Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đệ Nhất Hào Môn

Chương 1 : Vị hôn thê của anh.

Khách sạn Thịnh Đế.

Bên trong khách sạn vô cùng náo nhiệt, xung quanh được trưng bày những bộ trang sức đá quý vô cùng quý giá, ánh đèn vàng sáng rực kèm theo cách trang trí của khách sạn theo phong cách châu Âu cực kì sang trọng. Những phu nhân giàu có, các doanh nhân ở cấp bật thượng lưu cũng đều có mặt bao gồm có cả các cậu ấm ăn chơi hay những danh môn thiên kim cũng đều ở đây trang nhã quý phái vô cùng.

Buổi đấu giá đá quý này do tập đoàn W.B tổ chức. W.B là tập đoàn thuộc quyền sở hữu của Lục Gia, Lục Trạch Thần là chủ tịch tập đoàn tuy đã hai mươi tám tuổi nhưng nếu so tuổi thì anh người trẻ nhất trong số các doanh nhân gạo cội, nhưng nếu so với tài kinh doanh tranh đấu trên thương trường thì không ai có thể vượt khỏi anh, Lục Gia là gia tộc lớn mạnh nhất nhì trong giới thượng lưu, vì cái ghế Lục thiếu phu nhân mà không biết bao nhiêu cô gái đã trăm phương ngàn kế tiếp cận Lục Trạch Thần nhưng đều thất bại, nhưng gia đình danh môn cũng không ngừng giới thiệu con gái nhà họ trước mặc của Lục Gia .

Phong Thuỵ Quân là chủ tịch tập đoàn Phong Thị gia thế cũng được xem như chỉ sau Lục Gia một bật và đương nhiên Phong Ninh Kiều, nhị tiểu thư của tập đoàn Phong Thị được chọn trở thành vị hôn thê của Lục Trạch Thần nhưng hình như cả hai người trẻ này không quan tâm việc đó cho lắm, Lục lão gia gia cũng vì việc này mà làm cho đau cả đầu.

Lúc này, một cô gái với mái tóc đen huyền đôi mắt xanh biết gương mặt xinh đẹp vô cùng làm thu hút không ít người khi cô vừa mới bước xuống khỏi xe, cô chọn một chiếc đầm lệch vai màu trắng làm lộ ra bờ vai trắng nõn trông vô cùng quyến rủ cũng không kém phần sang trọng. Vì cặm cụi nhìn xung quanh tìm anh trai mình một cái "Bịnh" trước cô là một người đàn ông gương mặt sắc xảo đẹp đến mê người, ngây cả người có tính ngang bướng hay không để ý người khác như cô cũng ngẩn ra một lúc rồi mới biết cô đụng trúng người ta rồi xin lỗi vẫn hơn cô tỏ ra kiêu ngạo "xin lỗi" hai từ này vừa thốt ra bỗng có một tiếng gọi "hoá ra em ở đây anh và mọi người tìm em nãy giờ".

Phong Ninh Diệp là anh trai cô cũng là giám đốc điều hành P.one - Phong thị, từ khi mẹ cô mất hầu như cô chỉ đối với Phong Ninh Diệp là nói chuyện vui cười bình thường còn đối với người khác lúc nào cũng lạnh như băng vậy. Mẹ cô Nghiêm Thi Anh bị tai nạn xe và chết trước mặt cô ngay ngày sinh nhật cô tròn mười tuổi, từ ngày hôm đó một cô bé hoạt bát ca hát suốt ngày giờ trở nên lạnh như một hòn băng, đặc biệt là Phong Thuỵ Quân từ đó trở đi cô chưa bao giờ nói chuyện với ông quá hai câu một cách bình thường, ông nhiều khi không hiểu nỗi con gái mình góp cuộc đang nghĩ gì rồi càng cảm thấy có lỗi với hai đứa con của mình hơn.

Phong Ninh Diệp chạy đến chỗ Phong Ninh Kiều hoàn toàn không để ý sự có mặc của Lục Trạch Thần, tính tình của Lục Trạch Thần chắc hẳn người trong giới cũng biết không ít. Nói về nữ nhân bên cạnh hắn thì không biết đếm bắt đầu từ đâu, tranh đấu trên thương trường hắn bắt chấp mọi thủ đoạn để đạt mục đích, ngay cả Phong gia cũng không phải đối thủ của hắn, Phong Ninh Diệp vốn không ưa gì Lục Trạch Thần quay người lại liếc anh ta một cái rồi kéo tay Phong Ninh Kiều rời đi.

