Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỗng Một Ngày Làm Trợ Lý Thần Chết

Cứu mèo đen

Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Ê Hi, nhanh lên không thì trễ đó.
Vân Hi
Vân Hi
Từ từ tao qua liền, làm gì mà vội dữ vậy, đi trễ rồi thì trốn học luôn đi cho rồi.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Mày nói hay quá ha. Lần nào mày nói thế mày cũng đâu có trốn học đâu.
Vân Hi
Vân Hi
Đó là chuyện của tao.
Vân Hi
Vân Hi
Không đi thì ông già đánh tao chết.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Mà tao thấy ganh tị với mày lắm đó.
Vân Hi
Vân Hi
Tao thì có gì cho mày ganh tị.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Thì mày nhà giàu, cha là tổng tài, mẹ là doanh nhân nổi tiếng, có thằng em là một diễn viên trẻ nổi tiếng ở nước ngoài sướng quá rồi còn gì.
Vân Hi
Vân Hi
Nhưng tao bị lưu ban, mày cũng muốn vậy hả?
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Thì tao biết, cũng có mình tao chơi với mày mà.
Vân Hi
Vân Hi
Tao cũng có bạn đó.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Là mấy thằng đầu gấu đó hả, nghe tao đi, chúng không tốt đẹp gì đâu.
Vân Hi
Vân Hi
Kệ tao, tao thấy mấy thằng đó thú vị mà.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Mày thật là... Bỏ đi.
Vân Hi
Vân Hi
Đừng có giận vậy chứ, tao sẽ tìm cách tránh xa tụi nó cho mày.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Đây là lần thứ mấy mày nói vậy rồi.
Vân Hi
Vân Hi
Nhiều quá tao cũng không nhớ nữa.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Mày lúc nào cũng vậy.
Vân Hi
Vân Hi
Kệ tao.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Tao mà mặc kệ mày chắc mày thành học sinh cá biệt luôn quá.
Vân Hi
Vân Hi
Ai cần mày thương hại tao, mặc xác tao luôn đi cho rồi.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Tao hết biết nói gì với mày rồi.
Hai người đang nói chuyện thì phải dừng lại vì đang đèn đỏ
Vân Hi thấy trên đường có một con mèo đen băng qua, cùng lúc đó có một chiếc xe tải đang chuẩn bị chạy đến.
Vân Hi dù không mấy tốt đẹp gì nhưng vẫn không thể mặc kệ thấy chết mà không cứu.
Vân Hi lao ra đường giữa dòng xe đang chạy và ôm con mèo đen vào lòng.
Tài xế xe bị một phen bất ngờ khi có người chạy tới trước đầu xe vội vàng đạp phanh.
Chiếc xe thắng gấp, dừng lại chỉ cách Vân Hi tầm một, hai bước chân.
Vân Hi tính khí cũng tốt đẹp gì mà chạy đi sau đó khi người lái xe chưa kịp nói gì.
Cũng may là đèn đã chuyển qua đỏ nên Vân Hi không bị một chiếc xe nào đó vô tình tông trúng.
Hàn Vi Vũ thấy bạn mình chạy cũng chạy theo.
Chạy được một đoạn cách đó khá xa và cũng gần trường học cả hai mới dừng lại.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Mày bị điên à!?
Vân Hi
Vân Hi
Kệ tao, tao thấy nó sắp bị cán chết nên tao cứu. Ai cần mày ý kiến.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Nhưng mày lúc nãy cũng sẽ bị cán chết đó, không quý mạng của mình à?!
Vân Hi
Vân Hi
Mạng tao thì sao, chết có ai quan tâm tao đâu mà lo. /giọng u buồn/
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Đừng nhớ lại chuyện đó nữa, có tao bên mày mà. /vỗ vai/
Vân Hi
Vân Hi
Đúng ha, tao còn có mày mà.
Nói tới đây đột nhiên con mèo xù lông lên giãy giụa muốn thoát khỏi tay Vân Hi.
Vân Hi đang phân vân không biết có nên bỏ nó ra không thì nó cào mặt Vân Hi hai cái. Vân Hi phải bỏ con mèo ra lấy tay che mặt.
