[Đam Mỹ] Mọt Sách Như Cậu Cũng Có Người Thích Á ?
Chương 1: Vu Tử Ân
[Đam Mỹ] Mọt Sách Như Cậu Cũng Có Người Thích Á !?
Vu Tử Ân-cậu là một con người có vẻ ngoài khá bình thường chỉ có một ưu điểm nhỏ là mái tóc trắng với đôi mắt màu xanh ngọc quý hiếm.
Hằng ngày cậu chỉ mặc lên mình những bộ quần áo đối với người ngoài trông có vẻ không đâu ra đâu nhưng với cậu nó thật sự khá là thoải mái.
Đặc biệt cậu học rất giỏi, các học sinh xung quanh lúc nào cũng chỉ thấy cậu vùi đầu vào sách vở học đến hoa mắt chóng mặt.
Hiện tại chiếc đồng hồ để bàn đã điểm tới 5 giờ 30 phút sáng.
Vu Tử Ân
/Soi bản thân trong gương/
Vu Tử Ân
(Trông mình như này chắc là ổn rồi nhỉ !?)
#Chú thích
//:Hành động
():Suy nghĩ
**:Tiếng động
Vu Tử Ân đưa tay lên xoa mái tóc màu trắng đang lòa xòa trước mắt che đi tầm nhìn của cậu.
Vu Tử Ân
(Tóc có vẻ hơi dài rồi. . .)
Vu Tử Ân
/Thở dài tay với qua cặp kính cận kế bên rồi đeo lên/
Vu Tử Ân
/Mở cửa phòng tắm bước ra ngoài/
Bản thân Vu Tử Ân là một con người thích những màu sáng điển hình như là trắng, xanh.
Cậu đặc biệt ghét các màu tối như đen, hay các màu có tông trầm.
Vì thế xung quanh căn phòng ngủ của cậu chỉ vỏn vẹn có hai màu căn bản là trắng và xanh dương.
Vu Tử Ân
(Balo đâu rồi nhỉ)
Vu Tử Ân
/Cầm balo đeo lên vai rồi bước xuống nhà/
Mẹ cậu
Ân Ân? Còn dậy rồi hả /Đứng trong bếp nói vọng ra/
Cậu và mẹ từ nhỏ đã có một số xích mích nên mối quan hệ của cả hai không mấy tốt đẹp.
Mẹ cậu
Mẹ nấu đồ ăn sáng xong hết cả rồi, con vào ăn đi. /Nghiêng đầu nhìn ra chỗ cậu/
Vu Tử Ân
Thôi khỏi mẹ ạ, mẹ cứ ăn với ông ấy và con gái của ổng đi, con ngồi đây ăn sợ chỉ khiến họ chướng mắt. /Cười nhẹ/
Mẹ cậu
/Thở dài/ Mẹ biết con vẫn chưa chấp nhận họ...nhưng không phải là cuộc sống của con khi được mang danh là thiếu gia nhà họ Vu có phần tốt lên sao?
Vu Tử Ân
Tốt lên khi nào vậy ạ? Bọn người đó tiếp cận con mục đích cũng vì tiền, chứ mẹ nhìn xem con trông bình thường như này...thì có ai rảnh đên mức mở lời muốn làm bạn với con ạ?
Mẹ cậu
/Ánh mắt phức tạp nhìn cậu/
Mẹ cậu
Tùy con, mẹ đã nói hết lời nhưng có vẻ con không thèm bận tâm đến.
Vu Tử Ân
Mẹ à !!? Con không phải là không bận tâm...
Vu Tử Ân
Chỉ là...(cuộc sống của mẹ tốt hơn nếu không có sự xuất hiện của con)
Ba nuôi cậu (Vu Anh Minh)
Hai mẹ con có chuyện gì mà mới sáng ra đã ồn ào vậy hả?
Vu Tử Ân
K..hông có gì đâu ạ, xin phép hai người con đi học trước.
Vu Tử Ân
/Đi thật nhanh ra cửa/
Ba nuôi cậu (Vu Anh Minh)
Ơ con mới 5 giờ mấy sáng mà?
Mẹ cậu
Anh cứ kệ nó đi, em thật sự là dạy không nổi nó nữa rồi, nó mà bằng một góc của Vu Tử Nhi thì tốt biết mấy.
Ba nuôi cậu (Vu Anh Minh)
Em đừng nói như vậy chứ? Lỡ con nó nghe được rồi buồn thì sao?
Mẹ cậu
Hừ...để em lên kêu con dậy ăn sáng, anh chờ một chút.
Vu Tử Ân sinh ra ở một gia đình bình thường, mẹ cậu ly hôn với bố cậu năm cậu 5 tuổi. Sau khi ly hôn bà quyết định phải tìm được cho mình một người chồng khác tốt hơn vậy để làm lại cuộc đời, cậu thì không muốn vì sợ mẹ sẽ bỏ rơi mình vì thế mối quan hệ của hai mẹ con ngày càng tồi tệ.
