Trên sân thượng của một tòa nhà cao hơn năm mươi mét, một cô gái mặc bộ quần áo dã chiến màu xanh rêu đã rách rưới khắp nơi, một vài chỗ còn dính máu tưởi. Cô có khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc đen rối tung đang bay bay trước gió, đôi môi trái tim cắn chặt vào nhau, bên khóe miệng còn chảy ra chút máu tươi, đôi mắt phượng dài đen láy, bên trong hiện lên sự đau khổ, lạnh lùng,.. một tay cô nắm chặt lấy khẩu súng lục đã gần hết đạn, tay còn lại thì bịt miệng viết thương ở bụng, máu không ngừng chảy ra thấm ướt cả tay và áo của cô. Cô lạnh lùng nhìn cặp đôi nam nữ đang ung dung ôm nhau bước tới, tay của đối phương đều cầm theo súng, từng bước từng bước ép cô lùi về phía sau. Lan Nhược nhìn ra đằng sau của mình, bên dưới có vô số zombi đang tụ tập vì chúng đã ngửi được mùi máu tươi lẫn vào trong gió.
Thấy Lan Nhược không còn đường lui nữa, cô gái đi cùng người đàn ông cười khinh thường :
" Chị gái của em, chị cũng có ngày hôm nay sao ? " Lan Chi nhìn chị mình thảm hại đứng đó lòng hả dạ. Bồi thêm câu : " Nếu chị bây giờ quỳ xuống cầu xin em thì có khi em sẽ tha cho chị một con đường sống ! "
Lan Nhược khinh thường hừ lạnh :
" Thật không ngờ, các người vậy mà lại lén lụt sau lưng tôi, suốt mấy năm qua tôi đúng là bị mù rồi ! " Lan Nhược cố gắng nhịn cơn đau xuống, vết thương không ngừng chảy máu làm cô dần hoa mắt đi. Cô quay sang nhìn Tần Chương, người mà cô đã hết lòng hi sinh, ủng hộ, thậm chí trao cả trái tim và tính mạng, nực cười thật.
" Hóa ra anh chỉ lợi dụng tôi sao ?"
Tần Chương nhìn Lan Nhược, cô đã từng là vị hôn thê của anh ta, xinh đẹp, hào phóng nhưng bây giờ lại thảm hại như vậy đứng trước mặt anh ta làm anh ta có chút không quen.
Lan Nhược nhìn anh ta không trả lời, lòng tràn đầy đau khổ, cô không ngờ người mà mình nghĩ sẽ là cả tương lai lại chính là người phản bội mình như vậy.
" Tôi hỏi anh, anh đã bao giờ thực lòng thích tôi chưa ? "
Nghe cô nói vậy Tần Chương xuất hiện thêm chút áy náy. Nhưng anh ta nghĩ đến những lần Lan Nhược kiêu ngạo, ngang ngược, chưa bao giờ coi anh ta là vị hôn phu của mình thì chút lòng áy náy đó dần biến mất, anh ta lạnh lùng nhìn :
" Hừ ! Cô nhìn lại mình xem ! Có bao giờ cô đối đãi với tôi như người bạn trai, vị hôn phu chưa ? Hở ra là giận dỗi vớ vẩn, lạnh lùng thì không nói đã vậy còn kiêu ngạo và ngang ngược, ngày ngày làm tôi phải như thằng hầu dỗ ngọt cho cô, cô không vui thì lôi bố cô ra dọa sẽ không đầu tư cho nhà tôi nữa, hơi một chút lại đấm đá, lại còn ghen lung tung ! Tôi chịu đủ rồi ! Cô nhìn Lan Chi xem, cùng cha với cô nhưng lại ngoan ngoãn, đáng yêu,... !
" Đủ rồi ! " Lan Nhược nhìn anh ta càng nói cô càng đau khổ, cô không ngờ anh ta lại nghĩ cô là người như thế, vậy mà anh ta không nghĩ xem rốt cuộc là vì sao mà cô biến thành như vậy .
Lan Chi đi đến cạnh Tần Chương nắm lấy tay anh ta, hai bàn tay đan xen và nhau, cười khiêu khích với Lan Nhược :
" Anh đừng nói chị ấy như vậy ! .."
Lan Nhược nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt mà buồn nôn. Cô cười lạnh lùng :
" Dù gì căn cứ Tần Lan tôi cũng là một trong những người lập nên, hôm nay các người tùy tiện giết tôi như vậy thì định báo cáo với căn cứ như thế nào ?" Lan Nhược cô không muốn chết như thế này .
Lan Chi và Tần Chương nghe thế thì bắt đầu do dự. Dù sao Lan Nhược cũng khá có tiếng tăm trong căn cứ, lại còn có dị năng hệ thủy cấp 8 ,cũng được coi là rất mạnh trong căn cứ rồi, nếu bây giờ giết cô ấy thì khó mà ăn nói với bên trên được. Lan Chi nắm chặt tay mình, cô ta không thể bỏ qua cho Lan Nhược được, đây là cơ hội duy nhất để giết chết cô ta. Nhìn thấy Tần Chương bắt đầu do dự thì lòng Lan Chi càng hoảng hốt, vội vàng nói :
" Anh Chương ! Đừng nghe cô ta nói ! Bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ mà, trở về cứ nói với bên trên là trong lúc làm nhiệm vụ thì Lan Nhược không may bỏ mạng trong tay quái vật nhiện cấp 9 ! "
Lan Chi thấy Tần Chương vẫn phân vân liền nói vào tim đen của hắn :
" Chẳng nhẽ cả đời này anh sẽ để người ta nói mình có được ngày hôm nay là nhờ cô ta sao ? Anh không muốn mọi người công nhận sự cố gắng của mình à ? Anh muốn quan hệ chúng ta mãi mãi chỉ là lén lút sao ? " Nói xong Lan Chi che mặt khóc thút thít.
