"Rầm..." Lục Ngọc Hy đạp cửa nhào vô
- Lục Nhan, sao chị dám lấy tên em vô truyện của chị hả? Còn là nữ phụ có cái kết thảm nữa. Chị rủa em phải không?
- Không có nha, tại chị viết nhân vật nữ phụ không nghĩ ra tên nên lấy tên em luôn thôi.
- Thế sao chị để tên nữ chính là người em ghét nhất hả?
- Tại vì thấy nữ chính chị viết mưu mô giống con nhỏ em ghét nha!
- Chị...... tức chết em mà.
Cô thật là bực mình bà chị biến thái này, ham mê cái gì không mê, cứ tối ngay bù đầu vô viết cái gì mà truyện ngôn tình mà còn thể loại NP nữa chứ.
Mà viết cứ viết sao lôi tên cô vô làm tên nữ phụ chết thảm vô cùng, còn lấy tên nữ chính lại là tên người cô ghét nhất nữa chứ.
- Alo... Thi Thi cậu rảnh không?
- Rảnh... chuyện gì không?
- Đi chơi.
- Ok... 20 phút nữa tới chỗ cũ.
Cô chậm rãi thay đồ thoải mái rồi ra đường, nếu còn ở nhà cô khẳng định sẽ bị chị cô làm tức chết.
Đứng trước quán cafe & bánh ngọt "Sweet", cô mở cửa bước vào, lựa chỗ ngồi thông thoáng, gọi một ly latte, đợi Thi Thi tới.
Ngoài cửa một cô gái vô cùng chững chạc bước vào, đi lại chỗ cô
- Ngọc Hy cục cưng ơi, hôm nay nhớ tớ hay sao vậy?
- Ở nhà tức nên kiếm cậu a!!!
- Lại là chị cậu?
- Bingo
- À chắc chuyện tên trong chuyện mới của chị cậu đi.
- Sao cậu biết?
- Cậu không biết nó đang rất hot sao, nghe nói là sách đang cháy hàng nữa, gần đây tớ cũng đang đọc nè.
- Thật à, tức chết tớ mất. Có bà chị biến thái thật mệt mà, lấy tên em gái đặt cho nữ phụ trong truyện mà con hăng hái viết cái kết lâm li bi đát cho nữ phụ nữa chứ.
- Thôi, dù sao cũng viết rồi, cũng không đổi được.
1 tiếng trò chuyện xong hai cô tạm biệt nhau ra về. Cô do chưa muốn về nên dạo quanh trên đường. Đột nhiên, cô thấy một đứa bé đang chạy ra đường, cô thấy có một chiếc xe đang chạy tới, cô lập tức nhào ra đẩy đứa bé.
"Rầm..." Cô cảm thấy thời gian như ngừng lại cô bay lên rồi đập xuống đường, máu trong người không ngừng chảy ra, và cô nhắm mắt tạm biệt thế giới.
- Ngọc Hy, hãy giúp tôi.
- Cô là ai?
- Tôi là Lục Ngọc Hy, làm ơn giúp tôi, bảo vệ gia đình tôi.
- Tôi...
- Tôi bị hại chết nên cô hãy giúp tôi, giúp tôi tránh xa số mệnh đi. Tôi sắp phải đi rồi.
- Được. Tôi sẽ giúp cô
- Cám ơn. Tôi an tâm rồi.
"Tích...Tích..." Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên
- Bác sĩ, bệnh nhân đã có lại nhịp tim.
- Tốt. Bé gái này rất kiên cường.
Cô khẽ mở mắt, đập vào mắt là những người vô cùng xa lạ, từng kí ức nhỏ nhặt xoẹt qua đầu cô
- Ưm...
- Hy nhi, con tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh.
- Mẹ...
- Được. Con làm cả nhà sợ chết khiếp.
- Con... không...sao...
- Được rồi, con nghỉ đi,mẹ gọi y tá vào rồi mẹ về chuẩn bị đồ bổ cho con, thông báo cho cả nhà luôn.
- Dạ được mẹ.
Mẹ cô vừa ra ngoài, cô liền ngó lại mình, cô không ngờ cô xuyên vào một đứa bé 13 tuổi nha, mà những ký ức đó y chang trong truyện của chị cô nha. Cô cư nhiên xuyên vào trong truyện mà còn là nữ phụ tên giống cô có một cái kết thảm nữa.