Ban đầu họ của cậu là là họ Đình, vì cha của cậu mang họ đó, nhưng đến khi mẹ cậu quen được một người đàn ông giàu có đứng đầu công ty tập đoàn nhà họ Vu thì cậu được đổi họ.
Nhưng cậu không muốn chút nào, căn bản là vì cậu không ưa ông ta, đối với cậu những con người xung quanh mình đều giả tạo vì thế ở trên trường cậu chẳng có nổi một người bạn.
Về nhà thì cắm đầu vào học, sự việc cứ diễn ra như vậy năm cậu 17 tuổi học lớp 12, cậu vô tình làm quen được một cậu con trai có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú.
Cậu bị hắn ta đưa bản thân mình đi từ cảm xúc này sang cảm xúc kia.
Vui-buồn-tức giận-suy sụp
Nó cứ như một vòng tuần hoàn trong đời sống của cậu.
Truyện này Bơ ngồi vắt óc để suy nghĩ ra tình tiết và diễn biến của câu truyện nên nó sẽ không xàm và ít chữ như bộ truyện xuyên không kia đâu nhé.
*Lưu ý:Truyện Bơ dùng rất nhiều thời gian để suy nghĩ, phiền không lấy ý tưởng dưới mọi hình thức.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Chương 2: Xấu Chết Đi Được
Vu Tử Ân sau khi đi ra khỏi nhà thì thở dài tấp vào một quán cafe gần đó chờ cho đến giờ để đi đến trường.
Vu Tử Ân
/Lôi sách vở từ cặp ra ngồi học/
Vu Tử Ân
(Cuộc sống của mẹ thật sự sẽ tốt hơn nếu không có sự xuất hiện của mình. . .)
Cậu cứ thế ngồi trong quán đến 6 giờ 15 phút rồi mới bắt đầu thu dọn để đi học.
Lúc đi cậu tay vừa cầm sấp đề cương vừa đi vừa đọc.
Vu Tử Ân
(Haiz...riết rồi học bù đầu hoa mắt chóng mặt mà chẳng biết có được gì không)
Vu Tử Ân
/Hướng mắt lên nhìn bầu trời/
Và...vâng, vì vừa đi vừa nhìn mây trời nên cậu đã va phải một người.
Vu Tử Ân
/Té xuống đất đống đề cương vì thế mà bay ra xa/
Vu Tử Ân vội vàng cúi đầu xin lỗi đối phương rồi chạy theo đống giấy màu trắng được viết rất nhiều công thức Hóa học kia.
Mạc Khiết Thần
/Nhìn bóng dáng cậu đang nhặt mấy tờ đề cương/
Mạc Khiết Thần
(Chậc, có mấy tờ giấy nhàm chán ấy thôi mà cần gì phải hoảng lên như vậy nhỉ)
Mạc Khiết Thần
Nhàm chán /Đứng dậy bỏ đi/
Vu Tử Ân
(Thôi chết rồi tờ công thức Hóa học đâu mất tiêu rồi)
Vu Tử Ân
A...chết rồi, phải làm sao đây /Ngồi thụp xuống đất tay run run kiểm tra thật kĩ lại từng tờ đề cương/
Ân Kỳ
?? /Từ xa thấy bóng dáng của cậu đang ngồi thụp xuống đất thì chạy lại hỏi thăm/
Ừm? Bạn học ơi, sao cậu lại ngồi dưới này vậy?
Vu Tử Ân
/Giật mình nhìn lên/
Vu Tử Ân
/Ôm sấp đề cương đứng phắt dậy/Ư...không...không... sao
Vu Tử Ân vì run sợ mà giọng nói cũng vì vậy mà ảnh hưởng, run rẩy và lắp bắp
Ân Kỳ
(Mình có phải người xấu đâu nhỉ? Sao bạn học đó vừa nhìn thấy mình là đã hoảng hốt chạy đi như tránh tà vậy?)
Vu Tử Ân
Phù...phù /Dừng chân trước cửa lớp/
Vu Tử Ân
(Sợ chết mình rồi)
Đới Hạ Nhi
/Ôm tay Mạc Khiết Thần đi ra/
Vu Tử Ân
(Cậu ta hình như là người ban nãy mà mình va phải...)
Đới Hạ Nhi
/Hạ thấp tầm nhìn/
Đới Hạ Nhi
/Nhẹ nhàng hỏi/ Bạn học cho bọn mình đi ra được chứ?
Vu Tử Ân
A...a, xin lỗi /Né qua một bên/
Đới Hạ Nhi
/Mỉm cười nhìn cậu rồi bước đi/
Mạc Khiết Thần
/Nhìn xuống bảng tên của cậu/
Mạc Khiết Thần
(Vu Tử Ân? Người lẫn tên đều xấu chết đi được)
Mạc Khiết Thần
/Đấm đấm vai cho cậu/ Hì hì...