Vân Hi không quên nhìn con mèo thì cậu thấy ánh mắt nó đang nhìn cậu như thể đang khinh thường cậu.
Sau đó con mèo chạy đi.
Vân Hi trợn mắt nhìn con mèo đó mà mắng chửi xối xả trong lòng.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Có sao không?
Vân Hi
Vân Hi
Không, chỉ hận nó, khi nào gặp lại nó tao quăng nó ra đường cho xe cán chết luôn.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Đừng giận, đi nhanh thôi, sắp trễ rồi.
~Hết~
Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
Tới đây thôi nha.
Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
Do lần đầu viết nên không biết hay hay không, ai có kinh nghiệm thì chỉ mình viết với.
NovelToon

Cuộc sống học đường

Cả hai vào trong lớp.
Chỗ ngồi của Vân Hi 'khá' đặc biệt như cái cách mọi người nhìn cậu.
Dù là thiếu gia nhà giàu nhưng Vân Hi phải học ở một ngôi trường bình thường, quá sức bình thường không có gì đặc biệt.
Vân Hi ngồi cuối lớp.
Khi đi lại bàn của mình thì nó đã chứa đầy rác. Trong học bàn, ghế ngồi hay trên mặt bàn cũng có rác.
Điều này cũng là hiển nhiên.
Lớp này là lớp cho những kẻ cá biệt, là nơi của những kẻ bắt nạt, là nơi của những rắc rối và là nơi mà thành phần ở đây không ai muốn dây vào.
Vân Hi phải học ở lớp này là nhờ sự 'giúp đỡ' của 'người mẹ' doanh nhân thành đạt của mình.
Vân Hi dọn hết rác.
Sau đó ngồi im một chỗ.
Hàn Vi Vũ thì thế nào?
Cũng không tốt hơn Vân Hi là bao nhưng vẫn 'sống' yên vì không đụng chạm tới ai.
Hàn Vi Vũ vào đây là vì 'thành tích' trước kia.
Hút thuốc, rượu bia, đánh nhau.
Thế cũng đủ cho Hàn Vi Vũ vào đây rồi.
Giờ nghỉ trưa.
Vân Hi ngồi một góc trên sân thượng. Tay cầm hộp sữa mà thở dài, mắt nhìn trời.
Cậu nhớ cuộc sống của mình lúc trước không như thế này.
Cậu nhớ khi mẹ cậu vẫn còn.
Đang buồn rầu thì có người đi đến.
Trần Anh
Trần Anh
Ê thằng kia.
Vân Hi
Vân Hi
Mày gọi tao à?
Vân Hi
Vân Hi
Muốn chuyện gì nữa đây, không thì biến đi.
Trần Anh
Trần Anh
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy?!
Nói xong Trần Anh đá vào mặt Vân Hi một cái thật mạnh.
Vân Hi
Vân Hi
Mày là chó, sao tao phải nói chuyện với mày. Biến đi.
Trần Anh nghe xong cúi thấp người xuống, nắm tóc Vân Hi rồi kéo tóc Vân Hi về sau. Mặt đối mặt với nhau.
Trần Anh
Trần Anh
Mày mà cũng dám nói vậy à. Hay cần tao 'dạy dỗ' thêm?
Vân Hi
Vân Hi
Bỏ tóc tao ra.
Trần Anh
Trần Anh
Ai cho phép mày nói.
Nói xong Trần Anh đánh vào mặt Vân Hi.
Trần Anh
Trần Anh
Tao chán rồi.
Nói xong Trần Anh bỏ Vân Hi ra.
Vân Hi
Vân Hi
Cút đi cho tao! /la lớn/
Trần Anh
Trần Anh
Hừ.
Trần Anh
Trần Anh
Mày cũng đâu tốt lành gì như mẹ mày đâu, hay mày muốn giống mẹ của mày?
Vân Hi không thể chịu đựng được khi ai đó xúc phạm mẹ cậu, cậu lao lên đánh vào mặt Trần Anh một cái.
Trần Anh đẩy Vân Hi ra và đánh cậu tới tấp, không ngừng nói những lời xúc phạm cậu và mẹ cậu.