Trong đại sảnh lục lão phu nhân thấy Phong Ninh Kiều từ xa thì hai mắt sáng rực tiến đến khoắc tay cô nói "Tiểu Kiều con đến rồi à mau vào đây ngồi với bà", Lục phu nhân cũng đẫy nhẹ vai cô nói theo "phải phải mau vào nào" Phong Ninh Kiều dù không thích việc liên hôn vì lợi ích như thế này nhưng cô không hề có ý nghĩ phức tạp nào với người nhà họ Lục, cô mỉm cười nắm tay Lục lão phu nhân đi, lúc này Lục Trạch thần bước vào thấy cảnh tượng người bà khó tính và bà mẹ nóng nảy của anh lại vui vẻ khoác tay một người con gái đi như thế đúng thật khó tin, thấy gương mặt của Phong Ninh Kiều anh mới rõ vấn đề hoá ra cô là vị hôn thê của anh.

Môi anh khẽ cong lên vốn dĩ anh đã ấn tượng với khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đó đặc biệt là đôi mắt xanh biết như chứa đựng một chút lạnh lẽo cũng có một chút ngọt ngào của cô có thể khiến người khác nhìn vào một lần thôi cũng không thể quên.

Lục Trạch Thần nhếch môi cười sãi chân tiến về phía chỗ của Lục lão gia gia và ba người phụ nữ đang cười nói vui vẻ với nhau nhìn qua Phong Thuỵ Quân mỉm cười chào hỏi ông "Chào Phong tổng cháu là Lục Trạch Thần cũng là vị hôn phu của Phong nhị tiểu thư đây ạ" Phong Thuỵ Quân và Lục lão gia gia hơi ngạc nhiên rồi cũng cười nói

"Lâu rồi không gặp cháu lớn thế này rồi à"

"Thằng nhóc này chỉ biết làm cho tôi đau đầu suốt ngày thôi"

Nghe Lục Trạch Thần nói "cháu là vị hôn phu của Phong nhị tiểu thư" cô liền xoay người nhìn thì ngẩn ra tay cầm ly rượu cũng run lên, là anh ta là người lúc này cô đụng phải, không phải trùng hợp vậy chứ. Hai người Lục lão phu nhân và Lục phu nhân cũng nghe thấy thì cực kì vui mừng cũng khá bất ngờ, thằng nhóc cứng đầu này vậy mà lại đồng ý cuộc hôn nhân này rồi.

Chương 2 : Bà xã tương lai.

Thấy sắc mặt Phong Ninh Kiều không được tốt, Lục phu nhân liền hỏi "cháu không khoẻ ở đâu, bác giúp con gọi bác sĩ đến" cô vội trả lời "Cháu... chỉ hơi đau đầu thôi đi nghĩ một chút là hết thôi ạ" Lục lão phu nhân lo lắng liền cầm tay Phong Ninh Kiều dịu dàng nói "được được cháu đi nghĩ ngơi một chút đi sức khoẻ là quan trọng nhất".

Mọi người trên dưới Lục Gia hầu hết rất thương yêu cô con dâu cháu dâu này, từ nhỏ quan hệ hai gia đình Lục Gia và Phong Gia rất tốt, cô cũng thường xuyên sang nhà Lục gia chơi nên giờ đối mặt với nhau cô cũng không mấy ngại ngùng gì.

Bên ngoài khách sạn, giờ này là buổi tối khoảng bầu lặng im yên tỉnh, cô ngước mặt nhìn những ngôi sao xa sâm trên bầu trời đen mịt như đang đợi một điều gì đó. Làn gió thổi nhè nhẹ mái tóc đen dài mượt ra sau làm lộ ra gương mặt xinh đẹp như thiên sứ vậy, Lục Trạch Thần âm thầm theo cô thấy được cảnh tượng đẹp động lòng người thật rất dễ khiến người khác phạm tội, anh bước đến chổ cô khẽ cong môi cười nói "Hoá ra cô ở đây à, tôi nghĩ cô không thích cuộc hôn nhân lợi ích này cơ đấy" cô im lặng không thèm để ý đến anh quay người vừa định rời đi, một bàn tay nắm lấy tay cô ôm vào lòng áp môi với môi với nhau nụ hôn thật mãnh liệt khiến cô không thể nào thở nổi, cô đạp lên chân anh một cái thật mạnh, dù cô không đạp bằng gót giầy là may mắn rồi nhưng lực đạp của một người khi tức giận đến điên người thì chẳng khác nào dùng cả gót giầy sắc nhọn ấy đạp lên cả, cô đẩy mạnh anh ta ra quát "anh bị điên à, bị động dục đêm khuya à tôi sẽ kiện anh cho anh xem".

