!
Lâm Nhiêu
''cô buồn bực ngồi xuống mở game ra chơi ''
Dương Hoàng
"anh nhăn mi nói" Sáng sớm đừng chơi điện thoại hại mắt. Ngồi đọc sách đi
Lâm Nhiêu
"cô thật sự muốn đập chết tên nam9 này" Không nha, sẽ không hại mắt
Dương Hoàng
"anh lạnh giọng nói" Buông
Lâm Nhiêu
"suy nghĩ" Được a! Ngươi mạnh ngươi lí ta không làm trái ý nổi
Lâm Nhiêu
"cô ngoan ngoãn buông ra rồi đem một quyển sách coi"
Dương Hoàng
"anh mỉm cười suy nghĩ" Thật ngoan nghe lời
Hệ thống
[ Người từ khi nào dễ nói chuyện như vậy? Hắn sai liền làm? ]
Lâm Nhiêu
[ Ta nếu đối đầu với hắn liền tăng hứng thú rồi Sao? Nghe lời rồi đến nữ9 đến ta đi nha! ]
Dương Hoàng
"anh nhìn cô" Lâm Nhiêu nếu thấy chán thì có thể đi dạo một chút
Lâm Nhiêu
"suy nghĩ một chút rồi gật đầu rời đi"
Dương Hoàng
"anh nhìn về phía cánh cửa rồi im lặng làm việc"
Cô bước trên hành lang không bóng người, im lặng đến đang sợ. Đồ vật trang trí dù ít nhưng giá trị chắc hẳn không rẻ đâu, kẻ có tiền thật sướng muốn mua gì thì mua. Nữ9 tầm 1 tuần nữa mới đến chắc hẳn mình nên học một chút giọng nói. Giọng nguyên chủ theo dạng nhuyễn manh nhưng cô muốn giọng ngự tỷ nha! Phải tập sao cho hét được không bị vỡ giọng..... Thật là người có trách nhiệm với nghề mà!
Nhân vật quần chúng
Nhân viên nữ: "chặn đường" Này!
Lâm Nhiêu
"cô nhìn người trước mắt" Gì?
Nhân vật quần chúng
Nữ nhân viên: "Kinh thường" Rốt cuộc cô dùng thủ đoạn dơ bẩn gì mà được tổng tài để mắt đến?
Lâm Nhiêu
"cô nhìn cô ta như kẻ thiểu năng trí tuệ" Tôi khuyên cô nên đi khám thử khoa thần kinh đi, chứ mang bệnh ra đường sẽ dễ bị bắt vô tù đó
Nhân vật quần chúng
Nữ nhân viên: "tức giận" Loại kỹ nữ như cô thì mới ăn nói thô tục như vậy thôi! Nhà không giao dưỡng hả?
Lâm Nhiêu
"cô lắc đầu" Tôi không cần thiết dùng những lời nói mĩ miều với cô. Cô xứng sao?
Lâm Nhiêu
"cô xem thường nói" Tôi dựa vào mặt để leo được lên người Dương tổng của cô đó rồi sao? Bộ cô nghĩ gà rừng cũng được hay sao? Xin lỗi chứ muốn được như tôi thì phải có mặt
Nhân vật quần chúng
Nữ nhân viên: "tức giận" Loại chỉ dựa mặt ăn cơm mềm như cô làm được gì? Dương tổng bất quá chơi cô thôi đừng nghĩ nhiều!
Lâm Nhiêu
"cô cười lạnh" Đúng nha, tôi là dựa mặt ăn cơm mềm. Nhưng tôi là mỹ nữ nha, cô muốn như tôi không có cửa đâu. Nếu được thì chắc chết Đi rồi mới hi vọng đẹp như tôi nhá
Nhân vật quần chúng
Nữ nhân viên: .........
Lâm Nhiêu
"cô bước lại gần nữ nhân viên" Tôi tâm trạng đang vui nên tha cho cô lần này. Lần sau tôi không chắc cô còn toàn mạng để nói hay không .........
Giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí không hề thích hợp ở trên người nữ nhân xinh đẹp này. Giọng như tu la đến từ địa ngục không dung người khác cự tuyệt, lãnh đến sởn gai ốc. Đúng thật cô không phải Lâm Nhiêu mà là người trải qua nhiều sự đời nữ nhân. Cô ghét nhất ai chọc cô những kẻ đó chỉ có nước chết!
Lâm Nhiêu
"cô mỉm cười" Hiểu chứ?
Lâm Nhiêu
''cô lạnh lùng rời đi"
Hệ thống
[ Chủ nhân như vậy ổn chứ? ]
Lâm Nhiêu
[ Ổn cả, đừng lo lắng. Ta không rảnh đi quan tâm mấy chuyện nhảm nhí như vậy đâu ]
Cô đi đến một nhà ăn ở ngoài công ty. Nơi đây là điểm gặp mặt đầu tiên của Nam9 nữ9. Cô ta bị người ức hiếp, bản thân nhỏ bé không thể làm gì liền im lặng chịu đựng. Nam9 thấy thương xót liền ra tay giúp đỡ. Loại này bạch liên hoa diễn thật tốt
Hệ thống
[ Đi giúp cốt truyện tiếp diễn thuận lợi nào ~~~]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play