Cô quyết định muốn thay đổi số phận, bảo vệ mình thì phải tránh xa nữ chủ và các nam chủ chính là các anh trai không cùng huyết thống với cô a.
Gia phả Lục gia
-Lục Ngạn: người đứng đầu Lục gia, ông nội của cô, từng là quân nhân, rất nghiêm khắc nhưng vô cùng cưng chiều cô.
-Lam Dương Hà: bà nội của cô, vô cùng hiền lành, phúc hậu, ông nội sợ bà nội nhất, bà cũng yêu cô vô cùng.
-Lục Chính: cha cô, đang là chủ tịch Lục thị, ông khá nghiêm nghị, nhưng rất yêu mẹ và cô.
-Nhan Diễm Ni: mẹ cô, vô cùng đảm đang, nấu ăn ngon cực, coi cô như bảo bối mà nâng niu.
-Lục Thiên: anh thứ 1 của cô, 23 tuổi, tổng giám đốc Lục thị, lạnh lùng.
-Lục Hạo: song sinh với anh lớn, anh thứ 2 của cô, 23 tuổi, phó tổng giám đốc Lục thị, giống anh hai vô cùng lạnh lùng, còn là Lão Đại thế giới ngầm bang Hắc Thần.
-Lục Thần: anh thứ 3 của cô, 22 tuổi, viện trưởng bệnh viện thuộc Lục thị, lạnh lùng pha chút ôn nhu, hiền nhất trong 5 người.
-Lục Hàn: anh thứ 4 của cô, 21 tuổi, tự mở công ty thời trang Hàn thị, phong lưu sát gái, ôn nhu vô cùng, nhưng cũng lạnh lùng và ác lắm.
-Lục Minh: song sinh với Lục Hàn, anh thứ 5 của cô, 21 tuổi, chủ tịch của chuỗi nhà hàng & khách sạn QUEEN, lạnh lùng, thích nghiên cứu những thí nghiệm biến thái.
-Lục Ngọc Hy: con gái nhỏ nhất của Lục gia, 13 tuổi, khá bướng bỉnh, luôn bám theo 5 anh trai khiến họ ghét vô cùng, bị người nói xấu khiến bao người ghen ghét.
Giới thiệu tí về nữ chủ:
Bạch Hoa: 16 tuổi, con gái người hầu trong nhà, cũng được Lục gia tạo điều kiện cho đi học, giả tạo, luôn lấy nước mắt giả mà khiến mọi người yêu thương, luôn luôn ganh tị với nữ phụ vì nghĩ cô đã cướp những gì thuộc về cô ta.
Tóm tắt hoàn cảnh lúc đầu:
Năm nguyên chủ 6 tuổi được Lục gia nhận nuôi, cả nhà Lục gia vô cùng yêu thương, cưng chiều cô. Nhưng vì cô bị bỏ rơi nên tâm lý không ổn nên mọi người luôn đặt tâm chú ý vào cô, ngay cả 5 người nam chủ.
Một năm sau nguyên chủ trở lại hoạt bát, vui vẻ khiến tất cả ai gặp cũng yêu thương, nhưng điều đó làm nữ chủ ghen ghét vì cô ta nghĩ lúc đầu đáng lẽ là của cô ta sao thành của cô. Nên luôn rắp tâm bày kế, hãm hại, nói xấu nguyên chủ.
Vì bảo vệ chính mình và căm thù mà nguyên chủ thay đổi tính cách vỏ bọc bên ngoài, khiến ai cũng ghen ghét ngay cả các nam chủ, chỉ riêng ông bà và cha mẹ vẫn vậy, vẫn yêu thương cô.
Nhưng nguyên chủ luôn không ngờ, nữ chủ lại quyến rũ các anh cô, làm họ không kết hôn với nguyên chủ theo ý ông nội và khiến họ dồn cô vào đường chết.
Cuối cùng vì nguyên chủ đã chết nên ông cô đành chấp nhận để họ kết hôn. Nhưng vì đau buồn vì cháu gái mà ông bà cùng cha mẹ cô sang nước ngoài sống.
...............................