Tần Chương nghe xong liền rung động, đúng vậy, ai cũng nói anh ta có dị năng hệ hỏa yếu ớt trong khi anh ta cũng luôn cô gắng hết để đi lên , chỉ biết núp sau vị hôn thê của mình, dựa vào vị hôn thê mà trèo lên được vị trí ngày hôm nay. Anh ta nhìn Lan Nhược bằng đôi mắt lạnh lẽo :
" Lan Chi nói phải ! Ngày nào cô còn sống thì tôi mãi mãi chỉ có thể dựa vào danh tiếng của cô để đi lên ! Dựa vào cái gì chứ ? Dị năng hệ hỏa của tôi cũng đã cấp 7, tôi cũng luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Nhưng không một ai công nhận, bởi vì sao ? Bởi vì có sự xuất hiện của cô đã khiến tôi đường đường một người đàn ông mà lại mang danh bám váy đàn bà.. ! Vậy nên hôm nay chính là ngày chết của cô !"
Nhìn anh ta như tên điên la hét, Lan Nhược càng thêm thất vọng, cô lạnh lùng :
" Vậy các người thử xem ! "
Lan Chi có dị năng hệ thủy giống của Lan Nhược, tay cô ta giơ lên không trung làm xuất hiện những quả cầu nước xếp thành hình tròn sau lưng, những quả cầu nước theo hướng tay Lan Chi chỉ lần lượt tấn công về phía Lan Nhược. Bởi vì đang bị thương, dị năng lúc nãy lại tiêu hao quá nữa nên bây giờ Lan Nhược chỉ có thể chật vật tránh đi những quả cầu nước đang bay tới. Lan Chi thấy thân thủ của Lan Nhược còn nhanh nhẹn và dần tránh được những đòn tấn công của cô ta thì dị năng cô ta đổi mới, kĩ năng thứ hai của cô ta là có thể phóng ra những con dao bằng nước sắc bén, chúng bay như mưa tên về phía Lan Nhược. Bên kia Tần Chương theo hướng của Lan Nhược tính toán góc độ cẩn thận rồi phóng ra kĩ năng thứ 7 là một con rồng bằng lửa ầm ầm lao về phía Lan Nhược. Hai bên có thể tránh được đều bị hai luồng dị năng chặn lại, bên dưới lại là những bầy Zômbi, cô đã không còn đường lui nữa. Lan Nhược vô vọng nhắm mắt đứng chờ cái chết đang đến gần. Nhưng cô không hề thấy đau đớn gì cả, mở mắt ra, cách cô một mét là bóng lưng của một người. Người kia có dị năng hệ lôi, những lôi điện kéo đến tạo thành một bức màn chắn lại hai đòn tấn công của Lan Chi và Tần Chương. Nhưng hình như cũng hơi quá sự với anh, anh dần bị đánh lui dần, lui dần cho đến khi đến trước mặt của Lan Nhược.
Anh dần vững lại, trên người anh bắt đầu tỏa ra những tia điện khác, chúng rất mạnh làm cho Lan Nhược đứng sau cảm thấy hơi tê, nhưng sau đó thì cô lại cảm thấy được rằng mình đang được bao bọc bởi một tấm chắn vô hình, bởi vì những tia điện tỏa ra trên người anh bắt đầu toán loạn rồi tụ lại thành một con rồng bằng thiên lôi, lao thẳng về phía Tần Chương và Lan Chi. Rồng điện như tên lao tới làm hai người kia không thể không tách ra để tránh. Lan Nhược kinh ngạc, người này không ngờ lại mạnh đến thế, chỉ một kĩ năng đã đánh lại được hai người dị năng có cấp 7 và cấp 5, vậy anh ta phải mạnh đến cỡ nào chứ ?
Lan Chi thấy chuyện tốt mình bị phá hỏng thì lạnh lùng nhìn kẻ phá đám :
" Anh là ai hả ? Lo chuyện bao đồng làm gì ? Cút đi ! "
Tần Chương thấy khí thế trên người anh ta tỏa ra thì liền kéo Lan Chi ra sau lưng, ra hiệu cô im lặng, còn mình tao nhã mở miệng :
" Không biết anh tại sao lại xen vào việc của chúng tôi ? "
Người đàn ông không mở miệng, anh ta quay mặt về phía Lan Nhược :
" Vì loại đàn ông như này, đáng không ? "
Lan Nhược ngơ ra luôn, anh ta rất đẹp, đẹp đến nỗi tí nữa Lan Nhược chảy luôn nước dãi. Mái tóc anh ta có màu đen cực kì, lại còn vô cùng mượt mà, óng ánh lạ thường, anh ta vuốt chúng lên bằng keo hay sao ý mà chúng rất vào nếp, trán rộng mày kiếm
khuôn mặt sắc nét, góc cạnh như được đúc vậy, không thừa chỗ nào cũng không thiếu chỗ nào, mắt anh ta là mắt hai mí, kiểu giống mắt hồ ly nhìn hơi ái ái lại gian xảo, đôi môi thì ôi thôi, nhìn là muốn hôn luôn chứ chả đùa. Anh ta rất cao, Lan Nhược mét 6 rồi nhưng đứng cạnh anh ta như mét 5 vậy, chỉ có đến ngực. Anh ta mặc cái áo khoát bằng da màu đen bên ngoài dài đến đầu gối, bên trong là áo phông đen nốt, có hình đầu lâu ở chỗ ngực, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền có hình thù quái lạ màu đỏ tươi như máu người vậy. Bên dưới là quần âu màu đen và đôi giày cổ cao cũng màu đen luôn. Từ trên xuống dưới toàn bộ đều sạch sẽ thơm tho, không giống người ở trong thời mạt thế tí nào .