Sau đó Trần Anh bỏ đi.
Vân Hi nằm dưới sân thượng, đầu ngước nhìn trời.
Vân Hi thật sự rất nhớ mẹ mình.
Mẹ Vân Hi là gái bao nhưng lại không muốn quan hệ, chỉ bán nghề không bán thân. Cha cậu vì sắc đẹp của mẹ Vân Hi mà đã ***** *** cô để rồi có Vân Hi. Nhưng họ vẫn cho mẹ con Vân Hi sống vì đã sinh ra được một đứa con trai.
Nhưng khi Vân Hi lên 3, mẹ cậu bị tai nạn giao thông mà chết rồi sau đó bố cậu cưới một nữ doanh nhân hiện là mẹ cậu và bà ta cũng có một người con trai với ông ta, là em trai cậu.
Cậu hận họ, hận tất cả bọn họ.
Nhưng cậu hận cậu hơn vì cậu không thể làm gì lại họ.
Sau giờ học cậu không đi về nhà với Hàn Vi Vũ mà lại đi hướng ngược lại.
Ở một con hẻm.
Chu Văn Ngang
Chu Văn Ngang
Tới rồi à.
Vân Hi
Vân Hi
Tất nhiên phải tới chứ, tối nay có chuyện vui sao không đi.
Chu Văn Ngang
Chu Văn Ngang
Anh thích thái độ này. Đi.
Đây là những người 'bạn' mà Vân Hi đã nói lúc trước.
Và người tên Văn Ngang này là trùm một băng có tiếng. Vân Hi vào được đây vì một lần đánh nhau với Văn Ngang, ngang tài ngang sức nên được cho vào băng.
Thế là đêm đó bọn họ cùng những người khác trong băng đã đánh với băng khác và giành thắng lợi. Vân Hi về nhà với nhiều vết thương nhưng chỉ là ngoài da.
Đó là cuộc sống hằng ngày của Vân Hi.
~Hết~
Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
Mình có điều này muốn nói về truyện.
Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
Mình lần đầu tiên viết đam (vì chán), lịch ra không ổn định (vì lười).
Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
Nhiều nhất là ba ngày một chap, nhanh nhất là có chap mới mỗi ngày. Nếu bên kia xong sớm mình cũng sẽ cập nhật hai hoặc ba chap một này.
Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
Chỉ thế thôi.
Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
Bye mọi người.
Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
(〃^▽^〃)
NovelToon

Ha, ngu ngốc thật

Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
Chào mọi người.
Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
Giờ mình sẽ gọi Vân Hi là Hi luôn. Tại mình lười.
Hôm sau Hi vẫn đi học như bình thường.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Ê Hi.
Vân Hi
Vân Hi
Gì? Mày gọi tao chi?
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Mặt mày bị sao vậy?
Vân Hi
Vân Hi
Thì hôm qua đánh nhau.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Mày đánh cũng vừa vừa phải phải thôi. Không sợ ông già mày thấy à?
Vân Hi
Vân Hi
Kệ ổng, liên quan gì tới tao. Mày hỏi nhiều chi vậy.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Tao là bạn mày, không được phép hỏi hả.
Vân Hi
Vân Hi
Cái đó thì... không, mày sao cũng được.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Hì hì.
Vân Hi
Vân Hi
Mày cười cái gì?!
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Tại tao thích, không được à.
Vân Hi
Vân Hi
Mày đúng là thằng kì lạ.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Vậy nên tao mới chơi với mày.
Vân Hi
Vân Hi
Ờ ờ, cảm ơn mày đã chơi với tao nha.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Phải vậy chứ.
Vân Hi
Vân Hi
Mày...
Vân Hi
Vân Hi
Thôi bỏ đi.
Vừa nói xong thì có một con mèo đen từ hẻm lao về phía cậu.
Vân Hi
Vân Hi
Má nó, cái gì vậy!?
Nói thật thì nó không phải lao về mà bám thẳng lên mặt cậu.
Hi xách lưng con mèo đó ra.
Vân Hi
Vân Hi
Cái của nợ gì đây.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Hình như là con mèo hôm qua.
Vân Hi
Vân Hi
Hôm qua... hôm qua à, để tao xem... A, tao nhớ nó rồi.