"Thế thì kiện xem nào, tôi hôn vợ tương lai của mình thì ai dám lên tiếng" vẻ mặt cười cười giọng nói vô cùng khiêu khích.

"Anh..." cô tức tối quay lưng bỏ đi trở lại bữa tiệc đông đúc này, buổi đấu giá dường như cũng gần kết thúc, Phong Thuỵ Quân nói nhỏ với Phong Ninh Kiều "lát nữa Lục lão gia gia sẽ công bố hôn ước của hai đứa con không được từ chối" cô nghe xong trợn tròn mắt bất ngờ nhìn ông, việc sẽ công bố hôn ước là chuyện sớm muộn nhưng cô không nghĩ sẽ nhanh như vậy, cô muốn nói là không thể kết hôn với tên biến thái Lục Trạch Thần được thì Lục Phu Nhân đã khoác tay kéo cô đến chỗ của Lục Trạch Thần đang đứng, vẫn là cái nụ cười và giọng nói khiêu khích ấy "xin chào...bà xã tương lai" cô run cả người thật sự muốn bóp cổ chết tên này.

Lục phu nhân gõ vào đầu Lục Trạch Thần một cái "thằng nhóc thối không được làm cho Tiểu Kiều phiền lòng nghe chưa" anh bỉu môi nói "mẹ làm như con trai mẹ tệ lắm ấy", bà nghe xong lắc đầu lo lắng cho hai người năm tháng sau này sẽ sống như thế nào đây.

Lúc này Lục lão gia gia bước lên sàn nơi trung tâm của buổi tiệc từ tốn nói vẻ mặt vui vẻ "khụ..khụ.. hôm nay cảm ơn vì sự có mặt của các vị sẵn đây tôi muốn công bố về hôn ước của cháu trai tôi, người cháu dâu tương lai này của nhà họ Lục là Phong nhị tiểu thư con gái của chủ tịch Phong Thuỵ Quân đây". Lúc này rồi cô cũng không biết làm gì hơn đành thuận theo cô nhẹ nhàng bước lên phong thái sang trọng vô cùng, cuối đầu chào Lục lão gia gia và các vị khách ở phía dưới. Bên dưới xôn xao không ngừng.

"Quả nhiên rất xinh đẹp"

"Xinh đẹp thật"

"Con gái của Phong tổng hẳn là tốt rồi chọn cô gái này là thích hợp nhất"

Từng người nói một, đúng vậy trai tài gái sắc lại còn môn đăng hộ đối quả là khiến người khác nhìn vào phải ghen tị, cả hai gia đình đều thấy hai đứa trẻ đều không có ý định từ chối vui mừng muốn rớt nước mắt, Lục lão gia gia thấy vậy cũng an lòng.

Kết thúc buổi tiệc từng người một đến chào chủ tiệc một cái rồi mới quay về, ở đế đô này Lục Gia hầu hết nắm toàn quyền bao gồm chính trị và bất động sản nên tốt nhất muốn sống tốt thì đừng đắc tội với nhà họ Lục này đặc biệt là Lục Trạch Thần.

Lại nói về hai người này Phong Ninh Kiều và Lục Trạch Thần, Lục phu nhân có ý kiến là cho hai người ở chung để trao dồi tình cảm, mọi người đều vỗ tay đồng ý, Lục Trạch Thần càng không có ý kiến cô tức trừng anh một cái rồi nghĩ đến việc nếu cô từ chối thì chắc chắn sẽ có chuyện với Phong Thuỵ Quân. Ông rất coi trọng Phong Ninh Kiều hơn là Phong Ninh Diệp anh trai cô rất giống Nghiêm Thi Anh, từ nhỏ lương thiện lớn lên cũng như thế trong chính trị mà nói không thể nào lương thiện hiền hậu được, nhưng Phong Ninh Kiều thì khác cô thông minh và nhạy bén hơn Phong Ninh Diệp nhiều ra tay rất dứt khoác đã giúp ông không ít việc ở công ty, ông rất thương con mình nhưng sự nghiệp Phong Gia quan trọng hơn nên chấp nhận hôn ước lần này. Cô cũng nghĩ như thế nhỡ đâu Phong Thị bị làm sao thì cô ăn nói với mẹ cô thế nào, nên đành im lặng thuận theo ý kiến của Lục Phu Nhân.