Anh ta không để ý đến sự ngơ ngác của cô, lấy khăn tay trong người ra ấn nhẹ nhàng vào vết thương ở bụng cô rồi dịu dàng nói :
" Em bị thương rồi ! "
Lan Nhược nhìn anh ta như thế liền tránh đi, đừng đùa cô còn chẳng biết anh ta là ai luôn, thấy cô tránh đi thì trong mắt Huyền Thiên Cảnh hiện lên tia mất mát nhưng cũng lắng xuống nhanh chóng, anh đưa khăn về phía cô :
" Tôi không có ý gì đâu ! Em dùng nó đi ! "
Lan Nhược nhìn nhìn chút rồi rụt rè nhận lấy khăn tay anh ta đưa, Huyền Thiên Cảnh thấy cô nhận lấy liền vui vẻ trở lại :
" Em chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi ! "
Lan Nhược ngớ ra, câu hỏi gì cơ .Nhìn biểu hiện của cô thì Huyền Thiên Cảnh biết chắc là nãy cô chẳng nghe được gì liền nhắc lại :
" Vì loại đàn ông này ! Đáng không ?
Bây giờ Lan Nhược mới biết anh ta nói về cái gì. Cô không kịp trả lời hai luồng dị năng hệ hỏa và thủy tiếp tục tấn công về phía này.
" Hừ ! Anh không tránh ra thì chết cùng cô ta đi ! " Lan Chi không ngừng phóng ra dị năng công kích, vô số con dao nước sắc nhọn lao tới với tốc độ chóng mắt về phía hai người. Huyền Thiên Cảnh mặc dù dị năng mạnh mẽ nhưng phải một lúc đối mặt với hai người lại còn phải bảo vệ chi Lan Nhược đang bị thương nên không khỏi có chút khó khăn. Anh liên tục dùng dị năng của mình ở mức cao nhất đã làm chúng bị rút đi nhanh chóng. Tới khi dị năng anh đã chạm tới đáy thì hai người lại một lần nữa bị dồn vào đường cùng. Lan Nhược nhìn anh lạnh nhạt nói :
" Anh đi đi ! Bọn họ sẽ không làm khó anh đâu ! "
Huyền Thiên Cảnh bỏ ngoài tai câu nói của cô. Anh vẫn đứng trước mặt cô cố gắng dùng dị năng ít ỏi còn sót lại để chặn những đòn tấn công của Tần Chương và Lan Chi. Tần Chương không ngờ người này lại mạnh đến vậy, dù cho bị hai người không ngừng công kích làm dị năng bị hao gần hết nhưng cũng vẫn cố chấp che chở cho Lan Nhược đằng sau. Lan Chi thấy cảnh như thế thì cười lạnh, tại sao lúc nào cô ta cũng được tất cả, còn cô chỉ là người thừa, là con gái của bà hai.. :
" Nếu anh đã kiên quyết như thế vậy thì tạm biệt ! " Lan Chi và Tần Chương hai người ngưng tụ dị năng lại thành hai con rồng lửa và nước lao tới chỗ của Lan Nhược và Huyền Thiên Cảnh. Thấy vậy, Lan Nhược định lao ra phía trước chắn cho Huyền Thiên Cảnh nhưng không ngờ lại bị anh ôm vào trong lòng. Hai luồng dị năng mạnh mẽ ấy cứ như vậy mà chúng vào lưng Huyền Thiên Cảnh, cả hai bị văng ra khỏi sân thượng tòa nhà và rơi xuống , trong khoảng khắc đó, cô nhìn thấy từ khóe miệng anh máu trào ra, trong mắt ôn nhu nồng đậm, anh đưa tay ra vuốt tóc cô yếu ớt nói :
" Hi vọng, lần sau tôi sẽ gặp em sớm hơn, hi vọng lần sau em sẽ nhận ra được tôi ! "
Nghe xong câu nói đó Lan Nhược dần chìm vào bóng đêm, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cô đã nghĩ :
" Nếu có kiếp sau, có lẽ em sẽ nhận ra được anh, báo đáp anh.. !"
Lan Nhược bỗng dưng giật mình tỉnh dậy, giấc mơ này cô đã mơ đi mơ lại cả trăm lần luôn rồi, nhìn bên ngoài trời đã sáng rồi, cô bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân . Nhìn vào mình trong gương, một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài mượt mà và đôi mắt hạnh ướt át kiều diễm, lông mi dày và dài... Lan Nhược cứ nghĩ đến kiếp trước, ngỡ mình đã chết rồi nhưng một tuần trước cô bỗng dưng sống lại một cách kì diệu. Lúc cô tưởng chừng phải chịu đau đớn trong miệng zombi thì mở mắt ra cô đã trở về 8 năm trước, lúc cô mới 17 tuổi. Bây giờ cách lúc tận thế còn hai tháng nữa, cô còn có thời gian để chuẩn bị mọi thứ thật tốt, đang đánh răng thì một giọng nói ôn nhu từ cửa vang lên :
" Nhược Nhược ! Con dậy chưa, xuống ăn sáng thôi ! "
Lan Nhược nghe được giọng nói này thì cười lạnh, ngày trước cứ nghĩ bà ta mặc dù chỉ là mẹ kế nhưng lại coi cô như con ruột mà xem nhẹ con gái ruột, có gì tốt cũng cho cô đầu tiên, ai mà ngờ được, biết mặt không biết lòng. Bà ta chỉ đối tốt với cô chỉ để lấy được 20% cổ phần công ty chỗ cô đi. Nếu thế thì cho bà ta thôi, dù sao mạt thế chuẩn bị tới rồi ai mà quan tâm cái thứ này chứ.
