Trương Cẩn Y - một cô gái chỉ mới 18, vô tư ngọt ngào, lạc quan. Cô dành một quãng thanh xuân tươi đẹp của mình để theo đuổi Vu Bách Điền. Cứ ngỡ cả hai sẽ tạo nên một mối tình đẹp và một cái kết viên mãn nào ngờ chính sự hi vọng nhất lại khiến cô phải dành khoản thời gian khá dài để quên đi nó. Bên cạnh đó cô luôn được một cánh tay giúp đỡ, chở che mà không hề nghĩ đó là chân ái của cô
Khi gặp lại người cũ liệu cô có còn rung động, có còn tình cảm để tiếp tục ở bên? Hay cô sẽ bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới với một người hoàn toàn mới???
Nhân vật chính: Đàm Cảnh Nghi, Trương Cẩn Y, Vu Bách Điền
Thấm thoát Trương Cẩn Y đã vào đại học được một thời gian. Cô học chuyên ngành thiết kế thời trang của Đại học Bắc Kinh, vì chuẩn chuyên ngành mình thích nên cô cũng cảm thấy relax rất nhiều trong quá trình học tập. Bên cạnh đó Trương Cẩn Y cũng có một chút đam mê về diễn xuất nhưng sau cùng cô vẫn lựa chọn thiết kế
Cô cứ nghĩ bản thân sẽ lại trôi qua 4 năm ĐH nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt như thời cấp 3. Vì lúc đó bản thân cô chỉ biết học và đạt thành tích đứng đầu trường. Xung quanh không có 1 người con trai nào có thể làm cho dao động cảm xúc. Thỉnh thoảng Trương Cẩn Y cũng muốn mở lòng tiếp nhận những tin nhắn làm quen trong Wechat hoặc tìm hiểu về một người nào đó vì bạn bè của cô ai cũng yêu đương cả rồi thế nhưng cô chỉ có thể khép lại bằng tiếng thở dài. Không lẽ yêu cầu của cô quá cao sao? Hay chẳng qua cô chưa gặp đúng đối tượng ?
Câu trả lời đã xuất hiện khi lần đầu tiên cô nhập học ở Đại Học Bắc Kinh và tình cờ quen được Vu Bách Điền. Cô hoàn toàn không biết anh là người như thế nào, chỉ biết ngoại hình của anh rất hấp dẫn giác quan của cô. Anh cao ráo, khuôn mặt nhìn rất nam tính và một chút gì đó nhẹ nhàng. Nhìn anh cô chợt cảm thấy yên lòng đến lạ
Khi chiếc xe hơi được tài xế riêng mà mẹ cô chọn đưa đón cô đi học dừng trước cổng trường lớn, Trương Cẩn Y có chút khẩn trương. Cô bước xuống khỏi xe nhìn trường một chút, khi vừa định tiến thẳng vào cổng thì phía sau cô truyền đến 1 âm thanh ấm áp vô hạn
- " Em là sinh viên mới? Có muốn anh hướng dẫn sơ qua không? "
Trương Cẩn Y bất giác quay người lại. Người con trai đó cười xán lạn vô cùng. Cô cũng không định sẽ trả lời hay cần sự giúp đỡ nhưng không hiểu sao ngay thời khắc quay lại đó bản thân lại thay đổi ý định rõ rệt
Khi được anh hướng dẫn và đưa đến tận phòng cô học, khắp dọc đường đi Cẩn Y luôn cảm nhận rõ nét những ánh mắt dõi theo hai người, lời xầm xì bàn tán râm rỉ bên tai
Dừng trước cửa phòng học của cô anh chợt khựn lại một chút rồi dõng dạc nói
- " Rất vui vì được biết em. Anh là Vu Bách Điền sinh viên năm thứ tư của trường chuyên ngành thiết kế đồ họa. Hi vọng sẽ có dịp gặp lại"_ Vu Bách Điền
- " Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Em tên Trương Cẩn Y. Hi vọng có dịp gặp lại "_ Trương Cẩn Y vui vẻ cười nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô xã giao tốt với người khác giới
Khi vào trong lớp học dù toàn những gương mặt xa lạ, họ vẫn không kiên nể nhìn chăm chú Trương Cẩn Y. Một bạn nữ ngồi trên cô nhanh chóng quay người xuống hỏi
- " Cậu quen Vu Bách Điền sao?"