Chương 3: Đòi làm Phong phu nhân?

Cảnh Bách Cung- Biệt thự Phong Gia.

Ở đại sảnh, có hai người phụ nữ đang đứng chờ họ, là Từ Thiêu Như người đàn bà mang tiếng tiểu tam suốt hai mươi mấy năm qua, người đàn bà khiến Phong Ninh Kiều hận đến tận xương tuỷ, trên dưới người của Nghiêm gia lẫn Phong gia đều cho rằng cái chết của Nghiêm Thi Anh đều là do một phần lớn là sự xuất hiện của bà ta, nên bà ta luôn né tránh sống chui nhũi bên ngoài với sự chu cấp của Phong Thuỵ Quân. Người còn lại là con gái của bà ta và Phong Thuỵ Quân tầm mười chín tuổi, dù là sai trái ra sao những cũng không thể phủ nhận đứa trẻ này đang mang dòng máu của Phong gia. Phong Ninh Vi lớn lên khá xinh đẹp, nhìn vào rất có thiện cảm đặc biệt là ở cặp mắt cô ta nhìn giống với Phong Ninh Kiều chỉ khác ở chỗ một người thì đôi mắt có thể thấy tràn ngập sự trong sáng, hiền dịu, còn người kia thì đôi mắt sắc bén, lạnh lùng đến đáng sợ.

Vừa thấy Phong Ninh Kiều bước vào, Phong Ninh Vi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của cô thì chầm chậm núp sau lưng của Từ Thiêu Như, bà ta cũng cảm thấy được là không khí lúc này thật lạnh lẽo đáng sợ lại nhìn sang Phong Ninh Kiều, cô không ngần ngại bước đến chỗ Từ Thiêu Như nhìn thẳng vào mắt bà ta, có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của bà ta lúc này tràn đầy sự sợ hãi, bà ta run người lùi về sau hai bước. Người khó xử hơn ai hết là Phong Thuỵ Quân, ông ta không ngờ bà ta lại xuất hiện đột ngột ở đây, ngay lúc Phong Ninh Kiều và Phong Ninh Diệp ở nhà.

Phong Ninh Diệp: " Bà tới đây làm gì ?"

Từ Thiêu Như run rẫy nhìn Phong Thuỵ Quân rồi sang Phong Ninh Diệp trả lời" dì.. nghe nói hôm nay...là lễ đính hôn...của Ninh Kiều..nên dì chỉ...tới chúc..mừng..một câu thôi hoàn toàn không có ý gì khác cả..". Phong Ninh Kiều nghe vậy nhếch môi khinh bỉ nói "chúc mừng? bà tưởng tôi bị ngu à", lúc này Phong Thuỵ Quân mới lên tiếng "Ninh Kiều, dì Thiêu Như không có ý gì đâu, con bình tĩnh chút đi" Phong Ninh Diệp ôm vai cô khuyên "để xem góp cuộc bà ta đến để làm gì đã". Cô ngang nhiên tiến lại sát người bà ta hỏi "hay bà đã chịu không nỗi, muốn đến đây đòi là Phong phu nhân?" Một câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng bà ta rất hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi đó, bà ta sợ run cả người, Phong Ninh Vi dù không hiểu chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt của Phong Ninh Kiều lúc này thật là đáng sợ, ngoài mặt đúng là rất bình nhưng từng câu từng chữ cô nói ra đều mang sự lạnh khốc, mỉa mai. Bà ta liền trả lời "Không...dì thật sự không hề có ý ..đó". Đúng vậy, bà ta hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ là Phong phu nhân, bà ta chỉ muốn có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc nên bà ta luôn nhẫn nhịn dù bị người người mắng chửi như thế nào bà ta cũng chưa bao giờ hận càng không hề tư tưởng đến vị trí nữ chủ nhân của Phong gia, nhưng vậy thì sao bà là người thứ ba, vì bà mà gia đình của cô đã bị phá hoại trong chớp mắt, cả bản thân bà ta cũng cảm thấy tội lỗi chật vặt suốt hơn hai mươi năm qua.