" Con xuống ngay ! " Chải chuốt cẩn thận cô như thường lệ sách cặp, ngoan ngoãn dịu dàng đi xuống.
Trên bàn ăn mọi người đã đến đủ, cô ngồi cạnh Lan Chi em gái cùng cha khác mẹ với cô. Đối diện cô là Lan phu nhân mẹ kế của cô, còn vị trí gia chủ thì tất nhiên là do Lan lão gia bố của cô ngồi.
Lan lão gia thấy con gái cả mình đi xuống muộn thì nhíu mày :
" Con biết mọi người chỉ đợi con không ? Đúng là càng lớn càng không phép tắc ! "
Lan Nhược trong lòng cười lạnh, nhưng bên ngoài vẫn nhu nhược cúi đầu, không đáp lại một tiếng nào. Quả nhiên, Lan phu nhan lại đứng ra :
" Mình à ! Con bé nó đang thời kỳ trưởng thành, sao mình lại nói nó như thế ! Qua một thời gian là ổn thôi ! "
Lan Nhược nhìn bà ta, cười cười. Lan Chi bên cạnh thấy mẹ nói giúp liền không vui, nhìn chằm chằm Lan Nhược. Lan Nhược thấy mọi người ăn cũng gần xong rồi liền ngẩng đầu lên nói với Lan lão gia :
" Ba ! Con muốn chuyển ra ngoài sống ! "
" Ở đây không tốt sao con ? " Lan phu nhân kinh ngạc, rốt rít.
" Con chắc chắn ! " Lan lão gia chẳng quan tâm tại sao, chỉ hỏi một cách rất lạnh nhạt. Nhìn phản ứng của ba mình như thế Lan Nhược vẫn không khỏi thất vọng và lạnh lòng.
" Vâng ! Con muốn tới căn nhà ở khu Xuân Tường ! "
Đó là căn nhà mà trước khi mẹ mất đã để lại cho cô, sổ đỏ cũng do cô nắm giữ, bây giờ chuyển qua đó sẽ dễ dàng chuẩn bị những thứ cần thiết hơn.
" Tùy cô ! " Lan lão gia vừa ăn vừa nói. Ăn uống xong xuôi, Lan Nhược và Lan Chi đều được tài xế riêng đưa đi học, con Lan phụ thì đến công ty.
Cô vốn là con gái của gia đình giàu có nhất nhì thành phố A, ngậm thìa vàng lớn lên, nhưng đáng tiếc là ba cô không có con trai, chỉ có hai đứa con gái. Chính vì mẹ kế cô muốn sau này cho Lan Chi kế thừa Công Ty nên mới nằm lần bảy lượt đối tốt với công để lấy hết cổ phần Công Ty mà cô được hưởng. Trường học của cô vốn là một giàu nhất thành phố này, nơi đây chỉ đón tiếp những con em nhà đại gia và tất nhiên là có ngoại lệ, lâu lâu cũng có mấy bạn học giỏi nhưng nghèo thì sẽ có học bổng và trợ cấp. Cô và Lan Chi bằng tuổi nên học cùng một lớp là lớp 11-A.
Trường học vẫn như mọi ngày, đông vui và tấp nập, Lan Nhược tới chỗ mình ngồi xuống, một cánh tay khoác lên vai cô, giọng nói như chim vàng anh hót, cười vui vẻ :
" Lan Nhược ! Đi học sớm vậy ! "
Là Đào Linh, Lan Nhược nhớ cô bạn thân nhất của mình kiếp trước. Đào Linh sinh ra trong gia đình bình thường nhưng học lại vô cùng giỏi trái ngược hoàn toàn với cô, giàu nhưng dốt chính vì thế mà Đào Linh lấy được học bổng rồi học ở đây. Kiếp trước, cô đối sử với cô ta rất tốt, thật lòng thật dạ giúp đỡ, đối với cô ta như chị em ruột, cho nhà, cho quần áo, thế mà cô ta lại coi đó là lòng thương hại, tưởng cô vì cô ta đáng thương nên mới vậy, cái chết của cô cũng có một tay của cô ta.
" Sao không nói gì thế ? Ốm hả ? "
Lan Nhược cười cười :
" Nào có ! Sau một kì nghỉ hè đầy vui vẻ nên vẫn chưa nghĩ đã vào năm học mới rồi ! Có hơi buồn. ! "
Đào Linh nắm lấy tay Lan Nhược ân cần nói :
" Đừng lo lắng ! Mình sẽ kèm cặp cho bạn ! "
Lan Nhược nhướng mày, phải không ? Hình như Đào Linh định nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông vào lớp đánh gẫy, ngậm ngùi đi về bàn học. Lan Nhược mới chẳng thèm để ý, chắc lại dụ cô vay tiền rồi, hừ đồ bạch nhãn lang.
Lan Nhược mơ mơ màng màng suốt cả buổi sáng trong lớp, sống lại vốn muốn học hành tốt hơn nữa nhưng mà cô thực sự không ngấm nổi được chữ nào. Ngáp một cái cât sách vở vào cặp đi về. Đào Linh thấy Lan Nhược đi về trước mà không đợi mình thì cắn môi, vội vàng cầm cặp sách đuổi theo sau.