- " Không hẳn...chỉ là mới nói chuyện. Có chuyện gì sao?"_ Trương Cẩn Y tuy khá ngạc nhiên về chuyện này nhưng cô vẫn trả lời rất chân thật
- " Mình nghe nói anh ta khá lạnh nhạt. Xã giao không tốt. Nhưng anh ta thật sự rất đẹp trai và giỏi. Nói thẳng ra thành tích của anh đứng đầu khoa thiết kể đồ họa đó"
- " Vậy sao???"_ Trương Cẩn Y há mồm. Cô không ngờ anh lại nổi bật trong trường đến vậy. Không ngờ người gây cho cô ấn tượng mạnh lại xuất sắc như thế
- " Vậy cậu tên gì? Mình tên Trình Phiên Phiên"
- " Ồ...mình là Trương Cẩn Y "
- " Cậu không tìm hiểu gì về bên mảng này của trường sao? Ngay cả người nổi bật như thế cũng không biết "_ Trình Phiên Phiên
- " Không...Mình không hứng thú mấy nên cũng không tìm hiểu quá sâu"_ Trương Cẩn Y
- " Vậy mình bổ sung thêm cho cậu 1 người. Anh ta lạnh lùng thứ 2 thì không ai đứng đầu cả
ngay cả Vu Bách Điền cũng thua 1 bậc. Anh ấy tên Đàm Cảnh Nghi là sinh viên năm thứ 4 của trường chuyên ngành diễn xuất. Phải gọi là đẹp trai muốn bức người. Tuy chưa tốt nghiệp ra trường nhưng cũng có một số đạo diễn nhìn ngắm vì quá hot ở weibo. Nhưng hiện tại anh ấy chưa nhận lời mời nào cả. Nghe nói cũng là thiếu gia nằm trên đống tiền. Quan trọng là tuy Vũ Bách Điền và Đàm Cảnh Nghi khác ngành nhưng họ cũng có quen biết, không biết có thân hay không nhưng thấy cũng hay chơi bóng rổ cùng nhau"_ Trình Phiên Phiên
Nghe Trình Phiên Phiên nói tới đó mắt của Trương Cẩn Y có chút trợn tròn. Không ngờ đời thực lại như trên phim vậy
Hôm nay Trương Cẩn Y đến trường với tinh thần không tốt cho lắm. Bà dì của cô lại đến thăm rồi, mỗi lần thăm cô lại đau đến mức chết đi sống lại. Không may mắn cho cô vì ngày hôm nay cô lại có tiết thể dục
Khi vừa vào tiết thể dục cơ thể cô đã bắt đầu phản chủ thuận theo bà dì. Chân cô cứ như run rẩy, bụng dưới đau âm ỉ vô cùng, sắc mặt tái nhợt dù đã make up nhẹ cho tươi tắn. Trương Cẩn Y cảm nhận cái nắng khá bốc người, ánh Mặt Trời cứ chói rọi vào thân thể của cô, khiến tâm trạng càng tệ. Dù thế cô vẫn cố gắng chạy bền cùng mọi người. Vì quá đau Trương Cẩn Y không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cứ cắm đầu mà chạy. Mọi người tuy chạy nhưng mắt vẫn dõi theo những nam sinh chơi bóng rổ kia, còn Trương Cẩn Y lại không có tinh thần để quan tâm. Bất chợt Trình Phiên Phiên là người chạy trước cô lại dừng lại đột ngột khiến Trương Cẩn Y không kịp phản xạ mà va chạm thẳng vào. Cơ thể yếu ớt liền ngạ quỵ xuống, ngay lúc cô nghĩ bản thân có thể đứng lên thì một cảm giác đau đớn truyền từ đầu làm thân thể cô run rẩy. quả bóng rổ không hiểu sao lại bay thẳng vào đầu của Trương Cẩn Y
Tất cả mọi người đều dựng mọi hoạt động lại. Chạy tới chỗ Trương Cẩn Y xem. Cô dường như không thể trụ nổi nữa, không còn sức đứng nữa rồi. Ngay lúc nghĩ rằng bản thân sẽ ngất mất, lại có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy lưng của cô, thao tác điêu luyện vòng tay cô lên vai rồi cõng lên nhẹ nhàng. Trương Cẩn Y dù mơ hồ nhận thức vẫn cảm nhận được bờ vai rộng rãi chắc chắn cho cô yên tâm dựa vào lúc này. Mùi hương nam tính dễ chịu thoang thoảng ở mũi...thật dễ chịu
Khi Trương Cẩn Y tỉnh lại thì chỉ có cô nằm trong phòng y tế cùng với bác sĩ của trường. Vội vàng ngồi dậy thì nghe tiếng nói nhẹ nhàng của bác sĩ nữ
- " Em tỉnh rồi sao Cẩn Y? Những ngày như thế này em nên tránh hoạt động mạnh chứ. Cứ mở miệng xin giáo viên thể dục 1 tiếng là ổn mà"_ Bác sĩ
- " Em hơi ngại....dù gì giáo viên đó cũng là nam"_ Trương Cẩn Y ngại ngùng nói
- " Lần sau đừng như thế nữa nhé!!! Cơ thể của em không được mạnh mẽ để vượt qua những cơn đau thống khổ này đâu"_ Bác sĩ
- " Em cảm ơn cô đã đưa ra lời khuyên. Cô Dương...không biết ai đã đưa em vào đây vậy ạ?"_ Trương Cẩn Y không quên người đã giúp cô nên liền hỏi để có thể ít nhất nói lời cảm ơn với người ta
- " Nói sao nhỉ??? Cậu ấy không muốn cô tiết lộ cho em. Không biết bạn bè cùng lớp của em thế nào nhưng cậu ấy muốn cô không nói. À...Cậu ấy có mua cho em một ít đồ ngọt. Cô để trên đầu tủ cạnh giường của em đó. Nhớ mang đi nhé!!!"_ Bác sĩ
Trương Cẩn Y rời khỏi phòng y tế với tâm trạng không thể không hoang mang hơn. Là ai giúp cô mà bí mật như vậy chứ. Không hiểu sao lúc đó trong đầu cô lại thoáng hiện hình ảnh của Vu Bách Điền. Vừa hay tin nhắn từ Wechat báo về máy cô...vừa mở ra đã thấy tin nhắn của anh
" Em đã ổn chưa? ". Cô cũng không muốn nói sâu về chuyện này vì có thể người giúp cô là Vu Bách Điền và có thể anh đã biết cô đang được bà dì ghé thăm. Thật đáng xấu hổ...Trương Cẩn Y không muốn nghe hay nhắc về chuyện này nữa nên khi về lớp Trình Phiên Phiên xin lỗi cô cũng vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi đó và mong sẽ không có lời bàn tán về chuyện hôm nay. Dù gì người ta cũng đã cố ý bí mật và quan trọng hoàn cảnh lúc đó cũng không mấy tốt đẹp. Dù cô hi vọng và linh cảm mắc bảo Vu Bách Điền là người đó nhưng trong lòng cô lại truyền một cảm giác khó tả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play