Không gian lúc này yên lặng thật đáng sợ, tất cả người hầu trong nhà đều đứng im không dám nhút nhích một chút, Phong Thuỵ Quân thật sự rất đau đầu chỉ muốn bất tỉnh một cái cho rồi, bên là con ruột bên là người yêu ông cũng không giải quyết như thế nào chẳng lẽ ông nói với bà ta rằng cảm ơn và đuổi bà về sao. Bà ta bỗng nói "dì.. về trước .. làm phiền.. mọi người rồi..". Bà ta vừa nhấc bước đi được ba bước, giọng nói lạnh lùng quen thuộc đó vang lên "không cần, bà ở lại đi, tôi nghe nói khu chung cư bà đang ở đang bị đập bỏ để xây dựng khu giải trí, coi như tôi làm chút phúc đức vì tôi sắp cưới chồng vậy" nói xong cô quay người trở về phòng, cả đám người ở đó đơ ra hoàn toàn nhất là Từ Thiêu Như kinh ngạc không nói nên lời, là thật ? cô cho bà ta ở Phong gia thật sao, đúng như cô nói khu chung cư mà hai người đó đã bị tập đoàn Lục thị thu mua và đang thi công đập bỏ xây dựng khu giải trí, bà ta không dám gọi điện cho Phong Thuỵ Quân vì sợ mọi người nghĩ bà là một kẻ ăn bám tiền của đàn ông đã có gia đình. Phong Thuỵ Quân khá kinh ngạc nhưng cũng nữa mừng nữa lo, hai người này sao có thể ở chung một chỗ được chứ dù rằng chỉ còn một tuần nữa cô mới dọn sang Kim Lục Đế- biệt thự riêng của Lục Trạch Thần.

Sáng hôm sau, Từ Thiêu Như thức dậy rất sớm làm đồ ăn sáng cho mọi người, Phong Ninh Diệp vốn không hoàn toàn là ghét Từ Thiêu Như vì bà ta chưa bao giờ có hành động hay thái độ nào vượt quá giới hạn, anh cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn, Phong Ninh Kiều bước xuống nhìn thấy cảnh này định xuống dùng bữa cùng thì điện thoại reo lên "ring..ring..".

"Alo..?"

"Kiều Kiều mình đây là Hiên Nhi yêu quý của cậu đây..." đầu dây bên kia một giọng nói hí hửn vang lên, lập tức cô biết là Lạc Hiên Nhi, người bạn thân nhầt của cô từ lúc còn nhỏ cho đến qua mỹ du học luôn ở bên cạnh cô, vì lí do Lạc Hiên Nhi cùng Lạc Quý Dân ba cô ấy sang mỹ nói là gặp đối tác làm ăn nhưng thật chất là xem mắt, cô bị lừa tức giận đặt vé máy bay quay về ngay.

Phong Ninh Kiều: "Cậu về rồi sao?"

Lạc Hiên Nhi: "Mình đang trên máy bay chắc cũng đến nơi rồi đấy"

Phong Ninh Kiều: "Vậy hẹn gặp lại cậu sau, tạm biệt"

Cúp máy, cô xuống ngồi vào bàn ăn, Từ Thiêu Như vui mừng cũng đầy lo lắng, không biết bà nấu có hợp khẩu vị cô không. Vừa định gắp một miếng thịt sườn nếm thử, một tiếng "ring..ring.." lần này là một dãy số lạ cô không nhân nhự bắt máy "alo?", đầu dây bên kia một giọng nói kiêu ngạo khá quen thuộc với cô "đem hổ khẩu đến cuộc dân chính chờ tôi, tôi họp xong sẽ đến ngay". Là anh ta, tên khốn kiếp xưng là vị hôn phu của cô Lục Trạch Thần. Cô đứng dậy ra ngoài trả lời "Sao anh lại biết số điện thoại tôi, gì mà hộ khẩu rồi đến cuộc dân chính sáng sớm anh bị ấm đầu à".

"Số điện thoại của cô tôi muốn biết thì đâu có khó, còn về chuyện tôi vừa nói với cô ấy chính là kết hôn, nếu cô không đến thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu." Giọng nói đầy sự khiêu khích cúp máy, tâm trạng cô lúc này tức giận đến nổi không thể nào nuốt trôi cơm nữa, ai cũng biết tính khí của Lục Trạch Thần đáng sợ ra sao, chỉ cần đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn, nghĩ ngợi một hồi cô cầm sổ hộ khẩu mang túi xách ra ngoài. Cả nhà hơi ngạc nhiên vì thấy quyên sổ nhỏ trên tay cô, Phong Thuỵ Quân thầm cười vậy là cuộc hôn nhân này thuận bườm xuôi gió rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play