Ở cổng trường, cô nói với bác tài là muốn tự đi về, cô hiện tại muốn tìm một kho hàng để đồ, sắp tới cô đi mua lương thực thực phẩm với số lượng lớn thì mang về nhà rất dễ bị nghi ngờ, cách tốt nhất là tìm một nhà kho, chờ mạt thế đến thì tìm cách chuyển đi. Hay là nhờ dị năng không gian nhỉ ? Nhưng cô có thân thiết với ai có dị năng không gian đâu ? hzzzz!
Đang đi thì cô nghe giọng Đào Linh ở phía sau :
" A Nhược ! Chờ mình với ! "
Lan Nhược thấy buồn nôn trong lòng, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài :
" Đào Linh ! Cậu chưa về sao ? "
Đào Linh nghe Lan Nhược gọi cả họ tên mình như vậy thì kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười : " Hôm khai giảng cậu đã hẹn với mình hôm nay cùng cậu đi mua trang sức cho sinh nhật mình mà ! "
Lan Nhược lục lọi trí nhớ, à là hôm nay à. Cô nhớ rằng lần này cô đi cho Đào Linh một sợi dây chuyền, thế mà sợi dây chuyền kia lại có dị năng không gian, nhờ thế nên Đào Linh sau này rất được coi trọng. Lan Nhược càng nghĩ càng tức, hừ lần này xem cô còn có phúc phận ấy không.
" Đi thôi ! "
Đào Linh nghe xong liền vui vẻ, cô ta biết nhà Lan Nhược rất giàu có, trang sức mua cho cô ta chắc hẳn cũng rất đắt tiền. Hai người mỗi người một suy nghĩ bước vào một cửa hàng. Bên trong lấp lánh những ánh sáng của trang sức, bằng bạc, bằng vàng và cả kim cương. Đào Linh sáng cả mắt nhưng vẫn cố kìm nén. Lan Nhược nhớ lần đó mua là một sợi dây chuyền bằng vàng rất đắt tiền, sau đó cả tháng cô không còn tiền tiêu vặt nữa. Bây giờ tất nhiên là không như vậy rồi, Lan Nhược tới quầy hàng, lễ phép nói với chị nhân viên :
" Chị ơi ! Cho em một chiếc vòng tay bằng bạc !"
Đào Linh nghe thế thì mặt mày nhăn lại, cô ta cứ nghĩ theo tính của Lan Nhược sẽ mua cho cô ta một sợi dây chuyền bằng vàng chứ ! Nhưng đứng bên cạnh cô ta không nói gì ! Trả tiền xong, Lan Nhược chưa về ngay mà đi xem sợi dây chuyền kiếp trước cô mua tặng cho Đào Linh, cô sẽ mua nó, ai bảo mình có bàn tay vàng cơ. Nhưng đi mấy vòng cũng chả thấy nó đâu, cô thật vọng đi về. Đao Linh nhận được món quà liền gượng gạo cảm ơn, cô ta nhìn Lan Nhược như vậy liền cảm thấy tức giận, nói với Lan Nhược mình có chuyện nên đi trước. Nhìn bóng dáng của cô ta Lan Nhược cười lạnh, thế mà kiếp trước cô không nhận ra, đúng là bị tre mắt mà.
Bây giờ không ai làm phiền nữa vậy thì đi tìm chỗ bán nhà kho thôi, cô đi vào một công ty bất động sản tìm. Người ta giới thiệu một nhà kho rất tuyệt vời, rộng rãi lại vắng vẻ thích hợp, nhưng giá tiền lại cao quá nên cô chỉ đủ tiền thuê thôi chứ không mua được, cô bỏ toàn bộ tiền tiêu vặt mình ra để thuê trong vòng hai tháng này. Đã có chỗ để rồi thì mai bắt đầu mua hàng thôi, à bây giờ về nhà gặp bà mẹ kế của mình chút đã.
Trên đường cô đi về thì cô có nhìn thấy một nhóm người đang bắt nạt một ai đó, cô vốn định đi qua nhưng mà hzzzii, thở dài cô bước tới :
" Nè ! Các người đang làm cái gì thế ? "
Bọn họ đang hăng say mò mẫm tiền bạc của tên này thì nghe thấy một giọng nói cực kì dễ nghe của con gái. Bọn họ dừng lại, quay qua thì thấy một cô gái cực kì xinh đẹp với mái tóc trắng, mấy tên côn đồ nuốt nước miếng ừng ực, bỏ người trong tay qua một bên, liếm liếm môi cười dâm đi tới chỗ Lan Nhược.
" Em gái ! Em gái gọi bọn anh sao ?"
Lan Nhược nhìn mấy tên này lòng nổi lên một trận buồn nôn, cô vứt cặp ra một bên nhìn mấy tên côn đồ đang tiến lại gần sắn tay áo lên. Một tên to con vồ tới, không kịp phòng bị gì bị cô lấy đầu gối thúc cho một phát vào giữa háng, hắn gập người hét lên đau đớn : " Đập.. chết nó cho tao ! "
Mấy tên còn lại thấy vậy tức giận, vặn vặn cổ tay lao vào phía Lan Nhược. Hừ ! Ngày trước luyện tập đánh zombi ở thời mạt thế còn nhiều hơn thế này thân thủ cô đã vô cùng điêu luyện, tới một tên đá một tên. Mấy tên khác lần lượt bị cô bẻ tay,bẻ chân, có tên bị cô đá văng ra xa cả hai mét. Nhìn cô hung dữ như thế, càng đánh càng hăng nhưng tên còn lại không dám tiến tới nữa.