Từng mảnh ký ức hiện ra trong đầu cô
- Nguyên chủ, tôi sẽ giúp cô, hiện tại tôi là cô Lục Ngọc Hy, thiên kim Lục thị.
Cô sẽ thay đổi số mệnh của nguyên chủ, và điều quan trọng chính là tránh xa các nam chủ cùng nữ chủ, tránh càng xa càng tốt. Và từ chối cái hôn ước của ông nội cô cho cô cùng các nam chủ.
Nằm viện thêm 3 ngày cô cũng được xuất viện.
Xe dừng trước cửa Lục viên, cô thật không ngờ Lục gia lại giàu có đến vậy, tuy có đọc lướt truyện một ít biết là giàu nhưng khi chính mắt nhìn thấy thì vô cùng vô cùng giàu. Cô cùng ba mẹ bước vào nhà.
- Chào mừng tiểu thư bình phục về nhà
- Cám ơn mọi người nha
Cô ngó xung quanh, đúng là quá xá giàu có, ngôi nhà mang hơi hướng hoàng gia cổ điển pha hiện đại, nhìn vô cùng ưu nhã trang trọng. Cô nhìn sang bộ ghế sang trong có 2 người đứng tuổi ngồi, cô nghĩ chắc là ông bà nội.
- Ông nội, bà nội hảo.
- Hy nhi, mau lại đây cho bà nội xem con nào
- Dạ
- Hy nhi, nằm viện có mấy ngày mà gầy hẳn, ta thật đau lòng.
- Bà nội, con đâu có gầy đâu, mấy ngày nay bà cùng mẹ tẩm bổ quá nhiều khiến con muốn béo thành bé heo luôn rồi ạ.
- Hy nhi, chỗ nào mà béo chứ, bà thấy con mất một vòng rồi. Ông già ông nhìn xem tôi nói đúng không?
- Đúng đó Hy nhi, ta cũng thấy con hơi gầy rồi.
- Vậy con cố gắng ăn nhiều tí là được thôi mà, chắc chắn sẽ thành bé heo con.
Nói được một lúc, mẹ đưa cô lên lầu nghỉ ngơi vì sợ cô mệt. Cô lên lầu ngắm nghía xung quanh, phòng được trang trí giống phòng công chúa, màu chủ đạo màu hồng khá là nữ tính. Cô lại chiếc gương ngắm mình, nguyên chủ đúng là có khuôn mặt rất xinh đẹp, màu tóc đen nhánh ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn, mũi cao, môi mỏng, đúng là tiểu mĩ nữ a.
Vì thấy cũng hơi buồn ngủ nên cô quyết định thay đồ leo lên giường nghỉ ngơi.
"Cộc...cộc..." "Cạch..."
‐ Hy nhi
- Ưm... mẹ
- Dậy đi, đồ ăn xong rồi, xuống ăn rồi uống thuốc nữa con yêu.
- Dạ mẹ, mẹ xuống trước đi, con rửa mặt rồi xuống ngay.
- Không sao, cứ từ từ nha, mẹ xuống trước, các anh con về rồi.
- Dạ mẹ.
Các anh cô không phải là các nam chủ hay sao??? Tránh xa nhất định phải tránh xa.
Cô nhanh chóng rửa mặt thay một chiếc váy thoải mái xuống nhà, bước vào phòng bếp, mọi người đã có mặt đầy đủ.
-Ông bà nội, ba mẹ, các anh hảo
- Hy nhi, ngồi xuống đi con
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông nội cô.
- Hy nhi, mau ăn đi, mẹ đã cho người nấu đồ tẩm bổ cho con đó.
- Dạ mẹ, con cám ơn.
- Nào mau ăn đi.
Cô luôn chăm chú ăn, không dám nhìn xung quanh, càng không dám nhìn các nam chủ. Từ lúc bước xuống họ đã nhìn cô bằng ánh mắt khủng bố vô cùng, khiến cô lạnh hết cả người, cứ tưởng ở hầm băng không à. Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, sao cô không yêu những người ấm áp, ôn nhu mà cứ yêu mấy cái hầm băng này vậy chứ.
Cô ăn xong, uống thuốc, uống thêm ly sữa rồi nhanh chóng trở lại phòng ngủ, từ đầu đến cuối không thèm chú ý đến các anh trai mình, khiến họ vô cùng khó hiểu cùng có chút khó chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play