Mạc Khiết Thần
Ân Ân à? Cho anh xin lỗi nha, do bà tác giả viết vậy chứ anh đâu có muốn chê em xấu đâu•••
Vu Tử Ân
/Bật cười/ Ôi ôi...
Vu Tử Ân
Nhìn cái dáng vẻ làm nũng của anh mà tôi chịu không nổi luôn ấy.
Mạc Khiết Thần
/Giận dỗi/ Hứ.
Đới Hạ Nhi
??? "Eo ôiiii, gứm"
Chương 3: Tuyết Nhi
Mạc Khiết Thần không nói gì chỉ vứt cho Vu Tử Ân một ánh mắt khinh bỉ khiến cậu khó hiểu nhìn hắn
Cổ họng khô khốc khó khăn thều thào tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai mà bị hắn khinh thường như vậy.
Vu Tử Ân
/Khó chịu vì thái độ ban nãy của hắn, một mạch đi thẳng vào chỗ ngồi, ngồi xuống/
Vu Tử Ân
(Ủa? Mà tên khó ưa đó là ai nhỉ? Trông lạ hoắc luôn thế mà tại sao lại đi từ lớp mình ra vậy cà)
Vu Tử Ân
Uh.../Quay sang bạn học kế đó hỏi/
Vu Tử Ân
Cậu gì đó ơi. . .
Học sinh ngồi kế nghe tiếng kêu của cậu thì ngước lên nhìn
Vu Tử Ân
Cái người...hồi nãy á...
Tuyết Nhi
Ý cậu là bạn học Mạc Khiết Thần mới chuyển tới ấy hả?
Vu Tử Ân
Uh...cậu ta tóc vàng đúng không?
Tuyết Nhi
/Gật gù/Đúng rồi.
Vu Tử Ân
Mà...cậu ấy là ai vậy...
Tuyết Nhi
À, tớ nghe bảo là thanh mai trúc mã của Hạ Nhi lớp trưởng lớp mình thì phải...
Tuyết Nhi
Cậu ta về đây để định cư rồi học chung với cô ấy luôn.
Vu Tử Ân
Ugh...mình cảm ơn nhiều nhé!?
Tuyết Nhi
Mà. . .tớ ít khi thấy bạn học lên tiếng bắt chuyện với ai lắm í.
Vu Tử Ân
Ha...hả? Ý cậu là tớ, hay ai khác vậy?
Tuyết Nhi
Là cậu chứ còn ai vào đây nữa.
Tuyết Nhi
Cậu trầm tính nhất lớp luôn á.
Vu Tử Ân
Uh...haha /Gượng gạo/
Vu Tử Ân bối rối nhìn Tuyết Nhi, Tuyết Nhi vì thế mà lên tiếng hỏi cậu một vài điều để làm quen.
Tuyết Nhi
Mà tính ra giọng cậu hay lắm luôn ấy.
Tuyết Nhi
Nghe trầm trầm mà khô khô.
Tuyết Nhi
Liệu tớ có thể kết bạn với cậu được không?
Vu Tử Ân hoang mang nhìn Tuyết Nhi rồi gãi gãi đầu bảo bản thân mình rất tẻ nhạt nên không thể kết bạn với ai được cả, sợ sẽ khiến họ khó chịu.
Tuyết Nhi
/Phì cười lục trong balo ra một hộp sữa nhỏ/ Tớ biết hộp sữa nãy rất bình thường, không có gì quý giá cả, nhưng tớ muốn tặng cho cậu, coi như đây là quà làm bạn được không?
Tuyết Nhi
Trong lớp tớ cũng rất ít bạn nên cậu không cần lo tớ sẽ ì a ì ạch dụ dỗ cậu rồi sao sao đó đâu, tớ căn bản là không có gan.
Nói xong cô ấy còn cười hì hì nhìn cậu.
Vu Tử Ân
M..mà cậu tên g..ì vậy?
Tuyết Nhi
Umh, bạn học có thể gọi tớ là Nhi tóc tím hay Tuyết Nhi đều được.
Vu Tử Ân gượng gạo mỉm cười nhận lấy hộp sữa với ý là đồng ý kết bạn khiến cô vui sướng không thôi.
Vu Tử Ân
(Người bạn đầu tiên trong 12 năm đi học của mình...hy vọng cô ấy có thể khiến mình tin tưởng chứ không như những người khác)
Vu Tử Ân
/Ngước lên nhìn cô/
Hôm nay ra chapter của bộ này thôi nhá, bộ Xuyên Không Bơ lại bắt đầu cạn kiệt ý tưởng rồi.
Cơ mà lại có ý tưởng cho bộ truyện khác sau khi đọc xong một bộ Ngôn Tình hợp gu!?
Đọc ngôn nhưng có ý tưởng viết Đam?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play