" Nào ! Tiếp đi ! " Sảng khoái thật, lâu lắm rồi mới được hoạt động gân cốt.
Nhưng tên kia thấy vậy liền sợ hãi, ba chân bốn cẳng co giò chạy. Những tên bị đánh thì nhau lết đi, cô nhìn chúng mà buồn cười :
" Hừ ! Lần sau mà dám bắt nạt người khác như thế thì coi chừng chị nhá ! "
Mấy tên vâng dạ rồi chay mất, Lan Nhược đi tới chỗ người bị đánh, thấy anh ta nằm bẹp dí ở trên đất liền hoảng sợ,
" Này ! Này.. ! "
" Ưm... !" Nghe thấy tiếng nói cô mới thở phào một hơi, cứ tưởng ngỏm luôn rồi chứ.
" Nè ! Mấy tên kia bị tôi đánh đến mức chạy mất dép rồi, anh không sao chứ !"
Huyền Thiên Cảnh nhìn cô gái xinh đẹp, sạch sẽ trước mặt, không nói gì chỉ gật gật đầu. Cô thấy anh ta không sao rồi thì móc từ trong cặp ra một ít tiền lẻ, đại khái còn mấy trăm gì đó nhét vào tay anh ta.
" Tiền bọn kia lấy hết rồi ! Tôi còn từng này thôi, anh cầm lấy tạm đi ! "
Nói xong liền đi tới chỗ cặp sách bị ném bên đường cầm lấy rồi quay lại vẫy vẫy tay với anh rồi đi về. Huyền Thiên Cảnh nhìn số tiền trong tay liền nắm chặt lấy chúng. Lúc nãy anh không có ngất đi, anh vẫn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô khi cô dạy dỗ bọn côn đồ đó, dáng vẻ đó như thiên sứ vậy, rạng rỡ, xinh đẹp và sạch sẽ, khoảnh khắc đó anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, một thứ hạt giống kì lạ được gieo vào trong tim anh và chậm rãi nảy mầm.
Huyền Thiên Cảnh nhìn theo Lan Nhược mãi cho đến khi bóng dáng ấy mất hẳn sau những dãy nhà đồ sộ. Anh đứng dậy phủi bụi bẩn dính trên quần áo của mình, khập khiễng đi về nhà thì nhẫm phải một thứ gì đó. Là một cái nhẫn bằng vàng lấp lánh, anh biết là của cô ấy đánh rơi,hi vọng có cơ hội gặp lại để trả cho cô, nhét vào trong người rồi đi về nhà.
Nhà anh là một khu ổ chuột nghèo nàn, đây không thể gọi là nhà bởi nó vốn chỉ là một cái lều cũ nát, có nhiều chỗ đã vá lại nhưng vẫn không thể cản được gió lạnh khi mùa đông tới. Trước cửa, một cô bé gầy gò, xanh xao do thiếu thức ăn đang cặm cụi nhóm lửa, khói bay tứ tung do ẩm ướt. Cô bé nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại, vui vẻ đi tới chỗ Huyền Thiên Cảnh.
" Anh về rồi sao ? Mặt anh bị sao thế ? " Vốn đang vui vẻ dần chuyển thành lo lắng khi thấy vết bầm tím ở trên khóe miệng và mắt của anh.
" Anh không sao ! Bị vấp ngã thôi ! Em đang làm cái gì thế ? "
Huyền Ngọc Nhu không ngốc, cô biết anh đã chịu thiệt thòi ở bên ngoài nhưng không muốn để cô biết. Nhìn anh như vậy cô cũng không vạch trần, đè sự buồn bã xuống, cười dắt tay anh đi tới chỗ bếp lửa.
" Đây là củ sắn ! Bác Sơn mới kiếm được nên đã cho em vài củ ! Em đang luộc rồi, sắp ăn được rồi ạ ! " Cô ngồi xổm xuống trước bếp củi, lấy giẻ mở nắp nồi ra, bên trong là một vài mẩu sắn trắng. Huyền Thiên Cảnh nhìn thấy cảnh này thì trong lòng tràn đầy bi thương. Nhìn em gái gầy gò ,yếu ớt như vậy mà người làm anh này chẳng thể làm gì cho em gái cả.
Vốn cuộc sống của hai anh em không tới nỗi nào nhưng sự thật luôn tàn khốc. Khi được 10 tuổi gia đình anh gặp biến cố, bố mẹ mất trong một vụ tai nạn, hai anh em được đưa vào cô nhi viện. Ở đó, có ăn có mặc lại được đi học nhưng lại bị những người ở đấy đối sử tệ bạc, giáo viên nữ thì thích đánh người, lâu lâu lại cắt xén đồ ăn, giáo viên nam thì lại là một lũ lưu manh vô lại, luôn luôn nhìn những bé gái xinh đẹp một cách biến thái. Những ngày ở đó như cơn ác mộng với anh, hằng ngày phải giành giật đồmới được năm năm thì cô ăn, bảo vệ em gái bé nhỏ khỏi sự dòm ngó của lũ biến thái, lúc đó anh mong muốn có ai đó có thể giúp mình thoát khỏi đây. Năm năm sau đó, cô nhi viện bỗng dưng bị cháy, anh và nhiều đứa trẻ thi nhau trốn đi trong đêm loạn đó, lang thang khắp nơi . Tuổi còn nhỏ nên không được nhận vào làm ở đây cả, ngày ngày ngủ gầm cầu, trộm vặt để lấy tiền sống qua ngày.