Vân Hi
Vân Hi
Mày là con mèo đã cào mặt ông đây hôm qua, hôm nay mày lao về phía ông để tạ lỗi hả. Hay tao đem này về mần thịt luôn thì sao ta.
Nói tới đây Hi cảm thấy con mèo đang trợn mắt nhìn Hi.
Vân Hi
Vân Hi
Mày đang nhìn ai vậy hả, tao là 'ân nhân' của mày hôm qua đó.
Hình như con mèo đang tức giận, nó cào mặt Hi thêm hai cái nữa rồi chạy đi ngay như thể có ai đó đang đuổi theo vậy.
Vân Hi
Vân Hi
Má nó, lần sao gặp lại ông giết mày tại chỗ luôn!
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Mày có sao không?
Vân Hi
Vân Hi
Không.
Vân Hi
Vân Hi
Rất có sao.
Vân Hi
Vân Hi
Con mèo đó, lần sau gặp lại nó tới số với tao.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Mà tao thấy mày cũng có duyên với nó mà.
Vân Hi
Vân Hi
Duyên chỗ nào?
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Mỗi lần này gặp nó thì nó đều cào mặt mày.
Vân Hi
Vân Hi
Mày không tìm được lí do nào đó hay hơn được à.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Xin lỗi nhé bạn tao, tao nghĩ gì nói đó thôi.
Vân Hi
Vân Hi
Kệ mày, đi nhanh thôi. Trễ học rồi.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Hôm nay mày cũng biết nói trễ học luôn à. Mày có ổn không đó.
Vân Hi
Vân Hi
Kệ tao, đi hay không kệ mày. Tao đi đây.
Vân Hi
Vân Hi
/Bỏ đi/
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Khoan, đợi tao.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
/Đuổi theo/
Giờ giải lao.
Trên sân thượng.
Hi đang ngồi một góc định nghỉ một chút rồi quay lại học.
Hi nhắm mắt lại thư giản. Cố không quan tâm tới xung quanh.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Hey.
Đang nghỉ mà bị đánh thức Hi có hơi khó chịu, chao mày.
Vân Hi
Vân Hi
Chuyện gì vậy? Không biết làm phiền người khác là tội ác à.
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Có mình mày nghĩ thế thôi. Tao có chuyện này muốn nói với mày.
Vân Hi
Vân Hi
Chuyện gì?
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Đi theo tao.
Nói xong Vi Vũ kéo tay Hi.
Ép Hi vào một góc tường.
Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
TRONG SÁNG lên hủ ơi.
Vân Hi
Vân Hi
Chuyện gì vậy?
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Tao có chuyện này cần nói với mày.
Vân Hi
Vân Hi
Chuyện gì?
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Tao... thực ra...
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Thực ra tao... tao...
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
RẤT GHÉT MÀY.
Vân Hi
Vân Hi
Hả?!
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Tao thực sự rất ghét mày. Rất rất rất ghét mày.
Vân Hi
Vân Hi
Ý mày là sao?
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Ý tao là tao rất ghét mày, rất ghét mày hiểu không!?
Nói xong Vi Vũ kéo Hi tới ban công sân thượng.
Vân Hi
Vân Hi
Khoan đã, cái này là sao?
Hàn Vi Vũ
Hàn Vi Vũ
Chết đi Hi.
Vân Hi
Vân Hi
Ý Mày l...
Chưa nói xong Vi Vũ đã đẩy Hi xuống từ tầng thượng.
Mọi thứ trôi qua rất nhanh nhưng đối với Hi nó rất chậm.
Người bạn thân của mình phản bội mình, Hi hoàn toàn không nghĩ sẽ có một cái chết như này.
Hi muốn biết tại sao bạn thân của mình lại phản bội mình, rất muốn biết.
Nhưng được đoàn tụ với người mẹ đã mất của mình cũng đủ với Hi rồi.
Hi rơi xuống từ sân thượng.
Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.
Cậu chết sau đó.
Vậy là Hi có thể về với mẹ mình.
Tác giả xin ít đất diễn
Tác giả xin ít đất diễn
Đúng là giấc mơ hão huyền.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play