Những ngày tăm tối tưởng trừng kết thúc khi anh được nhận việc làm ở công trường. Vì là đứa trẻ mới 15 tuổi nên anh thường xuyên bị cướp mất đồ ăn, có khi là tiền lương. Nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. Bởi vì công việc này có thể kiếm ra tiền, ông chủ còn cho hai anh em một căn nhà kho ở tạm không cần phải ngủ gầm cầu nơi mưa bão. Nhưng cũng chưa được bao lâu, trong lúc làm việc không cẩn thận bị người khác tính kế, một thanh sắt đập trúng vào trân trái dẫn tới bị gãy, công việc từ đây cũng mất , cái chân do không có tiền chữa trị nên không khỏi được, chỉ có thể đi khập khiễng. Anh hận những con người đó, tại sao không thể cho anh một cuộc sống tốt hơn, tại sao lại đối sử với anh như vậy. Trong phút chốc anh từng nghĩ rằng, nếu có một ngày gặp lại những con người ấy anh sẽ nhất định giết chết toàn bộ.
Huyền Ngọc Nhu nhìn anh mình trong mắt đầy buồn bã, còn có cả hận ý và sự oán hận thì chẳng biết nói gì. Anh luôn sống trong thế giới của riêng mình, chưa bao giờ mở lòng ra với ai bắt đầu từ sau khi cha mẹ mất. Ngay cả cô là em gái thân cận nhất anh cũng chưa bao giờ tâm sự cho cô nghe.
" Anh.. " Huyền Ngọc Nhu bước tới cầm lấy tay anh, ánh mắt đau khổ nhìn anh trai mình. Anh trai mình ngày càng u ám tối tăm, vốn là một người rực rỡ như ánh mặt trời mà bây giờ lại thành như vậy. Huyền Thiên Cảnh nở nụ cười với em gái mình, anh đi vào trong lều nằm lên giường, móc từ trong ngực ra một chiếc nhẫn. Anh đưa lên nhìn, một chiếc nhẫn vàng lấp lánh, sạch sẽ, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt xinh đẹp rạng rỡ và nụ cười tạm biệt của cô. Lòng anh nổi lên một chút ấm áp. Anh đưa tay ra lấy một sợi dây chuyền bằng bạc nằm trong hộc bàn trên đầu giường, xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây đeo lên trên cổ.
...****************...
Lan Nhược về đến nhà đã là 9h tối, cô thay đổi dép bước vào trong nhà. Đang định đi về phòng ngủ thì tự dưng Lan phu nhân ôn hòa đi tới.
" A Nhược con sao về trễ vậy ? May mà bố con hôm nay có việc về muộn đấy ! "
Nhìn sự giả dối này Lan Nhược cảm thấy thật chán gét, cô nhìn bà ta với ánh mắt lạnh nhạt :
" Bố tôi không ở nhà đâu, bà diễn cho ai xem ? "
Lan phu nhân kinh ngạc, bà ta vẫn giữ bộ mặt ôn hòa :
"Sao vậy con ? Mẹ đã làm gì để con nói như thế ? "
Lan Nhược nghĩ ngợi, rốt cuộc bà ta muốn cái gì đây ?
" Bà hình như thích diễn vở kịch mẹ kế con chồng chung sống hòa bình nhỉ ? Nhưng mà bây giờ tôi không hứng thú " Lan Nhược nói xong không thèm liếc bà ta thêm một lần nào nữa, đi thẳng lên lầu.
Lan phu nhân nhìn bóng dáng của cô mà mặt mày xa xẩm, hai tay nắm chặt thành quyền.
" Đợi đó ! Chờ tao lấy được thứ tao cần rồi đến lúc đó thì mày ngoãn ngoãn mà xách đít biến khỏi đây đi ! " Bà ta lạnh lùng lẩm bẩm rồi đi về phòng mình.
Lan Nhược vốn không định về đây nhưng mà nhớ ra bên nhà kia chưa dọn dẹp xong, quần áo cũng chưa có thế nên cô mới quay lại cái nhà này. Ném cặp lên giường, lôi va li ra cô chọn những bộ quần áo dễ mặc, dễ di chuyển, còn những váy vóc thì không cầm đi tí nào. Dù sao mạt thế đến thì ai còn mặc váy đi đánh zombi. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi cô bắt đầu lên mạng xem những nơi cung cấp lương thực.
Cô định mua một tấn gạo trắng, một trăm cân bột mì, mì tôm các loại thì mua năm chục thùng chắc là đủ rồi, mua thêm năm chục thùng sữa tươi, sữa chua thì cô không có dị năng không gian nên không để được, mua về hỏng thì uổng lắm. Các loại hạt ngũ cốc gì gì đó để được lâu nên mua nhiều nhiều chút, hạt lạc, đậu xanh, đen... thì tầm mỗi thứ mười cân là đủ rồi, à còn cả gia vị nữa chứ. Cô chắc vẫn dị năng hệ thủy nên không lo về nước nhỉ ? Còn các loại bánh ngọt đóng hộp cũng nên mua nhiều, sau này chỉ một cái bánh quy thôi cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán đó. Các loại thịt thịt thì chỉ mua được thịt hộp thôi, thịt tươi chắc không được, mua thêm rau khô nữa nhỉ..... Nhìn cuốn sổ chi chít những nét chữ Lan Nhược mới cảm thấy cổ hơi đau đau.
" Cũng tàm tạm rồi ! Thiếu gì thì mai bổ sung sau nhỉ ? "
Có kế hoạch đầy đủ rồi thì thứ bây giờ cần nhất là gì ? Đó là tiền. Lan Nhược lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản ngân hàng xem xét. Một tiếng sét ngang tai thình lình đánh qua. Nhìn số tiền trong tài khoản cô không dám tin :
" Tại sao ? Tại sao chỉ còn có ba triệu thế ? Tiền của tôi đâu rồi ? "
Tiền tiêu vặt tháng này cô đã để dành thuê nhà kho ở bên kia rồi. Nhưng tiền trong tài khoản của cô sao lại chỉ có nhiêu đây vậy. Cô lục lọi trong những kí ức còn sót lại, từng hình ảnh đi mua sắm thả ga, đi spa hàng ngày, đi ăn, xem phim, nghe hát kịch...Những tiếng vỡ vụn vang lên. Lan Nhược nhìn số tiền ít ỏi này có thể mua được cái gì đây hả trời ?
Gạo tính rẻ thì cũng mười tám hai mươi nghìn một cân, mà một tấn tốn tới tận 20 chục triệu, má ơi. Lan Nhược ngục đầu xuống bàn, trong lòng đau khổ, bỗng dưng cô nhớ tới gì đó. Phải rồi, không phải bà mẹ kế mình thích 20% cổ phần trong tay mình sao ? Bán nó đi không phải là được rồi hả ? Mạt thế quan trọng nhất là đồ ăn, cái thứ cổ phần gì gì đó bây giờ ai mà thèm chứ !
Sáng hôm sau, cô xin phép nghỉ ốm để ở nhà, chờ bố với em gái đi hết cô mới xuống tìm Lan phu nhân. Mà căn bản cô không cần tìm, bà ta sẽ tự mình đi lên thôi, vừa nghĩ xong một tiếng gõ cửa vang lên.
" A Nhược ! Con bị bệnh hả ? "
Lan Nhược cười gian xảo :
" Vào đi ! "
Lan phu nhân nhìn thấy Lan Nhược đang nằm trên giường, bà bưng bát cháo đi tới.
" Nghe nói con xin nghỉ ốm ! Mẹ nấu cháo mang lên cho con đây ! "
Lan Nhược chẳng thèm nhìn bát cháo, nhìn bà ta nói thẳng :
" Bà muốn có 20% cổ phần của công ty trong tay tôi không ?"
Lan phu nhân nghe thế liền kinh ngạc, cái gì đây ? Con nhỏ này...
" Con nói gì.. "
Không chờ bà ta nói xong cô đã ngắt lời :
" Tôi không có thời gian nghe những lời giả dối của bà ! Tôi hỏi bà có muốn không ? "
Lan phu nhân nghe thế cũng không giả bộ nữa, đứng dậy cười lạnh :
" Cô muốn gì ? "
Lan Nhược mở cờ trong bụng :
" Tôi bán cho bà !"
" Bán cho tôi ? Cô đang giở trò gì thế ? " Lan phu nhân nhíu mày nhìn cô.
" Bà không phải luôn muốn có được chúng sao ? Bây giờ tôi không thích nữa muốn bán nó cho bà không được sao ? " Lan Nhược trong lòng không ngừng gào thét, mua đi mua đi.
" Tại sao cô lại tự nhiên muốn bán cho tôi ? " Lan phu nhân vẫn đinh ninh.
" Bà nhìn thấy rồi đó, ba tôi không quan tâm, tôi lại không có nhà ngoại chống lưng, dù có cổ phần thì tương lai vẫn không thể kế thừa công ty được, hơn nữa bây giờ bà đã là một cổ đông lớn trong công ty rồi, có thêm cổ phần của tôi nữa thì bà không phải trở thành cổ đông lớn nhất sao ? Nhỡ đâu bà có thể thành chủ tịch thay ba tôi, thành chủ tịch rồi không phải Lan Chi sẽ là người thừa kế tiếp theo sao ? Hơn nữa dù không là chủ tịch nhưng cổ đông lớn nhất vẫn có quyền lên tiếng về người thừa kế.. ! " Lan Nhược đưa ra những lý do vô cùng thuyết phục.
Lan phu nhân đã bắt đầu động lòng trước những lý do cô đưa ra.
" Cô muốn bao nhiêu ? "
Lan Nhược mở cờ trong bụng :
" Không nhiều tầm 30 chục tỉ chắc được chứ ? "
Lan phu nhân trố mắt nhìn cô, cắn răng : " Sao cô không cướp đi ! "
" Ấy bà nói gì đó ? Thế là ổn lắm rồi đó ! Sau này bà hay Lan Chi lên làm chủ tịch thì từng này là quá ít luôn ! "
" Cô chắn chắn muốn bán chứ ! "
" Tất nhiên rồi ! Không bán tôi bảo bà làm gì ? " Lan Nhược móc dưới gối ra hợp đồng đưa cho Lan phu nhân xem.
" Bà xem đi ! Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tôi một bản bà một bản ! Xem cho kĩ rồi kí tên xong chuyển tiền cho tôi ! " Lan Nhược mỉm cười nhìn bà ta.
Lan phu nhân xem xét rồi nhàn nhạt nhìn cô.
" Tôi sẽ chuyển tiền cho cô bây giờ ! "
Quả nhiên năm phút sau cô đã có ba mươi tỉ rồi. Cô vui vẻ, bắt đầu mua sắm thôi. Chờ thêm tháng nữa cô sẽ bán nốt căn nhà bên kia đi thì chắn đủ mua rồi. Đầu tiên cô tìm kiếm nơi mua gạo trước, nhấn một cái vào một tấn, ok. Sau đó bắt đầu mua thêm những thứ trong danh sách, mua mua mua mua thế là đã xong 5 tỉ. Chút nữa đi mua quần áo đồ dùng dụng cụ nữa chắc là đủ rồi .Dù sao mạt thế tới một mình cô ăn làm sao hết được. Thay quần áo cô tới siêu thị mua quần áo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play